Trang 1/7 123 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts

    Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

    Đệ Nhất Chuyện

    Nhập ngũ...!


    Trong cái lành lạnh buổi sớm đầu xuân, anh quyết định đạp chăn dậy. Chăn màn cái đéo gì, chỉ làm giảm nhuệ khí nam nhi. Cái giá lạnh này đã thấm tháp gì, từ mai anh sẽ không còn đắp chăn nữa, chí trai anh sẽ vẫy vùng. Lên rừng, xuống biển nào có nề hà gì. Ngày mai của anh sẽ khác, vì hôm nay, anh sẽ chính thức tòng quân.

    Nhảy xuống giường, như thường lệ anh vào nhà tắm nhe hàm răng vẫn còn vàng bựa của buổi tối hôm qua làm tí chó trên Anh Tú Nhật Tân. Hôm nay sẽ là hôm cuối anh oánh bằng kem oánh răng P/S, một thứ kem đánh răng xa xỉ làm nhũn chí trai. Từ mai, anh mày chỉ cần súc nước muối rồi làm điếu thuốc lào là mồm thơm mùi hoa cúc. Anh các chú sẽ không còn phải phân vân hàng giờ trước gương là nên để quả đầu mào gà hay con đầu quyển vở. Không phải tần ngần xem có nên đánh răng thêm lần nữa hay chỉ cần xúc miệng Lít-tơ-rin trước khi đi chơi với em yêu. Từ mai, tạm biệt cái giường thân yêu, từ mai, anh các chú sẽ ngủ giường đơn vị. Ôi, hai tiếng đơn vị sao nó thiêng liêng làm sao, dẫu rằng, anh vẫn chưa phân biệt được rõ lúc nào thì gọi là đơn vị, còn lúc nào thì gọi là gia vị?!?

    Nhắc đến gia vị, anh lại nhớ đến em, người con gái đầu tiên mà anh yêu, người con gái đầu tiên rủ anh về nhà nấu cho anh bữa cơm trưa có món trứng chiên, một món ăn mà đến giờ anh vẫn nhớ vì lượng gia vị mà em cho vào món trứng chiên có lẽ tương đương với trọng lượng của quả trứng. Tất nhiên, anh ăn hết trứng, vừa ăn vừa tấm tắc khen và dẫu rằng, lúc ăn xong anh cũng tu mẹ hết sạch hai ấm nước nhà em và cuộc tình của chúng mình cũng ra đi từ đó. Mẹ anh bẩu: “lấy con vợ đoảng là hoảng một đời”, mà em biết, anh thì nghe mẹ.

    Răng cũng đã đánh xong, anh nhảy chân sáo xuống tầng 1 để chuẩn bị quần áo nhập ngũ. Bố anh đã ngồi đấy, chắc ông cụ tự hào lắm, vì anh chính là người viết đơn bỏ học ĐH để xin tòng quân. Mẹ, đại học chính quy ra còn đóe xin được việc làm, đói vêu mồm ra, đại học dân lập, cầm chắc mẹ nó đói. Nên việc anh tự xin nghỉ học, có khi lại là sáng suốt . Lại nói đến hôm anh viết đơn xin nghỉ học tòng quân, đội xung kích trường là phấn khởi ra mặt, vì từ nay sẽ không phải đi trông xem anh có đốt ngăn bàn giảng đường, hay quay phim ông thày chửi bậy đưa lên facebook. Các bác bảo vệ ký túc xá cũng yên tâm không phải lo anh mang can rượu 5 lít vào uống với anh em trong ký túc xá rồi 5 thằng bọn anh vác dao phay đi hái dâu da xoan trong trường làm bạn bè được phen mặt xanh như đít nhái. Anh nghe đồn, sau khi anh nộp đơn, cả trường anh cho sinh viên nghỉ 2 ngày ăn mừng. Bây giờ học hành chỉ là chuyện phụ, học xong đại học, chắc đéo ra đã có việc làm, trong khi đấy, chỉ cần phấn đấu ngon, xuất ngũ có tí sao, tí vạch, vớ vẩn lại vào được quả cảm tình Đoảng thì thôi rồi! Đừng hỏi tại sao anh các chú được phân nhà ở Lý Nam Đế

    Bà già anh, bịn rịn như thường lệ, hôm nay bà bô làm cho suất xôi xéo đúp-lê, hàng ngày chỉ mua 50 khìn là ăn lồi mẹ rốn, hôm nay bà bô xông xênh, quất hẳn 1 loét (100 khìn). Ăn hết chỗ xôi này chắc anh các chú no đến cuối tuần. Bà già anh cổ hủ bỏ mẹ, lúc nào cũng bảo vào quân đội là ăn kham khổ lắm. Anh đóe tin, hôm nọ anh xem trên facebook, mấy thằng ku lính nhập ngũ khóa trước anh ăn cả một con voọc đèo mẹ, món đấy anh chưa được ăn bao giờ, lên đơn vị, kiểu gì anh cũng phải ăn vài con lấy thảo. Rảnh rảnh, anh các chú lại xách súng đi làm ít đại bàng, đại bác, gấu chó với lạc đà bốt lên facebook thì đừng hỏi tại sao mồm các chú há đến tận sịp! Há há

    Con em anh có lẽ là người thương anh nhất, nó nhét rõ lắm quần áo của anh vào ba lô, chắc nó lo anh lạnh. Anh bẩu nó, lên đơn vị người ta phát cho tao 3 bộ một mùa, mày ấn gì mà lắm thế, tao xách nặng. Để ở nhà, nếu không dùng được thì làm giẻ lau. Nó bẩu: Em dọn tủ luôn cho đỡ chật. Mấy cái quần bò anh rách, làm giẻ lau cũng không sạch nhà. Mẹ bố con này, quần anh mày xịn thế mày lại bẩu là giẻ rách.

    Đang định mắng nó một phát thì chó sủa ầm. Ngó ra thấy bác tổ trưởng đến chơi. Sau khi làm bi thuốc lào khói mù nhà, bác nói: “Bà con xóm mình thấy thằng Vui nhập ngũ kỳ này, cả xóm mừng nên cử tôi sang đây động viên cháu yên tâm rèn luyện. Cháu đi cả xóm sẽ nhớ!”. Bác tổ trưởng dừng thật lâu, chắc bác nhớ lại vụ con chó nhà bác ý đang nằm giữa đường ngõ thì bị anh chẹt, hoặc nếu không phải vụ đấy thì là vụ hôm nọ anh say, anh phi xe làm đến rầm một cái vào cái cổng sắt nhà bác, hay những lần bà con lối xóm than phiền anh rú ga trong ngõ. Mẹ, xe ga thì phải rú ga chứ. Anh nói thật, anh đi xe số thì đóe ai nghe thấy anh rú ga một tiếng nào. Anh bảo: “Bố mẹ và bác yên tâm, con đi khoảng 1, 2 tháng con sẽ về thăm nhà!”. Cả bố mẹ anh và bác tổ trưởng xua tay lia lịa: “Thôi, mày đi là tốt rồi, về làm gì…tốn kém”.


    Cháu đi cả xóm mừng...


    Màn chào đón quân binh nhập ngũ diễn ra trong long trọng. Lúc anh bước lên xe vẫy tay lại thấy bà con chòm xóm vẫy tay cười rất vui. Bố anh còn phấn khởi nói vọng theo: “Ôi Vui ơi là Vui”. Đoạn sau ồn quá anh không nghe rõ nên không chắc ông già gọi tên anh dặn dò hay ông cụ nói câu cảm thán.

    Ngồi yên vị trên xe ô tô, anh nhìn đường đi sao thấy hôm nay Hà Nội thật là thanh bình, người dân chen vai nhau đi làm đi học, anh huých tay bảo thằng ngồi bên cạnh: “Này ông thấy Hà Nội hôm nay thật bình yên và đẹp không?”, thằng bên cạnh bảo: “Địt mẹ nó tống được 80 thằng vào Hoa Thanh Quế rồi, đéo ai phá thành phố nữa mà chả bình với yên”!


    Đéo ai cầm hoa ra vẫy chào?

    Anh đéo tin thằng đồng đội phò ngồi bên cạnh. Anh vẫn tin anh đi vì sự bình yên của Thủ Đô chứ đéo phải anh bị tống đi như bọn nghiện. Vì nếu nghiện, đéo ai cầm hoa ra vẫy chào?!? Phỏng các bạn?!
    @PP
    1..
    2...
    Doancongtu
    Nguồn: bất khả truy



  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    Admin sửa dùm cái tiêu đề... Chuyện trăm nhà chứ không phải "tăm" nhà ạ.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    163
    Thanks
    21
    Thanked 20 Times in 15 Posts
    Đệ nhị
    Nhẽ sống chết ở đời...

    Ông bác chết, nhõn sáu ba xuân. Chưa thất thập chết thế coi như là trẻ, mà chết trẻ thì ắt sẽ khoẻ ma, y như nhời các cụ bảo. Lũ con cháu gốc tích bần nông nhờ ơn đổi mới mà phát tích vào tít mạn Bình dương, Biên hoà lột xác thành cu li lũ lượt bắt xe đò ra Bắc lo ma cho bố. Đi mất hai ngày mới ra tới nơi thành ra xác ông bác đóng hòm tò tí te rồi nhưng cứ để đấy đợi con cháu về.


    Mình cũng về, cho ra cái đạo con cháu thôi chứ thực ra bận bỏ mẹ. Vả lại cũng chả giải quyết, lắng lo được cái mẹ gì, tổ lăng xăng, vướng chân vướng cẳng. Ông bà già mình cùng với hội bảo thọ đứng ra lo hậu sự cho ông bác rồi. Mọi nhẽ là rất ổn, chỉ chờ lũ con cháu kia về là đánh trống thổi kèn khiêng ra đồng thôi rồi làm 3 ngày luôn thể.


    Rạng sáng của ngày thứ ba, lũ con cháu của ông bác cũng về tới nhà. Chân chạy uỳnh uỵch, mồm rống lên khóc bố từ đầu ngõ. Vẻ mỏi mệt tàu xe, nỗi miền thương xót bố hắt lên những khuôn mặt cu li lì lợm trông rất thảm. Sau một chập khóc than thì cũng thống nhất được mai 8 giờ đưa bố ra đồng.

    Đám ma ông bác coi như là thành công tốt đẹp. Ngay trưa đó làm luôn việc cúng giỗ 3 ngày, trước cho hồn xác được siêu thoát, sau là chén rượu cảm ơn anh em, xóm làng. Cỗ ăn từ trưa đến tối mịt theo đúng lối quê. Xong cỗ bàn, bà già mình gọi lũ con cháu nhà ông bác lại bê ra một cái thúng con đựng toàn phong bì bảo đây là tất cả tiền phúng điếu, thím giao lại cho anh em bay, chúng cảm ơn, chúng cháu xin thống thiết lắm.


    Ảnh sưu tầm từ Internet và chỉ có giá trị minh họa

    Sáng sau mình đảo sang nhà ông bác thắp cho nén hương để ra thành phố, nhân tiện cũng để chào hỏi mấy ông anh thì thấy hành lý đồ đạc đã gọn ghẽ. Ông anh cả nhà ông bác bảo bọn anh cũng chuẩn bị đi, cuối năm nên việc nhiều, bận rộn lắm, không ở được. Ừ thì đi chứ ở lại làm gì, nhà có còn ai ngoài bác gái mắc chứng lao xương đang ở với ông bà già mình. Mình bảo thôi tiện xe, ngồi chật tý em chở xuống bến nhưng ai nấy lắc đầu quầy quậy bào chú cứ đi, bọn anh không dám phiền.

    Mình dảo bước ra cổng gặp ngay một thằng ất ơ hăm hở hỏi thăm anh anh đây có phải nhà abc có đám không? Đúng rồi, chú đến viếng phỏng? Vào đi, anh em họ cũng sắp đi Nam đấy. Vầng, nghĩa tử là nghĩa tận em cũng vào thắp cho cụ nén hương chứ thực ra em cũng chả quen biết gì. Em làm lơ xe Bắc – Nam , vào xin tiền chuyến ra các anh ấy nợ. Nếu các anh ấy đi luôn xe em cũng chở vào, nhưng lần này tiền tươi em mới chở. Đám xong chắc cũng bộn tiền, anh nhỉ?


    Ôi, đit mẹ đời, mình định co cẳng đạp cho thằng ất ơ kia một phát nhưng kịp trấn tĩnh, nó tội tình mẹ gì đâu, không có nó lũ kia chỉ có nước bốc cứt đi bộ ra chịu tang bố.

    Cả chặng đường dài trở về phố thị đầu mình nặng trịch, cứ nghĩ miên man về nhẽ sống chết ở đời. Chán đi lại nghĩ đến chuyện kẻ sống ăn nhờ kẻ chết. Chả riêng gì chuyện nhà ông bác mình, thiên hạ bây giờ cũng đầy rẫy đây thây. Có điều họ tinh vi hơn.

    Thằng mả mẹ nào đó đã từng nói dân tộc này có nghề kinh doanh hình nộm và xác chết đại tài.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    463
    Thanks
    23
    Thanked 47 Times in 41 Posts
    Đệ Tam
    Thầy lên !


    Ông già báo bố lại bị đau chân, mai ra nhế ? Chẳng nhẽ lại đuổi, đang bận bỏ cha đi được.

    Ông bị bệnh Gút, mới thôi, dưng nặng. Bệnh này thời sống chung thân, vô phương cứu chữa, chỉ có kiêng cữ uống ăn thời bớt thôi. Mình đưa đi viện tái khám, lấy thuốc rồi chở về nhà nhốt đó đi làm. Biên giấy dặn dò thuốc thang, cơm cháo, đái ỉa, tắm giặt …rất chi là cụ tỉ. Thế cho an tâm, đỡ áy náy.

    Chiều về, ông già vẫn nằm thõng chân trên ghế đu. Chả thèm chào, mệt bỏ mẹ. Ông hắng giọng, mai bố về. Mình hoảng, giận à? Chúng mày đi cả ngày, bố ở nhà nhọc xác lắm. Mình dỗ như cho trẻ con uống kháng sinh, ông cứ ở chơi, cuối tuần con cho đi phố nghe xẩm, xem chèo, hay lắm. Im hẳn!


    Mai ông ra nhế !

    Cuối tuần, thuốc vào, chân đỡ hẳn, hết bập bênh, cà nhắc vì đau, đi oai phong như thanh niên mới lớn. Cơm xong, đúng như hứa chở ông già lên Đồng xuân nghe xẩm chợ. Phiên diễn hơn tiếng đồng hồ, ngay cổng chợ, đông ơi là đông. Ông già chen đám nhân dân thủ đô rẽ sóng, ngồi chồm hỗm hàng đầu, chăm chú.


    Còn sớm, lại chở vòng vo đi hóng gió. Vừa lái xe vừa mỏi mồm giới thiệu nào nọ, nào chai rồi lại hỏi ăn gì, thích gì. Chả thấy ông mở mồm, già đâm ra khó tính? Tạt về khách sạn Hà nội cho ông dùng bát cháo vây cá, thấy thực đơn ghi là cá mập nhưng mình nghĩ chắc là cá trắm. Ông già ăn thư thái, khen ngon rồi bảo mày cho bố uống cốc bia nhá. Định bảo không bởi bia vào thì coi như thuốc thang đổ hố xí cả, chân lại sưng vống lên dưng nghĩ thương nên búng tay gọi thằng bồi cho nguyên quả đờ-ráp Các-bớt. Hai ông con ngồi uống.

    Gió hồ mát dịu, đã muộn nên gái 5 sao tràn xuống ăn tối nuờm nượp, phần ăn để lấy sức…vào ca, phần ăn để ngồi chim mồi, đong giai cho đêm cuối.

    Ông già táng đến cốc thứ 3, mình hoảng bảo thôi dưng ông bảo nốt cốc nữa bố dừng. Lại đành chiều lòng. Người già thậm chẳng khác gì con nít, đòi hỏi vô cớ cực. Về nhà, ông cứ khen ăn ngon, cảnh đẹp. Chán đi lại bảo gái xinh nhỉ, trông khác hẳn đám liền bà ở quê. Mình bảo mai chủ nhật con gửi xe bố về nhé. Ông dõng dạc, để thứ 2 về sớm, mai mày lại đưa bố đi phen nữa nhế, như phen hôm nay ấy.


    Chán đi lại bảo gái xinh nhỉ !


    Vầng, mai con lại đưa ông đi, nhưng nhớ thứ hai về sớm nhé!

    Minh_anh: Đọc trên mạng thấy hay nên post về.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    307
    Thanks
    19
    Thanked 35 Times in 32 Posts
    Đệ Tứ

    Ký sự đi tù..!


    Thất nghiệp, đói ăn gần chết, tết nhất lại sắp đến nơi, buồn đếch tả. Đi tù, nhất nhật thiên thu, bù khú cho quên mẹ đi, ngày tháng hận.

    Phần 1: Đề-mô, cơn cớ và dẫn nhập

    Dạo lâu rồi anh mẹ gì chuyên buôn cá của An-nam bị bóp nhầm ở Bỉ phải ngồi bóc lịch mấy tháng ở nhà tù của bọn tư bản thối nát kể chuyện tù tây làm mình phát ham. Đm, cái sự ham hố, sung sướng là đek có hãm lại được nay làm quả tù ta cho nó máu...

    Chả là có thằng anh con Bác và thằng em ruột làm cục V26 – Trại Hoàng Tiến kể cho nghe, nói. Tù bây giờ thiên hạ cứ quen mồm bảo là tù tội, nhưng vào đó mới thấy đek phải thế, tù bây giờ là tù tiền (cái này nói sau).

    Nói chuyện tù tỉnh, tù trung ương tý. Quản giáo là danh từ chỉ thằng trông tù thì ai cũng biết rồi. Các thày quản được phân thành ban, thành đội để trông tù, thế mới có chuyện bẩm ban, thưa đội là vậy. Nhưng đám lính nghĩa vụ dẫn giải hay di lý phạm từ tù này đi tù khác hay ra pháp đình, ở An-nam gọi là Choang. Cái này phạm gọi, đek biết "Choang" có nghĩa mẹ gì nhưng đích mẹ nó thị như đã nói vừa trên.

    Xã hội nhà tù có thiết chế và cơ cấu cực chặt chẽ, đek biết do Đảng ta chỉ đạo hay đám phạm tự thiết lập mà nó ra thế này. Đứng đầu là đám trực chính hay còn goị tên khác là chạy ngoài. Đám này chỉ tối mới phải vào chuồng, còn ban ngày bon ra ngoài lo việc cơm, nước và dọn dẹp vệ sinh cho "quản", cho phạm. Một vài chú tốt phúc còn đựoc hầu rượu, đánh bạc với "quản", đôi khi đấm mạnh tiền còn đựoc ngủ với cave. Để được ra ngoài chạy chính, trực ngoài là phải có tiền cho quản. Quản có thể lấy qua đường tấp tế hoặc giả người nhà ở ngoài xã hội đem đến tận nhà cho, có thể đóng, theo tháng, theo quý và theo năm, tùy tội. Giá net: 7 triệu đồng/tháng. Loại phạm này đi tù nhưng chả khác mẹ gì đi an dưỡng, các chú án kinh tế hay tham nhũng luôn là thành phần đặc cách và sáng giá.

    Sau trực chính là trưởng buồng, cũng có tiền mới được chức đó, giá cũng nét luôn, 3 triệu đồng/tháng, dưới tùy theo buồng giam đông hay ít phạm mà có 1 hoặc hai buồng phó, cập nhật giá luôn: 7 trăm ngàn đồng/tháng.

    Dưới đám này là bộ đội, đêk phải cần tiền để lên chức này, đa phần có quen biết hay họ hàng với nhau ngoài xã hội hoặc là mấy thằng đầu gấu, đầu mèo hình sự án. Dưới một bậc là ưu tiên, gồm toàn chú già ốm yếu hoặc vài anh lắm tài vặt tỷ như biết đọc thơ hay ca hát, thậm chí biết đánh rắm theo điệu dạ cổ hoài lang.

    Sau ưu tiên là lái xe, số này cũng chỉ có từ 1 đến 2 chú. Lái xe là người chuyên hầu hạ phục dịch trưởng hay phó buồng tỷ như dọn cơm, xe râu, nhổ lông dái...

    Kế đến mới là dân. Dân lại chia làm 2 lại, đầu dân và thứ dân. Đầu dân là phạm có quà tiếp tế, thứ dân là đek có gì, lũ cha kăng chú kiết, vô thừa nhận hay nói khác mẹ nó đi là đi tù để có...cơm ăn.

    Ở An-nam ta đã đi tù là có tội, đéo phải nói nhiều nhưng cái đáng nói là Đảng ta đêk phân chia 1 cách khoa học. Trẻ con vẫn có thể nhốt chung với ông cụ, đầu gấu, đầu mèo nằm chung với bọn phản động cũng vô tư...

    Trong các loại phạm ở tù, quản cũng như lũ phạm ghét nhất chú nào mắc tội hiếp dâm. Đã có luật bất thành văn khi chú nào mắc tội này tùy theo án kêu mà được nhận tưng đấy phát dép tổ ong vào...chym. Cách hành quyết rất đơn giản, kê chym vào kệ và lấy dép phang vào. Có nhiều chú sợ thụt hết cả lại thì chuyển sang hình thức lấy chuôi bàn chải đánh răng đã mài nhọn chích vào cà. Với những chú mắc bệnh khổ dâm thì quả là sung sướng tột cùng, nhưng số đó ít thôi. Có chuyện ông cụ 79 chơi một cháu 12 (những kiểu như thế này trên Dân trí Công an Ngôi sao ngày nào cũng nhan nhản) bị kêu án 8 năm đồng nghĩa với 8 phát dép tổ ong nhưng càng phang chym của cụ càng hồng hào, đỏ thắm. Hỏi ra mới hay tiếng là bị kêu án thế nhưng cụ đã thụt được phát đêk nào đâu ( chắc do già) nhưng của phải tội lại giây một ít nước dãi ra chỗ ý của cháu. Thế là thành án thôi, Luật hình sự cho rằng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vào tù ăn 8 phát dép tổ ong cụ sướng mê tơi, đời thế mới là hiếp dâm chứ!

    Ở tù, bữa sáng thường bắt đầu lúc 9h, cơm chả có cái củ khẹc gì cả mà chỉ gạo mốc, rau muống mét (vì rất dài và dai), nước cống ( nước rau muống luộc nhưng rất đen và hôi nên gọi là nước cống) và bột canh. Những thức ăn khác ngoài xã hội vẫn dùng là đồ tiếp tế của người nhà nhưng vì trong tù đek có tủ lạnh nên toàn đồ khô tỷ như muối vừng, ruốc bông... Tuy thế, nhưng một tuần có một bữa cải thiện bằng thịt lợn, mỗi phạm được khẩu phần một lạng rưỡi, toàn thịt mỡ.

    Bữa chiều ăn cũng sớm, thường là lúc 3h. Nói thế để thấy rằng cái sự ở tù ngày ngắn đêm dài buồn là không kể xiết.

    Đêm xuống, tùy theo phẩm hàm, cước sắc mà túm tụm lấy nhau để...sinh hoạt. Thường là đánh bài, đọc thơ, xe râu, nhổ lông dái...Chán thì lại vật nhau ra xăm mông, xăm vú...rồi lại đâm kiếm, xuyên bi, thắt râu rồng. Những trò này sẽ kể cụ tỷ dưới đây**.

    Sáng, bất luận đông hay hạ, cứ kẻng là phải dậy, khí sớm. Để tránh tình trạng dùng bàn chải đánh răng chọc vào mắt, đâm vào chym nên tất cả cán bàn chải đều bị bẻ cụt. Các dạng chức sắc như đã kể phần trên dùng riêng, mỗi thằng một cái, lũ ở dưới dùng chung hết. Bàn chải trông chả khác mẹ gì cái chổi xể cùn, rất chi là gớm ghiếc. Kem đánh răng về cơ bản là rất hiếm thế nên mới có chuyện sáng mai thức giấc ngáp phát ố cả đình màn, súc miệng bằng nước trắng nhưng lại nhổ ra ...nước chè. Cái sự tắm giặt cực kỳ hay ho. Cũng tùy theo phẩm hàm, chức sắc mà được giội bao nhiêu gáo nước, bao nhiêu bột xà phòng. Tắm thời từ to đến bé, truồng hết. Thôi thì kính thưa các loại chym, vô cùng đa dạng và phong phú. Hình như ở tù, chym thằng đêk nào ra cũng khang khác thiên hạ thời phải???

    Đấy là nói cho đám phạm đực, phạm cái thì đỡ hơn, dù gì cũng là phái yếu, phái đẹp nên sống cùng tử tế lắm. Duy cái sự thủ dâm ở đám phạm này thì quả vô tiền khoáng hậu, sẽ cụ tỷ với các tiên sinh ở phần sau.
    ...
    Còn nữa...
    -------------------------------------

    ** Phần này mình (nhan_voky) chủ động cắt vì tác giả miêu tả quá ư bậy bạ, tục tỉu... nói chung là không hợp và xét thấy cũng chẳng cần thiết phải đưa ra.

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    307
    Thanks
    19
    Thanked 35 Times in 32 Posts

    Ký Sự Đi Tù



    Phần 2: Bị bắt lên Phường

    Mình dặt dẹo trở về KTX, đói rùng mình. Trời lạnh buốt, khuya khoắt. Mấy thằng bảo vệ ngồi thu lu trong phòng uống rượu với một đống xương tạp phí lù của hàng phở bên cạnh. Mình nói kiểu gì cũng không mở cửa cho vào, lại còn đe. Xọc tay vào túi quần nắm bóp tìm xem có còn dăm đồng lẻ, chẳng thấy mẹ, có mỗi hai quân phăng-teo lúc chập tối bóc trinh bộ bài mới thuận tay đút vào.

    Hàng phở lịch kịch dọn, đèn đường chao đảo.

    Mình tựa lưng vào bờ tường, mắt ngước nhìn những thanh sắt nhọn hoắt bên trên. Nhảy rào chứ còn có cách đ_éo nào nữa. Xoay người lại, lên thôi.

    Một cái vỗ vai thật mạnh, bên vai kia một bàn tay khác đặt lên lạnh buốt, đau nhói: " anh là...?" vâng. Chúng tôi là công an phường, anh đã bị bắt. Mình chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy bị xốc lên ngồi ngay vào giữa con Wây ghẻ. Tiếng nổ phành phạch rồi lao vút đi trong đêm.

    Gã đại uý trực ban hất hàm: biết về đây vì tội gì rồi chứ? Em không, mình đáp ngắn. Đây, đọc đi rồi chuẩn bị lấy lời khai. Đit mẹ tiên sư, nét chữ con gái rất xinh. Mình lật vội sang trang sau: người tố cáo - Hoàng Thị Buởi. Nàng là bạn của mình, học cùng khoa nhưng khác lớp. Trần đời mình chưa thấy ai xấu như nàng, mắt ti hí, môi mỏng, mũi gãy, miệng rộng, răng hô, má nám nhưng kinh hồn nhất nàng cắt tóc rất ngắn, lộ ra cái gáy trắng ởn. Nhà nàng giàu, ở khu gia binh cũng giàu vì bố mẹ nàng đều là quân nhân chuyên nghiệp mà như nàng nói chỉ ngồi văn phòng ký giấy lấy tiền, đâu như bên xăng dầu quân đội thì phải. Nàng rất thích mình, thích ra mặt. Gã trai quê nghèo mạt như mình rất hay được gái xấu thích. Mình biết nhưng cứ lờ lớ lơ, tịnh không đả động. Mình chỉ cảm khoái nàng vì nàng là gái Hà nội, mình lấy đó là sự phấn khích để bi bô phét lác chuyện thủ đô với lũ em ở quê mỗi khi có dịp về nhà. Nàng tố cáo mình lừa lấy đi của nàng cái xe máy, chiếc Dim xịn mà nàng vẫn dùng đi học. Mình không lừa, mình chỉ mượn đi một chốc nhát rồi về thôi. Vấn đề là bạn mình nó lừa mình (lòng vòng nhỉ). Mình chỉ qua chỗ ông bạn mới về quê ra, sang xem mẹ có gửi cho tiền ăn tháng hay không thôi, thế rồi bạn mình lấy xe đi, bảo là đi một tẹo mà làm cho mình chờ mất nửa ngày, đánh nát một cỗ bài để giết thời gian mà chẳng thấy về. Nàng tan học, chờ mình hoài không thấy, nàng phóng đơn ra công an phường lúc trời chạng vạng. Và tới khuya, mình bị bắt.


    Đói, lạnh và đặc biệt muỗi rất lắm. Cho đến giờ để hỏi ở đâu lắm muỗi nhất mình sẽ trả lời ngay là ở đồn công an, chứ đếch phải ở đâu khác. Phòng trực ban bé tý, chỉ có mình, hai con cave già và một thằng lái ta-xi. Hai con cave già đang mặc cả tiền phạt hành chính vì cái tội trốn khỏi trại phục hồi nhân phẩm để tiếp tục hành nghề, thằng lái ta-xi ngồi hý hoáy viết đơn trình báo vì chở phải một thằng mả mẹ bù bựa say rượu đi xe đé_o trả tiền lại còn doạ đánh.


    Gã trực ban hết ca trực, quẳng cho mình cái bánh mì cứng ngắc, động viên: nhai đi tý còn làm việc. Mình phều phào: các anh cho em về, thằng bạn em chắc cũng về rồi đấy. Gã cười: bọn tao phục nó hai tư trên hai tư mà có thấy tăm hơi đâu. Vụ của chú phức tạp đấy. Nhắn gì cho người thân không, tao giúp. Anh qua chỗ này, chỗ này nhắn cho em gái em nhé.

    Một gã khác, chắc là phụ trách vụ này tháo cùm chân cho mình, bắt đi vệ sinh. Mình bảo em không buồn, gã trợn mắt: mồm thối như xí bệt, đi xúc nhổ đi. Gã dẫn mình ra khu vệ sinh, đứng ngoaì rít thuốc.

    Cả buổi sáng lấy cung, mình khai hệt như nhau, rằng thế, rằng thế. Gã phát chán: phạm còi như mày cũng khổ, nhưng chưa bắt được thằng bạn mày nên cứ yên tâm ở đây nhé. Chiều, mình lại bị cùm chân ở cái ghế đẩu ở phòng trực ban. Chẳng ai hỏi han gì. 9h tối, gã trực ban đêm qua lại đến, chìa cho mình hộp cơm. Mình chén thật lực và không quên cảm ơn gã. Công nhận gã tốt thật. Khả năng chú mày phaỉ di lý lên quận đấy, ở đây chỉ giữ đựoc hai tư giờ thôi. Con em mày tao nhờ mấy thằng khu vực nhắn rồi. Yên tâm, nhé!

    Mình chực khóc. Lên quận cơ à, nghiêm trọng nhỉ? Mình làm quen: anh tốt nhỉ? gã cười: tốt đé_o gì, cảnh tao cũng khác đé_o mày mấy đâu. Mình ú ớ không hiểu. Gã phân trần: tao là lính của thành phố đấy chứ, không hợp cạ bị đì, tống về đây làm trực ban. Thảo nào gã tốt thế. Người tốt hay bị "đánh" nhỉ? 11h, gã ban sáng lập loè điếu thuốc, xuýt xoa vì lạnh hất hàm: đi thôi, hết giờ tạm giữ rồi. Gã lấy xe máy, một gã khác xốc mình lên xe rồi ngồi kẹp ngay phía sau.
    ...

    Đón đọc phần sau: Lên quận.
    Lần sửa cuối bởi nhan_voky; 21-11-2013 lúc 01:42 PM

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    307
    Thanks
    19
    Thanked 35 Times in 32 Posts
    Ký sự Đi Tù !



    Phần 3: Lên quận

    Mình lại đựoc dẫn vào phòng trực ban. Hai gã kia hý hoáy ký tá cái gì đó rồi về ngay. Chỉ còn mình đối diện với một gã trung tá trông rất hiền. Mẹ, chức to thế mà lại đi trông phạm nhỉ ? Gã dẫn mình xuống khu tạm giam, một dãy nhà bê tông 5 gian tối thui. Ánh sáng của ngọn đèn cao áp phía ngoài chiếu hắt vào rất liêu trai và u tịch. Tiếng đám phạm nhân lao xao: phạm mới, phạm mới. Những khuôn mặt mập mờ úp vào song sắt to bản, rồi lại lao xao: tội gì, tội gì. Địt mẹ thằng này trông "điều kiện" lắm chúng mày ạ. Có thuốc lá không? Gã trung tá đập dùi cui vào song sắt, gắt: đit mẹ, im hết đi. Gã mở cửa, tống mình vào buồng giam số 3. Tiếng xủng xẻng của chìa khóa, tiếng rít của chốt của sắt trong đêm lạnh làm mình run thực sự.

    chức to thế mà lại đi trông phạm nhỉ ?

    Em chào các anh, mình lom khom vừa nói vừa lủi xuống góc buồng giam, cạnh ngay cái mẹ gì trông vừa giống hố xí, vừa giống bể nước. Buồng giam rộng chừng 20m2, dễ có đến hơn 20 thằng được nhốt trong đó. Sàn xi măng lạnh buốt. Một mùi gì đó khăm khẳm, gây gây xục vào mũi mình. Cả buồng im phăng phắc, rất lạ. Một thằng mặt quắt, bé tý đằng hắng: thằng kia, lên đây. Mình hoảng thật: em á. Vèo vèo, hai quả dép lao thẳng vào mặt mình: địt mẹ, không mày thì ai. Tội gì? dạ, lừa đảo ạ. Ăn gì chưa, ở đây có "cháo sườn", có ăn không? Em ăn rồi, trong này cũng có cháo sườn ạ? Tiếng cười rộ lên, thằng mặt choắt khoái chí: cho nó ăn thử tý đi. Mình bị đè nằm sấp xuống, một thằng mả mẹ nào đó to như voi đứng chạng chân ngang lưng mình rồi lấy gót chân thúc thật lực vào mạng sườn mình. Cháo sườn đấy!


    Ở đây cũng có món cháo sườn á...

    Mình không kêu, chỉ hự hự lên mấy cái, mắt hoa lên, rất khó thở. Sáng, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hơn 20 khuôn mặt bủng, xanh, to, nhỏ... Thằng mặt choắt hô lớn: vệ sinh. Cứ thế 2 thằng 1 lúc nhào xuống cái bể nuớc cạnh chỗ mình nằm, đứa rửa mặt, đứa đái ỉa. Rất nhanh gọn và khẩn trương. Mình là cuối cùng, thằng mặt choắt chìa cho cái bàn chải cụt cán, ngắn tủn bệt cho 1 tý kem P/S. Mấy ngày rồi hôm nay mới ngửi thấy mùi kem đánh răng. Tiếng mở cửa, giọng của gã trung tá đọc tên mình: ra ngoài làm trực chính. Mình chẳng hiểu gì.

    Thì ra mỗi phòng có một suất đặc cách ra ngoài làm trực chính. Tất nhiên phải khoẻ mạnh, hồ sơ ngon, án đểu kiểu tai bay vạ gió. Trực chính chỉ có mỗi việc dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu nhốt phạm, vác thúng ra nhận quà tiếp tế, chia cơm ngày 2 bữa cho phạm. Thi thoảng còn được bon ra ngoài đổ rác, căng lưới cho cớm đánh banh. Chấm hết!

    Buổi đầu tiên, mình làm cực hăng. Chân cẳng được vận động, mũi được hít khí trời và mùi xã hội trong khoảng không gian chật hẹp. Thế là oách rồi. Lũ phạm buồng mình nhìn mình ngưỡng mộ lắm vì cái gì mình cũng ưu tiên cho, từ việc ăn, xe thuốc lào, găm thuốc lá, chè tàu...tuốt tuột. Tối đến, hết việc thì lại được tống vào. Mình thoát hẳn cảnh nằm gần hố xí mà leo lên nằm trên đầu cạnh thằng mặt choắt hôm nọ đánh mình. Hắn biết điều: anh chắc "bắn" mạnh lắm mới được ra ngoài, chứ đé_o ai ăn hẳn 1 con xe mà lại thế. Mình khẩu khí: tuyền chỗ anh em ý mà. Kinh chưa???
    Một buổi sáng, mình đi cung. Gã hỏi mình tên Thăng, đại uý. Đám phạm nhốt ở đây lâu gọi là Thăng mặt quỷ vì gã có bộ mặt rất chi là gướm ghiếc, mắt đỏ quạch, mặt mụn chi chít nổi u như da cóc.

    Mình khai hệt như ở phường.

    Gã đốt thuốc rồi đi ra ngoài, nói với: có người nhà thăm đấy. Ông bà già, con em líu ríu bước vào. Mình oà khóc. Nấc lên rất thảm. Anh Thăng bảo với mẹ là chạy tiền đền xe cho bạn con rồi gửi anh ấy 7 triệu là con ra và đi học bình thường. Mình khóc to hơn: nhà mình lấy đâu ra số đấy, con không có tội. Cả nhà khóc!

    Hết giờ thăm, gã dẫn mình xuống giao cho trực ban rồi gắt: địt mẹ thằng cứng đầu.


    Địt mẹ thằng cứng đầu !


    ----------------------------------- Hết mịa nó zùi -------------------------------
    Lần sửa cuối bởi nhan_voky; 21-11-2013 lúc 01:41 PM

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    307
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    NHẬT KÍ MỘT CON PHÒ



    Ngày 1 :Mấy hôm nay đéo có khách, buồn vãi , tiền nong chẳng có mà tiêu, lại còn cãi nhau với con đồng nghiệp….

    Ngày 2 : hôm nay, gặp 1 thằng thư sinh, đi cái xe Wave S ghẻ lên bar ngồi, dáng vẻ rất hiền lành chân chất, ngỏ í đang tìm bạn tình.Ừ thì thôi mọi hôm toàn gặp hổ báo cáo chồn sư tử gấu, hôm nay thử đổi bọt 1 tí cho khác vị……

    Thế mà mẹ, một đêm nó đòi những 7 cái, mả mẹ nhà nó chắc nhịn 4 tháng rồi hay sao mà khỏe thế không biết, bố tiên sư….


    Mả mẹ nhà nó chắc nhịn 4 tháng rồi hay sao mà khỏe thế...

    Ngày 3 : hôm nay nhặt đc cái điện thoại iphone, đéo hiểu 3g hay 3gs, đại khái là loại cũ, định bán đi lấy tiền tiêu tạm, nghĩ thế đéo nào lại đợi thân chủ gọi đt xin lại, đến tối thì gọi đt xin lại thật, hẹn chị í ra bờ hồ uống cốc nước gửi lại cái đt, thế chó nào uống nước xong chị lại gửi mình 200k gọi là cảm ơn, đéo mẹ đưa thì đưa mẹ nó 2triệu, 200 chẳng bõ đi khách. Thôi. Giả lại….

    Ngày 4 : hôm nay đánh nhau với đồng nghiệp, nó dám bơm đểu mình với má mì là mình lấy tiền bo của khách rồi giấu đi ko đưa cho má, thế là bị má tỉn cho 1 trận, ăn đòn no nê xong mình hỏi dò xem ai nói, biết là nó mình chẳng nói chẳng rằng, con giời đang ngồi sửa guốc ở đầu ngõ, mình cầm thẳng cái guốc của nó fang vào giữa mặt, nó vùng lên giật tóc mình kéo xuống, àhhhh….con bỏ mẹ khỏe thật, đéo nói nhiều mình lấy đúng gót guốc bổ mạnh vào thái dương, con chó ngã vật ra, mình lao đến đạp cho, đéo cái nào vào mặt, toàn trượt vào mồm mới khổ, nó chỉ mặt bảo “đợi đấy đm để tao gọi mấy thằng đến”, mình cười khẩy, đm toàn là fò cả, việc chó gì mà fải dọa, mình nó có giai đấy mà gọi.

    Ngày 5 : dạo này đô lên 21 rồi đấy, thế mà hôm qua được khách bo cho 50 đô, sướng quá tháng này đỡ được tiền nhà, lại vẫn dư để gửi về cho bố mẹ, nói bố mẹ mới nhớ, ko hiểu con Tít nhà mình học hành thế nào rồi, thôi cố gắng làm gửi về cho nó học đến nơi đến chốn, để nó đỡ fải làm cái nghề giốg con chị nó, mà mình vẫn nói với bố mẹ là mình đi giặt quần áo thuê…..

    Ngày 6 : lại 1 ngày cuối tuần nữa, buồn tẻ và đéo có vẹo gì. Hôm qua thằng già cặp với mình bị vợ nhốt ở nhà, khác đéo gì chó già bị xích, có nó cặp cũng đỡ buồn, thỉnh thỏang nó lo cho tiền nhà và mua cho đồ đẹp, nó cho mình tiền đi học tiếng Anh, mà khổ, mình làm gì có óc mà đòi học với hành. Gớm học được thì đã đéo đi làm fò……

    Ngày 7 : sáng nay được ngủ đến 2h chiều, sướng thật, mà ngủ dậy đầu óc cứ mụ mị thế đéo nào, cái chị mà được giả lại đt nhắn tin rủ mình đi ăn trưa, ừh thì đi, có vấn đề gì đâu. Lần đầu tiên đc ăn pizza, ngấy bỏ mẹ, thôi cứ cơm gà rán bbq cho nó dân dã, nhưng được cái mì Ý gì đấy thì ngon ra fết, chị í hỏi thăm mình làm gì, mình trả lời ráo hoảnh “em làm fò”, chị cười to cứ tưởng mình nói đùa, lại thấy mình tỉnh bơ thì càng buồn cười hơn, đến lúc mình nuốt xong, mình bảo “e nói thật”, chị í im lặng, từ đấy bữa ăn cứ nguôi dần , lạnh dần, rồi cũng đứng lên tính tiền. Chị bảo để chị đưa về, mình chỉ biết quay lại nói “thôi chị ạ, em bẩn thỉu lắm, ko đáng để đi với chị đâu”….rồi mình vẫy taxi đi thẳng….


    Ngày 8 : đêm qua đầy những mộng mị , nằm mơ thấy mình được làm người tử tế, đi oto, giày guess, áo gucci, quần dolce và mỹ fẩm dior….rồi nằm mơ thấy mình lại bị má mì đánh, chỉ biết mím môi chịu đòn, ko khóc, ko kêu gào…..rồi lại nằm mơ thấy con Tít đỗ đại học, đi làm việc rất nhiều tiền, đón mình về 2 chị em thuê nhà ở chung….tỉnh dậy….nước mắt lưng tròng, chẳng hiểu sao bị ăn đòn liên tục thì ko khóc, nghĩ đến em, đến bố mẹ lại khóc….đúng là đm cái thân con fò…..thôi….trở lại thực tại là mình vẫn làm fò, rồi lại mặc quần áo, độn ngực, xi lip dây, nước hoa, son fấn…..nhìn mình trong gươg….thở dài….hết kiếp này thôi….

    (NGUỒN NET)
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    BÀI HỌC LỚN TỪ VỤ CƯỚP NGÂN HÀNG !!!???

    Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"

    Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

    > Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

    * Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

    > Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

    * Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"

    > Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở".


    * Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"

    > Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

    * Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

    > Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

    * Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

    > VD đơn giản về "lao động trí óc" và "lao động chân tay"

    * KẾT LUẬN: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.

    Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    307
    Thanks
    19
    Thanked 35 Times in 32 Posts
    Ngài tham tán


    Ngài tham tán gọi tôi ra thì thào: Tao vào toa lét ỉa nhưng không hiểu sao xả đến mấy lần mà nó không trôi, càng xả nó lại càng dềnh lên. Mày có cái thụt toa lét không cho tao mượn.

    Thế rồi ngài hì hục trong toa lét dễ đến nửa tiếng. Lúc ngài bước ra thì tôi không nhịn được cười vì chắc ca vát của ngài chấm xuống bồn cầu nên ướt sũng và bốc mùi thum thủm. Ngài lắc đầu bảo tôi: có lẽ mày gọi cho tao ai đó giúp đỡ….tao chịu rồi.

    Tôi lập tức gọi cho công ty vệ sinh. Họ đến khảo sát và kết luận là bể phốt đã đầy. Ngay tối hôm đó họ mang xe tới để hút bể phốt. Tôi và ngài tham tán bịt mũi đứng xem anh công nhân bé như cái kẹo thao tác. Anh này ôm cái ống hút to vật dúi xuống bể phốt. Chiếc xe chuyên dụng gào lên phun khói đen kịt. Cái ống hút rung lên bần bật anh công nhân vội ôm cái ống thật chặt. Cả người anh vật qua vật lại. Mồ hôi anh túa ra, mùi bể phốt bốc lên nồng nặc. anh công nhân vẫn kiên cường ôm chặt cái ống hút…

    Cuối cùng thì việc cũng xong. Ngài tham tán vào toa lét để thử. Thấy nước trôi tuồn tuột ngài có vẻ hài lòng lắm. Anh thợ cuốn ống hút rồi múc nước dội sạch nắp bể phốt. Anh cẩn thận lấy cái giẻ chùi đi chùi lại cái nắp bể. Ngài tham tán chạy ra trả tiền. Anh công nhân đút tiền vào túi rồi toét miệng cười, mồm lẩy mấy câu tiếng Anh "hế nố ! Thanh kiu - hế nố !!! Rồi chìa tay ra bắt tay tạm biệt. Ngài tham tán cười ha hả vồ lấy tay anh lắc lấy lắc để mồm cũng thanh ciu thanh ciu ra chiều thân mật.


    Lúc đóng cửa cơ quan ra về, tôi hỏi ngài tham tán:
    - Tay lão thợ ấy vẫn còn dính cứt vàng khè mà ông không ngại à.
    Ông trả lời:
    - Tao bắt tay vô khối VIP, tao chưa thấy tay thằng nào sạch bằng tay lão thợ ấy.

    Nhan_voky sưu tầm

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •