Một chiều xuân tôi bước vội ra ga
Ba lô nhỏ, có gì đâu mấy thứ
Chiếc bánh trưng - bộ áo quần đã bạc
Mẹ gói cho tôi trước lúc lên đường.
*
* *
Đường ra ga mưa vẫn cứ giăng giăng
Tiếng còi hú và đằng sau là quê mẹ
Chân cứ bước mà lòng sao cứ đứng
Có điều chi như níu bước chân tôi.
*
* *
Ơi xóm nhỏ ! Một thời thơ ấu
Tiễn tôi đi trong một buổi chiều mưa
Sân ga đông, chật người đưa tiễn
Nước mắt rơi, nước mắt lại đầy !
Ơi xóm nhỏ ! Một thời thơ ấu
*
* *
Tàu dần xa thị xã thân yêu
Ngàn tay vẫy trong ngàn tay vẫy ấy
Tôi vẫn nhận ra bàn tay của mẹ
Mờ trong mưa, trong mắt tôi nhoè !.
*
* *
Ôi lòng mẹ ! Tình thương của mẹ !
Rộng bao la và đẹp đẽ vô cùng
Ra đi con hứa rằng con sẽ
Xứng đáng là, con của mẹ - mẹ ơi !
Tác giả ngồi sau lưng mẹ trong một buổi họp mặt gia đình.