Mặt bão
Thơ: Trần Đăng Khoa
Bão đến ầm ầm
Như đoàn tàu hỏa
Bão đi thong thả
Như con bò gầy.
Xanh đẹp là cây
Bão vặt trụi hết
Mặt bão thế nào
Suy ra cũng biết...
1969
Printable View
Mặt bão
Thơ: Trần Đăng Khoa
Bão đến ầm ầm
Như đoàn tàu hỏa
Bão đi thong thả
Như con bò gầy.
Xanh đẹp là cây
Bão vặt trụi hết
Mặt bão thế nào
Suy ra cũng biết...
1969
Cháu làm bà còng
Thơ: Trần Đăng Khoa
Cái chân thì khuệnh khoạng
Tay vắt vẻo lưng cong
Đầu vấp va vấp vểnh
Cháu bỗng hóa bà còng
Mèo tròn mắt lạ lùng
Chị cười lăn ra đất
Mẹ ngồi lặng hồi lâu
Bà đứng trào nước mắt...
1972
Thơ: Trần Đăng Khoa
Ngôi đền có tự bao đời
Rêu xanh bậc đá, lá rơi úa vàng
<><><>
Cột đền, đạn Mỹ xiên ngang
Bàn thờ đã lạnh khói nhang lâu rồi
Hố bom sâu hoắm chân đồi
Ngẩng lên nham nhở mảnh trời biếc trong
<><><>
Vách đền ai tạc tượng ông
Lửa quăn giáp sắt, kiếm cong tuốt trần
Mặt hiền như bác nông dân
Nụ cười tươi sáng, mến thân, đậm đà
<><><>
Từ đền em bước chân ra
Hạ Long muôn sóng chói lòa gươm vung
Từng đoàn các chú qua sông
Pháo vươn. Lá ngụy trang rung tiếng cười
<><><>
Phà sang, đền đã khuất rồi
Nghĩ về các chú bồi hồi không yên
Và em bỗng hiểu ngôi đền
Hiểu ai tạc tượng người hiền cầm gươm...
1971
Nghe thầy đọc thơ
http://thaicucthieugia.com/images/st...-hot-boy-1.jpg
Thơ » Trần Đăng Khoa »
Kính tặng thầy Lê Thường
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...
1967