Trang 21/26 ĐầuĐầu ... 111920212223 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 258

Chủ đề: Thiều gia thi văn tuyển tập lục

  1. #201
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Trực, buồn, đói, ngủ, nằm,… mơ


    Trực, buồn, đói, ngủ, nằm,... mơ
    Vừa thiu thiu thấy lơ xơ về nhà
    Tuột ngay vô bếp, hỏi bà
    Ngoại đun gì đấy, cháo gà đúng không ?

    Ngoại cười nói: “Nấu nước xông
    Mẹ mày kêu mệt, chiều không ăn gì !
    Thế giờ mi thích ăn chi ?
    Ngồi trông lửa nhá, ngoại đi thịt gà !”.


    Chừng ba chục phút… Ui cha !
    Bụng “sờ” lép xẹp thế là làm sao ?
    Vì sao bụng vẫn cồn cào
    Về nhà với mẹ nôn nao… là nào ?

    Lại mơ ra phía cầu ao
    Thấy cha cả vó lại chào, hỏi cha
    Lăng xăng cởi áo quần ra
    Cha xua tay lệnh: “Vào nhà, mặc tao !”.

    Lát sau nghe ngoại: “Nào ! Nào !
    Cha con rửa ráy rồi vào xơi cơm !”
    Khắp nhà dào dạt mùi thơm
    Gà rang xả ớt, mùi cơm chợ Đào.

    Cá mè om mẻ ngon sao
    Lòng gà xào mướp nhìn nao nao lòng
    Nước bà nấu bát miến dong
    Trăng soi óng tưởng biển Đông sóng trào.


    Mùi chai “nút chuối” độ cao
    Xin cha uống “thử” xem sao… thế nào (!)
    Cha kêu: Mi chỉ tầm phào
    Sức mi bỏ túi cả tao… chứ còn !.

    Rượu nhà, cứ uống đi con !
    Hết vô rót tiếp nhà còn mê man
    Vừa rồi tau nấu mấy can
    Ở nhà mang tiếng gian nan, rượu đầy...

    Còn đang ngất ngất ngây ngây
    Chuông reo ! Vội ngó, chân mây… ửng hồng
    Thử “sờ” bụng phát khóc ròng
    Suốt đêm “ăn nhậu” bụng không… có gì !.

    Tp.HCM, viết trong ca trực đêm 15.8.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><>
    Nguồn:
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #202
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Không Hiểu !!!

    Cả thành phố, ngó đâu cũng thấy... nhậu
    Tự ông già, cho đến cậu... trẻ trâu
    Hễ nhìn, thấy nhậu, là bâu ?!
    Chuyện gì, đếch biết, câu đầu là... "dzô !".

    Từ trái cóc, "vũ nữ" khô, nhậu tất
    Uống không "say" làm như mất, cả uy
    Bắt tay xong, bảo: "Uống đi !"
    Nếu không uống, bẩu: "Chú khi anh à ?".


    Đến muộn tí, ép "Vào ba ra bảy"
    Lại còn hô: "Nó uống hết hãy khui !"
    Bạn say, cho thế mới vui
    Đường khuya, hai tiến một lui... đi về !

    Nhậu từ phố, ra bờ đê... hẵng nhậu
    Tự cụ già, cho đến cậu... trẻ trâu
    Hễ nhìn, thấy nhậu, là bâu
    Quán trông như bãi, cứt trâu... đầy ruồi.


    Sỉn bữa trước, chừa ! Buổi sau... lại uống (!)
    Mồm kêu "cai" nghe điện, "cuống" đòi đi ?!
    Thực tình, không hiểu có chi
    Uống vào, bổ, béo đếch gì... mà ham ?!

    Viết sau khi tỉnh ngày 04.9.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><><>
    Bài viết đã được đăng trên trang thơ của dòng họ Thiều VN, địa chỉ truy cập: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/601-2/

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #203
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    VÌ SAO EM QUYÊN SINH ???


    Sáng có đứa tự treo mình lơ lửng
    Trong công viên từ bửng sáng tinh mơ
    Khách quan, ai nấy sững sờ
    Kẻ thương, người trách, kẻ trơ mắt nhìn.

    Phải chăng chết, mất NIỀM TIN… cuộc sống ?
    Buồn vì TÌNH hay cảm thấy BẤT CÔNG ?
    Buồn nhà chưa có SỔ HỒNG ?
    Nghĩa tình chồng vợ chẳng NỒNG như xưa ?

    Do chẳng thích những cơn mưa chiều muộn ?
    Chết nhân vì SÓNG CUỘN biển Trường Sa
    Vì Tàu KHINH RẺ nước ta ?
    Formosa LÁO vậy là… quyên sinh ?!

    Hoặc nhân thấy dân mình sao… THỐNG KHỔ ?
    Sách “triều đình” còn nhiều chỗ BẤT THÔNG ?
    Chết do một phút YẾU LÒNG ?
    Chết do LÊU LỔNG, VÔ CÔNG, RỖI NGHỀ ?!


    Chết vì chuyện chơi LÔ ĐỀ, GÁ BẠC ?
    Hoặc chết do quá chén TẠC chén THÙ ?
    Chết do CHÁN GHÉT cảnh THU ?
    Do xin không được ở TÙ… chết chăng ?!

    Nhiều người hỏi, tại vì răng, em chết ?
    Người thở than: Thế là hết, là xong !
    Em đi, tôi cũng những mong
    Tây Phương lộ thượng THONG DONG – AN BÌNH !.

    Công viên Gia Định, ngày 26.9.2016
    Shao Lao Jia

  4. #204
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Chắc là cá độ đấy thầy ạ.

  5. #205
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Vọng Phu... Quê Tôi !


    Quê tôi có, người đàn bà hóa đá
    Đứng chờ chồng, dễ cả ngàn năm
    Lần nào về, tôi cũng ngước thăm
    Mẹ vẫn ngó, xa xăm... phía trước.

    Lòng thầm hỏi, phải chăng vì nước ?
    "Người" ra đi, chưa được về nhà ?
    Mẹ ngóng chồng, ánh mắt dõi xa ?
    Hay Mẹ ngắm, quê cha... đất tổ ?.


    Vọng phu ngó từ chân núi

    Non nước trải, biết bao giông tố
    Hoặc vì quê, thống khổ Cha đi ?
    Mấy ngàn năm, tử biệt sinh ly
    Không phải thế, vì chi... Mẹ đợi ?.


    Hòn vọng phu quê tôi ngó từ phía sau

    Mấy ngàn năm, nỗi buồn vời vợi !
    Mẹ dẫn con, ngóng đợi... chồng về ?
    Có khi nào, "người" đắm cõi mê ?
    Quên bản quán, Hiền Thê hóa đá !

    Mẹ vẫn thế, tấm lòng cao cả
    Mấy ngàn năm, ròng rã đợi chồng
    Chẳng khi nào, lơi mắt dõi trông
    Nên hóa đá, ứng lòng dân tộc...


    Tác giả Thiều Ngọc Sơn

    Quê tôi có, một người đơn độc
    Đợi chồng về, trên dốc núi Nhồi* !
    Chẳng màng trời lặn, trăng trôi
    Ngàn năm hóa đá, chẳng thôi... chờ chồng./.

    Tp.HCM, ngày 16.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><>


    Núi Nhồi còn gọi núi Vọng Phu, xưa còn có tên gọi là An Hoạch Sơn. Núi Nhồi nằm trong quần thể núi đá vôi (gồm núi Nấp, núi Son, núi Thiều...) nay thuộc địa phận phường An Hoạch, Tp.Thanh Hóa.


    Đường lên núi Nhồi, nơi có hòn đá Vọng phu

    Đây là quần thể núi có nhiều đá quý. Đá núi Nhồi xưa thường được các triều đại Phong kiến dùng khắc bia, tạc tượng trong cung vua, đình chùa, miếu mạo. Đá núi Nhồi chủ yếu là loại đá xanh, đá cẩm thạch có độ bền, hoa vân đẹp, phong phú... Đá núi Nhồi cũng chính là loại đá được chọn để làm trong lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Lần sửa cuối bởi doancongtu; 17-10-2016 lúc 02:41 PM

  6. #206
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Bận (2)... ?!

    Vợ "Bắc phạt" dặn coi nhà cửa
    Bẩu: Tôi đi răm bữa tất hồi
    Ở nhà rượu uống ít thôi
    Chăm lo nhà cửa, cấm ngồi lê la.


    Chăm lo nhà cửa cấm ngồi lê la

    Ngẫm cái loại đàn bà lắm chuyện
    Đi, lo đi ! Còn huấn luyện ư
    Lão gia tài đức có dư...
    Cuối cùng thôi kệ, ậm ừ... cho qua.


    Rốt... cục bận, đến hoa cả mắt
    Từ tinh mơ đến tắt mặt giời
    Toàn là chuyện hỡi chuyên ơi
    Chả thời gian đếch, lả lơi... với đời !?.


    Giữa canh bốn dậy cơi bếp lửa
    Vừa canh năm gõ cửa gọi con
    Chiều buông, giọng chả còn... giòn
    Đêm như "chó chết" chả còn mộng mơ Hị hị...


    Tp.HCM, tối 24.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #207
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thơ Tế Mẹ Vợ Nhân Ngày Giỗ


    Kính trình:

    Hôm nay giỗ, Bà sinh... ra vợ
    Tự tinh sương đi chợ mua gà
    Lại thêm hai nải chuối ta
    Heo, bò vài lạng gọi là... thành tâm.

    Nếp với lạc nấu tầm cân rưỡi
    Vàng mã "Cung" trên dưới tỉ đồng
    Rượu Bàu Đá của Thiên Long
    Trà cô Lan biếu chính dòng Tân Cương.

    Kính lạy rằng:

    Thân là rể, tha hương cầu thực
    Trí "cơi trầu", chả sức vẫy vùng
    Cắp con Mẹ, chạy lung tung
    Quận Tư, Gò Vấp, nay vùng... Mười Hai (Q12).



    Nhờ Tiên Tổ, đồng lai hỗ trợ
    Đến hôm nay sơ bộ, đỡ nhiều
    Thằng đầu, đã có người yêu
    Đứa hai, lớp Tám ra chiều biết... ghen .

    Lại cáo:

    Đạo trời đất lắm phen giông gió
    Cõi hồng trần khi có khi không
    Vừa rồi dân có mấy đồng
    Trịnh Xuân Thanh thấy, nó "công"*... mất rồi !?.

    Thép Vũng Áng, dân ngồi chết lịm
    Cá hồ Tây chết... tím chiều thu
    Đồng Nai "nghiện" phá nhà tù
    Miền Trung lũ lụt ngàn thu... tái hồi.

    Cáo sơ bộ, vậy thôi... Mẹ biết
    Kẻo trách "dương" giấu tiệt chả trình !.
    Ngưng ! Không nhắc chuyện nhân sinh
    Người "âm" nghe lại bực mình... chả hay ?!.

    Thôi tóm lại, hôm nay ngày giỗ
    Phận con nghèo, mâm cỗ giản đơn
    Những mong Nhạc Mẫu chớ hờn
    Gia tăng đức hộ cháu con an lành !



    Vâng Phụ lệnh, cơm canh đạm bạc
    Kính dâng lên "khách hạc vân lai"
    Thổ công, Địa chủ, Thần tài
    Ngũ thần, Ngũ phúc cùng lai... Kính Mời !

    Tp.HCM, ngày 25.9.Bính Thân (25.10.2016)
    Shaolaojia.
    <><><><>
    Ghi chú: Công = tha, kéo, lấy đi mất v.v. như: mèo mẹ tha mèo con, mèo tha chuột... tiếng Thanh Hóa ngữ ngôn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #208
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thơ tế Chị Dâu Lê Thị Nguyệt nhân giỗ “đại tường” !


    Than ôi !

    Nhà đã lạnh gió đông còn thổi
    Bèo đã tan nước nổi nữa chi
    Hai năm từ bữa chị đi
    Nhà ta dzặt những khí bi khí sầu !.

    Cứ nghĩ chị vẫn đâu đây chứ
    Có ngờ đâu lữ thứ hai năm
    Tây phương cực lạc xa xăm
    Chẳng thư từ gửi về thăm một lần.

    Âm dương dẫu đã phân đôi ngã
    Nghĩa vợ chồng nào đã phôi pha
    Lòng thơm thảo với mẹ già
    Bà con lối xóm đâu đà đã quên.

    Chị ơi !

    Vừa đấy hết hai năm tang chế
    Hai năm dồn cả bể yêu thương
    Cha con “Nhất các nhất phương”
    Thân tuy xa xứ tình thương để nhà.

    Hai năm bỗng anh già cằn cỗi
    Mặt u sầu như dỗi hờn ai
    Mong ai thức suốt đêm dài
    Thức căn con ngủ lệ hai ba hàng.

    Sáng dậy sớm thắp nhang phỏng vấn
    Đêm đêm về kính cẩn chuyện trò
    Thì thầm lúc nhỏ lúc to
    Trần gian lo chị lo xo trên trời.

    Đi “nhóm họ” nhìn đời lệ chảy
    Ngó trẻ thơ run rẫy bước chân
    Bảy trăm ngày sống độc thân
    Bảy trăm ngày ấy vạn lần xót đau.


    Anh chẳng trách phận sầu cô lẻ
    Chỉ thương cho con trẻ cút côi
    Trách mình phúc phận như vôi
    Vợ không giữ được đành ngồi khóc than.

    Con trách mẹ tính gàn tính dở
    Nhà đương yên chả ở bỏ đi
    Hơn năm mươi tuổi già chi
    Cháu chưa biết mặt bà đi vì gì ?

    Thương ôi !

    Tây phương có cái chi chị thích
    Địa phủ sầu tịch mịch âm u
    Nghe đâu cõi ấy “thiên thu”
    Không Xuân không Hạ khí tù… bằng không !.

    Dương thế dẫu người đông đất chật
    Người đời tuy kẻ thật người gian
    Nhà mình dẫu vẫn cơ hàn
    Sống chưa người dám phàn nàn lấy câu.

    Đương êm ấm có đâu nổi gió
    Nhà đương vui nỡ bỏ mà đi
    Bảy trăm ngày chị được gì
    Để nhà hoang lạnh khí bi khí sầu…

    Chị biết đấy lệ đâu mãi chảy
    Bảy trăm ngày tất thảy phải ngưng
    Lệ dương thế thế chẳng đừng
    Những mong thấu hiểu xin ngừng tại đây.

    Gió thổi nhà Huyên
    Mây che núi Dĩ
    Nay ngày giỗ chị
    Cầu chỉ nhiêu thôi
    Ngó về phương Bắc xa xôi
    Nén nhang thắp chị chị ôi… chứng giùm./.

    Tp.HCM, ngày 28.9.Bính Thân (28.10.2016)
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #209
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Đêm Đông Thức Nhớ... Con Nợ !?

    Đông lạnh lẽo phần già khó ngủ
    Phần nhớ người “bạn” cũ... chứ ai
    Bạn gì ! Nợ rõ là dzai !
    Hai ba triệu bạc (23tr) rớt đài… biệt tăm !

    Bà bắt được bắn, băm nát thớt
    Bạn cứt chi lớt xớt… xóa tên
    Hôm rồi khất nói “mai lên”
    Nay hơn nửa tháng lên… lên… cha mày !


    Lúc túng nói mấy ngày mình “giả”
    Việc xong mồm lả rả… trả đâu ?
    Bạn chi ? “Tìm” bạc bố đầu ?!
    Đêm đêm nghĩ tới phát sầu... phát bi !

    Tp.HCM, ngày 17.11.2016
    Shaolaojia
    <><><><>
    Ghi chú: Cái này là mình viết thay tâm trạng của người khác, chứ không phải mình đâu á. Tại hôm trước trát với 1 bạn, bẩu bạn sao thức khuya thế, bạn nói đang buồn thúi ruột vì... bởi vậy nên mới có nhã hứng viết bài này

  10. #210
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    MẸ VẪN THẾ (2) !!!



    Mẹ vẫn thế, chỉ da mồi má hóp
    Khác chăng nay người trông tóp trông teo
    Mắt tuy ngó khách, nheo nheo
    Thấy con, mắt Mẹ như reo như mừng !.

    Mẹ vẫn thế, chỉ có lưng không thẳng
    Tóc bạc phơ còn chân cẳng, khẳng khiu
    Vẫn còn ăm ắp tình yêu
    Dành con vạn sợi, nắng chiều ấm êm.

    Mẹ vẫn thế, dẫu nay thêm tuổi mới
    Thần vẫn minh, chí phơi phới như xưa
    Chả kinh gì sợi nắng trưa
    Nón mê dám cản cơn mưa đầu hè.


    Mẹ vẫn thế, chỉ tai nghe hơi lãng (điếc)
    Tuổi tám tư vẫn chưa Đảng chưa Đoàn
    Chỉ nguyên một tấm lòng son
    Mẹ yêu tổ quốc, nước non quê nhà.

    Mẹ kể bảo cái hồi Ta đánh Pháp
    Bác chưa kêu, Mẹ đã sáp... đòi đi
    Chả kinh Pháp phiếc cái chi
    DÂN CÔNG chứ "chức" chiếc gì... vẫn ham (!?).

    Mẹ vẫn thế, lam làm không biết mệt
    Tự động viên “làm ai chết bao giờ !”...
    Nói nghe, yêu lắm đi cơ
    Không vì "cơm áo", bao giờ… con đi.


    Mẹ vẫn thế, chỉ đôi khi… tai... lãng
    Tuổi tám tư vẫn chưa Đảng mới kinh
    Ra đường ai thấy cũng trình
    Cũng thưa, cũng gửi, nghiêng mình... thế thôi !.

    Tp.HCM, ngày 21.10.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><>
    P/s: Bài này làm mà quên không đăng
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •