Trang 1/20 12311 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 198

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

    Bài 1
    Bài này thấy đăng trong face ngày 27/8/2012


    Sáng ! Như thường lệ cứ 5g kém đã thấy hắn có mặt tại sân tập với khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi. Hôm nay, 6g thiếu vẫn chẳng thấy bóng chim tăm cá ! Càng ngóng, hắn càng "Bặt vô âm tín".
    Sốt ruột, nhắn tin. 6g50' bỗng nghe tiếng tít tít trả lời:
    - "Cuối tháng hết tiền đường huyết hạ".
    - Mẹ ơi, hắn bịnh rồi !
    Nhầm !
    Ý của hắn hết tiền là do “Vung tay quá trán”, lỡ tiêu thâm thủng vào ngân sách cố định của song thân (các cụ chỉ cho tiền ăn, tiền học, không tài trợ tiền rượu bia) nên đành tối mỳ tôm sáng bụng không đến lớp. Và vì đói nên không đủ chất không thể đi tập taiji vào buổi sáng được chứ nào phải... Nó hẹn đến đầu tháng sẽ ra.
    Hôm nay 27, tháng này có 31, vậy là còn 5 ngày nữa nó mới ra. Ấy là nói các cụ đúng hẹn, còn không thì…



    Dù đói bụng nhưng một số bạn vẫn nỗ lực đi tập taiji
    Chợt nhớ !
    - Sao trước kia con đi tập đều thế mà nay cứ càng ngày càng tệ là sao?
    Lại tít tít, mở máy:
    - “Đầu năm sung túc chí khí cường”.
    - … … ?!

    P/s: Shao Lao Jia Ảnh chỉ có tính minh họa...
    Phản hồi từ face:
    thay qui han qua, nen cang ngong han, cang ngong thi cang hem thay)

    thế là sáng nay Đông nó k ra nên thầy ngóng à
    Shao Lao Jia Văn chương, văn nghệ, văn gừng... có người nói chúng đều là cái thứ khó hiểu, khó ngửi lắm... quả là không sai . Mặc dù ta đã có những chú giải rất rõ, rất zrạch zròi thế nhưng vẫn có khối người "nhầm", cái nhầm này khác với cái "lầm " của ta trong kia
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 29-08-2012 lúc 04:51 PM

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Bài 2

    Họa & Phúc...
    Tác giả : Shao Lao Jia

    Phúc:
    - Sáng, 5g10 ló mặt ra công viên, vừa gặp bà H bà đã dí cho 200.000đ. Hỏi tiền gì, bà nói "thầy không cần bít"... ngậm miệng lun hi hi.
    - 7g15', giờ "phong trạch trung fu" có anh Viên (học viên cũ ghé thăm)... vui .
    - 7g45' anh Viên mời đi ăn sáng nhưng không đi... dù ta không đi, không nhận lời vì ta có hẹn nhưng thế là có lộc ăn, và đương nhiên như thế cũng có thể được coi là có phước... Hê Hê.

    Họa:
    - 5g45', nhận được tin nhắn một học viên bị tai nạn... nghe thế biết thế, chẳng giúp được gì... ngoài việc nói vài lời "chia xẻ nhạt toét"... không vui (!).
    - 8g00, anh Viên thông báo một học viên cũ cũng của Thiều gia bị ngã gãy tay (thằng LM)... tưởng tượng chắc nó đau lắm (nó có trọng lượng ngang ngửa 100kg), đau ghê gớm vì nó không biết té, hình như xưa chưa dạy cho nó té... thấy thương và cảm thấy như có lỗi !.
    Có người bảo: "Họa phúc vô môn" quả không sai. Thế nhưng lại có chuyện "Tái ông thất mã"... thật không biết như thế nào .

    Tái ông thất mã, an tri họa phúc


    Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

    “Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

    Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

    Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

    Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

    Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

    Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền

    Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

    Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

    Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”




    Tái ông thất mã, an tri họa phúc.

    Sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.
    Tóm lại: Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

  3. #3

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Thẳm sâu trong lòng mình, tôi nghĩ, khi con người bằng an với cuộc sống, là lúc nhiệt huyết ít nhiều đã vơi đi. Bóng dáng sự vô cảm hình như dần dần xuất hiện nhưng được "hợp thức hoá" dưới vỏ bọc của sự trải nghiệm.

    "Tái ông thất mã" trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc.

    Trong một bài thơ của nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có câu:

    Kìa tụ tán chẳng qua là tiễn biệt,
    Ngựa tái ông họa phước biết về đâu


    Chiều rồi, tôi ngồi với anh P.Q.L, Giám đốc một Công ty Xây dựng khá thành đạt. Tôi quen anh cũng khá tình cờ và không liên quan gì đến chuyện xây dựng, hay làm ăn. Hồi đó anh viết bài cộng tác với báo. Tôi đọc thấy nhiều ý hay, nhưng cũng còn mấy vấn đề chưa rõ nên điện hỏi. Thế là quen.

    Về sau, tôi còn được biết anh hay làm thơ và đã in một tập khoảng 50 bài. Anh thường áy náy: Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng mà làm thơ, in thơ, dễ bị người ta lầm tưởng như ông này ông nọ muốn nổi danh nên bỏ tiền ra in thơ con cóc. Tôi động viên: "Người ta nói gì mặc họ, mình làm theo sở thích, thú vui của mình, có gì ngại".

    Tôi học hỏi được ở anh rất nhiều điều. Đó là sự từng trải của một người đã từng đi qua chiến tranh. Từng đảm nhận chức vụ quan trong trong doanh nghiệp Nhà nước và bây giờ đang là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân ăn nên làm ra. Và đặc biệt, thơ phú thâm sâu nhưng nhân hậu vô cùng.

    Hôm ấy chuyện trò, cũng có chút men, tôi thổ lộ với anh rằng khi bước qua tuổi 40, con người thường hay bằng an với cuộc sống. Cái được cái mất giờ cũng không quá quan trọng như trước. Những câu hỏi, đại loại như "Vì sao lại thế?", "Sao không thế này mà lại là thế kia?" dần dần được giản lược theo tháng năm. Anh khen: Ở tuổi chú mày, anh không nghĩ được như vậy. Nếu đã thế, chắc đã thành công hơn bây giờ.

    Tôi nghe anh khen mà không vui, cũng chẳng buồn. Thẳm sâu trong lòng mình, riêng tôi biết, khi con người bằng an với cuộc sống, là lúc nhiệt huyết đã dần dần vơi đi. Bóng dáng sự vô cảm hình như ít nhiều đã dần xuất hiện nhưng được "hợp thức hoá" dưới vỏ bọc của sự trải nghiệm.

    Mới hay, được mất trong đời là vô cùng. Trong phúc có họa. Trong được có mất!

    Đức Nam

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bài 3

    Trảm Phong cùng võ sư Trương Tấn Đạt


    Võ sư Trương Tấn Đạt (Trưởng ban huấn luyện võ lâm Tân Khánh Bà Trà tại NVH Thiếu niên quận Bình Thạnh) cùng Thiều lão gia ngoạn du tỉnh Bà Rịa, khi qua Vân Long tự, võ sư Đạt đề nghị vào vãn cảnh chùa. Sau khi tham quan khắp lượt, quay lại không thấy võ sư Đạt ở đâu, loanh quanh kiếm mãi không thấy, khi tìm đến "bảo cốt" (tháp lưu giữ hài cốt do bá tánh ký gởi) Thiều sư phụ thấy võ sư Đạt hẵng còn quì bên tượng Bồ Tát... giận quá hóa rồ, Thiều Lão gia bèn đem hình lên facebook để trảm.


    Võ sư Đạt bên tượng Bồ Tát


    Shao Lao Jia

    Tiêu chí cốt lõi của người tu hành là "thanh tâm, tiết dục", là triệt tiêu thất tình lục dục, là tu tâm dưỡng tánh "xả kỷ tùng nhơn" và thường hằng tâm cầu nguyện cho thiên hạ thái bình, cho "quốc thái dân an"... Nhìn hình ảnh trên kia ta
    thấy nó không thể hiện được cái thánh thiện của sự "xả kỷ tùng nhơn", không toát lên được cái "chí" của người tu hành (người tu hành thường chấp nghiêm giới luật, trong đó có đức " thật thà ngay thẳng" do vậy, người tu hành thường dám làm dám chịu, thường đối diện với ... người này không ngồi đối diện với Phật để nguyện cầu mà ngồi bên góc trái chứng tỏ chỉ có... chớ chẳng có gì zdáo chọi ) . Nhìn cái mặt "người kia" không có vẻ gì là "thành tâm" cả, mà trông anh ta như có vẻ đang cầu cạnh, xin sỏ điều gì... ;.
    Tu gì được bạn ơi !

    Phản pháo từ mạng face:


    Tân Khánh Bà Trà :
    A Shao Lao Jia ơi, facebook là nơi tán gẩu, chém gió mà a làm gì nghiêm trong thế, anh có đọc kỹ nội dung em ghi trên stt ko vậy? nếu anh ko biết "chém" thì khỏi tham gia làm gì cho phiền phức. với lại em up tấm hình này lên cũng ko tag a vô để phải nhờ anh dạy đời thiên hạ như vậy. em xin phép xoá cmt của anh cho vui vẻ trang face của em nhé, anh thông cảm!
    Shao Lao Jia Gởi:
    Tân Khánh Bà Trà!
    Vâng ! Nếu Thầy Đạt cho rằng đó là sự lựa chọn hay thì thầy cứ "tự nhiên cho". Còn Shao Lao Jia tôi thì đăng băn khoăn... Thế nào là tán gẫu? Chém gió là gì ta?
    Face tạo điều kiện để mọi người tự do bày tỏ quan điểm của mình, tự do giao lưu, trao đổi ... đã "tự sướng" sau đó đưa hình lên cho thiên hạ tán thì cũng rộng lượng vì tán cũng có năm bảy đường tán: Tán có tán hay tán dở, tán không đúng ý chủ (tức tán lạc đề), tán có loại tán công khai, vuôt ve bí mật, tán thâm tán thúy, tán có vần có điệu, tán lấy vui, tán không nhằm làm nhục đối thủ... mà thông qua lời tán gẫu đó nó có thể đọng lại rất nhiều điều đáng ngẫm nghĩ (!)
    Rồi lại có cái loại người tán hưu tán vượn, tán vô bổ, tán cuội, tán nhăng tán nhít, cười hềnh hệnh, cười hô hố, cười khờ dại ngu ngơ, cười khoe răng sắc, cười nhắc cho thiên hạ biết răng ta nhọn, nhằm hù dọa đối phương, hạ uy tín tình địch...
    Thế đấy thầy Đạt ạ, chắc tôi mông muội không đoán bắt được ý thầy nên tán lạc đề chăng (!?)
    Nhiều khi tôi cũng chẳng biết mình thuộc loại nào, chắc là thuộc loại cười ngu ngơ, cười khoe răng sắc...
    Mong thầy xét lại.
    Kính./.
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 28-08-2012 lúc 04:55 PM

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bài 4.

    Trảm Phong Đại Pháp


    Ngày 28.8.2012, một võ sinh của Thiều gia võ phái nhân đổ xăng nên anh phát hiện ra một chân lý và dưới đây là đoạn trao đổi giữa hai thầy trò trên facebook:
    Trần Hà Sơn

    Mình nhận ra 1 điều,giá xăng bây giờ giống như váy các chị em vậy,ngày càng cao lên.Và nếu 1 ngày đẹp trời nó tụt xuống,lộ hàng thì gây sốc nặng...

    Shao Lao Jia:

    Phải thừa nhận là có cái tư duy phong phú và giàu tưởng tượng thiệt... đọc lên, cả mấy người trong cơ quan của ta đều khen ngươi "tài". Nhưng cái điều mà nhà ngươi và mọi người hy vọng, ấy là chuyện rồ dại, chuyện không tưởng (mong được vào khoa cấp cứu)... nằm mơ cũng không có nhá .

    Trần Hà Sơn:
    Vâng,thầy nói đúng ah,có mơ giấc mơ đẹp nhất cũng ko dám mơ là xăng giảm giá.

    Shao Lao Jia:
    thầy ko nói mơ xăng giảm giá, mà mơ được nhập viện vì thấy mấy em "lộ hàng" (do váy cứ ngắn hoài ko lộ sao được) kìa ....

  7. #7
    Doancongtu
    Guest
    Shaojia Zhuangzhu chuyển nghề

    Giải Lá Số Tử Vi




    Nam thí chủ : HUỲNH VĂN CHI
    Sanh: 19/02/1990 (Canh Ngọ)

    Sinh giờ Ngọ
    Dương Nam
    Mạng: Lộ bàng thổ (đống đất ven đường)
    Cục: Thủy nhị Cục
    Mạng khắc Cục
    Sao chủ mệnh : Phá Quân
    Sao chủ thân : Hỏa

    Zhangzhu Shao

    Luận:
    - Mạng "thổ", cục "thủy" như vậy là mạng khắc cục đây là điểm bất lợi, là mở màn cho sự tranh đấu trong đời...
    - Sanh 1990, tuổi con ngựa. Sao chủ mệnh là thiên cơ_cự, lại có Đào-hồng-hỷ nên là người có dáng người đẹp, da dẻ hồng hào nhưng do có sao Địa không, địa kiếp phá toái tại mệnh nên khiến cho da đen và người thì lùn, mặt thường hay nhăn nhó.
    - Do người tuổi ngọ, sanh vào giờ ngọ, cung an mệnh tại Dậu thuộc âm thổ như vậy là "thân mệnh đồng cung"; tuổi ngựa mà "thân mệnh" an tại cung Dậu (âm thổ) như vậy là ngựa có chỗ đứng (gắn bó với quê hương).
    - Người có tấu thư tại mệnh thì thường lắm mồm, và vì tấu thư lại gặp hóa kỵ do vậy có khi bị họa vì sự lắm mồn (tức là bị thị phi, khẩu thiệt, họa do miệng mà ra).
    - Kiếp-Không, Hóa kỵ_Phá toái tại mệnh là báo hiệu nhiều nỗi truân chuyên, vất vả, khổ đau trong cuộc sống.
    - Tuổi "canh ngựa" canh = giữ; ngo = mã tức là cái số giữ ngựa, nói cách khác ấy là cái số "chăn trâu"; cái số cứ gắn liền với ruộng đồng, mà đã gắn với ruộng đồng thì chỉ có quanh quẩn ở vùng "thôn quê", xưa nay, tui chưa có nghe ai nói ở Hà nội hay trong trung tâm tp. HCM có "đồng lúa bát ngát cò bay, nhấp nhô cánh diều mơ ước năm nào... " bao giờ Do vậy, người có là số này thường khó có sự bứt phá hay thoát ly ra khỏi "ruộng đồng" tức không có cơ hội xuất ngoại...
    Tuy nhiên:
    - Đây là lá số của một người tuy có sự vất vả nhưng lại cực kỳ thiện lương, có phẩm chất tốt đẹp.
    - Điều an ủi cho người có thân mệnh tại Dậu này là luôn có người thân, bạn bè thương yêu, quí trọng và giang tay giúp đỡ.
    - Năm nay là năm nào ? Hãy kiên nhẫn chờ thời, hãy cứ tin sau mưa trời sẽ nắng...Mười năm sau số phận sẽ mỉm cười... ;.
    Shaojia Zhuangzhu.

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Luận hay quá, hay quá ta.

    Cái hình Zhangzhu Shao ở trên mới gọi "bá cháy".

    Nhân dịp này phải mở thêm chuyên mục mới về Luận Số đi thôi, tạo điều kiện để "trảm phong" mới được.

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bài 5

    Bịnh Jì ???



    Ai yêu ai ghét mặc lòng
    Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời !



    Shao Lao Jia

    Buổi chiều đi học, dù đã được ngủ trưa nhưng cứ hễ nghe "thày cất tiếng hót" là y như rằng "con tim em" lại buồn ngủ (?!).
    Không biết bịnh gì?



    Hễ nghe "thày cất tiếng hót" là y như rằng "con tim" em ...

    Tối cũng rứa, không cách gì để ngủ. Già thì không nói, đằng này năm nay mềnh cũng chỉ bước vào cái tuổi "tiền hoa râm" . Đâu đã là già...!. Vậy mà vẫn mất ngủ. Lại bịnh gì chăng ?


    Tối cũng rứa...

    2g15' nghĩ quẩn nghĩ quanh, đem sách "triết" ra đọc...
    Lạ, quái lạ... !
    Vừa ngó thấy, mắt đã híp lại, bao toan tính bỗng đâu tan biến... Lại bế tắc.
    Trời tối đen như... mực !


    Quái lạ vừa ngó thấy... !?.

    Không đoán ra, mình bị bịnh gì ?
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 24-10-2012 lúc 10:29 AM

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Quote Nguyên văn bởi taothao Xem bài viết
    Luận hay quá, hay quá ta.

    Cái hình Zhangzhu Shao ở trên mới gọi "bá cháy".

    Nhân dịp này phải mở thêm chuyên mục mới về Luận Số đi thôi, tạo điều kiện để "trảm phong" mới được.
    Thày tướng số ắt phải ngầu, phải "bá cháy" chớ. Không "bá cháy" thì mất linh... đúng không ba Sơn ? Hi hi.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •