Trang 2/5 ĐầuĐầu 1234 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 45

Chủ đề: Nghe những người nổi tiếng "Trảm Phong - Chém Gió" !

  1. #11
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Tuấn trảm Gs, Ts Tô Ngọc Thanh



    Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ!
    daotuanddk.wordpress
    Tháng Năm 6, 2013 in Xã hội ba đào


    Một “nhân tài đất Việt”, một “nguyên khí quốc gia” vừa có một phát ngôn “nhục như con trùng trục”: “Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục”.


    Ông nói: “Tôi vừa phải đi may một bộ áo dài khăn đóng để mặc khi tham dự các cuộc họp có tính chất quốc tế…nhiều lần thấy nhục khi các đại biểu quốc gia khác mặc quốc phục mang đặc trưng văn hóa của nước họ thì mình lại mặc áo veston. Ví như, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả rập, Hàn Quốc… họ vẫn mặc trang phục riêng của họ, trong khi nước mình cũng có những trang phục riêng mang bản sắc văn hóa thì mình vẫn phải mặc veston đi họp”.
    Và báo điện tử Kiến thức đã giật cái tít chơi chữ chính xác đến từng mi-li-mét phát ngôn “nổi tiếng” này: Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục.
    Chắc các bạn nóng lòng muốn biết tác giả của phát ngôn “con trùng trục” về cái nhục khi không quốc phục này là ai lắm rồi.
    Xin thưa ngay đây. Đó là GS Tô Ngọc Thanh, Tiến sĩ khoa học ngành Âm nhạc dân tộc học. Người có tên trong nhân tài đất Việt, thuộc diện “Nguyên khí quốc gia”, chắc là cần được “bảo tồn” gấp.
    Nghe GS Thanh nói nhiều người sẽ giật mình. Nếu nhục là “xấu xa đau khổ”, chẳng hóa ra chúng ta mang một nỗi xấu xa đau khổ suốt cả trăm, cả ngàn năm nay khi không có quốc phục? Và biết đâu đó, với tư duy dằn vặt tự kỷ kiểu này, khi có quốc phục rồi nhiều người vẫn thấy nhục khi chưa có quốc hoa, quốc tửu, hay quốc… gái.
    Thưa với giáo sư, ngẩng đầu lên nhìn có lẽ còn rất nhiều điều khác ngoài chuyện manh áo tấm quần. Còn rất nhiều thứ đáng để “tự trọng” hơn nỗi nhục “Vẫn phải mặc veston đi họp”.
    Thì đó, ngay trong tháng 4, dù đã xuất khẩu tới 807.000 tấn gạo, thu về 340 triệu USD để giữ vững danh hiệu “Quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”, vẫn có 59,5 nghìn hộ, 255,2 nghàn đồng bào ở khắp nơi trên đất nước vẫn thiếu đói. Giáo sư thử nghĩ mà xem: 30 ngày, có thêm 13,6 nghìn hộ thiếu đói. Và cái đói này, là cái đói vật lý chứ không chỉ là đói một thứ thanh danh hão.
    Ở Lai Châu, ở Điện Biên, ở Yên Bái, ở Hà Giang…những đứa trò nhỏ vẫn thường niên chân đất tay không đến trường với ước mơ có khi giản dị chỉ là một bữa cơm thịt chuột và “cật” thì có cái gì đó để che.
    Còn ở Cà Mau, gần 40 năm sau ngày giải phóng, gần 70 năm sau ngày độc lập, một người phụ nữ đã “ra đi” với một sợi dây treo trên xà nhà. Chị quyên sinh để “tiết kiệm” tiền cho những đứa con đi học. Và cái chết của chị, nói như Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, suy cho cùng là vì “sức ép từ tiền học phí cho con và tiền đi chích (thuốc) cho bản thân”. Trong lá thư tuyệt mệnh, thật cay đắng, người phụ nữ bất hạnh đã nói đến “hoàn cảnh không lối thoát”, đã cầu xin chính quyền địa phương xót thương mà cấp cho chồng con chị cái sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo.
    “Tấm áo không làm nên thầy tu”. Thiếu một bộ quốc phục không khiến người ta xấu xa. Có thêm một bộ quốc phục cũng không phải là biện pháp có thể làm đồng bào no ấm hơn. Thấy nhục, vì thế, có lẽ khác xa với biết nhục.
    Thưa Giáo sư Thanh, quyền xài khăn đóng áo the hay cởi trần đóng khố là quyền của ông, nhưng quyền được sống, quyền cơm ăn áo mặc, quyền được học hành là quyền của đồng bào. 70 năm sau ngày độc lập, đất nước vẫn còn biết bao nhiêu điều đáng để những trí thức cần phải biết tự trọng trước khi loanh quanh trong tư duy, gọi thô thiển, là manh áo tấm quần.
    Hồi phong trào quốc hoa đang rộ, nhiều người, một cách mai mỉa, đề nghị chọn hoa…hồng, hay hoa xấu hổ làm quốc hoa. Những ý kiến này được đàng hoàng đưa lên báo như một sự xấu hổ mà mỗi người, trước khi nói đến những thiêng liêng cao đẹp “đồng bào, dân tộc”, cần sờ tay lên gáy.
    Và hôm nay, khi nghe một GS, TSKH nói về “nỗi nhục khi không có quốc phục”, có lẽ, có thêm một sự xấu hổ nữa khi quốc dân đồng bào biết rằng có người vẫn thấy nhục khi diện veston đi hội nghị quốc tế trong khi vô số đồng bào mình đang chết đói, thậm chí tự vẫn vì cùng quẫn.
    Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói về nỗi nhục, bác Thanh à.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Quốc hoa, đại sứ hay chuyện đái ỉa ?



    Không có quốc hoa cũng chẳng sao...


    Hết chuyện chọn quốc hoa đến đại sứ du lịch vừa tổn phí vừa ỏm tỏi. Cái cần để quảng bá văn hóa và du lịch Việt, tôi nghĩ không phải là việc chọn bình hoa sen, hoa lúa, hoa xấu hổ hay hoa… cứt lợn! Cũng không phải những vòng đo vú ngực đít mông của các nàng “đại sứ”.
    Hình ảnh cần cải thiện, cần xây dựng ngay một cách lớp lang bài bản, làm mới một cách căn bản, chuyển thay căn bản để quảng bá văn hóa và du lịch Việt không to tát gì, mà ở chính chuyện… ỉa đái.

    Không có quốc hoa cũng chẳng sao, không có Lý Nhã Kỳ hay bất kỳ nàng “đại sứ” nào cũng chẳng sao. Điều kinh sợ nhất của du khách ngoại quốc khi đến Việt Nam chính là sự… ỉa đái! Có ai, được bao nhiêu du khách ngoại quốc dám quay trở lại những “thiên đường du lịch tiềm ẩn” mà không biết đi ỉa đái chỗ nào, hoặc vừa đi vừa bịt mũi?


    Cái chính là ở chuyện... đái ỉa !

    Cải thiện chuyện ỉa đái, thay chuyển tư duy và phương cách đái ỉa, hình thành một hệ thống đái ỉa đủ chuẩn, hiện đại, sạch sẽ, văn minh trên tất cả các cơ sở, địa điểm văn hóa du lịch toàn quốc- Đó mới chính là mục tiêu thiết thực, bức xúc và đúng nghĩa văn hóa quốc gia, chứ không phải là việc đổ ra cả núi tiền để xây nhà văn hóa, để cãi bàn chuyện quốc hoa với mấy cô nàng “đại sứ”.

    Phó Thủ tướng Malaysia N. Razak đã từng bức xúc đến mức lớn tiếng kêu gọi một cuộc “cách mạng toilet” trên toàn quốc. Ông tuyên bố: sự sạch đẹp của cái chốn ỉa đái này chính là thước đo cho sự văn minh của một quốc gia.

    Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng ỉa đái như thế. Có thể hoa hiếc hay vú ngực đít mông cũng cần cho du lịch và văn hóa. Nhưng cách mạng đái ỉa cần làm trước, phải có trước “cách mạng hoa” và "cách mạng ngực vú đít mông" của mấy nàng “đại sứ”.

    Shaolaojia sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 27-05-2013 lúc 01:24 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    ĐÔNG LA

    Bàn về tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc...



    Đã viết bài tri-thuc-bay-dan về vụ Uyên, Kha, tính không viết nữa, tưởng họ biết ăn năn hối lỗi, pháp luật giơ cao đánh khẽ, chừa đường cho họ tiếp tục học tập, mưu sinh. Vậy mà theo TỄU – Xuân Diện “háng Nôm” cho biết SUỐT PHIÊN TÒA, UYÊN VÀ KHA ĐỀU NGẨNG CAO ĐẦU thì lại thấy không thể không viết thêm mấy chữ.

    Uyên nói: “Tôi dùng máu viết khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Đảng cộng sản chết đi’; rồi: “Trước tòa, Uyên nói dõng dạc: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước”. Còn Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.

    Với người dốt không hiểu văn chương nghệ thuật thì các cụ nói là “đàn gảy tai trâu”, còn trường hợp Uyên, Kha nói trên, khi Điều 4 Hiến pháp ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà dám nói “‘Đảng cộng sản chết đi’; rồi “tôi chỉ chống đảng cộng sản” mà cho rằng mình vô tội thì cũng theo các cụ nói là “Điếc không sợ súng”, với tư cách là sinh viên thì là những sinh viên không hiểu bài, còn là người thường nói chung thì là loại ngu dốt! Còn cái vị Luật sư Nguyễn Thanh Lương nói: “‘phỉ báng đảng cộng sản’ không áp dụng theo điều 88. Điều 88 “Tuyên truyền chống nhà nước” là điều luật bảo vệ an ninh quốc gia. Đảng cộng sản và chính quyền nhà nước CHXHCN Việt Nam là hai vấn đề khác nhau”. ĐCS là lực lượng lãnh đạo nhà nước theo hiến định mà nói là “Đảng cộng sản và chính quyền nhà nước là hai vấn đề khác nhau” thì đúng là cũng là loại luật sư ngu dốt!


    Đàn gảy tai trâu...

    Còn chuyện Trung Quốc, thái độ cá nhân căm ghét hành động gây hấn, bành trướng là tốt. Nhưng ứng xử ở tầm quốc gia để giữ gìn mối quan hệ giữa 2 nước sao cho có lợi nhất lại là việc khác, và nói chung là vô cùng khó. Giả sử mấy đứa hung hăng chống TQ ở cương vị lãnh đạo chúng mày sẽ làm gì? Có dám cắt đứt quan hệ, tuyên bố chiến tranh giành lại Hoàng Sa không? Và cái chính là như vậy thì có thành công và có lợi hơn hiện tại không? Vì vậy thái độ của nhà nước ta trước hết phụ thuộc vào thái độ của họ, mức độ gây hấn của họ, phụ thuộc vào thế và lực thực tế của ta, chứ hoàn toàn không phải ta có lực muốn ứng xử thế nào cũng được. Vừa rồi xem Nga duyệt binh, tôi đã nghĩ mấy đứa già trẻ biểu tình chống TQ, nếu chúng mày chế ra được những vũ khí như Nga thì hãy cương với Tàu, còn chỉ anh hùng rơm, to mồm đánh giặc miệng thì chỉ là những kẻ quấy rối mà thôi.




    Vì thế khi chính quyền thấy chuyện biểu tình có ảnh hưởng không tốt đến sách lược, chiến lược ngoại giao với TQ, thông báo ngưng biểu tình, nếu là người hiểu biết sẽ vui vẻ chấp hành; còn cứ tiếp tục biểu tình thì trở thành chống chính quyền chứ không còn là chống TQ nữa, là hại nước chứ không còn yêu nước nữa.

    Toàn bộ lịch sử ngoại giao với TQ của ta từ cha ông xưa cho đến ngày nay là mềm mỏng, nhường nhịn, coi hòa hiếu là đại cục. Nhưng ta hoàn toàn không nhu nhược, khi có những hành động quá giới hạn chúng ta đã cầm vũ khí chiến đấu như các triều đại xưa và hai cuộc chiến biên giới gần đây. Có điều cả các vị lãnh đạo nhà nước lẫn mấy đứa già trẻ anh hùng rơm biểu tình cần phải hiểu, nếu chiến tranh tổng lực giữa Tàu và ta xảy ra hôm nay thì mưu “vườn không nhà trống” của Trần Hưng Đạo chống giặc Nguyên xưa không còn dùng được nữa đâu. Chỉ có cách là phải làm ra vũ khí hạt nhân thôi, mà trình độ của ta thì còn khuya, mà có làm được thì quốc tế nguời ta cũng không cho làm!
    Thôi, biết nói sao bây giờ, một cô gái 21, tù 6 năm là 27, phải mất đi những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, mà con gái thì “30 tuổi đã toan về già rồi”; rồi còn chuyện xây dựng gia đình, ảnh hưởng đến chồng con, chuyện mưu sinh của một người có tiền án nặng không dễ dàng gì, đành chép miệng “dám làm thì dám chịu” thôi.

    Dù sao Uyên, Kha cũng cùng lứa với hai đứa con tôi nên vẫn thấy thương, chỉ vì dốt, sốc nổi, anh hùng rơm mà “thân làm tội đời”. Chỉ giận là giận lũ rận sĩ chấy thức, bọn nhà văng lung tung, nhà thơ lẩn thẩn, mặt trơ trán bóng, ngu dốt, không căn cứ vào thực tế. Có hàng triệu sinh viên, sao người ta không bắt ai mà chỉ bắt Uyên, Kha? Không lẽ người ta hết việc hay sao mà bày ra để có việc. Ngày xưa các cụ nói “quân pháp bất vị thân”, hoàng thân quốc thích phạm tội cũng xử huống gì sinh viên? Việc giữ nghiêm kỷ cương, phép nước là chuyện tất nhiên, vậy mà cả lũ vẫn cứ bầy đàn, to mồm huyên thuyên nhăng cuội: đòi trả tự do cho Phương Uyên.

    Âm mưu đặt bom, tung truyền đơn dán tiền để tăng hiệu quả, trưng cờ VNCH là vô tội sao?

    Giả sử chế độ VNCH đang cầm quyền thì với hành động như vậy họ có bắt không? Nên nhớ ta đã bang giao với Mỹ, nghĩa là bất kỳ người dân Mỹ nào trưng cờ đỏ sao vàng cũng là hợp pháp, vậy mà người vẫn biểu tình chống phá việc đó đấy! Chứng cớ thế này mà không thấy gì thì cả lũ mù à?


    Không chỉ thế, lũ người trên khi biết là phạm pháp mà vẫn xuyên tạc, kích động bọn trẻ người non dạ, làm những việc mà không đứa nào muốn con cháu mình làm, xui trẻ con ăn cứt gà sáp, thì thật sự là lũ bất lương! Banconong chửi là Một lũ… khốn nạn quả rất tuyệt!
    TPHCM
    22-5-2013
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Đông La

    Giáo sư bố láo - Viện sĩ mất dạy


    Vừa rồi, có một chiến sĩ “rân trủ” mới toanh, với tôi là vô danh, nhưng rất hung hăng, tìm hiểu thì mới té ngửa, về danh nghĩa đúng là một bậc đại trí thức: Hoàng Xuân Phú, GS Viện sĩ, TSKH toán, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2007 – 2012). Nhưng khi đọc một số bài của vị này thì thật tiếc lại phải nói, vị này cũng thuộc loài được bạn Thanh Tùng xếp là “rận sĩ, chấy thức” rồi!


    HOÀNG XUÂN PHÚ

    Trước hết, để phê phán một GS toán cần khoe một chút hiểu biết về toán, nhằm chặn trước bọn “sâu bọ rắn rết” comment đểu “ông biết gì mà dám phê bình GS toán”!
    Phải nói hồi nhỏ tôi học toán cũng giỏi. Thầy giáo chủ nhiệm còn đến tận nhà báo, làm ông nội tôi khoái chí mổ ngay gà thết đãi. Tôi còn nhớ như in câu nói của ông tôi: “Nó sinh năm Mùi, tháng Mùi, “niên cốt nguyệt bì” là vừa khít, sau này sẽ khác người đấy”. Mà cái giỏi của tôi hoàn toàn tự nhiên chứ không phải được luyện như nuôi gà chọi như lớp Ngô Bảo Châu, Vũ Hà Văn, Đàm Thanh Sơn sau này. Hồi chiến tranh đói, lại ở quê, thanh niên lớn lên đa phần đi bộ đội, đui què sứt mẻ sót lại thì ở nhà đi cày, hoàn toàn không có phong trào học tập và đua tranh như sau này. Chúng tôi học như chơi, quậy phá, từ lớp 1 đến lớp 7, tôi không ghi chép gì nhưng hai môn toán và ngoại ngữ đều được 5 (điểm 10 bây giờ). Sang cấp III, học ở huyện xa, phải đi bộ nên chán muốn bỏ học, tí nữa thì đúp; nhưng năm lớp 9, trong một kỳ thi, trong 1 tiếng tôi đã chép được số lượng từ tiếng Tàu nhiều nhất trường cấp III Thanh Miện, đoạt giải kiện tướng nhớ từ, chứng tỏ cái trí nhớ của tôi cũng khá tốt. Rồi khi vào đời, làm công việc nghiên cứu khoa học, như đã kể nhiều lần, tôi từng giải được một bài toán không chỉ toán mà còn là khoa học công nghệ mà hơn 20 năm, cả một ngành Nông dược VN, có những viện liên quan, có biết bao GSTS mà vẫn không làm được. Tôi đã giải được. Sản phẩm của tôi còn được một Hội nghị quốc tế kiểm nghiệm, đi thi còn được giải A Sáng tạo KHKT, còn được lên truyền hình, báo chí v.v…

    Chuyên môn của tôi là hóa, nhưng viết phê bình lý luận liên quan đến nhận thức, đến triết, nên phải tìm hiểu nhiều về vật lý lý thuyết, mà vật lý lý thuyết thì cũng là một dạng toán. Từ hiểu biết đó, tôi thấy toán thật vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi thân thiết. Nó vĩ đại bởi nó là công cụ giúp các nhà bác học nhận thức thế giới; nó gần gũi bởi các bà nội chợ mua mớ rau, con cá hàng ngày cũng cần đến nó. Bằng các phương trình, Einstein đã chỉ ra không gian thời gian “thông” với nhau và bị co giãn theo chuyển động; Đặc biệt, với trực cảm thiên tài, ông đã cho có một sự tương đương giữa gia tốc đều và trường hấp dẫn và coi đó là "ý tưởng hạnh phúc nhất" trong đời ông. Từ đó ông đã tính ra được độ “cong” của không thời gian, và phát minh ra Thuyết Tương đối tổng quát. Cũng bằng giải phương trình, Dirac đã giải ra cái “nghiệm” phản vật chất; v.v… Đó là những phát minh vĩ đại mà chính các tác giả cũng không ngờ tới, mà ngay cả các nhà bác học đến nay cũng còn chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng.

    Thế giới thì thế còn VN ta thế nào?


    Tôi vốn luôn kính trọng GS Hoàng Tụy, cháu họ cụ Tổng đốc Hoàng Diệu đã anh dũng tuẫn tiết khi chống quân Pháp, cha đẻ của lý thuyết Tối ưu Toàn cục (global optimization), nhưng vừa rồi khi ông ký tên vào bản “Kiến nghị” “lật pháp” thì sự kính trọng của tôi bay hơi mất 99%. Tôi cũng từng kính trọng GS Phan Đình Diệu, người cùng trang lứa với GS Hồ Sĩ Thoảng mà sinh viên ngành hóa chúng tôi ở ĐHTH đều coi là thầy, nhưng khi ông đề nghị lấy hình mẫu Bắc Âu cho xã hội Việt Nam thì sự kính trọng của tôi cũng hết, không phải vì tôi cho xã hội Bắc Âu là xấu mà vì suy nghĩ đó là một sự ảo tưởng thiếu thực tế, là dốt. Gần đây nhất, tôi cũng từng vui lây cái “hiệu ứng bóng đá” khi GS Ngô Bảo Châu đoạt giải Field. Nhưng với câu trả lời theo lề là việc của đàn cừu, mà theo thâm ý của người hỏi, nói vậy nghĩa là Châu cho tất cả người theo và chống chế độ đều là cừu cả, nên đã gây ra phẫn nộ cho cả hai phía. Ông Đào Hiếu đã cho Châu có “mùi cơ hội”; còn tôi khi Châu cho Cù Huy Hà Vũ như Hector, như Turnus, như Kinh Kha thì trong mắt tôi, Châu thành ngô nghê như thằng trẻ con. Thì ra dù đỗ cao đến mấy, có chuyên môn giỏi đến mấy cũng chỉ như một công cụ sắc bén trong chuyên môn hẹp, cái giỏi này hoàn toàn khác với sự minh triết của các nhà tư tưởng và những lãnh tụ thiên tài.

    Còn GS Viện sĩ Hoàng Xuân Phú?


    Ngày 21/02/2013, trên blog của mình, như “kiêu binh” Trần Đức Kiên, Hoàng Xuân Phú viết bài Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ! Việc gọi Tổng Bí thư là “ông Trọng” không phạm pháp, nhưng với văn hóa VN là tỏ ý coi thường. Tôi cũng thường gọi những người tôi coi thường trống không như vậy. Có điều phải có lý, nếu không, một thằng “nhóc con” ít tuổi hơn nhiều, chỉ là một nhân viên nhà nước, gọi người lãnh đạo tối cao của mình như vậy thì thật là hỗn!

    Về cái ý trong buổi làm việc của TBT Nguyễn Phú Trọng ở Vĩnh Phúc: "Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì…ì?", Phú cho: “Câu hỏi "thì nó là cái gì?" mang vẻ miệt thị”, “Bất luận vì lý do nào, thì việc người đứng đầu đảng cầm quyền đặt ra một câu hỏi như vậy cũng là một điều trầm trọng. Vì sao? Trước hết, "biểu tình" là một quyền hiến định, ông Trọng ạ! Nếu ông không tin, thì cứ tìm trong Hiến pháp 1992, ắt sẽ thấy. Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một chương về "Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân", trong đó Điều 69 viết rằng:
    "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật."

    Ai cũng biết chuyện biểu tình chống TQ là quá đà, cơ quan chức năng cho biết là đã có sự lợi dụng của kẻ xấu, vì thế đã “năn nỉ” mọi người không biểu tình nữa, sẽ có hại cho đại cục (như tôi đã phân tích nhiều), vậy ai cố tình chống lệnh nhà nước là phạm pháp chứ còn gì nữa! Phú lý sự: “do Quốc hội không (hoặc chưa) ban hành luật nào liên quan tới hoạt động biểu tình, nên mệnh đề "theo quy định của pháp luật" không (hoặc chưa) có tác dụng hạn chế quyền biểu tình. Nghĩa là, theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành, thì công dân luôn luôn có quyền biểu tình ôn hòa, và quyền ấy không bị hạn chế bởi pháp luật”.

    Ai cũng biết Hiến pháp là luật tổng quát không thể chi li hết được, vì thế mới đẻ ra các bộ luật, các văn bản dưới luật để thực thi Hiến Pháp. Ngay những quy định của tổ dân phố, của phường xã, nếu hợp lý người dân cũng phải chấp hành, huống chi Nghị định của Chính Phủ. Vì vậy Phú cho “Chính phủ ra Nghị định để thực thi Hiến pháp là “vi phạm Hiến pháp và pháp luật” là nói bậy, là nhằm biện hộ cho chuyện biểu tình lăng nhăng và những mưu toan chống đối của mình.

    Hiến pháp ta đã xác định chế độ ta là “của dân, do dân, vì dân”; ta đã có luật khiếu nại, tố cáo nên thêm luật biểu tình cũng không cần thiết, đúng như ông “nghị” Phước nói, có luật biểu tình chỉ có lợi cho những người chống chế độ lợi dụng. Tuy vậy, Hiến pháp ta vẫn ghi quyền biểu tình như là một chuyện hiển nhiên thuộc nền dân chủ, nhưng phải “theo quy định của pháp luật”. Nên khi mới biểu tình chống TQ, các cơ quan chức năng đã ủng hộ, người ta chỉ khuyên dừng lại khi đã quá đà và ngăn cản khi thấy có dấu hiệu phạm pháp. Phú nói chỉ là “biểu tình ôn hòa” là chủ quan theo ý mình, không biết gì, không lẽ Phú hiểu tình hình hơn cả lực lượng an ninh của nhà nước với nghiệp vụ của họ. Nếu vậy bao vụ án chưa điều tra ra, Phú hãy trổ tài giúp công an bắt tội phạm đi!
    Chính vì luôn lái câu chữ một cách chủ quan theo ý mình, Phú thật liều lĩnh khi viết: “công dân biểu tình khi chưa có luật về biểu tình còn chính đáng và hợp pháp hơn so với việc Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khi chưa có luật quy định về khuôn khổ hoạt động của đảng. Bởi vì "Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.". Viết vậy chứng tỏ ông viện sĩ toán này chắc tính toán nhiều quá bị ngộ số không còn hiểu tiếng Việt. Câu viết về Đảng ở trên chứng tỏ chế độ ta là dân chủ, mọi Đảng viên cũng phải chấp hành pháp luật như mọi người. Còn “hoạt động” của Đảng chính là quyền hiến định trong Điều 4 sao nói “chưa hợp pháp”? Dư luận đang nói cần phải “luật hóa” sự lãnh đạo của Đảng thực ra chưa chính xác vì thực tế là đã “luật hóa” rồi. Cái ý thực ra của mọi người là vì “quyền lãnh đạo của Đảng” chưa cụ thể nên sự lãnh đạo còn chưa tốt, nên chính xác hơn cần phải nói là: “Cần phải điều luật hóa sự lãnh đạo của Đảng”, tức là phải cụ thể hóa thành những điều luật.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Giáo sư bố láo - Viện sĩ mất dạy
    ** Tiếp theo


    Cũng với cách hiểu ngô nghê như trên, trước bài trên, ngày 15/01/2013, trong bài Teo dần quyền con người trong Hiến pháp, Phú viết: “tôi thuộc số những người lo rằng việc sửa đổi Hiến pháp có thể bị lợi dụng để hạn chế hơn nữa quyền con người. Và bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã cho thấy nỗi lo đó không phải là vô cớ. Thậm chí, không ngờ họ lại có thể đi xa như vậy…”

    Việc soạn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là công việc của một tập thể, là việc tối quan trọng nên chắc chắn phải được chỉ đạo và lãnh đạo của Quốc hội và Đảng. Viết như trên, Phú đã cho các vị lãnh đạo lợi dụng việc sửa Hiến pháp để tăng quyền cho mình để cai trị nhân dân.

    Phú viết: “"Điều 50: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật."

    Tức là "quyền con người" được đồng nghĩa với "quyền công dân". Vậy thì những người đang tạm thời bị tước "quyền công dân" sẽ không còn được hưởng "quyền con người"”.
    Ở đây Phú lại dốt tiếng Việt. Viết như trên “quyền con người” là bao quát hơn “quyền công dân”, chính vì Hiến pháp không thể cụ thể hóa hết được, nên nói quyền con người “thể hiện ở các quyền công dân”, nghĩa là chỉ có thể nói cụ thể được những quyền quan trọng nhất thôi còn những quyền khác không nói hết được. Còn cho “quyền con người" được đồng nghĩa với "quyền công dân"” thì sao không dùng một mà hai khái niệm làm gì cho nó lằng nhằng. Phú nêu ra những đặc tính của quyền trong bản Dự thảo:
    Quyền hư quyền ảo
    "Điều 21: Mọi người có quyền sống".
    Phú cho viết vậy là phải “Không thể có án tử hình, vì tử hình một người là xâm phạm "quyền sống" của người đó””, và kết luận nếu “nhà cầm quyền Việt Nam … vẫn định tiếp tục duy trì án tử hình, thì Điều 21 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa thừa, vừa giả dối, và chỉ chất to thêm đống quyền hữu danh vô thực trong Hiến pháp mà thôi”.

    Như đã nói, Hiến pháp là luật gốc, bao quát nhất không thể chi li hết được vì sẽ rất rườm rà. Còn bắt bẻ như Phú, vậy những kẻ giết người, tước “quyền sống” không chỉ một mà có khi nhiều người khác, tức là hành vi vi hiến, thì sẽ xử sao đây? Tử hình nó không chỉ đền mạng mà còn trừ hậu họa cho xã hội thì không có lý theo Hiến pháp sao?
    Phú cho là “Quyền treo trên lửa” khi Hiếp pháp cho sự lợi dụng là phạm pháp.

    Hai chữ lợi dụng có những nghĩa khác nhau, với mục đích tốt chúng có nghĩa tốt, với mục đích xấu có nghĩa xấu. Nhưng đi với tự nhiên thường có nghĩa tốt, như lợi dụng sức gió đẩy thuyền, lợi dụng nắng to phơi thóc v.v…; nhưng trong xã hội chữ lợi dụng đa phần mang nghĩa xấu, như A lợi dụng sự cả tin của B, tên trộm lợi dụng bóng tối lẻn vào nhà, Phú lợi dụng “góp ý Dự thảo Hiến pháp” viết bậy v.v…

    Cùng hai chữ “lợi dụng” Phú viết : “Đảng Cộng sản Đông Dương đã lợi dụng thời cơ để cướp chính quyền” thì thấy xuôi tai còn “Trong những năm tháng hoạt động bí mật, đảng đã lợi dụng sự cưu mang, giúp đỡ và che chở của những người giàu có” thì lại thấy nghịch nhĩ. Trong các văn bản người ta thường ghi “Nhờ sự đùm bọc, chở che của dân” chứ không ai lại viết “lợi dụng”. Còn Phú viết thêm: “để rồi khi chiếm được chính quyền lại đem bao ân nhân ra đấu tố… trong cải cách ruộng đất” thì chưa hiểu biết đầy đủ.

    Chuyện này chúng ta đã nhận sai và sửa, mà nó xảy ra do ta còn nhờ vả nên phải chịu sự thúc ép của Liên Xô và Trung Quốc chứ không phải ta cố ý thực hiện. Chỉ có kẻ địch mới khoét sâu vào điểm yếu của đối phương như Phú. Còn Phú viết tiếp thế này: “Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng Lao động Việt Nam cũng đã lợi dụng tính mạng và của cải của Nhân dân” thì đúng là mù tiếng Việt và mất dạy, bố láo rồi!
    Chính vì thế cái kết luận của Phú: “hành động "lợi dụng" thì không thể coi là tội, và vì vậy không thể cấm” là sai! Mà cần phải hiểu hành động lợi dụng với mục đích xấu là hành động phạm pháp như Dự thảo Hiến pháp ghi là đúng!

    Còn nhiều cái sai nữa nhưng bàn như thế có lẽ cũng đã đủ.

    Đặc biệt khi viết những ý “thơ” như thế này:

    *“Xưa
    Hy sinh cách anh
    Nhân danh Tổ quốc
    Nay
    Xóa tên các anh
    Cũng nhân danh Tổ quốc
    Lộ rõ
    Tổ quốc của họ
    Đâu phải là
    Tổ quốc của chúng ta”;

    *“Luật treo thờ
    Lao tù rộng mở
    Lối thoát ra là chốn vô hồn”;

    *“Gà gáy hơi to đã lo chống đối
    Xứ sở thanh bình của những loài câm”;

    *“Còn thắng còn làm vua
    Chưa thua chưa làm giặc
    Nói thật vậy cho nhanh
    Sao ngụy danh nhiệm vụ?”

    Phú đã coi nhà cầm quyền hiện tại là thù địch, là “ngụy danh”, tố cáo họ đưa ra luật pháp để cầm tù, bịt miệng nhân dân!

    Một thể chế sinh ra từ lịch sử oai hùng và vẻ vang được cả loài người tiến bộ trên thế giới ca ngợi, được chính những người từng là kẻ thù khâm phục, có lẽ nào thực chất lại là như thế?

    TPHCM
    16-3-2013
    ĐÔNG LA
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Này thì nhân xỹ


    Có một lũ già ngu hơn lợn
    Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
    Nhân cách uốn lượn giống lươn
    Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

    Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
    Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
    Ngu hơn lợn - ngỡ tinh hoa
    Được lời nịnh thối - ngỡ là ông sao.

    Thằng hán nôm núp trang bô sít
    Chuyên bới phân, móc đít ra soi
    Chê rằng phân rất lắm giòi
    Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
    Tụ tập nhau 71 nhân sỹ (*)
    Giở trò ma chữ ký nhân dân
    Không ngờ bị Bần Cố Nông
    Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

    Thằng răng vổ viết "bên thắng cuộc"
    Một lũ ngu vớ được xít xoa
    Đéo biết rằng nó ba hoa
    Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
    Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
    Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
    Đảo luân lộn lý cho tày
    Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

    Có thằng trước nhà văn quân đội
    Rửng rưng vào nói tội gì đâu
    Chẳng qua trong lúc đánh nhau
    Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
    Là biện pháp khảo tra tin tức
    Có chi mà so sánh cân đo
    Địt con mẹ, khốn nạn chưa
    Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

    Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
    Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
    Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
    "Muốn mang hồ", "vác sông Hồng" là sao ?
    Ngồi đáy giếng "Ếch" chê đất nước
    Đất nước buồn lại bị ruồi bu
    Ruồi đây là những đứa ngu
    Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

    Đứa bá láp thích thơ năm chữ
    Trình như lồn, nhân cách hố phân
    Viết thơ tỏ vẻ ân cần
    Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
    Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
    Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
    Năm 79 mày có xem ?
    Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
    "Lại nói về chiến tranh" quá khứ
    Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
    Viết xong kết luận cái rầm
    Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
    Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
    Đéo cần chi giải phóng quê hương
    Để cho nước đỡ tang thương
    Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.
    .................

    Nhân sỹ cái con bà chúng nó
    Rặt một bầy chó má ngựa trâu
    Ngu si toàn cứt trong đầu
    Huyênh hoang hèn hạ chó đâu sánh bằng.

    Song Phắn Lừa

    (*) Nguyên văn : “Tụ tập nhau 72 nhân sỹ, Hòa Bình mạn phép tác giả “biên tập lại” còn 71 nhân sỹ, trừ bác Nguyễn Đình Lộc ra vì bác ấy bảo chỉ là “theo bạn theo bè cho vui”, không tính.

    (**) : Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, há há :-))
    Nguồn : một comment của Song Phắn Lừa trong bài này BÀI NÀY

    Được đăng bởi Hoà Bình vào lúc 10:10 209 nhận xét:

    ------------------------------------------
    *** Theo Thiều gia: Nhóm trí thức mà bogs Hòa Bình nói trên kia chính là nhóm người tự xưng "nhân sĩ trí thức" gồm 72 vị, đã soạn ra bản hiến pháp 2013 trong đó đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng...
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Đông La
    THÔI RỒI NHẤT ƠI!

    Trong số dư luận quanh chuyện Trương Duy Nhất bị bắt, tôi thích nhất ý của Đỏ : “Aha, Nhất bị tóm rồi! Xin lỗi, Đỏ không thể hoãn lại sự sung sướng được. Giá list tù có thêm tên Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Xuân Diện, ắt đất nước trọn niềm vui hơn… Trong lúc chờ đợi quý cấp xem xét, Đỏ hẵng cứ vui với niềm vui rất chủ quan, rất hồn nhiên của mình trước đã”.
    Dù biết theo “chủ nghĩa đạo đức” không nên vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác, nhưng quả thật tôi không thể “giấu lòng mình” được. Làm sao mà không “nhẹ cả người” khi có việc đó trước cái tình trạng nước ta, mượn ý của cụ Trần Hưng Đạo diễn tả cho thêm phần ấn tượng: Chúng ta sinh ra vào thời loạn chữ, lớn lên gặp cảnh trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh, đọc rắn rết rân trủ ngang dọc trên mạng, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục chế độ, lấy con mắt nhìn qua lỗ đồng xu mà bôi đen, lộn ngược lịch sử!
    Ngược lại sự đồng tình việc bắt Nhất của phía lề phải, một loạt chiến sĩ rân trủ và phía lề trái cũng đồng thanh bảo vệ Nhất.
    Lập Quê choa đăng một loạt bài của người khác bảo vệ Nhất chứ chưa thấy viết một chữ nào. Chắc rút kinh nghiệm vụ tặng hoa cho “máu trên máu dưới” Bùi Hằng, rồi vụ bênh Huy Đức một cách phản động khi cho tội ác ở chốn địa ngục trần gian chỉ là “khai thác thông tin”. Chắc do Lập bị tai nạn nên không chỉ què chân mà què luôn cả trí não nên mới bênh ngu như vậy chứ trước kia đâu có thế. Một lần duy nhất gặp tôi ở cửa Viện Văn, Lập còn có vẻ “tự hào” khoe là được giống tôi khi có người đọc tôi đã lầm là Lập cơ mà!
    Trước hết muốn nói việc Lập đăng lại bài của BBC. Cái thằng BBC này luôn cao giọng dân chủ nhưng khẩu vị của nó cũng chỉ có một phía chống đối, dân chủ dân chiếc gì! Một loạt các vụ như Công Định, Tiến Trung, Hà Vũ, Bùi Hằng, Thục Vy, v.v… và hôm nay là Duy Nhất, BBC luôn mau mắn góp tiếng. Tất cả các món đó là do thằng bếp trưởng Nguyễn Giang “con Việt cộng” xào nấu. Thằng này, với trình độ của nó thì ở VN chỉ có thể làm được nghề rửa bát, bưng bê ở nhà hàng mà thôi. Thấy nghề chống chế độ dễ kiếm tiền còn hơn cả buôn ma túy, lại còn có danh (ô danh) nên nó đã hí hửng đâm đầu vào.
    BBC đã hỏi “Dái lệch” Chênh vênh về Nhất, Chênh cho: “ông Nhất “là người thẳng thắn, mạnh dạn, tích cực đóng góp cho hệ thống này”.
    Lê Hiếu Đằng cho: “Bắt ông Nhất để dọa người 'yếu bóng vía'”
    Thật là nói bừa, nói ngược, bất chấp chứng cớ, luật pháp! Bắt người có tội chứ ai bắt người có công? Ai phạm “đủ” tội thì bắt, còn nếu dọa được người biết thức tỉnh cũng là tốt, còn “Đằng liều” anh hùng rơm, quen đánh giặc miệng chắc trơ lì rồi!
    Còn Osin Huy Đức: “chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” . Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là “lợi dụng”.
    Bởi vì không có nước nào có người ngu như chúng mày, không phân được tự do dân chủ với quấy rối, làm loạn!
    Còn với bạn đọc, cũng có những bạn đã cho Nhất là một nhà báo có tài và bản lĩnh. Nhưng với những người hiểu biết và từng trải thì Nhất thực chất chỉ là thằng trẻ con phét lác, ảo tưởng. Bản thân tôi tin là mình cũng có góc nhìn khác, nhưng không phải góc nhìn sai trái mà là góc nhìn cao hơn cái bình thường. Vì vậy tôi mới có thể phê phán từ Cao Xuân Huy sai về khoa học và triết học, phê phán Nguyễn Huệ Chi không hiểu vật lý lại dùng vật lý làm cơ sở khoa học để chống chế độ, phê phán Lê Đạt hiểu sai cơ học lượng tử nhưng lại dựa trên cái sai đó để đổi mới thơ ca; đến việc chỉ ra cái dốt của Trần Mạnh Hảo khi phê phán chủ nghĩa Mác; v.v… và v.v… Còn về phản biện, tôi cũng có những bài riêng và nhiều ý rải rác trong nhiều bài về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội và đặc biệt là giáo dục. Nhiều ý của tôi sẽ còn là vấn đề thời sự lâu dài, như cần phải thay đổi triết lý giáo dục chẳng hạn. Đó chính là làm sao để học để hiểu biết chứ không phải học để thi; thi để kiểm tra sự hiểu biết chứ không phải thi để kiểm tra sự học thuộc.
    Khi viết về rất nhiều lĩnh vực và cá nhân như vậy, tôi hoàn toàn tự do. Nhưng tôi rất hiểu, nếu tôi phê phán người ta sai thì rất dễ thành việc xúc phạm cá nhân, và như vậy cũng rất dễ bị kiện đi tù! Nhưng chỉ ra được cái sai của tôi là khó đấy!
    Còn Nhất, Theo Đào Tuấn:
    “Nhất khẳng định Công an không thể bắt anh được. Vì anh công khai tên tuổi. Vì anh nói thật. Vì người ta không thể bắt một người vì nêu chính kiến cá nhân, dẫu những ý kiến đó là chỉ trích và có thể làm người khác tức giận”.
    Như vậy, cũng như tôi, Nhất chỉ “nêu chính kiến cá nhân” nhưng sao bị bắt?


    Trương Duy Nhất

    Hiến pháp quy định người dân có quyền tự do ngôn luận nên Nhất tất có quyền có chính kiến. Có điều là Nhất phải đúng và không có động cơ xấu. Nhưng Nhất lại sai. Người ta có thể châm chước một vài lần, do dốt, do vô tình; đằng này Nhất lại sai có hệ thống, cố tình sai, còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đó là việc tác động làm mất ổn định chính trị tư tưởng, gây ra nguy cơ cho an ninh quốc gia. Ta thấy lượng truy cập rất lớn vào các trang sai trái như trang của Nhất với những comment đầy tính nổi loạn là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Tiếc là phần lớn các vị lãnh đạo không biết điều này vì bận chuyện đại sự quốc gia, và cũng vì ở thế hệ các vị rất nhiều người còn xa lạ với internet.
    Cụ thể, trên blog của mình, Nhất đã từng đăng bài Từ Marx đến Văn Giang của ông Phạm Ngọc Cương ở Canada.
    Bài này ông Cương đã cho Mác là phản động: “Thực tế là thước đo kiểm chứng chân lý. Theo qui chiếu này, chủ nghĩa Marx có rất nhiều luận điểm nghe thì nhân bản và tiến bộ, nhưng áp dụng vào cuộc sống lại thành đi ngược lại trào lưu tiến hóa thành… phản động!”. Vì ông ta cho rằng Mác đã sai khi viết: “lịch sử tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp”. Mà theo ông ta: “Phải hiểu là … lịch sử của phát triển phương thức sản xuất mới là hiểu đúng gốc của vấn đề”. Ý này ông Cương đã “nhai lại” cái sai của ông Hoàng Minh Chính phát biểu ở Mỹ mà tôi đã phê phán là lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, là “lấy toán chấm văn”! Cái Mác nói ở đây là “lịch sử xã hội”, như xã hội phong kiến, xã hội tư bản v.v… Còn “lịch sử của phát triển phương thức sản xuất” như ông Cương nói là một khái niệm khác, là lịch sử nền văn minh, như thời đại “đồ đá”, “đồ đồng”, “công nghệ thông tin” v.v…
    Ai cũng biết nước ta xây dựng thể chế, điều hành mọi mặt kinh tế, xã hội dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác. Vậy việc Nhất đăng một bài vừa dốt vừa phản động thì là hành vi phản động chứ không thể là sai lầm vặt được!
    Hồi cuối tháng 4 vừa rối Nhất viết bài “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi”.
    Tôi đã viết một thằng nhóc con, kiến thức đong chưa đầy vỏ hến, với những chuyện đại sự quốc gia mà dám phét lác thì thật là điếc không sợ súng!
    Cần phải hiểu lúc này trên thế giới vẫn còn nhiều nơi bom rơi, đạn nổ. I rắc sau “cách mạng dân chủ” lại mới nổ bom chết 70 người cách đây vài hôm. Nhiều nước phương Tây từng sung sướng đang oằn mình gánh nợ công. Các tiệm thuốc Hy Lạp không bán thuốc mà bán giày dép. Còn nước Mỹ, theo VietNamNet: “Cục Thống kê dân số Mỹ đưa ra vào hôm thứ Tư (14/11/2012). Theo đó, … số lượng dân nghèo của Mỹ đã vọt lên mức 49,7 triệu người”. Theo GS Trần Chung Ngọc, nước Mỹ nội giao tốt nhưng ngoại giao lại rất dở. Một trong những hậu quả nặng nề của chính sách ngoại giao đó là số binh sĩ Mỹ tự sát tăng cao kỷ lục. Theo VOV, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, năm 2012, số binh sĩ Mỹ tự sát là 349 người. Cũng theo VOV, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay (2013), cứ trung bình 17 tiếng lại có 1 lính Mỹ tự tử mà phần lớn là từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan do đã bị trầm cảm. Nói vậy không phải là theo cách nhìn chia phe của thời chiến tranh lạnh ta tốt, địch xấu, mà tôi chỉ muốn nói với Nhất cũng như những người hay khoét sâu những tệ nạn của nước ta để quậy là, cần phải hiểu chuyện đại sự quốc gia là chuyện rất phức tạp, không nên phán bừa! Bản thân mấy ông tổng thống Mỹ sai lầm khi bị sa lầy ở chiến tranh VN, hao người tốn của thế mà đâu có bị cách chức; nhưng ông Nixon thì phải từ chức chỉ vì nghe lén điện thoại thôi! Mọi chuyện theo luật là như thế.

    Còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 02-06-2013 lúc 09:18 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Đông La

    THÔI RỒI NHẤT ƠI!

    Nước ta nói chung còn nhiều sai sót, tệ nạn, mà theo tôi dù có ai lên làm TBT, TT thì dù có giỏi đến mấy cũng chỉ có thể giải quyết được từ từ; nhưng tổng thể nước ta vẫn đang tăng trưởng. Việc Nhất kêu gọi nguyên thủ quốc gia TBT và TT từ chức là ý kiến ngông ngạo nhằm kích động dư luận, là hành động làm mất ổn định chính trị, gây nguy cơ cho an ninh quốc gia!
    Cũng theo Đào Tuấn, Nhất viết: “Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất”
    Tôi đã viết nhiều bài phê phán, phản bác, công kích nhiều người nhưng thường thiên về chuyện tri thức và đạo lý vì tôi tin vào trí tuệ của mình. Riêng chuyện tham nhũng, chạy chức, chạy quyền mà Nhất viết ở trên thì gần như tôi không viết. Đơn giản là vì muốn viết cần phải có chứng cớ. Nhưng muốn có chứng cớ lại phải có nghiệp vụ điều tra, phải có thời gian. Một cá nhân tự do không có chức trách sao làm được? Còn quy kết, tố cáo vô cớ rất dễ bị đi tù. Thực tế, dù còn nhiều nhưng bọn tham nhũng đã bị tù không ít; nhưng không như Nhất nghĩ, viết bậy, nói bậy, làm bậy như Nhất cũng đã xộ khám không ít chứ không phải không sao.
    Tôi thấy, chỉ riêng việc Nhất xiên xẹo khi cho người thầy giáo “hèn hạ” trước bà Nguyễn Thị Doan, rồi phỉ báng bà Doan trong vụ Nick Vujicic như đã viết trong bài trước, Nhất cũng đáng bị đi tù vì tội xúc phạm danh dự công dân rồi. Nhưng tội Nhất đâu có “nghèo” như thế. Molang đã vẽ “chân rung” Nhất rất chính xác như sau:
    “cái khoản khai thác chức năng tạo dư luận xã hội theo chiều hướng đối nghịch với chính quyền của Nhất thì lại quá thành thạo. Trên “Góc nhìn khác” của Nhất đầy rẫy những thứ hỗn láo như kiểu chê ông Chủ tịch nước là hèn hạ. Phán quyết ông Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Dạy bảo ông Trưởng ban Nội chính Trung ương nên về hưu. Chấm điểm Thủ tướng. Định hướng dư luận bỏ phiếu tính nhiệm những nhân vật chóp bu bằng sự tín nhiệm của đám thâm thù chế độ. Tung hô những kẻ như Uyên, Kha là anh hùng…”.
    Còn 2 ý kiến của Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): “Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai… Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một ‘cái tát’ đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta”; và Mẹ Nấm: “Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình”; thì điển hình cho tình trạng mù pháp luật, điếc không sợ súng, ngông cuồng. Bởi có xã hội nào lại dung thứ cho hành động liều lĩnh “không cần biết đúng sai”?!
    Không chỉ luật đời có những điều luật xử tội chuyện làm bậy, nói bậy, mưu đồ bậy mà trong luật Đạo cũng có luật Nhân Quả. Đức Phật dạy: Nghiệp xuất phát từ thân, khẩu và ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nói và viết thuộc khẩu nghiệp, viết bậy, nói bậy tất sẽ gây nghiệp ác, sẽ phải chịu quả báo ở kiếp sau. Tất nhiên là có mức độ, còn quá đáng thì chịu quả báo ngay tức thì, tức là bị công an tóm luôn chứ chẳng cần phải đợi kiếp sau. Mà Đạo Phật gọi là đương kiếp nhân quả!
    Như vậy đúng là “Thôi rồi Nhất ơi”, “có chạy đằng trời”! Nhất đúng bằng tuổi thằng em út của tôi, chỉ khuyên Nhất thế này, ráng thành khẩn nhận tội, tu tâm dưỡng tính, chắc tòa người ta sẽ giảm tội cho. Còn dốt mà cứ vênh vang, nghe bọn lề trái nó bơm thổi mà anh hùng rơm là khổ cả đời đấy. Với tầm của Nhất thì nhìn giống được mọi người đã là khó chứ có đâu trí mà đòi nhìn khác, nhìn cao hơn được mọi người! Rũ tù đấy!
    TPHCM
    30-5-2013
    ĐÔNG LA

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Blog Hòa Bình Trảm nhà văn Nguyễn Quang Lập

    “Quêchoa bây giờ như cặc”

    Tiểu sử của nhà văn Nguyễn Quang Lập (Lập Bọ, chủ Blog Quechoa: Nguyển Quang Lập sinh năm 1956 tại Quảng Trạch – Quảng Bình. Ông còn có các bút danh Hồng Nhật, Hồng Đức, Quang Quang.


    Cũng như phần lớn các nhà văn Việt Nam khác,[cần dẫn nguồn] ông cũng có thời gian tham gia quân đội[năm nào] và một số tác phẩm đầu tay của ông được viết trong thời kỳ này. Sau khi rời quân ngũ ông làm việc tại Nhà Xuất bản Kim Đồng. Hiện nay[năm nào] ông làm việc tại báo Sài Gòn Tiếp thị.

    Nguyễn Quang Lập là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.
    Shaolaojia, theo Wikipedia tiếng Việt
    Đấy là thằng bạn mình nói, chứ không phải mình.

    Cách đây khoảng 2 năm, gặp nhau lúc cùng đứng hút thuốc ngoài hành lang văn phòng nó hỏi mình có đọc blog quêchoa của nhà văn Nguyễn Quang Lập chưa. Mình bảo chưa. Nó bảo đọc đi, hay lắm. Mình hỏi hay sao, nó bảo vui, nói tục nhiều nhưng mà vui. Thích nhất là câu bọ bảo “một ngày mà không nói tục câu nào thì ăn không ngon”, nó vốn hay nói tục, nhưng mỗi lần nói một câu tục lại giật mình nhìn trước nhìn sau, ra chiều áy náy. Nay đọc được câu đó của bọ, nó nói tục nhẹ nhõm hẳn, hihi.

    Thế là mình mò mẫm vào quechoa rồi đâm ... mê mẩn, bởi lối viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người. Những bài viết về ký ức vụn, về chân dung bạn văn nhiều khi đọc xong vẫn cứ cười rấm rứt, rất thích. Mình không có nghề phê bình văn học nên không biết phải nói là hay thế nào, chỉ biết là mình thích quechoa, thích tới mức lúc quechoa còn mở cho còm thì mình đôi lần cũng nổi hứng nhảy vào còm. Mê tới mức đọc trên quechoa gần như thuộc hết rồi mà khi bọ Lập ra cuốn Ký ức vụn mình vẫn mua một cuốn để bày tỏ sự ủng hộ. Quechoa khi ấy quả là cái chiếu rượu vui vẻ mà chủ chiếu vừa tài năng, vừa hài hước, vừa đúng mực vẹn toàn. Khách ghé vào ai cũng thành bè bạn.

    Cái ngày bọ Lập reo mừng khi pây-vìu đạt ngưỡng 2 triệu mình cũng vui lây. Mình đặc biệt ghét bọn bờ-loc-gờ dùng tiểu xảo để tăng pây-vìu rồi tự sướng như kiểu Xuân Diêm Dúa (tức Nguyễn Xuân Diện - tên độc quyền do bạn Hà Cao đặt), nhưng trường hợp của bọ Lập thì mình coi đó là niềm vui chính đáng khi mình nhận thấy bọ Lập chân thành coi những người đọc blog của mình là bạn bè, là niềm vui , là một phần cuộc sống của bọ, và thêm nữa đó là pây-vìu thật, không tiểu xảo.

    Lần đầu tiên mình hơi thất vọng là khi đọc bài Phạm Xuân Nguyên phát hiện chuyện “động trời” là “đục bỏ thơ Bác Hồ” trên núi Quyết, mà mình chả thấy có gì là động trời cả, chỉ nhận ra một sự khởi đầu của hiện tượng bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ, chửi bới mà bây giờ đang tràn ngập trên các blogs tự nhận là “lề trái” . Cũng may là trong lời mở đầu bọ có đôi lời đại ý là việc đăng bài của người khác vào quechoa chỉ là hãn hữu, vì bạn bè và là trường hợp đặc biệt thôi (đại ý thế vì lười giở lại xem để trích dẫn chính xác lắm, hihi). Nên mình hy vọng sau đó sẽ tiếp tục được đọc ở quechoa những bài viết thú vị của chính bọ.

    Nhưng lạ chưa, sau đó thì bọ đăng liên tục những bài của những người khác, và cũng chẳng cần thanh minh thanh nga gì nữa. Ừ, thì blog của bọ thì bọ muốn đăng gì thì đăng, ai bắt bẻ được. Mà cũng toàn là của người ta gửi cho quechoa, chứ bọ có copy của ai đâu, mặc dù phần lớn những người gửi cho quechoa, những là Đào Tuấn, Nguyễn Thông, Trọng Tạo, Khế Ngọt (tức Đỗ Trung Quân - tên độc quyền do bạn Hà Cao đặt) ... vân ... vân ... cùng nhiều cái tên bá vơ khác, toàn cũng có blog cả và bài cũng đã đăng trong blog của họ rồi. Có lẽ họ chưa tin tưởng vào độ hút của blog của mình nên mượn tiếng của bọ đặng PR cho mình chăng ?

    Thế là chiếu rượu quechoa tràn ngập “rượu, mồi nhập khẩu”, không còn thuần chất quechoa dân dã đậm đà mà khiến lòng người mê mẩn nữa. Rượu, mồi nhập khẩu thì có ngon có dở, có thơm, có thối, có cả khắm nữa. Mà mấy thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào quechoa mới có.

    Thi thoảng chủ chiếu cũng có tự tay làm một vài món biện lên chiếu, nhưng cái chất đặc sản quêchoa thì mất tiêu rồi, cái món của bọ bày lên hương vị cứ nửa ngon nửa dở, nửa thơm nửa thối, thành ra chẳng phải biết nó là cái món gì, xuất xứ từ miền nào.

    Người ta vẫn vào quechoa nườm nượp, mình vẫn vào quechoa hàng ngày, vào để hy vọng được đọc những bài viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người, để rồi thất vọng khi lại thấy những bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ và chửi bới. Mình tin rằng đa số những người khác đang vào quechoa nườm nượp kia cũng có tâm trạng giống mình, họ vào tìm rượu – mồi quechoa, chứ không tìm rượu - mồi nhập khẩu. Đã bảo rồi, mấy thứ ngon – dở - thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào quechoa.

    Pây-vìu quechoa giờ đã hơn 16 triệu. Chả thấy bọ reo vui nữa. Sao thế hả bọ ?

    Sáng nay đứng ngoài hành lang hút thuốc gặp thằng bạn đã giới thiệu quechoa với mình ngày trước,

    Hỏi : ông vẫn đọc quechoa chứ ?

    Nó bảo : không, bỏ lâu rồi.

    Hỏi : sao thế ?

    Nó bảo : quechoa bây giờ như cặc.
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 02-06-2013 lúc 10:02 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Blog Hòa Bình trảm nhà báo Nguyễn Đắc Kiên
    Này Kiên, anh bảo

    Thông báo của báo Gia Đình & Xã hội: Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.


    Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.

    GĐ&XH
    Này cu Kiên, việc bác Giáo, lãnh tụ tầm quốc gia, trong lúc nói chuyện với quân sỹ, chê bai những cái mà theo bác ấy là không tốt, không có lợi cho quốc gia, mà mày nhảy dựng lên chửi bác ấy rồi tuyên bố này kia cứ như mày ngang hàng với lãnh tụ là anh đã thấy mày bố láo lắm rồi. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của mày, là ý riêng của mày, anh không có ý kiến.

    Nhưng hôm nay anh thấy cái này của mày :



    Đành phải bỏ tý thì giờ mà bỗ bã với mày vài nhời vậy.
    Anh nói mày biết nhá, cái kiến nghị gì gì kia, anh đéo đồng ý, đéo ký. Mày bảo thế là anh không có lương tri, không nghĩ đến bổn phận làm con người trên thế gian phỏng? Dcm, ai bảo mày cái kiến nghị ấy là chân lý, là lương tri thế? Lương tri, bổn phận làm con người theo ý của mày là cái gì mày nói anh nghe thử coi?

    Anh hỏi mày chứ ông bà, bố mẹ, anh chị em mày, vợ mày có ký hết vào cái bản kiến nghị ấy không? Bà con nội ngoại nhà mày có ký hết chưa? Mày list out hết ra đây cho anh xem với, nếu không, cứ như mày nói thì có bảo cả họ nhà mày toàn là đồ đéo có lương tri, đéo phải con người hết cả, chắc chả oan.

    Rồi bây giờ nếu anh bảo đứa nào ký vào cái bản kiến nghị ấy là đồ chó, những đứa soạn ra cái kiến nghị ấy là uống máu dưới của cô Bùi Hằng mày thì mày nghe có được không?

    Thế ra cái rân trủ của mày là cái không đúng ý người ta, người ta chê thì mày chửi người ta, còn cái mày muốn mà người ta không làm theo thì mày cũng chửi người ta luôn à, thế là thế nào hả cu? Chừng đó đủ biết mày chưa vượt được cái tầm thường, trẻ trâu rồi Kiên ơi. Hãy học cho thành người trước khi dạy đời cu ạ.

    Anh thành thật khuyên mày nhảy khỏi lưng cọp từ bây giờ đi Kiên, đừng có cố mà cưỡi rồi có ngày rớt xuống vực gãy bà nó cổ đấy cu, chả phải vì ai đánh mày đâu, cỡ trẻ trâu húng chó như mày đéo ai thèm đánh, mà vì tự mày ngã thôi. Thà thế đi rồi chịu tiếng hèn bởi các rận xĩ chấy thức, chịu khó để cho bác Chi, bác A, bác Châu Thủ Tướng tâm thần, bác Đào, bác Bồng, chú Diện, chú Lập, chú Chênh, 3 chú Sàm (gần đây anh mới biết Ba Sàm là 3 chú chứ không phải 1 chú nghe cu), cô Linh Thùy, và một số các cô chú ... âm hồn các đẳng khác của mày ỉa lên đầu mày vài hôm, rồi anh cá chăm chăm mới mày chẳng chóng thì chầy vài bữa sau đám ấy lại bu qua chỗ khác để nhảy xổ vào tâng bốc một Kiên phẩy, Kim Chi phẩy, Hằng phẩy ... , hay tốc váy lên chửi bới một ông nghị hớ hênh, một ông nhà thơ tâm thần nào đó (như nghị Phước, nhà thơ thần Hoàng Quang Thuận chẳng hạn), và họ sẽ quên mày đi như chưa từng có mày thôi cu ạ. Điều đó dễ thấy lắm, chỉ có điều mày có mắt mà không biết có thấy hay không thôi. Mà mày cứ yên tâm, lúc họ ỉa lên đầu mày thì cũng chả thối hơn lúc này khi họ đang nhả ngọc phun châu lên mày đâu, “ngọc châu” ấy mùi cũng thối nào có kém gì cứt.

    Đấy, anh chỉ bảo mày thế thôi, mày còn non lắm cu ạ, đừng có láo.

    Được đăng bởi Hoà Bình vào lúc 14:54
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-06-2013 lúc 05:17 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •