Trang 14/14 ĐầuĐầu ... 4121314
Hiện kết quả từ 131 tới 139 của 139

Chủ đề: Lượm lặt Thơ, Văn... Thiên Hạ !

  1. #131
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    315
    Thanks
    36
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    Chủ Quán Cháo Lòng

    Quán cháo lòng hôm nay đông đúc tấp nập. Đầy đủ các loại thành phần, từ công chức đến lái xe, từ sinh viên đến buôn bán, từ anh xe ôm đến bác thợ hồ... Đủ cả. Người nhai lòng già, người nhíp cọng rau húng, người rót rượu, người rít thuốc lào,... rôm rả biết bao.

    Ông Đông chủ quán, độ năm mươi rồi mà nhanh nhẹn lắm. Lão luôn chân luôn tay, lúc thái hành, lúc múc cháo, lúc lại trần lòng non. Tay lão cầm con dao như múa, chốc chốc lại úp ngược cái bát con lên mà mài dao xoèn xoẹt. Bàn tay thoăn thoắt như xóc lọ, miệng cười tươi với khách câu cửa miệng: "Có ngay! Có ngay!"

    Chủ đề chính của quán lòng hôm nay vẫn là vụ các hiệp sỹ bị bọn trộm SH manh động chống trả. Cứu được xe nhưng thương vong nặng nề, đau xót cho số phận những người làm việc nghĩa, uất hận bọn côn đồ bất lương. Chén qua chén lại, anh anh chú chú, cuối cùng đẩy lên cao trào. Người to mồm nhất vẫn là lão Thực.

    Lão Thực hôm nay ăn vận có vẻ tri thức lắm. Lão mặc quần kaki màu bạc và sơ viên áo trắng đã nhuộm màu cháo lòng. Lão có thói quen ăn cháo bằng đũa và xem bóng đá phát lại vẫn zô hò ầm ĩ khắp xóm. Gắp miếng bánh xe đút vào mồm nhai trệu trạo, một tay chống nạnh, một tay cầm đũa thần vung lên mà bành mồm ra tuyên bố:

    "Ôi ói o ác anh iết!" Lão ngừng nhai rồi nuốt cái ực. Miếng lòng to mà nuốt vội nên trôi rất chậm vào thực quản khiến lão nhanh tay cầm cốc trà đá mà thông họng. Lão nói tiếp:

    "Chúng ta đóng thuế để nuôi công an mà họ làm việc như b***! Để dân phải chết oan. Bữa nay uống rượu ta phải mổ xẻ phân tích cho rạch ròi. Có nên giữ lại cái bộ này nữa không hay giải tán quách cho rồi. Điz mẹ! Tôi xung phong đi làm hiệp sỹ, đéo cần lương".


    Nói xong cả lũ ré lên cười sướng, cổ động tán thưởng: "phải phải! Giải tán mẹ đi"; "chuẩn rồi! Sức tôi đây chấp vài thằng trộm đéo ngoa"; "anh Thực nói hay vãi loz! Nào! Ta cạn chén này!" Lão Thực khoái chí cười tít mắt, hùng hổ cầm chén rượu lên tớp gọn như nước ngọt. Khà một tiếng thật to rồi được đà chém tiếp:

    "Bọn CA quận gì cạnh đó tư cách như máu loz, tôi đề nghị thành lập ngay Bộ Hiệp sỹ để cứu nhân độ thế. Điz mẹ! Tội phạm thì đầy mà công an không bắt được thì nuôi làm gì cho tốn cơm. Cho nên các anh gặp công an thì chửi chết mẹ chúng nó đi!"

    Cả mâm gần chục lão lại được phen ngoác mồm cười như ăn phải củ ráy. Rượu lại rót, lão Thực lại gào mồm lên gọi thêm đồ nhắm: "Ê Ê Ê! Chủ quán! Cho thêm đĩa lòng non để ăn mừng giải thể bộ công an nào! NHANH LÊN XEM NÀO!"

    Không thấy ai trả lời, cả mâm quay đầu lại phía bếp thì thấy lão chủ quán tay cầm con dao tông đã đứng lừ lừ phía sau từ lúc nào. Mắt lão trợn lên như người cao huyết áp lên cơn. Lão vung dao lên cao tận 3 mét mốt mà chém một nhát như trời giáng xuống mép bàn gỗ của lũ mất dạy. Lưỡi dao tông vừa dày vừa to bản cắm ngập gần hết như muốn chẻ đôi cái bàn. Lão quát như sấm rền:

    "NHANH CÁI MÁU LOZ!*
    GIẢI THỂ CÁI ĐẦU LOZ!*

    Điz mẹ chúng mày! Con tao làm công an nhưng cả họ nhà tao không thiếu một xu thuế nào đóng vào ngân khố Quốc gia nhá! Con tao làm công an mà ăn cướp được thì tao đã không phải ngần này tuổi phải thái loz lợn cho chúng mày đớp nhá! Đất nước nào mà chả có tội phạm, mà tội phạm nó cũng không óc lợn như chúng mày tưởng mà thích bắt là bắt, thích giết là giết như cắt tiết gà đâu lũ chó chết nhá! Còn điz mẹ cái thằng Thực ăn cháo bằng đũa kia, năm ngoái đi hát tay vịn bị bắt quả tang, vợ mày quát một tiếng mày đã chạy sang trốn trong chuồng lợn nhà tao thì hiệp sỹ cái đầu bòi à? Điz mẹ! Trả đủ 350 nghìn rồi CÚT! Cút xéo!"

    Cả mâm rượu im phăng phắc, sáu bảy thằng khiếp quá lỉnh về không một lời chào. Lão Thực còn chưa hoàn hồn, tay móc 4 túi quần 2 túi áo được hai trăm lẻ tám nghìn, mặt lão méo xệch lý nhí: "Anh Đông! Thông cảm! Cho tôi nợ trăm rưỡi, chiều tôi về mang gửi anh con gà quê nhé!"

    "Lần đéo nào cũng nợ! Suốt ngày chỉ đàn đúm bú rượu rồi ăn tục nói phét như chúng mày thì tội phạm nó không đẻ như gà mới là lạ. 4 giờ chiều không mang gà sang tao cắt dái cả họ nhà mày! Điz mẹ!"

    "Vâng anh! 4 giờ, đúng 4 giờ! Cháu tôi nó xách gà sang trả anh!" Vừa nói lão Thực vừa rón rén bước đi. Ra khỏi quán lão lên xe chạy một mạch như con lợn cụp đuôi bị cắt tiết hồi sáng...

    - Văn Tuyến -

  2. #132
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    NGUYỄN KHẮC THỦY – THẰNG GIÀ “ẤU DÂM” KHỐN NẠN NHẤT VN.


    Nguyễn Khắc Thủy, kẻ nhiều lần “ấu dâm” trẻ em ở Vũng Tàu.

    Tiên sư bố thằng cha Khắc Thủy
    Thằng già dâm, bố khỉ, mặt lozz !
    Tám mươi giở chứng ngứa chôn
    Tối ngày rình rập, mó lozz trẻ thơ.

    Già đốc chứng, nhuốc nhơ gia tộc
    Hổ “Nguyễn” danh, thất lộc cháu con
    Sao ngươi chẳng ghé Sài Gòn
    Nhảy lầu chết quách sống còn ích chi.

    Mày dọa đốt, cái gì… thẻ đảng ?
    Tiên sư cha, cái hạng láo thây
    Đảng đâu, đảng loại mặt dzày
    Nghiện lozz con trẻ như mày… ai đâu ?

    Sao mày chẳng, lên cầu “xóa nợ” ?
    Nhảy xuống sông, rồi ở đấy luôn
    Sống chi Nguyễn tộc thêm buồn
    Vì mày đời chả còn khuôn phép gì !


    Mày chết quách, cái đi, cầu đấy !
    Đảng vì mày, đảng thấy ố danh
    Chết cho cuộc sống an lành
    Cho đời bớt đục – Cho “thanh” bầu trời !.

    Tp.HCM, ngày 16/5/2018
    Nhan Voky

  3. #133
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    299
    Thanks
    50
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    ĐỪNG ĐỔ THỪA CHO BỐ :'(


    Ra khỏi phòng thi, bố lẽo đẽo cầm chiếc mũ chạy theo hỏi: "Con làm được bài không?", "Liệu được mấy điểm"... Cô bé không nói gì, chỉ quay ngoắt lại nhìn bố, mặt nặng mày nhẹ...

    Bố im lặng...

    Nhìn cảnh hàng người dạt bên đường, tưởng chừng như cái nắng tháng Bảy đã sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Lại nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả nhưng không gay gắt như bây giờ, bố thấp thỏm ngoài cổng trường, cố kiễng chân sau đoàn người tìm con. Lúc thi xong, con cũng mệt chẳng muốn trả lời, nhưng vẫn tự khích lệ mình, và cả bố: "Con làm cũng được. Chắc sẽ không trượt đâu bố!".

    Thế là bố quên hết cả lưng áo ướt sũng mồ hôi, quên hết cái nắng làm da bố đen sạm, cả nỗi lo... ứa trong khóe mắt.

    Trên đường về, bố không nói, nhưng con lạ gì, bố lo lắng hơn cả con.

    Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của bố còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có các con vất vả ôn luyện ? Nhiều đêm, bố cũng thức cùng ánh đèn phòng học của con, cũng nằm đọc lại bảng tích phân, bảng logarit rồi những công thức loằng ngoằng dằng dặc. Chỉ có điều, mắt bố đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy.


    Bố toàn tâm toàn ý lo cho con. Thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi.

    Vì thế. Tuyệt nhiên đừng bao giờ nổi cáu với bố. Chúng ta đều chưa làm được gì cho vĩ nhân ấy.

    Nếu chúng ta có kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Đừng đổ thừa cho bố đã không dành nhiều tiền của, thời gian cho mình, cũng đừng nói vì khi xưa bố cũng không tài giỏi. Bố khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Thật ra, bố có phép màu.

    Nếu chúng ta có tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Đừng tự cao Con hơn cha nhà mình có phúc. Bởi, sinh ra và nuôi lớn một người tài giỏi. Bố còn vĩ đại hơn gấp vạn lần.

    Đừng quên nhé...

    Khi chúng ta thành công, hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy. Đừng quên bố cũng đang khóc vì tự hào.

    Khi chúng ta thất bại, trắng tay hay cơ cực, tất cả đã rời bỏ ta. Đừng quên nhé, bố vẫn ở phía sau, quay mặt khóc vì thương con.

    ...

    Nguồn: internet.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #134
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    269
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    THỐI CỨT


    "Khá bảnh", một thằng giang hồ từng vào tù ra tội mà lại được cái đám học trò một trường ở Yên Bái (có cả người lớn) bu đen đỏ xin chữ ký, đòi hôn háng và hân hoan chào đón như chào đón bà tổ cố, người khai sinh ra đất Yên Bái sống dậy, trở về... thì rõ là thối cứt. Thối lắm rồi ý chứ chẳng phải thối vừa. Thối như cái con bé đương tập võ mà bị chó đái vào chân (coi hình phía dưới).

    Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, biệt danh là Khá Bảnh. Sinh ngày 27/11/1993 tại Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trong một gia đình chả có gì gọi là khá giả. Trong tiếng Việt, "Bảnh" có nghĩa là đẹp, là hào hoa, trang nhã v.v. Bảnh đẹp ở đâu, trong tâm hồn hay thể xác thì mình không biết nhưng nếu phải nhận xét thì bằng cảm quan, mình cho rằng "Bảnh méo bảnh. Méo ra cái gì cả, Bảnh chỉ đáng đi bốc cứt cho ca sĩ Hoài Lâm thôi."


    Bảnh từ nhỏ đã hư, 17 tuổi (2011), dẫu chưa đủ lớn nhưng do can tội đánh người và cố ý gây thương tích nên Bảnh bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 (Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công an). Khá Bảnh lưu lại Yên Mô để cải tạo 2 năm cho đến tháng 12/ 2012, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thu đua "kiến quốc" (do các trại viên phát động và bầu chọn) Bảnh được đặc cách xét cho ra "tù" sớm hơn dự kiến đến 3 tháng giời (!?).


    Khá Bảnh trình diện Công an, đóng phạt vì can tội chụp hình tự sướng trên cao tốc hôm rồi.

    Ngoài lần phải vào trại giáo dưỡng năm 2011, Bảnh đi tù thêm vài lần nữa cũng vì những lý do như "hành hung", "đánh người gây thương tích" hoặc liên quan đến chuyện đòi nợ thuê... Và lần gần đây nhất mà Bảnh được ra tù là ngày 24/9/2017. Đây là lần ra tù rất ấn tượng, bởi Bảnh được rất nhiều đứa "đở người" chào đón như những người con ưu tú của nước Việt trở về từ biển đảo Gạc Ma.

    Loạn !

    Theo facebook Thiều Lão gia

  5. #135
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_ho Xem bài viết
    THỐI CỨT


    "Khá bảnh", một thằng giang hồ từng vào tù ra tội mà lại được cái đám học trò một trường ở Yên Bái (có cả người lớn) bu đen đỏ xin chữ ký, đòi hôn háng và hân hoan chào đón như chào đón bà tổ cố, người khai sinh ra đất Yên Bái sống dậy, trở về... thì rõ là thối cứt. Thối lắm rồi ý chứ chẳng phải thối vừa. Thối như cái con bé đương tập võ mà bị chó đái vào chân (coi hình phía dưới).

    Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, biệt danh là Khá Bảnh. Sinh ngày 27/11/1993 tại Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) trong một gia đình chả có gì gọi là khá giả. Trong tiếng Việt, "Bảnh" có nghĩa là đẹp, là hào hoa, trang nhã v.v. Bảnh đẹp ở đâu, trong tâm hồn hay thể xác thì mình không biết nhưng nếu phải nhận xét thì bằng cảm quan, mình cho rằng "Bảnh méo bảnh. Méo ra cái gì cả, Bảnh chỉ đáng đi bốc cứt cho ca sĩ Hoài Lâm thôi."


    Bảnh từ nhỏ đã hư, 17 tuổi (2011), dẫu chưa đủ lớn nhưng do can tội đánh người và cố ý gây thương tích nên Bảnh bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 (Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công an). Khá Bảnh lưu lại Yên Mô để cải tạo 2 năm cho đến tháng 12/ 2012, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thu đua "kiến quốc" (do các trại viên phát động và bầu chọn) Bảnh được đặc cách xét cho ra "tù" sớm hơn dự kiến đến 3 tháng giời (!?).


    Khá Bảnh trình diện Công an, đóng phạt vì can tội chụp hình tự sướng trên cao tốc hôm rồi.

    Ngoài lần phải vào trại giáo dưỡng năm 2011, Bảnh đi tù thêm vài lần nữa cũng vì những lý do như "hành hung", "đánh người gây thương tích" hoặc liên quan đến chuyện đòi nợ thuê... Và lần gần đây nhất mà Bảnh được ra tù là ngày 24/9/2017. Đây là lần ra tù rất ấn tượng, bởi Bảnh được rất nhiều đứa "đở người" chào đón như những người con ưu tú của nước Việt trở về từ biển đảo Gạc Ma.

    Loạn !

    Theo facebook Thiều Lão gia
    Rõ là nhảm nhí !

  6. #136
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    299
    Thanks
    50
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    KHÔNG NÊN, KHÔNG NÊN !!!


    Mấy nay, có một số cư dân mạng luận đàm nhiều về chuyện Dương Minh Tuyền (kẻ được phong là “thánh chửi” vì toàn đăng clip chửi những ai khiến mình... ngứa mắt với ngôn từ tục tĩu. Kẻ từng đi tù với tội danh gây rối trật tự, phá hủy tài sản) cùng một số đàn em đến xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Dương làm "từ thiện" (thăm, giáo huấn về "đạo đức, lối sống" và tặng quà cho nữ sinh lớp 9 tên Y - bị các bạn cùng lớp đánh và lột đồ).

    Qua theo dõi, thấy có nhiều ý kiến (có cả một số trí thức thuộc phe "Dzận chủ" nhé) cho rằng việc thăm và tặng quà của "thánh" chửi Minh Tuyền là nghĩa cử cao đẹp, đầy tình người, có trách nhiệm của một kẻ "giang hồ". Đồng thời đem hành động của "giang hồ" ra so với quan chức chính quyền...

    Mình chỉ nực cười ở cái chỗ thảy tất mọi người bị thằng giang hồ Tuyền nó lừa mà chả có ai nhận thấy. Cái người nông dân ít học lại gặp đúng cái lúc khó khăn bị nó lừa nên nhận mấy đồng tiền "dơ bẩn" đã đành, nhưng những người có học lại cho đấy là đồng tiền "nghĩa tình" thì thật vô liêm sỉ.

    "Đồng tiền" của chúng có được đâu phải từ mồ hôi công sức lao động? Đó là những đồng tiền từ việc "chửi bới" mà có (quay clip lấy tiền nhà mạng - cái này được Khá Bảnh tường trình rất rõ tại Công an, 1 tháng anh ta kiếm có cả 100tr đồng từ các clip dung tục này) và việc làm này của nó không chỉ cổ vũ con em các vị vào con đường hư hỏng mà còn làm băng hoại đạo đức xã hội... Ấy là chưa nói đến việc những đồng tiền này có khi thu được từ những việc mờ ám khác như bảo kê, trấn lột, vay nợ, ghi đề...

    Giải thích chỗ này tí nhỉ:

    Từ "江 湖 - giang hồ" nguyên nghĩa là dùng để chỉ về sông, nước, sơn thủy, nơi các bậc ẩn giả, hiền triết ngao du, hay mai danh ẩn tích xa lánh sự đời.

    Thuật ngữ giang hồ xưa chuyên dùng để mô tả một xã hội tồn tại song song với xã hội đương thời và hầu như không bị ràng buộc về mặt luật pháp và vương quyền. "Giang hồ" có luật lệ ràng buộc riêng. Người trong "giang hồ" trọng ở cái chữ "Nghĩa", chữ "tín". Người trong giang hồ thường giữ chữ tín, tin tưởng lẫn nhau, coi nhau như huynh đệ, những bằng hữu tốt, tri kỷ... Công lý trong giang hồ thể hiện ở phạm trù "Công đạo" tức là một sự công bằng gần như tuyệt đối "ân đền oán trả" (kêu ân oán giang hồ là thế) và giang hồ xưa, thường bênh vực người cô quả, tương trợ kẻ yếu hèn (gọi là Lộ ngộ bất bình, bạt đao tương trợ - giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là vậy)... Danh tiếng trong giang hồ luôn được các giới nhân sĩ coi trọng, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo toàn danh tiếng (sĩ khả sát bất khả nhục) và luôn đề cao mình là những người quân tử.


    Xưa, việc "giang hồ" làm từ thiện được sách sử ghi chép cũng nhiều, tỉ như các anh hùng Lương Sơn Bạc của Tàu chẳng hạn. Ở ta, sử sách cũng chép: "Trương Văn Thoại sinh năm 1909, tại làng Bình Nghị, tỉnh Gò Công ông không chỉ là một nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động Cách mạng... mà còn là một tên "cướp" đúng nghĩa. Ngày làm báo, viết văn, tối đi cướp nhưng cái sự cướp của ông khác với cướp của thiên hạ. Ông chỉ cướp của bọn "chủ" đồn điền cao su, của vua sòng bạc... và số tiền cướp được đem đi làm từ thiện cứu giúp dân nghèo. Sau 32 năm bị bỏ tù ở Côn Đảo, sau giải phóng, nhà hoạt động cách mạng, tướng cướp Sơn Vương (bút danh của ông) đã trở thành vị Chủ tịch Ủy ban hành chính Côn Đảo".

    Đấy, "giang hồ" xưa nó có nghĩa khác với "giang hồ" nay là vậy.

    "Giang hồ" nay, thực chất là ổ nhóm gồm những thanh niên hư hỏng, tụ tập phá làng phá xóm, gọi là giang hồ thôn, giang hồ xã;
    Bảo kê, trấn lột, cho vay nặng lãi, ghi đề, đánh bạc gọi là giang hồ huyện;
    Tranh giành lãnh địa, chém giết lẫn nhau, đánh cướp có bài bản, tổ chức bài bạc với quy mô lớn, biết cài cắm người vào các tổ chức chính quyền, câu kết với cán bộ suy thoái nhằm trục lợi v.v. gọi là giang hồ cấp tỉnh, cấp thành phố...

    Nhược mà còn "tài" hơn cái đám giang hồ vừa liệt kê trên, kiểu như Năm Cam, Út "trọc", Vũ "nhôm" thì gọi là giang hồ cấp TW.

    Cha ông có câu: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Việc cổ súy những việc làm của giang hồ mà không nhận thức được rằng chúng lợi dụng sự kiện để câu “viu” (view: lượt xem) kiếm tiền một cách bỉ ổi là không nên, không đáng.

    Việc chào đón giang hồ như các chính khách, hay thần tượng, sùng bái, tung hô giang hồ là việc làm vô sỉ.

    Nhận tiền của giang hồ rồi ngồi nghe giang hồ giảng về "đạo đức" làm người thì... càng bậy.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  7. #137
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    CÔ GIÁO LAN

    Lời nói dối của cô giáo lớp 5

    Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo NGỌC LAN đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng: Cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình.

    Nhưng, đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể.

    Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, cậu bé tên là ĐỨC TRÍ

    Cô LAN phát hiện ĐỨC TRÍ không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé rách nát, người bẩn thỉu và thật khó để ai đó có thể yêu quý cậu bé cho được. Ngay cả bản thân cũng rất thích dùng bút đỏ gạch một dấu X to đùng trên vở của cậu bé.

    Cho đến vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh, cô LAN đã cố tình để hồ sơ của ĐỨC TRÍ xuống dưới cùng. Vậy nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên.

    Giáo viên năm lớp 1 của ĐỨC TRÍ viết rằng: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên miệng, viết chữ rất ngay ngắn và sạch sẽ, ngoan ngoãn lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh."


    Giáo viên năm lớp 2 thì viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ là một học sinh ưu tú, rất được các bạn quý mến nhưng cậu bé rất buồn, vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn."

    Giáo viên năm lớp 3 viết: "Mẹ qua đời đã gây ra một cú sốc lớn đối với ĐỨC TRÍ , cậu bé đã nỗ lực hết sức nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện, gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến ĐỨC TRÍ "

    Giáo viên năm lớp 4 viết: "Tiểu ĐỨC TRÍ tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học."

    Lúc này, cô LAN mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô cũng cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

    Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé ĐỨC TRÍ không biết về việc này.

    Vì lần nói dối trước cả lớp, cô giáo không ngờ sau đó thỉnh thoảng lại nhận được 1 lá thư

    Đến ngày lễ của các nhà giáo, khi các em học sinh đem quà tặng cho mình, cô LAN càng cảm thấy day dứt hơn. Các bạn nhỏ tặng quà cho cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, bên trên còn dán dây ruy băng, chỉ có mình ĐỨC TRÍ là ngoại lệ.

    Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, có lẽ được xé ra từ một cái túi đựng đồ tạp nham để bọc quà.

    Món quà là một chiếc vòng tay được xâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh, có hạt đã bị mất và một lọ nước hoa chỉ còn ¼. Các học sinh khác cười ồ lên.

    Cô giáo phải ra hiệu cho các bạn im lặng không được trêu chọc bạn trước khi khen chiếc vòng thật đẹp rồi nhanh chóng đeo nó lên tay.

    Cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước mặt các em học sinh.

    Sau buổi học hôm đó, ĐỨC TRÍ nói với cô giáo một câu rồi mới về: "Cô LAN , hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây."

    Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô LAN ngồi lại lớp hồi lâu. Cô đã khóc mất hơn một tiếng.

    Sự thay đổi tích cực

    Từ hôm đó, cô không còn nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc, viết hay làm toán mà nghiên cứu về việc làm thế nào để giáo dục các em học sinh.

    Cô LAN bắt đầu chú ý đến Tiểu ĐỨC TRÍ , Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động là linh hoạt. Càng được cổ vũ, phản ứng của cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn.

    Cuối năm đó, Đức trí trở thành đứa trẻ thông minh nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương và đối xử bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp nhưng ĐỨC TRÍ đã trở thành "con cưng" trong mắt cô.

    Một năm sau đó, cô LAN phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa. Là của ĐỨC TRÍ , Cậu bé nói với cô, rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời.

    6 năm nữa trôi qua, cô LAN lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. ĐỨC TRÍ viết rằng cậu bé đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ ba trong lớp về thành tích học tập và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất cậu gặp trong đời.

    Nhiều năm sau nữa, cô LAN tiếp tục nhận được một là thư. Lần này Tiểu ĐỨC TRÍ viết, khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học lên và cô LAN vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mình được gặp trong đời.

    Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sỹ y khoa ĐỨC TRÍ

    Mùa xuân năm đó, ĐỨC TRÍ lại gửi cho cô LAN một lá thư, nói là mình sắp kết hôn, không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không và cô sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể.

    Tất nhiên là cô đã đồng ý. Hôm đó, cô đã đeo chiếc vòng mà cậu bé ĐỨC TRÍ tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà mẹ cậu bé đã từng dùng trước đây.

    Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. ĐỨC TRÍ thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô, cô LAN , con vô cùng cảm ơn cô đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới.

    Còn cô Lan lúc này cũng không ngăn được nước mắt, nghẹn ngào nói: ĐỨC TRÍ , con nhầm rồi, là con đã dạy cho cô nhiều điều. Cho đến khi gặp được con, cô mới biết làm giáo viên là phải như thế nào!.

    Nguồn: st

  8. #138
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    306
    Thanks
    19
    Thanked 31 Times in 28 Posts
    Bài học rút ra từ… một vụ cướp !



    🎎 Trong vụ cướp ngân hàng một tên cướp hét lên: “Tất cả nằm xuống, nên nhớ Tiền thuộc về nhà nước, còn mạng sống thuộc về các người”. Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống….!!!!!!
    👉 Điều này gọi là “Cách thức khai tâm – thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn”.

    📌Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: ” Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ h.i.ế.p d.â.m!”.
    👉 Điều này gọi là “Hành xử chuyên nghiệp – chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện !”.


    📌 Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp phổ thông): ” Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu tiền không ?”. Tên cướp già gằn giọng : ” Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được ? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu !”.
    👉 Điều này được gọi là: “Kinh nghiệm – ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp sách vở”.

    📌 Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài. “Đợi đã, hay để số tiền chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất !”.
    👉 Điều này được gọi là: “Bơi theo dòng nước – chuyển đổi những tình huống bất lợi thành thuận lợi”.

    📌 Người giám đốc tự nhủ: ” Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp !”.
    👉 Điều này được gọi là :” Hãy loại bỏ những điều khó chịu – Hạnh phúc là điều quan trọng nhất”.

    📌 Ngày hôm sau TV đưa tin 100tỷ đã bị cướp ở nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20tỷ Chúng rất giận dữ. ” Chúng ta đã mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20tỷ , bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80tỷ. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế ấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!”.
    👉 Điều này giải thích tại sao: “Kiến thức giá trị như …Vàng …!.

    Nguồn: St

  9. #139
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    315
    Thanks
    36
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    QUÁ QUAN VẤN TỤC


    “Quá quan vấn tục” là câu nói của người xưa, ý rằng trước khi quá cửa ải (cửa khẩu) nước nào thì cần tìm hiểu phong tục tập quán nước ấy. Điều này không chỉ có ý nhắc nhở đối với các cán bộ ngoại giao, các nhà đàm phán xưa (sứ bộ) mà ngay các nhà quân sự cũng cực kỳ hữu ích. Nắm và hiểu điều này không những giúp mở rộng kiến văn mà còn hoàn thành tốt sứ mệnh vua giao, không làm nhục quốc thể, không bị người bản địa chê cười, đảm bảo việc đàm phán thắng lợi… và bản thân sứ thần cũng bảo toàn được tính mệnh (không nguy hiểm), không bị người nước “người”… khi dễ. Đối với việc binh đao, nắm được phong tục tập quán của kẻ thù, rất dễ làm thay đổi cục diện trận chiến. Đây là lý do chúng ta hay thấy mấy cái lão cộm cán nước ngoài khi sang ta cứ vểnh mặt lên “lẩy” Kiều là vậy (chỗ này nếu ta muốn lật mặt chúng, chỉ cần bảo lẩy thêm vài câu nữa là lộ mặt chuột ra liền, là mặt xám ngoét vì quê ngay).

    Chuyện “Quá quan vấn tục” tưởng giản đơn, tầm thường nhưng xin thưa với cả nhà nó quan trọng phết đấy, lấy 1 ví dụ để mọi người dễ hình dung như này.

    Một thằng ba láp ba xàm ở ta (kiểu như thánh Trần Đình Sang, thánh Tuyền) khi ra đường có thể núm cổ áo ông cảnh sát chửi: “Đm mầy ! Oánh nhau với bố hôn ?”, đảm bảo sẽ nhận được câu trả lời rất lịch thiệp từ người đại diện pháp luật “Xin nỗi, em chả dám !”. Thế nhưng sang Mỹ, nhớ là đừng bao giờ giở cái trò ngu si đần độn, hỗn láo, mất dạy ấy ra. Cảnh sát Mỹ nói riêng và cảnh sát tư bản nói chung nó méo có nhân văn, lịch lãm như cảnh sát cộng sản đâu. Các mày sang đấy mà làm thế thì ngay lập tức nó sẽ lùi lại 2 bước với tư thế chân trước chân sau cao (trong Kim Dung, bộ pháp này được gọi là “long bàn hổ cứ”, trong môn shaolinkungfu gọi là “ngạ hổ phác thực” tức hổ đói vồ mồi), đồng thời tả chưởng (tay trái) biến thành song chỉ (3 ngón kia nắm lại chỉ còn 2 ngón tay chỏ và giữa) chỉ thẳng vào mặt, hữu chưởng (tay phải) nhanh chóng làm động tác “Cảnh binh trừu thưởng” (cảnh sát rút súng) và… bấy giờ sẽ có 1 âm thanh khô khốc vang lên, cùng với đó là lòng non ruột già của các mày xổ hết xuống đường. Đấy, quá quan vấn tục là câu nói cực hữu ích phỏng.

    Hơi lan man, chuyện mình muốn nói ở đây là có một lão người Mỹ, tuy chả nằm trong sứ bộ nào, chỉ là sang kiếm cơm độ nhật (vì bên ấy chẳng ai thuê) nhưng năm xưa, trước khi nhập cảnh vào VN lão đã nắm được rất rõ tập tục ở ta. Ở cái xứ ta, từ các em học sinh đến phụ huynh và ngay cả các giáo viên trong cả nước rất khoái “khen”, rất thích nghe lời nói nịnh, lời “xạo bà cố” v.v. bởi vậy, khi phát hiện ra vấn đề này, lão ngay lập tức xin được một chân trong trường học làm giáo viên dạy tiếng Anh thực hành.

    Tuy mới hòa nhập vào cộng đồng người Việt được mấy năm nhưng lão này, mình nghĩ Bộ giáo dục cũng nên cấp cho lão cái “Bắc đẩu bội tinh” chương vì… cũng “xạo bà cố”, thậm chí còn xạo hơn người Việt ta nhiều.

    Lý do:

    Hôm qua thấy thằng ku con đem tờ giấy của “lão” về đưa cho mình với nét mặt hớn hở (chờ thưởng nóng – coi hình phía dưới). Nhìn số điểm thầy “lão” kia cho con, mình vãi hồn, nói: “Thầy cho con như này thì con thành thổ địa mịa rồi ! Học chi nữa con ?” Thằng con không hiểu, mình nói: “Cái thằng người Mỹ á, nó nghe người Mỹ nói có lúc còn không hiểu, phải hỏi lại. Nay thầy phê con như này là hơn ối thằng Mỹ “gộc” rồi. Học tiếng Anh cốt là nghe, hiểu, đọc… Nay con nghe (10đ) hiểu không sót một từ thì còn học gì nữa con ?”. Lại hỏi “Con thấy thầy con thế nào ?”, “Thầy con ổng giỏi lắm ba, nói năng giọng mềm nghe như giọng người Quan họ, sống “dĩ hòa vi quý” không mất lòng ai. Mấy thầy cô trong trường ai cũng quý nên mời đi ăn tiệc hoài !”


    Nghe con nói chợt nghĩ “Rồi, tiên sư lão ấy, nó chả phải người thuộc sứ bộ nào mà giỏi vận dụng thành ngữ thế!”. Nó đã biết sống “Dĩ hòa vi quý” nghĩa là biết ngậm miệng ăn tiền thì… sao sự nghiệp chẳng “thuận buồm xuôi mái”. Nghĩ và thầm khen thế, thế nhưng mình cũng ngợi khen dân mình, nhất là mấy thầy bên giáo dục. Phải nói các thầy cảm hóa nó (đám ngoại quốc) rất nhanh, chỉ mấy năm, nay nhìn không ra bản chất Mỹ, bản chất của thằng tư bản đâu nữa. Thế mới biết, ta tiến hành “mở cửa” hội nhập, mở là mở thế thế nhưng, thằng nào cũng thế, vào là… tan luôn. Kkk

    Nguồn: Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •