Trang 8/18 ĐầuĐầu ... 678910 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 179

Chủ đề: Võ Thuật & Văn Chương Thơ Phú - Tán dzóc Truyện

  1. #71
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    312
    Thanks
    54
    Thanked 50 Times in 42 Posts
    CHÓ ĐÀN

    Hôm qua trong lúc đi dạo, em bị cả một đàn chó nhảy xồ ra cắn. May mà với kinh nghiệm và bản lĩnh đầy mình em đã bình tĩnh chống đỡ và thân thể người ngợm không sao. Hôm nay em lên đây bốt chia sẻ của mình về kinh nghiệm xử lý khi bị chó cắn đàn.

    Bước một: Hãy luôn chuẩn bị tinh thần bị cắn.

    Mặc dù từ năm 2007, thông tư 05 của Chính phủ đã có nói rõ cấm thả rông chó ra đường và phải bồi thường thiệt hại cho người bị chó cắn, nhưng thực tế là bạn vẫn luôn phải sống trong thực tế là sẽ bị cắn không thương tiếc. Do vậy, hãy luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất khi bước chân và một khu vực mà bạn cảm thấy...có tiếng chó sủa, mèo kêu.

    Với tay nhặt một cành cây nhỏ hoặc một thanh thép bên lề đường. Bạn sẽ cần đến nó trong những bước sau.

    Bước hai: Lâm trận.

    Có hai loại chó. Loại thứ nhất sẽ lập tức lao vào bạn tấn công khi bạn hoàn toàn chưa chuẩn bị cho một trận đánh và loại thứ hai sẽ nhe răng, cụp đuôi và chỉ nhảy vào bạn khi bạn sơ hở, cắn một miếng thật đau rồi bỏ đi.


    Chỉ nhảy vào bạn khi bạn sơ hở, cắn một miếng thật đau rồi bỏ đi.

    Với cả hai loại bạn đều phải bình tĩnh, nếu không muốn bị đàn chó vùi dập ngay lần tấn công đầu tiên. Tuy nhiên về chiến lược tấn công thì hai loại sẽ cần 2 chiến lược hoàn toàn khác nhau.

    Với loại thứ nhất, loại lập tức tấn công bạn ngay khi nhìn thấy, thì việc đầu tiên bạn phải nắm thật chắc thanh sắt, nhằm đúng vào mõm nó và vụt một phát thật mạnh. Đánh giữa mõm một hai con đầu tiên, chúng là những con chó đầu đàn và việc chúng ôm một mõm đầy máu sẽ làm nhụt chí bọn còn lại. Lưu ý, khi quật những con chó loại một này, bạn phải nhằm trúng mõm nó mà tương rõ mạnh. Chỉ quật vào mõm khiến chúng cụp đuôi bỏ chạy, chứ quật ngang người hay tệ hơn là quật vào đuôi chỉ khiến chúng điên cuồng và khát máu hơn khi tấn công đợt hai.

    Bước ba: Giằng co.

    Khi hạ được một, hai con đầu đàn, một hai đứa chủ mưu. Bây giờ bạn có thể yên tâm đứng im giữa vòng vây bọn chó này mà bình tĩnh nhìn tình hình và nhìn từng con chó một. Sau đợt tấn công vũ bão đầu tiên, đàn chó phát hiện ra việc cắn đàn bạn là bất khả thi thì bọn chúng mới nhìn quanh và kích động để loại chó thứ hai, loại chó chỉ dám can đảm nhảy vào cắn một phát rồi cụp đuôi chạy mất xông vào cắn bạn.

    Đến lúc này, bạn phải bình tĩnh, lấy thanh sắt hoặc que tre chọc vào mõm những con chó đang cụp đuôi và nhe răng về phía bạn. Hãy chọc mạnh vào ngang mồm bọn này nhưng lại phải hướng mõm chúng sang những con chó đứng cạnh nó. Lúc này, bọn chó đứng cạnh sẽ tưởng con này cắn mình và nhảy ra cắn nhau.

    Chó đàn thường dữ tợn khoản 15-20' đầu tiên nhưng sau đó, do thiếu ý thức kỷ luật, chúng thường không phân biệt được đâu là quân ta, đâu là quân mình và chuyện nhảy vào cắn nhau chối chết là chuyện thường gặp.

    Bước bốn: Kết thúc trận đấu.

    Khi bọn chó quay ra cắn nhau, đây là lúc quan trọng nhất để bạn kết thúc trận đấu. Hãy xác định thật nhanh con chó đầu đàn và lao về phía con chó đầu đàn nhằm những vị trí như mõm, yết hầu mà đánh tới tấp. Quật ít nhưng mạnh và dứt khoát và tuyệt đối không "cắn" lại nó vì nếu cắn lại, bạn cũng không khác gì bọn chúng.

    Sau khi hạ được con đầu đàn, bạn cứ bỏ đi đâu đấy khoảng nửa ngày, hoặc một buổi. Sau đó, quay trở lại lấy que tre dí dí vào mõm những con còn sống. Nếu chúng khỏe, ta lại cho chúng cấu xé lẫn nhau còn nếu chúng mệt rồi thì thản nhiên ngồi nhìn bãi chiến trường chúng để lại và tự thưởng cho mình một ly Scott thơm ngon vùng Tây Âu.

    Bài viết về chó và cách xử lý khi bị chó đàn cắn, nhưng được áp dụng rộng rãi nhiều trường hợp trong trường hợp cần tự vệ.

    Chúc các bạn vui và không bị.....chó cắn.

    Backieuphong sưu tầm từ Internet
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  2. #72
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 338 Times in 284 Posts
    Tao Lạy Mày Văn Xong Ạ !!!


    Thằng Văn Xong của tôi đây...

    Hôm kia (chiều ngày 9.6.2014 ) có thằng Tây đến xin học, hỏi:

    - Chú có thể dạy tui... tui... múa ta... ta... tai... tai... chi... chi... được không ?

    Mình bảo :

    - Mày là người nước nào ?

    - Cháu người... người... nước... nước... Pháp, tên Văn... Văn Xong !


    Cháu người Pháp, tên Văn Xong

    Bảo:

    - Vậy mai đến nhập học.

    - Nhưng mà chú định lấy... lấy... lấy cháu... bao... bao nhiêu... nhiêu... tiền ?

    Bảo:

    - Mày yên tâm, nhìn mặt mày tao biết. nghèo "kiết xác" lấy *éo đâu ra tiền mà bày đặt sợ. Tao coi mày như người Việt, lấy bằng tiền Việt Nam đồng, 200k được chửa.

    - Dạ... dạ... Cháu... cháu cảm ơn ! Tại cháu, cháu... bị lừa nhiều lắm rồi.

    - Đứa nào lừa mày ? Mà mày có gì để người ta lừa ?!

    Nó phân trần:

    - Nhiều lắm ! Trung Quốc cũng lừa mà Việt Nam cũng lừa...


    Trung Quốc cũng lừa mà Việt Nam cũng lừa...

    Mà đúng như nó nói. Học taiji 2 năm bên Trung Quốc vốn liếng được mỗi bài 24 ấy vậy mà đi như con cờ; 8 năm sống ở Việt Nam, theo nó có đến 3 năm học Shaolin dưới chợ lớn, 2 năm học Võ cổ truyền (bên RM - Phú Nhuận) mà xuất quyền cứ lóng ngóng như thằng vừa học nghệ. Nó còn tố nhiều chuyện nhưng mình gạt phắt, nói:

    - Mày câm mồm lại ! Mai nhập học, đã học võ thì không được kêu chú mà mày phải kêu tao bằng thầy.

    Nó trả lời:

    - Dạ, con bít rồi.


    Thằng "Pháp Văn Xong" !

    Chiều tối qua nó lên tập. Hết giờ nó về, tinh thần có vẻ phấn khích lắm. Trước khi cáo lui hắn cảm ơn, nói:

    - Thày... thày ôi ! Đây... đây là... là năm mươi tiền (50.000đ) thầy cầm lấy, còn một năm mươi tiền (150.000đ) mai con đưa cho... cho... thầy.

    - Tao lạy mày Văn Xong ạ ! Đcm, không biết người ta lừa mày hay mày lừa người ta ?! Mà thằng nào đặt cho mày cái tên hay thế ?

    Nghe tôi nói, nó chỉ cười khùng khục rồi nguẩy đít đi về./.
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Nói thêm:

    Giỏ của Văn Xong bên trái, buộc vào cặp sách của thầy cho... chắc ăn !


    Thật: không biết ai lừa ai... (!).

    Chiều nay tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy thằng " Xong Ngố" đang cẩn thận luồn dây giỏ của nó buộc vào cái cặp sách của tôi. Chắc nó nghĩ không ai dám trộm đồ của thầy nên buộc giỏ của mình vào cặp của thầy cho chắc ăn !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (12-06-2014)

  4. #73
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 92 Times in 77 Posts

    Linh Thửa** !

    Linh Thửa** !


    "Linh thửa" là thằng móc túi chuyên nghiệp ở chợ Đồng Xuân khi xưa nói với tôi rằng:

    - Trước kia riêng khoản "móc túi" bọn trộm cắp ngoài Hà Nội tôn em là đại ca.

    Tôi bảo nghề dạy nghề, làm riết rồi thành quen, thành "thiện" chứ có gì lạ mà tự hào. Nó bảo:

    - Nhưng có vào đây em mới thấy "trình" móc túi của em nói chung và của giang hồ phương Bắc nói riêng... đéo là cái gì.

    - Thế sao mày bảo đã giải nghệ, gác kiếm rồi ? Mà bọn giang hồ trong Nam móc còn siêu hơn mày trước kia cơ à ?

    Tôi ngạc nhiên hỏi.

    - Thì em gác kiếm lâu rồi. Giang hồ Nam hơn em thế đéo nào được.

    - Giang hồ trong Nam không hơn mày? Tôi ngạc nhiên - thằng nào hơn ?

    - Công an - nó trả lời chắc nịch - Công an giao thông còn nhanh và siêu hơn em trước kia nhiều.


    Nó kể, hôm rồi đi ô tô đến giao lộ Công Lý, vì không thuộc đường nên gặp đèn đỏ cứ lớ nga lớ ngớ thế là bị giao thông thổi còi. Nó bảo, trước mặt bao nhiêu dân (dừng đèn đỏ) mà anh CSGT vẫn rút 500k của em (kẹp trong quyển sổ xét định kỳ) nhanh như cắt và không hề để lại tí dấu vết.

    - Giang hồ chúng em còn phải gọi mấy anh giao thông trong Sài Gòn bằng "Cụ"!

    Nó kết luận vậy, thế mới mất dạy - Thằng chó !./.
    ----------------------------------------------------------
    ** Tôi quen Linh thửa là vì trước kia có lần nó móc túi tôi và bị tôi bắt tại trận. Hồi ấy nó đâu quãng 15, 16 tuổi nên nghĩ nó như em mình, chắc thiếu tiền làm càn nên tha không giao cho CA. Về sau đi giao lưu phong trào lại gặp nó trong đoàn thanh niên (trước cơ quan tôi đóng tại 192 Quan Thánh, Hà Nội). Nay gặp lại tôi nó khoe đã giải nghệ hơn chục năm và hiện đang là GĐ của một doanh nghiệp.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #74
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    309
    Thanks
    20
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Giấc Mơ Trưa !!!


    Giấc Mơ Trưa !!!

    Nhân_Vô Kỵ - Hôm trước người bạn vong niên của tôi là lão Shaojia đưa cho chai Bàu Đá dặn: Đây là loại rượu đặc sản của người Bình Định, nó chẳng khác gì rượu Liễu Thành của Trung Quốc (Liễu Thành là thị trấn thuộc huyện Dương Cốc, tỉnh Quảng Đông, rượu Liễu Thành chính là thứ rượu mà Võ Tòng đã uống trước khi đả hổ tại đèo Cảnh Dương), rượu này nặng thuộc loại “Tam bôi bất quá cương” (三 杯 不 过 岗 ) vậy phải cẩn trọng trong khi dùng và nên uống trước sự giám sát của anh em họ hàng hoặc láng giềng bạn hữu, không nên uống một mình ! Nguy hiểm. Nghe lão nói thế mình chỉ cuời cho rằng già lẩn thẩn.


    Quán rượu với lá cờ 5 chữ "Tam bôi bất quá cương" nơi xưa kia Võ Tòng từng ẩm tửu

    Trưa nay chủ nhật được về với vợ. Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chỉ có hai vợ chồng vậy là “buồn tình” bèn vác chai “Cảnh Dương” ra uống. Trước là thử xem cảm giác “ba ly không qua đèo” nó thế nào, hai là cũng tính tạo hứng “đập” cho con vợ già một phát.

    Vâng, chỉ véo cái, em hết 3 ly còn bà nhà em hết 1. Chẳng thấy *éo gì !

    Thêm hai ly nữa thành “quá ngũ ly”, nhìn vỡn thấy con vợ nhe răng cười trắng ởn, còn mình vỡn chẳng thấy say đâu… he he.

    Thêm hai ly nữa… Đcm, còn chưa kịp ngậm mồm đã thấy con vợ em nó lăn quay ra ngủ. Rồi thì…

    Em thấy mình thành một người khác, không phải Nhân_Vô Kỵ mà là người khác, khác hoàn toàn ?! Khỉ thật, em không giống Võ Tòng nhưng võ nghệ cũng thuộc dạng cao siêu. Em làm chỉ huy đánh Đông dẹp Bắc chứ *éo phải nghề “cai tù”… Vẻ vang lắm (!) Nhất là từ sau chiến dịch Biên giới (1979) đến nay, đi *éo đâu cũng có người nghiêng mình kính phục, đi *éo đâu cũng có kẻ rước người kông kênh, thiên hạ tranh nhau gởi thiếp kết thân, đội mưa xếp hàng để được vào trình diện, oai lắm cơ !.

    Em thấy em rất giỏi võ, giỏi lắm cơ, giỏi ngang ngửa với Đông Phương Bất Bại, những Nhạc Không Quần, Trương Đố Kỵ dưng mà em còn hơn những vị đó một bậc vì vẫn chuyên chú luyện thêm món "Bình Định Gia Gia", để dưỡng sức em còn tập thêm món “Tuệ Tĩnh Khí công bách thuật trừ tà” rồi thì luyện "khẩu hình công" để chém gió khi cần v.v. Trong mắt thiên hạ em là Đông Nam Bá chủ !? Vẫn tưởng thế là Anh Hùng Vô Đối (英 雄 无 对), là bất khả xâm; tưởng mình vỡn còn xung sức, vẫn hoành tráng lắm cơ, chứ đéo ai ngờ...


    Không hiểu sao trong lúc rượu mơ em lại mơ bị thằng Trung gàn và thằng Thịnh Đốn (thằng này có họ là Hoa) nó kẹp cổ. Đĩ con mịa ! Tưởng mơ thằng nào mới, thằng nào lạ nó làm mình nghẹt thở đã đành, đằng này vẫn là thằng Trung ! Thằng Trung khi trước bọn em kêu là Trung "gàn", vì tính hay khoa trương, ưa gây hấn và làm toàn chuyện gàn dở. Từ nhỏ em đã chơi với nó, đánh nhau suốt chứ lạ lẫm *éo gì. Ngay từ lúc dái bằng hạt gạo của Trần Đăng Khoa em đã nghe cụ cố nhà em bẩu "Xưa lúc cố còn nhỏ đã nghe ông cố của cố nói cụ tổ nhà chúng nó (ý là cụ Thủy tổ nhà thằng Trung bây giờ) "oánh nhau" cũng *éo lại được cụ cố nhà ta !?". Thằng Trung tiếng là lớn xác, não nhiều nhưng nhát và ngu hơn lợn ! Thật đấy, nó cứ huênh hoang cụ cố nhà nó có binh thư, giỏi võ, lại từng đi du học và được đạo sĩ xứ Cô Trúc truyền cho phép ẩn thân tàng hình. Tổ tiên nó vốn có Trạm Lư, Ngư Trường, Mạc Gia, Thái A, Long Tuyền Kiếm... nên chiến đâu được đó, *éo biết bại là gì !?. Ấy là nó cứ kê tổ tiên nó lên thế chứ thực hư thế nào ? Vì xa xôi nên em cũng *éo rõ, *éo quan tâm... mà giỏi đâu không thấy thấy cả nước làm trâu bò cho tộc người Nữ Chân ở phương Bắc, rồi lúc cận đại bị bọn người Nhựt gọi là "Trung Á Bệnh Phu - 中业病夫" (!). Nói gì thây kệ ! Chỉ biết riêng thằng Trung, lúc nhỏ oánh nhau bị em rúm tóc quật té hoài; Nhớn lên tí, vẫn thua ! Tính thằng Trung "hiếu cổ" (sính chuyện xưa) nên tuy mới ra giàng đã bày đặt để râu, đi đứng nói năng khệnh khạng như lũ hủ nho !? Bởi vậy, hễ "chiến" với em là em cứ nhè chỗ hiểm em chơi, cứ râu em vặt, lông dái em nhổ... đau, la làng chối chết.


    Chiêu "Thuận thủ liêu âm" hay còn gọi Tiện tay bóp dái

    Ấy là nói thằng Trung, còn thằng Đốn ?. Tên đầy đủ của nó là thằng Hoa Thịnh Đốn cơ mà người trong giang hồ vẫn kêu nó là thằng Đốn "đĩ", thằng Đốn "đầm". "Đốn" vốn đéo có họ hàng, bà con thúc bá gì với em. Nó cũng chẳng phải chủng tộc Á Đông mà chỉ là thằng ở tút nút đẩu đâu xa lắm; nó là thằng lòng lang dạ sói, kẻ "Xấn hỏa đả kiếp" (lợi dụng cháy nhà vào hôi của) chứ tử tế gì cái quân mặt *ồn ấy. Thật đấy, mọi người ngẫm kỹ lại coi chứ không lại bảo em nói điêu, em đặt chuyện. Vửa cách nay mấy chục năm chứ đâu ? Ấy là cái khi em mới hăm lăm hăm bảy, đúng cái độ thanh xuân (1945 -1972) không dưng nó lại nhảy vào nó chọc tức, khua khoắng tay chưn, bày đặt "Lỗ Ban lộng phủ" (Múa rìu trước mắt thợ)... tính kiếm ăn trên mảnh đất nhà em. Mịa, điên tiết ! Trước tiên em tọng cho quả thôi sơn trong trận Hạm Đội Bảy (năm 1964), còn chưa hết ngỡ ngàng em dùng chưởng xuất ngay chiêu "thuận thủ liêu âm" (tiện tay bóp dái) vào năm 1968 khiến nó "vãi hết linh hồn". Cuối năm 1972 em lại dụng cước liên hoàn tung mấy chiêu "Tuyệt mệnh Vô ảnh cước" trong vụ Không Chiến tại Hà Thành... Đĩ con mịa nó ! Thế là Đốn đầm bỏ của chạy mất dép... hi hi.

    Nói thiệt với các bác thằng Đốn “đĩ” cũng ngu chẳng khác *éo gì thằng Trung “gàn”.

    Còn nữa...

  6. #75
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    309
    Thanks
    20
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Giấc Mơ Trưa !!!

    Tiếp theo và hết.


    Lan man quá nhỉ !

    Đúng cái lúc em gần như ngợp thở, em ú ớ tưởng chết đến nơi thì con vợ em nằm bên nó túm cổ vực em dậy, nói:

    - Thày mày mơ cái *nồn gì mà la lối hãi... thế ?!

    Em ú ớ:

    - Sợ quá mẹ mày ạ ! Không hiểu sao tao mơ bị thằng Trung với thằng Đốn chúng hè nhau kẹp cổ.

    - Á... đù ! Thằng nào dám kẹp cổ ông ?

    - Thằng Trung gàn, thằng Đốn đĩ. Đầu tiên tao mơ cãi nhau với Trung gàn sau đó bị nó lùa, nó dọa đánh. Tao sợ quá bỏ chạy thì gặp thằng Đốn đang thất thểu ngoài đường. Gặp tao nó bảo "Đại ca cứ để em trị thằng Trung một trận" thế là tao theo nó về... Tưởng thế là an tâm nhưng không hiểu sao tự dưng cả hai thằng quay ra kẹp cổ mình.

    - Chúng kẹp cổ mình á ! Kẹp sao ? Kẹp có giống bọn Vovinam không?

    - Kẹp chắc như Vovinam nhưng hôi và khai thì không chịu được.


    Kẹp chắc như Vovinam nhưng hôi và khai thì không chịu được.

    Nghe em trả lời, vợ nó bảo:

    - Đcm, hôi phải rồi. "Khác giống tanh lòng" mờ... Mà mọi ngày em vẫn thấy mình luyện công cơ mà. Vẫn nói hăng lắm, mạnh miệng lắm ? Thế mấy cái món "Bình Định Gia Gia" đâu, sao không đem ra đập cho chúng một trận.

    - Mấy cái món ấy giờ xưa rồi. Tao luyện cốt để hù thiên hạ thôi chứ đánh đấm *éo dzề. Thế mình bảo tao cứ nhất định phải đánh à ?

    - Đánh thì chúng sợ, chúng kinh biết đâu rồi chúng lại bỏ đi, không dám gây rối nữa. Đánh lỡ có chết cũng được tiếng thơm, không đánh chúng nhờn mà để chúng kẹp thiên hạ thấy họ lại cho mình là giỏi nổ, võ mồm; con cháu thấy mình "nhịn" giỏi nó khinh... mà nói thật, nội ngửi mùi hang hốc của bọn Dị Tộc cũng đủ chết ngạt vậy thà chết trận chứ dứt quyết không để cho chúng kẹp ông ạ !

    Ái... dzà... dzà ! Khó nhỉ ? Hoặc là chết vinh quang hoặc ngửi mùi hang hốc. Vửa nghĩ tới hai từ "hang hốc" khiến em nổi hết da gà, tỉnh hẳn.

    Nằm bên cạnh vẫn là con vợ bán xôi nghèo nàn mà chân chất, nó vẫn ngáy khì khì chứ nào có trò chuyện gì với em đâu. Rõ là một giấc mơ, một "Giấc mơ trưa" kỳ lạ.

    Tp. HCM, ngày 29.6.2014
    Nhân_VôKỵ


    ------------------------------------
    P/s : Tôi kể chuyện giấc mơ cho lão Shao nghe, lão bảo "Đã bảo rồi, rượu Bàu Đá nặng lắm ! Uống quá ba ly là “chết vật” ra đấy, nay đã tin chưa ?" Nói rồi lão Shao phán “Kể ra cũng lạ ! Ông làm nghề quản giáo, quản lý phân trại đĩ điếm nên thường ngày vẫn sống chung với chúng vậy đáng lý phải mơ thấy ở chung, chơi và quan hệ với đĩ điếm... Có rất nhiều cái để mơ thì không mơ (!?) Không dưng lại mơ trở thành người khác rồi bị người ta hè nhau ức hiếp, hè nhau kẹp cổ... Đúng là giấc mơ lạ !”.

  7. #76
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 338 Times in 284 Posts
    Xà Quyền !!!

    Hôm trước, đang tán dzóc với bạn thì vợ chen ngang nói đểu. Nghĩ vợ chẳng nể mình phần sĩ với bạn liền quay qua mổ cho phát làm vợ đau mấy ngày.
    Ân hận lắm.
    Nghĩ mãi không hiểu sao ra đòn nhanh và gọn thế, "mổ" phát ăn ngay !?
    ...
    Tối qua nhậu về nhìn thấy tấm hình mới chợt nhớ ra.
    Nhớ ngày xưa ta cũng đã và từng học qua môn xà quyền.
    Khiếp thật, đã mấy chục năm không hề sử dụng, vậy mà vữa xuất chiêu phát, hậu quả đã "nhãn tiền"

    Thieugia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #77
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 92 Times in 77 Posts
    BÀNG LONG CƯỚC


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn với Bàng long cước tại Bạch Dinh Tp.Vũng Tàu

    Trước Bạch Dinh* giơ chân tạo dáng
    Sợ rách quần tét háng bạn chê.
    Vì không muốn bạn chọc quê,
    Thò tay trái kéo quần về phía trong.

    ---------------------------
    * Bạch Dinh được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916 dùng làm nơi nghỉ mát cho Toàn Quyền Pháp Paul Doumer ở Tp. Vũng Tàu. Bạch dinh còn được gọi là Villa Blanche, chính là tên cô con gái yêu của Paul Doumer. Nghĩa tiếng việt của từ “Villa Blanche” lại trùng với dáng sắc bên ngoài của nó nên dân địa phương quen gọi là “Bạch Dinh” tức là biệt thự trắng.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #78
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 92 Times in 77 Posts
    Thiều Gia Trang Chủ Mời Bấm Like !

    Bây giờ chín bảy người yêu*
    Còn 3 "lai" nữa nhà Thiều tròn trăm.
    Cuộc đời được mấy mươi lăm
    Tiếc gì không bấm tròn trăm giúp (họ) Thiều
    Hê hê...


    Và mấy phút sau:

    Chào Mừng Người Thứ 100 !

    Chào mừng người thứ một trăm
    Bấm lai "Yêu" họ, hỏi thăm đủ điều
    Lại rằng mẹ cháu họ Thiều
    Tên kêu "O Cúc" lúc chiều ghé chơi
    Cháu lên fb tí thôi,
    Gặp ngay lúc bác í ơi,,, "lích" vào.


    Trong ảnh là O Cúc, mẹ của Vũ Duy Thắng vừa từ Bắc vào thăm Thiều gia trang chủ chiều tối qua.

    Bây giờ bác nhớ chưa nào ?
    Cháu tên Duy Thắng... cháu "chào" bác Sơn.

    Nguồn: https://www.facebook.com/pages/Thi%E...4012566?ref=hl

    -------------------------
    * tức 97 lượt người thích, like cho trang Thiều gia thi văn tuyển tập lục do Thieugia vừa lập (tính đến thời điểm hiện tại, 22h00, ngày 21.7.2014).

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #79
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 338 Times in 284 Posts
    VIẾNG MỘ THIỀU TƯỚNG CÔNG

    Tác giả: Thiều Ngọc Sơn


    Con về Thanh Hóa cuối Đông
    Bâng khuâng viếng mộ tướng công Trần triều.
    Hà sương triền núi phiêu diêu,
    Long lanh mây đọng tựa chiều khói lam.


    Long lanh mây đọng tựa chiều khói lam

    Lẫn trong lọn nắng vàng cam
    Trong mờ nhân ảnh long nhan Tôn thần(1)
    Nhung y binh giáp triều Trần
    Tam quân Hổ khí (2), Lệnh thần xông pha


    Lệnh Tôn Thần

    Mây bay từng đám là đà,
    Chợt bừng tỏa sáng mắt xa dõi nhìn
    Nắng mừng reo gặp khách tiên,
    Lá xôn xao vẫy tiền hiền nước Nam.


    Nghè Tam tổng nơi thờ tướng công Thiều Thốn

    Dõi nhìn về phía Nghè Tam (3)
    Những là bát ngát mơn man lúa đồng.
    Lê giang(4) uốn lượn tựa rồng,
    Tả biên Phượng Lĩnh(5) tợ long hổ chầu.


    Ơn Cha nghĩa mẹ thâm sâu,
    Ngoại làng Triệu Xá, Nội đầu Thọ Sơn(6)
    An Nam Thiều tộc nguồn cơn
    Núi Đào phát tích - Đông Sơn khởi Nguồn.

    Tp. HCM, ngày 22.7.2014

    -------------------------------
    1. Lệnh tôn thần tức tướng quân Thiều Thốn. Theo phả ký “Trần Minh Tông Khai Thái tam niên, sơ tam nhật, ngọ khắc quả sinh quí tử tức lịnh tôn thần. Long nhan phượng nhãn; tả túc hữu VƯƠNG (王) tự; Nhãn phổ tự như; ẩm thực phi thường…” (Lệnh Tôn thần xuất sinh ngày mùng 3 tháng 3 năm Khai Thái thứ 3. Mặt rồng mắt phượng, nhãn quang phả chiếu, mắt sáng như sao; trên chân trái có chữ vương (王); chuyện ăn uống thật lạ lùng…).
    2. Hổ Khí là lấy từ ý thơ trong bài thơ Hoài Thuật của tướng quân triều Trần Phạm Ngũ Lão, trong đó có câu:
    Hoành sóc giang san kháp kỉ thu
    Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.
    Nói lên khí thế như chẻ tre của quan quân triều Trần trong trận chiến chống Nguyên Mông.
    3. Nghè Tam tức Nghe Tam tổng thờ đức Thiều Thốn tướng công
    4.. Lê giang tức con sông do nhà Lê đào nằm phía trước làng Triệu Xá.
    5. Phượng lĩnh tức dãy núi Rừng Thông
    6. Thọ Sơn - làng Nhuận Thạch bây giờ. (9 ảnh)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. #80
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    BÀNG LONG CƯỚC


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn với Bàng long cước tại Bạch Dinh Tp.Vũng Tàu

    Trước Bạch Dinh* giơ chân tạo dáng
    Sợ rách quần tét háng bạn chê.
    Vì không muốn bạn chọc quê,
    Thò tay trái kéo quần về phía trong.

    ---------------------------
    * Bạch Dinh được người Pháp xây dựng từ năm 1898 đến năm 1916 dùng làm nơi nghỉ mát cho Toàn Quyền Pháp Paul Doumer ở Tp. Vũng Tàu. Bạch dinh còn được gọi là Villa Blanche, chính là tên cô con gái yêu của Paul Doumer. Nghĩa tiếng việt của từ “Villa Blanche” lại trùng với dáng sắc bên ngoài của nó nên dân địa phương quen gọi là “Bạch Dinh” tức là biệt thự trắng.
    Người đẹp thơ hay

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •