VALENTIN BUỒN


Tác giả: Thổ Địa

Suốt một đời ta chẳng thể bên nhau
Cho nỗi nhớ ôm nỗi sầu vây bủa
Nào ai muốn giọt buồn rơi giàn giụa
Khóc cuộc tình như lá úa tàn cây.

Valentin từng đôi trẻ sum vầy
Em lạc lõng ngồi nơi đây ngơ ngác
Tiếng chổi tre giữa đêm khuya xào xạc
Cô lao công tay ôm khoác cùng chồng.

Duyên nợ mình hỏi thế có buồn không?
Ngoài ước nguyện sợi tơ hồng dệt thắm
Thì chỉ biết ngóng chờ xa vạn dặm
Đợi một ngày tay được nắm bàn tay.

Valentin bao tâm sự dâng đầy
Mượn chén đắng cho hồn say nghiêng ngã
Nếu lúc trước cứ làm người xa lạ
Thì bây giờ chắc em đã vui hơn...?

Valentin không men ái...tủi hờn
Ôm ấp mãi nàng cô đơn bầu bạn
Sô cô la, hồng xinh người rao bán
Em buồn lòng nhấp cạn chén sầu riêng.

· Tam Kỳ, Quảng Nam · 13.2.2017
Copi bài trong facebook cá nhân Thổ Địa