Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Những chuyện mới nghe đã thấy lạ lạ là...

Hybrid View

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Red face Những chuyện mới nghe đã thấy lạ lạ là...


    Chuyện ở Lạng Sơn
    Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp

    Người mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất.
    Ông Trịnh Văn Sửu, bố vợ của cựu Bí thư xã Chi Lăng Dương Ngọc Đại, nổi tiếng với thuật tìm vật hay người mất tích. Ông Sửu năm nay xấp xỉ 90 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ thủy văn người Quảng Nam tập kết ra Bắc rồi học được thuật tìm của mất từ người dân tộc ở huyện Bình Gia. Năm 1971, ông chuyển cả gia đình về Chi Lăng sinh sống.

    Người đầu tiên ông Sửu giúp tìm của là ông Lành Văn Sìn, một thầy mo có tiếng trong vùng. Bữa ấy thấy đám đông đang nhốn nháo ở nhà ông Sìn, hỏi ra biết nửa đêm, con trâu trong chuồng nhà thầy mo đã bị trộm dắt đi mất dù then vẫn còn cài. Ông Sửu nói với ông Sìn: “Để tôi tìm giúp trâu cho”. Ông Sìn lắc đầu, không tin và bảo: “Ông chỉ được cái nói phét”.


    Ông Trịnh Sửu giờ đã già và lẫn. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

    Không hề tự ái, ông Sửu bình tĩnh hỏi giờ mất trâu rồi ghi vào một tờ giấy. Ông lại bảo gia chủ lấy con dao nhọn xiên qua tờ giấy ấy rồi cắm xuống trước cửa chuồng trâu và phán rằng: “Nếu con trâu chưa bị giết, giờ này ngày kia ra cánh đồng phía trước mặt tìm là thấy”. Khi những người giúp việc cho các thầy mo ra đồng tìm, đúng là thấy trâu thật.

    Câu chuyện về tờ giấy biết tìm được vật mất của ông Sửu từ đó lan truyền khắp vùng còn nhanh hơn cả nước sông Thương mùa lũ. Hễ mất trâu bò thậm chí lạc mất người thân họ đều cậy nhờ ông Sửu tìm giúp. Thủ tục làm lễ rất đơn giản, một bò gạo, một túi kẹo hoặc gói bánh, một con dao nhọn để thắp hương làm lễ còn tiền ông Sửu không lấy.

    Ông Sửu có 6 người con, 4 trai, 2 gái nhưng không một ai theo học được thuật tìm của, tìm người của bố. Muốn học được thuật này phải ngồi thiền một thời gian dài, sáng nhìn lên mặt trời 2 tiếng, chiều nhìn lên mặt trời 1 tiếng, luyện sao cho tâm thật tĩnh mới mong thành công. Ở trong vùng có ông Hoàng Văn Vản cũng rất hâm mộ thuật này, ngỏ ý muốn học nhưng khi nghe ông Sửu bảo, thấy những điều kiện khó quá đành bỏ dở nửa chừng.

    Từ hồi vợ mất, ông Sửu suy nghĩ quá đâm ra quên quên, nhớ nhớ, có ai nhờ vả, con cháu cũng không cho ông thực hiện thuật tìm của, tìm người nữa. Ông Sửu giải thích: “Khi thắp hương, tôi cúng ông bà rồi hỏi những chỉ dẫn như con bò, con trâu đó người ta dắt vào buộc cạnh gốc cây này, tảng đá nọ…”.

    Anh Hoàng Văn Téo ở xóm Mới A xã Chi Lăng có con gái là Hoàng Thị Xuân. Năm Xuân 15 tuổi, đang học lớp 9 bỗng mất tích. Một bà bán thuốc nam tên là Mã Thị Nhi kể thấy Xuân ngồi cùng đứa con trai lạ trên tàu hỏa liền đến hỏi thì cậu kia lẩn mất, còn Xuân cứ theo tàu ngược về Hà Nội. Nghe tiếng ông Sửu biết tìm người, anh Téo đến nhờ.

    Ông Sửu hỏi ngày tháng năm sinh của Xuân, hỏi nghi đi hướng nào rồi viết vào một tờ giấy (làm lễ cho tìm người thì không cắm dao vào giấy như tìm vật) dặn anh về để dưới bát hương bàn mụ (bàn thờ phụ) cứ 12 giờ trưa thắp một nén hương, liên tiếp thực hiện trong 15 ngày. “Trừ khi nó vượt biên còn không chỉ nửa tháng anh sẽ nhận được tin, đón được con về”, ông Sửu nói.


    Anh Chiến bên chiếc xe máy tìm được. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

    15 ngày sau, anh Téo nhận tin một trung tâm nhân đạo ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, báo xuống nhận con. Khi về Xuân bị ngơ ngẩn một thời gian rồi mới hồi phục. Anh Téo mang một cái chân giò, mười bò gạo nếp và hai chai bia đến tạ ơn ông Sửu.

    Anh Trần Văn Chiến ở làng Đồn là người có kỷ lục nhờ ông Sửu tới 3 lần. Con trâu đầu tiên bị mất, anh nhờ ông Sửu tìm. Ông chỉ hướng, cuối cùng tìm thấy ở đồng Ruộng xóm Mới. Con trâu thứ hai mất ở cánh đồng Mả Tổ, tìm cả tuần không thấy, ông chỉ hướng, anh tìm thấy ở bìa rừng. "Đến đợt tôi bị người ta lừa mất cái xe máy Dream Thái trị giá hơn 5 cây vàng. Tôi tìm đến nhà ông Sửu, ông hỏi bị lừa lúc mấy giờ, kẻ lừa đảo nó đi hướng nào, hình dạng nó ra sao", anh Chiến kể.

    Sau đó ông Sửu làm lễ rồi bảo: “Cứ về đi, không mất được xe đâu mà sợ”. Chừng một tháng sau, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) báo anh Chiến sang lấy xe về. Như lời anh công an thì kẻ lừa đảo khai chiếc xe cứ đi được một đoạn lại chết máy nên nó gửi lại nhà dân để lừa chiếc khác. Giờ, tuy đã có xe máy mới nhưng anh Chiến vẫn giữ lại chiếc Dream làm kỷ niệm.

    Ông Lăng Thạch, Bí thư xã Chi Lăng 3 năm trước cũng mất con trâu đực, tìm hai ngày không được liền nhờ đến ông Sửu, hai giờ sau thấy trâu ở cánh đồng Ải Mới. Ông Thạch bảo: “Tôi rất phục cách tìm vật của ông Sửu. Theo tôi nó không phải mê tín bởi ông ấy không lập đền, mở phủ, không dọa dẫm người ta có ma quỷ này nọ cũng không đòi hỏi bất cứ tiền nong gì mà toàn làm điều tốt lành cho bà con…"

    Thiều gia - theo Nông nghiệp Việt Nam
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  3. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Lạng Sơn
    Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng


    Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
    Hiện Chi Lăng còn mấy người nắm được khẩu quyết niệm chú ấy, đa phần đã già. Một trong số đó là lão mù Thi Giảng năm nay 78 tuổi ở thôn Đồng Đĩnh. Ông Giảng kể, xưa có ông thầy cao tay ở Quán Thanh, nổi tiếng về thuật cầm máu. Ông này có họ với bố ông Giảng. Ông có mấy người học trò theo nghề, trong đó có ông Giảng.

    Người thầy biết chữ, sáng mắt nên ghi vào sách còn ông Giảng không nhìn thấy, nhưng bắt lời rất nhanh, chỉ nói qua một hai lần là thuộc. Đến một buổi thầy mới bảo ông: "Biết nó (niệm chú) có ở với mình không mà đợi ai chảy máu thì lâu lắm! Muốn thử để biết ngay, mày cứ lấy dao chặt một ngọn cây chuối nhỏ rồi đọc, nhựa chuối không chảy xuống đất là nó ở còn, không là hỏng”.

    Ông Thi Giảng y lời thầy thực hiện các bước rồi đọc niệm chú, một lúc sau không thấy nhựa chuối chảy ra nữa. Cũng chưa tin thuật niệm chú của mình có tác dụng, cẩn thận hơn ông còn chặt ngọn một cây xương rồng rồi đọc niệm chú, thấy nhựa cây cũng ngừng chảy. Từ đấy về sau, ông mới thực hiện ở trên người.


    Ông già mù Thi Giảng. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

    Theo ông Giảng, thuật niệm chú áp dụng tốt cho người bị chảy máu ngoài da còn đứt cụt hẳn ngón tay, ngón chân chưa từng thực hiện bao giờ. “Trường hợp nặng nhất tôi từng cầm máu là ông Bình ở Quán Thanh. Hồi những năm 1960, ông này đi chặt cây thuốc lá chẳng may bị dao lia vào chân, máu chảy nhiều, được người ta phải dìu nằm ở bờ sông. Có người lấy xe đạp chở tôi đi cầm máu. Làm được một lúc, máu ngừng chảy, tôi lấy giẻ rách bịt vào chân, người ta cõng ông ấy sang sông về nhà", ông Giảng kể.

    Điều quan trọng nhất trong thuật cầm máu là phải nín hơi rồi đọc liền mạch câu thần chú mà không được thở, không để ngắt quãng. Cũng vì đã quá già, phổi không còn khỏe để đọc một mạch câu thần chú bằng tiếng Nùng dài cả phút trong trạng thái nín hơi như trước nên đã bốn năm nay dù có ai nhờ cậy, ông Thi Giảng cũng không làm nữa.

    Ở Chi Lăng, ngoài nhánh cầm máu của ông Thi Giảng còn có một nhánh khác của ông Nông Quốc Vinh ở xóm Đồng Ngầu. Ông Vinh được bố đẻ là ông Nông Vản Lộc (đã mất) truyền lại cho thuật này từ hồi nhỏ. Khác với thầy mo, thầy cúng phải kiêng khem đủ thứ từ kiêng bước qua dây phơi quần áo, kiêng thịt chó, thịt trâu đến kiêng ngủ với vợ trước ngày hành lễ, các ông thầy nắm thuật cầm máu chẳng cần kiêng thứ gì.

    Khẩu quyết niệm chú này cũng rất đơn giản, không cần bất cứ vàng hương gì khi thực hiện. Nó tỏ ra đặc biệt hữu dụng khi tai nạn xảy ra ở trên núi cao, rừng sâu hoặc những nơi xa xôi, cách trở, khó có phương tiện cứu chữa. Đến ngay cả người nắm được bí quyết niệm chú khi bị nạn cũng có thể tự cầm máu cho mình.

    Ông Vinh tụt dép, kéo quần lên chỉ cho một vết sẹo rất sâu nơi ngón chân cái. “Chân của tôi một lần bất cẩn bị búa chặt vào, máu phun ra rất nhiều. Cởi giày ra tôi thấy lưỡi búa đã chẻ chéo ngón chân cái, hai mảnh chỉ dính vào nhau bằng một tí da. Tôi lấy tay bóp mạnh vào rồi đọc niệm chú ngón chân không chảy thêm một giọt máu nào nữa. Khi đó đang ở trên núi, cách nhà chừng 9 km nhưng tôi vẫn tập tễnh đi bộ về nhà, lấy thuốc đắp cho liền thịt. Bảy ngày sau thì lại đi làm bình thường được", ông Vinh kể.

    Nhưng mấy năm gần đây, câu niệm chú cứ ở mãi trong đầu ông Vinh mà không buột ra đằng lưỡi bởi người nào bị chảy máu bây giờ đều ra bệnh viện, ra trạm xá băng bó chứ không còn đến gặp các ông thầy. Thuật cầm máu nổi tiếng ngày nào giờ thỉnh thoảng chỉ được ông áp dụng cho con cháu trong nhà khi chúng chẳng may đứt tay chân mà thôi.

    Sợ bị thất truyền, bài niệm chú được ông cẩn thận ghi ra sổ, phòng khi con, cháu nào muốn học cứ thế mà nằm lòng, nhưng chẳng đứa nào chịu theo. Khi khách ngỏ ý muốn học, ông Vinh mừng ra mặt. Cứ như lời ông, bất kể là Nùng hay Kinh hoặc bất cứ một dân tộc nào khác, cứ việc học thuộc nằm lòng là làm được.


    Ông Nông Quốc Vinh chỉ vết sẹo ở chân mình. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

    Tất nhiên cũng như bài chú của ông Thi Giảng, khi đọc người ta phải nín hơi hoàn toàn ngoài ra còn một điều rất khó là lưỡi không được bén răng. Nam đọc đủ bảy lượt, nữ đọc đủ chín lượt. Vừa đọc vừa cầm tay vào chỗ đang chảy máu là máu sẽ ngừng nhưng chỉ áp dụng cho chảy máu ngoài da còn chảy máu bên trong thì không làm được.

    Toàn bộ câu niệm chú bằng tiếng Nùng ấy như sau: “Khạt nự ấu nự ma pắng. Khạt nắng ấu nắng ma pủ. Cấu và mưng phải nặng. Cấu sắc mưng phải nặng. Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê”. Tức “Thịt đứt thì lấy thịt để đắp. Da rách lấy da để đắp. Tôi bảo anh phải nghe. Tôi nói anh phải chịu. Nếu mà anh không nghe bắt buộc tôi phải đánh anh”.

    Ông Vinh giải thích toàn bộ phần đầu của câu niệm chú là một cách ra lệnh cho cơ thể người bị nạn tự “tái tạo”, tự cầm máu. Câu cuối: “Chẩn ngó tài sản kiếp xê la lê” mục đích chính là… dọa ma để các lực lượng xấu không còn ám vào làm hại người ta nữa.

    Thuật cầm máu bằng niệm thần chú của người Nùng nếu gạt hết những yếu tố thần bí ra sẽ thấy nó rất gần gũi với thuật thôi miên vẫn đang được thế giới áp dụng.

    Thiều gia - theo Nông nghiệp Việt Nam
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  5. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    “Thần y” chữa bệnh bằng nói chuyện Võ Tấn Hùng


    Thứ 2, 10/06/2013 19:45:27- Chuyên mụcĐời sống|Sức khỏe|

    Như đã thông tin, cuối tháng 4 vừa qua, việc ông Võ Tấn Hùng ở TP.Cần Thơ chữa bệnh bằng nói chuyện đã làm dấy lên nhiều dư luận trái chiều. Sau vụ “lùm xùm” đó, ông Võ Tấn Hùng đã được mời ra Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người để kiểm chứng.

    Đông Xuyên Chân dung “thần y” chữa bệnh bằng kể chuyện


    Ông Võ Tấn Hùng năm nay đã gần 60 tuổi, quê gốc ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng TP.Cần Thơ. Trước đây, ông từng là giảng viên cơ khí thuộc trường đại học Cần Thơ (1985 – 1990). Sau đó ông xin nghỉ việc và sinh sống tại quê vợ ở phường Hưng Phú. Sau khi xin nghỉ làm giảng viên, ông Hùng đã kinh qua nhiều nghề nghiệp khác nhau, nghề gần đây nhất là nuôi trồng và kinh doanh tôm giống.

    Ông Hùng cho biết, với công việc kinh doanh của mình, đời sống kinh tế của gia đình ông cũng thuộc loại khá giả. Ông Hùng cũng tâm sự thêm, trước đây ông tuyệt đối không tin vào những chuyện tâm linh. Thế rồi, vào năm 2010, gia đình ông bỗng đổ bệnh liên miên. Vợ ông là bà Võ Thị Kim Mai bỗng dưng bị bệnh khớp nặng, bố vợ ông là Võ Văn Bê (86 tuổi) bị viêm phế quản và rối loạn tiêu hóa chữa nhiều nơi không khỏi. Ông kể, vào một đêm năm 2010, ông mơ thấy có người bảo ông phải bỏ việc thường ngày đi chữa bệnh cho mọi người. Tỉnh ra ông đã quyết định rất bất ngờ, dẹp bỏ trại tôm giống để đi trị bệnh.

    Người đầu tiên được ông chữa là vợ và bố vợ mình. Ông bắt 2 người ngồi xuống và nói chuyện về nhân tình thế thái, đạo đức, thờ phụng tổ tiên… Kỳ lạ thay, sau khi nghe ông Hùng nói chuyện, người nhà ông bỗng thấy bệnh đỡ dần và hết hẳn. Từ đó, mọi người nhận hết công việc thường ngày, để ông toàn tâm toàn ý thực hiện chữa bệnh cho người. Sáng nào, ông cũng ra quán càphê của cô em vợ nói những chuyện trên trời, dưới đất. Đầu tiên, mọi người trong quán cũng không để ý lắm, thế nhưng dần dần mọi người thấy trong mình đỡ bệnh thì sửng sốt về hiện tượng của ông. Tiếng ông Hùng chữa bệnh miễn phí bằng nói chuyện cứ thế được đồn đi nhiều nơi trong vùng, mọi người tấp nập kéo đến nhà ông để được chữa bệnh.

    Việc rất nhiều người dân đến nhà ông Hùng nghe kể chuyện chữa bệnh là hiện tượng lạ, lại chưa được kiểm chứng khoa học nên chính quyền địa phương đã cấm ông hành nghề. Sau sự việc này, rất nhiều người dân đã gửi đơn lên chính quyền yêu cầu cho ông Hùng tiếp tục được trị bệnh. Sự việc trên đã làm dậy sóng dư luận ở miền nam nhưng chưa có hướng giải quyết. Trước sự việc đó, ông Võ Tấn Hùng đã chủ động liên lạc với Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người xin được chứng thực khả năng của mình.


    Ông Tạ Mai đang ghi lại kết quả phỏng vấn nhanh sau 3 ngày nói chuyện
    Hành trình 5 ngày ở thủ đô

    Sau khi ông Võ Tấn Hùng liên lạc với Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, ngày 14.4, Thiếu tướng, tiến sĩ Nguyễn Chu Phác, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý của Viện đã gửi thư cho ông Hùng mời ông ra Hà Nội. Sau đó, ngày 25.4, tướng Phác gửi công văn cho ông Tạ Mai, cán bộ của bộ môn cận tâm lý để sắp xếp lịch làm việc của ông Hùng ở Hà Nội.

    Sau một thời gian bố trí và sắp xếp, ngày 10.5, ông Tạ Mai cùng một số bạn bè thân cận đã ra sân bay Nội Bài đón ông Võ Tấn Hùng. Hai ngày sau, ông Võ Tấn Hùng được mời đến thể hiện khả năng của mình tại chùa Hữu Từ (Thanh Trì, Hà Nội, từ ngày 12 – 14.5). Được sự đồng ý của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, phóng viên Lao Động & Đời sống đã trực tiếp đến buổi thử nghiệm chữa bệnh tại đây.


    Ông Võ Tấn Hùng đang trò chuyện với cán bộ của Viện nghiên cứu tiềm năng con người.

    Men theo con đường bụi bặm và ồn ào qua Cầu Tó, chúng tôi tới được chùa Hữu Từ. Trái hẳn không khí xô bồ của trục đường chính, chùa Hữu Từ trải trên một khuôn viên khá rộng, với kiến trúc cổ kính. Gửi xe tại vườn cây của chùa, chúng tôi đi dọc hành lang đến nơi “thầy” Hùng đang “phát công” trị bệnh. Xuất hiện trước mắt chúng tôi là một người đàn ông đen, gầy, gương mặt khắc khổ, râu tóc đã bắt đầu lốm đốm bạc. Ông mặc một chiếc áo cộc tay và nói giọng đặc sệt miền nam. Phải nói rằng, ông Võ Tấn Hùng được trời phú cho một lối nói chuyện rất cuốn hút. Ông kể đủ các thứ chuyện trên đời, từ cuộc sống hàng ngày tới chuyện đạo đức, tâm linh… Những câu chuyện của ông không đầu, không cuối, nhưng ai cũng chăm chú lắng nghe bởi nó có một lối thu hút riêng. Hàng trăm người tới đây trật tự nghe, mọi người khoanh tròn chân nghe chăm chú. Sau mỗi buổi nghe ông Hùng kể chuyện, mọi người sẽ được phát một tờ phiếu trắc nghiệm ghi tên, tuổi địa chỉ, đã mắc bệnh gì? Từ năm nào? Đã chữa ở đâu, kết quả ra sao? Đến nghe ngày nào? Và cảm nhận ra sao?

    Nhiều người có hiện tượng giảm bệnh

    Sau 3 ngày ngồi nghe “thần y” Võ Tấn Hùng kể chuyện chữa bệnh, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh 3 người được cho là có biểu hiện nhanh khỏi bệnh nhất.

    Ông Đặng Văn Khiêm (địa chỉ 48A, Tăng Bạt Hổ, số điện thoại 0985182xxx, 67 tuổi, là bộ đội phục viên) đã đến nghe thầy Võ Tấn Hùng kể chuyện từ những ngày đầu tiên cho biết, trong thời kỳ quân ngũ ông đã mắc phải nhiều chứng bệnh như đau dạ dày, tim mạch, gút…, đặc biệt là ông bị suy nhược cơ thể rất nặng. Tuy nhiên, sau ba ngày nghe nói chuyện, ông thấy tinh thần dễ chịu hơn. Trước đó, ông chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng một ngày. Nhưng sau buổi đầu tiên nghe “thầy” Hùng nói chuyện ông đã ngủ được 5 tiếng, buổi thứ 2 đã ngủ được 6 tiếng, giấc ngủ của ông rất sâu nên khi thức dậy cảm giác rất khoan khoái. Đặc biệt, ông cảm thấy trong nội tạng đã ổn định hơn.

    Ông Trần Xuân Tài (sinh năm 1943 ở 18T2 Trung Hòa, Nhân Chính) cho biết, năm 1967, ông bị tả, nên bụng lúc nào cũng thấy đau, nhức, khó chịu. Tháng 5.2012, ông trở bệnh nặng, cứ 4 giờ sáng là đau bụng không chịu được phải đi ngoài nhiều lần. Nhưng khi ngồi nghe “thầy” Hùng nói chuyện thì không thấy đau bụng nữa, căn bệnh kinh niên hơn 46 năm đã dịu và hy vọng sẽ khỏi. Ông rất mừng về sức khỏe của mình và gửi lời cảm ơn chân thành tới “thầy” Võ Tấn Hùng.


    “Thần y” Võ Tấn Hùng chụp ảnh lưu niệm với những người đến nghe nói chuyện.
    Bà Trần Thị Thanh Hải (52 tuổi ở phòng 20 tập thể Công ty dịch vụ nông nghiệp, Từ Liêm, số điện thoại 0912391xxx, hiện đang phải nằm điều trị tại Viện huyết học truyền máu TƯ với bệnh rối loạn sinh tủy, ngoài ra bà còn bị bệnh đau dạ dày. Khi nghe thầy Hùng nói chuyện thì bà thấy bụng mình nóng ran lên và cơn đau tự nhiên cứ thế dịu lại...

    Sau một thời gian nghiên cứu và tổng hợp, ngày 20.5 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đã đưa ra báo cáo tổng hợp kết quả đợt trắc nghiệm chữa bệnh của ông Võ Tấn Hùng. Theo kết quả này, Viện đã phát ra 110 phiếu, thu lại được 88 phiếu. Theo đó, gần 80% số người đến nghe nói chuyện ghi có cảm nhận tốt. Trong đó, nhóm bệnh nhân đau đầu, dạ dày, tiêu hóa, đau khớp là cảm nhận rõ nhất.

    Còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 24-06-2013 lúc 04:24 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  7. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    “Thần y” chữa bệnh bằng nói chuyện Võ Tấn Hùng

    ** Tiếp theo

    Ông Tạ Mai cũng cho biết thêm, sau buổi nói chuyện của ông Võ Tấn Hùng tại chùa Hữu Từ, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đã nhận được một số bức thư ghi cảm nhận tốt, trong đó có thư của ông Nguyễn Dương Khuê, 61 tuổi, số nhà 145, ngách 72/1 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Trong thư, ông Khuê chia sẻ, ông bị u mỏm móc đầu tụy (7,5 cm) đã phải phẫu thuật cắt dạ dày, tụy, tá tràng, túi mật. Sau 3 ngày nghe ông Võ Tấn Hùng ở Cần Thơ nói chuyện về hướng thiện, tránh làm điều ác, uống nước nhớ nguồn… ông đã có cảm nhận tốt về tình trạng sức khỏe. Đặc biệt ngày 18.5 vừa rồi, ông đi Đá Chông (Ba vì, Hà Nội) để viếng Bác Hồ, trên đường đi ông thấy sức khỏe bình thường không còn đau buốt. Như vậy sau 3 năm 5 tháng 2 ngày từ khi mổ, đây là lần đầu tiên ông đi xa mà cảm thấy sức khỏe tốt như thế.

    Chữa bệnh không dùng thuốc dưới góc nhìn khoa học

    Trong bài viết “Lý giải về nguồn năng lượng chữa bệnh” của GS Nguyễn Ngọc Kha đăng trên xaluan.com, các nhà cận tâm lý đã kết luận, thân thể con người gồm 7 cơ thể trong đó có một cơ thể vật lý bằng xương bằng thịt và 6 cơ thể bằng vật chất mịn gọi là cơ thể tế vi. Cơ thể vật lý được nuôi dưỡng bằng năng lượng vật lý (thức ăn, nước uống...), còn 6 cơ thể tế vi cần nguồn năng lượng khác. Đó là năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể con người qua các luân xa, các lỗ tự nhiên, tai, mắt, mũi, mồm... rồi biến thành năng lượng sinh học. Cơ chế phát huy tác dụng của nó được phân tích bằng khái niệm "trường" – trường sinh học.

    Trường sinh học không phải là trường vật lý (điện tích cùng dấu đẩy nhau, khác dấu hút nhau) nhưng có thể tạo ra hiệu ứng vật lý mà 5 giác quan thông thường có thể cảm nhận được qua kỹ thuật mới để chụp ảnh hào quang. Bằng lý thuyết trường có thể giải thích các hình thức tương tác giữa người sử dụng trường sinh học với người bệnh để chẩn đoán và điều trị. Nguyên tắc chung là nhà ngoại cảm dùng trường sinh học của mình tác động lên trường sinh học của người bệnh. Một cảm giác nóng bỏng trào vào cơ thể người bệnh qua "bàn tay ánh sáng" của nhà ngoại cảm nhất là tại cơ quan bị bệnh, trong khi tay nhà ngoại cảm vẫn lạnh và không có dấu hiệu tăng nhiệt.

    Bà Đoàn Thanh Hương, Chủ nhiệm bộ môn năng lượng sinh học thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đánh giá, ông Võ Tấn Hùng là nhà ngoại cảm đầu tiên của Việt Nam dùng trường năng lượng sinh học theo một cách khác biệt. Việc chữa bệnh của ông theo cơ sở dùng năng lượng của mình đẩy những khí xấu ra khỏi người bệnh. Việc làm đó cũng như người ta quét sạch nhà cửa rồi mới đẩy luồng khí tốt vào cơ thể. Bản thân bà cũng đã nhiều năm nghiên cứu về hiện tượng này và đánh giá rất cao về hiện tượng Võ Tấn Hùng.

    Còn TS.BS Trần Thống Nhất trình bày trong buổi hội thảo “chữa bệnh không dùng thuốc” tại CLB ứng dụng tiềm năng con người cho rằng: Hiện tượng chữa bệnh không dùng thuốc của các nhà ngoại cảm (trong đó có thầy Nguyễn Lộc Em và Võ Tấn Hùng) là có thật. Đây là một phương pháp hiệu quả lại không tốn kém. Tuy nhiên bằng khoa học thuần túy chưa thể giải thích ngay được hiện tượng này, vì thế cần có nghiên cứu sâu hơn.


    Nhiều người dân đang “trị bệnh” tại nhà “thần y” Võ Tấn Hùng.

    Như vậy có thể nói rằng phương pháp trị bệnh không dùng thuốc của ông Võ Tấn Hùng cũng như của ông Nguyễn Lộc Em (đã viết ở số báo trước) là có cơ sở. Một điều đáng bàn là những hiện tượng này hiện còn chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn, ở nhiều địa phương vẫn còn bị cấm đoán, đó thực sự là một điều đáng tiếc. Hy vọng rằng, trong thời gian tới những người như ông Nguyễn Lộc Em, Võ Tấn Hùng sẽ được nhiều cơ quan chuyên môn vào cuộc nghiên cứu sâu hơn và được tạo điều kiện cho họ tiếp tục công việc trị bệnh cứu người.

    Thiều gia sưu tầm
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 24-06-2013 lúc 04:24 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  9. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hà Tĩnh
    “Thần y” chữa bệnh bằng… chân


    Chủ Nhật, 5/05/2013 14:30

    (Congannghean.vn)-Với những căn bệnh mà y học cũng ngán ngẩm như đau lưng, đau dây thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, khi đến với nữ “thần y” này, bằng việc dùng… chân dẫm kên chỗ đau, cộng với mấy thang thuốc độc vị gia truyền, bệnh nhân sẽ được chữa khỏi hoặc thuyên giảm? Tùy theo mức độ nặng nhẹ của căn bệnh và thời gian mà người bệnh phải sống chung với nó. “Thần y” này là Hoàng Thị Hoài (47 tuổi), xóm Sơn Trình, xã Thạch Lâm, Thạch Hà (Hà Tĩnh).
    Kỳ lạ chuyện chữa bệnh bằng chân

    Căn phòng mà bà Hoài dùng để chữa bệnh rộng chừng 10m2, có một chiếc giường và một tấm thảm bông trải giữa nhà để cho bệnh nhân nằm xuống trong quá trình bấm huyệt chữa bệnh. Cạnh đấy, bên góc phòng là hàng nghìn tấm phim chụp X-quang mà bệnh nhân mang đến để bà Hoài “chẩn đoán” đúng bệnh trước khi bắt tay vào chữa trị. Bởi theo “thần y”, để đoán đúng bệnh, nhất thiết phải có hình ảnh chụp từ X-quang mới chữa trị đúng bài được.

    “Xem phim X-quang xong, xác định được vị trí đĩa đệm bị lệch, dùng ngón chân ấn và day để đưa đĩa đệm về lại vị trí ban đầu. Ngoài ra, sau khi bấm huyệt, tôi còn cho bệnh nhân loại thuốc bí truyền, vừa uống vừa dán để hỗ trợ cho việc định vị lại đĩa đệm và tiêu canxi trong rãnh đĩa đệm”, bà Hoài giải thích.

    Trở lại với việc chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hoài, thời điểm phóng viên có mặt, bà Hoài đang chữa cho bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (55 tuổi), đến từ xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Bà Mai bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, thắt lưng. Trước khi đến đây vào đầu tháng 3/2013, bà Mai đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện trong lẫn ngoài tỉnh, tốn kém rất nhiều tiền bạc nhưng không thuyên giảm. Thậm chí, hôm người nhà chở đến, bà phải lết lê từ ngoài sân vào nhà.

    Sau khi “khám” bệnh qua phim, bà Hoài bảo bệnh nhân nằm sấp xuống, rồi lấy ngón tay rà trên sống lưng để xác định thoát vị đĩa đệm. Sau đó, bà Hoài đứng lên, dùng ngón chân cái ấn vào vị trí đã xác định, đồng thời dùng sức mạnh cơ thể (bà này nặng chừng 60 kg) để dốc trọng lực tập trung vào ngón chân cái ấy.

    Sau khoảng 15 phút, quá trình bấm huyệt bằng chân kết thúc, bà Hoài lấy một lá thuốc đã chế sẵn, đắp lên vị trí thoát vị đĩa đệm rồi lấy băng dính cố định lại, sau 24 giờ mới được bỏ ra. Quá trình chữa bệnh kết thúc, trước khi ra về, bệnh nhân còn phải mua thêm 3 thang thuốc gia truyền về nhà sắc lên uống trong thời gian một tuần.


    “Thần y” đang dẫm vào chỗ đau để chữa cho bệnh nhân

    Được biết, mỗi bệnh nhân khi đến chữa trị tại đây, phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, gồm 7 lần bấm huyệt bằng chân đối với nam giới và 9 lần đối với phụ nữ. Tiền bấm huyệt bà Hoài không lấy mà chỉ tính vào tiền thuốc, trọn vẹn cho một lần chữa trị như vậy tốn khoảng 3 triệu đồng, vừa tiền công vừa tiền thuốc.

    Theo lời bà Hoài thì bà chỉ nhận tiền khi nào bệnh nhân cảm thấy đã khỏi bệnh, thoải mái về tư tưởng, tinh thần. Bán tín bán nghi, tôi vội lấy cuốn sổ ghi chép danh sách gần 100 bệnh nhân mà bà Hoài đã chữa trị trong khoảng 3 ngày gần đây nhất, thử liên lạc vào 5 số điện thoại của 5 bệnh nhân bất kỳ mà họ để lại, tôi đều được những người này cho biết kết quả rất khả quan, có 3 trong số đó thông báo không còn thấy dấu hiệu của bệnh đau mỏi nữa.

    Trở thành “thần y” từ biến cố số phận

    Bà Hoàng Thị Hoài vừa tranh thủ dẫm lưng cho bệnh nhân, vừa cho biết, thực ra bà chữa bệnh có phương pháp chứ không phải theo mê tín dị đoan kiểu như thần nhập ở một số nơi khác trước đây đã tự xưng để lừa bịp bệnh nhân. Ông ngoại của bà trước đây làm nghề châm cứu, sau truyền lại cho mẹ và bà Hoài được mẹ truyền lại cho. Tuy nhiên, tính bà phóng khoáng, thích tự do nên không muốn vận vào nghề này. Cho đến năm 2000, bà bị thoát vị đĩa đệm, chân trái bị teo lại, đi không vững. Bản thân đã đi nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng không mang lại kết quả như mong đợi.

    Về sau, nghe tin có một cụ bà ở Sơn La chữa bệnh này rất giỏi, chị đã lặn lội lên và kết quả là được chữa khỏi bệnh bằng cách dùng chân dẫm, đạp lên chỗ đau. Cảm kích trước cách điều trị này, chị xin ở lại học nghề. Sau đó, được chính bà này đưa qua Trung Quốc học cách đọc phim X-quang để xác định vị trí chỗ đau. Trở về quê, bà Hoài kết hợp với vị thuốc quý gia truyền dùng trong châm cứu, bà đã chế nên bài thuốc độc vị, kết hợp bấm huyệt bằng ngón chân cái nên hiệu quả rất rõ rệt.

    “Thời gian đầu, ai nhờ chữa thì tôi chữa giúp, rồi nhiều người khỏi bệnh họ truyền miệng nhau nên càng nhiều người tìm đến. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu chữa cho nhiều bệnh nhân, ngày nào cũng có trên 10 người đến chữa, bệnh nhân khắp nơi trong cả nước”, vị “thần y” chia sẻ.

    Về khả năng chữa bệnh kỳ lạ của bà Hoàng Thị Hoài, ông Nguyễn Đình Trác - Chủ tịch Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết: “Trường hợp bà Hoài chữa bệnh chúng tôi đã nghe nói đến và đã cử đoàn vào kiểm tra. Quá trình chữa, không phát hiện có gì khác thường ngoài dùng chân tác động trực tiếp vào người bệnh nhân. Thực ra, đó là một cách chữa khác của bấm huyệt, thông thường thì dùng tay nhưng bà Hoài cho rằng, tay không đủ lực nên phải sử dụng đến chân. Hiện, Hội Đông y đã lấy mẫu thuốc về kiểm tra, nếu thuốc tốt, cách chữa hiệu quả thì Hội sẽ xem xét để cấp giấy chứng chỉ hành nghề”.

    Trong khi đó, ông Bùi Đức Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm thì cho rằng, chuyện bà Hoài hành nghề chữa bệnh bằng chân là có thật, đã diễn ra từ nhiều năm nay. Song, quá trình chữa trị, chưa thấy có dấu hiệu của việc lừa đảo, mê tín dị đoan hay làm mất an ninh trật tự thôn xóm nên chính quyền cũng không can thiệp.

    Thiên Thành
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nhân điện - bí ẩn hay hoang tưởng?


    Thứ bảy 22/10/2011 22:00
    ANTĐ - Theo lời khẳng định chắc chắn của anh N.T.H (hiện đang nghiên cứu, giảng dạy Nhân điện và chữa bệnh bằng Nhân điện): “Tôi có thể nhịn ăn 10 ngày, không uống nước 5, 6 ngày mà vẫn sống. Đấy là do tôi đã tiếp thu được Tiên nhiên khí của vũ trụ bằng phương pháp tập luyện nhân điện. Thậm chí, tôi có thể nhận biết được những trường sinh học của người cõi âm, và kết hợp để chữa các loại bệnh nan y, y học bó tay. Đấy là cái tinh diệu của bộ môn Nhân điện này”.
    Đôi nét về Nhân điện học

    Kể về lịch sử của Nhân điện học, hầu hết các môn sinh đều thuộc nằm lòng câu chuyện như sau: “Theo một số ghi chép, Nhân điện học được một người có tên Dasira Narada sáng tạo ra. Ông sn 1846 tại Sri lanka. Vào năm 1893, khi đang ở một địa vị cao trong ngành ngoại giao ở Sri lanka, ngài xin từ chức và tới Himalaya để tu học. Mười tám năm sau (1911), ngài đắc đạo! Pháp của ngài là Nhân Điện. Năng lượng từ bàn tay để chữa bệnh và khai mở Luân Xa cho những ai đến cầu ngài. Vào năm 1916, ngài đã truyền lại tất cả những kiến thức tu học cho một người đệ tử mà ngài đặt hết niềm tin, đó là Sa Di Narada Mahathera (Đệ nhị sư tổ NARADA MAHATHERA). Ông sinh vào ngày 17-7-1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố Colombo. Rồi đến năm 1924, thì không ai thấy Đệ nhất sư tổ ở đâu, nên đã phỏng đoán là ngài viên tịch năm 1924. Năm 1972, Đệ nhị sư tổ sang Việt Nam và truyền lại cho vài người. Trong đó có ông: Huỳnh Văn Trạng. Nhân điện nhánh Việt Nam bắt đầu hình thành từ đây. Đệ nhị sư tổ mất năm 1983 (02-10-1983), hưởng thọ 85 tuổi. Nhân điện lấy ngày 24-10 hàng năm là ngày giỗ tổ của Nhân điện”.


    Nhân điện có thể kích thích giúp lúa đạt năng suất cao ???
    Từ thuở ban đầu, người học Nhân điện ít nhiều cũng khẳng định có thể giúp con người nâng cao sức khỏe của bản thân, tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, trải qua một thời gian phát triển, xuất hiện nhiều “dòng” Nhân điện khác. Thậm chí, người theo học không còn được miễn phí như ban đầu mà có khi phải đóng hàng chục triệu để theo học hết 20 lớp Nhân điện. Cũng có lẽ bởi vậy mà một số môn sinh cuồng tín có dấu hiệu của sự hoang tưởng khi thường xuyên nghĩ ra những “kỳ tích” kiểu như chữa ung thư bằng Nhân điện, thậm chí chữa bệnh thông qua việc truyền điện chỉ từ chiếc điện thoại.

    “Hấp thu năng lượng của cả vũ trụ”


    Trải qua một dạo bị dẹp bỏ vì những dấu hiệu mê tín dị đoan, song nhiều người học Nhân điện vẫn quyết tâm minh chứng về khả năng diệu kỳ của bộ môn này. Đi tìm lời giải cho những cái gọi là kỳ tích kia, tôi đã tìm đến anh N.T.H ở Hà Nam (người tự cho là đã có 10 năm nghiên cứu Nhân điện học). Ngay khi vừa gặp tôi, anh đã nói luôn: “Liệu những điều tôi nói ra bạn có dám tin không?”

    Để khẳng định cho cái sự tinh diệu của nhân điện anh thao thao kể về những đặc dị công năng của Nhân điện. Nào là ai cũng có tần số sinh học của cơ thể, tôi học đến độ này có thể nhận biết được ai khỏe, ai yếu, ai bệnh tật gì chỉ qua cảm nhận trường sinh học của người đó. (Thế nhưng khi phóng viên xin được kiểm tra sức khỏe của bản thân thì anh trả lời, tôi có nói cái mức trường sinh học của cậu ở cấp nào thì cậu cũng chẳng hiểu). Rồi anh lại tiếp tục rao giảng về cái gọi là Tiên nhiên khí. Anh khẳng định: “Học Nhân điện chính là cách để chúng ta tiếp nhận năng lượng đó thông qua việc khai mở Luân Xa. Giờ tôi đã khai mở được tất cả Luân Xa nên có thể hấp thu năng lượng từ cả vũ trụ rồi. Nhờ có nguồn năng lượng này nên tôi có thể nhịn ăn 10 ngày, không uống nước đến 6 ngày mà không chết”. Anh này còn khẳng định, bây giờ có thể chữa được bệnh cho người đau ốm, trong nhà giờ không còn ai bị mệt mỏi, hắt hơi xổ mũi nữa, tất cả đều là nhờ Nhân điện.

    Tôi lại lên đường đi tìm những nhà nghiên cứu về Nhân điện để tiếp tục tìm hiểu bộ môn này. Lần này, tôi đã tiếp chuyện với một người phụ nữ tên N. Theo như chị này khẳng định, chị năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng do tập Nhân điện nên hình dáng vẫn như thanh niên ngoài đôi mươi.

    Theo quan sát của tôi thì trông chị chỉ tầm 30 tuổi nhưng khi tôi ngỏ ý muốn được xem CMTND của thì chị nhất quyết không đồng ý và viện lý do đã bị thất lạc, (chưa đi làm lại được do gặp vấn đề về hộ khẩu). Người phụ nữ này còn cho biết, trước đây chị bị bệnh về cột sống, không thể đi lại được bình thường nhưng từ khi học Nhân điện, chị đã có thể tự đi lại và giờ đây chẳng đau yếu gì nữa, thậm chí, các chỉ số cơ thể lại trở về như thuở còn đôi mươi. Nói đến đây, chị bỗng thở hắt ra những tràng dài. Chị còn kể chuyện từ lúc học được Nhân điện, chị đã vào các bệnh viện để ra tay cứu độ chúng sinh: “Các bác già tưởng chết đến nơi gặp chị cứ như chết đuối vớ được cọc, hai vợ chồng nhà kia bị ốm lâu năm cứ một mực nói cháu phải cứu hai bác. Cứu xong rồi mới hỏi tuổi thì hóa ra người chồng bằng tuổi chị còn bà vợ thì kém chị hai tuổi”.

    Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được cười đành xin cáo lỗi về trước và ngỏ ý muốn xem giấy tờ của bác sỹ khẳng định các chỉ số sức khỏe của “bà lão 70 trong hình hài người phụ nữ 30 này” nhưng lại nhận được sự từ chối. Chị cho biết chuẩn bị lên đường sang nước ngoài “tu nghiệp” chắc không còn ở Việt Nam lâu. Tôi lại lần mò hỏi han xung quanh thì được biết chị này mới chuyển đến sống vài hôm nhưng có biểu hiện bất bình thường nên chủ nhà không muốn cho thuê nữa, sắp phải chuyển đi nơi khác.

    Chỉ cần nhìn, cây cũng lớn???


    Một người khác được coi là nghiên cứu nhân điện thuộc hàng lão làng ở Thái Nguyên cũng khiến cho tôi một lần nữa tôi phải bàng hoàng kinh ngạc trước những “phát kiến vĩ đại”. Anh này cho tôi biết những công trình nghiên cứu táo bạo của anh là: “Trồng lạc, trồng lúa bằng nhân điện”. Không cần phải tưới nước bón phân, chỉ cần nhìn và truyền năng lượng, cây cối tự phát triển. Anh tâm sự: “Thổ nhưỡng ở Việt Nam không tốt, cây nông nghiệp rất khó phát triển. Tôi nhận ra, trường sinh học của rất nhiều giống cây bị rối loạn nghiêm trọng, làm cho cây không thể phát triển được”. Và để minh chứng cho điều đó, anh cho tôi xem một đoạn video quay cảnh anh đang đứng trân trân nhìn vào một ruộng lạc. Sau đó anh tự phát biểu, đợt này truyền nhiều năng lượng nên cảm thấy hơi mệt, nhưng thấy năng suất như thế này cũng tự cảm thấy mãn nguyện.

    Đến đây, anh vội vàng giải thích, không phải năng lượng của tôi ít mà truyền có tí đã hết đâu, chỉ tại đợt đấy bị tai nạn xe gãy mất máy cái răng, phải truyền năng lượng và cho răng mọc lại. Trước sự ngạc nhiên tột độ của phóng viên, anh này còn cho biết, không chỉ răng đâu, đến cả tay chân mà bị đứt cũng có thể mọc lại được đấy. Chỉ cần nắm vững công thức và luyện đạt được trình độ thượng thừa đó. Và anh dẫn chứng về việc con thạch sùng có thể mọc lại đuôi, cua mọc lại càng… Mà cái chuyện này thì đến học sinh phổ thông cũng biết đây là sự so sánh nực cười.

    Hoang tưởng, cuồng tín

    Tôi đã đem tất cả những phát biểu trên đến gặp ông Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA). Ông cho biết: “Tôi không thể khẳng định việc Nhân điện có thể chữa được bệnh, ứng dụng vào trồng trọt chăn nuôi hay không. Ở một mức độ nào đó, có những cái gọi là năng lượng sinh học. Và có những tác động qua lại giữa các nguồn năng lượng đó tuy không nhiều. Ở đây chúng tôi cũng nghiên cứu về năng lượng sinh học, chúng tôi không gọi là Nhân điện vì có sự tranh cãi quanh từ điện và nếu chỉ nghiên cứu ở người thì không bao quát, không thể xem xét các tính năng hữu dụng của nó”. Theo ông Khanh, nếu ai học Nhân điện cũng khẳng định mình có thể chữa bệnh cứu người, mình có thể trồng cây không cần tưới nước bón phân thì… loạn. Lúc đó ai cũng là người giời, siêu nhân. Bởi vì, đâu phải ai đi học cũng thành Giáo sư, Tiến sĩ. Không phải ai học ngành y cũng thành bác sỹ cứu người. Nếu cứ tự nhận mình có học qua môn này môn kia mà cứu được người thì đó chỉ là những người cuồng tín và đã đến mức hoang tưởng.

    Ông cho biết, vừa có một người đến xin được ông chứng thực về đặc dị công năng của mình. Người thanh niên này hiện đang theo học một trường cao đẳng ở Hưng Yên. Anh ta lý giải, đợt sóng thần và động đất ở Nhật Bản vừa qua là do khí Carbonic ở lòng đất thoát lên ở mức độ quá lớn gây ra động đất rồi sóng thần. Giờ chỉ cần khử được khí Carbonic là có thể ngăn ngừa được các thiên tai này. Và anh chàng tự nhận rằng có thể khử được hết khí Carbonic tích tụ dưới lòng đất sâu thẳm kia. Nhưng ngay khi được hỏi công thức hóa học của khí này là gì, anh chàng không biết. Hỏi tại sao lại khẳng định mình có khả năng này, anh cho biết, trước kia có học Nhân điện nên hấp thu được năng lượng từ vũ trụ, giờ có thể truyền ngược lại để giúp ích cho đời.

    Trước những câu hỏi căn bản về khí Carbonic cũng như nguyên nhân gây ra sóng thần, động đất, cậu thanh niên tỏ vẻ ấp úng và giải trình, đêm hôm trước em nằm mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện về báo mộng sứ mệnh của em là cứu đời, không để xảy ra động đất sóng thần ở Việt Nam. Ông Khanh cho biết: “Khả năng của con người là vô hạn mà khoa học đang tìm cách chứng minh. Tuy nhiên, không phải ai tự nhận cũng được. Chuyện cứu người trồng cây nếu muốn được khoa học công nhận thì cần được đem ra kiểm tra, giám sát cẩn thận”. Ý kiến trên của Vũ Thế Khanh cho thấy rằng: Vẫn chưa ai có thể khẳng định được những phép màu kỳ diệu của nhân điện và các nhà khoa học cần phải vào cuộc để làm sáng tỏ, tránh sự cuồng tín rồi dẫn đến mê tín dị đoan.

    Bằng Minh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chữa bịnh bằng chân !?
    Đối với phương pháp trị bịnh kiểu này, Thiều gia khuyến cáo một số võ sinh trong lớp không được tham gia, vì rất dễ bị mụ này dẫm cho lòi ruột. Cụ thể: võ sinh Trần Hà Sơn, Hồ Long Thiện, Trần Trung Đông, Lợi Trần...
    Xin nhớ tránh xa.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  12. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  13. #8
    formenguyen123
    Guest
    Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bay lên nào

  14. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Những cách chữa bịnh kỳ dị nhất Việt Nam
    Chữa bệnh bằng… chưởng

    Con đường qua xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị) một thời gian dài nườm nượp xe cộ vào ra. Ước tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo đến nhà Phạm Thị Hường – người tự xưng “thần y” chữa bệnh. Người đi ô tô được ưu tiên chữa trước, lấy số thứ tự màu xanh; người đi xe máy chữa sau, lấy số thứ tự màu vàng…

    Được biết, Nguyễn Thị Hường (1964) vốn là người địa phương, nhưng sau khi kết hôn bà ta bỏ đi biền biệt vài năm, sau đó trở lại và tự xưng là “thần y” có khả năng chữa bách bệnh bằng cách… đánh, đấm, tung chưởng vào người bệnh.


    “Thần y” Hường đang tung chưởng để chữa bệnh.
    Đúng như tên gọi nhuốm màu hoang đường, cách chữa bệnh của thần y cũng có một không hai. Sau khi “thần y” nhảy múa, miệng lẩm bẩm “niệm chú” liền ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng thành vòng cung hai bên, thì bất ngờ đưa tay… đấm thẳng vào đầu người bệnh.

    Người bệnh bất ngờ bị quả đấm quá đau, thân hình loạng choạng, thừa lúc đó, “thần y” chỉ các ngón tay vào không gian, tựa như phim chưởng, rồi phán: “Đấy! Ta đang truyền dẫn điện vào cơ thể cho ngươi. Ngươi sẽ nhanh khỏi bệnh. Ngươi tìm đến đây, gặp được ta là có phúc lắm đấy”. Thế là kết thúc một ca chữa bệnh.

    Chiêu lừa đảo của vị “thần y” tự phong này chỉ bị lật tẩy khi một số bệnh nhân suýt mất mạng. Trong đó có trường hợp một bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp, khi đến nhà bà Hường, đã bị Hường cầm số thuốc tây mà ông này mang theo để uống nhằm hạ huyết áp, ném ra vườn. Đến ngày thứ 2, do không uống thuốc, lại liên tục bị bà đấm vào đầu để… chữa bệnh nên ông này ngất xỉu. Cũng may là người nhà của ông đã phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nếu không hậu quả khó lường.

    Chữa ung thư bằng côn trùng trộn… đậu xanh

    Với phương thuốc kỳ lạ (gồm côn trùng trộn với đậu xanh) mà “thầy lang” Lê Đàng ở thôn Sư Lỗ xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) khăng khăng khẳng định có thể chữa các bệnh nan y như ung thư, tắc động mạch, chỉ với 5 triệu đồng.

    Thậm chí, không cần bệnh nhân đến, chỉ có bệnh án là ông có thể bốc thuốc cho. Để tăng phần tin tưởn, ông cam đoan có thể khỏi bệnh và còn cung cấp số điện thoại của các bệnh nhân từng được chữa lành để mọi người tham khảo. Ngoài những ca bệnh ly kỳ qua lời kể của ông Đàng, không ai biết thực hư khả năng kỳ diệu của ông. Theo lời ông Đàng, hiện đã điều trị thành công một số ca. Mới đây nhất thầy còn chữa trị thành công cho một ca bệnh ung thư dạ dày, một ca tiểu đường ở huyện Phú Lộc (ông không cho biết tên).

    “Tui chữa bệnh chủ yếu là làm phước, mỗi ca bệnh trừ tiền thuốc, chỉ lãi 1 triệu đồng. Nhiều người đến điều trị, thấy tui chữa hiệu quả đã thưởng cho cả chục triệu”, ông Đàng khẳng định.

    Tuy nhiên, thực hư ra sao ngoài ông ra không ai biết, chỉ nghe phương thuốc lạ kỳ của ông nhiều người đã không khỏi giật mình. Theo lời ông Huỳnh Bình Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, cũng đồng thời là hàng xóm sống gần nhà ông Đàng cho hay, “việc ông Lê Đàng chữa bệnh cho người dân chính quyền địa phương không hề hay biết. Chỉ biết trước đây ông Lê Đàng làm nghề thầy cúng…”.

    Hoang đường khu vườn chữa bách bệnh

    Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo “khu vườn kỳ lạ” (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) không hề có tác dụng chữa bệnh như lời đồn nhưng trong một thời gian dài, hàng ngàn người bệnh thập phương vẫn đổ về đây mỗi ngày một nhiều.


    Khu vườn ở Đức Lập Thượng, Long An

    Ngoài nhóm “cò” đang hoạt động tại khu vườn, còn có một đội “cò” chuyên nghiệp khác ở nhiều tỉnh thành làm nhiệm vụ đồn thổi, sau đó tổ chức tour (trọn gói từ xe, ăn uống, nhà trọ…), đưa “bệnh nhân” từ các tỉnh về khu vườn “chữa bệnh” để thu tiền.

    Theo lời đồn thổi, những người bị bệnh dù nặng hay nhẹ, dù cảm gió hay nan y, chỉ cần ngồi thiền trong khu vườn trong một thời gian nhất định, bệnh tật sẽ tự nhiên tiêu tan.

    Đứa bé câm bẩm sinh nhưng vào khu vườn bỗng dưng… biết nói. Cả giám đốc hay bác sĩ mãi tận Hà Nội cũng lặn lội đến đây để chữa bệnh… Những câu chuyện như thế luôn được “cò” truyền tai cho tất cả các bệnh nhân cả tin đến đây.

    Bệnh tật chưa biết có khỏi như lời đồn đoán hay không, nhưng những dịch vụ xung quanh “khu vườn kỳ lạ” mọc lên như nấm. Đất đai, giá cả, nhà trọ… cũng đồng loạt tăng giá.

    Hằng ngày, cứ gần 5h, chủ khu vườn mở cửa cho mọi người vào để ngồi thiền, gần 19h thì tất cả phải ra khỏi khu vườn, chỉ những người “làm công quả” mới được chủ vườn cho ngủ lại. Vì thế, cứ sau giờ đóng cửa, người bệnh thập phương lại túa ra các vùng lân cận để ăn uống, thuê nhà nghỉ trọ với giá rất “chát”. Hậu quả là nhiều người bệnh không chịu được “nhiệt” đành khăn gói về quê.

    Khi được hỏi, nhiều người dân sống quanh “khu vườn kỳ lạ” cũng khẳng định: “Khu vườn này cũng như khu vườn nhà chúng tôi thôi, đâu có gì lạ. Người dân cả khu vực này có ai vào đây chữa bệnh đâu, chỉ là trò mê tín dị đoan thôi!”.

    Chữa bách bệnh bằng… nước tiểu


    Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị “niệu liệu pháp”, tức là dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, “bệnh viện trả về”, hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ “nước


    Chưa ai khẳng định được nước tiểu có khả năng chữa bệnh, nhưng nếu tự uống nước tiểu vô tội vạ chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường.

    Câu chuyện bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ác tính của chị Nguyễn Thị A, một người dân trong làng. Sau 4 tháng “cầm cự” thuốc men, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh của chị vẫn không biến chuyển mà ngược lại khối u ác tính nằm ở ngực phải ngày một to thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bèn xin bác sĩ cho vợ đi mổ. Nhưng nếu phẫu thuật, phải tốn gần 100 triệu đồng. Mổ xong, cũng không hết bệnh, chỉ sống được vài năm. Món tiền quá lớn, tiền bạc khánh kiệt, gia đình đành đưa chị về quê chữa chạy thuốc nam “cầm chừng” được ngày nào hay ngày đó!

    Tưởng chừng như cuộc sống của chị chỉ còn tính bằng ngày, thế nhưng, nhờ một người hàng xóm mách nước, chỉ thử dùng “nước tiểu” của mình để chữa bệnh. Kỳ lạ thay, sau một thời gian kiên trì uống, chị đã khỏi bệnh, giờ đã lao động bình thường.

    Từ câu chuyện khó tin ấy, những người tin theo cách chữa bệnh kỳ quái trong làng ngày một tăng lên.Đến nay, chỉ cần cảm cúm, đau đầu, viêm xoang… là không ít người dân ở đây vô tư xài “nước thánh tự nấu”.

    Nhận định về điều này, rất nhiều nhà khoa học đã tỏ ra lo ngại với hiệu quả thực sự của nó. Bởi trong nước tiểu của người lớn chứa rất nhiều Amoniac (chất độc) và vi khuẩn do ăn thức ăn chứa hóa chất và do mắc bệnh. Nếu uống nước tiểu trên là đồng nghĩa với việc bắt cơ thể tiếp nhận một lượng chất độc và vi khuẩn có hại vào cơ thể. Hơn nữa, chưa hề có nghiên cứu nào nói về tác dụng của việc chữa bệnh bằng nước tiểu.

    “Như vậy, chưa biết tác dụng ra sao nhưng cái hại trước mắt là hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tiếp đó hàng loạt bộ phận khác của cơ thể cũng có thể bị nhiễm độc theo”, BS Nguyễn Xuân Hướng – Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam nhận định.

    “Thần y” dùng tay không chữa bệnh


    Ông Nguyễn Thành Long (80 tuổi), Tân Yên, Bắc Giang… được tôn là “thần y” với cách chữa bệnh có một không hai. Bàn tay “thần kỳ” của ông được truyền khẩu là chỉ cần sờ nắn đã đoán được cả bệnh nội khoa lẫn ngoại khoa, và cũng chỉ nhờ bàn tay không, ông có thể giúp người bệnh khỏe lại ngay tắc lự.


    Một ca chữa bệnh của ông Long.

    Ông cho biết mình không nhớ hết đã chữa được bao nhiêu ca bệnh, chỉ biết hiện có khoảng 6.000 lời cảm ơn ông, viết kín 4 cuốn vở học sinh. Những trường hợp “thập tử nhất sinh”, ông chữa cho lành nhiều không kể siết.

    Theo ông Long thì các bệnh về máu huyết, bầm dập, u nang buồng trứng, dạ dày, ra mồ hôi tay chân… ông đều có thể chữa khỏi bằng tay không (?). Có người đau nặng, ông phải dùng bàn chân để truyền “năng lượng” chữa. Có chị bị u tử cung, bụng sưng rất to, sau một ca chữa, bụng đã xẹp hẳn. Rất nhiều bệnh nhân bị đau cổ, gáy, chỉ sau vài lần gặp, được ông “xếp, vuốt” lại các đốt xương là hết đau.

    Trước khả năng trị bệnh kỳ lạ của ông, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người đã mời ông “hạ sơn” để làm trắc nghiệm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể việc chữa bệnh của ông Long đem lại hiệu quả thực sự hay chỉ là một trò lừa đảo, mị dân.

    Minh_anh, theo Bưu Điện Việt Nam
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  15. The Following User Says Thank You to minh_anh For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

  16. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Hòa Bình
    Độc chiêu chữa bệnh của bà cụ Mường
    Nhiều năm qua, trong căn nhà của cụ Nguyễn Thị Thiểm (82 tuổi ở xóm Mỏ Ngô, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) luôn đông đúc người bệnh ở khắp nơi đến xin chữa các bệnh liên quan đến xương và cột sống.

    Anh Bùi Văn Quang sau hơn 1 tháng được "thổi",
    nay đã cử động được chân tay.
    Ảnh: PB

    Điều đặc biệt ở tài chữa bệnh của vị "thần y" xứ Mường này là không hề dùng một bài thuốc phức tạp nào, mà chỉ nhai trầu và phun lên vết thương.

    Lời niệm chú bí ẩn

    Đến vùng đất huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), hỏi nhà cụ Thiểm hầu như ai cũng biết. Bởi hơn 20 năm qua, có quá nhiều người ở vùng đất này đã được vị "thần y" người Mường chữa lành bệnh và có quá nhiều người ở nơi khác hỏi thăm về nhà cụ để được chữa bệnh mà không mất đồng tiền nào.

    Theo cụ Thiểm, trước khi được chữa trị, người bệnh phải được khám ở bệnh viện, có kết quả chẩn đoán về bệnh thì cụ mới nhận lời. Bởi vì ngoài lời niệm chú và lá trầu, cau, cụ không bao giờ chẩn đoán bệnh. Đối với người bệnh, trong quá trình "điều trị", chỉ cần kiêng tôm, thịt gà, cá quả, rau muống, cải bắp là được…
    Khi chúng tôi vừa bước vào đến nhà, người con gái của cụ đã hỏi ngay bị bệnh gì, lâu chưa. Khi biết là nhà báo, chị ngập ngừng rồi ra tiếp chuyện. Chị bảo từ sáng giờ có mấy bệnh nhân và người nhà đến đây xin thuốc, còn một trường hợp khá nặng là dập đốt sống cổ do tai nạn đang được cụ "thổi" cho hơn 1 tháng qua cũng đỡ rất nhiều rồi. Nói về bài thuốc, cả gia đình và chính cụ Thiểm cũng không thể lý giải được vì sao câu "thần chú" và hơi thở của cụ lại thần kỳ như vậy. Chỉ biết rằng, thực tế đã có rất nhiều người khỏi bệnh, kể cả bệnh rất nặng về xương, khớp.

    Nhiều năm qua, chính quyền địa phương đều xác nhận, cách chữa bệnh của cụ Thiểm không mang màu sắc mê tín, cụ cũng không lấy tiền. Nhưng khi lấy biết chúng tôi định viết bài thì lúc đầu cụ không đồng ý. Cụ bảo, viết ra nhỡ người ta lại bảo là mình lừa bịp thì mang tiếng lắm, ở cái tuổi gần đất xa trời, rồi chữa cho hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân, nay vì một bài báo người khác lại nghĩ sai thì cụ không thích. Sau một hồi thuyết phục, cả sự động viên của người con gái đang là giáo viên, cụ mới bắt đầu kể chuyện về lời niệm chú bí ẩn mà người mẹ chồng đã truyền lại.

    Cụ kể, cho đến tận bây giờ, cụ cũng không biết mẹ chồng là cụ Bùi Thị È học được nghề chữa bệnh thần kỳ này từ đâu, chỉ biết rằng khi về làm dâu đã thấy cụ È chữa bệnh cho rất nhiều người trong vùng. Trong gia đình, cụ Thiểm là con dâu thứ 5, khi cụ È đã có tuổi, sức khoẻ giảm dần, nhiều người trong gia đình rất lo lắng vì cụ È chưa truyền nghề cho ai. Tuy nhiều lần trước đó cụ È có ý định truyền bài thuốc cho các con nhưng đều thất bại, không phải mọi người không muốn học nhưng học xong lại quên, có người nhớ được những thủ thuật cụ dạy nhưng chữa bệnh không hiệu quả. Cách truyền "bí kíp" chữa bệnh của cụ È cũng rất lạ kỳ, do là cụ È chỉ nói một lượt, ai tiếp thu được bao nhiêu thì tùy. Chính vì cách truyền nghề đặc biệt này mà không phải ai cũng có thể học được phương thuốc bí truyền ấy.

    Theo cụ Thiểm thì để tiếp thu được phương thức chữa bệnh này phải có căn duyên mới học được. Có lẽ vì thế mà trong nhà có tận 12 người con trai gái, dâu rể nhưng duy chỉ có một mình cụ theo được nghề. Đến đời cụ, có đến 8 người con ruột, nhưng cũng chỉ có cô con gái thứ 3 mới tiếp thu được phần nào bí quyết gia truyền kia, còn những người khác không tài nào theo được.

    Vì cách chữa bệnh đơn giản và chữa quá nhiều người bệnh nên bây giờ cụ chẳng nhớ đã chữa cho bao nhiều người, ở huyện, tỉnh nào. Cụ chỉ biết, có nhiều người đến đây, người thì nói giọng Bắc, người giọng miền Trung, người thì tận trong Nam, thậm chí cả ở nước ngoài cũng tìm đến.

    Theo cụ Thiểm, phương pháp chữa bệnh của cụ rất đơn giản, chỉ cần miếng cau, lá trầu và vôi (như ăn trầu) sau đó niệm câu thần chú vào đó là được. Mỗi loại bệnh có một cách niệm chú riêng, sau khi niệm chú, cụ nhai trầu cho đến đỏ môi, rồi phun nước trầu này vào chỗ đau của bệnh nhân là được.

    Đối với những trường hợp bệnh nhân ở xa, không có điều kiện đến tận nơi để điều trị thì chỉ cần người nhà mang trầu, cau và vôi đến, cụ sẽ niệm thần chú vào miếng trầu cau và hướng dẫn cách "thổi" là được. Tuy nhiên, cụ Thiểm cho biết, cách này không hiệu quả bằng việc trực tiếp thổi, nhưng cũng cho kết quả rất tốt.

    Mặc dù trong hơn 20 năm cứu giúp người bệnh, có nhiều gia đình bệnh nhân rất giàu có nhưng chưa hề bao giờ cụ lấy một đồng tiền công, thậm chí cả tiền trầu cau. Cụ bảo, trước khi truyền lại lời niệm chú, mẹ chồng đã căn dặn, việc chữa bệnh là làm phúc giúp người chứ không phải là nghề để kiếm sống. Ghi nhớ lời dặn đó, từ khi biết cách chữa bệnh kỳ lạ này, cụ chưa hề đòi hỏi ở người đến điều trị bất kỳ điều gì. Ai có lòng thì đặt lên bàn thờ vài chục nghìn đồng hay ít hoa quả làm lễ trước hoặc sau khi chữa bệnh, như thế là cụ cũng vui rồi.


    Cách chữa bệnh của cụ Thiểm là nhai trầu cau, sau đó phun nước trầu lên chỗ đau của bệnh nhân.
    Ảnh: PB

    Và những ca bệnh hồi sinh khó tin

    Về lời niệm chú chữa bệnh thần kỳ nhưng nếu không một lần chứng kiến hoặc nghe người bệnh kể lại thì chắc hẳn ít người tin.

    Anh Bùi Văn Quang (SN 1981) trú tại xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn vào dịp trước Tết. Hôm đó là chiều muộn ngày 26/12 (âm lịch), khi đang chở củi về nhà, do đoạn dốc quá trơn, anh Quang đã bị ngã xe và nằm ngất ở dưới sườn núi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện tỉnh. Mở mắt nhìn mọi người, nhưng toàn thân anh bất động, vợ anh nước mắt ngắn dài thông báo anh bị dập nát 3 đốt sống cổ.

    Cuộc sống hàng ngày cùng vợ và hai con nhỏ đã không đủ ăn, nay bị tai nạn, nằm một chỗ mà cần đến cả trăm triệu chữa bệnh thì lấy đâu ra? Anh em, họ hàng thương hai vợ chồng cũng đã dốc hết tiền bạc, nhưng với chi phí tốn kém do điều trị, được ít ngày, gia đình đành ngậm ngùi mang anh về nhà... chờ chết. Mà không chết thì cũng cả đời sống thực vật, bởi với việc dập nát 3 đốt sống, anh chỉ có thể cử động được... cái đầu.

    Từ một thanh niên trai tráng, bỗng chốc nằm bất động trên giường, vợ con nheo nhóc, một cảm giác sợ hãi, bất lực bao trùm, thậm chí anh đã nghĩ đến cái chết. Nhiều lúc anh cảm thấy bất lực, chỉ biết khóc và khóc... Một màn đen chắn ngang trước ngưỡng cửa tương lai anh.

    Đúng vào ngày mồng 6 Tết, khi anh đang chìm sâu vào cơn mộng mị, thì người vợ báo tin vui, đã tìm được thầy thuốc có thể điều trị cho anh khỏi bệnh. Do bệnh quá nặng, đường đi lại khó khăn, gia đình đành phải gom góp tiền thuê xe chở anh lên tận trên xã Hợp Thành, rồi ở nhà một người quen để cụ Thiểm tiện chữa trị.

    Hôm được gia đình đưa lên gặp vị "thần y" già có biệt tài chữa bệnh xương khớp giỏi ấy, Quang cũng hơi ngờ vực về khả năng được đồn đại kia. Bởi, ngoài việc nhai nhỏ trầu cau rồi... phun nước trầu vào người thì anh thấy cụ Thiểm không có bất cứ thao tác nào khác về nắn xương khớp cũng như uống thuốc gì cả. Nhưng nghĩ, đằng nào mình cũng vậy, có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát, anh lại hy vọng. Và điều kỳ diệu đã đến sau ngày thứ 3, anh Quang đã có thể nói được lưu loát, tay bắt đầu cử động, chân dần có cảm giác và cổ có thể cựa quậy nhẹ. Anh vui sướng đến chảy nước mắt.

    Ngày chúng tôi đến thăm, anh đã có thể nói chuyện một cách bình thường, tay, chân đã có thể cử động tốt. Ngồi bên giường bệnh, chị Bùi Thị Tính (vợ của anh Quang) gạt nước mắt mừng tủi: “Ơn trời khi gia đình em gặp được cụ Thiểm. Giờ anh nhà em dần bình phục, chẳng mấy mà đi lại bình thường, gia đình em mừng lắm. Đặc biệt, cụ Thiểm chẳng đòi hỏi công cán gì cả...".
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  17. The Following User Says Thank You to minh_anh For This Useful Post:

    ngochai (13-06-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •