1867 – ĐỒNG LÀNG

Trích “Đồng Làng” thơ Cuồng

Đồng làng còn chút này thôi
Ruộng xa đã mọc những ngôi nhà tầng
Thóc buồn nằm nửa mảnh sân
Mẹ ngồi phơi chút tảo tần mà đau

Thuốc lào khói đục đêm thâu
Cha tôi nằm lảy mấy câu thơ Kiều
“Hay hèn lẽ cũng nối điêu,
Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang”.


Cuốc cào khóc nhớ đồng làng
Cái cày lè lưỡi mơ màng đít trâu
Con mương chết khát từ lâu
Trăng không soi bóng cho Gầu vục chơi

Nông dân giờ bỗng thảnh thơi
Sáng chém gió chiều bia hơi luận đề…
Đêm qua chợt tỉnh cơn mê
Thấy bao nhiêu thóc chạy về kín sân

Làng giờ không có nông dân ?!