Quote:
Võ sư Hà Trọng Ngự tâm tình: "Một trong những nguyên nhân khiến bài quyền ít được phổ biến là do tính sát thương của nó. Một khi giao đấu mà sử dụng Quyền Ba chân hổ là tình thế chẳng đặng đừng bởi các thế đánh rất mạnh bạo sẽ khiến đối phương bị trọng thương". Do đó người tiếp thu bài quyền đòi hỏi phải có tư chất, đạo đức, và có cái tâm.
Võ sư Hà Trọng Ngự nhớ lại: "Tôi được thầy truyền cho bài quyền vào năm 39 tuổi. Hôm đó thầy đến nhà riêng của tôi ở thành phố Qui Nhơn và bảo tôi tập luyện một vài động tác có trong bài quyền cho thuần thục. Khi ấy thầy bảo sao tôi làm vậy, hoàn toàn không biết đó là những chiêu thức chính của bài Quyền Ba chân hổ. Được một thời gian thì thầy nói rõ về tuyệt kỹ và tích cực chỉ dạy tôi tập luyện trong vòng một tháng. Bài quyền này có điểm đặc biệt là càng tập luyện càng thể hiện nét điêu luyện, nghĩa là càng giống hổ".
Những học trò của võ sư Hà Trọng Ngự kể chuyện, mỗi khi ông múa Quyền Ba chân hổ, trông võ sư chẳng khác gì chúa sơn lâm. Võ sư Hà Trọng Khánh, em trai võ sư Hà Trọng Ngự, cho biết: "Với người có tư chất, có nền tảng võ thuật căn cơ phải mất vài năm tập luyện, tập luyện cật lực mới mong thể hiện được những nét tinh diệu của bài quyền. Nghĩa là khi tung chiêu toàn thân phải linh hoạt, dũng mãnh, dẻo dai, phải dồn hết tâm trí, nhãn pháp đi đôi với thân pháp".
"Thân pháp phải uyển chuyển để người thưởng lãm không nghĩ mình múa võ, mà đó là con hổ đang rình mồi, vồ mồi. Lúc vờn mồi là nhu, lúc chụp mồi là cương phải dũng mãnh, quyết đoán, ra đòn dứt khoát. Lúc vờn nâng mồi tung lên rồi chụp xé phải thể hiện oai lực của hổ…".
Để có được thân pháp như hổ ấy, sau khi được thầy truyền cho bài quyền, võ sư Hà Trọng Ngự phải khổ luyện nhiều năm ròng.
Ông kể: "Ngày nào tôi cũng luyện Quyền Ba chân hổ. Càng tập luyện thì trí lực, thần lực càng mạnh khỏe, phấn chấn. Tôi thường nói với các học trò muốn học Quyền Ba chân hổ ngoài việc tu dưỡng tình chí còn phải luyện công phu và tấn pháp, bởi đấy là nền tảng để đi vào đỉnh cao của bài quyền. Luyện tấn pháp để có lực nhảy tới nhảy lui, khi búng cao lúc xuống thấp như hổ. Muốn luyện phải đào hố sâu 1m tập nhảy lên nhảy xuống, cứ thế nâng dần đến chiều cao ngang cổ. Để có thân pháp nhẹ nhàng, người luyện phải đeo hai cục chì ở hai bắp chân, mỗi chân hai ký (2kg), sau đó tùy theo sức tập tăng dần, đến khi mỗi chân mang 10 ký thì dừng lại".
Với khuôn mặt điển trai, nước da trắng mịn, đôi bàn tay thon thả... Hà Trọng Kha Vy rứt khoát không thể là người từng thọc tay vào chảo sỏi, chảo đá răm...
Tiếp đó phải luyện bộ tay phản xạ nhanh để đảo gạt, tránh né và bắt đòn của đối phương, đó gọi là luyện hổ trảo. Muốn luyện, nung nóng chảo sỏi rồi dùng hai tay xào, xốc lên xốc xuống đến khi tuôn máu, rách tay thì nhúng vào thuốc võ rồi lại xốc xào.
"Mục đích để tay chai cứng, có sức mạnh bởi tay là vũ khí chiến đấu của hổ, khi chụp được đối phương thì sắt cứng như gọng kìm, bấu chặt đến tận xương tủy đối phương. Thế mới nói bài quyền có tính sát thương rất lớn".
...
Nội dung bài viết trên kia (tức trên trang liên lạc dòng họ Hà) cũng chính là bài đăng trên báo Công an Nhân dân, nguồn tại đây: