Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 37 của 37

Chủ đề: Tiếu lâm : Những chuyện hay nhất đọc xong "cấm cười"......

  1. #31
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Người Tiêm La cưới Lừa Làm Vợ
    (Tiêm La Chi Thê)



    Tục người Tiêm La rất dâm đãng. Con trai mười bốn mười lăm tuổi thì cha mẹ gả cho một con lừa cái, bắt giao hợp với nó. Ban đêm ngủ buộc lừa lại, chọc dương vật vào âm hộ lừa, ngâm dương vật trong đó và cho rằng làm như thế thì khỏe mạnh dị thường. NHư thế ba năm mới cưới vợ chính thức, đưa con lừa ấy về nuôi trọn đời, coi như vợ thứ. Ai không cưới lừa làm vợ thì không có cô gái nào chịu lấy.

    Backieuphong theo "Tử Bất Ngữ" của Viên Mai.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  2. #32
    Senior Member Avatar của huyen_vu
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    326
    Thanks
    0
    Thanked 44 Times in 26 Posts
    Có hai thằng đực rựa một kẻ ở Phan Rang, một thằng quê Quảng Nghữa, tuy mỗi đứa mỗi quê nhưng xưa kia lại cũng cùng học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Công nghiệp ở Sài Gòn.
    Đại học công nghiệp không có ngành xây dựng bác ạ!

  3. #33
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Hổ & Con Cờ...


    Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ đi kiếm mồi. Nó đến nhà một đôi vơ chồng trẻ nọ đúng vào lúc họ đang ân ái với nhau. Hổ ta tò mò nấp ở ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, rồi mới tính chuyện vào ăn thịt.

    Trong lúc ái ân, để thử lòng dũng cảm cũng như say đắm của chồng, vợ hỏi chồng :

    - Nếu bây giờ có một con hổ vào đây thì mình có sợ không?

    Anh chồng đang lúc đam mê nói :

    - Sợ cái con ...ặ....c.

    Chồng lại hỏi vợ :

    -Thế mình có sợ hổ nó vào đây không?

    Chị vợ cũng đang say đắm nên quên hết mọi thứ trên đời, kể cả hổ, chị ta đáp :

    -Con...ặ.....c. còn chả sợ nữa là hổ.

    Hổ ta nghe thấy rất là ngạc nhiên. Nó tự nhủ : Con ...ặ...c... là con gì mà gớm ghiếc hơn cả mình? Nó định bụng sẽ vẫn vào ăn thịt đôi vợ chồng nọ, những rồi lại trần trừ không dám vào, và cuối cùng nó quyết định bỏ đi để tìm hiểu xem đó là con gì.

    Trên đường đi nó gặp một bà già. Bà già nhìn thấy hổ thì sợ hãi vô cùng, toan bỏ chạy nhưng cuống qua ngã lăn quay. Hổ đi đến và nói :

    - Bà đừng sợ. Tôi sẽ không ăn thịt bà nếu bà nói cho tôi biết con ...ặ...c... là con gì mà nó đáng sợ hơn cả tôi thế ?

    Bà già nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền trả lời :

    - Ối trời ơi, ông ấy ghớm ghiếc lắm, đáng sợ hơn ông nhiều.

    Rồi bà vén váy lên, chỉ vào cái ấy của mình và nói tiếp :

    - Đây ông xem, ông ấy cắn tôi cách đây 30 năm mà đến nay vết cắn vẫn chưa lành.


    Hồ nhìn vào "vết cắn" thấy quả là đáng sợ. Nó vô cùng kinh hãi và lập tức phóng thật nhanh vào rừng.

  4. #34
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chuyện cái Lờ Ôn Lôn & Cái… Thớt !?

    Hồi những năm bảy mấy tám mươi, hưởng ứng nhời kêu gọi của TUMTTQ, làng tôi có mấy người xung phong vô Crôngbông, Crôngnô (Đăklăk) để làm kinh tế. Đến nơi, mọi người mới òa vỡ, hóa ra tuy là đất bazan nhưng nó không hẳn như thứ đất nằm trong trí tưởng tượng của mọi người. Trong trí tưởng tượng của người làng tôi thời bấy giờ, đất bazan của vùng Tây nguyên là loại đất vô cùng màu mỡ, đất có thể nuôi người và con người chẳng cần làm gì, chỉ cần vãi hạt giống xuống rồi cứ thế đến vụ thu gom, cứ thế… không làm cũng có cái để ăn ?!


    Đất đã không ưu đãi cho con người, đã thế lại là vùng rừng thiêng nước độc, muỗi, vắt, sốt rét triền miên. Trong đợt di dân ấy, làng có hai cô là Lờ (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lờ) và Lan. Do cả hai là Đảng viên cốt cán bởi vậy, hai cô bèn giương cao ngọn cờ “tự chủ”, nêu cao tính gương mẫu, tính tiên phong… và một đêm tối trời, cả hai cùng lên tàu để đến miền đất hứa.

    Năm sau, hai gia đình cùng hạ sinh hai cô con gái. Cả Lờ và Lan đều đặt cho con với cái tên chẳng giống ai. Giải thích về việc, bà Lờ nói: lúc bí giờ, rừng còn thiêng và độc lắm, sanh nhiều nhưng nuôi ít bởi vậy tui mới bắt chước cái lối đặt tên con của ông bà mình xưa. Tên xấu dễ nuôi, ma quỷ không nỡ bắt…

    Bấy giờ nghĩ mình họ Nguyễn, tên Thị Lờ, vậy giữ nguyên chữ Lờ, đặt tên cho con vần “ôn” thêm dấu huyền - nói rồi bà Lờ cười ngất - em con “Ồn” sinh 1986 nên tui đặt tên nó là Lường Thị Bướm.


    Giống như bạn, Lan cũng đặt tên cho con gái yêu của mình là “Thớt”, Cà Thị Thớt (Thớt sinh năm 1980), cu em sinh năm 1981 được Lan đặt cho cái nghe chẳng giống ai, tên… Cà Văn Dái. Chuyện chẳng có gì nếu như…

    Một thời gian, do không chịu được khí thiêng nước độc, Lan bèn dắt Thớt với Dái trở về quê sinh sống. Đôi bạn bặt tin nhau từ đó.


    Năm 2004, bà Lờ vì trúng lớn café nên cả nhà bèn làm chuyến Bắc Du về cuội. Hôm đến thăm Lan, khi hai bà đang chuyện trò rôm rả, chợt có tiếng cắt ngang:

    - Mẹ! Có gì mẹ ngó chừng cháu giúp con một tí, con chạy ra chợ mua bó rau.

    Nhìn ra ngoài thấy cô gái tuổi chừng hai bốn hai nhăm, bất chợt Lờ hỏi:

    - Ai đấy !

    Lan nói:

    - Cháu Thớt nhà này đấy bà ạ ! Mà bà không nhớ cái thớt sao ?

    - À, thế đấy, đã nhớn bằng này rồi cơ à ? Nhanh thật…

    Nói đến đấy, bỗng dưng bà Lờ òa khóc tu tu… Cả nhà gặng mãi, bà Lờ nói:

    - Hu… hu…, hu… Nhìn cái Thớt nhà bà nó phổng phao khiến tôi chợt nhớ. Nếu còn sống thì con "L… ồn" nhà tôi giờ phải to hơn cái Thớt... nhà bà ?!

    Hu hu, hu…

    Nói xong, bà Lờ cứ hả mồm, khóc tu tu ?! Vãi thật !

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #35
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Cà Văn Dái

  6. #36
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chuyện Aladin "Hiểm nguy sinh kế lạ"...


    Chuyện kể, Aladin sau khi chiếm được cảm tình của Công chúa chàng bèn hối thúc Quốc vương cho tiến hành làm lễ thành thân.

    Đêm "động phòng hoa chúc", vì quá hưng phấn nên tay chàng vô tình chạm vào cây đèn để ở đầu giường. Thần đèn tưởng chủ gọi bèn hiện lên chấp tay lù lù đứng ở đầu giường khiến đôi vợ chồng trẻ vô cùng ngượng ngịu. Phần tránh tình trạng khó sử, phần muốn hạ nhiệt cho bản thân, Aladin tìm cách điệu thần đèn đi chỗ khác.

    Trước tiên, chàng lệnh cho thần đèn đem 7,5 tấn vàng ròng đến dưới chân thác Mai (thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam) chôn giấu. Tưởng thần đèn vác được 7,5 tấn vàng ròng từ xứ Ba Tư đến Việt Nam có nhanh cũng phải mất cả tuần, nên khi thần đèn vừa quay gót, 2 vợ chồng Aladin đã lao vào tranh thủ sàm sỡ...

    Còn chưa kịp cởi quần đã thấy thần đèn trở về, đứng thù lù ở đầu giường. Thấy vậy, Aladin bèn sai lão ra miền Trung đếm xem có bao nhiêu cá chết do chất độc từ nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) thải ra... Giống như lần trước, cũng chỉ một loáng lão đã hiện về và cũng đứng lù lù ở đầu gường chờ... nhận lệnh.

    Aladin hết kế không biết làm sao để đuổi thần đèn đi, bỗng Công chúa trùm kín chăn sau đó nàng mở chăn ra đưa cho thần đèn vật gì, lại ghé sát tai nói nhỏ. Chỉ thấy thần đèn bước ra ngoài phòng rồi từ đó đến sáng không trở vào làm phiền hai người nữa.

    Sáng hôm sau Aladin ra mở cửa, thấy thần đèn ngồi khóc bèn hỏi.

    - Sao ngươi lại ngồi đây khóc ?

    Thần đèn nghe hỏi thì không trả lời mà càng khóc to hơn. Thấy lạ, Aladin gặng :

    - Chắc tối qua công chúa giao cho ngươi việc gì khó quá chăng ? Mà giao việc gì khó hơn cả chuyện giấu vàng, chuyện lo đếm cá chết ngoài duyên hải miền Trung - ngương nhát lại nói - bộ khó đến mức ngươi không làm được cơ à ?


    Thần đèn nghe vậy tru lên, nói:

    - Đêm qua Công chúa đưa cho ta một vật dài dài, đen đen giống như tóc mà không phải tóc. Nàng bảo ta ra đây đứng vuốt cho thẳng rồi hẵng vào. Đây ngài xem, ta vuốt cả đêm đến giờ mà nó không thẳng được.

    Nhìn sợi "tóc" trong tay thần đèn, chợt Aladin bỗng cười phọt cả nước miếng, nghĩ công chúa đúng là cao minh, quả đúng là "Hiểm nguy sinh kế lạ" ?!
    Há há...

    22.5.2016
    Que_choa biên tầm & kể lại
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #37
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện này nghe rồi >

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •