Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Thế nào là võ "biền" ? Mời võ lâm tham gia đàm đạo !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 112 Times in 87 Posts

    Thế nào là võ "biền" ? Mời võ lâm tham gia đàm đạo !

    Có rất nhiều cụm từ, danh từ được dùng với hàm ý không tốt, không có lợi cho võ lâm như Võ fu, võ biền, võ dõng, võ... điều lạ là cho dù những người được cho là võ fu, võ biền đó lại không hẳn là người trong giới võ lâm, tỉ như: khi quan sát một hành động nào đó của một nhóm, một người thanh niên ở ngoài xã hội, nếu không hợp ý người ta cũng có thể nói câu "Đúng là đồ võ biền?)...


    Vậy rốt cuộc, võ fu, võ biền, võ dõng... ở đây được hiểu như thế nào?

    Chúng tôi có hỏi ý kiến của Thieugia khi mở đề tài này. Thieugia rất ủng hộ và theo đó, những bài tham luận có giá trị, có ý nghĩa hoặc những ý kiến đóng góp hay chúng tôi sẽ trân trọng đăng trên trang chủ của website của võ phái để mọi người cùng thưởng lãm.


    Chúng tôi xin đưa ra đề tài và đề nghị tất cả chúng ta (đặc biệt chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của các bác bên văn đàn tham luận về vấn đề này), võ lâm đồng đạo cùng nhau tranh luận làm rõ nghĩa ngữ từng cụm từ nói trên.

    Xin mời võ lâm đàm đạo !.

  2. #2
    CafeBMT
    Guest
    Võ Biền là hai từ Việt gốc Hán "vũ biền" 武弁 với nghĩa gốc là "mũ quan võ thời xưa". Nghĩa phái sinh của nó ám chỉ loại người chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có đầu óc. Thời phong kiến quan văn không thích quan võ và gọi miệt thị giới võ quan là "võ biền"^^.

  3. #3
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Nguyên văn bởi fangzi Xem bài viết
    Có rất nhiều cụm từ, danh từ được dùng với hàm ý không tốt, không có lợi cho võ lâm như Võ fu, võ biền, võ dõng, võ... điều lạ là cho dù những người được cho là võ fu, võ biền đó lại không hẳn là người trong giới võ lâm, tỉ như: khi quan sát một hành động nào đó của một nhóm, một người thanh niên ở ngoài xã hội, nếu không hợp ý người ta cũng có thể nói câu "Đúng là đồ võ biền?)...
    Vậy rốt cuộc, võ fu, võ biền, võ dõng... ở đây được hiểu như thế nào?
    Chúng tôi có hỏi ý kiến của Thieugia khi mở đề tài này. Thieugia rất ủng hộ và theo đó, những bài tham luận có giá trị, có ý nghĩa hoặc những ý kiến đóng góp hay chúng tôi sẽ trân trọng đăng trên trang chủ của website của võ phái để mọi người cùng thưởng lãm.
    Chúng tôi xin đưa ra đề tài và đề nghị tất cả chúng ta (đặc biệt chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của các bác bên văn đàn tham luận về vấn đề này), võ lâm đồng đạo cùng nhau tranh luận làm rõ nghĩa ngữ từng cụm từ nói trên.
    Xin mời võ lâm đàm đạo.
    Thanks fangzi,
    Việc diễn giải để hiểu cho đúng nghĩa, dùng đúng lúc đúng chỗ là việc làm vô cùng cần thiết khi chúng ta giao tiếp.
    Đôi khi chúng ta dùng sai từ gây ức chế khó chịu cho đối phương, có khi biến người ta từ quân từ thành tiểu nhân ("Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ").
    Mong rằng sẽ có nhiều hảo thủ tham gia góp ý.

  4. #4
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Võ phu, là chỉ người chồng có võ mà hay "yêu vợ" bằng cách "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" (chửi là thương đánh là yêu mà), hàng xóm không hiểu gọi anh ta thứ võ phu!

  5. #5
    Doancongtu
    Guest
    Quote Nguyên văn bởi CafeBMT Xem bài viết
    Võ Biền là hai từ Việt gốc Hán "vũ biền" 武弁 với nghĩa gốc là "mũ quan võ thời xưa". Nghĩa phái sinh của nó ám chỉ loại người chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có đầu óc. Thời phong kiến quan văn không thích quan võ và gọi miệt thị giới võ quan là "võ biền"^^.
    Em thích phong cách trả lời của anh cafebmt nhưng cách giải thích về ngữ nghĩa không thuyết phục. Anh có thể giải thích rõ hơn được không? ví dụ như thế nào thì gọi là võ biền, như thế nào thì không phải võ biền?... và em cũng hỏi luôn, thế nào gọi là "vũ phu", vũ phu có khác gì với danh từ "võ phu" không ạ?.

  6. #6
    Banned
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    54
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Em thích phong cách trả lời của anh cafebmt nhưng cách giải thích về ngữ nghĩa không thuyết phục. Anh có thể giải thích rõ hơn được không? ví dụ như thế nào thì gọi là võ biền, như thế nào thì không phải võ biền?... và em cũng hỏi luôn, thế nào gọi là "vũ phu", vũ phu có khác gì với danh từ "võ phu" không ạ?.
    theo mình nghĩ thì "vũ" cũng như là "võ"
    nhưng vì từ ngữ Việt Nam mình phong phú quá nên nó sẽ khác nhau khi có từ " phu " đứng sau.
    Nên ta có thể dịch theo đại đa số mọi người rằng từ " vũ phu " có nghĩa là người chồng vũ lực ( có nghĩa là hay đánh đập vợ ) ... còn từ "võ phu" thì hiểu theo nghĩa rằng 1 người luyện võ. từ "phu" trong 2 cụm từ "vũ phu" và "võ phu" ở trên đều nói về con người ( hầu như đều nói về cánh mài râu )
    Mình chỉ suy luận theo ý nghĩ thui ^^ ... không biết đúng không ^^ mong võ lâm góp ý thêm ...
    thân gửi

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    422
    Thanks
    23
    Thanked 46 Times in 40 Posts
    rốt cuộc, võ fu, võ biền, võ dõng... ở đây được hiểu như thế nào?
    - Võ fu ở đây được hiểu là người có bản tính hiền lành, thật thà chất phác, nghĩ sao làm vậy, không lươn lẹo gì. Hành vi của họ trong một chừng mực nào đó nếu có lỗi với với ai đó, hoặc với xã hội thì chẳng qua chỉ là "vô tình", "vô ý" (do không hiểu biết). Kiểu như mấy người miệt vườn Nam bộ ta vậy.

    - Võ biền được dùng với hàm ý thấp kém. Người võ biền là hạng người chỉ cậy sức khỏe làm bừa, làm ẩu, làm mà không biết đến hậu quả của nó sẽ như thế nào; là những người không biết chân giả, không phân biệt được đúng sai; là hạng người cục súc chỉ biết lấy chân tay để phân biệt phải trái và bênh vực một cách mù quáng các hành vi của mình; Võ biền là những hành vi đáng giận, khó được xã hội chấp nhận và đáng bị lên án.

    - Võ dõng: Võ dõng là hành vi của những người có học thức cao (có kỹ năng, kỹ sảo, có chuyên môn cao); có kiến thức xã hội cao (nhân sinh quan, trực quan sinh động); có lý trí, sống có mục đích lý tưởng; có sức khỏe... nhưng vì nguyên do nào đó mà hành vi của họ có thể thành (đem lại lợi ích cho người, cho đời...) hoặc không thành. Người võ dõng hành động thường có tính toán, cân nhắc, tuy không thành nhân nhưng rất được người đời kính trọng...

    ............
    Núi sông nguyên vẻ cũ
    Mấy độ ánh chiều hồng.
    Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
    Vốn đã quen gió mát trăng trong.
    Một vò rượu đục vui gặp gỡ
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 112 Times in 87 Posts

    Bạn Minh_anh thân mến!

    Cảm ơn bạn đã có những nhận xét tuyệt vời. Tôi có cố gắng đi tìm, tra cứu nhưng không sao giải thích được, kể cả trên google. Tôi nghĩ bạn đã giải thích được như vậy thì không có lý gì lại không giải thích tiếp mấy từ mà chúng tôi đang rất nóng lòng muốn nghe. Bạn có thể nào giải thích giúp cho rõ mấy từ nữa như: "võ dõng vô mưu", "Võ fu Thất học" được chăng?


  9. #9
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    1.938
    Thanks
    150
    Thanked 324 Times in 270 Posts
    Câu chuyện dưới đây có thể được coi là một điển hình "Võ Dõng"

    TẦN VŨ VƯƠNG SÍNH TÀI TÁNG MỆNH



    Tần Vũ Vương 秦武王 vị vua thứ 32 của nước Tần (311 - 307 TCN)

    Năm 311 TCN, Tần Huệ Văn vương qua đời, Doanh Đảng (嬴蕩) lên nối ngôi, tức là Tần Vũ Vương (秦武王) còn gọi Tần Vũ Liệt vương (秦武烈王), là vị vua thứ 32 của nước Tần, một nước chư hầu của nhà Chu Trung Quốc.

    Theo sử ký, Tần Vũ vương là một người cao lớn, sức khỏe phi thường, thích du hý và làm những việc hơn người. Ngay khi vừa lên ngôi, Vũ Vương đã có ý muốn thâu tóm thiên hạ và dòm ngó đất nhà Chu. Ông tuyển mộ những kẻ lực sĩ như Nhâm Bỉ, Ô Hoạch, Mạnh Thuyết..., những kẻ tài trí hơn người phân thành hai ban, phong cho chức tước cho theo hầu bên cạnh.
    Một bữa, vua Tần cho gọi Tả Hữu Thừa Tướng đến và bảo:
    - Quả nhân sinh ở Tây Nhung, chưa được thấy cảnh phồn thịnh ở Trung nguyên, nếu được vua Tam Xuyên, đến chơi miền Củng, Lạc, thì dù chết cũng không tiếc. Hai khanh hãy vì quả nhân đi đánh Hàn một chuyến...
    ...

    Năm 307 TCN, sau khi đánh thắng Hàn vua Tần lại sai hữu thừa tướng là Vu Lí Tật đi trước đến Tam Xuyên mở đường, sau đó vua Tần đem theo bọn dũng sĩ là Nhâm Bỉ, Mạnh Bôn tiến thẳng vào Lạc Dương. Vua Chu Noản Vương nhà Chu sợ thế quân Tần phải đích thân ra tận ngoài thành và dùng lễ khách chủ để nghênh đón. Tần Vũ vương giả vờ từ tạ không dám tiếp kiến.


    Một chiếc đỉnh trong "cửu đỉnh", báu vật truyền quốc của nhà Chu

    Vũ Vương biết nhà Đông Chu có chín cái đỉnh là bảo vật truyền quốc cực quý nên đòi xem. Chín cái đỉnh ấy nguyên khi xưa vua Vũ lấy các kim loại của chín châu đem cống mà đúc nên, mỗi cái thân đỉnh có chép núi sông nhân vật và số cống phú điền thổ của mỗi châu, tai vạc đều có chạm rồng, nên lại gọi là Cửu Long thần đỉnh. Nhà Hạ truyền lại cho nhà Thương làm của quí trấn quốc, đến khi vua Vũ vương nhà Chu đánh được nhà Thương bèn đem về cả Lạc ấp, khi đem đi dùng phu phen dắt kéo, xe thuyền khuân chở trông như chín toà núi sắt nhỏ, không biết mỗi cái sức nặng bao nhiêu. Vũ vương xem khắp một lượt, khen ngợi mãi không thôi. Trên sườn những cái đỉnh đó có khắc tên chín châu: Kinh, Lương, Ung, Đại, Từ, Dương, Thanh, Duyện, Ký để phân biệt đỉnh nào thuộc về châu nào. Vũ vương chỉ cái đỉnh chữ Ung nói rằng:
    - Cái đỉnh là cái đỉnh nước Tần, quả nhân sẽ mang nó về Hàm Dương.
    Rồi hỏi viên giữ đỉnh rằng:
    - Những cái đỉnh này, có người nào mang nổi không ?
    Viên ấy dập đầu thưa rằng:
    - Từ khi có đỉnh đến giờ chưa hề có xê xích, nghe nói mỗi cái nặng đến nghìn cân, chẳng ai là người mang nổi được .
    Vũ vương liền hỏi Nhâm Bỉ, Mạnh Bôn rằng:
    - Hai người có sức khoẻ, có thể cất nổi cái đỉnh này không ?
    Nhâm Bỉ biết Vũ vương cậy khoẻ hiếu thắng, từ rằng:
    - Sức hạ thần chỉ có thể trăm cân, cái đỉnh này nặng gấp mười, hạ thần chịu không mang được .
    Mạnh Bôn vung tay chạy lên nói rằng:
    - Hạ thần xin thử xem, nếu không mang nổi, xin đừng bắt tội!

    Nói rồi sai người lấy tơ xanh vặn làm cái dây to, buộc hai đầu dây vào hai tai vạc . Mạnh Bôn thắt lưng chặt chẽ, vén hai tay áo, rồi luồn hai ngón tay sắt vào giữa dây, hét lên một tiếng, nâng cao thân đỉnh lên khỏi mặt đất đựợ nửa thước, rồi lại đặt xuống, nhưng vì dùng sức quá mạnh hai con ngươi lồi lên, máu mắt chảy ra ròng ròng . Vũ vương cười nói rằng:
    - Nhà ngươi dùng sức quá, nhưng nhà ngươi đã mang nổi được cái đỉnh ấy, không lẽ quả nhân lại chịu kém!
    Nhâm Bỉ can rằng:
    - Thân vạn thặng đại vương không nên xem nhẹ!
    Vũ vương không nghe, liền cởi phăng cẩm bào, đại ngọc ra, nai nịt gọn gàng, lại dùng cái dải to buộc chặt tay áo, Nhâm Bỉ níu lại cố can, Vũ vương nói:
    - Sức nhà ngươi không mang được, lại ghen với quả nhân sao ?
    Nhâm Bỉ không dám nói nữa . Vũ vương hăng hái bước lên luồn hai tay vào dây, nghĩ Mạnh Bôn cất lên được, ta cất lên mà lại đi được vài bước mới là giỏi hơn, bèn dùng hết sức bình sinh, hét một tiếng, cất cái đỉnh lên cách mặt đất được nửa thước. Vũ vương vừa chực bước đi, không ngờ sức kiệt tay đuối, cái đỉnh rơi xuống đất, đè lên chân phải Vũ vương, nghe rắc rắc mấy tiếng, ống chân dập bét ra, Vũ vương kêu to một tiếng "đau quá!" rồi ngất đi. Các người tả hữu hoảng sợ vực Vũ vương về nhà công quán, máu chảy đầm đìa ướt cả giường chiếu. Vũ vương đau quá không chịu nổi, đến nửa đêm thì chết.


    Một vận động viên đang: Cử đỉnh


    Hội thi nâng đỉnh đồng tại quê hương Sở Bá Vương Hạng Vũ

    Trước kia, Vũ vương có nói được đến chơi miền Củng, Lạc, dẫu chết cũng không hối hận, ngày nay quả chết ở Lạc Dương, lời nói ấy há chẳng phải là lời sấm ư ? Chu Noãn vương nghe biết cả sợ, vội sắp sửa áo quan tốt, thân đến coi liệm, khóc than hết lễ. Vu Lí Tật rước tang Vũ vương về Sở, Vũ vương không con, đón người em khác mẹ là Tắc nối ngôi, đó là Chiêu Tương vương.
    Thừa tướng Vu Lí Tật trị các tội nhấc đỉnh, giết bọn Mạnh Bôn và chu diệt cả họ, lại cho Nhâm Bỉ là người biết can vua, dùng làm thái thú Hán trung. Tật lại nói ở triều rằng:
    - Thông Tam Xuyên (ý dẫn đến cái chết của vương) là cái mưu của Cam Mậu bày ra.
    Cam Mậu sợ bị Tật làm hại, bèn chạy sang Ngụy, sau chết ở Ngụy.
    ------------------------------------

    P/s: Bài viết đăng trong chuyện Tạp Lục của Backieuphong
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    282
    Thanks
    18
    Thanked 31 Times in 28 Posts
    Võ mà going như ông Huỳnh Tuấn Kiệt qua cái vụ thằng Flores vừa qua ấy chính là võ biền.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •