Nguyên văn bởi
trantrungdong
"Phản phúc" chúng ta thường nghe từ này nhiều trong cuộc sống, đặc biệt là trong những bộ phim điển ảnh kiếm hiệp của Trung Quốc. "Phản phúc" là từ Hán-Việt, "Phản" có nghĩa là sai trái, ngược, trở lại hay trả lại, trong trường hợp này ta chọn nghĩa sai trái. Từ "phúc" cũng có nhiều nghĩa: may mắn, trở lại, lật lại, phục hồi... Từ những nghĩa của từ, xét trong trường hợp này ta sẽ có một nghĩa thích hợp cho từ "Phản phúc": chỉ những hành động sai trái, tráo trở và hành động đó được lặp lại. Và từ này dùng nhiều trong sư môn, thường gọi là "phản đồ", trong đạo lý thầy trò của dân tộc ta từ bao nghìn năm luôn coi những kẻ phản phúc là tội đồ, không chỉ dân tộc ta mà trên khắp thế giới, khắp mọi nền văn hóa đều có chung quan điểm hành xử đối với những kẻ phản đồ, kẻ đó như là kẻ thù đầu tiên cần phải trừ bỏ. Tôi từng nghe một câu nói rất hay: " người chủ, người thầy và người cha, cần phải được tôn trọng", người thầy có vai trò quan trọng trên đường đời mỗi người, không tôn trọng thầy thì sao được mọi người tôn trọng, chứ chưa nói những kẻ phản phúc thì bị người ta khinh rẻ, và dù có làm gì sau đó cũng chuốc lấy thất bại, lòng tin đã mất, ai dung bây giờ?