Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Mưa chiều kỷ niệm ( kỷ niệm khó quên trong cuộc đời học võ ) [Sưu tầm]

  1. #1
    Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    50
    Thanks
    0
    Thanked 23 Times in 14 Posts

    Mưa chiều kỷ niệm ( kỷ niệm khó quên trong cuộc đời học võ ) [Sưu tầm]

    Nguồn: Trung Tiger's Blog

    Cơn mưa chiều tuy không làm mát được thành phố, nhưng đủ để tôi bồi hồi nhớ Thủy. Ngày trước, nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào dây kẽm gai. Tuổi thơ xanh đầy một thời để thương để nhớ và rất dễ giận dễ hờn.Thủy thôi học khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Tôi theo năm cuối đại học Sư phạm. Chúng tôi hứa hẹn sau khi ra trường làm lễ cưới. Mỗi lần mưa, tôi ngắt những cánh hoa lồng đèn gửi theo dòng nước trôi qua tặng nàng. Những khi tôi đi học về, vừa dắt xe vào sân, bắt gặp nàng đứng nhìn, đôi mắt Thủy thu hút đến đỗi mưa ập xuống mà tôi vẫn không hay. Chiều chiều, bên kia hàng rào kẽm gai, mái tóc và tà áo nàng lất phất theo gió làm tôi ngất ngây.

    Một hôm, nàng bắn thư qua phòng cho tôi hay mẹ nàng và anh Phúc, người anh bà con xa ở trọ nhà nàng đi học đã nhìn thấy cảnh hai đứa nhìn nhau tha thiết giữa cơn mưa, anh Phúc đang ghìm tôi.

    Sau ngày đó, chiều nào Phúc cũng ra sân tập võ, thỉnh thoảng còn rủ bạn bè đến tập đấu. Tôi tò mò đứng nhìn, Phúc thấy và nói vọng qua :

    - Anh bạn có rảnh qua đây dợt chơi vài đường, tứ hải giai huynh đệ mà !

    Tôi định chuồn vì đâu biết võ. Vừa quay lưng bỏ đi, thì chuỗi cười đáng ghét và tiếng nói của Phúc vang lên : “Làm sao nó dám qua, chỉ biết dụ dỗ con gái, đồ con chuột chũi rúc“. Mặt nóng bừng vì sĩ diện, tôi quay trở lại và bước qua, “tới đâu thì tới, liều mạng, tôi hết sợ“… Phúc và nhóm bạn ngạc nhiên, không ngờ tôi lại hiên ngang thế.

    - “ Được!“

    Phúc hất hàm hỏi :

    - Đấu vũ khí hay tay không ?

    - Tay không.
    Tôi thủ hai tay như các võ sĩ quyền Anh mà tôi thường xem trên truyền hình. Và rồi, tôi chỉ kịp nghe Phúc hét lên một tiếng khô đanh. Bốp ! Quai hàm tôi đau nhói, mắt hoa lên ngã trên nền gạch.

    Sau trận thua nhục nhã đó, tôi không dám gặp Thủy. Trời mưa, Thủy ra đứng ngoài hiên chờ. Nhưng tôi lại ngồi lì trong phòng. Tôi đau khổ, thề quyết tìm thầy học võ và chỉ gặp nàng khi thù đã rửa.

    Tôi học khá nhiều võ đường, sau nửa năm đã thuộc một số bài quyền, tôi cứ ngỡ đã có thể… Một buổi chiều, tôi xông qua gặp Phúc, mặt nghênh ngáo thách đấu. Phúc vui vẻ nhận lời, lần này, rất tự tin vì dù sao cũng có nửa năm “Kung fu”. Phúc bái tổ, tôi cũng bái tổ. Phúc sàng qua phải, tôi bước qua trái, hai bên nhìn nhau. Cuối cùng tôi ra đòn trước, với cú đá thần tốc theo bài quyền mà tôi đã học được, không ngờ Phúc chỉ cần nghiêng mình, cú đá của tôi đã rơi vào khoảng không. Phúc chỉ chờ có thể, đảo mình tung một cước vào hạ bộ. Tôi ôm bụng đau đớn, tối tăm mặt mày và lăn lốc dưới sân. Thất bại lần thứ hai, tôi càng quyết tâm không bỏ cuộc. Buồn bã lang thang, sau cùng tôi tìm được một nữ võ sư. Nhưng vị này không nhận tôi, cho rằng mặt tôi đằng đằng sát khí và khuyên tôi nên về ráng lo học văn, đừng theo nghề võ, vì học võ không phải dùng để trả thù cá nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì, ngày nào cũng đứng lấp ló phía trước võ đường. Động lòng thương, một hôm bà cho người gọi tôi vào.

    Bà chỉ cho tôi những thế cận chiến, đỡ đòn, biến đòn, trả đòn, một thế biến thành bốn, bốn biến thành mười sáu, tôi tiếp thu khá nhanh. Khoảng hơn một năm chuyên cần khổ luyện, vì bận học thi nên tôi tạm nghỉ nhưng vẫn thường xuyên ôn tập và nhớ lời sư phụ dạy về võ đạo của con nhà võ, nên lại ngần ngại mỗi khi nghĩ đến việc trả thù. Như thường ngày, chiều chiều, Phúc thường ra sân tập. Mỗi lần đi học về, tôi lầm lũi vô nhà, không buồn ngó Phúc. Nhưng giọng cười trêu chọc và các bạn Phúc cứ vang lên, tôi nghe rõ giọng nói : “Sợ rồi, tội nghiệp! Tao cho đo đất hai lần, nó không dám qua đây nữa đâu !” Tôi dừng lại ngó qua, bon Phúc ngoắc tay có vẻ khinh miệt. Chịu hết nổi, muốn điên lên, quăng xe đạp tôi bước qua sân nhà Phúc. Mặc dù tôi rất giận, nhưng nhớ lời sư phụ dạy, khi lâm trận phải bình tĩnh, sáng suốt và gan dạ. Lần này tôi thủ chứ không công. Phúc bái tổ, sàng qua sàng lại, chân trái nhấp nhứ đòn và đảo mình tung liên hoàn cước. Nói thì chậm nhưng Phúc ra đòn như sao xẹt, tôi dùng thế Hầu vương giỡn trăng, nhảy lách tránh nhẹ nhàng. Phúc lỡ bộ, ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ tôi lại phá đòn dễ dàng như vậy. Phúc nóng nảy hét lên tung cú đá song phi, tôi ngã người ra sau và lộn mèo theo chiều đá của Phúc và quay mình 180 độ trong khi Phúc chưa đứng vững, chân tôi quét ngang, Phúc lảo đảo. Tôi bồi thêm một gối vào ngực và cắm thêm cái chỏ như vũ bão vào cạnh sườn. Phúc rống lên thê thảm và đổ gục như một thân cậy gỗ. Nhớ mối thù xưa, tôi lôi Phúc lên, định đấm cho gục luôn. Nhưng lúc ấy, Thủy nhảy bổ đến chắn ngang, mặt đanh lại nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạ thường : “Anh quá tàn nhẫn, người ta đã ngã rồi mà vẫn không tha, thật tôi không ngờ, tinh thần võ đạo của anh để đâu?''. Nói xong, nàng đỡ Phúc lên và đưa vào nhà.

    Thật ngỡ ngàng, sự việc xảy ra nhanh quá, chính tôi cũng không lường được, sao tôi lại nhẫn tâm như vậy. Sực tỉnh, tôi băng qua khoảng sân gọi Thủy, nhưng cánh cửa đã khép lại tự bao giờ…
    Sưu tầm.
    “ 文有太极安天下,武有八极定乾坤 ”
    千金难买一声响
    Thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng
    晃膀撞天倒,跺脚震九州
    Hoảng bàng chàng thiên đảo, đà cước chấn cửu châu

  2. #2
    Member
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Bài gửi
    53
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    tinh thần võ đạo thể hiện qua việc khiêu khích và đánh người yếu thế hơn, tới khi bị đánh lại thì ăn vạ .....

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •