Con Lạy Bố… Công an !
Sáng nay, do mãi tám với mấy đứa học trò quanh chuyện “Võ công – Thâm u kỳ bí” thành thử, trễ giờ làm. Vừa dắt xe ra khỏi bãi, nhìn trên đường thấy thấy người nào người ấy mặt mày hốc hác, mắt đỏ ngầu lao xe nhanh như người bị chó cắn, như nhà vừa có người chết toi. Chờ mãi, chẳng thấy ai nhường đường vậy là bắt trước mấy người đi trước, cũng vọt xe lên vỉa hè và phóng đi… Còn đang tự mãn vì nghĩ mình “thông minh”, thuộc hạng cơ linh, quyền biến. Lại sướng cái hôm nay sẽ có 4000đ (tiền xăng tiết kiệm) để mua cho con một cây kẹo sigum…
Đùng phát, có một ông áo vàng, như thằng trời đánh không biết từ đâu nhảy ra, tay hắn cầm cây gậy ba khoang “như ý”, chỉ thẳng vào mặt mình quát “đứng lại”. Bố khỉ ! Thằng dzanh làm mình cụt hứng. Tính dùng xe ủi cho nó một cái vào háng (chơi hiểm phết) do can tội chặn xe bất ngờ thế nhưng, nhìn mặt thằng dzanh này thấy mặt cũng hiền hiền và cặp mắt của nó rất tinh anh. Nghĩ thằng này thể nào cũng có võ công nên… đếch dám. Lại nghĩ, nếu mình tông vào, nó dụng phép “cân đẩu vân” tung người lên không (đa nghi phết) sau đó, phóng xuống một côn thì mình có mà… võ óc chết toi. Hoặc giả, nó dụng môn “lăng ba vi bộ” của dòng họ Đoàn bên Đại Lý, dùng tả cước lướt tràn sang một bên rồi cũng giả bộ, làm như vô tình phạt ngang cây “như ý” vào mặt. Nghĩ dại, nó mà làm thế chắc mình chẳng còn răng để mà… nhai cháo. Vậy là bóp phanh, đạp thắng.., nghe đến “khực” một cái thì xe dừng.
- Chú có biết tội không ?
Mình cười nham nhở, phủ đầu:
- Mày làm tao giật hết cả mình, tí nữa… ngã. Tội đếch gì?
Tưởng thằng ku biết lỗi, ai ngờ:
- Tội phóng xe trên vỉa hè, nơi dành riêng cho người đi bộ.
- Đi bộ cục cứt – mình tấn công – Đừng đông như thế, tao biết đi đường nào? Mà lúc nãy, tao cũng có bấm xi nhan xin qua đường đàng hoàng nhưng đéo có ai cho cả… thành thử đi bừa. Mà sao mày không bắt mấy người kia ?
- Người nào ? Bắt tất.
Mình chỉ tay về mấy người đi trước. Thế nhưng, đúng như thằng ku ấy nói, bị bắt tất. Thì ra, không chỉ mình ku con này mà còn có cả mấy đồng sự của hắn, cũng nấp sau căn nhà ở góc đường, hễ thấy ai “thông minh” kiểu giống mình là týt còi kêu lại… phạt. Vậy là chuyển hướng, hạ giọng:
- Chú đang vội, muộn giờ rồi, thông cảm !
- Vội gì ? Không có thông với thiếc gì hết, đưa giấy tờ đây !
Thấy thằng ku mặt trẻ, trông hiền mà chơi "hiểm”. Biết có năn nỉ chắc cũng chẳng được thế là lục túi lấy giấy tờ. Còn chưa kịp mò cái bóp chợt nghe nó nói:
- Chú là ai ?
- Tao là cha mày – nghĩ đằng nào cũng bị phạt, mình vùng vằng – hỏi làm đếch ?.
- Chú nói gì ? Nói lại coi !
- Tao là cha… mày, là bố Công an đây ! Được chưa.
- Chú…
- Chú gì, không đúng sao? Mày là Công an đúng không?
Nghe mình nói, thằng ku trố mắt nhìn
– Nhìn gì ? Thằng ku nhà tao cũng làm Công an đấy, tao nói thế… bộ không phải sao ?
- À… Ảnh làm bên nào chú ?
Định nói nó làm bên nào mặc xác con tao, mày hỏi làm đếch gì thế nhưng nghe cái giọng thằng ku hỏi, biết nó “xuôi” mình chém:
- Bên A25, Tổng cục Phản gián.
Đây, mình là cha của thằng này đây...
Thực tình, lúc ấy chẳng biết sao mình lại đem cái tên của đơn vị cũ ra chém. Cái tên A25 tuy là phiên hiệu thuộc Tổng cục Phản gián trước đây thật, nhưng nó đã bị giải thể, không còn tồn tại có đến cả 10 năm nay rồi Biểu tượng cảm xúc smile. Còn con mình, vừa mới thi đậu vào ngành Công an, đến giờ trường hẵng còn bắt chúng nó tập điều lệnh chứ nào đã khai giảng đâu… Nói bừa thế, vậy mà có ai ngờ. Vừa nghe đến cụm từ “Tổng cục Phản gián”, thằng ku khoái quá nói:
- Vậy hả chú ! Trước con thích ngành ấy lắm, muốn xin về bên đấy làm mà nhờ mãi không được.
Nghĩ, loại "nguy hiểm" như mày ai đâu dở hơi mà nhận. Cồn chưa kịp nói ra chợt nó ghé sát tai mình, nói nhỏ:
- Thôi ! Khỏi giấy tờ chú… à mà không, Bố chứ ! Bố… Công an. Hà… hà…, nó cười hiền rồi – Con lạy “bố”! Thôi bố đi đi !
Cất giấy tờ vào túi, ngó thẳng vào mặt thằng ku. Quả thực, đôi mắt nó rất tinh anh, láu lỉnh… Tự dưng, bao nhiêu suy nghĩ, đồn đoán rằng thằng này ác, hiểm bỗng dưng biến đâu mất. Đã thế, nhìn khuôn của mặt nó thấy tuy đen sạm vì nắng gió nhưng tự dưng lại rất... dễ thương. Và chợt lại nghĩ mình, đúng là đa nghi thái quá.
Viết chuyện này, không phải vì được ku con tha, không phạt lỗi rồi khen hay nhưng thực tình, mình cũng chứng kiến nhiều CSGT khi thổi phạt, bắt lỗi rất chú ý lắng nghe, thấu hiểu. Bởi vậy, khi xử phạt rất có tình có lý. Tuy nhiên, hiện cũng còn nhiều người, nhiều cán bộ chiến sĩ lại không được như vậy.
Nghĩ cũng buồn.
Tp.HCM, ngày 30.10.2015
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><><><>
Chú ý: Hình phía trên là hình được lấy từ mạng Internet, hình chỉ mang tính minh họa vui.