Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 37

Chủ đề: Tiếu lâm : Những chuyện hay nhất đọc xong "cấm cười"......

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Tiếu lâm : Những chuyện hay nhất đọc xong "cấm cười"...... 1.

    “HÀNG KHỦNG” !?
    Tác giả: Shaojia Zhuangzhu
    Câu chuyện dưới đây xảy ra cũng đã lâu, chính xác là vào những năm đầu, thập niên tám chục của thế kỷ 20…


    Để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Bộ Nông nghiệp cử một đoàn cán bộ sang nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt và lai ghép giống cây trồng tại Công Hòa Liên Bang Xô Viết (Liên Xô cũ) trước đây.


    Đôi bạn Mai và Bướm khi còn học ĐH Nông Lâm (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

    Trong thành phần của đoàn cán bộ đi học tập – nghiên cứu, người ta thấy nổi lên có hai nữ kỹ sư trẻ mới ra trường là Lê Thị Mai và Trần Thị Bướm. Sau hai tuần sang công tác và học tập tại Liên Xô, một bữa Trần Thanh Phương là cán bộ thuộc Viện Giống cây trồng, đồng thời cũng là chồng của kỹ sư Lê Thị Mai bỗng nhận được thư của vợ. Nội dung bức thư như sau:
    “Anh thân yêu ! Mới đấy mà đã hai tuần, vợ chồng xa cách. Không biết giờ này quê hương ta vào Đông như thế nào chứ bên này, Mạc Tư Khoa vào Đông rất lạnh, nhiều lúc thời tiết xuống đến – 14o C anh ạ. Nhiều khi được nghỉ, chúng em sợ chẳng dám ra ngoài đường… và đến gần cuối thư, chị Mai tiếp: Em thì bình thường, nhưng riêng Bướm thì chưa quen. Phần do thời tiết, phần vì lạ chỗ, lại nhớ nhà nên đêm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Mới cách có hai tuần, trông nó tiều tụy, nhàu nhĩ, sụt mất hai ký lô gam (2kg), nhiều lúc nhìn thấy, thương nó lắm anh ạ !”.


    Nhiều lúc, thời tiết xuống đến - 14oC...

    Phương còn đang tá hỏa, hoảng hồn không biết phải phúc đáp thư vợ như thế nào… ? Thì độ hai chục ngày sau, anh lại nhận được một lá thư. Trong thư, chị Mai hồ hởi báo tin:
    “Anh thân yêu !... Em thì vẫn thế, vẫn nhớ và thương anh nhiều. Bướm nay cũng đã biết thích nghi, biết hòa nhập anh ạ. Phần có các anh, các chú trong đoàn thường xuyên chăm sóc; phần lại được các bạn nước ngoài, nhất là các bạn Nga cũng đặc biệt quan tâm nên Bướm hồi này đã đỡ nhớ nhà, đêm không còn trằn trọc, đã phổng phao, có da có thịt, không những trở lại bình thường mà còn tăng được hai ký lô anh ạ… ”.


    Em thì "bình thường" nhưng Bướm...

    Mời Đọc tiếp tại:
    http://thaicucthieugia.com/index.php...a-nc&Itemid=57

    Lần sửa cuối bởi thieugia; 04-01-2014 lúc 04:32 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts

    Cool Cuộc Nói Chuyện Giữa DÂN và THAM NHŨNG

    Sau những ồn ào, sau những quan tâm thông tin về đối thoại phòng chống tham nhũng năm X, chờ cho tiếng nói dư luận xã hội lắng xuống, Tham nhũng mới xuất hiện. Đẹp đẽ, hồng hào, trông rất trí thức, lại rất giống đại gia. Rất kẻ cả, gương mặt đầy vẻ ban phát.

    Giờ là lúc Tham nhũng đối thoại với Dân tôi:

    - Nhà ngươi ăn gì?

    - Dĩ nhiên ăn cơm. Thế còn ông, Tham nhũng, ông ăn gì?

    - Ta ăn nhiều thứ lắm, tiền bạc, vàng, ngoại tệ, đất đai... Có thế mới đẹp đẽ thế này chứ. Ngươi tuy ăn, nhưng gạo thì đầy thuốc trừ sâu, phân hóa học, thực phẩm, rau củ, hoa quả ô nhiễm, đầy chất bảo quản. Tham nhũng tự tin.



    - Ta biết, Dân các ngươi phẫn nộ với Tham nhũng ta lắm. Nhưng Dân các ngươi có biết, vì sao ta không chết, mà vẫn có ba đầu sáu tay? Tại các ngươi cả đấy. Tại các ngươi luôn có nhu cầu khiến ta phải tham nhũng.

    Có kẻ nào đó trong các ngươi từng tổng kết, cuộc đời làm dân của hắn, phải "lạy" tới 36 cửa: Cửa xin học, xin tuyển dụng, xin việc làm, xin chữa bệnh, xin công chứng, xin mua bán nhà cửa..v v...và vv...Các ngươi chỉ có quyền xin sỏ. Còn ta, ta có quyền.

    - Chả lẽ Dân tôi có nhu cầu của đời sống là có tội?

    - Không có tội. Nhưng ta có quyền. Quyền sinh ra lợi, đặc quyền, đặc lợi. Hiểu chưa?

    Mà người có biết vì sao người ko chống nổi ta ko? Vì các ngươi có mỗi cái miệng là vũ khí. Lúc nào cũng hô khẩu hiệu: Chống tham nhũng, chống tham nhũng! Làm như cứ hô khẩu hiệu là Tham nhũng ta chết thẳng cẳng í? Tham nhũng cười sằng sặc.


    - ...

    - Nhưng Dân các ngươi chỉ có quyền hô. Tham nhũng ta cũng hô cùng các ngươi, nhưng ta... "có quyền" không bao giờ chống lại... chính ta? Hiểu chửa?

    Và Tham nhũng lại cười. Bước đi. Dáng đi và nụ cười ngạo nghễ, khệnh khạng giống nhau lạ.

    Ôi chao. Vừa bị các nhà khoa học mắng. Giờ Dân tôi lại bị Tham nhũng mắng, diễu cợt!

    Sao Dân tôi bỗng dưng...muốn khóc!


    (Trích "Mắng dân và... cười ngạo nghễ!" - Kỳ Duyên - vietnamnet )
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  3. #23

  4. #24
    bach_djen
    Guest
    nghe so wa, can tranh xa va chac la bo sex lun thoi... so wa!

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Tiếu Lâm: Những chuyện hay nhất đến bây giờ mới kể...

    ĐỪNG NGHĨ OAN CHO LAN !?

    Có hai thằng đực rựa một kẻ ở Phan Rang, một thằng quê Quảng Nghữa, tuy mỗi đứa mỗi quê nhưng xưa kia lại cũng cùng học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Công nghiệp ở Sài Gòn. Nhớ bữa liên hoan nhận bằng tốt nghiệp, kẻ nào kẻ ấy mồm miệng tía lia nói cười toe toét, lúc chia ly tay nắm chặt tay, long lanh cặp mắt và... thề thốt với nhau, ngầm hẹn với lòng cùng góp gió xây dựng non sông.

    Với nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, tấm lòng háo hức của con bò mới lớn, Cương tự tin leo tót lên xe Hoàng Long nằm phưỡn bụng...
    Những cụ già phơ phơ tóc bạc
    Những em sột soạt quần nâu
    Những cô hàng xén răng đen...
    Nghĩ đến mấy câu thơ của Hoàng Cầm, gã đá lông my, nheo mày cười tủm. Gã cho rằng, rồi đây đất nước sẽ bớt nghèo, gia đình sẽ đỡ khổ vì đã có một kỹ sư Cương với cái đầu đầy ặc những con số, bao la những phép tính cộng trừ. Gã nghĩ...

    Ra trường gặp đúng vào thời kỳ khủng hoảng, kinh tế khó khăn... thế là đâm ra thất nghiệp.
    Cương lang thang mưu sinh nào ngờ trôi dạt tới tận mũi Cà Mau. Bữa gặp Cường, nghĩ lại chuyện thề thốt hôm tốt nghiệp, Cương tính tránh mặt nào ngờ Cường chủ động lôi cương lại và thẳng thắn.
    - Mắc cỡ cái gì, tau cũng hơn chó gì mi. Cũng chỉ là thằng làm thuê cuốc mướn...
    Thiệt đúng, "Cửu hạn phùng cam vũ, Tha hương ngộ cố nhân...". Xa quê, đồng cảnh đã gắn kết chúng lại với nhau, thề trước: Thiên linh linh, Địa linh linh, chúng tôi tuy chẳng sinh cùng tháng cùng ngày nhưng coi nhau như thủ túc, nguyện nếu có chết xin được chết cùng ngày, cùng giờ, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu... Từ đó, chúng dựa nhau mà sống, công việc cũng ngày càng khấm khá hơn lên.


    Bát bái chi giao

    Hôm trước tết, hai thằng cùng bắt xe về quê khi đến Ninh Thuận, Cường mời bạn ghé thăm nhà. Tiếng là dân Phan Rang nhưng gia đình Cường xưa nay vẫn thuộc diện "Gia đình chính sách", do mới cưới vợ lại ra ở riêng nên gia sản của vợ chồng Cường chẳng có gì đáng tiền ngoài cái giường hôm cưới cha mẹ sắm cho.


    Nhà nghèo...

    Tối, sau khi khề khà chén anh chén chú, do không có tivi và vì là chỗ bạn bè "bát bái chi giao" nên Cường quyết định đêm nay cả ba đứa cùng ngủ chung giường.
    Sáng hôm sau khi ra về, Cương ghé tai Cường nói nhỏ:
    - Vợ mày ghê quá, nó làm tao cả đêm không sao ngủ được.
    Nghe Cương than vãn, Cường giật mình hỏi lại:
    - Sao ! Đêm qua Lan nó làm gì mày à ?
    Cương nhỏ nhẹ:
    - Đêm qua nó nắm trym tao cả đêm làm suốt đêm tao không dám ngủ.
    Nghe thế, Cường cười ngất:
    - Không ! Không phải thế. Đừng nghĩ oan cho Lan, tao đấy.
    Cương:
    ... !?... !?... ?!... .
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 26-04-2013 lúc 10:51 AM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Bạn bè tâm phúc, bát bái chi giao mà còn nghi ngờ, không tin tưởng nhau, canh chừng nhau như thế thì quả là thiên hạ loạn rồi .
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  7. #27
    bach_djen
    Guest
    Quote Nguyên văn bởi fangzi Xem bài viết
    Tiếu Lâm: Những chuyện hay nhất đến bây giờ mới kể...

    ĐỪNG NGHĨ OAN CHO LAN !?

    Tối, sau khi khề khà chén anh chén chú, do không có tivi và vì là chỗ bạn bè "bát bái chi giao" nên Cường quyết định đêm nay cả ba đứa cùng ngủ chung giường.
    Sáng hôm sau khi ra về, Cương ghé tai Cường nói nhỏ:
    - Vợ mày ghê quá, nó làm tao cả đêm không sao ngủ được.
    Nghe Cương than vãn, Cường giật mình hỏi lại:
    - Sao ! Đêm qua Lan nó làm gì mày à ?
    Cương nhỏ nhẹ:
    - Đêm qua nó nắm trym tao cả đêm làm suốt đêm tao không dám ngủ.
    Nghe thế, Cường cười ngất:
    - Không ! Không phải thế. Đừng nghĩ oan cho Lan, tao đấy.
    Cương:
    ... !?... !?... ?!... .
    Chuyện rất ấn tượng .

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Câu chuyện thứ 5

    THẬT THÀ & KHIÊM TỐN

    Trong giờ học “Đạo đức” tại Trường Giáo dục & Phục hồi nhân phẩm, giáo viên hỏi học sinh:
    - Em nào cho cô biết: Thế nào là thật thà ?
    Hồng Hà đứng lên thưa:
    - Thưa cô, thật thà tức là ngay thẳng, không quanh co dối trá ạ.
    - Đúng rồi, cô động viên. Thế còn Thiên Kim, theo em thì thế nào nhỉ?
    - Thưa cô… Thiên Kim liếc xéo qua Hồng Hà rồi nói: Thật thà là “đéo biết gì cũng cứ nói”.
    Giáo viên nhắc Thiên Kim không nên nói năng thô lỗ như thế và hạ giọng nhỏ nhẹ:
    - Thiên Kim nè, thế em có biết “khiêm tốn” là gì không nào?.
    Thiên Kim còn chưa biết phải trả lời ra sao, bỗng Mỹ Xuân chen ngang:
    - Thưa cô “khiêm tốn” là: biết cũng đéo nói ạ.
    - … …

    Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa vẫn toe toét: biết cũng đéo nói

    THẬT THÀ & MƠ ƯỚC

    Trong giờ Giáo dục công dân, cô giáo hỏi:
    - Em nào cho cô biết thật thà là gì nào !
    Thằng Tèo ngồi đầu bàn chẳng chờ cô nói hết, đứng phắt lên thưa:
    - Dạ thưa cô, theo em thật thà là "đéo biết gì cũng nói" ạ.
    Giáo viên gật gù nói:
    - Cũng có lý ! Thế còn Tài Thu, em thấy bạn Tèo nói thế đúng không ?
    Tài Thu bối rối đứng lên thưa:
    - Thưa cô, bạn Tèo nói đúng đấy. Trong lớp nhiều lúc có chuyện xảy ra em thấy có rất nhiều bạn đúng là "đéo biết gì cũng nói" đấy ạ.
    - Ừ, cô để ý đúng là trong lớp ta nhiều khi đúng như Tài Thu phản ánh. Thôi, bây giờ cô nói về ước mơ. Tài Thu này, nếu cho một điều ước em ước điều gì?
    - Dạ thưa cô, nếu cho một điều ước thì em ước khắp người toàn lông ạ.

    Trong lớp ta nhiều khi đúng như Tài Thu phản ánh !
    Tài Thu nói.
    - Ấy chết, vì sao em nói thế ?
    - Dạ, vì trước kia em thấy ba em chửi chị em là đồ vô tích sự thế mà chỉ mấy năm nay, chỉ nhờ vào một nhúm lông của chị, chính xác là bằng cái bàn chải giặt quần áo mà cả nhà em không những thoát được nghèo mà còn có của ăn có của để đấy ạ.
    - Ừ đúng. Bố em đúng là… là...
    Như ý thức thược trách nhiệm của mình, cô vội vàng đưa tay lêm bụm miệng.
    - Dạ, cô nói đúng đấy ạ. Bố em đúng là thuộc loại “thật thà”…

    Lần sửa cuối bởi thieugia; 15-08-2013 lúc 03:26 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bạn Anh Anh Biết ?!


    Ngôi nhà của vợ chồng Cương

    Lại nói chuyện về Cương và Cường.
    Nhân đợt 2.9 vừa rồi, đôi bạn quyết định gác chuyện làm ăn để về quê Cương nghỉ lễ. Cả hai háo hức, 10 giờ khuya lên xe thì 8 giờ tối hôm sau đã về đến Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Cơm rượu xong, cả hai quyết định ngủ sớm để sáng mai ra thăm bãi biển Tịnh Khuê.


    Chiếc chõng tre vợ Cương nhờ người vác về hồi chiều

    Cũng như Cường, gia sản của vợ chồng Cương ngoài căn nhà tranh vách nứa dùng để che nắng che mưa còn thì bên trong nội thất, chẳng có một thứ gì. Ngay đến cái chõng dành cho Cường nằm cũng vừa mới được vợ Cương nhờ người sang bên nhà ngoại vác về. Rút kinh nghiệm lần trước, đêm nay vợ chồng Cương ngủ ở trong buồng còn Cường ngủ một mình trên chiếc chõng. Tiếng là nằm trong buồng chứ thực ra hai bên cũng chỉ cách nhau tấm vách nứa.
    Do lâu ngày không ngửi hơi của vợ, lại nhân có tí men nên vừa đặt lưng là Cương nghĩ ngay đến chuyện “hành sự”. Vợ Cương dù rất muốn nhưng thị vẫn ý tứ và cũng cố ghìm chồng, thị nói:
    - Từ từ, kẻo bác Cường bác cười cho đấy.
    Cương gạt phắt lời vợ, nói:
    - Ùi, thằng ấy tính nó dễ ngủ, hễ đặt lưng là ngủ như chó chết.
    - Cơ mà hình như em thấy bác còn thức - vợ Cương hoài nghi - Hựm đã, khỉ ạ.
    Cương dứt khoát:
    - Không! Bạn anh anh biết. Nó thế thôi chứ ngủ như chết. Giờ á, có mà đút C vào tai cũng đ éo biết gì.


    Cường và Cương khi còn học chung đại học (Fangzi: ảnh chỉ có giá trị minh họa)

    Sáng sớm khi ra sân, Cương thấy Cường có những cử chỉ rất lạ. Cường đứng bên thùng nước giếng, lấy tay khoát nước vào tai rồi anh co chân, nghiêng cổ, cứ thế nhẩy cầng cẫng. Thấy lạ, Cương hỏi:
    - Mày làm gì thế ?
    - Ồ, có gì đâu. Tôi đang rửa tai ấy mà.
    - Sao ! Tai mày sao – giọng Cương hốt hoảng – bị đau à?
    - À không, chả là tối hôm qua khi tôi đang ngủ…
    - Mịa, thế con gì nó bò vào tai à ?
    Cương nóng ruột:
    - Nào có con gì. Tối qua khi tôi đang ngủ thì có đứa dám đút C vào tai tôi ý mà.

    Cả đôi bạn, chợt cười phá lên.


    Cái giếng nước, nơi Cường đã nhảy cầng cãng để "tẩy nhĩ" !
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 12-09-2013 lúc 07:31 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    hjc hjc

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •