Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Nhớ về lớp Thái cực quyền ở quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Nhớ về lớp Thái cực quyền ở quận Gò Vấp Hồ Chí Minh


    Lớp Thái cực quyền tại công viên gia định

    Trích bài viết của tác giả Thích Tâm An đăng trên website tuhai.com

    thichtaman
    Newbie
    *
    Offline Offline
    Bài viết: 1

    Nhớ về lớp Thái cực quyền ở quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

    Gần đây thấy thông tin của lớp Thái cực quyền công viên Gia Định và các bài viết của thầy Ngọc Sơn cho công chúng yêu thái cực quyền trên mạng. Những kỷ niệm về một lớp võ lại về trong tôi, kéo theo là những kỷ niệm ngày còn đi học ở thành phố mang tên bác Hồ.

    Sau mấy năm học tập ở quận Gò Vấp, những gì đọng lại trong tôi lớn nhất vẫn là sáng chiều ra lớp thái cực quyền.
    Tình cờ ghé qua công viên Gia Định vào buổi chiều mưa giăng lất phất. Thu hút tôi là các bạn trẻ đang được thầy chỉ thái cực quyền. Mặc cho mưa bay mọi người ai cũng say sưa tập. Tôi dừng lại quan sát và thấy thích lắm, tôi vốn thích võ từ khi còn nhỏ nhưng ở quê chẳng ai dạy mà học, có chăng thấy thế võ nào hay trên phim là ghi nhớ lấy và tự luyện, tôi lân la tới hỏi thầy và xin học tcq vào buổi chiều (lúc đó học phí là 50k vì tôi là sinh viên, bây giờ không biết thầy có tăng học phí theo thời giá không?). Thầy bảo tôi vào học luôn chiều hôm đó. Thầy cho tôi làm quen với miêu bộ rồi tới thủ pháp, tưởng dễ lắm vì tôi cho rằng tôi cũng biết chút võ (kung fu tự luyện qua phim mà) nhưng làm mãi vẫn không đúng. Chỉ mấy phút mà mồ hôi dầm dề ướt hết lưng áo, thế mới biết món này không dễ nhai. Thầy Ngọc Sơn và các vị sư huynh chỉ bài rất kỹ lưỡng. Sau 1 tháng tôi học xong bài 24 dương thức. Tôi chỉ tính đi học theo lớp buổi chiều thôi (thầy dạy cả buổi sáng và buổi chiều: 2 lớp). Có hôm thức dậy sớm tôi đi cả buổi sáng để xem lớp buổi sáng học ra sao, có đông vui như lớp buổi chiều hay không thôi, thấy tôi mảnh khảnh thầy gọi lại để chỉ cho học khí công. Tôi lo lắm vì sợ phải đóng thêm học phí, thầy gọi mà tôi ngần ngại lắm không biết nói sao. Thầy mới hỏi tại sao vậy, học khí công không bổ dọc cũng bổ ngang nên học khi còn trẻ tốt hơn. Tôi vẫn không nói gì thầy hỏi mãi tôi mới nói, thưa thầy con chỉ đủ tiền học theo lớp buổi chiều thôi, học buổi sáng và khí công con không học được, thầy cười xòa và bảo cứ học đi thầy không tính thêm đâu mà sợ. Vậy là từ đó tôi theo học cả 2 buổi sáng và chiều. Nửa tháng sau tôi học xong bài 18, tháng tiếp theo tôi học xong bài toàn thức 42 (bài tcq tổng hợp).
    Mỗi buổi học được thầy cho ôn cả 3 bài quyền, đi theo nhạc. Thầy quan sát và chỉ các chỗ còn lóng ngóng, chưa đúng của từng người.

    Trong quá trình học thấy các anh đi các bài quạt, đao, kiếm và côn của thiếu lâm rất mạnh mẽ và uy lực, tôi tính sau này sẽ xin thầy cho học. Nhưng bài mà tôi thích nhất và muốn học hơn lại là bài quyền 56 trần thức, thấy các anh đi mà thèm quá. Tôi tính học cho ổn hết kỹ thuật của bài 42 là xin thầy học bài 56 trần thức.

    Có nhiều khi đang học trên lớp, hơn 4 giờ chiều rồi mà mưa vẫn nặng hạt, sợ lắm, sợ mưa lớn (lớp học ngoài trời mà) mọi người sẽ không đến và thầy cũng có thể không đến. Tôi thì vẫn đến dù mưa, vì thực sự nếu ở nhà cũng không học hành gì được, buổi chiều khu nhà trọ đông và ôn ào lắm. Không đến được công viên người bồn chồn khó chịu lắm, ví như người nghiện "đến giờ" mà không có thuốc để chích/hút vậy. Có những hôm bất chợt thức dậy sớm mà không ngủ tiếp được, hoặc buổi chiều được nghỉ học tôi chỉ mong mau đến giờ để tới lớp.

    Thông thường một số câu lạc bộ thầy và trò có khoảng cách lắm. Nhưng thầy lại rất thân thiện. Nhiều buổi học xong, thầy ngồi trên ghế đá công viên, chúng tôi ngồi vây quanh dưới sân phía trước thầy, ai nấy cũng nghếch cái mặt lên nghe thầy giảng về võ thuật & thái cực quyền một cách chăm chú. Cảnh tượng thật giống như một buổi truyền giảng ngoài trời vậy, thầy giống một vị cao tăng đắc đạo, và chúng tôi là những tín đồ Phật giáo mộ đạo. Là một người từng trải thầy chỉ kinh nghiệm sống, thỉnh thoảng thầy kể những những câu truyện cười mà mà ít ai tường được nghe bao giờ. Thầy kể truyện giỏi, hát quan họ rất hay, ca cải lương cực đỉnh,... Tôi ngày càng ngưỡng mộ thầy (có lẽ không chỉ tôi mà các ace trong lớp nữa).


    Ai cũng nghếch mặt lên nghe thầy giảng...

    Giỏ của thầy bao giờ cũng rất nặng, vì chứa sách y thuật: Hoàng Đế Nội Kinh, Kim Quỹ,...(thầy đang nghiên cứu cả y thuật!?). Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong cuốn “bí kíp” của thầy (cuốn Display book để chứa các bài quyền) có cả các bài “kung fu đầu bếp” nữa!? Số các bài quyền sao nhiều thế, có nhưng sư huynh học rất giỏi quyền và binh khí (đao, kiếm, côn, quạt) theo thầy mấy năm rồi mà vẫn chưa hết. Thế mới biết làm thấy người khác không dễ chút nào. Và võ học sâu rộng đến nhường nào!?

    Thầy thường đến lớp từ rất sớm, lúc chờ học trò đến lớp, thầy thường ngồi viết chữ tàu trên nền gạch: có khi là bài thơ cổ của Trung Quốc có khi là các bài của Bác Hồ, có khi là chiêu thức võ thuật (thầy tự học tiếng Hoa vì niềm đam mê thái cực quyền, muốn nghiên cứu sâu về tcq & võ thuật đó),...


    Thầy thường ngồi viết chữ tàu trên nền gạch...

    Thầy đa tài thiệt! Ức gì mình được như ...!

    Thầy quan tâm tới sức khỏe của mọi người, ngay từ khi bắt đầu học và sau khi học được 1 tháng, 2 tháng,... thầy lại hỏi về sức khỏe của từng người xem sự tiến bộ sa sao và để thầy điều chỉnh bài học cho hợp lý có những trường hợp khó ngoài tầm thầy lưu tâm suy ngẫm để lý giải tìm ra căn nguyên, thầy nghiên cứu về các chứng bệnh. Có khi thầy nhờ chuyên gia y học (Bác sĩ đông y) tư vấn giúp,... để lý giải và chỉ bài phù hợp giúp cho từng người.
    Có hôm được bác sĩ đông y truyền cho mấy bài thuốc, thầy nghe chăm chú như muốn ghi không sót từng chữ, nghe xong thầy mừng khôn xiết (mừng như bắt được vàng, lúc này trông thầy thật trẻ). Tiếc là tôi không đủ văn để tả tâm trạng của thầy hôm đó! Tiếp theo là thầy đàm đạo sôi nổi với bác sĩ đông y kia. Tôi ngạc nhiên vì vị bác sĩ kia nghe thầy nói chuyện y thuật mà rất lấy làm tâm đắc. Có lẽ thầy cũng nghiên cứu y thuật lâu rồi.

    Sinh viên chúng tôi thích nhất là hay được thầy dẫn đi ăn. Có hôm thầy cho đi ăn bánh xèo, hôm thì gỏi vịt hay thịt gâu gâu,... (mình ăn chay nên chỉ ngồi nghe thầy và các huynh đệ tỷ muội nói chuyện).

    Nhiều buổi sáng học xong thầy gọi anh em lại và đưa cho mỗi người một cái bánh nếp (món này tôi ăn được nên vui lắm, với tôi một cái bánh là được 1 bữa sáng thịnh soạn rồi), có khi là bánh tét, bánh ít. Lúc này sao chúng tôi giống lũ trẻ khi mẹ đi chợ về thế! Thầy cười thật hiền và bảo: "cháu nào cũng có phần"!

    Thầy làm công an bên an ninh văn hóa có lẽ vậy thầy rất vui tính, thầy 50 tuổi rồi thì phải, tóc thầy có nhiều sợi bạc rồi. Không biết có phải vì thầy thường thức dậy sớm và đội sương đến lớp từ rất sớm và sương đã nhuộm bạc tóc thầy, hay do công việc quá bận rộn, phải nghiền ngẫm cải tiến và sáng tạo bài dạy, nghiên cứu võ thuật Trung Hoa,…Nhưng thầy vẫn bảo: “Tuổi 50 mà ngỡ như trẻ thơ”, chúng tôi lại được dịp cười bò.
    Có nhiều hôm mưa lớn, mọi người chỉ kịp nép vào gốc cây, cả thầy lẫn trò mới có dịp đứng sát bên nhau. Vẫn cười nói, có bạn vẫn say sưa tập dưới mưa. Có lẽ vì đang cao hứng( nhưng hôm sau bạn ấy vẫn đến lớp khỏe mạnh). Các tầng lá cây không đủ kín để che hết các hạt mưa. Mưa lạnh thật nhưng lòng lại ấm quá. Mưa to nữa, vậy là cả thầy lẫn trò cũng chạy vào chòi để tránh mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, màn mưa dày rới xuống từ mái ngói. Hôm đó thầy mặc võ phục màu đen, lưng đeo bao kiếm, dáng thầy hiên ngang, trông giống các hiệp khách trong phim võ hiệp Hồng kông ghê. Thầy vẫn kể chuyện võ thuật xưa và nay, làm chúng tôi quên đi rằng trời đang mưa và tối dần,…

    Nhưng có lẽ chữ duyên chỉ đến đó thôi. Cái gì đến cuối cùng sẽ đến (What should come will finally come!). Tôi tốt nghiệp và phải về quê hương miền Trung làm việc, thỉnh thoảng vẫn tập 3 bài thầy dạy. Mày mò trên mạng thấy bài 56 của thầy và tôi học theo. Giờ đi cũng trơn tru nhưng nếu được thầy chỉnh sửa thì hay biết mấy. Nghe nói gần đây thầy dạy cả bài Trần thị 36 nữa.
    Về quê thỉnh thoảng tôi có đi dạo các công viên xem có chỗ nào dạy hay để học nhưng không được chỗ nào ưng ý cả. Đứng xem chỉ muốn lại chỉ và chỉnh cho người ta thôi.

    Gần đây thầy dạy cả võ tự vệ nữa, và lớp có vẻ rất đông sinh viên.
    Tôi rất mừng cho các bạn vì đã may mắn gặp được thầy. Lúc sắp xa lớp tôi có hỏi thầy sao lớp mình không mặc võ phục, câu trả lời của thầy làm tôi rất cảm động: “Có một số người có điều kiện họ may đồ được nhưng các em sinh viên tiền học còn không có, có em ra móc hết túi, mà cũng còn thiếu một vài nghìn mới đủ 50 nghìn, mà tờ nào cũng nhàu và cũ. Nếu may đồng phục các em làm sao may nổi và các em sẽ thấy mất tự tin vì không có đồng phục”. Vậy đó, nên đến giờ lớp vẫn không có đồng phục phải không thầy ơi!?
    Các bạn trẻ đang được học thái cực và võ tự vệ với thầy, các bạn gắng học nha, một nơi để học và một ông thầy như vậy tìm khó lắm. Những thứ đang có bao giờ cũng là thứ đáng quý nhất, nhưng ta vô tình nên không nhận ra!
    Một lớp học võ mà sao kỷ niệm nhiều vậy?

    Nhớ lắm thầy ơi! Chú công an yêu môi trường nên vẫn đến lớp đều đều ngày 2 buổi bằng xe đạp!


    Nhớ lắm thầy ơi !

    Và mong lắm một ngày được trở lại Sài Gòn để thăm công viên Gia Định!.

    Thầy luôn khỏe mạnh có nhiều niềm vui để tiếp tục việc truyền dạy võ thuật thầy Ngọc Sơn nha.

    Đệ tử: Thích Tâm An

    Lần sửa cuối bởi fangzi; 21-02-2013 lúc 02:47 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •