Trang 11/18 ĐầuĐầu ... 910111213 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #101
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Thầy Tôi !

    Tôi yêu võ nên “thượng sơn” luyện tập
    Thầy tôi bày từ thấp đến cao
    Địch công ta thủ thế nào
    Kungfu áo bí làm sao luyện thành.

    Lúc thầy trẻ từng đánh Đông dẹp Bắc
    Võ phái nào cũng nắm chắc trong tay
    Côn Lôn cho đến võ Tây
    Shaolin, Bình Định vài ngày làu thông.

    Trước giải phóng từng luyện công trong khám lớn*
    Hậu canh tân** do “nhớn” tuổi nên thôi
    Võ xưa thầy luyện thôi rồi
    Búng chân một cái lên ngồi mái hiên.

    Xưa thầy cũng sang Miên thi đấu võ
    Từng sang Lào phóng hỏa giết cừu nhân (kinh).
    Chục người thầy chỉ dụng chân
    Giở vô ảnh cước địch nhân hãi hùng !? (sợ).


    Thầy từng diễn kungfu tay chặt gạch
    Nằm bàn chông cách mấy cũng không đau
    Thầy tôi còn giỏi dùng đầu
    Húc tan đống gạch giống trâu húc tường.


    Tôi nghi vấn hỏi lúc tương nguyên cái ghế, tại làm sao ghế bể giống như cưa ? (ảnh chỉ mang tính minh họa)

    Tôi nghi vấn hỏi lúc tương nguyên cái ghế
    Tại làm sao ghế bể giống như cưa ?
    Thầy rằng “Bí quyết nghe chưa !
    Hỏi chi lắm rứa, cũng vừa vừa thôi”.

    Rồi một bữa thầy tôi đau ốm
    Chỉ sáng trưa mà móm mém thấy thương
    Thầy tôi nằm sát mé giường
    Rên như cha chết tựa phường võ fu.

    Tôi thắc mắc hỏi thằng ku đồng học
    Sao thầy mình la khóc giống trẻ con
    Vì sao đầu tóc đỏ hon
    Máu me lênh láng sao còn chưa lau.

    Nó nói nhỏ “đụng vào đau thầy chửi”
    Lại truy thêm “Thương tích bởi đâu ?”
    Bị viên gạch rớt trúng đầu
    Cũng may không chết chắc sau thì chừa.

    Hóa ra sáng thấy mưa thầy kiểm tra giàn giáo*
    Bị gạch rơi trúng cái “gáo” trên đầu
    Vết thương tuy chẳng thật sâu
    Nhưng do rơi trúng cái đầu nên đau.

    Tôi thắc mắc có một câu muốn hỏi
    Sợ thầy tôi lại nói lắm điều…
    Tôi nghi sư phụ nói điêu
    Khiến tôi đâm chán “tình yêu” của mình.

    Thầy tôi “kể” xưa đánh Đông dẹp Bắc
    Từng lang thang đánh khắp các võ đường
    Côn Lôn thấy hết muốn cương
    Thiếu Lâm Bắc Đẩu tìm đường tránh xa.


    Từng lang thang đánh khắp các võ đường

    Thầy tôi “nổ” xưa ta đánh Đông dẹp Bắc…
    Nay xem ra cầm chắc… thầy “điêu”./.

    Tp.HCM, ngày 04.8.2015
    Bạch_Djen

    *********
    * Tức từng bị cảnh sát quốc gia cho ngồi tù vì can tội đánh nhau giữa các băng đảng.
    ** Canh tân tức sau thời kỳ đổi mới (1985), lúc này lớn tuổi nên gác kiếm.
    *** Giàn giáo tức dụng cụ trong xây dựng dùng để chứa gạch, hồ mỗi khi xây lên cao.
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 05-08-2015 lúc 05:11 AM

  2. #102
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    THIỀU GIA VÕ THUẬT SƯ ĐỒ VẤN ĐÁP

    Võ Chánh Tông !


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Có đứa nói học Shaolin* chân chính
    Từ Thất Sơn Hà Nam tỉnh Trung Hoa
    Thầy con dòng dõi quan gia
    Võ con mới chính thức là “chánh tông”.

    Khoan hẵng nói chuyện chánh “tông” chánh tiếc
    Chỉ hỏi con có biết võ ra răng ?
    Ví dùng trị quốc được chăng ?
    Khi nào đắc dụng, dùng răng… mi nhờ ?

    Vừa nghe nói lưỡi cứng đơ mặt nghệt
    Vậy mà “khoe” thế có chết tôi không ?!
    Nói con quả biết võ công
    Có điều chưa đủ, chưa thông hiều nhiều.


    Võ đơn giản chỉ là chiêu với thức
    Lại phân ra nhiều cung bậc khác nhau
    Ta – Tàu nào khác gì đâu
    Cũng “công” cũng “thủ” giống nhau khác gì ?.

    Cũng đứng tấn chứ có chi đâu khác
    Cước “xung thiên” cũng “lạc địa” giống nhau
    “Tấn công” cũng đánh phủ đầu
    “Tiên binh hậu lễ” một câu nằm lòng.

    Quyền áp sát “tấn” không ngơi không nghỉ
    Chưởng chụp, lan, song chỉ cũng đương tiên.
    Tấn công thối thủ liên miên
    “Thủ” ngầm “công” ắt muộn phiền tiêu tan.

    Xét ngay võ của Đại Hàn cũng thế
    Võ Thái Lan cũng “Tiên lễ hậu binh”
    Đề cao ý thức giữ mình
    Giữ lòng trung chính chớ khinh nhờn người…


    Võ đơn giản chỉ là chiêu với thức
    Lại phân ra nhiều cung bậc khác nhau
    Võ nguyên áo bí thâm sâu
    Tây Tàu Hàn Nhật có đâu khác nhiều.

    Chẳng có thứ võ nào cao siêu cả
    Cũng chớ nên kêu võ “giả” võ “chánh tông”
    Võ nào cũng chính “võ công”
    Ăn nhau người “dụng” chánh tông tiếc gì !?.


    Để chiến thắng cứ chi chiêu với thức
    Chắc gì đâu chuyện dùng sức thắng người
    Xét ra Ta – Địch chín – mười (9/10)
    Thế nên phần thắng thuộc người dụng mưu.

    Tp.HCM, ngày 06.10.2015
    Vs. Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><><><>
    Chú thích:
    * Shaolin tức môn võ Thiếu Lâm TQ
    ** “Tiên binh hậu lễ” hay “Tiền lễ hậu binh” – đều là Thành ngữ và là những chiến thuật, chiến lược thường được sử dụng để thống trị thiên hạ của các nhà mưu lược, binh giatrong xã hội cổ đại TQ. Các thành ngữ này được dùng với hàm ý trước tiên phải dùng binh để trấn áp (Tiên binh hậu lễ), đánh phủ đầu nhằm đập tan ý chí phản kháng của đối phương, khiến đối phương phải cúi đầu khuất phục sau đó lại dùng “lễ” để an ủi, vỗ về. “Tiên lễ hậu binh” được dùng với ý nghĩa ngược lại. Ở đây ý nói người học trò phải tùy cơ ứng biến, phải tùy tình thế, hoàn cảnh để có những phương cách ứng xử linh hoạt.

  3. #103
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    CON TƯỞNG !!!



    Chiều qua đi làm về bị tắc đường nên cứ phải rón rén nhích từng bước, từng bước giống y người vào bắt ổ chó đẻ. Rất cẩn thận. Nhích lắm cũng mỏi bèn thò chân ra nghỉ xả hơi thì bị ngay thằng nhóc phía sau chen lên cán nguyên bánh mô tô lên chân, đau quá tính quay lại chửi nhưng thấy nó toét miệng cười nên thôi.
    Được một lúc, cũng cái thằng chó ấy lại cán lên chân mình nhát nữa... Lần này thì không thể nhịn được, quay chửi luôn:
    - Ớ ! Cái thằng chó này, mày không có mắt à ?
    - Dạ! Con xin lỗi.
    - Lỗi phải gì ! Đi đứng thế à ?
    - Xin lỗi... xin lỗi - nó nhìn mình hiền hiền rồi - Ủa mà bác chắc... thầy chắc đi dạy võ ?
    - Dạy võ thì sao ?
    Mình vặn nó. Nó cười huềnh huệch, nói:
    - Thấy thầy đeo cái bao chắc cũng bao kiếm, thầy là võ sư ? Con tưởng...
    - Tưởng gì ?
    Bấy giờ mình mới để ý, thấy nó mặc cái quần võ phục màu đen (võ cổ truyền), trên vai đeo thanh bảo kiếm.
    - Con tưởng chân võ sư thì không sao chứ ???
    - Trời đất - nghe nó nói biết thằng này lậm lắm rùi - mày ngu cũng vừa vừa chứ !? Võ sư cũng là người chứ có phải là thánh nhân đâu mà "mình đồng da sắt"; võ sư cũng là cái thứ đầu đen, máu đỏ, da mỏng như lá lúa; thứ chân đất mắt toét, cũng ăn cơm, uống nước chứ có phải ăn mảnh sành, mảnh chai giống cái đám quái thai chó đâu mà xe cán vào chân lại bảo không đau ?
    Mình vừa chửi vừa nhích về phía trước.
    - Dạ, con thấy mấy thầy của con nói người luyện công đến cảnh giới thì "Đao thương bất nhập thể" (đao, thương không thể đâm vào người), sức có thể chịu đựng được ngàn cân, chân cứng như trụ đồng trăm người xô không đổ...
    - Đcm ! Đứa nào dạy mày thế - mình không nhẫn nhịn được nữa, gào lên - Người chứ phải sỏi đá đâu mà không biết đau ? Mày ngu vừa thôi ! Mày cán muốn nát cái chân tao, đau chết mịa đây này... Mày...
    Chửi còn chưa hết thì phía sau có người giục:
    - Đi lẹ lên ông ơi, đèn xanh rồi ! Đcm, học võ mà ngu bỏ mịa !
    Có người phía sau lầm bầm, không biết chửi mình hay chửi thằng ku kia ?
    Nghi chửi cả hai

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #104
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_djen Xem bài viết
    Thầy Tôi !

    Tôi yêu võ nên “thượng sơn” luyện tập
    Thầy tôi bày từ thấp đến cao
    Địch công ta thủ thế nào
    Kungfu áo bí làm sao luyện thành.

    Lúc thầy trẻ từng đánh Đông dẹp Bắc
    Võ phái nào cũng nắm chắc trong tay
    Côn Lôn cho đến võ Tây
    Shaolin, Bình Định vài ngày làu thông.

    Trước giải phóng từng luyện công trong khám lớn*
    Hậu canh tân** do “nhớn” tuổi nên thôi
    Võ xưa thầy luyện thôi rồi
    Búng chân một cái lên ngồi mái hiên.

    Xưa thầy cũng sang Miên thi đấu võ
    Từng sang Lào phóng hỏa giết cừu nhân (kinh).
    Chục người thầy chỉ dụng chân
    Giở vô ảnh cước địch nhân hãi hùng !? (sợ).


    Thầy từng diễn kungfu tay chặt gạch
    Nằm bàn chông cách mấy cũng không đau
    Thầy tôi còn giỏi dùng đầu
    Húc tan đống gạch giống trâu húc tường.


    Tôi nghi vấn hỏi lúc tương nguyên cái ghế, tại làm sao ghế bể giống như cưa ? (ảnh chỉ mang tính minh họa)

    Tôi nghi vấn hỏi lúc tương nguyên cái ghế
    Tại làm sao ghế bể giống như cưa ?
    Thầy rằng “Bí quyết nghe chưa !
    Hỏi chi lắm rứa, cũng vừa vừa thôi”.

    Rồi một bữa thầy tôi đau ốm
    Chỉ sáng trưa mà móm mém thấy thương
    Thầy tôi nằm sát mé giường
    Rên như cha chết tựa phường võ fu.

    Tôi thắc mắc hỏi thằng ku đồng học
    Sao thầy mình la khóc giống trẻ con
    Vì sao đầu tóc đỏ hon
    Máu me lênh láng sao còn chưa lau.

    Nó nói nhỏ “đụng vào đau thầy chửi”
    Lại truy thêm “Thương tích bởi đâu ?”
    Bị viên gạch rớt trúng đầu
    Cũng may không chết chắc sau thì chừa.

    Hóa ra sáng thấy mưa thầy kiểm tra giàn giáo*
    Bị gạch rơi trúng cái “gáo” trên đầu
    Vết thương tuy chẳng thật sâu
    Nhưng do rơi trúng cái đầu nên đau.

    Tôi thắc mắc có một câu muốn hỏi
    Sợ thầy tôi lại nói lắm điều…
    Tôi nghi sư phụ nói điêu
    Khiến tôi đâm chán “tình yêu” của mình.

    Thầy tôi “kể” xưa đánh Đông dẹp Bắc
    Từng lang thang đánh khắp các võ đường
    Côn Lôn thấy hết muốn cương
    Thiếu Lâm Bắc Đẩu tìm đường tránh xa.


    Từng lang thang đánh khắp các võ đường

    Thầy tôi “nổ” xưa ta đánh Đông dẹp Bắc…
    Nay xem ra cầm chắc… thầy “điêu”./.

    Tp.HCM, ngày 04.8.2015
    Bạch_Djen

    *********
    * Tức từng bị cảnh sát quốc gia cho ngồi tù vì can tội đánh nhau giữa các băng đảng.
    ** Canh tân tức sau thời kỳ đổi mới (1985), lúc này lớn tuổi nên gác kiếm.
    *** Giàn giáo tức dụng cụ trong xây dựng dùng để chứa gạch, hồ mỗi khi xây lên cao.
    Thơ nhiều bài hay lắm !

  5. #105
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Nhàn sự !?

    Hôm qua đi ngang Vô Phúc tự, thấy mọi người đang tụ tập bàn tán rất náo nhiệt nên ghé vào coi thử thì thấy một trang Nam Hảo Việt đang nằm quằn quại trên vũng máu với cánh tay đứt lìa.

    Được biết vị "hảo Việt" kia vốn là người trong CLB Hiệp sĩ đường phố của quận Vô Duyên tên Phước Thiểu. Theo sắp sếp, chiều nay Phước Thiểu cùng 1 thành viên trong CLB sẽ dạo xe tuần tra trên các phố rình bắt bọn trộm cướp. Khi đi tuần Phước Thiểu phát hiện thấy người họ Trần tên Láo Thây đội nguyên mâm xôi trên có con heo quay 20kg đang chuẩn bị lên chùa đảnh Phật.

    Lấy lý do Trần Láo Thây hành nghề kinh doanh quan tài nếu cầu Phật phát tài e rằng sẽ di hại cho bá tánh. Với trọng trách lớn lao và tinh thần trách nhiệm vô bờ bến Phước Thiểu bèn xông tới, đứng chắn ngang không cho Láo Thây bước qua bậc tam cấp để đi lên chánh điện.

    Láo Thây vốn tính cục cằn, nào biết sợ ai. Xưa nay, giữa lão với Phước Thiểu cũng vài bận “giao khẩu”, cơ mà cũng chỉ là khích bác, xỏ xiên... quá lắm cũng chỉ nằm lại ở chỗ chửi qua chửi lại chứ tuyệt chưa giao thủ bao giờ. Nay đầu năm đi lễ Phật cầu tài bị Phước Thiểu chắn lối thì giận lắm có điều, trước cửa Phật lẽ nào lại vô lễ, nghĩ đến đấy Láo Thây đành ngậm bồ hòn. Những tưởng thế đã xong nào ngờ, Phước Thiểu chưa cho thế là đủ nên một mặt y nhất quyết không Láo Thây cho vào điện, mặt khác y thể hiện ý chí sắt đá khi hất đổ cả mâm xôi lợn của Láo Thây xuống đất. Giận quá hóa rồ, chẳng thèm nể Phật, Láo Thây và Phước Thiểu lao vào vật lộn với nhau.

    Chỉ thấy chưởng cước hoa cả mắt, tiếng ngoại vật đập vào thân thể hai người nghe cứ "pinh", "ping"... Đánh chừng hơn hai mươi hiệp, từ trong sân ra đến cổng chùa vẫn không ai thắng ai. Đám "Đồng chơn nhập đạo" thấy đánh nhau thì bỏ cả Phật sự chạy theo reo hò cổ vũ. Lũ “Khu cái Sadi” (mấy kẻ được giao nhiệm vụ đuổi Cái khất tức lũ ăn mày), cũng bỏ cả nhiệm vụ cùng một số khách đi vãng chùa hùa vào làm náo nhiệt cả một vùng.

    Trận chiến giữa Phước Thiểu với Láo Thây đang vào hồi gay cấn bỗng trong mịt mờ đất cát, một ánh sáng lóa lên trông cứ như tia sấm chớp, kèm đó là tiếng rú thất thanh của Phước Thiểu. Khi bụi đất đá tan đi, mọi người nhìn kỹ chợt ai nấy thảy đều giật bắn người khi chẳng thấy Láo Thây đâu trong khi đó vị đại trượng phu "nam Tử Việt" Phước Thiểu đang quằn mình trên vũng máu với cánh tay đứt lìa.

    Có tiếng hú của xe cứu thương cùng tiếng còi của đám Trương long Triệu Hổ, mọi người tuy có giãn ra nhưng mắt vẫn đau đáu nhìn bãi máu chảy.


    Nhiều ý kiến ngợi khen Phước Thiểu anh hùng, dám xả mình trừ họa cho bá tánh. Có ý kiến cho rằng Phước Thiểu đã đi quá cái bộn phận của một thằng “hiệp sĩ”. Mấy người tuổi tứ tuần lại bảo Phước Thiểu “Nhàn sự, rỗi hơi !”. Bỗng có một thằng mũi nhọ như mũi chó săn, mặt rỗ chằng chịt không biết từ xó nào nứt ra, nó chạy ào đến chỗ con bé bán bánh mỳ Tây Bắc giựt cái ghế nhựa sau đó nhảy phắt lên dùng hai tay bụm mồm làm giống cái loa, dõng dạc tuyên bố:
    - Phước Thiểu là chân tay thân tín của Trương Long Triệu Hổ được cử trà trộn vào đám đông để do thám nhà chùa, cấm cản phật tử. Thưa bà con ! Láo Thây là vị đại hảo Việt, người không sợ cường quyền, anh hùng hào kiệt trượng nghĩa hiếm có… vừa rồi, như bà con chứng kiến vị đại “hảo Việt” Láo Thây của chúng ta đã ra tay trừ họa cho dân làng – Mắt lọ mõm vằn lên, bỗng lão đổi giọng hô to - Đả đảo chính quyền đàn áp tôn giáo ! Đả đảo… Đả đảo…

    Nhìn xuống, không thấy có cánh tay nào giơ lên hưởng ứng, nhọ mõm vội tụt xuống khỏi ghế rồi chuồn thẳng.

    Tối thấy ti vi nói cánh tay hiệp sĩ Phước Thiểu bị chém đứt bởi liễu diệp đao (loại binh khí mỏng và dẻo như lá liễu có thể ngụy trang bằng cách vấn giấu vào người như đeo giây lưng, rất khó phát hiện) đồng thời cho biết hiện các cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đối với Trần Láo Thây và đang huy động lực lượng ráo riết truy tìm kẻ hô khẩu hiệu.

    Sợ thật nha !

    Tp.HCM, ngày 13.3.2016
    Nhân_Vô Kỵ

  6. #106
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Thương thay 2 võ sĩ tài ba ?!



    Võ siw Lâm Duy H khi còn tại thế

    Kể cũng lạ nhá ! Trong khi làng võ Việt còn chưa hết bàng hoàng trước việc Võ sỹ Muay Thái Phạm Văn Tuấn ỷ tài gây lộn bị đâm chết ở huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì... Đoàng phát...

    Vừa đúng 100 ngày kể từ ngày võ sĩ Tuấn bị đâm chết ở Kiên Giang (3.12.2015), một võ sĩ cũng khá nổi tiếng trong làng Wushu Hà Nội là Lâm Duy H cũng đã phải vĩnh viễn "ra đi" vào tối ngày 13.03.2016 (chết đúng vào cái ngày gia đình Phạm Văn Tuấn làm lễ "Khấp Tốt" tức lễ hết khóc, lễ 100 ngày). Điều đáng nói là sự ra đi của võ sĩ Wushu lại không được dư luận quan tâm và cảm thông như sự ra đi của Phạm Văn Tuấn. Lâm Duy H chết là vì tham ra đòi nợ thuê, và chết dưới tay đao của con nợ là Lý Văn Hà.

    Thương thay !

    Mới mấy bữa chết bay hai võ sĩ
    Một Hà thành một huyện lỵ Kiên Giang
    Hai “ngài” chết bởi tội ngang
    Nên không kèn trống mà mang đi vùi.


    Võ sĩ tán thủ Lâm Duy H. đang luyện tán thủ

    Chết hậm hực ngậm ngùi trong cay đắng
    Chết vô duyên thật chết chẳng giống ai
    Chết do can tội cậy tài
    Còn chưa đến “chợ” rớt đài… Tây du.


    Võ sĩ Muay Thái đầy tiềm năng Phạm Văn Tuấn

    Thế là hết ngàn thu nay cách biệt
    Đời chẳng ai còn biết đến hai anh
    Có chăng còn tiếng “xú” danh
    Phạm Văn Tuấn với anh Lâm Duy Hờ



    Tp.HCM, ngày 16.3.2016
    Bach_Djen

  7. #107
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Chuyện Tào Lao

    Đạo Nhân Thiên Cấm Sơn bị Trương Tam Phong đánh đòn ?!


    Chủ nhật, nhàn rỗi nên rủ đứa bạn làm bên Thông tấn xã vỉa hè lên núi cấm An Giang thưởng ngoạn. Sau một hồi lang thang hết suối Tiên, điện Cây Quế, điện Tam Thanh, điện Huỳnh Long, hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ... chợt trong đoàn có đứa đề nghị ghé thăm lão đạo sĩ Ba Lưới, thầy của dị nhân Nguyễn Kim Tuấn, người vừa có màn trình diễn ngoạn mục dùng răng lột vỏ dừa được phát trên truyền hình tối 19.3.

    Đạo sĩ Ba Lưới tên thật là Nguyễn Văn Y năm nay tròn 104 tuổi. Ông là một trong những người có mặt từ rất sớm trên đỉnh núi Cấm sơn, một đạo sĩ lừng danh, một thần y danh tiếng và là một nhân chứng, huyền thoại sống của vùng bảy núi Châu Đốc An Giang.

    Nhà của đạo sĩ nằm trong rừng, chênh vênh trên vách Long Hổ Hội (thuộc địa phận ấp Thiên Tuế, xã An Hòa, huyện Tịnh Biên, An Giang).

    Nghe chó cắn, một đứa con gái chừng 17 tuổi mặc áo chẽn chạy ra, biết khách bên hãng Thông tấn xã vỉa hè ghé thăm nó bẩu:

    - Cố nhà em từ nửa đêm hôm qua bị tổ trác nên đến giờ nằm liệt giường không dậy được. Cố có lệnh không tiếp ai đâu.

    Tuy không được diện kiến nhưng chúng tôi vẫn lo lắng hỏi thăm bệnh tình của Đạo nhân thì cô cháu gái kể bẩu: bệnh lạ lắm, kiểu như ma hành. "Cố" em (đạo sĩ Ba Lưới, có 2 đời vợ với 5 đời con. Theo vai vế trong nhà thì cô bé phải gọi bằng Cố tức cha của ông nội) đầu óc vẫn minh mẫn, tỉnh táo không đau chỗ nào mà mông và đít nổi lên từng lằn trông như người bị phạt trượng.


    Theo lời cô bé, sáng thấy "Cố" nằm rên hư hử mà không dậy được như mọi khi, hỏi thì Cố nước mắt nước mũi dàn rụa tay chỉ vào mông nói:

    - Thằng Kim Tuấn, nó làm Cố bị đòn lây.

    Gia đình gạn hỏi Kim Tuấn là ai, là người nào thì Cố nói nào có biết là ai đâu. Cố kể Nửa đêm hôm qua (tối thứ 7 ngày 19.3.2016) khi Cố đang ngủ bỗng thấy có người vận đồ đạo giáo cùng hai tiểu đạo sĩ xông vào nhà. Còn chưa kịp nhận ra khách là ai thì bị quất thẳng cái phất trần vào mặt. Cố hoảng quá mới giở tay lên đỡ, tính đem chiêu "Bình sa lạc nhạn" ra tấn công nhưng nhìn kỹ thấy hóa ra là Trương Tam Phong sư tổ bèn vội vàng đứng dậy hành lễ. Thầy Trương không những không nhận lễ mà còn thét hai tiểu đạo sĩ lôi Cố ra chỗ đất trống bắt nằm xuống đánh đòn 20 hèo vì can tội không biết giáo huấn học trò, dạy đệ tử không nghiêm để chúng làm toàn chuyện ba xàm ba láp, chuyện xằng bậy...

    Cố cãi, nói:

    - Thỉnh sư tổ bớt giận ! Đã lâu đệ tử chỉ hành nghề y, chuyên tâm hái thuốc, bắt mạch cứu người chứ tuyệt không nhận thằng đệ tử võ nào cả, chắc sư tổ trách nhầm rồi.

    Trương đạo nhân nghe Cố chối thì phẫn nộ, quát:

    - Nhầm là nhầm thế nào. Ngươi nói ngươi không nhận đệ tử, thế sao Nguyễn Kim Tuấn, võ sư người Đồng Tháp nói ngươi là sư phụ của nó ? Nó bẩu năm nó lên 6 đã đến bái ngươi làm sư phụ học võ công. Cái thằng vừa gẫy răng mà đài truyền hình mới phát lúc nãy đấy thôi - ngưng một lúc lấy hơi, Trương Lạp Thác tiếp - Ta truyền võ công lại cho các ngươi là để dưỡng thân, cứu đời chứ có đâu lại đem ra bán kiếm miếng ăn ???


    "Cố" thanh minh, nói:

    - Sư tổ ! Xưa nay đệ tử đâu có dạy đứa nào bán võ kiếm ăn bao giờ.

    - Ngươi cãi ? Tối qua chỉ vì mấy đồng bạc lẻ của đám cuồng "lai sô" mà nó lại đem răng ra kháo vỏ dừa,... Hay đâu không thấy, chỉ thấy răng lại gẫy thêm chiếc nữa. "Ngộ" không hiểu mai mốt nó lấy gì để nhai cơm á (?!) ngưng một tí lại tiếp - Tạo hóa cho mỗi người mấy cái răng và răng dùng để làm duyên, để nhai thức ăn chứ có đâu đem ra dùng vào việc lột vỏ dừa. Cái gì cũng có bổn phận của nó ví như cái miệng dùng để ăn, lỗ đít dùng để thải, cái nào có việc của cái đó chứ không thể làm đảo ngược được. Chó có thể ăn cứt, nhưng mèo thì không, nhứt khoát không được bắt mèo làm cái việc của chó nghe chửa !.

    Theo Cố kể - cô bé nói - nghe Trương sư tổ giáo huấn đến đấy, ông Cố lạnh hết cả người. Còn chưa nhớ ra Kim Tuấn là người nào, môn đồ thứ bao nhiêu thì Trương lão tổ lại tiếp.

    - Ta nhớ trước kia, có lần trong lúc đá banh nó (tức vs. Kim Tuấn) đã từng bị thằng khác sút nguyên trái banh vào mặt, cũng gẫy mất một cái răng - sư tổ lắc đầu chua chát - trái banh to lù lù, bay thẳng vào mặt đỡ không được, né cũng không xong để đến độ bị nó tọng cho gẫy cả răng... hố... hố... Thật tao cũng không hiểu các ngươi dạy võ vẽ cho chúng thế nào và võ vẽ của nó lợi hại đến đâu nhưng thiển nghĩ, sau cái sự cố ấy nhẽ ra nó phải lấy làm hổ thẹn... Cơ mà... Đột nhiên lão tổ chỉ phất trần vào mặt cố nhà em nói - Ta thấy ngươi già cả vậy 20 trượng cũng đã đủ để dăn đe. Nhớ dạy đệ tử chúng nó cho nghiêm.


    Bạn tôi chen ngang:

    - Đúng ! Hôm qua xem truyền hình đúng là có chuyện cạp dừa gẫy răng thật nhưng thấy Trấn Thành với Ngô Kiến Huy cho Kim Tuấn 2 chục triệu đấy. Gẫy cái răng mà được 20 triệu, một "sô" võ mà như thế cũng là quá cha..., mấy người được như vậy ?

    Cô bé nói:

    - Dạ ! Cố em cũng có kể cái lão tiểu đạo tử đi kèm cũng có nói thấy Trấn Thành và Kiến Huy cho Kim Tuấn tiền nhưng Trương lão quát nói:

    - 20 triệu đồng các ngươi tưởng lớn lắm sao ? Giỏi lắm cũng chỉ đủ trả hai bữa nhậu và 3 tháng tiền thuê nhà. Nay bán hết răng rồi lấy gì mà sống ?

    - Thỉnh tổ sư bớt nộ - Cố em nói - Quả đúng như người nói, 20 triệu chẳng to cơ mà Kim Tuấn nó không dùng răng lột dừa mua vui cho thiên hạ thì biết làm gì khác để mưu sinh ?


    không dùng răng lột dừa mua vui cho thiên hạ thì biết làm gì khác để mưu sinh ?

    Nghe nói Sư tổ lặng người khi nghe Cố nhà em nói, ngài lầu bầu một lúc sau đó kêu hai tiểu đạo ra về.

    Chuyện Đạo nhân núi Thiên Cấm có đúng là bị tổ trác như cô bé nói hay không ? Chúng tôi quả không quan tâm, cũng có thể tuổi cao sức yếu Đạo nhân không tiện tiếp khách lạ, khách lắm điều như chúng tôi nhưng vấn đề đạo nhân đề cập trong lúc đối thoại với Trương Quân Bảo (về việc của Kim Tuấn) khiến chúng tôi ai cũng phải lặng người suy ngẫm.

    Chúng tôi hỏi cô bé có đúng xưa Kim Tuấn từng lên núi Cấm bái Cố của cô làm thầy học nghệ không ? Cô bé nói không biết và ông Cố của cô cũng chẳng nhớ vì thời gian cũng đã quá lâu (Võ sư Kim Tuấn sinh năm 1961 và anh bái sư lúc 6 tuổi). Theo cô, mấy chục năm nay chỉ thấy khách làng văn lên chơi, khách báo chí lên lấy tin viết bài hoặc mấy người hiếu kỳ đến thăm chứ tuyệt không thấy người làng võ nào lên đây thăm Cố cả.

    Một chuyến viếng chùa với ngổn ngang bao nhiêu chuyện...

    Viết tại Thiên Cấm sơn - An Giang 21.3.2016
    Bach_Djen
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #108
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Một câu chuyện rất hay, sâu sắc.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  9. #109
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Yên Định - Thầy giáo dùng chiêu "Lão tiều khảm củi" đánh học trò rạn xương bị... khiển trách


    Theo tìm hiểu của phóng viên Thông tấn xã vỉa hè (TTXVH) diễn tiến vụ việc như sau:

    Sáng thứ hai (ngày 22/2), nam sinh lớp 8A (Trường THCS Định Hòa - Yên Định) tên Đỗ Lân Anh nói chuyện trong giờ học, nam giáo viên là Đoàn Văn Học đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng Lân Anh không trật tự mà tiếp tục nói chuyên. Thầy Học liền phạt em đứng ở bục giảng, Lân Anh vẫn đùa nghịch nên bị đưa xuống phòng hiệu trưởng xử lý.

    Lúc này, thầy hiệu trưởng không có ở phòng nên thầy Học xét thấy đây cũng là cơ hooijj nên đã tranh thủ luyện... kungfu .

    Trước tiên thầy đi bài quyền Linh miêu hí thử (Mèo thần giỡn chuột) làm cho nam sinh Lân Anh mê tít mắt. Sau khi đi hết đường quyền Linh miêu hý thử, đột nhiên thầy Học vớ cây gậy dựng ở xó nhà sau đó dùng chiêu Nguyệt hạ vũ hoa thương để triệt hạ Lân Anh.


    Cần nhớ "Nguyêt hạ vũ hoa thương" là chiêu thương pháp siêu quần của An Nam Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ (người làng Dương Xá xã Thiệu Dương - Thiệu Hóa, TH) xưa kia từng dùng lùa Thứ sử nhà Nam Hán là Lý Tiến chạy có cờ. Và cũng chính chiêu này, Hào trưởng Dương Đình Nghệ đã đâm phát chết tươi Thừa chỉ Trình Bảo và phá tan quân Nam Hán. Với chiêu "Nguyệt hạ vũ hoa thương" (múa thương dưới ánh trăng) học lõm được của người làng Giàng tức làng Dướng Xá, giáo viên Đoàn Văn Học đã phang nguyên cây gậy vào mông Lân Anh. Nam sinh đưa tay ra đỡ, Văn Học thấy thế liền rút gậy về và biến thành chiêu "Lão tiều khảm củi" (Tiều phu chặt củi), phạt nguyên một gậy vào cùi trỏ của Lân Anh khiến thằng học trò bị vỡ mỏm xương khuỷu tay... khóc váng.
    Sự việc sau đó được báo lên Nha môn.


    Nha Môn Thanh Hóa đã có kết luận chính thức rằng sự việc chưa đến mức phải chuyển qua Thanh Hoa Khai phong phủ và cũng chưa cần thiêt phải dùng đến Cẩu đầu trảm (coi hình phía dưới) nên giao cho BGH nhà trường cùng UBND huyện xử lý.

    Sau vụ việc, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Yên Định vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với hảo thủ NGUYÊT HẠ VŨ HOA THƯƠNG, nam giáo Đoàn Văn Học với hình thức khiển trách.

    Theo TTXVH
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  10. #110
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Chuyện về lão Hạc - Trưởng môn nhân Ngã khuyển độc tôn (?!)


    Hôm trước có thằng Mỹ, da đen húm dạo ngoài công viên lại hỏi thăm mình về môn phái “Ngã Khuyển độc tôn”. Kể cũng lạ, trong khi giới võ lâm giang hồ trong nước có rất ít người biết về môn phái này thì một thằng da đen húm từ bên kia địa cầu lại tỏ ra rất quan tâm.

    Mình hỏi nó “Mày tìm hiểu về môn ấy làm gì ? Mà sao mày biết ?”. Nó kể ba nó trước kia nguyên là Thủy Quân Lục Chiến Mỹ từng tham chiến ở chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị thuộc vùng chiến thuật 1 của VNCH). Trong một lần về nghỉ dưỡng tại quân cảng Sài Gòn khi đi “đánh” đĩ, Ba nó quỵt tiền của một vũ nữ nên bị một đại ca giang hồ đất Sài Gòn hạ gục bằng mấy đường võ bí truyền. Việc một sĩ quan Huê kỳ thiện chiến bị một tay giang hồ hạ gục là nỗi nhục rất lớn đối với lính Mỹ. Bấy giờ, Lãnh sự quán ra lệnh cho Nha Cảnh sát Đô thành phải tìm mọi cách bắt cho kỳ được tay giang hồ này. Về sau, Nha Cảnh sát tổ chức truy lùng, bắt được, mới biết lão là Chưởng môn nhân đời thứ 2 của võ phái “Ngã khuyển độc tôn”, một võ phái có nguồn gốc từ tỉnh Hà Nam – Bắc Việt.

    Nguồn gốc:

    Lão Hạc nguyên người họ Điểu (người làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân), lão không có tên đệm như người khác vì bấy giờ bố lão nghèo quá, không đủ tiền hối lộ cho thằng cán bộ làm Hộ tịch, bởi thế nó cắt bớt của lão một chữ ở giữa, thành thử còn mỗi hai từ Điểu Hạc cộc lốc. Cái lẽ đời đôi khi cũng lắt léo, giả như nghèo quá cũng là cái tội. Lão Hạc vì nghèo quá nên bị thiên hạ khinh, đếch thèm kêu họ tên đầy đủ cứ cồng cộc gọi Hạc, gọi riết từ cái hồi dái lão còn bé tí ti... ngay đến lúc lão sùi bọt mép, sắp chết vì ăn bả chó nhà Binh Tư vẫn có đứa kêu... Lão Hạc ! Bố khỉ !

    Tổ tiên Điểu Hạc trước làm quan to trong phủ Chúa Trịnh. Về sau, nhân vướng chuyện tranh chấp gia nô với quan “Nội hầu” phủ chúa thành thử đắc tội, bị biếm chức, tống về quê. Đến đời Điểu Ó, bố Điểu Hạc chẳng còn đất để cày, phải đi ở đợ, làm thuê. Điểu Hạc từ nhỏ tuy sống trong cảnh bần hàn nhưng được bố âm thầm truyền võ nghệ với hy vọng sẽ có ngày lão sẽ chấn hưng gia nghiệp.

    Điểu Ó mất, do không chịu được cảnh bần hàn, Điểu Hạc bán đất, bỏ làng lang thang khắp xứ tầm sư học nghệ. Khi võ nghệ tựu thành lão về bản quán tậu miếng đất dựng lều sống bên cạnh nhà ông Giáo. Lão ngày đêm khổ luyện kungfu bí truyền của cha lão truyền lại, kết hợp và phát triển nhiều chiêu thức mới mà lão thu thập được trong lúc phiêu bạt giang hồ lập ra môn NGÃ KHUYỂN ĐỘC TÔN.

    Lúc lão còn lang thang học nghệ, bấy giờ phong trào Việt Minh đã phát triển rầm rộ. Nhận thức rõ về vai trò cũng như trách nhiệm nặng nề của công dân với đất nước nên lão nhanh chóng trở về bản quán, bí mật tập luyện kungfu hy vọng sẽ truyền cho con lão. Giống như bố, lão hy vọng thằng Điểu Vạc con lão sau này sẽ làm Chưởng môn, sẽ đứng lên hiệu triệu trai làng cùng với Việt Minh lãnh đạo nhân dân kháng Pháp đuổi Nhật.

    Năm 1943, Lão Hạc chết vì không chịu được cảnh cô đơn và vì quá dằn vặt trong việc lừa bán con Vàng, người bạn thân thiết nhất của lão (cái chết của Lão Hạc xảy ra giống y những gì ông Nam Cao đã viết).

    Ngã khuyển độc tôn và Chưởng môn phái bây giờ

    Lâu nay mọi người vẫn cứ nhầm tưởng lão Hạc chết thì Ngã khuyển độc tôn của lão cũng thất truyền. Những tưởng lão và con Vàng tử thì môn phái cũng dứt chứ không ai ngờ rằng…

    Sau khi ăn bả chó xin được từ nhà Binh Tư, dưới ánh trăng thượng tuần mờ ảo của tết Cửu trùng (9.9 AL), lão đã đi những đường quyền bí truyền, những tuyệt chiêu của môn phái do lão một đời rút ruột sáng tạo ra.

    Giống y thằng Chí làng Vũ Đại, lão Hạc cũng vừa đi quyền vừa khóc. Lão khóc thương thằng Vạc con lão, lão giận vì thằng Vạc nông nổi, chẳng hiểu "thế thời" nên đã bỏ lão mà đi… Lão khóc thương con Vàng, thương cái cuộc đời nghèo khó, côi cút của lão, khóc thương cho môn phái Ngã khuyển độc tôn bị thất truyền… Càng nghĩ lão càng khóc thảm thiết, càng đi quyền mạnh bạo. Cứ thế, lão vừa đi quyền vừa khóc mà không biết rằng ngoài lão và ánh trăng thượng tuần còn có Binh Tư đang âm thầm nấp sau bờ chuối quan sát lão.


    Binh Tư và đám đàn em

    Binh Tư vì cung cấp bả chó cho lão Hạc nên lương tâm cắn dứt, phần do hối hận, phần sợ bị quy kết trách nhiệm đã bí mật bám theo và vô tình đã học được tuyệt chiêu của môn phái Ngã khuyển độc tôn cùng những lời "mật quyết" thốt ra từ chính cái mồm móm mém lưa thưa răng của lão Hạc.

    Lão Hạc chết, Binh Tư sợ liên đới bèn lánh sang đất Hải Phòng ẩn cư. Năm 1954, hòa cùng đoàn người theo Chúa vào Nam, Binh Tư xuống tàu từ Hải Phòng và cập quân cảng Ba Son trong một chiều thu có ráng mây vàng như cứt chó...

    Binh Tư, thân mang đầy tuyệt kỹ của Ngã khuyển độc tôn lại trải qua cả trăm trận trên đường phố Hải Phòng nên nhanh chóng trở thành đại ca khu vực nhà Hạ nghị viện (nhà hát lớn bây giờ) và rạp chiếu bóng Eden ngay bên Tòa Đô chánh (tòa nhà UBNDTP bây giờ).


    Năm 1967, một chiến sĩ cách mạng bị địch truy đuổi đã chạy vào khu vực rạp chiếu bóng Eden, vị cán bộ cách mạng này đã được Binh Tư cùng đám giang hồ đàn em hết mực bảo hộ, che giấu. Về sau, để giúp hoạt động cách mạng của vị cán bộ được thuận lợi, Binh Tư còn đích thân truyền thụ võ nghệ cho vị cán bộ cách mạng này.

    Sau giải phóng, vị cán bộ cách mạng (lúc này đã trở thành sĩ quan chỉ huy Cụm Tình báo chiến lược TH.72 thuộc Bộ Quốc Phòng) có quay lại tìm ân sư Binh Tư, đám đàn em cho biết Binh Tư bị bắn chết vào 1972 trong một lần giang hồ hỗn chiến với đám Biệt động quân của chế độ VNCH.

    Được biết, trước khi nghỉ hưu vào năm 1990, cách đó mấy năm vị cán bộ này đã bí mật truyền lại toàn bộ võ công cùng “Ngã khuyển độc tôn - Chưởng môn kim bài lệnh” cho một sỹ quan cấp dưới người họ Hạ.


    Xét từ lão Hạc đến Binh Tư rồi đến sỹ quan họ Hạ thì Hạ tiên sinh hiện là Chưởng môn nhân đời thứ 4 của môn NGÃ KHUYỂN ĐỘC TÔN.

    Thằng Mỹ đen sau khi nghe kể ngọn ngành thì nằng nặc xin địa chỉ của Hạ tiên sinh để tiện bề thăm viếng.

    - Mày cứ đến khu chợ Hạnh Thông Tây trên Gò Vấp, hỏi nhà Hạ Chưởng môn tất mọi người chỉ cho !.


    Chưởng môn nhân đời thứ 4 của Ngã khuyển độc tôn bây giờ cũng cùng tộc người Hoa Thanh Quế với tôi. Anh hiện cũng đã nghỉ hưu, sống ẩn dật bên cạnh nhà lão Huy Quế, các anh hiện cũng đang ráng giữ gìn sức khỏe, ráng làm một công dân tốt, đảng viên tốt; ráng sống "tử tế" và cố gắng làm một cán bộ "hưu tử tế” (!?).

    Tp.HCM, ngày 02.4.2016
    Shaolaojia
    <><><><>
    P/s: Hình phía dưới là theo thứ tự từ trái qua Lão Hạc, sư tổ "Ngã khuyển độc tôn", Binh Tư, cái thằng Mỹ da đen... và một số hình ảnh như tòa nhà Nghị viện (nhà hát lớn bây giờ), vé xem fim rạp Eden, rạp Eden.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •