Câu chuyện thứ 6
BỐ ĐỂU CON
Trong làng tui (làng của Shaolaojia) trước kia có một cậu học trò tên Thiện, 14 tuổi nhưng cậu vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp 3. Tuy trông khập khiễng nhưng sự hiện diện của anh tại lớp 3B là đã đem lại cho thôn xóm một niềm vinh dự nhỏ, người ta sẽ khai trong thôn không còn ai "không biết chữ". Được cái, thời bấy giờ thày cô phải đến tận nhà, năn nỉ, mời mọc, thậm chí còn phải mua sách vở để "dụ" học trò đến trường chớ nào có cái kiểu phải chạy chọt, nhờ vả để "được đi học" như bây giờ !?.
Thời buổi @, người ta gọi dạng người như Thiện là "học sinh cá biệt" còn vào thời điểm xưa (những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước), việc ngồi nhầm lớp hay học hai ba năm một lớp như Thiện là chuyện bình thường.
Tiếng là học lớp ba nhưng trong đầu Thiện kiến thức lưu lại chẳng bao nhiêu. Hỏi gì, Thiện cũng lắc đầu nói không biết, nhưng hễ hỏi mít nhà ai sắp chín, chuối nhà ai mới trổ buồng, những chuyện đại loại như vậy thì Thiện rành như lòng bàn tay.
Một bữa, bố Thiện nghỉ phép. Ông bắt Thiện lấy sách vở, ngồi vào bàn để ông kiểm tra kiến thức. Ông hỏi gì Thiện cũng một mực "không biết", chỉ chữ gì đây Thiện cũng lắc đầu. Trước, bố Thiện còn nhỏ nhẹ, về sau chịu không thấu với thái độ lì lợm của Thiện, ông đập bàn, la hét. Ông dạy con mà như đánh sáp lá cà ngoài mặt trận, thậm chí ông còn dụng đến cả cực hình. Ông dùng thước gõ vào đầu phết vào mông, bắt cời quần dài, quì gối trần xuống đất nhưng mặt Thiện vẫn cứ trơ trơ, mồm vẫn im như ngậm thóc.
"Hiểm nguy sinh kế lạ" ! Sau khi dụng đủ các loại kỹ chiến thuật của nhà binh nhưng vẫn không khiến Thiện nhả lấy một lời, đang bí cách bỗng dưng ông bố "sinh kế lạ", ông vớ cây bút, viết lên tờ giấy hàng chữ to tướng " Thiện ăn... L " rồi dí vào mặt Thiện, quát:
- Thiện ! Chữ gì đây ?
Thiện liếc mắt nhìn dòng chữ, ngẩng lên nhìn bố, từ tốn cậu trả lời:
- Bố đểu con !
- Cái gì... ? Bố Thiện ngạc nhiên. Ông vứt cây roi xuống đất, nhoẻn miệng cười, vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
- Khá, khá lắm ! Chắc chắn sẽ hơn cha.
Nhận định của bố Thiện quả là hoàn toàn chính xác. Mấy năm sau, vào 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng. Làng quê miền Bắc mừng vui đón bộ đội trở về, riêng nhà Thiện, bố mẹ anh không những đón nhận được nhiều những Huân, Huy chương, Quân công, Danh hiệu Chiến sĩ diệt Mỹ... mà gia đình anh còn nhận được cả tấm bằng "Tổ quốc ghi công", trong đó ghi rõ sự mưu trí sáng tạo, gan dạ trong chiến đấu và tấm gương anh dũng hy sinh của trung úy Trần Ngọc Thiện.