Trang 7/18 ĐầuĐầu ... 5678917 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 178

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #61
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    "Thái Cực" Qua Con Mắt Các Bộ, Ngành...



    Sáng ngày 1.3.2014 trong khi chờ đến giờ dự lễ đặt tên đường Phạm Văn Đồng, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến công viên Gia Định để khảo sát và đánh giá tình hình tự rèn luyện thân thể của người dân Tp.HCM, khi ghé lớp taiji của võ phái Thiều Gia Phó Thủ tướng nói: “Taiji là một loại công fu có chức năng rèn tâm luyện trí vô cùng hữu hiệu, môn này có nguồn gốc từ người láng giềng Trung Hoa. Khoa học đã chứng minh lợi ích của việc tập taiji đối với sức khỏe của muôn dân là vô cùng to lớn, taiji không những giúp kiện thân tráng cốt, ích thọ diên niên mà còn có thể phòng thân tự vệ… ngưng một lát, ông Đam nói tiếp – Sân tập taiji của võ thuật Thiều gia có vị thế vô cùng tiện lợi, không gian thoáng đãng, không khí trong lành, cỏ cây sầm úc, sân sạch bãi đẹp thế này mà không có người tập, điều này chứng tỏ…”.


    - Dạ… dạ, dạ thưa anh điều đấy có nghĩa xã hội bệnh đã lậm lắm rồi đấy ạ – chị Kim Tiến đỡ lời – Dạ thưa anh, quả đúng là như thế đấy ạ. Tập taiji là rất có lợi cho sức khỏe và khi đã có sức khỏe thì công cuộc đẻ đái sẽ thuận lợi hơn nhiều, tỉ như đẻ không đau chẳng hạn. Mỗi người dân khỏe thì cả nước khỏe và đương nhiên điều đấy cũng có nghĩa là sẽ góp phần phát triển kinh tế, thúc đẩy xã hội phát triển… làm cho kế hoạch hiện đại hóa đất nước của chúng ta sẽ nhanh chóng thành hiện thực ạ. Thưa đồng chí Phó Thủ tướng, dưới con mắt của Y tế chúng em việc sân tập của Thiều gia vắng hoe vắng hoắt như thế chứng tỏ đám thảo dân nơi đây hiện bệnh đã nặng lắm rồi đấy, chỉ có bệnh mới bỏ tập thể dục, xin anh duyệt cho chúng em nhập thêm vài ngàn cơ thuốc để giúp bà con chữa bệnh ạ.

    - Dạ, báo cáo anh. Lớp taiji vắng không phải là do bệnh mà là do đời sống khấm khá nên đến hôm nay tuy đã tháng ba nhưng bà con vẫn còn đang đi ngao du bốn cõi. Bộ Trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nói – Dạ thưa anh, điều đấy nó minh xác một cách rõ rằng đường lối và sự lãnh đạo của chúng ta là có hiệu quả, hết sức hiệu quả và hoàn toàn chính xác ạ.


    - Cũng chưa hẳn là thế đâu thưa Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son nói – Việc lớp tập đến nay vẫn vắng như nghĩa trang là do công tác tuyên truyền quảng bá của chúng ta còn chưa được đầu tư một cách hiệu quả. Phải mạnh dạn bỏ tiền cho báo chí, truyền hình nhằm quảng bá hình ảnh, quảng bá thương hiệu, nhằm… nhằm… à…à…

    - Đời lúc tụ lúc tán, khi đông khi thưa ! Dạ nó cũng giống như đường xá bên em thôi thưa Phó Thủ tướng – Bộ Trưởng Đinh La Thăng chen ngang – cũng lỗ chỗ ổ voi ổ gà! Hic hic...

    - Dạ thưa các thủ trưởng – tay công an khu vực đi kèm cũng chõ mõm báo công – Dạ thưa, theo nhận định và đánh giá của em việc bà con ít tham gia rèn luyện thể dục nói chung và tập taiji nói riêng có thể có nhiều nguyên nhân và các yếu tố khách quan, chủ quan tác động. Trong đấy không loại trừ có thể có liên quan đến yếu tố chính trị, đến sự tồn vong, an nguy của chế độ. Việc bà con không ra tập luyện không có nghĩa là bà con chúng ta bị bệnh mà có thể nhận thức chính trị của người dân cao !? Biết đâu bà con ở nhà không ra sân tập là dưỡng sức để mai mốt đi biểu tình đòi lại đất ở Trường Sa Hoàng Sa; hoặc giả là vì cả tin nghe lời dụ dỗ, lôi kéo kích động của bọn sài lang đế quốc, của bè lũ phản động... mà không ra sân tập thể dục chăng ? Lũ phản động, bọn sài lang chúng cố tình ngăn cản không cho bà con ta tập luyện là chúng muốn bà con ta "yếu" và như thế thì không thể sinh sản, không thể ra tăng nguồn nhân lực cung cấp lao động trong tương lai như lúc nãy chị Kim Tiến cũng đã trình bày hoặc giả biết đâu đấy đây chính là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc... Biết đâu đấy...

    - Thôi thôi thôi… các ông im đi, đừng nói nữa ! Đau đầu. Vũ Đức Đam đề nghị.

    Shaolaojia tối 01.3.2014
    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 02-03-2014 lúc 08:14 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #62
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    ĐÓI BÁN SÁCH !?


    Vào năm con ngựa, chẳng biết các quan gia ăn uống thế nào mà dân sáng hổng thấy ai đi tập thể dục, hỏi thì mọi người đề nói "Mịa, có tí tiền đóng góp cho xã hội thì cái đám tham quan chúng chia nhau đớp hết ! Nay thầy bảo chúng tôi không lo làm ăn, sáng chiều đi tập rồi lấy gì để lấp vào cái mồm !?"










    Ờ nhỉ ! Ngẫm lại thấy đúng, kinh tế khó khăn nên chẳng mấy ai đi tập thể dục, học võ khiến mấy sân võ trống hơ trống hoác. Mấy ông thầy dạy võ đói cơm cổ dài ngoẵng chẳng khác cổ cò, mặt thiếu rượu mắt lờ đờ, mặt xanh như như đít nhái Nhẽ tạo hóa nó thế, rất công bằng Tết ra lớp võ của thieugia cũng vắng chẳng khác chùa "bà đanh" he he Bởi vậy cũng đói, cũng xanh như... đít nhái

    Xét: thân thể là của mẹ cha cho ta, nay vì thế sự mà để cho tàn tạ, héo mòn thì e là có lỗi với các bậc song thân. Lại nghĩ "người quí của tiện" vậy nỡ nào để cho mặt mũi xanh xao, nỡ lòng nào để ruồi đậu ngay mép mà không lấy kiếm ra đuổi đánh...


    "người quí của tiện"

    Để duy sinh... bán hết cả Tứ Bảo Văn Phòng !


    Nhằm duy trì cuộc sống, nay quyết định thanh lý toàn bộ bí kiếp võ công gồm đủ các chủng loại từ ta tàu, hàn nhật... đều có. Vậy ai có nhu cầu loại gì xin vui lòng liên hệ: Võ sư Thiều Ngọc Sơn để làm thủ tục chuyển nhượng.

    Đc: lớp võ thuật Thiều gia tại số 3 đường Hoàng Minh Giám fường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM (trong khuôn viên công viên Gia Định).

    Đt: 0908240542
    (18 ảnh)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #63
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Trần Hà Sơn:


    Thiên hạ nhiều kẻ dở hơi khóc thương 5 triệu con chó và dìm hàng An Nam là man di chỉ vì miếng thịt chó. Nhưng riêng tớ, qua chuyện chó mèo này, tớ nhận ra 1 bản chất qúy của Giao Chỉ nhà mình, đó là tính lạc quan...

    Cần phải khẳng định ngay, và câtm cãi, rằng xưa nay, dân An Nam chưa bao giờ coi chó là thú cưng kiểu bọn Tây man di mọi rợ. Chó ở An Nam đơn thuần là vật nuôi dọn phân và trông nhà .Ai ko tin thì đi mà hỏi chị Dậu. Và thịt chó, từ lâu đã là quốc ẩm rồi...


    Nếu đồng chí nào đã từng khề khà thịt chó với rượu, sẽ thấy nó là số 1, vui cũng ăn chó mà buồn hay giải đen thì càng nên...ăn thịt chó. Tớ đã từng mời 1 thằng Tây ăn thử thịt chó nướng(tât nhiên nó ko biết đó là chó) .Ăn xong nó khen đúng là ngon nhất thế giới, nó hỏi đây là thịt con gì. Tớ bí từ, gọi là DOG MEAT -dịch nôm là thịt chó. Nó há hốc mồm nhưng ko sợ, lại còn chửi cha mẹ bọn Tây đã lừa dối nó bao năm, hehe. Nó bảo ở Việt Nam khá thú vị, đàn ông trước, đến đàn bà, rồi chó. Riêng Tây thì ngược lại.

    Lần sửa cuối bởi minhnhat; 17-03-2014 lúc 04:06 PM

  4. #64
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Hoang Mang...

    Tàu ngầm "Hà Nội" của ta...

    Ngồi tán láo với một lãnh tụ tuyên giáo, mình hỏi sao mấy cái tàu ngầm mua của Nga ngố lại đặt tên là Hà Nội mấy lị TP. Hồ Chí Minh nhỉ? Lãnh tụ bảo, mày ngu lắm, hai thành phố đó mưa là ngập thì mua về mà lặn chứ sao.
    Hố hố...


    Tàu Trung Quốc nhìn thấy tàu của ta cứ gọi là "vãi cứt"...


    Mình lại hỏi, những 6 con thì thằng Khựa cứ gọi là vãi cứt ra, chả dám đánh mình đâu nhỉ? Lãnh tụ cười hô hố, bảo tưởng mày thông minh cơ mà ngu còn hơn lợn mán. Mua về để đấy thôi, chứ nó đánh thì...lặn sạch.

    Hoang mang đéo chịu!


  5. #65
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Giải Vô Địc Quốc Gia


    Kẻ hèn này là đã từng đánh giải vô địc quốc gia về môn teawondo, và đạt huy chương đồng, các anh chị mặt lồn ạ.

    Đó là năm 2002, giải tổ chức tại Hanoi, tên đầy đủ là giải vô địc các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, do deawoo tài trợ.

    Khi thằng nào khoe các anh chị huy chương, anh chị phải hỏi ngay mài tham gia giải gì? nếu huy chương vàng ca nhạc kiểu "làng vui chơi, làng ca hát" thì đánh 1 cái trung tiện và xiếc liếc mẹ huy chương xuống ao, vì vô dụng. Hay vô địch 1 giải giao liu hữu nghị, thì cũng vứt con mẹ nó đi, vì đéo đủ độ máu lửa, các anh chị mặt lồn ạ.

    Phải là những giải danh giá, kiểu như vô địch quốc gia, seagame, hay olimpic.

    Giải bọn tôi đạt đc là đồng đội nam, tức 3 thằng lần lượt đánh với 3 thằng, bên nào thắng 2 là được. Tóm lại dcm giải chúng tôi gặt đc huy chương là giải tương đối danh giá đéo nói nhiều hehe, đây là ảnh chụp đi Đồ sơn đá phò mừng công, Móm là tài xế chở các đại quan đéo tính:


    Các đồng đội của tôi, anh Be, anh Ỏn.

    Nhan_voky sưu tầm
    --------------------------------------------------------

  6. #66
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Thiều gia:

    Gửi Nhan_voky.

    Nội dung bài viết của tác giả nào đấy không hay, đã thế lại quá ư tục tỉu, thô lậu. Văn phong mang tính khoác lác khoe khoang, kể lể... bởi vậy, thầy cắt nội dung (chỉ để lại một tí đoạn đầu để mọi người thấy rằng vì sao cần thiết phải cắt) mong nhan_voky thông cảm.

    Thân !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #67
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Ngày Xưa Tôi Đi Học ...Võ


    Tác giả: Sút Cùi Bắp

    Cuối năm tôi học lớp tám, có một lần bỏ qua những bận bịu mua bán thường ngày, má tôi túm áo tôi kéo lại. Bà bắt tôi xoay một vòng rồi ngó tôi từ đầu tới chân, chặp lâu má tôi nói:

    -Bữa rày con Sút cũng lớn bộn. Coi cái bộ nó cao liu điu, nhưng sao ngó nó giống cái phảng gỗ kì quá!

    Tôi hiểu ý má tôi lắm! Vì tôi vừa ốm tong teo lại vừa đen thui, làm sao hông giống tấm phảng đã lên nước ngòm ngòm kia chứ!
    Sáng hôm sau vào học, tôi trộm ngắm mấy nhỏ bạn ngồi trong lớp. Đầu tiên là Thanh Thảo lớp trưởng , trông nó trổ mã trắng trẻo, da dẻ hồng hào nói năng đàng hoàng chững chạc, hèn gì...Rồi Hoàng Thị Điệp, Mị Hoa,Trần Thảo đứa nào cũng mặt mày bầu bĩnh, dễ thương như búp bê. Còn Thanh Phương dân Tàu lai mà nó lại có được mái tóc vàng óng, mắt nâu và cái mũi cao nhỏ xíu kì dzậy ta?Coi Thu Thanh, Ngọc Nhơn.Lương Thị Huệ...mắt đã tròn mà hai hàng lông nheo cong vút thiệt ngộ ghê! Rồi Liên Hương, Lê Vân, Huấn... sao nhỏ nào cũng mượt mà thấy...ghét quá dzậy? Môi nhỏ Khoan lúc nào cũng đỏ mọng, ướt sượt trông ưa nhìn chứ đâu có như tôi! Tới mấy nhỏ tôi cho đồng hạng , thuộc loai tép riu là đám Mộng Vân, Minh Nhơn, Kim Thanh. Lệ Kiều...lâu nay tôi không thèm để ý, tự nhiên tụi nó đẹp lên hồi nào tôi chẳng hay? Huống chi là Ngô Anh, Trương Chín, Kim Tuyến, Lê Ngọc Hải...đã bỏ tôi cả cây số từ khuya rồi.

    Ngó tới liết lui một hồi tôi mới thấy mình hơi bị...sút thiệt! Trong lúc đám tàn quân lang beng chưa kịp rút hết trên da mặt tôi, thì lũ mụn quái ác đã kéo tới chiếm lĩnh trận địa.Nó tràn lan tới trán và ác nghiệt nhất là thỉnh thoảng nó tặng lên cái mũi cà chua của tôi mấy quả pháo to bự. Suốt ngày tôi cứ phải soi gương chiến đấu với đám giặc đó hết cả thời gian.

    Khi đám bạn tôi đã bắt đầu ra dáng thiếu nữ, thì dòm lai tôi: khó phân biệt đâu là trước ngực, đâu là sau lưng. Tôi buồn thiu như chuột chết! Dì Út tôi góp ý:

    - Con Sút ít hoạt động, làm biếng quá thành ốm!

    Cậu Bảy tôi chen vào:

    - Cho nó tham gia cái gì cho có tính chất thể thao đặng nó nở nang ra!

    Bàn cãi một đỗi lâu, cuối cùng cả nhà đồng ý cho tôi đi học...võ. Vừa khoẻ người lại vừa không lo bị ai ăn hiếp! Tôi nhớ lúc đó đang có phong trào học Vovinam, thế là tôi cũng hăng hái may võ phục, ghi danh, đóng tiền vào học.

    Ngày đầu đến võ đường, bấy giờ là hội quán sân vận động Qui hơn, tôi ngạc nhiên thấy ở đó đã có những gương mặt rất quen thuộc, trong số nổi bật nhất là nhỏ Bích Liên- nó đeo cái đai xanh lè ngang thắt lưng tự lúc nào trông thiệt oai! Cùng dự học với tôi lúc này có cả Bạch Liên nhỏ nỗi tiếng vẽ đẹp, hiền lành, ít nói dễ thương nhưng ăn mặc rất Hippy, tôi nhớ Nguyễn thị Thu cũng có đến...và nhiều bạn khác nữa mà lâu quá tôi chưa nghĩ ra được.

    Sau buổi tối đầu tiên, lũ chúng tôi đã làm quen với cách chào, khởi động và mấy thế tấn cơ bản. Cả nhóm tập rất vui.Trong bộ võ phục rộng thùng thình tụi tôi cứ nhìn nhau cười ngặt nghẽo!

    Mấy ngày đầu, tay chân tôi như rời rã, rớt ra từng khúc! Về đến nhà là tôi lăn ra ngủ như chết, không màng đến mấy quyển truyện Tuổi Hoa.Tới giờ ăn, bụng tôi sôi cồn cào, tôi ăn lấy ăn để làm thằng em tôi trợn mắt ngó tôi ngạc nhiên. Má tôi, dì cậu tôi hả dạ lắm vì thấy tôi bắt đầu có da có thịt hẳn ra.


    Còn tôi, tôi tưởng mình đã là ghê gớm. Về tới đầu bến xe, vát cái túi đựng bộ đồ võ tôi đi kênh kênh cho mấy thằng nhóc biết cái sự khác trước của tôi. Tụi này mỗi khi thấy tôi mặc áo dài đi học là lấy đá ném theo và còn nhăn nhở ghẹo tôi là "thằng ...con gái" ức cho tôi quá! Tôi còn phải lên mặt với đám kẹp tóc trong xóm. Nhìn tôi mang guốc cao gót đi học là tụi nó lại xúm vào nhau cười như bị nhột. Thiệt không chịu nổi!

    Học được thời gian, các anh hướng dẫn(có cả anh Hòa Bớt ở gần nhà Hồ Hùng bây giờ) bắt đầu chia tụi môn sinh từng cặp ra đấu tập. Xui cho tôi, một bà nặng kí có cửa tiệm gò hàn ở đường Bạch đằng, ngay góc cua gần nhà tôi, bả cũng đi học võ ở đây. Thấy tôi quen mặt, bả mừng rỡ chạy tới đòi đấu tập với tôi. Cha mẹ ơi! Hôm nào vợ chồng êm ấm vui vẻ thì bà ấy lên chân xuống tay còn nhẹ nhàng, tôi có phần được yên ổn tấm thân ròm. Bữa nào vợ chồng bả cự lộn là kể như tôi khó có đường thoát! Bả cho tôi mềm nhừ! Sáng tới lớp học mà tôi cứ ngó nghiêng vì trẹo cổ, tay chân sưng tấy, mông đùi tím bầm vì những pha ra đòn quá đà mà lại sai địa chỉ. Đã vậy, mấy nhỏ bạn học võ và không học võ cứ nhìn tôi cười tủm tỉm làm tôi càng thêm tủi!

    May sao, bà bự con đó tự nhiên ngưng học. Thay vào đó là một gã con trai -trước khi thay đồ võ hắn mặc áo trắng dán phù hiệu Cường Để hẳn hoi- có cái mũi cao cao và nụ cười tươi hết cỡ đến tập đôi với tôi. Lần đầu động tay chạm chân với một người khác phái mà không có bà con gì với mình, tôi thấy kì kì sao sao. Sau vài buổi tập chung với hắn, về nhà tôi cứ hát nghêu ngao. Thằng em tôi học bài không được nó nổi quạu. Kệ, tôi thích hát, tôi cứ hát!

    Chẳng hiểu sao, tôi thấy nôn nóng mong tới giờ đi học võ. Tôi siêng lên trông thấy. Tôi học bài thật lẹ. Tôi làm hết các bài tập ở nhà. Tôi còn lăng xăng phụ má tôi rửa chén chạy bàn. Má tôi dòm tôi:

    - Trời sắp có bão sao hả Sút?

    Chắc hắn cũng ngang bằng tuổi tôi mà trông hắn có vẻ khỏe mạnh rắn chắc. Những lúc ra đòn hắn đều rõ ràng, dứt khoát và nhịp nhàng giúp tôi dễ tập. Hắn làm tôi mau nắm bắt thế võ mới và nhanh chóng thuộc bài.Thích nhất là mỗi khi tôi thực hiện được một thế võ khó hắn đều thốt lên:

    - Rất hay!

    Chỉ có thế mà cũng làm cho tôi thấy mặt mình đỏ lên vì sung sướng.Người cứ như say say...Tôi bắt đầu chăm chút đến bản thân hơn. Tôi để ý tới kẹp, cài. Quấn áo ủi kĩ hơn và tôi đã biết để dành nước vo gạo tối tối rửa mặt cho sạch mụn, trắng da. Tôi cũng thường ghé chùa lúc đi học về, hái lá thuộc bài ép vào tập vở và ước mong nhiều thứ khác ngoài chuyện học bài nhanh thuộc.


    Tôi bắt đầu mơ mộng. Tôi thường mơ tưởng đủ điều. Trong lần đi học về, bước chân gần tới chùa, tôi đang mơ có ngày hai đứa tôi được lên võ đài. Và rồi trong tiếng vổ tay cổ vũ hò reo chiến thắng, chúng tôi sẽ nắm tay nhau, cổ đeo vòng hoa đủ màu, hai đứa cười toe toét, bước đi trong ánh đèn chớp nháy, hào quang chói lọi...tôi mơ và mơ thật nhiều.

    Trong lúc còn đang mơ mơ màng màng về "mối tình" của mình như vậy thì chân tôi bước ngang một quán chè nằm trên đường đi. Hình như tôi thấy ai quen quen! Thôi đúng rồi, "mối tình" của tôi đang ngồi trong quán với một cô bé mặc váy hồng thật xinh. Lập tức, tôi lùi lại nhìn cho kĩ: Quả là hắn rồi! Kết thúc là hắn đã âu yếm đút muổng chè vào đôi môi dễ thương đang hé ra của cô bé. Tôi tức muốn lộn ruột! Bước vội về tới nhà, tôi dậm chân đập tay ầm ầm. Thằng em tôi lỏ mắt ngó tôi:

    - Chị Sút khùng!

    Tôi định giở giọng sừng sộ, muốn cốc cho nó mất cái, má tôi ở nhà trên đi xuống tôi mới thôi.

    Đến võ đường, tôi nhìn hắn lườm lườm. Mắt tôi như có lửa."Mối tình" vẫn vô tư nhìn tôi cười nhăn nhở, khoe hàm răng trắng đều, tôi càng thêm gai con mắt.Tôi nóng lòng mong chóng đến lúc nghe tiếng còi hiệu lệnh vào tập.

    Bất chấp tuần tự của bài võ, hắn vừa nắm tay tôi, tôi nghiêng người cúi đầu gạt hắn ngã lăn xuống nền. Hắn chồm dậy nhìn tôi như muốn nói gì, tôi lập tức bay tới, với thế đá song phi hai chân kẹp cổ xoay ngang, hắn đánh rầm một phát! Và liên tục cứ đầu gối đưa lên, cùi chỏ tôi giật xuống, tay tạt ngang... Tôi tới tấp tung đòn. Từ hồi đi học võ tới lúc ấy, đây là lần đầu tiên tôi đánh nhanh và mạnh như vậy.

    Hắn cứ "ui da", "gì kì vậy", "á". Câu "rất hay" và nụ cười tươi quen thuộc biến mất! Mặt hắn nhăn nhó thấy thảm. Cũng may là lúc ấy hắn chưa ra đòn đánh trả, nếu không chắc tôi cũng mềm như trái chuối rục!

    Có lẽ nhận ra chuyện khác thường, các đồng môn xung quanh gần như ngưng tập. Mọi người nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhau. Dần dần định thần lại được, tôi bẽn lẽn sửa lại đồng phục và bước vào phòng thay đồ. Tôi đứng một mình hồi lâu rồi lặng lẽ cầm túi xách ra về. Mãi một thời gian dài sau tôi mới biết cô bé mà "mối tình " của tôi "ùm" muổng chè là em gái của hắn và quán chè tôi đi ngang qua lại chính là nhà của hắn luôn. Trời ạ!...

    Đó cũng là buổi tập võ cuối cùng của tôi . Những ngày tiếp theo, tôi tránh đi qua con đường cũ. Tôi cũng biệt không còn bén mảng tới chùa để hái lá mà ép vào vở đặng học bài cho mau thuộc.Và tôi cứ vậy, gầy gò lớn lên chôn kín mối tình đầu của mình ở sàn tập võ.

    Doancotu sưu tầm và giới thiệu

  8. #68
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Nhà Văn Bàn Chuyện Võ !


    Như hoa vờn trong gió
    Trăng khi mờ khi tỏ
    Trần lúc thực lúc mơ
    Bí võ lại mần thơ,
    Bí văn thời bàn võ.

    Trăng khi tỏ khi mờ,
    Trần lúc thực lúc mơ,
    Bí võ lại làm thơ,
    Bĩ văn thời bàn võ.


    Như hoa vờn trong gió
    Đời lúc thực lúc mơ.

  9. #69
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Người Việt Nam lấy lại đảo bằng cách nào?

    Có lần một chú Việt Nam và một chú Trung Quốc gặp nhau. Chú Việt Nam nói: Tụi tao có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền đối với mấy hòn đảo. Tụi mày đừng có cậy lớn mà ăn cướp. Chú Trung Quốc nói: Tụi tao cũng có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền đối với mấy hòn đảo. Tụi mày đừng có mà vu vạ.

    Hai bên cãi nhau mãi. Sau cùng chú Việt Nam nói: Tụi mình cãi nhau mãi cũng chả đến đâu, thôi giờ mình thi xem đứa nào gan hơn thì đứa ấy được lấy đảo.

    Chú Trung Quốc nói: Hay đấy, thi thế nào?

    Chú Việt Nam nói: Thằng đầu gấu nhất thế giới là tổng thống Mỹ, đứa nào dám đá đít nó thì đứa ấy thắng.

    Chú Trung Quốc đồng ý. Cả hai cùng đi đến chỗ tổng thống Mỹ. Chú Trung Quốc lao ngay vào đá một cú thật lực vào mông tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ tức quá, rút điện thoại ra nhấn nhấn mấy cái, thế là một con máy bay không người lái xuất hiện, xả nguyên băng đạn vào người chú Trung Quốc.


    Chú không được đá vào đít anh như thế chứ...

    Chú Việt Nam đứng nhìn cười khặc khặc: Giờ khỏi tranh đảo của tao nữa nghe cưng!

    Chuyện bịa đấy, chớ tin!
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  10. #70
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Rượu Buồn !
    Tặng Thiều Quang Dũng



    Anh ngồi bên cửa sổ
    Đếm từng hạt mưa rơi,
    Mưa ! Mặc kệ, chuyện đời !
    Không em, anh tan nát.


    Mưa, khi đậm khi nhạt.
    Tình, tợ hạt sương mai.
    Những hẹn ước tương lai
    Chợt nhòa trong ly rượu.


    Shao Lao Jia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •