Tặng võ sinh, chú bộ đội: Trần Chí Hoàng Anh
Sáng đi xuống, bến phà Cát Lái
Gọi lái phà, gọi mãi đếch thưa
Một bà giọng rõ khó ưa
Bảo: Ông gọi có, đến trưa cũng vầy !
Rồi bà kể, phà nầy, nhà nước
Khác tư nhân, không rước lung tung
Muốn qua, khách phải tập trung
Xếp hàng mua vé, xong cùng… vượt sông !
Mỗi người bỏ, bốn đồng bạc cắc
Vèo cái thôi, cầm chắc mênh mông…
Giá vầy…, tôi hỏi – mắc không ?
Bà kêu xưa á, “Quá sông… lụy đò !”.
Sông Soài Rạp, nhòm to to vãi
Đoạn chỗ phà, Cát Lái lại sâu
Nghĩ già, chứ nhược trẻ trâu
Cởi quần xuống “lội”, hơi đâu đợi nà !?
Qua Đại Phước, tí là Tuy Hạ
Cổ thành xưa, giờ chả thấy đâu
Cỏ cây, xanh ngắt, một màu
Vài ba chú lính, trên tàu… Hải Quân !.
Tp.HCM, ngày 07.7.2019
Shaolaojia.