Trang 2/18 ĐầuĐầu 123412 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Quần Long Vô Thủ !


    Cố võ sư Từ Thiện trong lần giỗ tổ tại nhà văn hóa Thanh Niên

    - Thằng Duy, Duy đâu ? Chạy nhanh ra gọi taxi ! Mau lên !
    Tiếng của “Tuấn trâu” ra lệnh cho võ sinh Duy khiến cho võ sư Phan Văn Trung, Trưởng ban huấn luyện môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Huấn luyện viên trưởng của đội cờ người quận 4, Tp.HCM chợt bừng tỉnh. Ông vùng dậy, nói như hét:
    - Cái gì thế ? Chúng mày làm gì mà nhốn nháo lên thế?
    - Dạ thưa… Dạ thưa thầy… các con tưởng…
    Tuấn trâu lắp bắp.
    - Tưởng gì ? Tưởng thầy chết chắc?
    - Dạ không… Ủa, mà… Thế thầy không sao thật à?
    - Tao làm sao ?
    - Dạ, con đang cho cả lớp tập con thấy thầy đang ngồi bỗng ngã lăn ra bất tỉnh. Chúng con lay gọi mãi chẳng thấy thầy nói năng gì, tưởng thầy bị đột quị nên các con gọi taxi tính đưa thầy đi cấp cứu ạ.
    - Thế à ! Lạ, lạ nhỉ !
    - Sao vậy thầy ?
    - Lạ lắm các con ạ. Vừa rồi thầy có một giấc mơ rất lạ.


    Võ sư Phan Văn Trung cùng thầy Thiều

    Võ sư Phan Văn Trung lẩm bẩm. Ông cũng không hiểu vì sao, khi ông đang ngồi theo dõi đám học trò tổng duyệt lần cuối để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cờ người ở trong dinh Độc Lập nhân ngày quốc khánh 2 – 9 thì ông lại lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ông kể:
    Trong lúc hôn mê, ông thấy có hai người bận võ phục đen đem giấy đến, lại nói rằng mời ông đi họp. Ông bảo họp ở đâu, ai mời thì hai người nói nhân ngày khai quốc nên “Việt Nam Âm Ty Địa Phủ” tổ chức buổi gặp mặt, mời chưởng môn các võ phái đến dự tiệc mừng và nghe thông báo tình hình hoạt động của võ lâm trong toàn cõi. Nghe hai người nói thế, võ sư Phan Văn Trung giật mình, ông nói như quát:
    - Dưới đấy có chuyện gì đã có thầy tao ở dưới, sao chúng mày dám kinh động đến ông?


    Đội cờ người võ thuật của thầy Phan Văn Trung đang biểu diễn

    Vừa nói ông vừa vung quyền tính đánh bỗng thấy hai người quỳ mọp xuống, chắp tay nói:
    - Sư phụ bớt giận ! Chúng con chỉ “vâng mệnh hành sự” chứ ngoài ra không có biết gì.
    - Có chuyện gì sao chúng mày không đến thưa với thầy tao.
    - Dạ ! Đúng là cũng có ý kiến như thế đấy ạ nhưng Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở họ không chịu, họ nói thầy Từ Thiện không còn là Chưởng Môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà…
    - Láo ! Đứa nào dám nói thế ? Thầy tao không là chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì là chưởng môn gì? Mày nói xem !
    - Dạ, thầy Từ Thiện giờ là chưởng môn của môn Thiếu Lâm – Võ Lâm ạ.
    - Thế chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh là ai ? Nói!
    - Dạ, xin thầy bớt nộ để chúng con thưa. Hiện giờ cái ghế “Chưởng môn” ấy vẫn đang bỏ trống, chẳng có ai ngồi cả ạ.
    - Chúng mày nói thế có khác gì là “Quần long vô thủ”.
    - Dạ quả đúng là như thế đấy ạ. Có nhiều đại lão anh hùng ở dưới đấy lên tiếng nói thầy Từ Thiện nhà ta là chưởng môn của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà chẳng hạn như: Kim Kê môn có Chưởng môn cụ Đặng Văn Anh, Trung Sơn Võ Đạo có đại sư Mai Văn Phát, Lam Sơn Võ Đạo có cụ Quách Văn Kế, Vovinam có các cụ Nguyễn Lộc, Lê Sáng v.v. Tất cả các cụ đều nói vào và đều công nhận điều đó thế nhưng bên “Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở” họ vẫn kiên quyết bác bỏ. Họ nói trước kia thầy Từ Thiện là chưởng môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thì đúng lắm rồi, không phải bàn nhưng từ năm 1992 trở lại đây môn phái này đã tự đổi thành môn Thiếu Lâm – Võ Lâm (có logo riêng) , chính vì thế mà thầy Từ Thiện không còn là chưởng môn của VLTKBT mà là Chưởng môn của môn Thiếu Lâm – Võ Lâm.
    - Ớ ớ…
    - Vâng, họ bảo cái lẽ đương nhiên thầy Từ Thiện sẽ không thuộc thành phần khách mời dự đại hội “Võ lâm quần hùng” vào ngày mai. Họ còn nói chữ Võ Lâm đi cũng với cái vạch ngang (–) ấy trong trường hợp này được hiểu là môn võ lâm của võ phái Thiếu Lâm, một võ phái của Trung Quốc vậy nếu thầy Từ Thiện thích thì sang bên Trung Quốc dự đại hội võ lâm bên ấy chứ ngày mai thành phần chỉ có võ Việt thôi.


    Phù hiệu VLTKBT được lồng trang trọng trong lòng VTCTVN - Đây là Logo của lớp VLTKBT tỉnh Đồng Tháp

    - Ấy… ấy ấy… !. Bỏ mịa, lại còn có cả những lý lẽ đó nữa sao?
    - Dạ, kể ra thì bên “Âm Ty Địa Phủ Nội Vụ Sở” họ nói cũng có lý. Cái này là do mình, mình tự ý làm, tự ý đổi… lỗi ở mình chứ không phải họ ạ.
    - Việc này là do thầy Tường chứ thầy Từ Thiện đâu có chủ trương làm. Trước chẳng qua là do phong trào chưởng, kiếm hiệp nó nổi lên hà rầm rồi thì các fim võ thuật của đám Lý Tiểu Long, Thành Long nó hot quá nên thiên hạ mới đổ xô “đổi họ ăn theo” chứ… À mà phải rồi, chúng mày sang nhà văn hóa Thanh Niên mời thầy Hồ Tường xuống dự nhá. Đi đi !


    Dạ không, thầy Hồ Tường hiện vẫn treo bảng Thiếu Lâm – Võ Lâm chứ không phải võ lâm Tân Khánh Bà Trà ạ.

    - Dạ không, thầy Hồ Tường hiện vẫn treo bảng Thiếu Lâm – Võ Lâm chứ không phải võ lâm Tân Khánh Bà Trà ạ. Ở Sài Gòn này còn mỗi mình thầy là lớn, nếu thầy không đi thì buộc bên “Nội Vụ Sở” họ sẽ gởi giấy báo hoặc đánh giây thép mời đại diện võ lâm TKBT ở Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ lên dự đấy ạ.


    Phù hiệu của môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà trước kia

    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 05-10-2013 lúc 03:57 PM

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Quần Long Vô Thủ !

    Tiếp theo...


    Võ sư Phan Văn Trung đang đánh trống điều khiển cờ người

    Nghe đám âm binh của địa phủ nói cũng có lý, thầy Phan Văn Trung đành lững thững đi theo. Được một lúc, chợt thấy phía trước bên phải, có cụ già đang ngồi ôm mặt buồn so, co ro như có ý chờ ai. Khi tới gần, nhìn kỹ, thầy Trung chợt nhận ra cụ già ấy chính là thầy mình, võ sư Từ Thiện. Ông vội vàng đỡ thầy đứng dậy còn bản thân mình thì quì xuống vấn an, hỏi:
    - Dạ thưa thầy, lâu nay thầy vẫn khỏe chứ ạ.
    - Thầy khỏe… nhưng thầy khổ lắm con ạ.
    - Thầy có chuyện gì thế ạ. Thầy có thiếu thốn gì… hay để lát nữa con về, chúng con đốt nhang hóa vàng cho thầy ạ.
    - Không, thầy không thiếu tiền.
    - Thầy không thiếu tiền ! Thế thầy khổ về nỗi gì ? Phải chăng là chuyện…
    - Đấy, thầy khổ về chuyện ấy đấy… Ngày mai là ngày cả nước “quần hùng hội tụ” thế mà mình lại không được dự, thật hết biết ! Trước cũng nghĩ mình già yếu thì gác kiếm để cho các con hành hiệp. Ai ngờ… ai ngờ, nay cái bọn “Nội Vụ Sở” nó lại dzách việc như thế không biết. Bao nhiêu công sức để gầy dựng nên thương hiệu, võ phái thế mà… thật chẳng còn ra thể thống gì. Thôi, con đi đi ! Đi đến dự xem cụ thể nó thế nào rồi về anh em bảo nhau phải cố giữ lấy "thương hiệu của võ phái".
    - Nhưng con sợ lắm, ngộ nhỡ âm cung thiếu người, bắt con ở lại thì sao?
    - Không sao đâu, đi đi con ! Địa phủ còn ối người tài. Năm con mèo (2011) trần giới chúng mày bổ xung cho địa phủ 2 đại lão anh hùng là Trần Tiến và Hà Châu. Hiện vẫn chưa có ghế trống để bố trí cho hai vị đại sư phụ ấy ngồi thành thử hiện vẫn nhận lương, ăn cơm địa phủ nhưng tối ngày ngao du, rượu trà khắp chốn. Đấy, các cụ ấy tài giỏi như thế còn chửa bố trí được công việc thì hơi đâu giữ con lại cho tốn kém. Mà số mày thọ lắm con ạ, còn lâu mới chết. Thế nhá, đi đi !



    Thầy đang tính chào biệt sư phụ thì nghe chúng mày làm ầm ầm nên sực tỉnh.

    Bach_Djen

    ------------------------------ Hết ------------------------------

    Bach_Djen: Vào những năm gần đây, do tác động của nền kinh tế thị trường, sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai đã tác động rất xấu đến đời sống tinh thần của người dân Việt. Đạo đức xã hội xuống cấp một cách trầm trọng, việc chém giết cướp hiếp diễn ra nhan nhản ngoài đường; không tin tưởng nhau, người người cảnh giác, tự nâng cao cảnh giác và đề phòng lẫn nhau… môi trường sống vô cùng ngột ngạt.


    tự nâng cao cảnh giác và đề phòng lẫn nhau…

    Đấy là việc bên ngoài XH. Trong võ lâm, để đạt được mục đích về danh, về lợi, người ta cũng bất chấp tất cả, sẵn sàng gạt bỏ tình thầy trò, huynh đệ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn bỉ ổi… cốt sao thỏa mãn cái “chí” của mình (!). Thực tế, những năm gần đây đã minh chứng cho những điều mà Bach_Djen đã nói ở trên. Nhiều vụ tranh chấp về bản quyền, thương hiệu môn phái đã làm dậy sóng võ lâm. Nhiều ông thầy bà cô xưa nay vẫn xoen xoét cái mồm rao giảng về đạo đức, đạo mạo là thế, mẫu mực là vậy. Ấy thế mà, đùng đoàng một cái, trước mặt đám học trò họ sẵn sàng chửi bới, coi nhau không ra thể thống gì. Thậm chí họ kéo nhau lên mạng rồi tổng xỉ vả lẫn nhau… làm méo mó hết cảm tình của đông đảo người mộ võ. Dưới đây, xin đơn cử một vài ví dụ:

    - Đầu tiên xin nói về vụ tranh chấp bài quyền Tứ Linh Đao, một bài quyền quy định trong hệ thống võ thuật cổ truyền Việt Nam. Một số người cho rằng bài này do võ sư Kim Kê sáng tác và giới thiệu. Nhưng cũng có người lại cho là bài đó của võ sư Hồ Tường. Thực hư thế nào cũng chẳng có ai đứng ra để phán xét và làm rõ trắng đen.

    - Mấy năm trước, trong làng võ Việt đã xảy ra vụ tranh chấp về chức chưởng môn của võ phái Tây Sơn Nhạn, bên nào cũng đúng, cũng trưng ra đầy đủ bằng cớ, lý lẽ của mình.

    - Gần đây nhất là vụ của môn phái Thiếu Lâm Nội gia quyền, thầy chết chưa được trăm ngày nhưng các môn đồ đã tranh chấp chức “chưởng môn nhân” (!) Rồi thì kiện cáo khiến cho Hội Võ thuật Cổ truyền Tp. HCM phải cử người xuống để dàn xếp nhưng đến nay, vẫn chẳng đâu vào đâu; vẫn “Bất phân thắng bại” ?!



    Chuyện tranh chấp bản quyền, thương hiệu thực ra cũng không chỉ có trong làng võ Việt ta, ngay cả môn Shaolin nổi tiếng khắp thế gian cũng vướng vào vòng tục lụy. Cách đây mấy năm, khi đoàn võ tăng của chính chùa Shaolin - Tung San mang nhãn hiệu Madeinchina sang lưu diễn ở Mỹ, khi đoàn qua bang California đã bị cảnh sát bang áp tải về đồn với lý do giả mạo tăng ni. Theo cảnh sát Liên Bang thì tại Mỹ thương hiệu “Thiếu Lâm tự” cũng đã được đăng ký ít nhất tại ba ngôi chùa. Đoàn chỉ được tự do khi cảnh sát bang xác minh đúng là tăng sư của chùa Thiếu lâm Tung sơn, Trung Quốc “thật”... lệnh câu lưu bấy giờ mới được tháo dỡ nhưng đã trễ 3 ngày so với lịch trình dự kiến.
    Sau phi vụ này, Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Thiếu Lâm Tự Tung Sơn - Hà Nam đã chính thức ra đời và theo trụ trì Thích Vĩnh Tín thì đây là công ty do chính các cao tăng chùa Thiếu Lâm lập nên nhằm bảo vệ thương hiệu của chùa.


    Cách nay bảy tám năm, Bach_Djen cũng từng có hân hạnh tham gia hai khóa học võ thuật miễn phí với thầy Hồ Tường tại nhà văn hóa Thanh Niên. Cuối năm 2006, do có người quen giới thiệu nên Bach_Djen chuyển qua làm đồ đệ của thầy Thiều. Đến nay tuy không còn học võ nhưng Bach_Djen vẫn luốn quan tâm đến võ phái mà mình từng tham gia. Bài viết này có tính cảnh báo và nhằm nhắc nhở mọi người; là tấm lòng của môn sinh với võ phái và là sự tri ân của đồ đệ với các thầy.

    Bài viết ngắn nhưng giải thích quá dài dòng bởi Bach_Djen sợ các thầy hiểu sai hảo ý của Bach_Djen.
    Xin nhận ở đồ đệ lời chào trân trọng.

    ------------------------------------------
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 04-10-2013 lúc 09:37 AM

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Võ lâm Tân Khánh Bà Trà là môn võ rất nổi tiếng xưa kia.

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Xem clip này thì quả đúng là thầy Hồ Tường đã đổi tên võ phái thành Thiếu lâm_võ lâm rồi thật.


    Hồ Tường không phải là người của VLTKBT.

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Nghe đâu thầy Hồ Tường hiện đã là Tiến sĩ văn hóa thì phải ?!
    Thế mới biết "văn hóa" rất phức tạp, làm thế nào để bảo tồn "văn hóa", phát huy những giá trị của "văn hóa" thiệt không dễ chút nào .

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Nếu nhớ không nhầm thì cách nay đâu 2 năm trên trang web này đăng loạt bài về VLTKBT nội dung chủ yếu phản ánh chuyện ông Hồ Tường than vãn về việc một đệ tử (võ sư Trương Tấn Đạt) ăn mất con gà "cúng tổ" mà người học trò khác gởi biếu ông. Bài viết này tôi nhớ rất dài và có nhiều tranh luận nhưng nay không nhớ bài đó đăng ở mục nào.

    Tôi cũng nhớ rằng trong đó có chuyện ông thầy này ca thán về việc học trò của ông thích ra riêng (ý là mở lớp riêng) và nhờ cộng đồng face góp ý... và sau đó ông bị cộng đồng mạng ném đá tránh không kịp.
    Kết quả là ông phải công khai xin lỗi cộng đồng mạng :

    http://thaicucthieugia.com/forum/sho...n-m%E1%BA%A1ng


    Nay đọc bài viết này lại thấy chính thầy Hồ Tường mới là người "thích ra riêng" vì ông đã tách khỏi VLTKBT bằng việc lập môn phái mới, môn phái Thiếu lâm - Võ lâm, lại có hẳn lô gô riêng mà các bạn thấy ở trong clip trên.

    Rất đồng tình với quan điểm của bạn nha_que.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tôi đi học võ

    Tác giả: nguyendangbinh


    Hôm đó đi học về tôi lao ngay vào buồng thầy tuyên bố, thầy ơi thầy cho tiền mai tôi đi học võ, nhìn cái mặt tím bầm của tôi thầy em văng tục ngay: võ vẽ cái ccc.. tao đây lái xe tải đường dài chinh chiến từ nam ra bắc có cần võ vẽ gì đâu, chúng nó lôi thôi mày cứ củ đậu tương thật lực vào. Bu tôi nghe thấy thế vội vứt rổ rau lao vào khẽ khàng nhưng kiên quyết gạt ngay: thầy mày chỉ được cái xui dại, tù tội có ngày đấy con ạ, thôi thì thích học võ thì cứ đi mà học mà chả phải học đâu xa, xuống cuối xóm mà xin học ông Tám xích lô, nghe đâu ông ấy võ ta võ tàu đủ cả đới. Người ta đồn ầm ngoài chợ là ông ấy nách cắp bao xi măng mà đá 2 anh bảo vệ cảng quay cu đơ...

    Khà khà, ai chứ ông Tám thì tôi biết quá rõ, từ thủa bé tôi vẫn hay trèo rào vào hái trộm khế nhà ông, có hôm thấy ông cởi trần múa võ nhìn mê tít, lưng ông xăm hàng chữ xanh lè (hận đời bất hì hục) cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu hàng chữ đó có ý nghĩ gì.

    Tối ấy, quần áo chỉnh tề cùng cân chè tôi xuống nhà ông Tám, may quá ông đang loay hoay sửa cái xích lô, liếc nhìn cân chè, nghe tôi trình bày ông gạt ngay: mày bé quá chưa học võ được đâu vài năm nữa đến đây hả hả (ông có thói quen hả hả vào cuối câu, bất kể là câu gì). Đến đây nhớ lời bu dặn tôi xùy ra năm nghìn (thời đó là to lắm) thì ông thay đổi thái độ ngay, thôi được rồi, tao nhìn mày căn cốt cũng khá, tối mày sang tao dạy, à dưng mà thứ 2 đừng sang tao còn bận đánh tổ tôm hả hả.

    Tối hôm sau tôi mò sang thấy ông đã sẵn sàng, ngồi trên phản vừa xỉa răng chanh chách ông vừa phán: võ này là võ tổng hợp giang hồ, võ dùng để cứu khốn phò nguy bình thiên hạ chứ không phải võ cao ba nhá như thằng Thắng sừng dạy ở đầu làng (nhân vật thắng sừng tôi xin kể sau) do vậy mày học thì học cấm kể với bạn bè không chúng nó kéo đến xin học là tao không chối được đâu nhớ chửa, hả hả. Thế là xong bài nhập môn, đến bài đầu tiên sư phu dạy là sàng xê. Bài này là sang bên này xê bên kia tay lên tay xuống, nhìn tôi tập sàng xê, sư phụ tôi phán: tốt tốt sàng dẻo vào, chúng nó nhìn mày sàng dẻo chưa cần đánh đã chạy như vịt hả hả. Thế là tôi hăng say luyện tập sàng xê. Tập đi tập lại đến mấy tháng trời, mãi mà chưa thấy thầy dạy thêm chiêu mới. Về sau bu tôi nhắc tôi mới nhớ ra là chưa đưa 5 nghìn tiền học, chà chà, có năm nghìn sư phụ tôi khoái quá dậy ngay chiêu mới là chiêu nhất cước đoạt long nhãn. Ông cắt nghĩa: mày sàng qua sàng lại rồi bất ngờ đá ngay vào hạ bộ nó nhớ chửa, thôi tập đi hả hả. Thế rồi sàng sê long nhãn mất gần tháng nữa thì xảy ra một việc. Số là hôm đó tôi lên bãi mai động xem phim.

    Hôm nào bãi Mai động có phim là làng tôi đi đông như hội, thanh niên í ới nhau từ chập tối, chúng nó thì chả khoái gì phim xô viết, chỉ khoái sờ soạng con nhà người ta. Cầm hai vé tôi và sư phụ hiên ngang vào bãi xem phim.

    Hôm đó, tôi đứng sau người yêu anh Ba quắt, chị này gầy như que củi lại cao lêu đêu. Anh Ba quắt này nghề chính là vác thúng lên ngồi đầu cảng phà Đen, hễ có xe chở than từ cảng chạy ra là alê hấp, nhảy tót lên thùng xe đạp than rơi xuống rồi bay người xuống nhặt, người anh phơi nắng nên quắt lại, vì vậy anh có tên là Ba quắt. Vừa thấy người yêu kêu oái vì bị thằng bỏ mẹ nào véo mông, anh quay phắt lại tương ngay vào mặt tôi 1 quả trời giáng làm tôi ngã huỵch xuống đất. Nhanh như lúc trộm than, anh Ba tì ngay cái đầu gối đen sì vào họng tôi rồi đấm túi bụi. Máu mũi tôi ộc ra, sư phụ tôi thấy thế hét lên oai hùng rồi lập tức sàng xê, vừa sàng vừa thét rất căm hờn: mày buông nó raaaaaaa, sư phụ tôi cứ sàng bên này bên kia, anh Ba quắt thì cứ mặt tôi mà thụi, mãi sau có người hô: Công an! Công an ! Ba quắt mới buông tôi ra, thấy sư phụ tôi đang sàng xê, anh điên tiết thụi ngay một thụi vào mặt. Thế là huỵch một cái, tôi thấy sư phụ tôi nằm thẳng cẳng ngay cạnh tôi, cũng máu mồm be bét....


    Sau cái vụ Mai Động sư phụ tôi bị gãy mất một răng, lúc ấy nó không gãy ngay về sau nó mới rụng ra, Bu tôi nghe nói hai thày trò tôi đánh nhau với người ta thì tá hỏa tam tinh cấm tiệt không cho tôi sang nhà ông Tám nữa. Không võ vẽ gì sất, bu tôi tuyên bố đanh thép. Nhưng niềm đam mê võ được truyền từ những cuốn chưởng nhàu nát mà thầy tôi mang từ nam ra nó cứ cháy bỏng thôi thúc, hơn tháng sau tôi lò dò đến nhà anh Thắng "sừng" để xin bái sư. Anh Thắng không phải dân gốc làng tôi, anh ấy lấy con gái bà cả Nhinh rồi ở rể, cái biệt danh "sừng" không phải là anh sừng sỏ gì mà do đầu anh ấy có cái cục u nó nhô lên như cái sừng, cộng với tính trăng hoa của cô vợ nên anh ấy có biệt danh Thắng sừng. Vừa bước chân vào sân nhà anh thắng tôi đã hú hồn vì cơ man là bao tải trấu anh treo la liệt. Vào trong nhà còn kinh hãi hơn, sáng loáng trên tường là gươm đao kiếm côn đủ cả. Cái nào cũng có cái ngù đỏ ở chuôi. Vừa nhìn thấy cái ngù đỏ tôi nhớ ngay ra hôm họp chi đoàn anh bí thư vừa hút thuốc lào vừa chửi đổng: Tiên sư bố thằng nào chơi khăm, có mấy cái bằng khen nó cắt mất bố nó tua rua, chẳng lẽ bằng khen lại phải cất đi, cất đi thì ai biết thành tích làng mình, tiên sư quân xỏ lá. Cắp cái gì không cắp, cắp cái tua rua.. sư cha quân xỏ lá…..

    Khà khà, nhìn mấy cái tua rua này tôi biết ngay ai là quân xỏ lá, tuy nhiên mình đến bái sư thì cũng chả nên rách chuyện.

    Tôi khẽ khàng xin thầy Thắng cho theo học.Thầy nheo con mắt bắt tôi quay phải, quay trái, nắn tay chân, vuốt sống lưng rồi thầy chép miệng: mày có tố chất đấy em ạ, theo được anh sẽ đào tạo mày thành võ sĩ số một làng này. Hôm nọ mấy thằng đệ anh nó kháo mày bị Ba quắt nó oánh cho lanh tanh bành phải không, Không sao, ba tháng sau mày sẽ bắt nó lậy mày. Nghe thấy thế tôi sướng run người, chắc mẩm kì này gặp được minh sư, vuốt tờ năm nghìn đặt lên bàn thờ giữa nhà, rồi theo thầy thắp hương vái tổ. Chả hiểu thầy khấn khứa thế nào mà cuối cùng lại nhặt tờ năm nghìn ra trả lại cho tôi và bảo. Không được rồi em ơi, sư tổ không nhận lễ rồi. Bây giờ em về kiêng thịt chó, cá chép, đến rằm em sang, anh xin lại xem sư tổ có đồng ý nhận không rồi ta bàn tiếp. Biết ngay là minh sư không coi trọng tiền nong, tôi cầm tiền về rồi cương quyết kiêng kị hồi hộp chờ đến rằm.....

    Còn nữa…

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tôi Đi Học Võ

    Tiếp theo...


    Đúng hôm rằm tôi lại mò sang nhà anh Thắng sừng, lần này anh có vẻ lạnh lùng. Nhìn mặt tôi, anh phán ngay, đã bảo kiêng thịt chó cơ mà, chú không kiêng thì anh chịu chết. Quái lạ, tôi kiêng khem hết mức có xơi tí mộc tồn nào đâu. Lục kỹ lại mới nhớ ra hôm thứ bảy tuần trước bu tôi có làm món giả cày. Tôi vội phân trần ngay là không phải tôi không kiêng cữ, chẳng qua các tổ sư nhầm giữa giả cầy và thật cày. Mà thôi, cũng chả trách được vì bu tôi làm món này giống y như chó thật. Tính toán một hồi, anh Thắng bảo thế thì không sao, để anh kêu các tổ sư xem sao. lại vuốt thẳng tờ năm nghìn, tôi chắp tay lễ xì xụp theo thầy. Sau khi gieo quẻ nghe keng một tiếng anh Thắng hớn hở quay sang bảo: ăn rồi em ơi, sư tổ chấp nhận rồi, lễ tạ, lễ tạ ngay đi. Tôi đang định lạy tiếp thì anh quay sang rít giọng: Tạ thêm năm nghìn nữaaaa, thằng ngu. Lập cập moi nốt tờ năm nghìn mà tôi đang định mua đôi dép đặt lên đĩa, tôi lại xì xup lễ vái. Tối hôm đó sư phụ Thắng sừng dạy tôi bài đầu tiên về võ công của thần bí môn.

    Lớp tôi có bốn cậu choai choai, toàn là dân xóm dưới. Chúng nó học lâu nên sư phụ Thắng bắt tôi gọi chúng nó là sư huynh. Khởi đầu sư phụ đốt bó nhang to đùng rồi bắt tôi cởi quần áo ngồi xếp bằng tròn. Sau đó sư phụ tôi trợn mắt niệm chú rồi thổi phù phù. Gí bó nhang nóng bỏng vào gần chục huyệt đạo trên người tôi, sư phụ thét lên bằng tiếng tây hay tàu gì đó, nghe như người nói sảng: Úm chú ra oang sang ni na bễ tổ …….


    Sư phụ đang đọc khẩu quyết nhập môn

    Đó là khẩu quyết nhập thần, sư phụ giải thích. Niệm xong bài này sư tổ sẽ nhập vào người mày rồi truyền thụ võ công cho mày. Sau đó sư phụ bắt tôi học một bài chú để xin các tổ sư cho quyền. Bài chú này hơi dài tôi xin tóm tắt như sau:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ BÁT VƯƠNG PHẬT
    NAM MÔ SƯ TỔ HỘI VẠN THIÊN GIỚI LINH
    NAM MÔ SƯ PHỤ HỘI VẠN PHÁP TÔN LINH
    NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
    NAM MÔ ĐẠI HÙNG CHÍ LỰC ĐỘ THỂ LINH
    ...
    Độ đệ tử.... tên... họ... tuổi....
    Thần Quyền vô địch, thần cước vô song, để đệ tử phò trì chánh Đạo.
    Quyền tung cước phát vô kỳ.
    Thân mềm bụng rắn mắt nhìn hư vô….

    Ái chà chà phen này thì chúng nó chết với tôi. Niệm bài chú là thần nhập vào, người đánh chả sao chứ thần đánh thì chúng nó bỏ bố, Nhìn các sư huynh lớp tôi niệm chú xong là ngã lăn ra đất, rồi lảo đảo đứng lên, người được sư tổ cho quyền thì đấm loạn xạ, người được cho cước thì đá tứ tung, người thì chắc là sư tổ ưu ái nên cho lẫn lộn tổng hợp nên chân đá tay đấm thỉnh thoảng lại tung người lên rồi rơi huỵch xuống. Các bao trấu bay tán loạn, những tiếng thở xùy xùy như rắn. Đến lượt tôi thì sư tổ nhất định không chịu cho quyền, xin thế nào cũng cứ trơ ra. Sư phụ Thắng sừng bèn hỗ trợ bằng cả bó nhang to đùng gí thẳng vào trán. Đến đây, phần thì nóng quá, phần thì thấy anh em múa võ cũng ham nên tôi tự nhiên lộn người rồi tung chân đá vào bao trấu, mất đà, tôi ngã lăn ra, ngã thì ngã, thần nhập rồi thì phải biết là hăng tiết lắm. Lúc này, sư phụ Thắng sừng cổ vũ ác liệt: uầy xùy, uầy xùy, sư tổ cho quyền rồi, aaaaaa,,, niệm chú đi, đánh đi. Thế là tôi lại mê man đi quyền, đi như người mộng du. Mãi sau sư phụ tôi phải thét lên: xin thôi đi, xin thôi đi. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh và kiệt sức ngã huỵch xuống.


    Đêm đó tôi về nhà, người đau như dần, trán nổi mấy cái sừng, sừng nào cũng to gấp mấy lần sừng của sư phụ, nhưng bụng thì vui như mở hội. Vừa lẩm nhẩm lại bài thần chú, tôi vừa lên kế hoạch sang nhà thằng Ba quắt trả đũa, nhưng sáng hôm sau thì không sao tôi dậy được. Khắp người sờ chỗ nào cũng đau buốt. Đầu thì nóng hầm hập. Bu tôi hoảng quá tra hỏi. Tôi đành thú thật là sang nhà anh Thắng sừng tập võ nên đau. Vớ lấy cái nón, bu tôi tức tốc sang nhà anh Thắng bắt đền. Được một lúc thì anh Thắng sừng cùng hai sư huynh tôi mò sang. Từ đầu ngõ, anh đã nói sang sảng: Cô cứ yên tâm, bệnh của em nó cháu biết rồi, không phải thuốc thang gì sất. Chỉ nhoáng cái là khỏi ngay. Phần thì ngượng, phần thì đau, tôi quay mặt vào tường nằm im giả bộ ngủ. Vào đến nơi, anh bắt bu tôi đi đun nước, về phần mình, anh lôi ra trong tay nải cái chuông cùng mấy đạo bùa, và dĩ nhiên là cả bó nhang to đùng. Bày biện xong xuôi, anh thắp nhang và lầm bầm khấn vái. Lúc này hàng xóm láng giềng hiếu kỳ kéo sang xem đông nghẹt. Hai sư huynh tôi cầm mấy nén nhang múa may quay cuồng giữa nhà. Trẻ con khoái quá cười rú lên ằng ặc. Anh Thắng sừng bắt đầu cầm nhang hút khói vào mồm rồi thổi vào mặt tôi. Vừa lĩnh một luồng hơi từ mồm anh, tôi ngồi bật dậy. Trời đất ơi, nó vừa hôi, vừa thối, vừa nồng nặc mùi viêm nha chu trộn lẫn với thuốc lào. Cái hơi này mà thổi ra đến người chết còn sống lại nói gì đến tôi. Vỗ độp một cái vào đỉnh đầu tôi, anh thổi liên tục, lĩnh liên tiếp mấy luồng công lực nồng nặc này tôi chịu không nổi liên nôn thốc nôn tháo. Lập tức, anh vớ lấy cái chuông kê vào tai tôi gõ liên tục, rồi anh quay sang bảo với bu tôi, cô lấy nước ấm lau mặt cho em nó rồi cho nó ăn bát cháo nóng. Nằm tĩnh dưỡng dăm ngày là khỏi. Ba ngày sau thì tôi khỏi thật, tuy người vẫn đau nhưng đã đi lại được. Tuần sau nữa thì tôi khỏi hẳn, lại sang nhà anh Thắng sừng luyện tiếp. Sau vụ thi triển phép thuật chữa bệnh, danh tiếng anh Thắng sừng nổi như cồn. Bọn đồng môn xúm vào hỏi han, tôi dấu nhẹm vụ viêm nha chu của sư phụ. Thêm mắm thêm muối, nào là một luồng lửa nóng bỏng truyền từ thiên linh cái chạy dọc sống lưng, rồi hội tụ ở đan điền, sau đó tống ngược ra ngoài các chất độc hại, Bọn huynh đệ đồng môn mắt tròn mắt dẹt, tắc lưỡi, trợn mắt tin sái cổ.


    Còn nữa…

    Lần sửa cuối bởi nhan_voky; 10-10-2013 lúc 08:58 PM

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Tôi Đi Học Võ

    Tiếp theo và hết.

    Luyện thêm được hai tháng thì tôi xin anh Thắng sừng cho sang nhà Ba quắt trả thù cái vụ mai động. Anh đang trầm ngâm suy tính thì sư nương tôi đang ngồi vào cáp đề nói chõ sang: Ba quắt hả, mày sang đánh bỏ mẹ nó đi cho tao, nó biên tao mười nghìn tiền đề mà hai tháng nay chưa trả, lại còn thách tao đi mà báo công an.. Mả mẹ nó..... (một tràng chửi tục). Nghe vợ nói thế anh Thắng điên tiết lắm quay sang bảo tôi: Công lực mày đủ đánh mười thằng như Ba quắt. Mày sang ngay nhà nó nện cho nó bỏ bố nó đi. Nghe sư phụ phán đanh thép, tôi tức tốc chui rào đi tắt qua nhà Ba quắt. Ngó qua bờ tường rào thấp toen hoẻn, tôi thấy Ba quắt đang ngồi thái chuối nấu cám lợn. Nhìn con dao dính đầy nhựa chuối đen sì, tôi hơi ngại, bèn quay về nhà sư phụ xin ý kiến chỉ đạo.....

    Vừa quay về, sư phụ tôi hỏi ngay: Sao, sao, nhanh thế hả, sao chửa thấy thanh động gì đã về. Tôi báo cáo ngay tình hình con dao thái chuối. Sư phụ tôi vuốt râu cười ha hả (sau vụ chữa bệnh cho tôi, sư phụ tôi để chòm râu dê cho nó tiên phong đạo cốt) cười một hồi, sư phụ tôi nghiêm mặt: tao cho mày mượn bảo bối này, dao thái chuối chứ đồ long đao mày cũng không sợ. Vào trong nhà lục lọi hồi lâu. Sư phụ tôi mang ra hai cái bao cẳng tay bằng da bò dày cộp, vừa buộc dây cho tôi sư phụ tôi vừa dặn: Mày xin quyền từ ngoài đầu ngõ, nhập thần rồi là mày lao vào phang ngay, nhớ chửa, à, mà bài chú tránh đao nhẩm liên tục vào kẻo quên. Sư nương tôi ân cần mang cho tôi cốc rượu Liên Xô to tổ bố. Vừa kê cốc rượu vào mồm tôi vừa dặn dò, em uống cốc rượu phép này đi rồi sang tẩn cho nó một trận, đánh cho nó xùy ra 10 nghìn giả chị thì thôi.


    Xin quyền từ ngoài đầu ngõ, nhập thần rồi là mày lao vào phang ngay, nhớ chửa ?

    Có cốc rượu phép, người tôi nóng phừng phừng. Nhớ lại mối nhục ở sân Mai động tôi gạt phắt sư nương ra rồi tức tốc lên đường. Vừa chạy vừa niệm chú, tới đầu ngõ thì thần nhập. Đạp phăng cái cổng tre ọp ẹp tôi lao vào sân. Thằng Ba quắt đang đứng vươn vai ở sân, thấy tôi hùng hổ lao vào thì ngớ ra. Không nói không rằng, tôi lao đến túm cổ nó, thoi lấy thoi để. Thằng này cũng thuộc loại khỏe. Nó vùng ra vớ lấy con dao thái chuối vung lên bổ thẳng vào đầu tôi. Vội đưa tay ôm đầu, tôi nghe đánh chát, rồi keng một cái con dao bay ra góc vườn. Thằng Ba quắt thấy chém tôi không sao thì hãi quá khoàng chân chạy vạt ra cổng. Không cho nó thoát, tôi vừa nhẩm chú gọi thần Hành Thái Bảo vừa tức tốc đuổi theo. Chạy đến cây cầu bắc qua sông Kim Ngưu thì thằng Ba quắt va vào lão bán kẹo kéo ngã lăn ra. Như con hổ đói vồ mồi, tôi lao vào. Miệng thét vang, thét cái gì thì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ là tôi bê bổng thằng Ba quắt lên rồi ném thẳng nó xuống sông. Cái sông Kim ngưu đoạn chảy qua làng tôi nước chỉ ngập mắt cá chân nhưng bùn thì đến bụng. Nhìn thằng Ba quắt ngoi ngóp trong bùn tôi sướng quá quên cả đòi nó 10 nghìn cho sư nưong. Dân làng xúm đen chỉ chỏ, bàn tán. Còn tôi hể hả về bẩm sư phụ chiến tích đầu tiên.


    Có cốc rượu phép, người tôi nóng phừng phừng...

    Sau vụ đó, tên tuổi sư phụ tôi nổi lên như cồn, thằng Ba quắt thề sống thề chết với mọi người là nó chém vào người tôi túi bụi dễ đến 20 nhát dao mà tôi không sao. Không tiện đính chính, tôi cứ lờ đi coi như đó là chuyện thật. Sư phụ tôi thì khoái ra mặt. Đặc cách thăng tôi lên hai cấp đai và truyền cho ba thành công lực. Lên đai thì tôi nhận ngay, còn cái vụ truyền công lực, nhớ lại cái bộ răng viêm nha chu của sư phụ thì tôi chối đây đẩy, lấy cớ sợ anh em đồng môn ghen tị. Sư phụ tôi thấy thế khen ngay trước cả lớp: Thằng này trẻ người mà suy nghĩ sâu xa, có khi về sau tao truyền y bát cho không biết chừng.

    Sau vụ Ba quắt, trai tráng trong làng đến nhà thầy Thắng sừng xin học rầm rầm, có cả thanh niên từ trên phố nghe tiếng thầy cũng đi bình bịch xuống xin bái sư. Nhà thầy đâm ra nhộn nhịp cả ngày, sư nương tất bật nấu nước bán bùa trừ tà cho dân tỉnh khác đến. Lão Soát mù kéo nhị đám ma cạnh nhà thầy trước đây suốt ngày chửi đổng, cạnh khóe chê bai thầy, lớp này cũng thay đổi thái độ. Ân cần căng dây trông xe cho đám dân đến xin bùa chữa bệnh. Chính lão thêm mắm, thêm muối, biến thầy thành thần thành thánh làm đám dân ngoại tỉnh tin sái cổ. Làm ăn đang hồi phát đạt, đùng một cái sư phụ tôi bị gọi ra phường làm kiểm điểm. Rồi sau đó đám dân đến xin bùa cũng dần dần ít đi, tuy nhiên các lớp học thì vẫn chật sân và sư nương tôi tính chuyện làm nhà. Một hôm kéo tôi ra xó vườn, sư nương tôi thì thào: em là lớp trưởng, em nói chúng nó hay hơn anh chị, số là anh Thắng tính xây cái nhà thờ tổ cho nó đàng hoàng. Ngặt nỗi tiền nong cũng eo hẹp, mà anh Thắng thì em lạ đếch gì. Làm phúc cứu người là chính chứ có lấy tiền của chó ai đâu, mà tiên sư mấy đứa thối mồm nó điêu toa bảo anh chị buôn thần bán thánh thu tiền triệu. Bi giờ chị tính thế này, hàng ngày em chỉ đạo chúng nó đóng cho anh chị ít gạch xỉ. Học võ hay đóng gạch thì cũng khỏe người như nhau thôi. he he he.

    Thế là từ hôm đó chúng tôi hì hục đóng gạch xỉ cho thầy xây nhà, hơn tháng sau, số gạch đã tạm đủ dùng, thầy bắt chúng tôi đào hố để tôi vôi rồi ngày hôm sau động thổ. Lễ động thổ diễn ra hoành tráng lắm, gà, rượu, chân giò luộc môn sinh mang đến rõ nhiều làm các bác thợ xây mà thầy lôi từ quê lên ai cũng say tít. Sau một hồi tán dương, các bác thợ đề nghị thầy Thắng sừng biểu diễn. Có chén rượu tây tây thầy nhẩy phắt ra sân. Rũ cái đầu cho xõa xượi tóc xuống mặt, thầy lâm râm khấn vái rồi bất thình lình, thầy lao thẳng đầu vào kiêu gạch xỉ. Kiêu gạch đổ tung tóe. Môn sinh vỗ tay rầm rầm làm lão soát mù cũng phải nghển cổ sang hỏi: diễn văn cồng ở đâu đới. Bài quyền thầy đi mỗi lúc 1 dẻo, thầy bay người lên, ngã huỵch xuống, lộn mấy vòng dưới đất, rồi lại bay lên. Người thầy uốn lượn lảo đảo như như lên đồng. Nhằm vào cây chuối duy nhất còn sót lại góc vườn thầy bay lên tống thẳng hai chân vào làm nó gãy rụp. Chúng tôi chưa kịp vỗ tay thì nghe thầy thét lên một tiếng kinh hoàng. Cả người thầy một nửa đã rơi tọt xuống hố vôi vừa tôi hôm qua....

    Sau khi nghe tiếng thét kinh hoàng của sư phụ, đám môn sinh chúng tôi ớ người ra, rồi có ai đó kêu thất thanh: chết rồi hố vôi, thì chúng tôi bừng tỉnh lao ra góc vườn. Sư phụ Thắng sừng lúc này đã ngất xỉu, được sự trợ giúp của mấy bác thợ xây, chúng tôi lôi thầy lên bờ giếng rồi múc nước giội sạch vôi. Cắt ống quần của thầy ra, nhìn thấy xương ống chân thầy trắng hếu sư nương tôi ngã lăn ra ú ớ rồi ngất xỉu. Đám sư huynh bắt đầu thắp hương để niệm chú "hoàn hồn", chưa kịp niệm thì thầy đã tỉnh, chúng tôi mừng quá xúm vào. Sư huynh tôi liền đề nghị cả lớp đồng thanh niệm chú "kháng hỏa". Chú này niệm vào than hồng còn bước qua được sá gì cái hố vôi. Mấp máy môi, thầy thều thào gọi tôi, ghé sát tai, tôi nghe thầy nói, hỏa... hỏa... hỏa.. cái mả. Cái mả... mẹ chúng mày. Đưa tao... đi bệnh viện.


    Hỏa... hỏa... hỏa.. cái mả. Cái mả... mẹ chúng mày.


    Ba chân bốn cẳng chạy đến gọi ông Tám xích lô. Chúng tôi đưa sư phụ tôi lên viện bỏng 103. Ngồi trên xích lô phủ cái chăn chiên, sư phụ Thắng sừng lại ngất xỉu. Gần năm sau thì thầy ra viện với hai chân được tháo khớp đến háng. Dân làng đồn đại, không có võ công thâm hậu chắc thầy toi mạng. Lớp học trò chúng tôi tự động giải tán. Sư nương chán đời bỏ lên Lạng Sơn buôn hàng Trung Quốc rồi lấy chồng luôn trên đó không về nữa. Lão Tám xích lô bảo tôi: Thầy mày chín cả hồng xiêm rồi, vợ nó không bỏ đi mới là lạ. Bà cả Nhinh đuổi sư phụ tôi ra khỏi nhà. Sư phụ tôi được lão Soát mù đón về nuôi rồi dạy cho nghề bát âm. Về sau sư phụ tôi theo nhóm Tuấn nghiện đi đòi nợ thuê cũng kiếm khá. Nhà nào nợ chây ỳ là chúng nó vác sư phụ tôi đến đặt giữa nhà. Nhìn ông cụt mặt xanh như tàu lá, tóc tai rũ rượi ngồi lù lù giữa nhà, gia chủ keo cố đến mấy cũng hết hồn vì sợ lão đột tử thì lôi thôi to. Thế là vội vàng vay mượn trả nợ khẩn cấp...

    Mấy năm sau thì sư phụ tôi đổ bệnh nặng do rượu nhiều quá. Đẫn ấy tôi hay mang cháo lên viện cho thầy. Trước khi chết thầy bảo tôi rằng: mày dặn chúng nó là cái võ tao dạy ấy phải quên hết đi. Cấm tiệt chúng nó không cho luyện tập gì nữa. Cái võ này kiêng khiêm mà sơ suất, nhẹ là toi mạng ngay, nặng là sống dở chết dở. Mày nhớ chửa.

    Thế là từ đó tôi đâm ra người không có võ, một hôm, bố tôi bảo: mày mê võ thì tìm thầy nào dậy võ Nhật mà học, tao lái xe tao biết, cái anh xe tô dô ta Nhật chạy hơn đứt mấy anh xe dân chủ. Cái dân Nhật ấy nó thông minh thế chắc võ nó hay.


    Cái anh xe tô dô ta Nhật chạy hơn đứt mấy anh xe dân chủ.

    Nghe lời thầy tôi lại lên đường tìm học võ Nhật.


    dân Nhật ấy nó thông minh thế chắc võ nó hay
    ...

    ---------------------------------------- Hết -----------------------------------------
    Lần sửa cuối bởi nhan_voky; 10-10-2013 lúc 09:01 PM

  10. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Sư phụ thằng bạn.


    Bái sư, một nghi thức không thể thiếu trong võ thuật

    Nó học cùng trường thể thao với tôi. Hồi đó chúng tôi mới ngoài 20 tuổi. Võ đường nó dạy những gì tôi không biết nhưng nó thường tâm sự với tôi về sư phụ nó. Qua những gì nó kể thì ngài rõ ràng không phải người bình thường mà là một siêu nhân. Ngài là thần tượng của nó và nó cố gắng bắt chước sư phụ nó từ dáng đi, cách ăn nói lẫn cách nhổ bọt. Tóm lại nó đang dần dần trở thành bản sao của thầy nó.

    Thầy nó rất giỏi về nội công. Ngài có thể biểu diễn những tiết mục phi thường như phim chưởng. Mặc dù nặng 70 cân nhưng ngài có thể đề khí đứng nhẹ nhàng lên vài quả bóng bay mà bóng không vỡ. Ngài có thể vận công cho toàn thể học sinh đấm bùm bụp vào bụng mà không hề hấn gì. Ngài có thể nhịn ăn cả tuần chỉ uống vài cốc nước..vv..và v.v.

    Dĩ nhiên ngài không bao giờ song đấu với học sinh. Đơn giản vì chiêu thức của ngài chứa đựng công lực tu vi quá lớn. Một cú gạt nhẹ nhàng của ngài cũng có thể làm đồ đệ chấn thương nặng. Trong quá khứ, ngài đã từng tay không hạ gục gần hai mươi tên cướp trong một trận đánh đẫm máu ở… Mù Cang Chải. Ngài đã được Nhật phong 7 đẳng huyền đai khi mới gần 30 tuổi… Tóm lại sư phụ nó là một siêu nhân và nó dĩ nhiên sẽ trở thành siêu nhân giống sư phụ nó.

    Hàng tuần nó nhảy xe buýt về HN để theo tập một khóa đặc biệt chuyên tập nội công. Khóa này chỉ dành riêng cho vài cao đồ. Học phí cho khóa học này là bao nhiêu thì tôi không hỏi nhưng nó nói rằng những gì mà nó được học là vô giá và sư phụ nó truyền dạy vì quí chúng nó chứ không quan tâm đến tiền. Từ ngày theo tập khóa học đặc biệt đó thì nó trở nên khác hẳn. Thỉnh thoảng nó lại bảo tôi thọi cho mấy cú vào bụng để thử công lực. Nó nghiến răng tắm nước lạnh giữa mùa đông. Nó nửa đêm mò dậy ngồi thở phì phò. Hai tay đưa lên trời để thu năng lượng của vũ trụ. Tóm lại nó trở thành một người huyền bí. Bước chân nó đi nhẹ như mèo. Mọi cử động của nó đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.

    Đến một hôm nó tuyên bố:
    - Nhờ sự trợ giúp của su phụ tao đã đả thông hai mạch nhâm đốc. Từ nay, tao sẽ thẳng tiến tới cảnh giới tối cao trên con đường võ thuật.
    Tôi hỏi:
    - Thông hai mạch đó có lợi ích gì.
    Nó trả lời:
    - Ờ thì ít nhất không bị những bệnh tật thông thường như sida, ung thư lao phổi. Công lực cao hơn thì như sư phụ tao đấy, vung tay đập vỡ 50 chục viên ngói. Cắn cái bàn nặng 80 cân nâng lên….nhịn ăn cả tháng…Cải lão hoàn đồng v.v.


    Mạch Đốc

    Mạch Nhâm
    Một dạo không thấy nó nhảy xe về HN tập. Tôi hỏi:
    - Kết thúc khóa nội công rồi hử?.
    Nó bảo:
    - Chưa nhưng sư phụ đi viện nên cả lớp nghỉ.
    - Ngài bị sao? Tôi hỏi:
    Nó trả lời:
    - Tràn dịch màng phổi.
    Tôi bảo:
    - Thế sư phụ mày hai mạch nhâm đốc lại đứt mẹ nó ra à.


    Nó ngẫm nghĩ rồi tặc lưỡi:
    - Tao đéo biết…thế mới lạ.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •