Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 26

Chủ đề: Những bài thơ hay nhất về Mẹ

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Mình góp một bài. Đảm bảo không hay, không cảm động không tính xiền

    Mẹ Ơi Đừng Ốm

    Tác giả: Kim Giang




    Từ xa con gọi điện về

    Máy thì đã nhấc chẳng nghe thấy người

    Giật mình! Mẹ ốm? Mẹ ơi!

    Mẹ cười khan: Mẹ khoẻ rồi...Không sao

    Tai con nghe tiếng lào thào

    Hụt hơi như nóng rát bào ruột gan...



    Trái nắng trái gió - con van

    Đừng làm Mẹ ốm - Mẹ đang một mình!

    Chẳng đừng - Cho ngửa tay xin

    Ốm đau mặc sức cứ hành con đây

    Vóc xương năm tháng héo gầy

    Còn mang nỗi nhớ tháng ngày dẳng dai



    Trông Cha biền biệt... Trông hoài!

    Các con bận việc mỗi người mỗi nơi.

    Mẹ đừng ốm nhé Mẹ ơi !

    Ngóng về phương Mẹ bời bời âu lo...!


    Ngóng về phương Mẹ bời bời âu lo...!

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Quote Nguyên văn bởi minhnhat Xem bài viết
    Bài thơ:
    U ỐM


    Tác Giả: Bất Minh


    U ốm nằm nhà, không ra đồng được
    minhnhat, sao lại ghi tác giả là Bất Minh ? Bài thơ này là của một nhà thơ rất nổi tiếng chuyên viết thơ văn cho con trẻ, ông tên là Phạm Hổ chứ "Bất Minh" hồi nào ?
    Dưới đây là bài viết của một tác giả mà theo mình thì ông này mới chính là ông... "Bất Minh" nè.

    Vĩnh biệt tác giả “Mẹ ốm”

    Hôm nay tôi đến văn phòng, vừa bật máy tính lướt qua các báo Việt nam và quốc tế xem qua tin tức như thường lệ thì tôi giật bắn người khi nhìn thấy cái tít “Vĩnh biệt Nhà thơ Phạm Hổ”. Hầu như các báo Việt nam và BBC đều đưa tin ông đã mất ngày 4-5-2007, an táng ngày 8-5-2007. Các báo đều tóm tắt về tiểu sử, sự nghiệp và tài năng văn thơ của ông, nhất là văn thơ cho trẻ em. Buông ly cà-phê, gạt hết mọi việc, tôi đọc hết các bài báo trong ngày nói về ông. Không thể làm việc tiếp, tôi vào Google search “Phạm Hổ” bằng tiếng Việt, thấy có 10.600 mục nói về ông và thơ của ông, vì hai chữ Phạm và Hổ chỉ đi với nhau khi nói về ông.Tôi đã lầm khi nghĩ số người biết, nhớ và kính mến ông qua thơ văn như tôi không nhiều và ông không mấy nổi tiếng !

    Tôi không quen biết ông, chưa bao giờ gặp ông. cũng chưa bao giờ nhìn thấy ông. Thậm chí hôm nay ông thành người thiên cổ, tôi mới lần đầu được nhìn thấy ảnh ông. Tôi ngắm mãi ảnh ông. Trông ông chất phác, hiền lành như cha tôi, như bao người nông dân một nắng hai sương ở Thái bình quê tôi. Nhất định ông không phải là người cần tìm tới Cô đầu ở phố Khâm thiên hay, tệ hơn, khói thuốc phiện để tìm cảm hứng sáng tác như những bậc đàn anh của ông trong nghiệp văn chương. Nhất định ông cũng không ra vẻ thế này thế khác (chẳng liên quan gì tới văn chương) nhằm tạo – nói như thời nay – một “thương hiệu” Phạm Hổ như một vài đàn anh của ông. Thời trẻ, nhất định ông cũng không cần để tóc dài, ở bẩn, ăn mặc dị hợm, rượu chè be bét, ồn ào vv ra vẻ văn nghệ sĩ như vô số “thi sĩ” đàn em của ông sau này. Nhất định ông không tìm cách này cách khác để người khác ca ngợi văn, thơ của ông, lăng xê văn, thơ của ông vv và vv.

    Ông lại càng không biết tôi là ai vì tôi chỉ là một thằng bé nhà quê vô danh, tuổi tác ở hàng cháu chắt của ông, nhưng nghe tin ông mất, tôi thấy buồn, nỗi buồn ám ảnh tôi cả ngày, dù ông tạ thế ở tuổi 81. Tôi rất tiếc đã không thể về Hà nội, đến nhà tang lễ Bộ quốc phòng thắp một nén hương tưởng nhớ ông, đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi quyết định dừng mọi việc lại, viết ngay bài này như một nén hương vĩnh biệt ông.

    Tiểu sử, sự nghiệp của ông tràn ngập trên các trang Web, nhất là trong mấy ngày hôm nay. Tôi đọc và thấy rất rõ rằng, vượt trên những dòng tiểu sử, bảng liệt kê các tác phẩm đó, ông là nhà thơ vĩ đại của tôi và có thể của nhiều người nữa. Ba bài thơ của ông đã được đưa vào SGK (tôi không nhớ lớp mấy, hình như là lớp 2 và 3) gần bốn mươi năm sau tôi vẫn nhớ. Có thể còn những bài khác mà tôi không biết. Một nhà thơ có tới 3 bài thơ được đưa vào SGK quả là đáng tự hào. Ông không biết, nhưng nếu biết, hẳn ông rất vui khi có ít nhất một thằng học trò nhà quê sau gần 40 năm vẫn nhớ các bài thơ ấy và tên người sáng tác ra nó. Ba bài thơ ấy là “Xe cứu hỏa”, “Mười quả trứng tròn” và “Mẹ ốm”. Tôi chắc là không chỉ một mình tôi nhớ thơ ông. Cả mấy chục triệu học sinh mấy chục năm học thơ ông chắc sẽ có rất nhiều người nhớ.

    Các bài báo hôm nay đều nhắc tới những bài thơ “Những ngày xưa thân ái”, “Chú bò tìm bạn”, vv và các truyện “Sự tích các lòai quả”, “Tình thương”, “Cây bánh tét của người cô” vv làm tôi có cảm giác những bài thơ đã ăn vào máu bao thế hệ học sinh của ông đã bị đưa ra khỏi SGK ! Tôi chép lại đây theo trí nhớ ba bài thơ của ông tôi đã học. Trước hết là bài “Mẹ ốm” – nhầm chỗ nào bạn chỉ cho tôi với !

    Mẹ ốm

    U ốm nằm nhà

    Không ra đồng được

    U đắp kín chăn

    Mặt quay vào vách

    Em vẫn đi học

    Trường xa càng xa

    Người em ở lớp

    Lòng em ở nhà

    U uống thuốc chưa?

    Hạ rồi cơn sốt?

    Vắng vẻ một mình

    U vui sao được?

    Buổi học dài quá

    Mãi mới trống về

    Em vội ra trước

    Bỏ cả bạn bè

    Em vượt con đê

    Theo đàn cò trắng

    Thiếu u trên đồng

    Nhiều người vẫn vắng

    Mồ hôi ướt trán

    Em bước càng mau

    Bướm bay mặc bướm

    Em thèm bắt đâu !

    Em vừa đến cửa

    Đã gọi U ơi

    U cố quay lại

    Nhìn em mỉm cười

    “Củi lửa nhen rồi

    Nấu nồi cháo trắng

    Đập trứng bỏ hành

    U ăn ngon lắm !”

    Ghét cái bệnh tật

    Làm u mệt người

    Đừng ai ốm cả

    Là vui nhất đời./.

    Tôi không biết bình văn bình thơ. Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy.

    Ai trong chúng ta mà chẳng từng chứng kiến mẹ mình ốm? Bài thơ của ông thật tinh tế và cảm động. Dù ông là người Bình định, ông vẫn dùng từ “U” chứ không phải “Má”. Tôi không gọi mẹ bằng “U” mà bằng “Bu” nhưng tôi thấy chữ “U” vẫn thiết tha như “Bu” chứ không có gì xa lạ. Bạn hãy đọc khổ thơ đầu:

    “U ốm nằm nhà

    Không ra đồng được

    U đắp kín chăn

    Mặt quay vào vách”

    Bạn thấy ngay hình ảnh một gia đình nông dân nghèo như 80% - 90 % dân số Việt nam là các gia đình nông dân khác. Hình ảnh “U đắp kín chăn, mặt quay vào vách” thật tinh tế. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy mẹ tôi ốm, đắp chăn quay mặt vào vách, ngay cả khi mẹ tôi ốm ở Hà nội mấy năm gần đây.

    “Em vẫn đi học

    Trường xa càng xa

    Người em ở lớp

    Lòng em ở nhà”

    “Em vẫn đi học” – đây là chuyện bình thường. “Một buổi đi học bằng ba năm đi đi cày” là câu nói bố mẹ ở nông thôn vẫn dạy con, và khi bố mẹ ốm thì vẫn bắt con đi học. Đi học nhưng “Người em ở lớp, Lòng em ở nhà” thì rõ ràng đó là đứa con hiếu thảo, thương yêu bố mẹ lắm. Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, nếu hôm đó đứa bé không thuộc bài, không chú ý nghe giảng bị thầy cô phạt thì tội nó biết bao. Bởi đầu óc nó còn mải lo nghĩ:

    “U uống thuốc chưa?

    Hạ rồi cơn sốt?

    Vắng vẻ một mình

    U vui sao được?”

    Cái hành động này là tất yếu:

    “Buổi học dài quá

    Mãi mới trống về

    Em vội ra trước

    Bỏ cả bạn bè”

    Tôi không hỉểu thơ văn mấy nhưng – bằng lý trí khi đã lớn - tôi thấy hai câu

    “Thiếu U trên đồng

    Nhiều người vẫn vắng”

    Là câu nói của nhà thơ mô tả tâm trạng của đứa bé chứ không phải tâm trạng, suy nghĩ thực sự của đứa bé như cả bài thơ. Đây là một điều đáng tiếc và tôi chỉ mong tôi đã sai. Dù vậy tôi thấy nó không sống sượng chút nào, mẹ ốm nằm nhà thì trên đồng có nhiều người đứa bé cũng không cảm thấy đông vui.

    Những câu thơ còn lại thì thật tuyệt:

    Mồ hôi ướt trán

    Em bước càng mau

    Bướm bay mặc bướm

    Em thèm bắt đâu !

    Em vừa đến cửa

    Đã gọi U ơi

    U cố quay lại

    Nhìn em mỉm cười.

    Hình ảnh đứa bé cố bước mau, có thể vấp lên, ngã xuống trợt móng chân, tứa máu vài ba bận, nó cũng không cảm thấy đau như lúc khác, vừa về đến cửa đã gọi “U ơi” . Tình mẫu tử quả là mạnh mẽ. Hình ảnh người mẹ cố quay lại, nhìn con mỉm cười – dù trên đôi môi nhợt nhạt vì bệnh tật - mới đẹp đẽ, sống động làm sao. Hình ảnh đó đã làm đứa bé xua tan mọi lo lắng trong suốt buổi học và nó hạnh phúc khi được chăm sóc mẹ ốm :

    “Củi lửa nhen rồi

    Nấu nồi cháo trắng

    Đập trứng bỏ hành

    U ăn ngon lắm !”

    Hình ảnh nồi cháu trắng đập trứng bỏ hành làm tôi ứa nước mắt. Không biết bao lần bu tôi, thày tôi, chị em tui ốm, cũng chỉ có món này chớ làm gì có món khác. Sức mấy mà dám thịt gà, còn để bán đi đóng tiền học, đong gạo hay làm giỗ chạp và bao việc khác nữa ... Một năm ngoài ngày Tết, ngày giỗ thì chỉ được ăn thịt dăm bữa mà thôi. Có khách đến nhà cũng vẫn ăn rau, chỉ rán hoặc “bác” (nghĩa là chiên hay rang) thêm hai quả trứng. Cảm ơn Phạm Hổ, ông là người Bình định sống ở Hà nội mà ông thấu hiểu cuộc sống ở nhà quê chúng tôi.

    Nhìn thấy nụ cười của mẹ, được nấu cháo chăm sóc mẹ, tâm hồn đứa trẻ nhẹ nhõm và trở nên thật đẹp đẽ khi ngồi canh nồi cháo:

    “Ghét cái bệnh tật

    Làm u mệt người

    Đừng ai ốm cả

    Là vui nhất đời.”

    Thật ra, khó có thể cắt nghĩa cái hay, cái đẹp của một bài thơ hay. Cái hay cái đẹp tự nó “tỏa hương” khi ta đọc nó.

    Cảm ơn Phạm Hổ. Gần bốn mươi năm qua, mỗi lần mẹ tôi ốm, dù tôi ở bên cạnh hoặc không thể ở cạnh, tôi vẫn luôn nhớ và thầm đọc bài thơ “Mẹ ốm” của ông. Bài thơ “Mẹ ốm” của ông đã làm tôi trở thành người tử tế hơn, kính yêu bố mẹ tôi hơn, thương yêu chị và các em tôi hơn, và cũng trở thành người sống có trách nhiệm hơn. Nếu cô, bác, bạn bè, xếp, nhân viên của tôi và những người khác có khen tôi là người tử tế thì cũng phần nào nhờ ở bài thơ của ông. Không biết “Mẹ ốm” và các bài thơ khác hiện nay còn trong SGK cải cách hay không. Tôi sẽ buồn lắm nếu con tôi và các trẻ em Việt nam khác không còn được học bài thơ “Mẹ ốm” và các bài thơ khác của ông.

    Sau này lớn lên, tôi không thấy ông ồn ào tranh dành địa vị hay danh hiệu như người khác. Thơ của ông không được đưa vào 100 bài thơ mà người ta gọi là “hay nhất thế kỷ” trong đó không ít bài không ai biết mà bây giờ có đọc liệu người đọc nhớ được mấy ngày? Đến khi ông mất, đọc tiểu sử ông, tôi mới biết ông đã đọat giải thưởng Nhà nước về VHNT – nhưng tôi chắc ông không mấy quan tâm. Sinh tiền ông đã nói “Suốt đời tôi chỉ mơ được làm cho các em những bài thơ nho nhỏ - như những hòn bi xanh đỏ các em chơi...” Phần thưởng lớn nhất của ông, tôi nghĩ không mấy ai có được, là tình cảm của người đọc đối với thơ ông.

    Tâm hồn ông thật đẹp. Tâm hồn ông có đẹp, ông mới viết được những bài thơ hay và đẹp như thế cho trẻ em Việt nam chúng tôi. Xin cám ơn ông và mong ông yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Dưới đây là hai bài thơ khác của nhà thơ chuyên viết thơ thiếu nhi Phạm Hổ.

    Xe cứu hỏa




    Mình đỏ như lửa

    Bụng chứa nước đầy

    Tôi chạy như bay

    Hét vang đường phố
    *
    * *
    Nhà nào có lửa

    Tôi dập tắt ngay

    Ai gọi cứu hỏa

    Có ngay! Có ngay! *

    *) Theo Đỗ Quang Hạnh thì hai câu này nguyên bản là “Tớ đây ! Tớ đây !” nhưng về sau Nhà thơ sửa lại thành “Có ngay ! Có ngay”, ngại “Tớ đây ! Tớ đây !” có vẻ cộc lốc.

    Mười quả trứng tròn




    Mười quả trứng tròn

    Mẹ gà ấp ủ

    Mười chú gà con

    Hôm nay ra đủ

    Lòng trắng lòng đỏ

    Thành mỏ thành chân

    Cái mỏ tý hon

    Cái chân bé xíu
    *
    * *
    Lông vàng mát dịu

    Mắt đen sáng ngời

    Ơi chú gà ơi

    Ta yêu chú lắm
    *
    * *
    Trong bàn tay ấm

    Chú đứng chú kêu

    Mẹ gà lục tục

    Chú ngoái nhìn theo
    *
    * *
    Ta thả chú ra

    Chạy ăn cùng mẹ

    Chạy biến cả chân

    Chạy sao nhanh thế
    *
    * *
    Là gà của bé

    Các chú đừng quên

    Ăn khỏe lớn khỏe

    Đẻ rõ nhiều lên./.

  4. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa


    Bần thần hương huệ thơm đêm
    Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
    Chân nhang lấm láp tro tàn
    Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

    Mẹ ta không có yếm đào
    Nón mê thay nón quai thao đội đầu
    Rối ren tay bí tay bầu
    Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa


    Cái cò, sung chát đào chua
    Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
    Ta đi trọn kiếp con người
    Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

    Bao giờ cho tới mùa thu
    Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
    Bao giờ cho tới tháng năm
    Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao


    Ngân hà chảy ngược lên cao
    Quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
    Bờ ao đom đóm chập chờn
    Trong leo lẻo những vui buồn xa xôi


    Mẹ ru cái lẽ ở đời
    Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
    Bà ru mẹ, mẹ ru con
    Liệu mai sau các con còn nhớ không

    Nhìn về quê mẹ xa xăm
    Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
    Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…

    Nguyễn Duy


    ---------------------------------------------
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chỉ Có Mẹ Thôi !

    Tác giả: Dương Tự Trọng


    “Chỉ có mẹ thôi!
    Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
    Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
    Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”

    Tác giả: Dương Tự Trọng nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, người vừa bị bắt vì liên can đến việc tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng bỏ trốn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhân được, sáng nay (22.5.2014) tác giả bài thơ "Chỉ Có Mẹ Thôi" khi ra tòa thì được tin bố của người cấp dưới vừa mất (bố của Vũ Tiến Sơn cũng là tòng phạm trong vụ án Tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài), ông xin phép tòa mấy giây để mặc niệm người đã khuất và... ông đã bật khóc ngon lành trước tòa.


    Ông Dương Tự Trọng đã bật khóc tại tòa.

    Đại tá Dương Tự Trong nguyên là Phó Giám đốc CA Hải Phòng, ngoài tài đánh án ông là người sống rất tình cảm, yêu nghệ thuật, thích làm thơ và ca hát. Ông sống chân thật với bạn bè, với người chung quanh và đặc biệt là với văn nghệ sĩ... do vậy, rất nhiều người yêu mến ông. Chi tiết "khóc trước tòa" trên kia cũng cho chúng ta thấy rất thật cái chất của ông và điều đấy chứng tỏ ông đúng là người đa tài, đa sầu và đa cảm.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Kính tặng các anh những con người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Xin gửi lời sẻ chia sâu sắc nhất tới những bà mẹ Việt Nam anh hùng...

    "Bộ đội cụ Hồ"


    Tác giả: Bất Tri

    Mẹ già ngồi tựa cửa
    Sao con mẹ chưa về?
    Giữa yên lặng bốn bề
    Mẹ lau hàng nước mắt.

    Không gian vẫn lặng ngắt
    Mẹ thu trước nhặt sau
    Tấm di ảnh mới lau
    Mờ khói hương bao phủ.

    Mẹ tự mình nhắn nhủ:
    "Con đang ngủ đấy thôi!
    Giặc chúng giết con rồi
    Ôi, các con của mẹ!"


    Một mình mẹ đơn lẻ
    Nhà cửa vắng vẻ thêm
    Trong chăn ấm nệm êm
    Mà lòng mẹ vẫn buốt

    Càng nghĩ càng nóng ruột
    Mộ con h ở đâu?
    Nơi đồng bãi nương dâu
    Hay rừng sâu, nước độc?


    Nơi hang hầm, đá hốc?
    Hay núi cốc hoang vu?
    Nơi nghĩa địa sương mù
    Giữa muôn ngàn liệt sĩ

    Con nằm đấy cũng chỉ
    Một nắm đất không tên
    Mẹ khẽ khóc nấc lên:
    "Lũ xâm lăng tàn ác

    Chúng làm con mất xác
    Làm con phải ra đi
    Làm gia đình chia li
    Làm tan đàn xẻ nghé"


    Vì non sông thơ trẻ
    Con quyết đánh ngoại xâm
    Tiếng gọi từ trong tâm
    Quên mình cho Tổ Quốc


    Mẹ ơi, còn đất nước
    Còn hạnh phúc ấm no
    Dân tộc còn tự do
    Con mẹ còn cầm súng
    Em cho tôi mượn bàn tay
    ép lên mặt ngủ đêm này nữa thôi
    mai này em có xa tôi
    sờ tay lên mặt tìm đôi ngón buồn !

    Thanh_long sưu tầm

  8. #18
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Con hiểu

    Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
    Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân
    Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
    Hay tự cha không mặc được áo quần.

    Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
    Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng
    Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
    Cho con nằm trong nệm ấm, chăn bông.

    Cũng có lúc con thường hay trách móc
    Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần
    Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ
    Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Một bài thơ hay viết về lòng mẹ

    (Dân trí) - Nếu chọn một câu thơ hay nhất viết về bà mẹ nông dân Việt Nam, tôi không ngần ngại để chọn hai câu này: “Mẹ tôi như nhánh mạ gầy – Hóa thân làm bát cơm đầy nuôi tôi”. Chỉ 14 chữ thôi mà khắc họa lên sự hi sinh đến mức “hóa thân” của mẹ để “làm bát cơm đầy” nuôi mỗi đứa con.




    Nhà thơ, Nhà giáo Xuân Đam tên thật là Phạm Xuân Đam, quê xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và là Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Hiện anh đã nghỉ hưu tại quê nhà.

    TÌNH MẸ

    Đã nên hạt thóc mẩy tròn
    Còn lo chớp bể mưa nguồn, mẹ ơi
    Cha đi mấy chục năm trời
    Một thời con gái mẹ tôi chờ chồng
    Ai ru “bong bóng phập phồng”
    Lời ru cắt ruột, cắt lòng đêm thâu
    Cầm lòng một bát cơm nâu
    Dưới chân nước cóng, trên đầu mưa bay
    Mẹ tôi như nhánh mạ gầy
    Hoá thân làm bát cơm đầy nuôi tôi
    Miếng trầu không dám mặn vôi
    Sợ đôi má đỏ người đời gièm pha
    Giọt mưa đau ở hiên nhà
    Mưa trong lòng mẹ hơn là trời mưa...
    Tôi ngồi nhớ mẹ tôi xưa
    Mùa xuân đến sớm, người chưa thấy về.

    Xuân Đam


  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    “Tìm về dáng mẹ của tôi”

    (Dân trí) - Lễ Vu lan là ngày báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng hầu hết các bài thơ đều viết về mẹ mà không nhiều những bài thơ viết về cha. Sự “bất công” này phải chẳng bởi mẹ có 9 tháng mang nặng đẻ đau cùng với bầu sữa nuôi ta thủa thơ ấu?


    Nhân ngày Vu lan thiêng liêng, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Tìm về dáng mẹ” của Nhà thơ Duy Thảo. Ông là trưởng đại diện văn phòng Miền Trung của báo Dân trí.

    Tìm về dáng mẹ
    Oi nồng, về lại vườn xưa
    Nhớ thương dáng mẹ dưới trưa nắng hè
    Đường quê rơm rạ bộn bề
    Mẹ ngồi quét thóc kịp rê gió nồm
    Mắt quầng sâu trũng hoàng hôn
    Tiếng gà xao xác sau vườn vẫn kêu
    Về quê vào tiết hanh heo
    Nhớ thương dáng mẹ dưới chiều mưa đông
    Chân run đỡ tấm lưng còng
    Mẹ ra cất áo nâu sòng trên dây
    Cúc tần khô ngọn gió lay
    Nắng mưa mẹ chẳng có ngày thảnh thơi...
    Tìm về dáng mẹ của tôi
    Thời gian khuất lấp xa xôi nẻo vườn
    Nẻo xưa mồn một vui buồn
    Nẻo nay trống vắng con đường phía sau
    Biết tìm dáng mẹ ở đâu
    Đường lên nấm mộ ngàn lau trắng bờ.
    DUY THẢO

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •