Trang 2/26 ĐầuĐầu 123412 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 255

Chủ đề: Thiều gia thi văn tuyển tập lục

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Ho ho...
    Quả đúng là như thế đấy ạ. Điều kiện thầy đưa ra quả rất khó. Chỉ có thằng Bờm mới có quạt mo chứ quan thì làm sao lại cầm cái thứ ý hả thầy. Em cũng có ý tìm nhưng không kiếm được.
    Thank thầy.

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Mua Một Tặng Ba

    Đang ngồi uống cafe với Lợi, người bạn thâm giao của tôi, hiện làm giám đốc một công ty TNHH thì thấy chuông điện thoại của anh réo:
    - Alô ! Dạ thưa, em là Thừa, Thừa đây sếp ạ.
    - Ờ ờ, mà có gì không anh Thừa nhỉ ?
    - Dạ, em đang gần nhà sếp mà chẳng nhớ ngõ nào vào, sếp nói địa chỉ cho em vào biếu sếp hộp bánh trung thu.
    - Thôi thôi thôi, không trung thu trung thiếc gì đâu Thừa nhé. Mình không nhận đâu, cậu đem về đi.
    - Không, thưa anh đây là bánh của chị Hội chứ không phải của em.
    - Hội nào ?
    Lợi gắt.
    - Dạ! Chị Hội, cơ Hội ý ạ.
    - Hội nào cũng thế, cậu đem về đi ! Nói với cô ý là tôi không lấy, ba cái thứ trung thu rau câu ý chứ gì. Mịa, đến bánh Phong Lan, Hàn Xẻng còn ỉa chết mẹ chứ lại còn rau với chả câu. Cậu đem về đi.
    Lợi nói thế rồi cúp máy cái rụp.


    Trung thu rau câu...

    Thấy hiện tượng lạ, vì xưa nay tôi ít khi thấy anh từ chối ai cho cái gì. Tôi tò mò hỏi:
    - Ủa sao vậy, sao hôm nay mày chảnh quá ta.
    - Hây zà, hôm nay mười mấy ?
    - Rằm ! Chính Ngọ luôn.

    Và rồi hắn kể:
    Hôm nay mười rằm, hôm qua mười bốn có người biếu nó hộp bánh, nó mới tí tởn cầm về, gào toáng lên:
    - Vợ, vợ ơi !
    Vợ đang trong nhà vệ sinh gắt vọng ra:
    - Tui đã chết điếu đâu mà ông gào lên ghê thế ? Có gì từ từ... mịa.
    - Ô hay !
    Đcm đúng là ngữ đàn bà, quanh năm nó bán xôi đầu hẻm nên điếu hiểu gì về thời thế. Cái thứ tiểu buôn bán ý mà cũng đòi lên mặt dạy chồng. Lợi chửi thầm nhưng hắn lại chợt nghĩ, sao nó trong toalet lâu thế hử. À phải rồi, chắc cái bịnh kiết tái phát ỉa điếu ra nên cáu bẳn đấy mà.


    Sao nó trong toalet lâu thế hử ?

    - Gì ! Gì mà gào toáng lên thế ?
    - Lại có người cho hộp bánh trung thu mẹ nó ạ.
    Vừa nói, hắn vừa lôi trong ba lô ra hộp bánh Phong Lan. Vừa nhìn thấy hộp bánh, con vợ hắn đã hét toáng lên:
    - Ối giờ ơi ! Ông vứt ngay cái con mẹ hộp bánh ý đi. Vứt ngay cho tôi nhờ ! Sáng giờ tôi đang khổ với nó đây...
    - Sao thế vợ ?
    - Đcm, ông không thấy tôi đang phờ phạc cả người ra đấy à. Sáng ăn có một miếng, ỉa suốt trưa tới giờ, mười bốn lần rồi. Vứt, vứt ngay cho tôi !
    - Nhưng người ta có lòng mình sao nỡ làm thế em.
    - Lòng, có mà lòng lợn. Đcm - vẫn cái giọng con buôn, vợ hắn quay qua tính toán - Lòng điếu gì. Có lòng không chờ đến hôm nay. Nhá !
    - Hôm nay thì sao ? Chưa đến trung thu mà vợ.
    - Đcm. Ông làm lãnh đạo mà ngu cũng vừa vừa thôi, có tham cũng tham vừa vừa thôi, hộp bánh còn tham thế chứ cái khác (!). Điếu mịa nó, cứ như thế có ngày lại nhập kho.
    - Vợ nói gì anh không hiểu ?
    - Này nhé ! Hôm bữa mười hai, đứa nào đó nó cho hộp bánh.
    - Chú Cường.
    Lợi cướp lời vợ.
    - Ừ đúng, thằng Cường - vợ hắn xác nhận - Hôm ý bánh trung thu chúng nó bán một tặng một, tui cúng một ngày, sáng ra tui cạp một miếng mà ỉa còn thiếu chết. Đcm, nói đến lại dựng lông, rùng cái con mẹ nó mình - vợ hắn rùng mình thật - Đấy, mua một tặng một mà còn thế huống hồ hôm nay, hôm nay mua một tặng mấy ?
    - Một tặng hai.


    Ngày mười hai mua một tặng một...


    Hôm mười ba mua một tặng hai...

    - Sai rồi ba ơi - con bé con học lớp bốn nãy giờ nghe mẹ nói nay chõ cái mõm vào - một tặng ba.
    - Đấy, ông thấy chưa ? Một tặng một ăn vào ỉa còn thiếu nước hụt hơi chứ một tặng ba thì thế nào ? Thế nào hử ? Chưa hết, nó mua hai cái, sáu chục một cái vị chi trăm hai. Có một trăm hai mươi nghìn mà được hai hộp, nó đem tặng ông một hộp, tặng chú Lý (cấp phó của Lợi) một hộp, đcm ! Chỉ trăm hai mua đứt hai thằng lãnh đạo.
    - Bà... bà... !!!.
    - Bà gì, nói không phải hử ? Vứt, có vứt không thì bẩu ?
    Hắn líu ríu làm theo.
    ...
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 20-09-2013 lúc 04:17 AM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Địt mẹ thằng phọt_ phẹt !!!


    Hôm trước đọc trên mạng một bài viết lạ đăng trên Blog của người tên là phọt_phẹt. Tuy nói là văn nhưng toàn cứt với đất sét và vì có liên quan đến ba nuôi của tui (ông thầy Sơn là Công an), tính in ra đưa cho ba đọc lại lần khần vì sợ ba tui buồn, ổng mắc cỡ.

    Tối qua nhân ngồi tếu táo vụ côn đồ đi theo bảo kê cho CSGT đánh người (trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận nhất, Tp. HCM) và nhân lúc đang tửu hứng mình mới móc bài viết ra, nói:

    - Ba, có chuyện này cũng hay lắm nè, ba coi coi thế nào !

    - Vụ gì đây, đâu đưa tao coi.

    THẰNG CÔNG AN & CHÚ BỘ ĐỘI

    Được đăng bởi phot_phet vào lúc 16:32
    Hôm nay nghe được chuyện này! Động chạm đến ai thì đcm tao đéo xin lỗi, nhá!

    Một chú công an đi tuần thì gặp một thằng chọi đang ngồi nặn tượng ven đường rất say sưa. Chú công an mới nổi tính tò mò lại gần hỏi:
    - Ê cu! Mày làm gì đấy?
    - Dạ em nặn anh công an ạ!
    - Ừ, tốt! Nhưng mày nặn bằng gì thế?
    - Dạ em nặn bằng cứt ạ!
    - Á, thằng này láo! Tao cấm mày nặn chú công an bằng cứt nhá! Tao đi một vòng quay lại mà mày còn tiếp tục là tao bắt mày lên đồn đấy.
    Lát sau, chú công an quay lại vẫn thấy thằng chọi kia miệt mài nặn nặn.
    - Ê thằng kia! Lúc nãy tao bảo thế nào? Sao mày vẫn ngồi đây nặn?
    - Dạ, em có nặn anh công an nữa đâu? Em nặn chú bộ đội rồi.
    - Ừ, tốt! Thế mày nặn chú bộ đội bằng gì?
    - Dạ, em nặn chú bộ đội bằng đất sét ạ!
    - Ừ, nhưng sao mày không nặn chú bộ đội bằng cứt?
    - Dạ không được đâu anh! Em cứ dùng cứt để nặn thì lại ra anh công an ạ!

    Há há há@ chuyện của đồng chí Kua gửi cho.
    Ông đưa tay đón tờ giấy và rồi... ông chửi toáng lên:

    - Đcm cái thằng phọt_phẹt. Thằng mất dạy, láo đến thế là cùng.

    - Ý, ba lại nóng rồi !

    - Nóng nóng cái gì. Con đĩ mẹ cái thằng chó đó – mắt ba tôi vằn lên – nó nói thế là nó chửi tao, là đem cứt đắp vô mặt công an, vô mặt tao. Vậy mà mày bảo không nóng sao được.

    Nói rồi ông vùng vằng đứng dậy, tôi nói:

    - Ba đi đâu đấy !

    - Vô toa lét kiếm chai dầu thơm rửa mặt chứ đi đâu. Mịa, nó đem cứt trát vô mặt mà còn không mau đi rửa, định để mà ngửi à.

    Nói xong, ông đi thẳng xuống nhà dưới. Chờ mãi không thấy ba ra thế là mấy anh em tôi cũng đành tan tiệc rượu.

    Sáng nay coi lại mới thấy văn của lão đúng là “thở thôi đã thối”, mà có ngồi ngẫm kỹ mới thấy lão phọt_phẹt thâm. Địt mịa ! Đểu đến thế là cùng.

    Đăng bởi: fangzi
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”



    Lý Tầm Hoan

    Tầm Hoan quê Long An lên thành phố trọ học. Hoan sáng học đại học mở, chiều và tối học võ thuật Thiều gia. Nhà Tầm Hoan thuê trọ ở ngay cạnh khu Miếu Nổi (Miếu Nổi thuộc địa bàn phường 5, quận Gò Vấp, Tp. HCM), một căn nhà tương đối rộng rãi, thoáng mát, có cả khu vườn rộng phía sau và nằm sát ngay bên bờ sông Vàm Thuật (một nhánh của sông Sài Gòn).


    Khu vực Miếu Nổi, nơi Lý Tầm Hoan thuê trọ.

    Hoan thích võ, nghiện võ từ nhỏ. Đối với Hoan không có gì hơn võ thuật. Võ thuật có thể giải quyết được tất cả các mọi vấn đề. Hoan quan niệm “Chân lý thuộc kẻ mạnh”. Bởi vậy, ngoài giờ lên giảng đường, Hoan tập trung hết cho võ thuật. Hoan có sức khỏe, lại đẹp trai nên nhiều gái thích, gái bám theo Hoan cả bầy nhưng Hoan từ chối tất cả, chỉ chăm chắm trau dồi võ nghệ. Hoan gan dạ và liều (ngay từ khi còn sống dưới quê, Hoan đã nổi tiếng là thằng “liều lĩnh”. Hoan đánh và dám đánh tất cả những đứa nào bằng trang phải lứa kể cả mấy đứa đô con học trên Hoan mấy lớp, miễn là chúng dám miệt thị Hoan hay trêu chọc mấy người bạn của Hoan). Tầm Hoan có lối đánh trực diện, hiểm hóc đặc biệt là các đòn đấm thẳng, đòn đạp tống, Hoan phóng tay đấm thẳng nhanh như máy khâu, dồn dập như tiếng trống trận khiến đám bạn tập trong võ phái hết sức khiếp sợ mỗi khi phải đối đầu.

    Một tối, khi Tầm Hoan đang ngả người vào cái ghế mây, mông lung mơ tưởng. Bỗng Hoan phát hiện cặp mắt của ai đó đang trộm ngắm dung nhan của mình. Và Hoan thấy một cô gái rất xinh tuổi chừng mười tám, dung nhan kiều diễm, trên tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười với Hoan. Hoan hơi chột dạ không hiểu, cửa đã đóng thế thì vì sao cô gái lại vào được trong này ? Nhưng trước cái nhoẻn cười của người đẹp làm Hoan mê mẩn tâm thần. Đêm hôm khuya khoắt, có người đẹp ngồi bên vậy còn mong gì hơn thế nữa. Hoan nghĩ thế và một luồng khí nóng chạy sượt qua người Hoan, dừng lại ngay huyệt hạ bộ, trym Hoan bỗng dưng giật giật…


    Tay cầm quyển sách đang tựa lưng vào gốc tre và nhoẻn miệng cười

    Tầm Hoan ghìm lòng, nhoẻn miệng cười đáp lại. Cô gái cũng cười duyên và chằm chặp nhìn vào huyệt hạ bộ của Hoan. Thế là chúng lao vào giao hoan và lấy làm vô cùng sung sướng lắm. Chúng quấn quýt suốt đêm mà vẫn không nỡ rời nhau... Trời gần sáng thì cô gái xin phép ra về. Kể từ đêm đó, tối nào cũng vậy cứ độ chín mười giờ khuya là cô gái lại đột ngột bước vào. Tầm Hoan cậy có sức khỏe, lại cũng chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.


    Chỉ cốt cầu hoan nên cũng không mấy quan tâm chuyện đến đi của cô gái.

    Một bữa, thấy lâu lắm không thấy Tầm Hoan ra lớp tập, Thiều lão gia bèn gọi điện thì được Hoan cho biết Hoan đang bận tập trung làm đồ án tại nhà. Nghe giọng của Hoan thấy có cái gì đó không ổn, thầy Thiều bèn gọi Long điên đến xem sự thể như thế nào.

    Khi Long đến, đập vào mắt Long là Hoan với tấm thân gầy sơ xác, mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già. Dò hỏi mãi, cuối cùng Hoan kéo Long vào trong nhà thì thầm to nhỏ. Hoan kể cho Long nghe chuyện kín giữa hai người. Long ngờ vực bởi Long từng nghe nhiều người nói đến chuyện ma con gái, chúng hay hóa thành những nàng tiên mê hoặc đám trai tơ. Hoan cũng lấy làm ngờ vì mỗi lần nàng đến và đi, hành tung vô cùng kỳ bí, Hoan có hỏi thì cũng chỉ ậm ờ, nói thiếp vốn là con gái nhà hàng chài, nay đây mai đó, vì mỗi lần chèo ghe ngang qua thấy chàng siêng năng tập luyện, nghĩ người siêng năng như thế nếu mình gởi thân sau này chắc là êm ấm nên mới đến cùng chàng cầu chuyện hợp hôn đấy thôi ! Lại nghĩ, mỗi khi giao hợp, Hoan lấy làm đau rát lắm, lạ cái nếu càng nhấp nhanh thì càng không có vấn đề gì nhưng hễ cứ nằm im thì đau rát tợn, bởi vậy mỗi lần gặp nhau, giao hợp xong là Hoan muốn hụt hơi, nằm thở dốc như bò bị cắt tiết. Nay nghe Long nói thế, Hoan lại càng thấy nghi ngờ bèn nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.


    Nhờ Long thử kiểm tra xem hư thực thế nào.

    Đêm hôm ấy, Long đến trước và nấp vào một chỗ kín. Tầm chín giờ thì cô gái xuất hiện, Hoan và cô gái sau đó lại mê mẩn làm chuyện phòng the, Long ngồi ngoài quan sát, thấy cô gái thân trắng nõn nà, ba vòng đạt chuẩn, đẹp chẳng kém hoa hậu Mỹ Xuân, Ngọc Trinh, hay Hot girl Khả Ngân người đẹp quyến rũ nhất làng boxing Việt…

    Long đê mê theo dõi và rồi đũng quần Long ướt nhẹm tự lúc nào.

    Khi gái ra về, Hoan có hỏi thì Long bỏ nhỏ “con nhỏ này hành tung đúng là bí ẩn, chưa thể xác minh được ngay”. Cứ thế, đêm nào Long cũng đến để “điều tra”.


    Khả Ngân Hot girl quyến rũ nhất làng boxing Việt. (ảnh chỉ có giá trị minh họa)

    Một bữa sau khi lâm sự xong, lúc Hoan còn nằm thở dốc như bò thì cô gái đi ngang qua chỗ Long ngồi, nhìn Long mắt nhắm lim rim tay đang cầm con trym cứng ngắc. Cô gái cười, nhẹ nhàng kéo Long dậy và ghì chặt vào lòng. Long sung sướng như người nằm mộng bèn tụt quần cô gái để tính chuyện giao hoan. Nhưng gái cản lại nói: Chàng đánh đòn đạp hậu giỏi (ý là đòn đạp lái, đòn hổ vĩ cước) nên em muốn dành riêng cái lối “tập hậu” ấy cho chàng. Nói xong thì tụt quần, quay mông cho Long tha hồ đánh. Long là đứa mới lớn, vừa qua tuổi dậy thì. Xưa nghe, thấy chuyện gái trai là do đám đàn anh kể hoặc xem trộm trên Internet mỗi khi bố mẹ vắng nhà chứ nào đã có lúc nào được thực hành. Vả, cứ theo đám đàn anh đồn thổi thì nếu muốn thực hành cũng phải nhịn ăn sáng cả năm may ra mới đủ tiền chơi năm mười phút (!) Về cái khoản này thì Long “chả”, Long nói tao thà nhịn “chơi” chứ không thể thiếu ăn… Nay bỗng dưng có người cho không (?) Thật “mỡ để miệng mèo” không ăn cũng thiệt. Nghĩ thế, Long lao vào, làm hùng hục cũng chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”, miễn sao sướng là được.


    Chẳng cần làm rõ chuyện “trước, sau”

    Còn nữa…
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 29-09-2013 lúc 08:34 AM

  5. The Following User Says Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    nhan_voky (24-09-2013)

  6. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện võ sinh Lý Tầm Hoan và con ma “sâu róm”
    Tiếp theo…


    Toàn cảnh ngôi Miếu Nổi thuộc phường 5, quận Gò vấp, Tp. HCM

    Thế là Long cũng nghỉ tập, đêm đêm xin phép gia đình đến nhà Hoan để thực nghiệm “điều tra”. Cứ như thế “thằng tống trước kẻ đạp lái phía sau”, cả ba đứa lấy chuyện đó làm hoan hỷ lắm.


    Mới chín ba hai bảy ngày không gặp mà Hoan trông tiều tụy như một ông già !

    Lại nói chuyện ông thầy Thiều. Chờ mãi mà tin Long, Hoan càng ngày càng vô âm tín. Ông nóng ruột vì giải Vô địch toàn thành chỉ còn mấy bữa nữa là khai mạc trong khi hai đứa học trò cưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Quá nóng ruột, ông bèn hạ lệnh đặc triệu Hoan và Long vào kiến diện.
    Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại. Ông truy vấn thì chúng kể lại toàn bộ câu chuyện rồi sụp lạy xin thầy cứu mạng. Nghe xong ông lẩm bẩm: đứa con gái đó không phải là người, dứt khoát nó là yêu tinh. Ông bấm bấm tính tính rồi bảo hai thằng cứ làm như mọi ngày có gì đến bảy bảy bốn chín thì ông sẽ có cách. Lại rặn phải làm như thế… như thế… rồi rằng: Cái quan trọng là các con phải hết sức cẩn trọng, không để cho nó biết mà hỏng việc.


    Ông hoảng hốt khi thấy hai đứa học trò cưng trước kia to cao, đẹp trai khỏe mạnh nay bỗng chốc hóa thân tàn ma dại...

    Sang ngày thứ bốn chín, buổi sáng Thiều lão gia kêu riêng Long đến và rặn: Đêm nay Khi lâm trận, con nhớ phải xong việc trước, cứ để cho con yêu đó đè trên người thằng Hoan. Việc của con như thế là hoàn thành, phần còn lại cứ để đấy thầy lo. Lại nhắc đi nhắc lại “xong việc” là phải lẩn ra ngay, không được chần chừ. Long điên cứ thế líu ríu vâng lời.

    Đúng như lời thầy dặn, đêm hôm ấy lúc cả ba đứa đang quần hôn thì Long điên chủ động rút ra trước. Khi cô gái còn đang lõa lồ đè lên người Tầm Hoan thì thầy Thiều xuất hiện. Chỉ thấy ánh thép của cây “trảm tà đao” vung lên, tiếp theo đó là tiếng rú thất thanh của cô gái. Long điên núp ở xó nhà nhì trộm, chẳng thấy người đẹp đâu, chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ. Nhìn kỹ thấy trên mình con sâu, một vết chém ngang lưng gần như chia nó ra làm hai đoạn.


    Chỉ thấy nằm trên bụng Tầm Hoan là một con sâu róm với đủ màu sặc sỡ...


    Câu chuyện mà tôi kể trên kia là do một đại đệ tử của Thiều gia kể lại. Tôi không cho đó là chuyện thật, bèn cật vấn thì anh nói: Tin hay không là quyền của ông nhưng đối với người luyện võ nếu không biết tiết chế, kìm hãm cái món “nữ sắc” ấy thì cho dù đó là ma hay người, cũng thế thôi ! Chúng rút hết tinh khí, cũng làm cho thân hình kiệt quệ, sự nghiệp nhân đó chẳng bao giờ thành.
    ---------------- Hết -------------------

    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 23-09-2013 lúc 04:30 PM

  7. The Following User Says Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    nhan_voky (24-09-2013)

  8. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.132
    Thanks
    156
    Thanked 329 Times in 275 Posts
    Thiều gia xin kính báo: Câu chuyện của bach_djen kể trên là chuyện không có thực và hoàn toàn mang tính bịa đặt. Chuyện này có thể được liệt vào loại "dâm thư" nhưng Thiều gia cũng phải công nhận sự "dâm" của tác giả là rất khéo và có lý, có tình.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #17
    Member
    Tham gia ngày
    Apr 2012
    Bài gửi
    59
    Thanks
    5
    Thanked 41 Times in 28 Posts
    Đọc truyện này lại nhớ đến anh Cù con, đúng là
    Tất cả là tại cái Ồn (L)
    Vì mày tao phải vô đồn công an

    Anh hùng như ông bạn Tư Hải,rồi bao ông khác ngã ngựa , suy cho cùng ,cũng là do ""sâu róm "

  10. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Đúng là "dâm thư". Câu chuyện ấn tượng, hình ảnh minh họa độc đáo. Luyện võ mà có ma xinh như thế ở bên cạnh thì mình cũng thích có "ma"... ha ha.

  11. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Hữu Khai Ngộ Nạn


    Chủ tịch tập đoàn Bảo Long Nguyễn Hữu Khai

    Ngày hai ba tháng tư năm Quý tỵ tức năm Tư Sang thứ ba (Tư Sang là bí danh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), khi đang làm việc tại văn phòng thì chủ tịch Tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long thấy có cơn gió ùa vào phòng. Ngay sau đó ông nhìn thấy hai người một cao một thấp tay lăm lăm giáo mác từ ngoài đại sảnh xồng xộc xông vào. Chủ tịch Nguyễn Hữu Khai bèn đứng dậy, ông bước ra nghênh tiếp. Còn chưa kịp giơ tay và hỏi thăm danh tính ông đã bị người cao gầy trở cán giáo đập thẳng vào mặt. Cú đánh bất ngờ trúng ngay vào gò má trái khiến vị lương y, võ sư không kịp trở tay. Ông hoảng hốt nói:
    - Sao các vị lại đánh tôi ?
    - Đánh đánh, đánh thì sao hả ?

    Người cao gầy nói. Sau đó y lướt về trước, giở chiêu hoành tà kích, kích mạnh mũi giáo vào huyệt thái dương của Nguyễn Hữu Khai. Hữu Khai hối hả thối lui một bước về sau, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Còn chưa kịp trụ bộ, ông đã bị người cao gầy chuyển giáo phang mạnh đốc giáo từ trên xuống dưới, nhưng khi cán giáo còn cách đầu chừng mươi phân bỗng người này biến chiêu dùng chân tống thẳng không thương tiếc vào bụng của vị Lương y. Chỉ nghe đánh “hự”một tiếng, thầy Nguyễn nhà ta loạng quạng lộn ngửa về phía sau, sau đó thì thầy ngồi bệt vô xó nhà.


    Hai võ quan triều Nguyễn

    Hữu Khai đau điếng, nước mắt ngắn dài, mồm mếu máo, nói:
    - Em có tội tình gì mà các vị đánh em ?
    - Tội à, khối ra đấy. Mịa !
    - Thôi, xách cổ nó đi.
    Người thấp hơn nói.
    - Đi đâu, các vị định bắt em đi đâu?
    - Bộ mày không biết hả?
    - Dạ thưa, em không.
    Hữu Khai lắp bắp.
    - Chúng tao đây là người bên dinh Tả Quân (tức tả quân Lê Văn Duyệt, Tổng Trấn thành Gia Định), ngài có lệnh bắt ngươi về thẩm vấn.
    Nãy giờ, phần quá bất ngờ, phần do quá đau nên Hữu Khai không để ý, nay nghe hai người nói thế ông mới quan sát kỹ thấy hai người quả là vận quan phục võ quan triều Nguyễn. Hữu Khai lấy làm kinh hãi lắm, ông lắp bắp:
    - Bắt em vì tội gì ?
    - Tội gì á ! Này nhá, có ba thằng ở Mỏ Cày Bến tre, hai đứa ở Long An, một thằng ở Châu Đốc và nghe đâu còn có mấy đứa ở Bắc Hà… tất cả chúng nó bắt chước mày “nuốt kim vận khí”. Kim nuốt vào thì dễ cơ mà một khi đã vào rồi nó mới chạy lung tung đâm hết bộ phận này, xuyên qua bộ phận khác. Đau mà điếu biết nó nằm ở chỗ mô, kịp đem được lên Chợ Rẫy thì cơm, phân, mật, dịch tràn khắp cả ổ bụng. Chết điếu kịp hiểu vì sao.


    Thày Hữu Khai đang biểu diễn nuốt kim, công phá tường

    - Thôi chết rồi. Sao chúng ngu thế nhỉ ? Quan anh nghĩ mà xem, dạ dày người chứ có phải dạ dày con hà mã đâu mà bẩu sực cái gì vào cũng biến thành cứt. Chúng có học mà ngu như con bò, ngay từ lớp bảy, lớp tám người ta đã nói rồi, làm gì có chuyện dạ dày lại thông ra rún…, em diễn là diễn bịp, em lấy lưỡi vo đầu chỉ lại rồi nhét vào kẽ răng, em giữ cái kim nằm trong cuống họng. Biểu diễn xong là chạy đi đái liền, căn cái lúc vắng người không ai để ý em túm đầu chỉ lôi cái kim ra. Đúng là một lũ ngu hơn lợn. Diễn võ giống như diễn ảo thuật, cũng phải nhanh mắt nhanh tay. Em, em…
    - Thôi, mày ngậm cái mồm lại. Chưa hết đâu, cái đám Ba Tàu chợ lớn nó cũng có đơn nó kiện mày đấy.
    - Kiện em á, em thì liên quan gì đến bọn Ba Tàu Chợ Lớn. Nó kiện em về cái gì?
    - Kiện mày về chuyện “phát minh – sáng chế; tác phẩm – tác giả”.
    - Tức “tác quyền” ấy à. Về thuốc hả?
    - Không. Chuyện thuốc giả thuốc thật nói làm điếu gì. Nó kiện về võ kìa. À mà phải rồi, nói đến thuốc tao lại nhớ, thế cái bịnh “gút” của mày đã khỏi hẳn chưa?
    - Ủa, chuyện đó sao quan gia cũng biết.
    - Có cái điếu gì mà che mắt được người âm. Ngay cái việc mày bỏ ra mười mấy ngàn đô để mua mấy ống chích của thằng sư điểu Lê Quốc Hồ ra sao tao biết tuốt.


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 29-09-2013 lúc 08:28 AM

  12. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Hữu Khai Ngộ Nạn
    Tiếp theo...


    - Dạ dạ, quả là không có gì giấu được người cõi âm. Em với quan gia đều là người An Nam, quan gia cho em hỏi bọn Hoa kiều chúng kiện em về cái tội gì để nhỡ tí ông cụ có hỏi thì em còn có cái để trả nhời. Đây là chuyện có liên quan đến “quốc thể” quan gia nhể.
    - Chúng kiện mày về cái tội dám lấy bài quyền 82, bài đơn nhân thôi thủ của chúng nó rồi nói là bài quyền của Bảo Long Y võ.
    - Đcm ! Có thế thôi mà cũng kiện, quan trọng hóa vấn đề. Chuyện ăn cắp bản quyền thì thằng nào chả có. Rõ là dzách việc.
    - Thôi, nói lắm chỉ tổ tốn hơi mau đói. Kéo nó đi thôi.
    Người thấp hơn giục.
    - Ừ ừ. À mày là võ sư !
    - Vâng, em là Phó Chủ tịch liên đoàn VTCTVN, là Hà Tây bang chủ đấy ạ (chủ tịch hội võ thuật cổ truyền tỉnh Hà Tây nhiệm kỳ 2007 – 2013).
    - Ấy yzà, ghớm nhể. Cơ mà tao bẩu, sao lúc nãy tao táng nguyên cái cán giáo vào mặt mà chả thấy mày có phản ứng gì là thế nầu.
    - À, lúc ý em tưởng các quan gia là khách nên em đâu có đề phòng. Vả lại quan gia ra đòn nhanh như Đông Phương giáo chủ thế thì em đỡ sao được.
    - Hà hà hà… người cao cao nghe Khai nói thế thì cười đắc chí - Ừ, bất ngờ thì… thôi không tính, nhưng tao đánh đòn chân mà mày cũng có đỡ được đéo đâu ? Đã thế còn rống lên như bò bị cắt tiết…
    - Mịa, nhắc đến lại tức – Khai đưa tay lên xoa ngực – Thì em cũng là người chứ có phải trâu bò đâu mà bảo không đau.
    - Hóa ra cũng đau à ! Sao thiên hạ nó đồn mày giỏi nghề lắm, nội công hùng hồn đấm lủng cả tường kia mà.
    - Giỏi gì. Em làm nghề y lại mang danh tiến sĩ nên thiên hạ chúng nghĩ em chắc tinh thông kinh lạc, giỏi châm chích bởi thế chúng kinh, chúng sợ em điểm huyệt, hì hì. À mà này, em bẩu thật chứ lúc nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?


    Nãy quan anh đá kiểu gì mà lẹ và lạ thế ?

    - Trung đẳng Mae-Geri Kekomi (Đá tống trước bằng ức bàn chân) của Karatedo đấy.
    - Quan bác cũng biết Karatedo nữa sao ?
    - Xời, mày ngu bỏ mẹ ! Mấy ông thầy bên võ cổ truyền xưa đình đám là thế, nay xuống âm ty ngồi ngáp dài dài. Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo – quay qua người thấp – cũng chèo kéo mời chào chẳng khác chó gì trên địa giới ông nhể.


    Khắp địa phủ chỗ nầu cũng có Karatedo, Taewkondo...

    - Nói vậy ở dưới đấy cũng…
    - Cũng mở cửa, cũng đổi mới. Hỏi ngu bỏ mịa, dương sao âm thế.
    - Hèn gì !
    - Là sao?
    - Em dù sao cũng có tí chức tí quyền, chả phải khoe chứ có danh như em nhiều thằng cả đời nằm mơ cũng không có. Ấy vậy mà khi nói chuyện với em các vị cứ một tiếng thằng, hai tiếng thằng là sao ? Cùng là hạng công chức với nhau mà các vị văng tục phát kinh lên được.
    Hữu Khai phân trần.
    - - Á ! Mẹ cái thằng này. Láo! Xét về tuổi tác tao ngang với ông tổ ông sơ nhà mày nhá. Về danh bọn tao cũng "ngũ phẩm" hưởng lộc của triều đình chứ chẳng lèng mèng như mày. Mày thân tuy là chủ tịch, ấy là chủ tịch cái hội võ, cái tổ chức, bang hội xã hội mày ợ. Xin lỗi mày, nói điếu đứa nầu nó nghe ! Mày sao danh gia vọng tộc như bọn ông đây được. Còn cái chuyện nói tục, ừ mày nói phải đấy. Cái này là bọn tao sai nhưng dcm quen rồi, đấy là hậu của tiến trình mở cửa, hội nhập, giao lưu văn hóa đấy… Dcm mày lý sự cho lắm vào.
    - Giải nó đi đi, nói đéo gì cho tốn nước bọt.
    Người thấp hơn lên tiếng.
    - Dạ dạ…
    Hữu Khai líu ríu bước theo.
    - Thế mày không vào từ biệt vợ con à ? Không định đem chăn gối mùng mền theo à?
    - Đi tí về, có gì mà quan trọng.
    - Ối xời ơi ! Còn khuya con nhá. Tao nghe cái đám Bộ Khoái (tên gọi các viên lại làm việc tại bộ hình xưa, chuyên nghề điều tra, truy tầm tội phạm… tương đương các điều tra viên, trinh sát hình sự ngày nay) nó kháo rằng Bắc Hà Tổng trấn thành Thăng Long Hoàng Diệu cũng sắp sức trát bắt mày đấy.


    Bắc Hà Tổng trấn Thăng Long thành: Hoàng Diệu

    - Bắt em á ! Bắt về tội gì nữa…
    - Làm ăn kinh tế. Quả này vào trỏng tha hồ luyện công nhá ! Mà này, tường nhà giam nó trét tuyền si măng Nghi Sơn chứ không như cái tường đểu nhà mày đâu con nhá. Coi chừng lành thành què.

    Hữu Khai nghe thế, hồn phách thăng thiên, hét lên một tiếng. Máu ra cả thau rồi lăn đùng bất tỉnh.



    Nguyễn Hữu Khai bị "Bộ Khoái" Hà thành di lý ra Hà Nội (trong ảnh Nguyễn Hữu Khai đã dùng áo khoác để che giấu cái còng)

    Quái lạ !
    Điều mà hai vị võ quan triều Nguyễn nói quả là linh. Nửa tháng sau, vào đúng ngày 15/6/2013, khi đang làm việc tại trụ sở của tập đoàn ở huyện Hóc Môn thì Nguyễn Hữu Khai bị các trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra công an Hà Nội đến đọc lệnh bắt, khám xét sau đó di lý ông ra Hà Nội.
    --------------------------------------
    Bach_djen: Sau khi viết xong bài này, Bach_djen có tham khảo ý kiến thầy Thiều. Dưới đây là quan điểm của thầy Thiều về thầy Hữu Khai :

    "Trong hàng ngũ thương nhân doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai có thể được coi là một bậc kỳ tài. Cuộc đời của thầy Khai sách báo đã nói nhiều rồi, nó như một thước phim trong đấy có lúc thăng lúc trầm, lúc lên voi xuống ngựa nhưng con người thầy là con người của ý chí và nghị lực, của sự phấn đấu vươn lên. Việc thầy Khai gặp kiếp nạn ấy là do sai phạm về kinh tế chứ không liên can gì đến chính trị, đến chuyên môn. Thầy Khai đã vi phạm như thế nào trong lĩnh vực làm ăn kinh tế thì đã có pháp luận chứng minh. Có điều mình nhắn nhủ với các cậu như thế này, làm kinh tế thì rất dễ xảy ra sai phạm...


    Trường phổ thông võ thuật Bảo Long của thầy Nguyễn Hữu Khai

    Riêng chuyện võ, luyện võ các cậu cần hiểu như thế này: Thầy Khai là người cũng rất có tâm với võ thuật, bao nhiêu năm nay Đông Nam Dược Bảo Long đã ra sức tài trợ, quảng bá cho sự phát triển võ thuật Việt, xây cả trường phổ thông võ thuật. Võ cũng có lúc này lúc khác, cũng uyển chuyển chứ không phải lúc nào cũng ngay thẳng như cây côn, cứng như cây phủ cây việt. Luyện võ là luyện tâm, luyện ý chí sắt đá. Võ giúp cho ta sức khỏe, sự mạnh mẽ, sự tự tin. Có như thế nên người ta mới nói là “võ thuật”, các cậu nên chú ý đến chữ “thuật” nhé ! Chữ "thuật" ở đây là nói nghệ thuật sử dụng quyền cước, cái phương pháp, cách thức vận dụng võ thuật, đem võ thuật vào phục vụ đời sống.

    Võ cũng có lúc thăng lúc trầm và vẫn biết các cậu "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay" thế nhưng khi viết về các bậc tiền bối, về các võ phái cũng cần có cái nhìn công tâm, đúng đắn và tích cực ".

    Vâng, bản thân người viết cũng rất tán đồng quan điểm của thầy Thiều sẽ để ý lưu tâm về vấn đề này. Thưa tất cả các bạn, những bài viết của Bach_djen luôn mang hơi hám ma mỵ của Liêu Trai, văn phong trào lộng của dân gian và như lời của Thiều sư phụ nói ấy là: "mượn ma để nói người, nói chuyện xưa mà cốt nhắc nhở chuyện đời nay". Tuy nhiên, các bài viết thể hiện quan điểm, sự nhìn nhận riêng của tác giả và còn đang mang tính thử nghiệm do đó sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Vậy Bach_djen xin kính báo và mong được sự góp ý của mọi người.
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 01-10-2013 lúc 08:50 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •