Trang 19/26 ĐầuĐầu ... 91718192021 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 181 tới 190 của 258

Chủ đề: Thiều gia thi văn tuyển tập lục

  1. #181
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Bánh mỳ Tây Bắc !


    Bánh mỳ Tây Bắc là một tiệm bánh nhỏ mới được khai trương vào sáng nay tại Sài Gòn. Cầm đầu tiệm bánh này là thằng Lừa Xong Phắn cùng thằng Choil Xong Giông, đây là hai thằng thuộc tộc người H'mông ở phía Bắc nước ta. Hai thằng này cũng là học trò của Thiều gia, chúng vào Sài Gòn trọ học nhưng nay do thiếu tiền nên phải mở tiệm bánh, kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải tiền học hành.


    Choil Xong Giông, với nét mặt tươi tắn, trẻ trung...

    Chiều này, khi đang cho lớp tập thì thấy thằng Lừa Xong Phắn chạy hộc tốc từ bãi xe vào, trên tay cầm 4 ổ bánh mỳ rồi dúi vào tay mình, nói:

    - Các con vừa khai trương tiệm bánh mỳ Tây Bắc vào sáng hôm nay nên mang biếu thầy mấy cái ăn lấy thảo.

    Mình sung sướng quá, lấy bánh ra chia cho 3 đứa học trò. Do có 1 đứa từ chối không chịu ăn, hỏi thì nó nói bảo chỉ quen ăn đồ Tây, không ăn đồ dân tộc. Nghĩ vậy cũng hay, dư 2 cái đem về.

    Chẳng biết bánh mỳ Tây Bắc ngon như thế nào, nhưng khi về nhà, mình đưa cho thằng con út ăn. Đợi nó ăn hết một cái, mình hỏi "Sao, ngon không ?", nó bảo "Bình thường". Nghĩ thằng con mình sành ăn, nó bảo bình thường chắc cũng không ngon nên có ý chần chừ..., không muốn thử.


    Lừa Xong Phắn đang giới thiệu sản phẩm

    Được lúc, tắm xong ra thấy thằng út vừa ngồi học vừa ngậm bánh mỳ... Còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy nó dùng tay chùi mép, mặt nó giãn ra giống y như người vừa hoàn tất công đoạn cuối cùng của sự gì đó.

    Bảo không ngon mà thằng con mình tẩn hết 2 ổ bánh mỳ chỉ trong chốc lát (ấy là nó đã ăn cơm chiều rồi nhá) thì nghĩ cũng lạ.

    Lên mạng facebook kiểm tra lại...


    Vừ A Mùa, năm nay 16 tuổi

    Bánh mỳ Tây Bắc có thực ngon và ngon như thế nào thì mình không biết nhưng nhìn 2 thằng học trò người H'mông là Lừa Xong Phắn và Choil Xong Giông thấy chúng bán hàng có phong cách rất trẻ trung, tươi tắn mà đặc biệt là con Vừ A Mùa năm nay vừa tròn 16 tuổi. Nhìn con Vừ thấy nó mới... đẹp làm sao.
    Nghĩ nhìn con Vừ A Mùa và thằng Choil Xong Giông, lũ thanh niên choai choai Sài thành mà không nhảy bổ vào ăn bánh mỳ Tây Bắc thì đấy mới là... chuyện lạ.

    Hy vọng chúng làm ăn thành đạt, bán đắt mua may.

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

  2. #182
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Uống rượu kiểu Mexico !!!



    Sáng qua, vừa bật máy vào face đọc được tin nhắn "Trưa nay con về ăn cơm với ba !". Ấy là tin nhắn của thằng con nuôi trưởng, dưỡng tử Nguyễn Đức Ngọc Phương từ bên Úc Đại Lợi vừa về quê ăn tết.

    Đọc tin nhắn xong sướng quá liền nhắn tin cho thằng Đệ tam dưỡng tử Thiều Thiên Long​, nói trưa về ăn cơm và ra mắt trưởng bối. Vậy là đúng 11h, cả hai thằng dưỡng tử, thằng Cả và thằng Tam đều cùng lúc ùa vào nhà.

    Sợ chúng tranh nhau ngôi vị, dẫn đến ẩu đả nhau chăng ??? Vậy là phải kêu thêm thằng đại đồ đệ Hai Thanh Nguyen đến để chứng kiến và có gì còn giúp phân giải, can thiệp.


    Tưởng thế nhưng, đếch phải thế (!).

    Sau mấy câu khách khí, anh em chúng lao vào bắt tay bắt chân, ôm nhau hôn hít, tỏ bầy tình cảm nhớ nhung, thương mến.... Kịp khi vợ bê nồi riêu cá chép lên thì 3 thằng khuân chai rượu dùng để biếu mình ra rồi giở trò uống rượu kiểu... Mexico (!)

    Cách thức mà thằng trưởng tử bày cho 2 thằng kia làm như sau:

    Trước tiên, phải có chai rượu và đương nhiên phải đúng là loại rượu của Mexico (chai rượu SIERRA 37độ cồn do thằng con sách tay mang về như dưới đây). Tiếp theo, là giót rượu vào ly sau đó tay trái cầm ly rượu, tay phải bốc nhúm muối để ngay trên hộ khẩu tay trái, tay phải tiếp tục bốc một miếng chanh (cắt lát mỏng) cầm sẵn trên tay... Bước 3, đưa tay trái lên sát miệng sau đó dùng lưỡi liếm hết chỗ muối trên tay, liếm xong thì uống cạn ly rượu và kết thúc là mút hết nước trong miếng chanh xắt lát.


    Nguyên liệu chính trong nghệ thuật ẩm tửu Mexico

    Cũng cần nói thêm, trước khi uống chúng (ba thằng nói trên) cũng có vận động mình uống kiểu Mexico nhưng mình chỉ chơi được một ly là phải ngưng vì chanh chua quá... bởi vậy mình phải chuyển qua uống kiểu "truyền thống" tức uống chay, không chanh muối mịa gì hết.

    Khi thấy chai rượu vơi 1/2, do sợ thiếu rượu nên mình chuyển qua uống bia để giành rượu cho 3 thằng uống nốt.

    Chẳng biết uống kiểu Mexico ngon đến cỡ nào, chỉ thấy khi chai rượu cạn thì cũng là lúc thằng trưởng tử, cái thằng đầu têu ra cái trò uống rượu kiểu "Mexico" chợt ngọng líu cả lưỡi, miệng liên hồi:

    - Con say rồi ba ơi ! Sướng quá, lâu lắm rồi con mới có được bữa say như thế này... Ba đừng buồn, con thích lắm !


    Nguyễn Đức Ngọc Phương: Con say rồi ba ơi !

    Nói xong thì nó ngã ật xuống, xà vào lòng và đòi gối đầu lên đùi ba... ngủ. Mắt nhắm tít trong khi miệng vẫn không ngơi lẩm bẩm "... lâu lắm rồi con mới có được bữa say".


    Té ra... nó sang bên Úc cả 4 - 5 năm nay nhưng chưa có một lần được say, kể cả ngày tết. Theo nó, bên đấy rượu bia đắt lắm, không ai dám uống say bét nhè như kiểu Việt Nam ta cả. Uống say một bữa thì coi như toi đứt tháng lương. Bởi vậy, trong đám Việt kiều ở nước ngoài, chỉ có loại "đại địa chủ" mới dám uống say.

    Còn đang mông lung, thương cảm cho thằng trưởng thì chợt thấy thằng đệ "tam" dưỡng tử đi từ dưới nhà lên có cái dáng giống y như cây dừa ngoài bãi biển Nha Trang trước kia, cũng dật dẹo, trông như sắp đổ đến nơi.

    Vậy là... chỉ còn hai thầy trò (mình và Hai Thanh Nguyen​) ngồi uống. Vừa nhấm nháp bia vừa chiêm ngưỡng hai thằng con sau khi uống rượu kiểu Mexico thì lăn đùng ra... sỉn.

    Kết luận rút ra:

    Chẳng có kiểu nào bằng kiểu uống thuần Việt. Và để đạt ngôi vô địch thì mỗi cá nhân phải đề cao quyết tâm và thường xuyên rèn luyện. Chỉ có rèn luyện mới có thể tiến tới đỉnh vinh quang. Sự thành công (kể cả là thành công trong nhậu nhẹt) chỉ dành cho những người có ý chí, có quyết tâm và... bản lĩnh .
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #183
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tết đến đấy !


    Tết đến đấy! Đến thật rồi sao cố cãi
    Lợn chẳng dám tăng cân
    Gà kinh vãi, chẳng gáy đấy thôi.
    Tối qua mai nảy mấy chồi
    Sáng nhìn em thấy đôi môi son nồng.


    Xuân đến đấy, lọn gió đông thôi chẳng buốt
    Bầu trời xanh chẳng cao tút đấy rồi ư ?
    Không sao nét mặt Thủ từ
    Lại vui hớn hở trông như tư tình ?!.

    Tp.HCM, ngày 23.1.2016
    Shaolaojia

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #184
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thiều gia kể chuyện đi chúc tết bạn... già !

    Tết đi thăm lão Tân già
    Trốn đâu không biết, để nhà con trông
    Thằng con thay mặt chúc ông
    Năm này tiền giống nước “xông” vô nhà !


    Nghĩ thằng này “chúc” ghê ta!
    Già tiền nhiều thế* nghĩa là thăng thiên (!)
    Người già chớ “chúc” lắm tiền!
    Chỉ cần “sức khỏe” đỡ phiền cháu con.


    “Còn người còn nước còn non”
    Già còn khỏe mạnh cháu con được nhờ…
    Lên thăm Hà Tiến… bất ngờ !
    “Chả” ngồi nghiêng ngả vật vờ như say.
    Khách vào đến cửa chẳng hay
    Vẫn còn ngả ngến trong tay… lão bà.


    Khách đành ngoảnh mặt quay ra
    Đi lùi vào đến giữa nhà… mới hay !
    Buông tay gọi khách vào đây !
    Rồi đem nem rán, rượu Tây ra mời.
    Nói anh cứ tự nhiên “xơi”
    Tôi nay “yếu” lắm, bác ơi ! Già rồi!


    Đầu năm chuyện kể nhiêu thôi
    Giải khuây chắc đủ ba hồi… trống xuân.


    Xuân Bính Thân, ngày 01 tết
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><>
    * Con người ta, phàm khi đã về già thường cần nhất là sức khỏe. Người già không có nhu cầu xài tiền do vậy chớ chúc… lắm tiền, đặc biệt là chúc kiểu “tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như café phin” thì càng đại kỵ.
    Vì sao ?
    Theo quan niệm của một số môn khoa học thần bí như khoa tử vi, tướng số... một khi người già đến "đại hạn"(theo cách phân chia của vòng tử vi, 1 thường diễn ra trong 10 năm) mà bỗng dưng hoạch phát thì thường là “đại họa lâm đầu”. Tiền "hoạch phát" đó chính là tiền âm phủ, là tiền khi có người chết người ta thường đốt cả đống và rải khắp ngoài đường… Cho nên, nhiều người già kỵ chúc “tiền nhiều” cũng là vì cái nhẽ đó.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #185
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    356 – Xuân trên quê hương


    Bài tham dự cuộc thi thơ Xuân & Mẹ
    Thể loại : Song thất lục bát (bắt buộc)
    Tác giả: Nhân_Vô Kỵ



    Xuân về khiến làng quê ấm áp
    Chẳng còn như trong chạp lạnh căm
    Đến ngay cả tiếng còi tầm
    Nghe trong vắt khác trong năm rất nhiều.

    Xuân làm cánh đàn diều thong thả
    Đồng lúa xanh cò lả hội thề
    Đón bà xa tút triền đê
    Thấy nguyên gánh chợ chân quê theo về./.



    Tp.HCM, ngày 07.3.2016
    Nhan_Voky
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #186
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bài tham dự cuộc thi thơ Xuân & Mẹ

    353 – Xuân đẹp lắm !
    Hình ảnh: Internet
    Thể loại : Tự do
    Tác giả: Nhân_Vô Kỵ




    Tặng trang thơ Những người con xã Đông Văn…


    Xuân như gái chân quê năm mười sáu
    Đẹp diệu hiền chẳng vết cáu vết nhơ
    Tao nhân mặc khách vẩn vơ
    Võ lâm ối kẻ thẩn thờ nhớ thương.

    Xuân về khiến phố phường vui trở lại
    Mẹ xuống đồng con bớt ngại giá băng
    Đường làng đêm dát ánh trăng
    Gió lay bụi chuối khóm măng vườn chùa.

    Đêm ngồi đếm sao tua rua chín cái
    Ngày ngó hoa cau ai lại chạnh lòng
    Ra vào nhìn đám trầu không
    Nhớ hương hoa sữa đầu đông nồng nàn.

    Đem hơi ấm xuân xua tan băng giá
    Có gì vui trăng lặn cả xuống sông
    Cò bàn với vạc trên không
    Cùng đi đánh bắt cá đồng nước sâu.


    Xuân về khiến tiếng còi tàu ròn rã
    Tiếng hò ai xao động cả dòng sông
    Xuân sang trời dzặt sắc hồng
    Đất bừng sức sống người không nét hờn./.

    Tp.HCM, ngày 06.3.2016
    Nhan Voky
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. #187
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện thằng Phú "đầu bò"

    Nhà người họ Giải có thằng con trai đầu to hơn đầu người thường nên cả phố Lành Hanh vẫn gọi nó là thằng Phú "đầu bò".

    Phú "đầu bò" năm nay 16 tuổi trông rất phổng phao, da lẳn không vết tì mà lại trắng trẻo như trai Hàn Quốc. Nhiều người nhìn Phú rất ưa mắt nhưng lại nói "Giá cái đầu thằng Phú teo bớt đi tí thì hay biết chừng nào". Khổ ! Cái gì teo thì được chứ cái đầu, xưa nay có ai vận động mà làm cho nó to ra hay nhỏ đi bao giờ đâu.

    Phú tuy đầu to hơn người thường nhưng có lẽ óc ít, không được nhiều vì thấy nó cũng chẳng có gì nổi bật, chẳng thông minh hơn bất cứ đứa nào cùng độ tuổi. Phú chỉ được mỗi cái da trắng với lại thật thà, thật lắm, ai nói gì cũng cứ cho là thật, nó thật như đếm vậy.

    Nhớ cái vụ năm ngoái, khi cha nó, lão Giải Phóng mới chơi facebook. Một bữa, có người bạn tên Huệ "chửa" chia sẻ bài viết trong đấy đề cập đến nhân vật nữ người dân tộc Khơ Mú tên là Ngốn Cái Lừa. Phú đọc bài viết trên trang facebook cá nhân của cha nhưng không hiểu bèn hỏi:

    - Ngốn Cái Lừa là ai vậy cha ?

    Nghe con hỏi đột ngột, người họ Giải chưa biết trả lời sao cho thỏa đáng thì bỗng trên màn hình máy tính hiện lên hình con bé đang nằm chổng mông ưỡn lưng...

    Giải Phóng bèn chỉ vào con bé trong hình bảo với con:

    - Đấy, nó đấy, con Ngốn Cái Lừa đấy !

    Phú "đầu bò" nghe cha nói thế thì chăm chú nhìn, mồm không ngớt khen con bé ấy đẹp.


    Đấy, nó đấy, con Ngốn Cái Lừa đấy !

    Sáng hôm sau, gặp ai trên phố Lành Hanh Phú "đầu bò" cũng khoe, nói tối qua cháu (con, em, anh...) mơ và gặp chị... Ngốn Cái Lừa.

    Tp.HCM, ngày 20.04.2016
    Shaolaojia

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #188
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    GIÀN ĐẬU VÁN


    Mẹ làm giàn giữa tháng ba
    Tiện gieo luôn mấy vạt cà phía trong
    Tháng tư hoa gạo đỏ đồng
    Trước nhà giàn đậu trổ bông đầu mùa.


    Cái giàn che nắng che mưa
    Nơi nghe bà kể chuyện xưa: Bấy giờ...
    "Mùa Xuân Đại Thắng" cắm cờ
    Nghe hồn sông núi phất phơ trên giàn.


    Tiếng ve gọi hạ râm ran
    Ôn thi ai đứng dưới giàn mộng mơ
    Quá hè giàn đứng trỏng trơ
    Chỉ còn vài vụn tuổi thơ... ngày nào.

    Tp.HCM, ngày 23.4.2016
    Thiều Ngọc Sơn

  9. #189
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Chọn Gì ???


    Sáng sau khi thi triển mấy đường "Phục hổ tàng long" đao cho 2 thằng ku yêu quý thì lên xe đạp, đạp đi làm.
    Khởi từ công viên Gia Định, rẽ qua Hồ Văn Huê, quặt hết đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) cũng vừa hát hết ca khúc "Nỗi lòng người Hà Nội".

    Chán hát, chuyển qua ngâm thơ... vậy là chọn "Quê Hương" của Giang Nam ngâm cho khí thế.

    Bắt đầu từ Trần Quang Diệu quận 3 ngâm miết qua đường Hoàng Sa (dọc kênh Thị Nghè), đến đường Rạch Bùng Binh rồi rẽ Nguyễn Thông... Khi đạp đến ngã 3 Nguyễn Thông - Hồ Xuân Hương cũng là lúc mình ngâm đến đoạn:

    Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương...

    Bỗng, không biết có con bé ở đâu nhảy phọt ra bá lấy cổ hun chùn chụt nói "Em ngưỡng mộ chú quá !".

    Mẹ, đã xưng em lại còn kêu chú ?! Tính vả cho nó 1 cái cho bể cái mặt thớt nhưng khi giở tay lên vả lại thấy trong người như có luồng điện xẹt qua... khiến nóng cả phần hạ thể. Thắc mắc không hiểu sao con bé chỉ hun ở trên mà hạ thể lại nóng cứ y như ngư dân Quảng bình nóng khi nghe tin cá chết dạt vào bờ.


    Lên cơ quan kể cho mấy đứa trong phòng nghe, nghe xong chúng nói: Nếu cho chú chọn ngồi xe hơi máy lạnh mà teo hết trym với đi xe đạp mà lại được nóng phần "hạ thể" thì chú chọn cái nào ?

    Chợt nghĩ đến phong trào chọn "cá" hay "nhà máy thép" được phát động trên mạng vừa qua... Mình thực không biết chọn cái nào ???

    Tp.HCM, ngày 06.5.2016
    Bach_ho theo facebook của thầy Thiều Ngọc Sơn

  10. #190
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chơi không lại Nhân dân đâu ?!

    Thằng Nicolas Nhăng Văn Nhít tuy là cảnh sát Pháp nhưng lại có mẹ là người gốc Việt. Hôm rồi nó hộ giá bố nó là ngài Nicolas Saporit đến Việt Nam thăm lại chiến trường Điên Biên năm xưa. Cha con nó nghỉ tại khách sạn Hoa Hồng Đỏ ngay chợ Tân Sơn Nhất thuộc Gò Vấp, Tp.HCM.
    Buổi sáng nó dạo chợ thấy chú Công an khu vực ngồi ngủ gật trên yên xe máy ngay cổng chợ, nó lại hỏi:

    - Đồng nghiệp ! Sao trông anh mệt mỏi thế ?
    Chú Công an không mở mắt mà làu bàu:
    - Đìu mẹ, không những mệt mà còn đứt cả hơi... sắp chết đến nơi rồi đây !
    - Ai làm cho đồng nghiệp mệt ? Kẻ nào làm đồng nghiệp đứt hơi, sắp chết ?
    Nhăng Văn Nhít gặng hỏi. Chú Công an mắt vẫn nhắm tít, lười biếng lầm bầm:
    - Nhân dân chứ thằng nào.
    - Nhân dân ? Nhân dân là thằng lìn nào, đứa chó chết nào mà láo thế ? Tại sao hắn dám làm cho đồng nghiệp mệt ?


    Nghe hỏi lạ, chú Công an vội hé mắt ngó, thấy thằng mũi lõa tóc đen đoán người ngoại quốc. Sợ nó ghi hình làm ảnh hưởng đến quốc thể nên vội vàng tụt khỏi yên xe, đứng ngay ngắn, giở tay chào rồi nói:
    - Hê lô... Good morning... Bonjour...
    - Ồ ! Không, không... anh cứ nói tiếng Việt được rồi.
    Thấy thái độ của Nhăng Văn Nhít không có ác ý, chú Công an hỏi:
    - Lúc nãy anh gọi tôi là đồng nghiệp, vậy anh cũng là Cảnh sát chăng, nước nào vậy ?
    Nhăng Văn Nhít cho biết anh cũng là Cảnh sát khu vực của Pháp lại giới thiệu họ tên, quê quán, mục đích chuyến đi... rồi hỏi :
    - Thế Nhân Dân là đứa nào ?

    Chú Công an khu vực buồn bã đưa mắt nhìn ra đường Nguyễn Văn Công rồi tay phải khoát một vòng thật to, nói: "Là tất cả đám người lấn chiếm lòng lề đường".
    Chú cho Nhít biết, cả tháng nay đơn vị chú nhận lệnh từ trên xuống yêu cầu thực hiện chiến dịch làm "Sạch xanh thành phố". Đơn vị giao cho các chú xuống vận động nhân dân không được buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Các chú đã xuống vận động, dùng lời ngon ngọt, phân tích giải thích và trước mặt các chú, dân cũng hứa chấp hành. Thế nhưng lời nói như "Nước đổ đầu vịt", hễ có mặt Công an thì dân chấp hành nhưng hễ các chú rút đi là dân lại ùa ra bày hàng giữa đường gây ách tắc cả đường.


    Chú tâm sự với Nhăng Văn Nhít rằng làm căng, thì dân không buôn bán được mà không buôn bán được thì dân đói... Phàm khi đã đói, người ta chỉ nghĩ đến cái ăn, hễ ai đụng chạm vào nồi cơm của họ là họ chửi bới, xỉ vả... Bởi vậy, nếu mình làm căng thì dân ghét mà không làm thì dân (những gia đình không buôn bán, người tham gia giao thông v.v.) cũng chửi, lãnh đạo phê bình... Khổ lắm Nhít ạ ! Cả tháng nay, nắng nóng đến con chó cũng sợ hụt hơi bởi lúc nãy, ông đi từ khách sạn ra đây mà chó đâu có dám sủa, để dưỡng thân tồn thần nó tìm mọi cách chui vô chỗ mát để nằm. Hừm... chó còn khôn thế vậy mà mình... đơn vị có 10 người thì cả 10 người phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả vợ con ra chầu trực dưới cái nắng nóng 40 - 41 độ đầu cổng chợ... Chú Công an lắc đầu, chếch chếch miệng, mắt ngó xa xa, lơ đễnh, buồn buồn, trông như người lạc nhãn, rồi chú nói:

    - Không biết bên Pháp như thế nào, các bạn làm bên đó có khổ không chứ bên này, dân cứ chơi kiểu này (tức rình cho Công an rút là lại tràn ra bán) tôi sợ đường ra nghĩa địa chẳng còn xa đâu ông ạ.

    - Ô ! Tưởng ai ! Thì ra là personnes ! Personnes chơi đồng nghiệp. Nhân dân tiếng Pháp chúng tôi gọi là personnes nhưng tôi nghe cha tôi nói Nhân dân Việt nam là số 1, họ lì lắm, gan dạ lắm - ngừng một lát, vỗ vỗ vai chú Công an, Nhăng Văn Nhít tiếp - Người Pháp chúng tôi thua đã đành nhưng ngay đến người Mỹ cũng không khuất phục được họ. Các bạn chơi không lại Nhân dân đâu ?!.

    Nhăng Văn Nhít nói xong thì lịch sự bắt tay, chào bỏ đi. Được ba bước, nghĩ sao nó quay lại ghé sát tai chú Công an nói nhỏ "Bên tôi á... ". Chẳng biết thằng Nhít nói cái gì, chỉ thấy chú Công an lắc lắc cái đầu, xua xua tay còn mồm thì liên tục nói "Chịu ! Chịu... bên chúng mày làm được chứ bên tao không ai làm thế cả, phải tội chết".

    Tp.HCM, ngày 07.5.2016
    Quêchoa Thanhhóa
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •