tranhason1705
27-05-2013, 09:52 AM
đau đớn quá !
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/05/12188161237099669.jpg?w=300&h=225
Người ta vô cùng hốt hoảng khi biết được tin các quý bà đi mua dâm, và đây là lần đầu tiên chuyện này được phơi trên mặt báo. điều làm ta phải suy nghĩ là vì trong số những người khốn khổ phải đi bán dâm, có cả một thầy giáo.
Sốc và đau đớn là hai từ mà người ta thốt lên khi đọc bản tin về một vụ mại dâm ở tp HCM, và sẽ chả có gì đáng bàn nếu như không có tình tiết một thầy giáo phải đi bán dâm.
Có lẽ đây là một câu chuyện nghiêm túc mà chúng ta phải trăn trở nghĩ suy. Vì sao xã hội lại để một người thầy phải đi bán dâm để mưu sinh? Trách nhiệm này thuộc về ai? Ông bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nghĩ như thế nào khi để cho cán bộ của mình vì mưu sinh mà phải đi bán dâm?
Còn nhớ, nhà báo Mai Thanh Hải đã cho chúng ta tận mắt thấy được cuộc sống rách đói của các cô giáo và trẻ em miền núi, họ sống như những con người bị lãng quên, trong những cái lớp học như một cái chuồng bò, mỗi khi có người dưới xuôi lên chơi họ mới như trở về với thực tại. ở đó, cái đói, cái rách, thiếu thốn đủ đường không làm các thầy các cô mất đi cái danh dự của nhà giáo. Vậy mà giữa chốn phồn hoa của đô thị, một thầy giáo nghèo tới mức phải đi bán dâm để "cải thiện" bữa cơm cho gia đình.
http://www.gdtd.vn/dataimages/201212/original/images654304_1.jpg
Có lẽ, ta cần nhìn vào sự thật, các thầy các cô không chỉ sống bằng lương tâm, bằng khẩu hiệu xuông. Họ cũng như chúng ta cần tiền để sống. Trên blog Đào Tuấn có đoạn viết: "Ở Hải Phòng, một cô giáo đã bật khóc nức nở khi bị rình bắt dạy thêm như rình bắt trộm, bị lập biên bản như bắt… mại dâm ngay trước mặt học trò. đừng bao giờ trách người thầy khốn khổ “sao không kiếm việc gì khác mà làm”. Rõ ràng, người thầy đang bị bần cùng hóa ở mức độ cao, và điều này xảy ra không chỉ với vùng cao, miền núi mà nó đã và đang xảy ra ở ngay những đô thị giàu có bậc nhất nước nhà.
Trong hầu hết các hội nghi vè giáo dục đào tạo, và ngay cả trong nghị trường quốc hội, câu nói "giáo dục là quốc sách", và "đầu tư cho giáo dục là ưu tiên số một", nhưng lương của một thầy giáo không bằng 1/20 lương của quan chức ngành nông nghiệp mà cụ thể là Vinafood1 và Vinafood2. Theo dõi nghị trường nhiều năm, bản thân tôi cũng cực kì ngạc nhiên khi một đòi hỏi chính đáng và rất tối thiểu của giáo viên là sống được bằng chính đồng lương của mình, mà mấy đời bộ trưởng của ngành giáo dục chưa ai làm được và chưa biết đến bao giờ mới làm được.
Rất tiếc, cho đến nay, các thầy, các cô vẫn đói nhưng không dám kêu chỉ vì họ là thầy giáo cô giáo. Danh dự, sĩ diện của nhà giáo đã ngăn cản họ nói cho thật tình trạng sống dở chết dở của các thầy các cô. Thật ra chả có thầy cô nào muốn đi dạy thêm khi đã vất vả cả ngày trên bục giảng, chả ai muốn bán đi cái danh dự để đi làm osin hay dùng của quí của mình để nuôi miệng, và để có hơi sức hôm sau tiếp tục sự nghiệp giáo dục vinh quang.
Câu hỏi đặt ra, nếu không dạy thêm, không làm osin, không làm xe ôm, không bán dâm thì họ sẽ phải sống như thế nào?
Khi viết ra những dòng này, tôi (và nhiều người) vô cùng xấu hổ và đau đớn khi phải chứng kiến một sự thật là người thầy phải làm cái việc của nàng kiều năm xưa chỉ để đổi lấy 200k vì mục đích mưu sinh.
Rõ là một câu chuyện buồn, nhưng nỗi buồn không của riêng ai.
Đó là một nỗi đau!
(Blog Trelang+Blog Đào Tuấn)
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/05/12188161237099669.jpg?w=300&h=225
Người ta vô cùng hốt hoảng khi biết được tin các quý bà đi mua dâm, và đây là lần đầu tiên chuyện này được phơi trên mặt báo. điều làm ta phải suy nghĩ là vì trong số những người khốn khổ phải đi bán dâm, có cả một thầy giáo.
Sốc và đau đớn là hai từ mà người ta thốt lên khi đọc bản tin về một vụ mại dâm ở tp HCM, và sẽ chả có gì đáng bàn nếu như không có tình tiết một thầy giáo phải đi bán dâm.
Có lẽ đây là một câu chuyện nghiêm túc mà chúng ta phải trăn trở nghĩ suy. Vì sao xã hội lại để một người thầy phải đi bán dâm để mưu sinh? Trách nhiệm này thuộc về ai? Ông bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nghĩ như thế nào khi để cho cán bộ của mình vì mưu sinh mà phải đi bán dâm?
Còn nhớ, nhà báo Mai Thanh Hải đã cho chúng ta tận mắt thấy được cuộc sống rách đói của các cô giáo và trẻ em miền núi, họ sống như những con người bị lãng quên, trong những cái lớp học như một cái chuồng bò, mỗi khi có người dưới xuôi lên chơi họ mới như trở về với thực tại. ở đó, cái đói, cái rách, thiếu thốn đủ đường không làm các thầy các cô mất đi cái danh dự của nhà giáo. Vậy mà giữa chốn phồn hoa của đô thị, một thầy giáo nghèo tới mức phải đi bán dâm để "cải thiện" bữa cơm cho gia đình.
http://www.gdtd.vn/dataimages/201212/original/images654304_1.jpg
Có lẽ, ta cần nhìn vào sự thật, các thầy các cô không chỉ sống bằng lương tâm, bằng khẩu hiệu xuông. Họ cũng như chúng ta cần tiền để sống. Trên blog Đào Tuấn có đoạn viết: "Ở Hải Phòng, một cô giáo đã bật khóc nức nở khi bị rình bắt dạy thêm như rình bắt trộm, bị lập biên bản như bắt… mại dâm ngay trước mặt học trò. đừng bao giờ trách người thầy khốn khổ “sao không kiếm việc gì khác mà làm”. Rõ ràng, người thầy đang bị bần cùng hóa ở mức độ cao, và điều này xảy ra không chỉ với vùng cao, miền núi mà nó đã và đang xảy ra ở ngay những đô thị giàu có bậc nhất nước nhà.
Trong hầu hết các hội nghi vè giáo dục đào tạo, và ngay cả trong nghị trường quốc hội, câu nói "giáo dục là quốc sách", và "đầu tư cho giáo dục là ưu tiên số một", nhưng lương của một thầy giáo không bằng 1/20 lương của quan chức ngành nông nghiệp mà cụ thể là Vinafood1 và Vinafood2. Theo dõi nghị trường nhiều năm, bản thân tôi cũng cực kì ngạc nhiên khi một đòi hỏi chính đáng và rất tối thiểu của giáo viên là sống được bằng chính đồng lương của mình, mà mấy đời bộ trưởng của ngành giáo dục chưa ai làm được và chưa biết đến bao giờ mới làm được.
Rất tiếc, cho đến nay, các thầy, các cô vẫn đói nhưng không dám kêu chỉ vì họ là thầy giáo cô giáo. Danh dự, sĩ diện của nhà giáo đã ngăn cản họ nói cho thật tình trạng sống dở chết dở của các thầy các cô. Thật ra chả có thầy cô nào muốn đi dạy thêm khi đã vất vả cả ngày trên bục giảng, chả ai muốn bán đi cái danh dự để đi làm osin hay dùng của quí của mình để nuôi miệng, và để có hơi sức hôm sau tiếp tục sự nghiệp giáo dục vinh quang.
Câu hỏi đặt ra, nếu không dạy thêm, không làm osin, không làm xe ôm, không bán dâm thì họ sẽ phải sống như thế nào?
Khi viết ra những dòng này, tôi (và nhiều người) vô cùng xấu hổ và đau đớn khi phải chứng kiến một sự thật là người thầy phải làm cái việc của nàng kiều năm xưa chỉ để đổi lấy 200k vì mục đích mưu sinh.
Rõ là một câu chuyện buồn, nhưng nỗi buồn không của riêng ai.
Đó là một nỗi đau!
(Blog Trelang+Blog Đào Tuấn)