???
Xưa lầm lỡ trách răng không đau khổ
Cứ lầm yêu ai nỡ dối lừa nhau
Nghĩ yêu là phải thâm sâu
Răng long tóc bạc trắng đầu vẫn yêu . Hờ... hờ...
Sau mới biết rằng yêu "điêu" ra phết !
Nhiều lúc dối lừa làm mệt con tim
Biết sai mà vẫn lặng im
Biết rằng không đúng vẫn “dzìm” hàng nhau .
Biết người ấy đã “Qua cầu rút ván”
Mà không tin ngồi “Bán tín bán nghi”
Biết yêu thế chẳng ích chi
Vậy mà không hiểu vì gì… vẫn yêu ?!
Yêu khác đếch… chi liều thuốc đắng ?!
Vậy mà sồn sồn sốt sắng đòi... yêu
Giống y chang chợ họp chiều
Không đi vẫn họp đành liều... mà đi
Hic.. hic…
Tp. HCM, ngày 26.6.2016
Thiều Ngọc Sơn, viết sau khi tỉnh “giấc mơ trưa”