Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tham Đồng Khế Kinh Văn - Ngụy Bá Dương- Chương 3: Dịch Hành Thuận Thời Thuận Lý

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Lightbulb Tham Đồng Khế Kinh Văn - Ngụy Bá Dương- Chương 3: Dịch Hành Thuận Thời Thuận Lý

    Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực Chỉ

    參 同 契 經 文 直 指

    Thượng thiên

    上 篇




    Chương 3

    Dịch Hành

    Thuận Thời, Thuận Lý


    -------------------------------------

    Hán Tự:

    易 行 周 流

    屈 伸 返 覆

    幽 潛 淪 匿

    變 化 於 中

    包 囊 萬 物

    為 道 紀 綱

    以 無 制 有

    器 用 者 空



    Hán việt:

    Dịch hành chu lưu,

    Khuất thân, phản phúc,

    U tiềm, luân nặc,

    Biến hóa ư trung.

    Bao nang vạn vật,

    Vi Đạo kỷ cương.

    Dĩ vô chế hữu,

    Khí dụng giả không.
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 14-01-2013 lúc 12:43 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Lightbulb Tham Đồng Khế Kinh Văn - Ngụy Bá Dương- Chương 3: Dịch Hành Thuận Thời Thuận Lý

    Việt dịch:

    Dịch lý chu lưu,

    Khuất thân, lộn lạo,

    U tiềm luân nặc,

    Biến hoá bên trong,

    Cưu mang vạn vật,

    Vi Đạo kỷ cương,

    Lấy Vô chế Hữu,

    Khí dụng đều không.

    Luận giải:

    Tiết trên nói về Phát Hiệu Xuất lệnh, thuận Âm Dương tiết mà sau được may. Con người hoặc là có hữu tâm tác vi, nhưng thực là không có Hữu Tâm vậy. Ví như xem một quẻ Dịch biến ảo, một khí thượng hạ, chu lưu lục hư. Cái cơ vi khuất thân phản phúc, tiềm ẩn bên trong, tuy nghe nhìn không ra, nhưng vừa Chí Vô cũng vưà Chí Hữu, Chí Hư nhưng cũng Chí Thực. Trong đó biến hóa vô cùng, chứa hết muôn vật. Đó là kỷ cương của Đạo. Vì Khuất thân, phản phúc, Nhất Âm, Nhất Dương chi vị Đạo, biến hóa ở trong đó. Âm Dương không lường được nên gọi là Thần. Dùng Thần vận Đạo, dùng Đạo hiển thần. Thế là dùng Vô để chế Hữu. Dùng Khí Dụng để trở về Không Dịch. Đó là Vô Tư, Vô Vi, tịch nhiên bất động, cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố. Dịch làm gì có Tâm. Tính Mệnh chi Đạo chính là Dịch Đạo vậy. Dịch đã vô tâm, thì người tu đạo cũng vô tâm. Cái dụng của Vô Tâm là cái dụng của thuận thời. Thuận thời là Thuận Lý. Cứ thuận lý mà hành sự, sẽ cảm động được Trời, chứ không phải là do người, như vậy thì làm gì còn tâm?

    Nhân tử Văn Thọ
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •