PDA

View Full Version : Hậu Án & Những Câu Chuyện Pháp Luật



fangzi
03-05-2014, 05:16 AM
Bi Kịch Của Gia Đình Sát Thủ Lê Văn Luyện

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngi%20a%20tin.jpg
02.05.2014 | 21:08 PM

Lê Văn Luyện đang phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra cho gia đình nạn nhân. Thảm án đã đi qua, nhưng những người thân của Luyện cũng đang hàng ngày, hàng giờ phải sống trong bi kịch...

Thời gian đã bào mòn đi tất cả, dư luận, sự cay đắng, nỗi đau cũng đã được xoa dịu đi phần nào trong suy nghĩ của những con người có liên quan đến thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang.

Sát thủ Lê Văn Luyện lúc này đang trong những ngày tháng cải tạo để khơi dậy lương tri trong trại giam, gia đình nạn nhân cũng đã dần quen với cuộc sống sau thảm án.

Mọi thứ tưởng chừng như đã an bài tất cả, phận ai người đó lo. Nỗi đau của gia đình nạn nhân thật khó có thể diễn tả nhưng với gia đình hung thủ, một điều mà ai cũng có thể nhận thấy, đó là họ cũng đau đớn, dằn vặt, khổ tâm về những chuyện đã xảy ra.

Với người ông nội của Luyện, ông Lê Văn Ngà, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Cụ ông đã cận kề tuổi bát thập này chứng kiến mọi thứ diễn ra như một bi kịch khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người phải đảo điên, không thể lấy lại được thăng bằng.

Mất Tết sau ngày con cháu đi tù

Sống gần trọn cuộc đời, mọi đắng cay, thăng trầm đều đã từng trải, nhưng khi chứng kiến cảnh cả gia đình có tới 7 người con, cháu vướng vào con đường lao lý, ông Lê Văn Ngà cũng chẳng thể giữ được sự bình tĩnh.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/l%20vn%20luyn.jpg
Lê Văn Luyện khi mới phạm tội

Cuộc sống đảo lộn, suy nghĩ trĩu nặng, mọi thứ đã lao dốc mà không có cách nào có thể chặn đứng được. Nhưng dù như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chẳng thể tuyệt vọng cùng cực được. Dẫu là mặc cảm, dẫu là đau đớn nhưng ông Ngà chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tất cả.

Nói về cuộc sống của gia đình mình, ông Ngà buồn bã chia sẻ: “Từ ngày mấy bố con nó bị bắt, nhà tôi chẳng bao giờ có được cảm giác vui vẻ. Vợ chồng tôi cùng đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ giờ sống trông cậy vào vài mảnh ruộng, tý vườn trong nhà, bà nhà tôi giờ tuổi cao nhưng vẫn phải ra đồng làm việc vì chẳng có ai đứng ra phụ giúp”.

Con trai, con gái, con rể rồi cháu nội đều đi cải tạo, những người thân nhất của vợ chồng ông Ngà giờ đều không được ở nhà để đỡ đần cha mẹ già cả.

Trong suốt câu chuyện, ông Ngà chẳng thể nào kìm được dòng nước mắt của mình, đôi mắt đỏ hoe của một ông cụ gần 80 tuổi đã nói lên tất cả những gì đau đớn nhất trong cuộc đời của một con người.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/5/2/La_Van_Luyen2.jpg

Hồi tưởng lại cuộc sống trước đây, ông Ngà chia sẻ: “Khi thằng Miên (bố của Lê Văn Luyện) còn ở nhà, nó đỡ đần chúng tôi nhiều lắm. Ngày nào nó cũng chạy vào nhà, có việc gì thì làm, mọi công việc lớn nhỏ đều nó lo hết, vợ chồng tôi già nên cũng không phải bận tâm nhiều.

Kinh tế nhà nó cũng khá giả nên càng có điều kiện báo hiếu hơn. Ấy vậy mà, chỉ thoáng một chốc mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, tất cả đã đổ vỡ không thể níu kéo được”.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/5/2/Le_V%C4%83n_Luyen.jpg
Ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện trở thành hoang phế

Sống bằng sự mặc cảm ghê gớm, từ ngày con cháu bị công an bắt, ông Ngà luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện với những người xung quanh. Cụ ông này bảo: “Trước đây, mọi công việc lớn nhỏ trong làng xóm tôi đều tham gia nhiệt tình, nhưng từ ngày xảy ra việc đó, trừ khi là việc của người trong gia đình, còn không thì tôi từ chối cả”.

Thậm chí, đám cưới của một đứa cháu họ rất gần ông Ngà cũng không dám tới vì sợ xuất hiện trước đám đông. Lý giải về chuyện này, ông Ngà nghẹn ngào: “Nhục lắm anh ạ! Con cháu người ta thì giỏi giang, đỗ đạt trường cao, còn cháu tôi là kẻ giết người, cướp của thì còn dám nhìn mặt ai nữa. Chết thì không chết được nhưng sống thế này cũng khổ lắm”.

Đó chỉ là chuyện của những ngày thường, còn mỗi khi dịp Tết về, cảm giác về sự thiếu vắng con cháu mới thực sự khiến người ta phải chạnh lòng. Đã ba Tết nay, gia đình ông Ngà vắng tiếng cười. Bánh chưng, thịt lợn, kẹo bánh vẫn đủ nhưng có một điều là chưa ai nghe thấy một tiếng cười lớn từ gia đình này.

Những nhà hàng xóm bên cạnh thì điện đài rộn ràng, con cháu quây quần vui vẻ nhưng gia đình ông Ngà chỉ là một sự im lặng đến lạnh người. Chẳng ai nói với ai, cứ đến bữa là dậy ăn, ăn xong thì mỗi người một góc, ông ngồi uống nước chè một mình, bà thì nằm gọn ở góc giường, lúc ngủ, lúc thức, cô con gái thiểu năng thì ra ngồi ở mép hiên cười nói một mình…

Những cái Tết thật quá đỗi đau đớn.

Dường như cái giá mà gia đình Lê Văn Luyện phải trả cho vụ thảm án cũng vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, ông Ngà không trách cứ, không đổ lỗi cho ai mà vẫn khẳng định rằng: “Chúng nó gây tội thì phải bị pháp luật xử lý chứ không thể nào dung tha được.

Cháu tôi, con tôi gây tội thì đi tù là đáng lắm, nhưng chẳng biết tôi có còn sống được chờ đến khi chúng nó trở về nữa hay không. Có thể tôi sẽ chết trước ngày thằng Luyện được thả tự do nhưng thôi, mong sao nó sẽ cải tạo tốt, trở thành con người lương thiện thì tôi cũng cảm thấy yên lòng”.

Nói về chuyện người con trai một hồi, ông Ngà kể về cuộc sống của người con gái. Vốn dĩ con gái ông Ngà đã có được một cuộc sống yên ổn với nghề kinh doanh ở Lạng Sơn. Có điều kiện kinh tế nên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bố mẹ nhưng cũng chỉ vì có liên quan đến việc của Luyện mà giờ đây, hai vợ chồng người con gái này cũng vướng vào vòng lao lý.

Hoàn cảnh bi đát đến mức, hai đứa con người cô của Luyện vẫn còn rất nhỏ nay lại phải sống xa cha mẹ nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nghĩ về những đưa cháu ngoại, ông Ngà bảo rằng: “Tôi thương chúng lắm nhưng cũng chẳng làm được điều gì để thay đổi cả. Hiện tại, hai đứa nó sống với ông bà nội nên mọi thứ cũng được thu xếp khá ổn thỏa.

Tôi nhớ cháu, muốn lên thăm chúng nhưng cũng chẳng làm được, phần vì không có tiền, phần vì ngại với gia đình ông bà thông gia, chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi nói chuyện với họ nữa nên đành giữ sự nhớ nhung trong lòng vậy, mong bố mẹ chúng sớm trở về để cuộc sống được như trước đây”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/l%20vn%20luyn%2002.jpg
Lê Văn Luyện béo trắng ra khi đi tù...

Thương con, nhớ cháu đó là những gì có thể cảm nhận được từ trong suy nghĩ của ông Lê Văn Ngà trong suốt những năm tháng qua. Ngôi nhà của gia đình Lê Văn Luyện trước kia giờ đã trở thành hoang phế, nghĩ tiếc của, tiếc công của con, mỗi tuần ông Ngà lại ra quét dọn một lần.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang trước đây nay luôn mang một không khí ảm đạm, có những lần vì trọng bệnh, ông Ngà không quét dọn, lá cây phủ kín sân nhìn chẳng khác gì nhà hoang. Ông Ngà bảo rằng: “Mình chẳng làm được gì giúp chúng nó thì ở nhà trông coi mọi thứ để không bị hỏng hóc, đến khi nó về cứ thế mà ở thôi”.

Phần cuối cùng trong câu chuyện, ông Ngà chia sẻ rằng có một ước mong là sẽ được một lần lên trại giam thăm con, thăm cháu. Cụ ông này bảo rằng: “Từ ngày hai bố con nó bị bắt đến nay, tôi chưa một lần được đi thăm nuôi chúng. Cũng chẳng biết đường đi, lại phận già cả, ốm yếu sợ không đi nổi nên đành ở nhà.

Tới đây, nếu tôi khỏe thì sẽ thu xếp lên thăm thằng Miên một lần, còn thằng Luyện ở tận Nghệ An chưa chắc đã đi được. Có khi hai ông cháu sẽ chẳng còn có cơ hội được nhìn thấy nhau nữa vì mấy năm nay sức tôi yếu lắm rồi”.

Còn nữa...

fangzi
03-05-2014, 05:19 AM
Bi Kịch Của Gia Đình Sát Thủ Lê Văn Luyện

Tiếp theo...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/_pl_luyen.jpg

Người mẹ khổ đau

Có một điều rất đặc biệt là khi tâm sự, ông Ngà khẳng định rằng: “Tôi thương bố con thằng Luyện 10 thì tôi thương mẹ nó 100”, có lẽ ông thấu hiểu được sự đau đớn mà người con dâu của mình đã phải hứng chịu khi biến cố xảy ra. Gia đình Luyện giờ đã tan nát, sau ngày hai bố con bị bắt, mẹ và em trai Luyện cũng không còn sống ở ngôi nhà cũ của gia đình nữa mà chuyển về nhà ngoại sinh sống.

Bản thân những người dân ở xã Thanh Lâm khi nói về câu chuyện diễn ra với gia đình Lê Văn Luyện cũng luôn có sự ngao ngán. Dẫu biết rằng, sự việc Luyện gây ra thật kinh hoàng và không thể tha thứ nhưng với những gì đã diễn ra với người mẹ của tên sát thủ này thì ai nấy cũng đều phải cảm thấy đau thương.

Sau khi chứng kiến biến cố xảy ra với gia đình mình, mẹ của Luyện đã không còn giữ được sự bình tĩnh tự nhiên, đêm nằm gặp ác mộng, ban ngày thì đờ đẫn, đi lang thang khắp nơi vì không thể điều khiển được hành vi của mình. Sức ép từ việc chồng, con bị bắt, sức ép từ dư luận và sức ép từ việc cuộc sống thay đổi đã khiến cho tâm lý của người phụ nữ này không còn được như trước nữa.

Nhiều người bảo rằng mẹ của Luyện đã bị mắc bệnh tâm thần, có nhiều đêm người phụ nữ này lang thang khắp xóm nói lảm nhảm những chuyện chẳng ai hiểu. Rồi thi thoảng lại bỏ đi mà gia đình không rõ đi đâu, có đận cả hai bên nội ngoại phải đi tìm mẹ của Luyện mất gần nửa tháng mới thấy.

Không còn kiểm soát được hành vi cũng có nghĩa là mẹ của Luyện chẳng còn có thể lao động bình thường như trước. Một người dân sống gần nhà với gia đình Lê Văn Luyện khẳng định, trước đây vợ chồng bà Thơm (mẹ của Luyện) sống rất hiền lành, chan hòa với mọi người. Nhà này mổ lợn bán thịt ở ngay ngã ba xã, những gia đình khó khăn họ bán rẻ như cho, thậm chí còn cho nợ khi nào có thì trả sau nên rất có cảm tình của mọi người. Ấy vậy mà đùng một cái, chồng đi tù, vợ bị điên, những người hàng xóm cũng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

Luyện có một người em trai, khi vụ án xảy ra đang học lớp 10 trường huyện, tuy nhiên, chuyện của người anh trai đã khiến cậu bé này không dám đến trường. Ngày vụ thảm án xảy ra cũng là ngày cậu bé này thôi học.

Bạn bè cũng chẳng còn thấy cậu bé này đi chơi, quây quần chúng bạn như trước nữa. Có lẽ, kể cả một cậu bé chưa đủ tuổi thành niên cũng đã cảm nhận được những gì là đau đớn, là mặc cảm, là hổ thẹn…

Mẹ mắc bệnh, người em trai của Luyện dù còn nhỏ nhưng buộc phải tìm việc làm để lo liệu cho cuộc sống của hai mẹ con. Cùng mẹ về nhà bà ngoại sinh sống, hằng ngày, người em trai của Luyện đi làm thuê mướn khắp nơi, khi đi chặt cây thuê, khi thì đi bốc củi, khi thì làm nghề bóc vỏ cây… rất nhiều nghề khác nhau nhưng cậu bé này ý thức được việc bố đã vắng nhà thì bản thân mình phải đứng ra cáng đáng mọi việc.

Gánh nặng của việc duy trì cuộc sống gia đình bỗng nhiên đè lên vai một cậu con trai chưa quá 20 tuổi, ai cũng có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt là như thế nào.

Đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con, tích cóp được ít tiền nào là em trai của Luyện lại đưa mẹ đi khám chữa. Thời gian gần đây, do bệnh tình đã thuyên giảm nên mẹ của Luyện đã bình tĩnh hơn và dần tìm được sự thăng bằng. Bà Thơm đã đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống, cứ thế thời gian trôi qua, khi mà vụ thảm án dần khép lại thì mẹ và em trai Luyện cũng đã có thể tìm được sự bình yên trong cuộc sống.

Giờ đây khi tìm về xã Thanh Lâm, chuyện của gia đình Luyện đã không còn xuất hiện. Hơn 3 năm qua, mọi thứ đã được xóa nhòa bằng một lớp bụi thời gian, có thể mọi người chưa quên nhưng không ai còn nghĩ tới nữa. Tất cả lúc này chỉ là quá khứ, cuộc sống của những người còn lại mới là thực tại. Ai cũng hiểu điều này và họ luôn cho rằng, mọi việc đã kết thúc hoàn toàn và mong sao gia đình của Luyện sẽ tìm được một cuộc sống mới thật sự bình yên.

Theo Cảnh sát Toàn cầu

fangzi
31-07-2014, 11:39 PM
Nạn nhân oan sai từng bị kết tội “đanh thép” như thế nào?

(Tinmoi.vn) Trước khi được minh oan, các bị cáo đã phải mang những bản án kết tội “giết người, cướp tài sản, hiếp dâm” và nhận không ít lời lẽ phỉ báng, miệt thị, lên án mạnh mẽ từ phía dư luận.

Việc ông Nguyễn Thanh Chấn (ngụ tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) được trả tự do vào năm 2013 sau hơn 10 năm thụ án vì bị cho là hung thủ sát hại chị hàng xóm đã gây xôn xao dư luận. Bản thân ông đã phải chịu nhiều khổ sở, gia đình tan nát chỉ vì sai sót của các cơ quan tố tụng.
Theo những thông tin từ hồ sơ cáo trạng, ông Chấn bị bắt tạm giam và bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng là "có tính chất côn đồ". Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chấn cho rằng, ông nhận tội là do công an dùng nhục hình, ép buộc bị cáo phải nhận việc giết chị Hoan. Về lời khai này của ông Chấn, bản cáo trạng nêu rõ: “Lời ngụy tạo trên đây của ông Chấn không có căn cứ bởi tính manh nha, xảo trá của sự bịa đặt. Hơn thế nữa có những tình tiết bí hiểm mà chỉ có người trong cuộc mới biết tường tận bản chất sự việc”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/an_oan/nguyn%20thanh%20chn%202.jpg
Ông Nguyễn Thanh Chấn

Và mới đây, khi vụ án oan của Hàn Đức Long được lật lại với nhiều tình tiết được cho là bất hợp lí, không logic, thiếu khách quan, dư luận thêm một lần nữa rúng động. Có thể cơ quan điều tra đã cố gắng chứng minh cho sự logic phù hợp của các tình tiết, mài mòn đi những chỗ vênh, nhưng sự thật chỉ có một và không thể nào che dấu đi hết được dấu vết của sự khiên cưỡng.

Vụ án của Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) bắt nguồn từ việc cháu Nguyễn Thị Y (SN 2000) bị chết dưới mương nước thuộc cánh đồng thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn vào chiều tối ngày 26/6/2005. Cơ quan điều tra (CQĐT) vào cuộc và xác định nạn nhân đã bị hiếp dâm và chết do ngạt nước. Và chỉ căn cứ vào đơn tố giác tội phạm của hai mẹ con người hàng xóm đang có mâu thuẫn vì tranh chấp đất, Hàn Đức Long bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt và sau đó kết án tử hình dù có chứng cứ ngoại phạm. Khi Hàn Đức Long một mực kêu oan và khẳng định rằng mình bị bức cung Công an Bắc Giang cho biết: Các can phạm ở cùng buồng giam với Hàn Đức Long xác định không có việc Long bị bức cung, mớm cung hay nhục hình. Cuối cùng, kết luận được Công an Bắc Giang đưa ra: “Việc Hàn Đức Long khai mình bị bức cung, nhục hình là không có căn cứ”. Cùng với việc phủ nhận cáo cuộc bức cung, nhục hình, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên án tử hình với Hàn Đức Long, kèm theo đó là ngôn từ khá văn hoa ngay trong bản án: “Đỉnh cao của sự tha hóa về đạo đức lối sống...”


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/an_oan/nguyn%20thanh%20chn.jpg

Những khổ sở, tủi nhục mà những nạn nhân oan sai này phải gánh chịu là không thể bù đắp nổi. Đối với bản thân họ, những màn hành hạ, tra tấn trong những lần bức cung không đau đớn bằng việc họ đã từng bị bia miệng người đời phỉ báng, lên án, khinh miệt; bị luận tội bằng những lời lẽ đanh thép như vô nhân tính, xảo trá, con quỷ đội lốt người, tha hóa về đạo đức và lối sống…Những “vết nhơ” đau đớn, nặng nề mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua biết đến bao giờ mới có thể được gột sạch. Và liệu rằng sau những động thái sửa sai từ phía cơ quan tố tụng, có gì đảm bảo danh dự và nhân phẩm của những nạn nhân này sẽ được trả về đúng như nguyên trạng khi họ chưa mang trên mình những bản án oan khiên.

Vũ Đậu

fangzi
05-09-2014, 04:52 AM
Kẻ hành quyết 5 phu trầm khóc xin giảm án


Hôm nay tại Quảng Trị, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử Hồ Văn Thành (40 tuổi) và Hồ Văn Công (39 tuổi) về 4 tội: Giết người, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa không có mặt thân nhân của bị hại. Theo bản án sơ thẩm, do thua bạc, Thành rủ Công vào rừng "săn" những người đi tìm trầm để cướp tài sản và bắt cóc đòi tiền chuộc.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/04/a-phuc-tham-JPG-7103-1409798703.jpg
Bị cáo Hồ Văn Thành (bên trái) khóc nức xin giảm án. Ảnh: Hoàng Táo.

Ngày 23/3/2013, tại khu rừng thuộc bản Cợp, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), Thành và Công cùng một người Lào dùng súng AK khống chế 7 phu trầm người Quảng Bình để đòi 120 triệu đồng tiền chuộc. Trong lúc cho nạn nhân Hoàng Văn Hà về nhà lấy tiền, khuya 23/3/2013, Thành và Công đào hố rồi dùng gậy sát hại lần lượt 5 phu trầm. Nạn nhân thứ 7 là Đỗ Văn Hiền bỏ trốn được.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay do thẩm phán Nguyễn Văn Thái làm chủ tọa, các bị cáo bình thản khai lại nội dung vụ án. Bị cáo Công xin giảm án vì “nhận ra sai rồi, bị cáo khai rồi”. Thành nêu lý do là người dân tộc thiểu số, ít hiểu biết pháp luật, là lao động chính nên xin án tù có thời hạn để trở về nuôi vợ con.

Đại diện VKS xác định các bị cáo đều phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người man rợ như thời trung cổ, giết người để che giấu tội phạm khác… Vụ án khiến dư luận căm phẫn. Mức án tử hình phiên sơ thẩm áp dụng là phù hợp với tính chất và hành vi các bị cáo gây ra. Tại phiên phúc thẩm không có tình tiết mới nên VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo. Trước kết luận của VKSND Tối cao, trong lời nói sau cùng, Thành khóc nức nở, tha thiết xin được giảm tội chết. Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận thấy các bị cáo không còn khả năng cải tạo, án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất vụ án nên tuyên y án sơ thẩm. Công và Thành tiếp tục phải lĩnh án tử hình.

Hoàng Táo

thanh_long
01-10-2014, 11:42 AM
Chủ tọa xử phúc thẩm vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn bị khởi tố

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thng%20co%20bo%20ch.png
Thứ ba, 30/9/2014 | 22:17 GMT+7

Chiều 30/9, Cục Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Ông Chiêm là cựu thẩm phán Toà phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người.

Ông Chiêm được xác định đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn giết hại nạn nhân Nguyễn Thị Hoan trong phiên phúc thẩm diễn ra ngày 27/7/2004. Cựu thẩm phán được cơ quan điều tra cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Nhật Luật (cựu thượng tá - nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (cựu trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang) về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/an_oan/nguyn%20thanh%20chn%202.jpg
Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày đoàn tụ cùng gia đình.

10 năm trước, sau vụ án mạng xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ông Chấn bị bắt và bị quy kết là hung thủ khiến nạn nhân Nguyễn Thị Hoan thiệt mạng. TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Chấn tù chung thân về tội Giết người.

Phiên tòa phúc thẩm do ông Chiêm làm chủ tọa đã tuyên y án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm nhận định, trong quá trình điều tra đã nhận dạng được hung khí gây án cùng các tang vật chứng, dấu vết để lại hiện trường phù hợp với hành vi phạm tội.

Sau 10 năm ngồi tù, cùng với việc kêu oan của bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào cuộc, xác định hung thủ thực sự sát hại chị Hoan là Lý Nguyễn Chung (khi gây án mới gần 15 tuổi). Sau đó, Chung đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, ông Chấn được minh oan.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/an_oan/nguyn%20thanh%20chn.jpg

Ngày 29/9 vừa qua, Lý Nguyễn Chung đã bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Giang với hai tội Giết người và Cướp tài sản. Tuy nhiên, phiên toà đã hoãn do đề nghị của đại diện bị hại, luật sư và cơ quan công tố.

Ông Chấn đã được TAND Tối cao mời lên làm việc để trao đổi về yêu cầu bồi thường sau 10 năm ngồi tù oan. Tuy nhiên, buổi làm việc chưa có kết quả. Ông Chấn đã gửi đơn đề nghị các khoản bồi thường lần 2, tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Theo Việt Dũng VnEprxess