PDA

View Full Version : Kỹ Thuật Karate...



nha_que
14-08-2013, 04:31 PM
Hai chục năm trước có một gánh tạp kỹ nghèo nàn đi biểu diễn từ nam ra bắc. Họ gồm có các chàng trai cô gái gày gò, đói ăn kinh niên. Họ biểu diễn ca nhạc ,ảo thuật và võ thuật. Đến địa phương nào họ cũng dựng đài và thách đấu với tất cả những ai muốn lên đài thử sức. Đoàn này do võ sư Hoàng Tùng làm chủ gánh. Ai thích vật có vật, thích box có bốc, thích võ tự do có võ tự do. Tóm lại là thích gì chìu nấy. Thua thì mất 5 nghìn, được thì lĩnh mười nghìn.

Điều đáng ngạc nhiên là họ hầu như toàn thắng chứ không thua. Suốt từ Tây Ninh ra đến Hà Nội họ chưa để thua trận nào. Các võ sư danh tiếng của các miền võ nổi tiếng như Bình Định cũng thúc thủ trước những võ sĩ đói ăn của họ.

Mới đầu họ định dựng lôi đài tại công viên Thống Nhất nhưng không xin được giấy phép nên phải sang Từ sơn. Lớp sinh viên khoa võ chúng tôi sôi sùng sục. Đăng ký thi đấu rầm rầm. Đầu tiên là lớp quyền anh do anh Hùng cầm chương đánh trận đầu tiên. Anh Hùng hạ nốc ao đối thủ trong vòng vài phút. Nhìn thấy đội quyền anh toàn cựu vô địch quốc gia ghê gớm quá nên võ sư Hoàng Tùng lập tức xin thua và đề nghị thi đấu võ tự do với luật là chả có luật gì hết.

Những ngôi sao võ thuật trong trường tôi lập tức hùng hổ hoặc rụt rè đăng ký. Anh Nam xoăn có kỹ thuật tốt nhất nên được anh em cử ra đánh trận đầu tiên. Anh này nổi tiếng nhất khóa 24 với tài múa côn như gió và bộ tay Vĩnh Xuân biến ảo thần sầu. Trọng tài trận này có tôi, anh Hoàng Sĩ Còn cựu vô địch vật bắc giang và võ sư Hoàng Tùng.

Cả rạp từ sơn sôi lên sùng sục. Sinh viên trường thể thao hò hét rầm trời cổ vũ cho đội nhà.

Hai võ sĩ đeo găng bước ra võ đài. Thế cường nhược thể hiện rõ ràng. Võ sĩ bên kia da dẻ xanh xao. Người ngợm gày còm, bụng đói lép kẹp thấp bé nhẹ cân. Võ sĩ Nam xoăn to khỏe dẻo dai, đứng ở góc võ đài khởi động rầm rầm bằng những cú lôi công cước xuống mặt sàn gỗ làm sàn nãy rung lên bần bật
Sau khi Anh Còn gõ cái chiêng làm hiệu hai võ sĩ bắt đầu cuộc chiến. Một cú đá ngang cực đẹp của anh Nam xoăn tung ra. võ sĩ kia hơi nghiêng người né rồi lập tức lao vào nhập nội với một sê ry đấm. Nam xoăn bật lùi về phía sau rồi quay người đá đảo sơn. Cú đá này bay qua đầu anh kia làm chúng tôi tiếc hùi hụi. Võ sĩ bên kia dai như đỉa đói liên tục lao vào đấm như vũ bão. Nam xoăn bay lượn né tránh đẹp như phim Hồng Koong. Nam xoăn thỉnh thoảng lại tung ra một vài cước và liên tục né tránh. Anh chàng đói ăn kia dính cước liên tục nhưng dường như không hề hấn gì. Cứ lầm lũi tiến lên và tung ra những đòn đấm nhanh như máy……

Nhất định không cho đối thủ nhập nội, Nam xoăn đang thi triển thân pháp mềm dẻo và khinh công đẹp hiếm có. Cả rạp reo hò tán thưởng cho mỗi cú vọt người lên không trung của Nam xoăn. Nếu tính điểm có lẽ Nam xoăn đang thắng tuyệt đối.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/vo_ve/karatedo.png

Sang hiệp hai, chàng đói ăn thay đổi đấu pháp co về thế thủ. Nam xoăn lập tức tấn công bằng cước pháp. Những cú đá vun vút được tung ra nhưng đều bị va vào găng hoặc trượt. Tôi bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Những kỹ thuật cao siêu của Nam xoăn bị hóa giải bằng những cú chặn và đấm cực kì đơn giản. Nam đã có biểu hiện xuống sức và không còn sử dụng được khinh công nữa. Võ sĩ đói ăn kia vẫn lầm lũi ôm mặt thủ kín đầu và hễ có cơ hội là lao vào đấm. Chỉ là những quả đấm thẳng đơn giản nhưng nhanh như chớp.

Nam tung ra cú vòng cầu thấp Sau khi chặn cú đá anh đói ăn tung ra một đòn đấm thẳng. Nam gạt đòn đấm làm anh này xiêu người, ngay lập tức anh này tung ra quả đấm vòng nương theo sự mất đà với một sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Quả này bay vù qua mũi Nam xoăn làm tôi lạnh gáy. Nam đã không tung ra quả đấm nào từ đầu trận đấu, có lẽ nó không quen đeo găng. Anh Còn và tôi liếc nhìn nhau, chúng tôi hiểu rằng trận chiến này chúng tôi sẽ thua. Nam xoăn đang bế tắc với những chiêu thức phức tạp và không hiệu quả. Nó thực sự đang chạy trốn một cách hoa mỹ. Anh chàng đói ăn kia thì lì lợm một cách đáng kinh ngạc. nó mặc kệ những cú đá của Nam xoăn và đang rình cơ hội dứt điểm. Lùa được Nam vào góc võ đài, chàng đói ăn tung liền một loại đấm rồi lăn xả vào quay người thúc chỏ. nhận thấy nguy hiểm Anh Còn lao vụt vào tóm áo võ sĩ này lẳng ra xa. Cú ném của đô vật Bắc giang nặng 90 cân khiến chàng võ sĩ đói ăn bay sang góc xa của võ đài. Chúng tôi hô tướng lên. Phạm luật rồi, đánh chỏ là phạm luật rồi. đám sinh viên hung hăng tràn lên võ đài định oánh cả đoàn tạp kỹ. Tình hình căng như dây đàn. Võ sư Hoàng Tùng nhanh trí tóm cổ cậu võ sĩ kia dúi vào cánh gà rồi vớ lấy Micro hô ban nhạc nổi nhạc. Từ đả lôi đài biến ngay sang ca nhạc. Mấy cô võ sĩ kiêm ca sĩ người lép kẹp son phấn hôi rình gào tướng lên bài tình ca của Hoàng Việt.....không khí trở lại vui vẻ.

Chúng tôi ra về. Đầu tôi căng như dây đàn. Có cái gì lấn cấn trong tôi. Chờ cho anh em về hết tôi quay lại rạp Từ sơn một mình. Gánh tạp kỹ đang ăn cơm. Một đĩa rau muống luộc to như đống rơm cả đoàn ngước nhìn tôi rồi lại phớt lờ ngồi ăn tiếp ngon lành. Võ sư Hoàng Tùng đứng dậy, ông kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, chú em đến lấy lại tiền hả, trận hôm nay hòa nhé.....

Tôi lắc đầu nói : Không cháu không lấy tiền cháu muốn đăng kí đánh trận tối mai. Võ sư Hoàng Tùng trả lời: Mai chúng tôi đi Quảng ninh. Ở đây các cậu chả ai chịu mua vé nên chúng tôi không có tiền thuê rạp. Nếu cậu muốn đánh thì xuống Quảng ninh nhé, tôi không thu tiền cậu đâu. Ông cười lớn, dân bắc kì hiếu võ ghê. Tôi dựng lôi đài ở miền trung mà cả tuần không có ai lên đánh. Tôi hỏi: sao không thấy cậu võ sĩ lúc nãy của chú dùng cước pháp? Ông nói: nó mới theo đoàn có hơn năm nên chưa có học đá. Tôi cười hì hì. Bên chú không đá bên cháu không đấm thế là công bằng còn gì. Thế bên chú có ai biết đá không?

Ông gọi với vào mâm cơm. Thiện ơi mày đá cái cột lôi đài cho anh hai đây coi. Tức thì một anh chàng đen nhẻm buông bát cơm đứng dậy. nó sút thẳng ống đồng vào cái cột gỗ buộc dây lôi đài to như cổ tay. Cái cột gãy rắc, đổ gập xuống. Tôi hỏi ông. Anh này tập đá bao lâu rồi? ông nói. Thằng thiện này hả? nó theo đoàn được hai năm. Nó biết mỗi cú đá ấy thôi.

Tôi ra về, cái cột lôi đài gãy đổ kéo theo sự gãy đổ niềm tin những gì tôi đã và đang theo học. Tôi luyện tập chăm chỉ, gần như là học sinh giỏi nhất lớp. Tôi lôi anh em bạn tập ra làm trò đùa trong những trận đấu tập. Tôi dùng chân gạt đòn địch thủ,tôi bay qua đầu anh em đạp vào lưng họ…. tay tôi chém vỡ chồng gạch ba viên. Chân tôi lướt yoko gãy tan cây nước đá, không có kỹ thuật Karate nào tôi thấy xa lạ. Nhưng nếu hôm nay tôi gặp thằng Thiện này thì tôi chắc chắn thua. Cái anh chàng ốm đói mới tập kia đã khiến chàng Nam cao thủ nhất trường chới với thì thằng Thiện tập hai năm này ăn gỏi tôi tức khắc. Cú đá thấp tì búa bổ của nó không có kỹ thuật gạt nào của Karate đỡ được.

Cả đêm tôi không ngủ được, Năm năm trời tôi chuyên cần luyện tập chẳng lẽ lại vô ích. Giáo trình sư phụ dạy tôi là giáo trình gốc của Nhật bản chẳng lẽ lại sai. Tôi đang lạc giữa một rừng kỹ thuật mà không biết đâu là đường ra. Đặt mình vào địa vị thằng Nam tôi thấy mình cũng không đõ nổi những cú đấm bão táp của thằng ốm đói mới tập năm trời kia. Những quả gạt thượng đẳng, cú vuốt trung đẳng cú gạt hạ đẳng, những dẫn lực tán lực thủ pháp, những long trảo hổ trảo trở nên ngây ngô kỳ lạ. Trong đầu tôi cứ lảng vảng thằng cha võ sĩ ốm đói dai ngoách với những loạt đấm vun vút kia.

Từ đó tôi đến phòng tập như thằng mất hồn, Huấn luyện viên ngạc nhiên về sự sa sút của tôi. Tôi đã manh nha ý định bỏ học và đi tìm nghề khác. Tôi tâm sự với thằng Đức bạn tôi về những suy nghĩ của mình. Nó đồng ý tức khắc và bảo ừ tao cũng thấy thế, đánh với thằng không biết gì thì còn được, Chứ gặp những thằng như bọn kia thì toi ngay. Tao với mày nên tập lại từ đầu.

Thế là từ đó tôi và thằng Đức tối nào cũng xuống phòng tập. Chúng tôi tập với nhau theo một phương pháp mới. Chúng tôi gạt hết những kỹ thuật cao siêu chỉ chuyên tâm vào đấm và di chuyển. Những cú đấm của tôi và nó đều bay với tốc độ tối đa. Mặc dù có mũ bảo hộ nhưng nhiều khi cũng choáng váng. Chúng tôi đều đồng ý vói nhau rằng, mọi kỹ thuật phải được thực hiện với một áp lực thực chiến. Nhiều kĩ thuật đỡ gạt của Karate trở nên vô dụng dưới loạt tấn công vũ bão, chúng tôi liền bỏ béng những kỹ thuật đó. Sau ba tháng chuyên cần, kỹ thuật đấm đơn giản đó khiến tôi kinh ngạc về sự hiệu dụng. Một cú đấm thẳng có thể hóa giải hầu hết các kỹ thuật cao siêu mà tôi đã đầu tư không ít thời gian vào nó. Đứng trước địch thủ, tôi chỉ có cái đích duy nhất là khuôn mặt đối phương và làm sao đấm trúng nó. Mà phải đấm thật nhanh, đấm liên tục. Sự ăn đòn nhiều làm tôi thêm lì lợm. Thằng Đức thì càng ngày càng sợ tôi. Nó bảo tập với mày kinh lắm,mắt long sòng sọc, đánh như đánh quân thù, có ngày gãy răng tao mất. Tôi gạt phắt ra khỏi đầu những long trảo hổ trảo đá bay đá đảo sơn và những bài ka ta hoa mỹ. Tôi chỉ chuyên tâm vào đá vòng thấp và đấm. Sau gần một năm luyện tập anh em trong lớp bảo tôi rằng cái thứ võ mà tôi đang dùng cóc phải là Karate thậm chí cóc phải là võ. Tôi lại hoang mang…..Tôi lục tung thư viện. Chả sách nào trả lời câu hỏi của tôi. Mọi kĩ thuật trong sách đều tỉ mỉ chích xác đến từng xăng ti mét. Đấm thế nào đỡ ra sao…như thế này này.

Theo Thế giới Võ Thuật

nha_que
14-08-2013, 04:35 PM
Tiếp theo

Tôi chỉ muốn gào to lên rằng đỡ thế này không ổn, thằng đói ăn nó đấm nhanh lắm gạt đỡ thế này không kịp mất. đấm thế này cũng không xong. Đấm xong mà không thu nhanh tay về ôm đầu thì nó quai cho tung hàm. Một trăm triệu người tập Karate trên thế giới có ai gặp phaỉ vấn đề như tôi không. Tôi chán nản, từ đó tôi bỏ học thường xuyên, chỉ đến kì thi mới mò sang trả bài chờ đến ngày tốt nghiệp. Sau khi xếp vào xó tủ cái bằng tốt nghiệp. Tôi im thin thít hai chục năm không tập gì võ nữa. tôi chán võ rồi. Tôi lấy vợ đẻ con. Cơ bắp nhão nhoét và bụng phệ ra. Tôi đã bốn mươi tuổi đầu rồi….

Internet tràn vào tôi làm quen với máy tính và một lần tôi gặp cái này.

Niềm tin của tôi lại bùng dậy. Bây giờ tôi phải đi tập lại. Những kỹ thuật mà tôi và thằng Đức tập trước kia là chính là Karate. Chúng tôi không tập sai. Chúng tôi đã đi đúng đường. Chúng tôi xuất phát từ những thứ đơn giản, chúng tôi tiến dần lên những thứ phức tạp để rồi nhận ra rằng chúng tôi đang quay về những thứ đơn giản. Tôi hiểu ra biểu tượng quả đấm nằm trong vòng tròn của võ phái chúng tôi. Tôi lại chập chững từ những kỹ thuật đơn giản. Những bước đi đầu tiên và cũng là những bước đi cuối cùng trong vòng tròn võ thuật…..

nha_que theo Thế giới Võ thuật