Họa thơ “Trẻ Trâu - Sướng Nhất” của nick Quêchoa Thanh Hóa.
Có thằng nọ họ Nờ tên X (Ích)
Tính ngu si nhưng rất thích làm to.
Hưởng lương nhưng chẳng chịu lo
Hỏi sao, nó đáp: “Lo bò trắng răng,
lo gà bới dưới khóm măng,
Cò rơi gẫy cẳng, lo trăng trên trời.
Nghĩ nhiều cũng đến thế thôi,
Cũng hai năm chục đi đời nhà ma.
Cũng về ở với ông bà,
Núp sau buồng chuối ngắm gà khỏa thân (!).
Mình mới hỏi thế mày quên hay nhớ
Đứa nào xưng là đầy tớ của dân.
Việc công ắt phải chuyên cần
Cũng vừa vừa phải để dân được nhờ.
Cũng đừng giả tỉnh giả mơ
Giả nhân giả nghĩa cơ hồ không nên.
Lời thề xưa cũ chớ quên
Dân giàu nước mạnh việc nên, phải làm.
Mày đừng như lũ quan tham
Ăn rồi vơ vét là phàm tục phu.
Dẫu đời là kiếp phù du
Nhưng đừng sống kiểu hết Thu, Đông về.
Đừng vong bản chất chân quê
Giấy kia dẫu rách nhưng lề chân phương.
Làm quan cốt chỗ dân thương
Sống vô tư tự là phường hại dân.
Cũng đừng sợ thiệt bản thân
Sống đàng hoàng sẽ được dân tôn thờ.
Mày đừng sống kiểu ất ơ
Trắng đen lẫn lộn lờ mờ địch ta.
Đừng bon chen kiểu đàn bà
Dân đen dẫu thế là cha chúng mày.
Cũng đừng làm vẻ ta đây
Gặp cơn tao loạn đất này, mồ đâu?
Chết rồi còn biết gì đâu ?
Trẻ trâu nó ỉa lên đầu cũng thua !?
Sống tử tế lên chùa thành phật
Nhược tham lam bị banh xác hết khôn
Ích ta nghe nói hết hồn
Bảo em cố gắng, chết chôn Ba Vì.
Mình rằng mày cứ cố đi
Tốt thì dân tiếc đéo gì không cho.
Chết còn bày đặt nhỏ to
Đúng là cái loại lo bò trắng răng ?!
Lo gà bới dưới bụi măng,
Cò rơi gãy cẳng lo trăng trên trời.
Lo gì xa thế Ích ơi !...
Tp. HCM, ngày 15.11.2014
Nhan_voky
<><><><><><>
Nguyên Văn bài thơ "Trẻ Trâu - Sướng Nhất" của tác giả Quêchoa Thanh Hóa:
Trẻ Trâu - Sướng Nhất !?
Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao, có những buổi trốn học cạnh bờ ao… - Quê Hương/Nhà thơ Giang Nam
Có người kia họ Tri tên Thức
Người thanh tao, miệng mũi cực to.
Ăn nhiều nhưng chẳng chịu lo
Hỏi thì, nó đáp: “Lo bò trắng răng,
lo gà bới dưới khóm măng,
Cò rơi gẫy cẳng, lo trăng trên trời.
Nghĩ nhiều cũng đến thế thôi,
Cũng hai năm chục đi đời nhà ma.
Cũng về ở với ông bà,
Núp sau buồng chuối ngắm gà khỏa thân (!).
Nhiều người vì nước vì dân,
Chết nằm xuống đất mộ phần như nhau.
Chết rồi còn biết gì đâu ?
Trẻ trâu nó ỉa lên đầu cũng thua !?
Ví như mấy chục cụ rùa
Ngàn năm cõng đá những chua chát lòng.
Cuộc đời là chuỗi bất công
Ham tranh ham đấu chết không được gì.
Công danh hai chữ ích chi ?
Chết về với đất biết gì nữa đâu.
Ở đời sướng nhất trẻ trâu
Thích lên là ỉa, ai đâu… bắt đền./.
Sài Gòn chớm Đông (11.11.2014).
Quê Choa Thanh Hóa