Trang 9/21 ĐầuĐầu ... 789101119 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #81
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chính Chủ

    Shao Lao Jia

    Tương truyền đây là cái quạt của cụ cố tổ dòng họ Gia Cát truyền lại. Nhưng không hiểu sao khi truyền đến đời mình trông nó lại có vẻ bừa bựa, lếch thếch lôi thôi (?!).

    Mặc dù thế, xưa nay mình vẫn cứ nghĩ mình mới là người đang cầm giữ báu vật truyền đời của dòng họ Gia Cát.


    xưa nay mình vẫn cứ nghĩ mình mới là người đang cầm giữ báu vật truyền đời của dòng họ Gia Cát.

    Hôm nay, có đứa chứng minh cho biết là nhầm. Quả thật, nhìn tấm hình dù không mảy may có tí ti kiến thức về đồ cổ nhưng mình vẫn nghĩ thằng kia có lý và hàng của mình chính là hàng... "không chính chủ" !.

    Hu hu !!!


    Dù không mảy may có tí ti kiến thức về đồ cổ nhưng mình vẫn nghĩ thằng kia có lý...
    ------------------------------------------------
    P/s : Cũng chỉ là chuyện tào lao zhi đế, bỏ ngoài tai hỷ !

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #82
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thieugia Xem bài viết
    Nói Rứa Là Sao Hè !!!

    Sáng hôm nay khi ra công viên tập võ, thấy bên lớp khiêu vũ tập hợp rất đông người, nghi là đánh lộn nên ghé lại coi.
    Chỉ thấy một chị dùng tay chỉ vào mặt một bà nói :
    - Mày là đồ mặt nồn !
    Nghe rất rõ vì chị ta lặp đi lặp lại đến mấy lần nhưng vẫn không hiểu. Quay qua, thấy con bé áng là sinh viên bèn hỏi:
    - Chị ta nói thế là sao con ?
    Cô bé nói:
    - Con cũng không biết.
    Hỏi một ông nhớn tuổi đứng bên, ông bảo:
    - Tui cụng đẹo biệt, rứa rột cục "nồn" là cại chi hè ?!


    rứa rột cục "nồn" là cại chi hè ?!

    Ồ ! Thì ra lão là người xứ Huế.
    - Đù má - giọng một thằng bé đứng bên - Tưởng già thì cái mịa gì cũng biết chớ. "nồn" trong sách giáo khoa kêu cái "âm hộ", ở ngoài đời kêu cái "phụ khoa". Đồ khùng!
    ...

    Hôm nay, ngày 2.5.2014
    Shaolaojia
    .................

  3. #83
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Shao Lao Jia

    Từ đầu tháng 5.2014 đến nay, lão gia họ Thiều ta bận tham gia tập huấn Võ Thuật & Điều lệnh cho lực lượng Công an Nhân dân (TCAN II phía Nam). Hổng biết sao đã truyền hết nghề rồi mà nhiều chú ra đường vẫn bị trẻ trâu nó bợp tai, đá đít (xem clip thằng Độ trẻ trâu vật ông đại úy ở Thanh Hóa khắc rõ), thậm chí có chú bị trẻ trâu vật như người ta quật con ngóe, bò lổm nhổm trước bàn dân thiên hạ ?!


    Thằng Độ trẻ trâu đang vật ông đại úy CA ở Thanh Hóa


    Bò lổm ngổm trước bàn dân thiên hạ

    Hì hì... thôi, thây kệ ông nào bị dân đập ráng chịu mà suy cho cùng dân có "quý" người ta mới Oánh, có quý mới "cho roi cho vọt" chứ ai hơi đi đánh lại đi "oánh" Công an cho mang tiếng .

    Mà việc của mình là dạy thì ta cứ dạy vậy hê hê.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #84
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    NHớ & Quên !?



    Ông thì ông nhớ !
    Làm sao không nhớ được ?




    Ông nhớ lời ông cụ dặn, thế nhưng có nhiều người, rất nhiều người cố tình không nhớ. Thế mới đau !

    Zhuangzhu Shao.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #85
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Số Khổ ?!

    Shao Lao Jia
    22h 05 phút · Ho Chi Minh City


    Người ta bảo "Gừng càng già càng cay, người càng già càng đốc chứng" đếch biết thật giả ra sao nhưng đêm qua tự dưng mộng thấy đi đâu lên tút trên rừng rồi đi chơi với một em đang độ tuổi vị thành niên. Hehe !

    Mịa, mơ đâu ở thành phố cho gần không mơ lại mơ tút trên rừng trên rú cho xa... !? Đã thế, khi đang tung tăng cùng em "bắt bướm" chợt thấy mấy đứa công an xuất hiện ở mía đầu rừng, sợ chạy chối chết.


    Hoảng quá vùng dậy, mùi ong bướm vẫn còn còn người nằm bên vẫn là người đàn bà quen thuộc.

    Thấy mình hoảng hốt vợ bảo "Ông ngủ tiếp đi! Rõ khổ". rồi bà làu bàu người đâu mới Ngũ Thập tuổi mà mặt nhàu như rẻ dzách.

    Ừ... ừ... đúng là số khổ, đến mơ cũng mơ rõ xa, rõ "vất vả".

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #86
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hướng Nghiệp Cho Học Trò !!!


    Sáng đi ngang qua trường Võ Thị Lục thấy đồng bào đang bu đen bu đỏ quanh tờ cáo thị của trường. Phần vì tò mò, phần vì tính hay "tám" nên cũng chen vào xem thử thế nào, nghĩ biết đâu lại chẳng có tí tư liệu để mà trảm phong.

    Ông bà ta hay nói "Thiên bất phụ đa sự nhân" (Trời không phụ thằng nhiều chuyện), quả đúng như thế cấm có sai. Ngay những dòng đầu tiên của tờ cáo số một, một dòng họ tên rất quen thuộc đập ngay vào mắt ấy là họ tên của thằng học trò Trần Chí Hoàng Anh. Rụi mắt bảy phát, thông tin ngày càng hiện rõ:

    Điểm thi Tốt Nghiệp của học sinh Lớp 12 (Năm học 2013 -2014)


    Họ tên ...................... || Hóa || Văn ||

    Trần Chí Hoàng Anh || 9,5 || 6,5 ||


    Hỏi mấy chị lao công cùng mấy ông bảo vệ về Trần Chí đều nhận được nhận xét Chí là người "nhanh nhẹn hoạt bát - Sát gái toàn phần", ghé xin ý kiến các giám thị nghe máy thầy phán "Nhiệt tình năng nổ tương lai khổ vì đàn bà"...

    Xét "Võ thịnh trong thời loạn, Văn hưng lúc thái bình". Nay nước nhà đang rơi vào tình trạng "thái bình thịnh trị" thì Văn Nhân chắc chắn sẽ được trọng vọng, đắc thời. Tiếc cái văn của họ Trần lại chỉ được có sáu phết năm.

    "Hóa" có nghĩa là phân tích các thành phần, là pha trộn, là chế biến...

    Hóa được chín phẩy năm như thế là giỏi, quá giỏi, nếu ở bên Trung Quốc chắc chắn sẽ có lương cao, sẽ được các công ty kinh doanh luôn phiên chào mời, trọng dụng... ở ta hơi phí .

    "Chín phẩy năm" !...
    "Chín phẩy năm" ! ...
    Thật tiếc! Tiếc cho một tài năng !

    Mình phân vân. Mà đúng rồi, "Hóa" đâu chỉ dừng ở công đoạn phân tích, hóa đâu chỉ có trộn trộn pha pha, đúng không cả nhà ? Hóa theo mình biết còn chưng chưng cất cất; hóa còn là cắt chỗ nọ, lắp ghép vào chỗ kia, đúng không?


    Tờ cáo thị của trường Võ Thị Lục, Trần Chí Hoàng Anh là người đứng số 12

    Sau khi tổng hợp các nguồn tin và các dữ liệu thu thập. Mình quyết định đưa ra lời khuyên, lời định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai cho Trần Chí như sau:
    - Với 6,5 điểm tốt nghiệp Văn con không có khả năng trở thành chính trị gia hay thuyết khách giỏi.

    Lý do: Con không có khả năng cạnh tranh vì nhà nước rất yêu ái cho những người giỏi xu giỏi nịnh và đang là thời cực thịnh của những kẻ nói lắm làm không nhiều.

    - Với 6,5 điểm thi môn Văn, con không thể trở thành nhà văn, nhà báo vậy con cũng chớ có mơ.

    Lý do: Nhà văn và nhà báo hai nhà ấy là hai nói phét đại tài (tức nói dzóc theo cách gọi trong Nam), nói bịa mà như thật; nói phịa mà vẫn được nhà nước trả lương... với 6,5 điểm thiển nghĩ báo chí & văn chương không phải môi trường thuận lợi cho con phát triển.

    - Đối với đám trảm phong chém gió chuyên nghiệp trên face, dù con có chưng giấy chứng nhận 6,5 điểm thi môn văn, trong con mắt họ con chỉ là kẻ vụng về và khi hữu sự thường "ngọng níu ngọng lô". Trảm phong không phải là sở trường của con vì vậy đừng vì nóng mặt nhất thời mà chặt trảm với ai nhất là các nhà "trảm phong cao thủ".

    - Không nhất thiết phải sang TQ làm việc thì lương mới cao vì chỉ độ một vài năm nữa dân An Nam ta làm ăn còn láu cá, ma cô, gian dối gấp vạn thằng Tàu. Đến lúc ấy các công ty kinh doanh sẽ cầu người hiền, khát người giỏi hóa nhất là người có điểm từ 9,5 như Trần Chí đây thật chẳng khác gì Lưu Bị đến Long Trung cầu Gia Cát.

    - Trong trường hợp không được công ty nào mời chào hãy tìm cách móc nối để chuyển sang sở KHĐT của các tỉnh thành và làm việc tại các Phòng qui hoạch đô thị. Hãy nhớ đây là cơ quan chuyên chưng cất, vẽ vời, cắt dán giỏi nhất Việt Nam. Hãy yên tâm vì đây là cơ quan có lương cao, công việc làm ổn định, phát triển bền vững nhất Việt Nam.

    Thế nhá con, Hoàng Anh Trần Chí !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #87
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Số Đỏ ?!


    Nhân vật Xuân "tóc đỏ" trong Số Đỏ của Nguyễn Trọng Phụng

    Xưa các CỐ có câu "Nhân sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên"(Sống chết có số, giàu nghèo do trời) bởi thế nên không phải ai cầu cũng được, ai ước là linh, vận có hên thì mới gặp số đỏ.

    Đời, đếch phải ai giàu cũng sướng (câu này là vừa nhặt được của một bạn đăng trên face, nguyên câu nhưng mình chỉ vận một nửa).

    Đời, cũng đếch phải ai đau cũng buồn, ai đi buôn cũng sinh lợi, ai mong đợi cũng (được) thỏa lòng, ai ngồi không cũng "vi bất thiện", ai đi kiện cũng thành công, ai chạy giông cũng là Cẩu Tặc, ai có... là vinh quang v.v. nhưng nói thật, được như cái lão "bệnh phu" này thì HIẾM và SƯỚNG lắm. SƯỚNG phát không ngủ được luôn. Đúng là mèo mù vớ cá rán, thèm mỡ gặp khúc cá tra...


    Lão "bệnh phu" sướng phát điên, "sướng" hết cả đau khi được thím Bộ chưởng (thím Kim Tiêm) hỏi thăm !?

    Đúng là số đỏ, đỏ có số.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #88
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện Tuần Quản & 5 Hộp BCS*


    Hôm rồi có nhà buôn họ Trần ở cạnh nhà mình bị đám Tuần Quản (tức Tuần đinh và Quản lý thị trường) nhân lúc chủ tiệm đi vắng chỉ có hai vị thiếu chủ (con trai của ông chủ họ Trần) nhỏ tuổi ở nhà đã bất ngờ ập vào khám xét, sau đấy nại lý do là hàng hóa buôn bán không đúng qui cách, không có hóa đơn chứng từ... nên bọn Tuần Quản đã quyết định trưng thu toàn bộ hàng hóa của nhà họ trần (bao gồm các sản phẩm giày dép và dụng cụ thể dục thể thao), đòi tống lên xe đem về quận sử lý. Lo sợ cha về sẽ quở trách (vì can tội không quản lý được gia sản) nên nhị vị thiếu chủ đã chủ động lót tay cho đám Tuần Quản 50 triệu đồng để giữ lại hàng hóa.

    Sau khi bọn Tuần Quản bỏ đi, nhị vị Thiếu chủ phát hiện toàn bộ 5 hộp bao cao su (mỗi hộp 500 chiếc) cùng với 15 đôi giày cỏ (loại giày danh tiếng của Trung Quốc, tương truyền do Hán Lưu Bị người đời Tam Quốc đan) đã không cánh mà bay.


    Vị Thiếu gia đang ký vào biên bản của Tuần Quản

    Trao đổi với láng giềng, nhị vị thiếu gia cho rằng việc mất 15 đôi "giày cỏ" thì không thành vấn đề (tuy rằng mỗi đôi có giá 100 USD) mà việc mất 5 hộp "bao cao su" mới là việc đáng lo, là lớn chuyện !? Vị tiểu thiếu gia cho biết mặt hàng bao cao su mà nhà họ buôn thuộc loại đặc chủng, rất to và dài, loại chuyên dành cho Tây chứ không phải sản phẩm dành cho người Á Đông hay người Việt. Nhị vị thiếu gia bật mí, vì ghét bọn Tây, nhất là Mỹ nên sản phẩm (do Trung Quốc sản xuất) tuy có keo trơn, keo giúp giãn nở, kích thích gây hưng phấn nhưng trong đấy có kèm cả phụ gia gây ung thư và viêm nhiễm trym cò.

    Hiện nhị vị thiếu gia đang lo không biết Nam Khoa của bệnh Bình Dân có lo đủ giường cho bọn Tuẩn Quản nằm không hay lại nằm chung nằm ghép ?! Cũng không biết làm cách nào để thông báo cho bọn Tuần Quản biết để nhắc chúng cẩn trọng trước khi dùng và giúp chúng ổn định tinh thần./.
    ......................................
    * tức Bao cao su
    Zhuangzhu Shao: Chuyện trên là do 2 anh em nhà buôn kia kể lại cho mình, là chuyện có thật 60% (mất BCS và giày), 40% là do Shao mông má.
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 14-07-2014 lúc 06:02 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #89
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thiều gia thông báo:

    Thể theo nguyện vọng của một số bà con, những người đã ủng hộ, yêu mến và bấm like cho Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục. Thiều Gia Trang chủ phần vì quá bất ngờ, phần hửng mũi (vì được mọi người yêu mến quá) nên quyết định:

    - Tặng 01 bài thơ chúc mừng cho bạn nào bấm Like đúng vào con số 200 (hiện đang là 135 người like).

    - Tặng một áo thun có in logo của Võ thuật Thiều gia

    Chúng tôi sẽ gửi quà và thơ về đúng địa chỉ theo đường bưu điện. Vậy đề nghị bạn nào trúng giải (sẽ có thông báo trên trang và các phương tiện thông tin tiểu chúng ), nhớ cung cấp đầy đủ thông tin như số Đt, địa chỉ nơi cư trú để nhận quà.

    Tặng cả nhà bài thơ:

    Chơi Lun* !?

    Một trăm** được tặng bài thơ,
    Người sau - "nhị bách" chẳng lờ được đâu.
    Được thời, được lộc - sống lâu
    Áo nhung quần lụa có đâu sợ già.
    Vũ Vương mừng gặp Tử Nha (1)
    Thuật Tranh Thiên Hạ(2) Chu gia(3) định hình.
    Thiều quang(4) đâu thể tự sinh.
    Gia binh không thể tự mình xông lên...
    Sướng gì ăn chốc ngồi trên
    Thật vui khi được kêu tên nhận quà./.

    P/s: Đọc kỹ hàng chữ đầu của bài thơ.

    ----------------------------
    *. Ý là Tặng Lun.
    **. Một trăm được tặng thơ ấy là vừa rồi nhân có người thứ 100 bấm like trang Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục (do Shaolaojia mới mở và làm trang chủ) nên laojia có làm tặng một bài thơ. Nay mọi người đề nghị nên tặng áo VTTG cho người bấm lke thứ 200.
    1. Tử Nha tức Khương Tử Nha, Khương Thái Công hay còn kêu ông Lã Vọng (người mà chúng ta hay thấy ngồi câu với cần câu không lưỡi trong các hòn non bộ).
    2. Thuật tranh thiên hạ" tức "Thái Công Binh pháp" hay còn gọi sách "Lục Thao", cuốn binh pháp đầu tiên do Khương Tử Nha viết.
    3. Chu gia tức nhà Chu, một triều đại lớn kéo dài trên 800 năm xuyên suốt trong lịch sử cổ đại TQ .
    4. Thiều quang là thứ ánh sáng tốt đẹp, sự tươi tắn, trẻ trung.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #90
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Huân Huy Chương !?


    Trước kia (hồi mình còn nhỏ ý), hễ hôm nào nhìn thấy mấy lão nông quê mình ngực lấp lánh ánh huân chương, khệnh khạng từ trong UBND xã bước ra thì y như rằng, hôm ý thể nào cũng là ngày cả nước Pháp, nước Mỹ phát nhục.


    Hôm ý thể nào cũng là ngày cả nước Pháp, nước Mỹ phát nhục.

    Ngày ấy, trong làng mình hình như người lớn ai cũng có huân huy chương. Tuy ít có dịp đeo và cũng chẳng thấy mấy ai khoe nhưng trong làng tiệt nhiên không bao giờ có nạn trộm cắp hoặc đánh chửi lẫn nhau. Bấy giờ, bọn quân nít ra đường gặp ai cũng phải lễ mễ thưa chào, nếu quậy phá thì người lớn ai cũng có quyền lùa và vụt cho quắn đít. Người già gặp nhau, mời vào nhà uống ly nước vối, chén rượu nhạt và thường nói về chuyện ruộng vườn chứ không ai nói chuyện giàu sang, chuyện tiền bạc bao giờ.


    Trên cổ cũng lấp lánh đeo đầy huân huy chương (ảnh mang tính minh họa)

    Ngày nay về quê, đi đến đâu cũng thấy người ta khoe mình là người có nhiều chiến tích. Trên cổ nhiều người cũng lấp lánh đeo đầy huân huy chương (kể cả đám trẻ con), lúc nào cũng lôi Huân huy chương ra khoe nhưng xem lại lịch lại không phải là ngày nước nào đấy bị "nhục". Trong xóm, hở ra là mất trộm chó trộm gà. Người già ra đường thấy bọn trẻ phải tránh xa, không dám nhìn vì sợ chúng cậy có huy chương rồi vu rằng mình ngó "đểu"...


    Sợ chúng cậy có huy chương rồi vu rằng mình ngó "đểu"...(ảnh chỉ có tính minh họa)

    Cũng là "Huân chương" như nhau (đều bằng kim loại mạ), nhưng chỉ cách có mấy năm mà giá trị khác hẳn.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •