PDA

View Full Version : Từ Chùm Vải "Lục Ngạn" Mạn Nghĩ Về Người Thầy !



Shaolaojia
26-06-2014, 10:32 AM
Tôi Đi Biếu Vải Thầy Tôi

http://tienphong.com.vn/wp-content/uploads/2014/06/v%E1%BA%A3i-l%E1%BB%A5c-ng%E1%BA%A1n11.jpg


Tác giả: Shaolaojia
Không biết có ai suy nghĩ giống tôi không ?

Sáng qua (ngày 25.6.2014) đi làm thủ tục nhập học cho con, khi ngang qua đường Hoàng Hoa Thám thấy hai bên đường có rất nhiều hàng bán vải Thiều. Nhìn những trái vải tươi thơm cùng mấy gái Nam đứng bán tuy chẳng thèm thuồng nhưng nghĩ vải năm nay chắc thơm và ngon hơn năm ngoái.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/dsc02007.jpg
Thầy Danh Ngợi và Thieugia

Theo hiểu biết của tôi, vải Lục Ngạn là loại sản vật nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang thuộc xứ "Đàng ngoài". Xưa kia, vải Lục Ngạn được các cụ dùng làm cống phẩm để tiến cho vua và các bậc thượng khanh trong triều, đôi khi vải "Lục Ngạn" cũng có dịp theo chân các đoàn sứ bộ ngao du sang tận đất nước Trung Hoa...

Vải không những thơm, ngon, bổ dưỡng mà còn là món quà có thể nói là thấm đẫm hồn quê.

Vải năm nay vừa ngon, bổ vả đang vào vụ nên vải rẻ vô cùng....

Cứ miên man vừa đi vừa nghĩ rồi chợt hỏi "Sao không mua vài ký biếu ai đó làm quà ? Nhưng mà "biếu ai" ?. Ô hố !

Đúng rồi, Quân - Sư - Phụ ! Biếu Quân Sư Phụ chứ còn biếu ai. Dưng mà Quân, nói lại bảo hỗn thôi hẵng cứ cho hởi hương hoa, cúng vọng vậy; Thân phụ tôi đã ngao du tiên cảnh cả chục năm nay; chỉ còn Sư, Sư thì !!!! Lục lọi mãi, cuối cùng...

Tôi dừng xe, tấp vào hàng vải mua hẳn hai chùm đem biếu một người không hề dạy tôi nửa chữ, không dạy một quả thôi sơn, một đường quyền... thế nhưng với tôi ông quả là người "Thầy" đáng kính.

Phàm lệ, ở An Nam ta hễ người nào được người khác kêu bằng "thầy" hẳn phải là người nếu không có công sinh thành tất có ơn dưỡng dục, cái tục tự ngàn đời nay nó vẫn thế. Vẫn biết thầy cũng có năm bảy loại thầy, có thầy dạy võ, có thầy dạy văn, thầy dạy nghề, lại có cả loại thầy dạy ăn trộm, dạy ăn cướp. Thầy ! Có ông thầy thật "đáng kính" lại có ông thầy "kính nhi viễn chi" (kính thì kính nhưng chớ có gần) và đương nhiên cũng có cả những "ông" tuy là Thầy mà tư cách chẳng giống ai !?

Liệt ra mấy thầy để mọi người dễ hình dung và nhận dạng cho chính xác: Có thầy Hiệu trưởng tên An nhậu say cắt cổ thầy Triều thầy Đẳng (thầy Triều chết tại chỗ, thầy Đẳng bị thương) chuyện xảy ra năm 2011 ở tỉnh Bạc Liêu; thầy Hiệu trưởng Sầm Đức Xương tổ chức mua trinh học trò tỉnh Hà Giang; thầy Trưởng phòng GD&ĐT Hoàng Đình Thiên huyện Bảo Lâm - Cao Bằng gạ giáo viên đi ngủ khách sạn v.v. Còn rất nhiều thầy nữa nhưng không tiện kể ra đây, tất cả những thầy như thầy Xương, thầy Thiên, thầy An tuy có thể dạy cho mình nhiều chữ nhưng nếu là tôi, tôi dứt khoát không kêu họ là Thầy.

Ấy là tôi đang nói chuyện các thầy bên "làng văn". Bên "làng Võ" thì ôi thôi thôi cũng đủ loại thầy chứ cũng chẳng kém cõi gì ai (Xin miễn không đề cập vì thiết nghĩ cũng chưa thực sự cần thiết).

Tôi vốn trực ngôn nên nói thế nhưng ông thầy mà tôi nói với các bạn dưới đây lại khác hoàn toàn. Ông chính là võ sư Danh Ngợi (Ủy viên BCH hội VTCT, Tp. HCM). Ông không hề dạy tôi nửa chữ, hay dạy tôi một đường kiếm đường đao nhưng tôi rất quí ông. Tôi gặp ông rất ít nhưng nghe nhiều người nói về ông và tự tôi thấy kính trọng "Thầy". Trông thầy thô kệch, gồ ghề và tuy là dân võ nhưng rất hòa nhã và xuề xòa. Thầy vui vẻ chân thành, nhiệt tình với tất cả các anh em trong làng võ. Thầy sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, giúp đỡ tất cả mọi người... Thầy là thế, nhân nghĩa mà khiêm nhường.

Người ta bảo "Bảo kiếm tặng anh hùng" Chỉ vài ký vải, thế thôi mà lắm chuyện !

Khổng Tử có câu "Tam nhân hành hữu ngã chi sư", vài ký vải mà hiểu có người không dạy chữ nào (Bất tự diệc vi sư) mà cũng làm thầy thì thiển nghĩ cũng đáng để nghe.

Tp. HCM, ngày 26. 6.2014