Trang 3/5 ĐầuĐầu 12345 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 45

Chủ đề: Nghe những người nổi tiếng "Trảm Phong - Chém Gió" !

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Thumbs up

    Có ý kiến cho rằng blog Hòa Bình bây giờ cũng đăng nhiều chuyện nhảm nhí, chẳng ra thể thống gì...
    Theo Fangzi nghĩ trời cũng có lúc nắng lúc mưa, người chắc cũng có lúc minh lúc lú Ấy cũng là qui luật của trời đất và như vậy, việc có bài hay bài dở là điều dĩ nhiên chứ có đâu mà chiều theo khách mãi được .

    Theo Fangzi, điều quan trọng nhất ấy là blog Hòa Bình dám đăng, dám đưa, dám vạch mặt những kẻ đội lốt "rân trủ", đội lốt "chấy thức" để làm náo loạn kỷ cương phép nước. Dám xỉ vả thẳng vào mặt những kẻ cơ hội chính trị chuyên lợi dụng những sơ hở trong các chủ trương, quyết sách của Đảng; bươi móc những khiếm khuyết, yếu kém trong điều hành và quản lý đất nước của chính phủ để kích động đám lưu manh, côn đồ, những người thiếu hiểu biết làm bậy làm xằng gây bất ổn cho an ninh chính trị, bất ổn cho xã hội.

    Ủng hộ blog Hòa Bình.
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 03-06-2013 lúc 07:47 AM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Lang - Bian* trảm Phóng viên Huỳnh Ngọc Chênh

    Ơ HAY ! LẠI LÀ MÀY HẢ CHÊNH ?!


    Huỳnh Ngọc Chênh

    Xin chia sẻ cùng bạn đọc bài viết của tác giả Lang - Bian. Mõ (Mõ Làng Blog - Fz) cho rằng, văn phong này rất hợp khi nói với Chênh. Xin cảm ơn tác giả.
    Huỳnh Ngọc Chênh sinh năm 1952, quê Đà Nẵng, từng là giáo viên cấp 3 tại Đà Nẵng và sau đó chuyển công tác làm Phóng viên báo Thanh Niên và từng giữ chức Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên Chủ Nhật, được Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF và tập đoàn Google trao giải “Công dân mạng” (Netizen) năm 2013.

    Nhiều người đặt câu hỏi ông Huỳnh Ngọc Chênh con nhà cộng sản nòi, từng làm việc cho tờ báo của Đảng CSVN nay lại được giải Netizen của tổ chức đối lập, có phải ông Chênh “trở cờ”, chống lại Đảng?...
    Chênh à,...

    Anh định thôi, viết cho chú mày bấy nhiêu để chú mày nghiền ngẫm mà ngộ ra tí chút, anh cũng mong từ tí chút của anh, thêm tí chút của người khác nữa để mày có được cái mà gạn đục khơi trong, mà tìm đến cái hướng thiện mà làm, đừng làm mấy chuyện bông xung, không đâu mà ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến bình yên lối xóm... Dạo này anh thấy mày sa đà lắm đấy, mày mà không tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, cũng như bình tĩnh trong xử sự thì có ngày nguy đấy, anh muốn giúp mày lúc đó cũng chịu.

    Sáng nay đọc bài của mày, viết về cái vụ đa nguyên, đa đảng… thấy mạch viết của mày cũng khá, có cái lý. Nhưng mà có nhiều chuyện trong đó anh thấy mày hơi ẩu đó nha. Viết lách mà ẩu là vạ miệng chẳng chơi. Anh dẫn chứng vài cái mày xem:

    Mày dẫn chứng về những người được cho là tiên phong trong vấn đề đấu tranh đòi hỏi đa nguyên chính trị, mấy cụ ngày xửa, ngày xưa qua vụ “Nhân văn giai phẩm” thì anh chẳng bàn, bởi nhẽ nếu là người hiểu chuyện sẽ có đánh giá khác chứ không nói như mày, nói với mày là kẻ hậu sinh hóng hớt thì mày không hiểu được vấn đề này đâu. Anh chỉ lưu ý với mày là nên đặt sự việc trong bối cảnh lịch sử của nó, để thấy được cách mà người ta xử sự lúc đó là có cái lý của nó, chứ đừng nên đưa chuyện xưa đặt vào bối cảnh ngày nay mà phán xét là không có được. Còn khía cạnh nặng nhẹ thì lại càng thấy sự kiên quyết lúc đó là cần thiết, hồi đó chính quyền còn non trẻ mà cứ xử lý theo cái kiểu xử lý với mày bây giờ thì có mà dâng tổ quốc cho ngoại bang à? Mấy cụ như Trần Độ, Trần Xuân Bách hay Nguyên Ngọc… lúc đó cũng to thật đấy, nhưng chỉ là thiểu số, mà thiểu số đó đưa ra những vấn đề mang tính phát kiến, cũng giống như ngày nay gọi đó là ý tưởng… mà ý tưởng thì phải có quá trình nghiên cứu, đối chiếu thực tế, thử nghiệm… rồi mới áp dụng. Trong bối cảnh xã hội lúc đó mà cho đa nguyên, cho thử nghiệm một cách vô lối… thì chắc gì có sự bình yên bây giờ để cho chú mày ngồi gõ phím phán xét lịch sử. Nhưng thôi, vụ này nói với mày thế thôi, chứ anh biết mày không hiểu đâu.

    Mày dẫn chứng tiếp theo là thế hệ của những người như lão Hà Sỹ Phu, nhà thơ Bùi Minh Quốc… ở danh sách mày thống kê này anh thấy cũng có vấn đề. Ví như mày nhắc đến Phạm Hồng Quế, thú thực anh thua mày là trong cả cuộc đời đọc sách của anh, anh không biết tí ti gì về cái tên này cả, chớ chưa thể nói đến thành tích đấu tranh đòi đa nguyên của cái họ tên mà mày nhắc đến này. Hay mày nhầm? có phải ý mày muốn nói đến là đại tá Phạm Quế Dương? Lúc nào rỗi, mày “chỉ giáo” cho anh vụ này nhá!

    Lại nữa, cái người mà mày nêu là Lê Anh Kim thì anh nghĩ là mày nhầm thật rồi, trước tới nay anh có biết cái ông trung tá Trần Anh Kim ở Thái Bình có tham gia cái này cái nọ rồi bị bắt, hiện đang ở tù, ông này họ Trần chứ không phải Lê đâu nhá, không tin mày cứ vào google mà tìm đi.

    Ở đây anh muốn nói thêm với mày là những cái tên như Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung là họ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mày theo dõi báo đài thì mày biết rồi, mày à uôm dẫn chứng vào danh sách đấu tranh đòi đa nguyên chính trị là không có đúng. Họ phạm tội lật đổ chính quyền sở tại chứ đa nguyên con mẹ gì. Lật đổ có nghĩa là xoá sổ cái chính quyền mà đang cho mày cái điều kiện để ngồi gõ phím phán xét lịch sử, cho mày chế độ lương hưu để mày đi du lịch với con gái đó … chứ không phải đa nguyên để thêm đảng, thêm chế độ đâu nhá. Giả sử mấy người trên mà lật đổ được chính quyền này thì lúc đó chắc gì họ đã chủ trương đa đảng, đa nguyên? Nhưng mà thôi, cứ theo luật mà nói chuyện với nhau rằng, có hành vi nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì theo luật mà hành xử, khỏi cãi làm gì. Ai cũng phải sống và làm việc theo pháp luật cả, kể cả mấy lão Uỷ viên BCT cũng thế cả thôi.

    Còn nữa, Lê Quốc Quân phạm tội gì mày chưa biết à? Nó có phải bị xử lý vì đòi đa nguyên đâu chứ? mày tự tìm hiểu thêm vụ này đi nhá!

    À mà còn cái vụ mày ví những người trong cái danh sách tả-pí-lù trên là "tinh hoa của đất nước" thì anh lại càng thấy mày hồ đồ, có vấn đề thật rồi. Họ có nhiều cái đáng phải được xem xét, ghi nhận như với cụ Trần Độ, Trần Xuân Bách, anh Bùi Minh Quốc, cụ Nguyễn Hộ, hay anh Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Anh Kim, thì anh đồng ý với chú mày, vì ít ra họ cũng có công, có đóng góp cho tổ quốc, cho nhân dân. Công, tội nên phân minh, có công thì ngợi ca, khen tặng; có tội thì phải xử lý, trước pháp luật lại càng phải nghiêm minh hơn để người dân thấy thế mà nể phục. Mày đưa gã chí phèo Cù Huy Hà Vũ (chửi cha mắng mẹ), gã nhà báo cơ hội Bùi Tín (vượt biên, đón gió chờ thời), linh mục không ngoan đạo Nguyễn Văn Lý (quên sứ mệnh chăn dắt con chiên, mê làm chính trị), con đàn bà trắc nết Dương Thu Hương (vọng ngoại, vinh thân)… chỉ làm bẩn thêm bài viết của mày. Những người khác thì anh không có ý kiến.

    Chuyển qua vấn đề thứ hai, mày bảo “ngày nay có hàng vạn người công khai và đồng loạt đứng lên đòi hỏi đa nguyên, đa đảng”, rồi mày dẫn chứng là 14 ngàn tham gia ký tên Kiến nghị 72; 10 ngàn ký Tuyên bố công dân tự do, 15 ngàn ký tên tuyên bố của Hội đồng giám mục VN. Anh làm phép tính nhẩm cũng được 4 vạn.

    Thế nhưng mày có biết, cái Kiến nghị 72, đọ với cái Tuyên bố công dân tự do có bao nhiêu tên trùng không?, có nghĩa là một người ký luôn cả hai bản đó. Đó là anh chưa nói đến những người ký hai bản đó rồi còn ký vào bản của hội đồng giám mục VN nữa.

    Rồi nữa, mày có biết chuyện mạo danh trong Kiến nghị 72 không? Có bao nhiêu cái tên trong đó là ký thật, bao nhiêu tên là giả. Ngay cả trong 72 người đầu tiên thì ông Nguyễn Đình Lộc đã nói rõ là ổng cũng bị động trong chuyện này, ổng biết cái bản ổng ký tên mà không biết những người bạn lòn thêm cái bản “tân hiến pháp 2013”, khiến ông giở khóc, giở mếu vì mắc lỡm vì quá tin bạn?...

    Còn cái danh sách của Hội đồng giám mục VN thì mày chắc chẳng lạ gì khi thấy danh sách tham gia toàn là những Guise, Paulo, Maria, …cái đó thì chẳng cần bàn, những người có tuổi như mày mà không hiểu thực chất thì chỉ có hai khả năng là: NGU hoặc LƯƠN LẸO.

    Mày ca ngợi cái Kiến nghị 72, nhưng với anh nó đã là thứ vứt sọt rác kể từ khi trong danh sách xuất hiện hàng loạt những nông dân, công nhân, học sinh rồi. Anh nói đây không phải có ý chê hay đả kích gì những người thuộc tầng lớp này cả, mà anh muốn nói đến cái thực chất những tên trong danh sách mà ghi thêm những nghề nghiệp đó cho có vẻ quần chúng đó. Anh nghĩ bản Kiến nghị 72 nếu dừng lại ở danh sách 72 người đã có giá trị rất nhiều, hay thêm khoảng vài trăm cũng đủ chứng tỏ nó có “sức nặng”… nhưng cái dở của những người đi thu thập chữ ký là quá say mê với số lượng mà ấu trĩ, không quan tâm đến chất lượng, tham thì thâm là tất yếu thôi. Mày thử nghĩ coi, với trình độ và thâm niên báo chí của mày hãy phán xét cho khách quan rằng: thực tế trong mấy ngàn nông dân, công nhân, học sinh đó thì có được mấy người đọc và hiểu được bản góp ý sửa đổi Hiến pháp? huống chi nói đến nhu cầu quan tâm và trình độ hiểu biết để đưa ra ý kiến góp ý?…

    Mày cũng thâm thật đấy Chênh ạ! Mày lập lờ cái ý rằng có người chống lưng cho Kiến nghị 72, rồi mập mờ rằng trong chính đội ngũ lãnh đạo cao cấp cũng đang có người ủng hộ ngầm Kiến nghị 72 mà chưa muốn ra mặt. Ý này của mày thâm thật, nhưng cũng không khó nhận ra, nếu là người có hiểu biết. Cả bài của mày, anh thích nhất cái thâm ý này đấy Chênh ạ. Quả là thâm nho như thằng Tàu Khựa đấy!

    Thôi, có chê, nhưng cũng có khen rồi. Anh cứ “thẳng ruột ngựa” mà bộc bạch với mày. Mày đọc đi rồi có gì anh em mình tiếp nhé!


    Fangzi theo Mõ Lang Blog Spot. com
    ---------------------------
    * Lang - Bian là ai ? Fangzi cũng có truy tìm nhưng không biết. Phải chăng Bian (Bí Ẩn) thì mãi là bí ẩn ?!
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 05-06-2013 lúc 02:34 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Blog Bần Cố Nông trảm phong các văn sĩ trí thức
    Một lũ… khốn nạn

    Nghe tin Tương Lai lấy ngày sinh ông Hồ Chí Minh để bảo vệ Phương Uyên
    Lại nghe tin nhân sĩ trí thức ký tên đòi trả tự do cho Phương Uyên

    Bần cứ để đó, viết sau, mời bạn đọc xem lại bài thơ Hịch 144 vị trí thức của tác giả Sát Thát Đại Vương
    HỊCH 144 VỊ TRÍ THỨC
    Ta cùng các ngươi
    Thân sơ không kể
    Ân oán chưa từng
    Thế nên…
    Thấy chuyện bất bình chẳng thể yên
    Gặp sự dối trá việc phải làm

    Thuở nhiễu nhương lại thêm thằng in tẹc nét
    Không gian mở cho người tốt, kẻ xấu
    Trí thức mừng nhờ nâng cao dân trí
    Kẻ xấu vui cậy giấu mặt làm càn
    Tiếc rằng…
    Trí thì lú quên bài học cơ bản
    Chỉ cái đúng mới gọi là chân lý
    “Nghe trên mạng” đích thị phường chợ búa
    Ít còn mừng ai ngờ trên trăm vị

    Ôi thôi!


    Sinh viên phạm pháp chuyện đã rành
    Uốn lưỡi khoa môi quả trò hề
    Tương Lai, Quang A… bỗng giảo hoạt
    Thi tài nghe chừng vượt Bất Vi
    Các ngươi…
    Lấy Trung Quốc để khoe mình yêu nước
    Đem Phương Uyên ra làm trò chính trị
    Há chẳng phải là:
    Cầu tư danh nên bán rẻ lương tâm
    Biến nghi phạm thành anh hùng dân tộc
    Ta còn biết…
    Trí thức là túi khôn của trời đất
    Bao nhiêu thủ đoạn nghĩ cũng rành
    Mới thì xúi trẻ ăn cứt gà
    Trước bảo già quấy Sở 4T
    Thật là…
    Trí thức trăm vị ai người lớn
    Người đã bạc đầu vẫn trẻ con

    Lại nói về chúng ta

    Giấy tiến sĩ nhiều gấp vạn khu vực
    Bằng sáng chế chỉ loe hoe vài cái
    Hố sâu đó các ngươi cũng nhìn thấy
    Là trí thức phải biết nhục cái này
    Thế nên
    Lộc Nhà nước ta sẵn sàng trả lại
    Danh Giáo sư tạm gửi ở bảo tàng
    Bỏ đô thị chốn “biểu tình yêu nước”
    Vui miệt vườn, thèm tiếng cười trẻ con
    Phò chúng nó lớn lên cùng tri thức
    Quên hận thù, quên luôn chuyện chúng ta

    Nay ta khuyên các ngươi…

    Hạng quân tử lấy đại cục làm trọng
    Bỏ tiểu tiết để trở thành vĩ nhân
    Nhục như Hàn Tín còn lưu danh sử sách
    Gân cổ bên hồ được mấy kẻ khen
    Xem Tung Của như một tay chơi khó
    Dùng trí tuệ để chứng tỏ anh hào
    Phương Uyên kia tâm tình cùng giới trẻ
    Mộng thành nhân chứ mộng gì laptop
    Biến thù thành bạn, Nhật, Mỹ đấy thôi
    Bớt bạn thêm thù, đừng có nghe

    Làm được như vậy thì…

    Năm châu bốn bể sánh vai cùng
    Gặp nhau suối vàng lòng rổn rang.

    Tác giả: Sát Thát Đại Vương

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Nghe Blog Nguyễn Tấn Dũng * Trảm phong Nguyễn Quang Lập
    Nguyễn Quang Lập: Văn tài phải đổi một đời trần ai?

    Thứ hai, 13/05/2013, 13:41 (GMT+7)

    Vốn là một người tò mò nên sau khi đọc những bài viết trong blog Quê Choa thì tôi nảy ra một nhu cầu tìm hiểu về chủ nhân của blog thuộc vào loại “có tiếng” hiện nay – Nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo Nguyễn Quang Lập.
    Cách đây không lâu trên Báo PNO có một bài viết về con người này với tiêu đề: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”. Chắc hẳn nếu không biết kỹ càng về con người này chắc những người đọc khi tiếp cận bài viết này sẽ có những suy đoán kiểu như chắc nhà văn này cũng lận đận trong văn đàn lắm dù rằng ông có tài thực sự… Tất cả hiện lên hình ảnh một con người tài năng nhưng đa đoan. Cũng nằm trong số những người có những suy đoán như vậy nên tôi đã quyết tâm tìm hiểu thật sự chân dung con người này để xem ông có thật như những đồn đoán của cư dân mạng không nhưng “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ông là đại diện cho một lớp người có tài năng nhưng không có phẩm hạnh.


    Nhà văn Nguyễn Quang Lập

    Trong bài viết: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai” nhà báo Ngô Bá Nha đã cho chúng ta chân dung Nhà văn Nguyễn Quang Lập có phần phiến diện và một chiều. Nhà báo cũng chưa thực sự khai thác hết những dữ liệu về bản thân con người này. Vào đấu bài viết, nhà báo đã viết: “Hiếm có nhà văn nào có cái duyên lâu dài như Nguyễn Quang Lập: cách đây 20 năm, tập truyện ngắn Tiếng gọi phía mặt trời lặn của anh đã khiến người đọc chùng lòng. Mới đây, tập Ký ức vụn của anh đem lại những nụ cười hài hước mà ưu tư, suy ngẫm.”

    Nếu đứng trên khía cạnh tài năng của một nhà văn thì Nguyễn Quang Lập thuộc vào số những nhà văn có thể viết khỏe so với những nhà văn khác cùng thể hệ ông. Bản thân ông cũng từng trải qua những năm đâu thương của dân tộc nơi trận mạc. Đã có lúc sự cống hiến của ông đã được độc giả yêu văn ông đánh giá cao. Họ yêu một nhà văn – chiến sỹ, một con người biết “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, dám bỏ qua những hoài bão về một sự nghiệp văn chương lừng lẫy. Và suy cho cùng, cuộc đời cũng công bằng với ông khi những năm tháng trong quân ngũ ấy đã rèn dũa một Nguyễn Quang Lập có thể viết khỏe, viết hay. Nên chăng những cái mà nhà báo Ngô Bá Nha gọi là “cái duyên” ấy cũng là lẽ tất yếu, phù hợp với một giai đoạn cống hiên nhưng đầy ý nghĩa ấy. Đến đây tôi có thể hiểu hơn về câu nói với đại ý là “nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác…”. Những thứ quả ngọt mà Nguyễn Quang Lập được hưởng ấy là xứng đáng và nền văn học một giai đoạn ghi nhận sự đóng gớp của anh. Viên đạn “hi sinh, cống hiến” ấy đã hình thành nên một Nguyễn Quang Lập được tạc tượng trong lòng độc giả yêu văn chương…

    Tiếp cận với những gì ông đã và đang làm trong giai đoạn gần đây thì tôi cho rằng cuộc đời ông không nhất quán trong suy nghĩ, ông có thể thờ những chủ khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Quá khứ đẹp bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu thì hiện thực lại ê chề, não nề bấy nhiêu. Ông đã lạc hướng trong chính con đường mình đang đi. Những lối mòn quen thuộc đã được thay bằng những con đường mới nhưng có lẽ không nên đi con đường ấy. Sự tiên phong của Nguyễn Quang Lập là đáng ghi nhận và đáng biểu dương. Cái sai của chính ông có chăng là sự lựa chọn con đường. Cách thức thì tôi cho là không sai.

    Hơn ai hết, cũng giống như những nhà văn có tài, ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được. Suy cho cùng ông cũng phải mưu sinh trong khi chính ông lại có thừa những nhu cầu không tên và đó cũng là một yêu cầu trong cái nghề ông đang theo đuổi.

    Trở lại bài viết Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”, khi được hỏi về những điều xung quanh cái tên Blog Quê Choa, Nguyễn Quang Lập tỏ ra là một người thành thật. Khi được hỏi: “Thắc mắc đầu tiên là cách xưng “bọ” trên blog và e-mail bilipmayo@… của anh nghe khá lạ tai…?” thì ông chia sẻ: “Quảng Bình nhiều nơi gọi bố bằng bọ – thực ra là biến âm của từ bố. Nhưng trong cách giao đãi suồng sã, người ta vẫn dùng nó như đại từ nhân xưng, khi thì ngôi thứ nhất khi thì ngôi thứ hai. Tôi thích xưng bọ cho vui thôi, cũng là cho đúng “chất bọ”. Còn bilipmayo là ghép tên gọi ở nhà của ba đứa con tôi – cu Bi, cu Líp, và bé May Ơ.” Ông thành thật đến độ bộc bạch luôn cho công chúng biết về bản chất thực sự của chính mình, Ông nói: “Tôi sống bộc tuệch, ruột để ngoài da, tính lại nóng nên không ít người ghét. Tôi khá cực đoan cả trong lối sống và trong văn chương, vì thế, thành công cũng khá mà đổ bể cũng nhiều. Ngoài ra, kiêu ngạo là bệnh của nhà văn, tôi cũng có, thậm chí rất nặng.” Thiết nghĩ đó là những “tính xấu” và những thứ thuộc về bản năng của chính ông và ông cũng không nên đưa những thứ thuộc về cái riêng, cái duy nhất để biện bạch cho những hành động, những việc làm có phần hơi lạc lối của mình.

    Và tôi thực sự bất ngờ khi nhà báo Ngô Bá Nha hỏi: “Từ thế hệ viết văn của anh trở về trước, anh đánh giá cao đức độ và tài năng của nhà văn nào nhất?” thì nhận được câu trả lời theo tôi cũng rất thật: “Nam Cao và Hàn Mặc Tử. Tài và đức của họ đã làm tôi ngưỡng mộ”. Nhưng có nên đặt câu hỏi về cách ngưỡng mộ thần tượng của chính Ông. Theo lẽ thường thần tường là những hình mẫu mà người thần tượng sẽ lấy đó làm khuôn mẫu để phấn đấu và hoàn thiện mình. Trong đó, chủ yếu là họ ảnh hưởng nhau ở cốt cách, đạo đức trong ứng xử nghề nghiệp và ứng xử hàng ngày. Nguyễn Quang Lập yêu, quý văn chương và cốt cách của hai nhà văn Nam Cao và Hàn Mặc Tử – hai đại diện gần như tiêu biểu cho hai thế hệ nhà văn. Hàn Mặc Tử đại diện cho thế hệ những nhà văn theo đuổi trào lưu lãng mạn, còn Nam Cao là hình tường tiêu biểu cho nhà văn chiến sỹ. Hay chăng, Nguyễn Quang Lập đang làm một bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy. Liệu Nguyễn Quang Lập có thực sự gánh trên vai mình hai cái tên tuổi mà tôi nó quá lớn không so với cả nhân cách và đạo đức của ông. Về phương diện văn học mà nói, thơ, văn của Hàn Mặc Tử hay Nam Cao được cả một thế hệ lớp người lúc ấy tìm đọc và ngưỡng mộ. Nó đã phản ánh đúng bản chất và những gì tồn tại trong xã hội nhưng dưới con mắt của lòng nhân đạo và hướng thiện. Những tác phẩm của Hàn Mặc Tử thời ấy bi lụy nhưng không bi quan. Còn đến với văn của Nam Cao thì còn toát lên được cốt cách cao đẹp của một người trí thức thà sống trong nghèo nhưng trong sạch qua những hình tượng như Hộ, Thứ….- những giáo chức nơi làng quê nghèo.

    Về phương diện đời thì sự so sánh đó lại càng khập khiễng. Chúng ta từng được biết một Hàn Mặc Tử có một câu chuyện tình đẹp và ông đã hi sinh để tình yêu của mình mãi đẹp trong khi chính ông đang bị dày vò bởi căn bệnh Phong quái ác. So với Nam Cao trong những năm tháng cả dân tộc chiến đấu chống thực dân Pháp thì lại càng chứng tỏ sự thấp hèn của Nguyễn Quang Lập. Thể hệ Nhà văn – Chiến sỹ đã được những người như Nam Cao xác lập và chứng minh giá trị của nó một cách sinh động. Dẫu rằng, Nguyễn Quang Lập có những năm tháng trong quân ngũ – những năm tháng tươi đẹp ấy đã bị ông vùi dập, phủ nhận trắng trơn với những Ký ức vụn (2009)….Từ những trang văn như Ký ức vụn đã biến ông thành một hoang thai của thời đại, ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….

    Ông chính là nạn nhân của chính những phá cách táo bạo và liều lĩnh của mình.

    Thân gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập!
    --------------------
    * Chúng tôi cho rằng đây không phải là Blog của thủ tướng mà chỉ là Blog của một người mạo danh
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #25
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.067
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Nhà phê bình NGUYỄN HUY HÙNG :
    ĐÔNG LA PHẢN ĐỘNG?


    Tin “Viết Bừa”, “Viết Đần” bị bắt lại mang lại cái cảm giác nhẹ lòng y như khi biết tin Nhất “nhìn lác” bị bắt vậy. Biết ai phạm tội thì pháp luật trị, còn giữa con người với nhau mà vui mừng vì người ta bị bắt là không nên; nhưng làm sao không e ngại cho được khi rắn rết rân trủ cứ bò trườn nghênh ngang, tự do phun nọc trên mạng. Riêng sức cá nhân mỗi đứa thì chỉ là con rệp nhưng nọc chúng phun ra thì lại lan truyền và gây tác hại khủng khiếp đến ý thức quần chúng. Nếu nhà nước không giữ nghiêm kỷ cương phép nước, trò chống chế độ của những đứa tôi cao trí thấp háo ô danh đã và sẽ thành cái mốt, lây lan nhanh như vi-rut, chả mấy sẽ tạo nên được một lực lượng chống đối đủ sức tạo cớ cho nước ngoài can thiệp như đã và đang diễn ra trên thế giới. Kể điều đó lại biến nước ta thành Tây Âu, Bắc Âu, Mỹ, Nhật thì tốt quá, nhưng khốn nạn nó lại thành ra Pakistan, Apganistan, Irắc, Lybi hoài hoài bom nổ cơ!

    Còn cái thằng Quoc (vanquoc1950@gmail.com) sâu bọ vừa ngu dốt vừa lưu manh, có bạn comment nghi là “Nghị Quốc” đội lốt, lại viết bậy bạ về tôi như thế này:

    “ "Hoạt động chính trị của VN đều do Đảng quyết, kể cả hoạt động của Quốc hội. Trong Quốc hội cũng có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Nên thắng lợi của Quốc hội cũng chính là thắng lợi của Đảng. Nói nó ngu có lẽ chỉ đúng một phần mà còn phải lưu manh nữa vì nó cố tình đối lập giữa Đảng và Quốc hội". Câu nói trên chứng tỏ ông là tên lưu manh bợ đít nhưng kiến thức thì cực kỳ ngu dốt thành ra chửi Đảng chứ ko phải bênh Đảng. Theo tuyên truyền của Đảng CS thì "Nhà nước ta là nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân nhưng ông lại nói "Mọi hoạt động chính trị của VN đều do đảng quyết kể cả hoạt động của Quốc hội". Đảng quyết định hết thì tổ chức bầu cử Quốc hội để làm gì ? Chẳng lẽ Quốc Hội Việt Nam chỉ toàn một lũ bù nhìn ? Đại biểu quốc hội là do dân bầu ra, Đảng đứng trên đầu Quốc hội thế thì khác nào Đảng đứng trên đầu của nhân dân, của dân tộc ? Đảng CS đã từng nói "Nhiệt tình + ngu dốt sẽ sinh ra phá hoại" Có lẽ ông chính là tện phản động ngu dốt”.

    Đây là trò bắt bẻ xiên xẹo câu chữ mà Trần Mạnh Hảo từng dùng để đánh mấy ông GS Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Lộc, Huỳnh Như Phương, Lê Ngọc Trà, v.v… ngày nào, từng bị nhiều người vả cho sưng mồm, trong đó có tao, thằng Quốc sâu bọ ợ!

    Điều 4 Hiến Pháp có ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Quốc Hội là một tổ chức của Nhà Nước. Nên Đảng mà không lãnh đạo Quốc Hội sẽ là vi hiến. Những chuyện đại sự quốc gia mà Đảng không “lãnh đạo”, không “quyết”, để Quốc Hội làm tự do, tùy tiện thì Đảng là phạm pháp. Còn Đảng lãnh đạo, Đảng quyết thế nào cũng lại phải tuân theo Hiến Pháp, lại phải làm vì dân, đảm bảo quyền làm chủ của dân, chịu sự giám sát của dân,… chứ Đảng cũng không được tùy tiện, độc tài. Trong triết học gọi sự ràng buộc như thế là biện chứng đấy Quốc ngu ợ!

    Được đăng bởi Đông La ngày 14-6-2013
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #26
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.067
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts

    NGỌC CHÊNH, TRỌNG TẠO, XUÂN NGUYÊN,… CÓ TẬT GIẬT MÌNH

    Tác giả: ĐÔNG LA

    Mới đây Dái lệch (Ngọc Chênh) lại có bài hay: cung-nhau-ta-di-nhap-kho. Nội dung thì lăng nhăng, mâu thuẫn, dốt nát, nhưng hay ở chỗ Chênh đã tự vạch áo cho người xem lưng. Việc bắt hai chủ blog viết bậy Nhất Lác và Viết Bừa đã khiến cho Chênh và không ít kẻ cùng một giuộc: có tật giật mình!
    Bữa trước Viết Bừa (Viết Đào) đã có cái nhìn mà tôi cho là “đần” khi “đánh tráo khái niệm”, cho sự chỉ đạo của TT Nguyễn Tấn Dũng, triển khai chủ trương của Bộ Chính Trị trong việc phát triển mạng xã hội, lập ra lực lượng bút chiến để đập tan tư tưởng sai trái và phong trào dọn rác ý thức trên mạng, là lập ra các “tổ chức khủng bố mạng trá hình”; thì bữa nay Chênh cũng viết:
    “Dạo rày tự dưng bọn thế lực thù địch tung tin đồn nói xấu chế độ tốt đẹp của ta hơi bị nhiều.
    Chúng liên tục tung tin sắp tới sẽ cho người nầy nhập kho, cho người kia đi giáo dục làm như chế độ ta được dựng lên là để chuyên đi bắt dân không bằng. Chúng đưa ra danh sách 4 người, rồi danh sách 5 người, rồi danh sách 10 người...và mới đây nhất, theo nhà văn đáng kính Nguyễn Trọng Tạo, từ Bắc Kinh gởi về danh sách đến 20 người. Nghe cái danh sách nầy, Nguyễn Trọng Tạo phải thốt lên: Bắt hết nhân dân thì sống với ai.
    Lúc đầu nghe bọn xấu tung ra danh sách 4 người gồm Nhất, Đào, Chênh, Lập mà trong đó đã có 2 người đi theo 258 rồi, tôi run quá”.
    Như vậy Chênh cũng gọi lực lượng “dọn rác mạng” là “bọn thế lực thù địch”, coi việc “chế độ tốt đẹp của ta” bắt Đào, Nhất là “xấu”.
    Khi cho một dúm những kẻ viết bậy, nói bậy, quấy rối, làm càn là “nhân dân” như cách gọi của “Tao là Tạo” mà Chênh nhai lại thực chất là cách nhìn lộn ngược, quấy rối, làm cho trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Thực chất là hành động gieo mầm bất ổn theo hình mẫu của những nước đang loạn hiện nay, xúc phạm nghiêm trọng đến an ninh và cuộc sống bình yên của mọi người. Tiếc là lại có rất nhiều người nhẹ dạ tin theo. Thật đáng ngại cho an ninh xã hội khi lượng truy cập có trang hàng trăm ngàn lượt/ ngày. Không biết những người có trọng trách có nhận ra điều này không?
    Trường hợp Cù Huy Hà Vũ bị bắt không chỉ vì vừa dùng xong 2 cái bao cao su với người không phải vợ mình, mà Vũ bị bắt còn vì muốn xóa trắng lịch sử khi đề nghị bỏ lễ 30-4, cho ĐCSVN treo cờ trong quốc lễ là phạm pháp; bôi đen lịch sử khi cho ta xâm lược Căm-pu-chia; ngông cuồng khi kêu gọi liên minh với Mỹ đánh Trung Quốc; v.v… Vậy mà Tạo không chỉ một lần ủng hộ Vũ. Từ việc đồng tình với ông Bằng Việt cho việc công an bắt Vũ là ngu xuẩn; tâm đắc với ông Nguyễn Khoa Điềm làm thơ tặng Vũ cho “xiềng xích” cầm tù Vũ hôm nay cũng như xiềng xích của Thực dân Pháp năm nào cầm tù cả dân tộc ta; gần nhất là vụ vợ chồng Vũ lừa đảo toàn thế giới, dựng vở kịch “tuyệt thực” để tạo cớ la làng, “Tao là Tạo” cũng khụng khiệng đòi “chỉ đạo” Tướng Oánh phải “lễ độ” với “khùng” Vũ vì Vũ là con ông Huy Cận!; v.v…
    Tôi phải xin lỗi dg vì thực ra chữ Tao-là-Tạo tôi đã đạo của bạn vì thấy nó đúng quá trong chính bài tao-la-tao khi bạn viết:
    “Đọc những suy nghĩ được public của ông nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về việc đột quỵ của ông chủ tịch TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Sơn, mình cứ thấy gờn gợn… mình liên tưởng đến tay “nhà văn” Phạm Viết Đào, kẻ mà mình đã comment thẳng vào blog của lão rằng, ông là thằng khốn nạn, khi lão hả hê cho rằng việc bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bị tai nạn chết tại Hải Phòng, là “xác đáng” là “nhân nào quả nấy”… Quay lại phát biểu của ông Tạo, thật trùng hợp làm sao khi ông Đào là một trong những người hăng hái “bê” về đầu tiên, đăng chình ình trên blog, hả hê bỡn cợt khi người ta đang trong trạng thái thập tử nhất sinh vì đột quỵ!
    Mình không nghĩ, sự bất mãn chế độ, “ghen quan ghét chức” của ông Tạo lại có thể biến tướng một cách kinh dị, nhập nhằng như thế. Nói thật, mình thầm cầu mong cho phần đời còn lại của ông Tạo (ông sinh năm 1947?) sẽ không gặp phải những ca tai biến, đột quỵ chí mạng như thế, sau những chầu nhậu tới bến với đám bạn “lều văn, chòi thơ” của ông…”
    Trở lại với bài của Dái Lệch, tôi có thể tự tin nói mình thuộc hàng viết nhanh và nhiều nhất trong thời gian qua, vậy mà mới đọc Chênh thấy khó chịu tính mai viết thì đã thấy ngay trên banconong có bài khá thú vị của Lang-bian rồi. Giống Lang-bian, tôi cũng thấy Chênh dái lệch quả là tên cơ hội, lưu manh và hèn hạ. Nói nó cơ hội và lưu manh bởi để lấy lòng lực lượng chống VN, nó đã viết bài TÔI VÀ VIỆT CỘNG thành khẩn nhận tội “dính líu với an ninh tình báo của Việt Cộng” rồi tự bào chữa, chối tội ngay sau đó: “mà tôi cũng nào có hay và có thiết gì”. Có điều bào chữa vậy là dốt, bởi đã là một thằng sinh viên tốt nghiệp đại học, dính líu với an ninh tình báo Việt Cộng mà “nào có hay”, thì quả là đầu không có óc, là ngu hơn bò! Thực ra chẳng có ai lại ngu đến thế mà đó chính là bản tính của một kẻ cơ hội, lá mặt lá trái, phản trắc mà thôi. Mới hôm nào viết vậy, nhưng hôm nay, khi Nhất, Đào bị bắt, Chênh có tật giật mình, lại nhanh nhảu mang chuyện cha có công đi tù ở chế độ cũ ra khoe để chạy tội. Đã nói “có thiết gì” rồi còn mang cha bị tù ra khoe làm gì nữa? Làm vậy có khác gì chửi chính cha mình? Chưa hết, Chênh còn hèn hạ khi mang đứa con gái út ra làm bia đỡ đạn cho mình. Về bản lĩnh thì Chênh không đáng xách dép cho cha con Huỳnh Thục Vy.
    ***
    Cuối bài viết, Chênh có nhắc đến một nhân vật rất đặc biệt là Phạm Xuân Nguyên:
    “Hôm qua nghe Nguyễn Trọng Tạo nói về danh sách lên đến 20 người, thì bao nhiêu chút sợ hãi còn vương vất lại trong chúng tôi đều bay đi sạch. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, từ Hà Nội bay vào với tâm trạng phơi phới rủ chúng tôi đi nhậu. Nghe nói anh cũng có tên trong danh sách nầy”.
    Cách đây ít ngày, Nguyễn Hữu Sơn có gọi cho tôi. Sơn hiện là Viện phó, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Văn Học. Bạn bè có danh vị thì cũng cần phải giới thiệu kỹ để thơm lây tí.


    (Chấn, Sơn, con trai trước khi du học, tớ, tại Hồ Tây)

    Sơn là bạn rất thân và coi nhau như anh em của tôi. Từ gần 20 năm trước, một hôm Sơn đã tự đến mà sao cũng tìm ra được nhà tôi còn ở trong một con hẻm nhỏ, sâu và ngoằn ngoèo, ở Phan Xích Long. Sơn cũng đã vài lần, kể cả đi xe máy, về tận nhà tôi ở quê Hải Dương. Sơn nói về chuyện có liên quan đến bài từng đăng trên báo Nhân Dân của Sơn về cuốn Biên độ của trí tưởng tượng của tôi, rồi khoe có đi dự Hội nghị về Phê bình Lý luận của Hội Nhà Văn VN. Sơn kể có chuyện giật gân:
    - Phạm Xuân Nguyên nói ông Nguyễn Văn Lưu (Cựu Giám đốc NXB Văn Học) là tên chỉ điểm.
    Tôi nói:
    - Nó phản động mà cũng dám nói ông Lưu thế à?
    - Phạm Xuân Nguyên mà cũng phản động cơ á?
    - Nó có tên trong danh sách 72 đứa đòi đổi Hiến Pháp, xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng CSVN, thay chế độ, … không là phản động thì là cái gì? Ngày xưa nó là lính của ông phải không?
    - Ờ, bây giờ là trưởng phòng thì cũng dưới quyền.
    - Không, tôi muốn hỏi có thời nó làm lính trực tiếp cơ.
    - Thì đúng như thế.
    Giới văn chương nói chung, kể cả những người bạn rất thân của tôi, có cái chán là họ thường chú ý đến cái hay, cái dở chứ rất ít chú ý đến chuyện đúng sai, phải trái. Mà xét cho tận cùng thì thực ra cũng chỉ là một mà thôi. Bởi có tác phẩm nào hay mà lại sai, tác phẩm nào tốt mà lại phản động? Có điều phân biệt đúng sai, tốt xấu của tác phẩm văn chương lại không dễ. Còn chuyện Phạm Xuân Nguyên bảo ông Lưu là “chỉ điểm” xem chừng oan cho ông Lưu mà Nguyên nên bảo chính là tôi đây thì đúng hơn. Vì chính tôi chứ không phải ai khác đã “chỉ điểm” cho bạn đọc thấy nhiều nhất những cái sai về tri thức và đạo lý, từ những ông tai to mặt lớn lừng danh như Trần Độ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khoa Điềm đến những “chấy thức rận sĩ” như Huệ Chi, Tương Lai. Chính tôi đây cũng chỉ ra bản chất giang hồ chính trị của đám Chu Hảo, Quang A khi họ gọi công an thi hành nhiệm vụ là “địch”, chỉ ra tính côn đồ và lưu manh tri thức của TMH; v.v… và chỉ ra sự phản động của chính Phạm Xuân Nguyên.
    Vậy phản động là gì? Phản động là đi ngược lại mọi người, nghĩ và làm ngược với những chuẩn mực đạo lý và tri thức. Thế thôi!
    Tôi phải chứng minh một chút về Nguyên nếu không sẽ bị cho là vu cáo.
    Phạm Xuân Nguyên không chỉ có những suy nghĩ và hành động sai trái thể hiện ở những ngày hôm nay, mà đã có tính hệ thống từ trước. Nói đến Nguyên không thể không nói đến Nguyên Ngọc và cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.


    Theo Nguyên, Nguyên Ngọc là “người có công lớn trong việc trao giải cho Nỗi buồn chiến tranh, đánh giá rất cao tác phẩm này”.

    Tôi đã viết kỹ trong bài *VỀ HAI “ỨNG CỬ VIÊN GIẢI NOBEl” CHO VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM, Nỗi buồn chiến tranh thực chất là cuốn sách viết về sự chấn thương tâm thần của một người lính giải phóng đã trải qua một cuộc chiến tàn khốc rồi trở về với sự đổ vỡ của tình yêu và đổ vỡ niềm tin, vì thế đã “tìm lẽ sống hôm nay” (ý Nguyên Ngọc) và “chiến đấu lại” (cũng ý Nguyên Ngọc) bằng cách “dầm mình trong rượu” và “viết văn”, nhưng phải “làm cách mạng văn chương” bằng cách chỉ kể lại những gì bi thảm nhất và những gì xấu xa nhất của đội quân mình đã đứng trong đó; để rồi với “Trách nhiệm lương tâm” (ý Nguyên Ngọc) đã chỉ ra sự hy sinh của mình và bao đồng đội là vô nghĩa.

    Xem tiếp phía dưới.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #27
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.067
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Tiếp theo

    Còn Phạm Xuân Nguyên cho: “Cuộc chiến được mô tả trong tác phẩm này … những người lính là những con người bị vất vào cuộc chiến, buộc phải bắn giết nhau”. Tôi đã viết: “Điều tối thiểu người cầm bút ai cũng biết “Văn chương phải tải đạo”, một cán bộ nghiên cứu ở Viện Văn học như Phạm Xuân Nguyên lại đi đồng nhất cái thiện với cái ác thì nghiên cứu cái gì?!”. Phạm Xuân Nguyên cũng cho biết Nỗi buồn chiến tranh đã giúp cho người ngoài hiểu sai về con người và đất nước chúng ta như sau: “Gần đây nhất,… Dennis Mansker… khi đọc Nỗi buồn chiến tranh. … ông choáng váng và xúc động. Ông viết: "Đây là một bức tranh trung thực và tàn nhẫn đến kinh ngạc về bi kịch của một người lính Bắc Việt bị tê liệt hết nhân tính của mình sau mười năm tham chiến…”. Tôi đã viết: “Sau chiến tranh, có thể có những chấn thương thần kinh về bệnh học, còn chấn thương tinh thần mang tính ý thức hệ để rồi tuyệt diệt niềm vui sống, như Bảo Ninh viết, chỉ là vô cùng hãn hữu. Bản thân cựu lính chiến Bảo Ninh cũng còn rất khôn ngoan, chẳng có “tê liệt” cái quái gì hết, không hiểu vì cái gì mà ông viết để cho người ngoài hiểu đồng đội của mình “tê liệt hết nhân tính” như một lũ súc vật vậy?!”. Cũng theo Phạm Xuân Nguyên: “Đánh giá cao nhất Nỗi buồn chiến tranh ở Mỹ có lẽ là ý kiến của Leif A. Torkelsen (Columbus, OH United States) khi ông cho đây là cuốn tiểu thuyết chiến tranh hay nhất thế kỷ XX. Torkelsen viết: "… đây là một tác phẩm ngoại hạng… Cuốn sách tràn đầy những suy tư thấu suốt về Việt Nam cũng như về tâm hồn con người…”. Tôi đã viết: “Cái chuyện tôn vinh một tác phẩm giúp cho người ngoài hiểu sai về dân tộc mình và viết không cần đúng sai để biện hộ cho đối phương, buộc tôi phải đặt câu hỏi: Người ta làm vậy phải chăng vì ngóng đợi một cái gì đó ngoài văn chương? Phạm Xuân Nguyên cho Nỗi buồn chiến tranh “được giải thưởng là một thắng lợi của tư duy đổi mới trong văn học”. Có điều cái gọi là “đổi mới” mà hai vị đã nói thực ra chỉ là một sự lộn ngược lại tất cả một cách cực đoan”. Mà thực chất theo tôi: “Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh và một số người tung hô, đã lẻn được ra ngoài bằng ngõ tắt, đem đến thị trường tinh thần thế giới còn trắng đen lẫn lộn những hàng hóa đặc biệt, sản phẩm của cuộc “đổi chác” chứ không phải “đổi mới” văn chương, đã đổi những thứ vô giá thiêng liêng như niềm tự hào dân tộc, sự chính nghĩa, cái thiện… lấy những cái có giá cụ thể hơn”.
    Vậy mà…, lần đầu biết Phạm Xuân Nguyên được làm Chủ tịch Hội Nhà văn Thủ đô Hà Nội, tôi muốn té ngửa. Không lẽ ông Bí thư Thủ đô, bộ não của cả nước, Phạm Quang Nghị cũng lại “rân trủ” đến thế? Nhưng rồi chép miệng, lại là hậu quả của lỗi hệ thống thôi. Hiện người ta dễ nhận ra tham nhũng, lãng phí là hậu quả của lỗi hệ thống. Nhưng theo tôi tình trạng trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh thuộc lĩnh vực tư tưởng, tri thức, cũng là hậu quả của lỗi hệ thống. Chính vậy mới có chuyện có những kẻ dốt ác được vinh danh. Như Trần Mạnh Hảo từng được tùm lum giải thưởng của Hội Nhà văn chẳng hạn. Mà khổ nỗi, lỗi hệ thống lớn nhất chính là trình độ về mọi mặt còn thấp của nước ta!
    ***
    Để kết bài viết, Chênh viết:
    “Rượu vào rồi thì chuyện tới trời cũng xem như chuyện đùa bỡn. Những bạn bè ngồi trong bàn mà không có tên trong danh sách tự dưng thấy thiệt thòi. Nhưng các bạn ấy cũng không ganh tị và tự nguyện phân công nhau lo thăm nuôi những người được xem là có tên. Nguyện vọng thăm nuôi của nhà văn Nguyễn Quang Lập là một cái laptop, nếu có ba gờ nữa thì càng tốt để anh tiếp tục viết blog và liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhà thơ kiêm họa sĩ Đỗ Trung Quân thì cần giá vẽ với màu xịn để vẽ và một chút ánh trăng qua cửa sổ...để làm thơ. Còn nguyện vọng của tôi: Cứ gởi đều đặn viagra vào. Các bạn hỏi: Để làm gì trong đó? Tôi nói: Buồn quá để đục vô tường chơi cho vui. he he.


    Cùng nhau đi nhập kho (Ý là nhập Bình Hưng Hòa, cái này Đỗ tiên sinh nhầm, nhập BHH thì chỉ có nước toi sớm)

    Đỗ Trung Quân nổi tiếng với bài hát cải biên "Cùng nhau đi Bình Hưng Hòa" mà mỗi lần y hát lên, thiên hạ cười phọt cả rượu ra ngoài. Nay y nghêu ngao: Cùng nhau ta đi nhập kho... Lại cười đến sặc gạch!
    Mai kia, bọn phản động mà lại có danh sách 30 hoặc 40 người tung ra thì chắc vui hơn nữa. he he.
    HNC”.
    Theo tôi, chỉ việc thằng Dái Lệch ngông nghênh diễu cợt, xuyên tạc việc thực thi pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương phép nước của cơ quang công quyền cũng đã thừa tiêu chuẩn “nhập kho” rồi!

    27-6-2013
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.067
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    DG* Trảm nhà văn Nguyễn Trọng Tạo

    DG
    Cameroon
    Thư từ bài vở gửi theo địa chỉ dgquanbua@gmail.com. Tks.


    Thứ hai, ngày 15 tháng tư năm 2013

    Đọc những suy nghĩ được public của ông nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về việc đột quỵ của ông chủ tịch TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Sơn, mình cứ thấy gờn gợn.
    Ông Tạo viết thế này trên blog “Chuyện cao huyết áp bị đột quị là thường, nhưng cán bộ ta bây giờ tiệc tùng sơn hào hải vị quá nhiều mới dễ sinh cái bệnh đại nguy như thế. Vậy các quan nên ăn rau ăn cỏ vừa giữ được huyết áp bình thường lại vừa tiết kiệm cho dân. Điều đó có lợi cho cả bản thân và có lợi chung cho xã hội đang thời khốn khó.”


    Rồi ông kết luận thế này “mong sao có thêm bài học cho những vị quan chức khác, làm sao để được dân mến, dân tin như những ngày chiến tranh gian khổ trước đây”.

    Gờn gợn, bởi vì vừa đọc thoáng qua, mình liên tưởng đến tay “nhà văn” Phạm Viết Đào, kẻ mà mình đã comment thẳng vào blog của lão rằng, ông là thằng khốn nạn, khi lão hả hê cho rằng việc bố đẻ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa bị tai nạn chết tại Hải Phòng, là “xác đáng” là “nhân nào quả nấy” .

    Sau comment đó, Đào xóa bài viết, và cũng sau comment đó, mình coi Đào là một thứ cỏ rác không hơn không kém, chưa kể những trò nhố nhăng mang mác dân chủ cuội của lão.

    Quay lại phát biểu của ông Tạo, thật trùng hợp làm sao khi ông Đào là một trong những người hăng hái “bê” về đầu tiên, đăng chình ình trên blog, hả hê bỡn cợt khi người ta đang trong trạng thái thập tử nhất sinh vì đột quỵ!

    Mình không nghĩ, sự bất mãn chế độ, “ghen quan ghét chức” của ông Tạo lại có thể biến tướng một cách kinh dị, nhập nhằng như thế. Nói thật, mình thầm cầu mong cho phần đời còn lại của ông Tạo (ông sinh năm 1947?) sẽ không gặp phải những ca tai biến, đột quỵ chí mạng như thế, sau những chầu nhậu tới bến với đám bạn “lều văn, chòi thơ” của ông, thậm chí sau cả một sáng mai thức dậy thanh bình thơ phú. Để người đời khỏi phải mất công lọ mọ gõ mạng giả lại ông những dòng khuyên răn “nên ăn rau ăn cỏ vừa giữ được huyết áp bình thường lại vừa tiết kiệm cho dân. Điều đó có lợi cho cả bản thân và có lợi chung cho xã hội đang thời khốn khó.”

    Ông Tạo nhỉ?

    Và mình muốn chửi một ông bạn mình, đã khề khà tuyên ngôn một chân lý, rằng những thằng nào đã viết được một bài thơ hay, xúc cảm, đã họa được một bức tranh đẹp, có hồn, ắt tâm địa thằng đó không xấu, chắc chắn!

    Thieugia /Theo DG bogs

    ----------------------
    * DG không biết là ai - TG
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 29-06-2013 lúc 10:49 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #29
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.067
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Bog Bần Cố Nông trảm phong nhà văn Huỳnh Ngọc Chênh

    Thứ tư, ngày 26 tháng sáu năm 2013
    Bần xin đăng bài viết của tác giả Lang- bian (một cây bút khá quen với đọc giả của Bần) mới gửi tới nhằm chia sẻ suy nghĩ nhân đọc bài viết "Cùng nhau đi ... nhập kho" của anh Huỳnh Ngọc Chênh, mời bạn đọc tham khảo.
    Cười… phọt nước với Huỳnh Dái Lệch

    Chênh à, sáng nay anh đọc được bài viết của mày trên blog Tễu, thú thực anh đã cười phọt cả nước (trà), làm vung vãi lên cả màn hình máy tính của anh đấy.

    Mày đừng vội nghĩ là anh hưởng ứng bài viết của mày mà cười phọt nước à nha.


    Đọc phần dẫn dắt của mày anh thấy thương. Thứ nhất, anh thương mẹ mày với những tháng ngày tất tả nuôi tụi mày một thân một mình, nỗi khó nhọc tháng ngày không kể xiết mà đến khi đọc những lời văn của thằng con viết về nỗi vất và đơn côi ấy nó cứ xáo rỗng, cứ có cảm giác như mày đang viết về một người khác không phải là mẹ mình vậy. Mày không tin cứ thử hỏi một vài đọc giả khác xem. Lời lẽ có bóng bẩy đưa đẩy đấy, nhưng như là viết truyện ngắn vậy… mày cứ ngẫm xem anh nói có đúng không nha.

    Thứ hai, anh thương ba mày. Có lẽ ngày xưa ông chọn lý tưởng của ông là vì thấu được nỗi khổ cực cùng quẫn của người dân dưới ách thống trị ngoại bang, vì thấu hiểu nên ông không muốn những người con của ông (trong đó có mày) phải tiếp tục đời sống nô lệ bần hàn, ông dấn thân theo cách mạng có lẽ vì nhẽ ấy. Thành quả cách mạng ngày nay nói là công của ông thì to tát quá, nhưng không thể phủ nhận phần góp sức của ông trong thời kỳ ấy. Nhưng anh thương vì cái thành quả đầy khát khao cháy bỏng, đầy hy sinh máu và nước mắt ấy của ông, hiện thằng con mà ông ước ao dành cho nó… thì lại bị chính nó phỉ nhổ một cách trâng tráo. Có nỗi đau nào hơn?

    Thứ ba, là anh thương con út của mày. Có một thằng cha đã sai lè lè, không biết tự cải huấn còn lúc nào cũng làm bộ tình cảm, kéo con mình vào làm tội nó. Anh hiểu đứa con gái nào cũng có tâm lý chung là rất yêu ba, mặc dù mày và vợ mày đã không còn ở với nhau, nó đang ở với mẹ nó nhưng chắc chắn một điều là trong thâm tâm nó vẫn luôn yêu quý mày vì mày vẫn là ba của nó. Nhưng tình cảm trong sáng đó của nó đáng nhẽ phải được mày trân quý mà bảo vệ cho nó, tránh cho nó những điều chẳng lành. Đằng này, cứ hễ có chuyện gì đến hoặc sắp đến với mày, thì mày lại sử dụng nó như một con bài làm lay động lòng người. Anh nói thế thì người trong cuộc như mày chắc ngấm rồi chứ? Ba cái chuyện tưởng tượng như nửa đêm giật mình thức dậy, thảng thốt gọi điện cho mày để xem mày bị tóm chưa… thì xạo hơn cuội, chắc vợ mày, con gái lớn, con gái út mày mà đọc thấy chắc cũng lại cười … phọt nước mất thôi.

    Thôi bàn qua cái chuyện chính trong bài của mày. Nôm na là mày muốn cho thiên hạ biết lúc đầu nghe tin một vài người bị bắt, sẽ bị bắt thì mày có sợ, nhưng khi xem thông tin ông Tạo đưa là danh sách sắp bị bắt có tên mày, nhưng lên tới 20 người thì mày không sợ nữa… Anh đếch tin!

    Thứ nhất, nhìn tất cả các bức ảnh mày chụp và chú thích là “vẫn cứ vui chơi, tiệc tùng như mọi ngày” nhưng chỉ mỗi ông Đỗ Trung Quân còn gượng cười chứ hết thảy chúng mày có đứa nào cười nổi đâu? Anh tin là nếu có tấm nào tươi cười thì mày đã post lên rồi, mày là thư ký toà soạn của một tờ báo lớn, mày thừa sức để nhận ra và làm điều ấy. Nhưng tiếc là chả có nên đành phải dùng đến hình ảnh phụ (ly bia, dĩa mồi) thay cho nụ cười là vốn tự có của mày. Anh nói thật nha, anh không có khiếu về nhân dạng, tướng số, nhưng theo cảm quan của anh thì anh thấy nét mặt và đôi mắt của mày đã tự lột tả hết rồi, rằng đó là mày đang rất hoang mang (anh chưa nói là mày sợ đâu nhá!). Đang ăn sung, mặc sướng, có gái chơi đều đều, tiền xài vung vãi… mà bỗng chốc lại làm bạn với bốn bức tường lạnh giá cùng các anh bạn đồng phục đội bóng Juventus, ăn theo kẻng, ngủ có giờ… thì kể cũng hơi bị sốc đấy.

    Thứ hai, theo kinh nghiệm dân gian, khi người ta quá lo lắng về điều gì đó thì người ta rất hay nói về điều đó. Chẳng hạn, gã đàn ông có vấn đề về khả năng tình dục chắc hẳn sẽ luôn tìm kiếm những thông tin và chia sẻ khéo léo thông tin về lĩnh vực này hòng qua đó thu nhận thông tin có lợi cho tình trạng sức khoẻ của mình. Vì thế, dù lên mạng, hay la cà quán nhậu… anh ta cũng sẽ có khuynh hướng tìm về những thông tin mà anh ta đang muốn, khát khao. Đừng tưởng người nào đó cứ bô bô ngoài miệng rằng trên đời này họ không sợ gì cả là họ sẽ không sợ gì cả, trái lại càng bộc lộ rằng họ đang rất sợ. Một người đi qua bãi tha ma (nghĩa địa) miệng lầm rầm “Ta không sợ ma! Ta không sợ ma!...” chính là đang tự trấn an mình đừng sợ, vì thế, chỉ cần một tiếng chim lạ kêu, một con thú lạ chạy qua là họ cũng đã hốt hoảng giật mình, tưởng tượng đó là ma xui, quỷ khiến.

    Thứ 3, các bậc “tiền nhân”: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào là những gương mặt khá đình đám. Họ vừa mới xộ khám. Những tưởng sau khi họ bị bắt thì dư luận sẽ hừng hực như núi lửa tuôn dung nham. Các tổ chức nước ngoài sẽ nhào vào gây áp lực đòi trả tự do… nhưng nào có thấy gì? Mà cứ cho là hừng hực như hồi Cù Huy Hà Vũ xộ khám, Lê Công Định vào tù thì cũng có tới đâu? Đất có thổ công, sông có hà bá mà. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền riêng, điều hành xã hội đã có luật. Réo rắt đó rồi cũng như tiếng vọng của viên sỏi nhỏ khi được ném xuống bặt hồ. Vậy nếu mày được xộ khám thì cũng chẳng khá hơn Đào và Nhất. Anh dự rằng có thể sứ quán Pháp sẽ có công hàm hỏi thăm, bởi nhẽ vừa tổ chức trao cho mày cái giải “Công dân mạng”, nay thấy mày xộ khám mà không hỏi nguyên do xem có liên can đến cái giải kia không thì mặt mũi nào họ nhìn những đồng minh của họ. Nhưng họ thừa hiểu rằng, hỏi là hỏi cho có vậy thôi chứ kết quả thế nào thì họ đều có khả năng lượng trước. Mày hy vọng họ cứu mày à? Còn khuya em ạ. Cứ phải để mày trong đó thì họ mới có cái để nắm tin báo về nước, còn đấu tranh cho mày để ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc Pháp thì quên đi em ạ, họ chả dại đâu. Chơi với nhà nước VN thì có lợi cho dân Pháp hơn chơi với mày, ngốc ạ.

    Thôi, anh tâm sự với mày bấy nhiêu, mày khôn thì ngộ ra mà cải tà quy chánh, còn không thì tự chịu, đừng trách ai và… (anh khuyên thật lòng là) đừng lấy đứa con gái bé bỏng của mày vào làm bia như thế mà hỏng mất cái duyên con gái của nó, về tâm linh chẳng đùa được đâu. Mày đã có đứa con gái lớn lỡ duyên một lần rồi, đừng để đứa thứ hai cũng lênh đênh, bấp bênh thế nữa mà tội.

    Lang-bian
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    168
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    Các nhà thơ, nhà văn trảm nhau ghớm thiệt. Đọc mà vãi hết cả người

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •