Trang 2/7 ĐầuĐầu 1234 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Fò !!! ???...

    Sáng, leo lên hãng hàng không giá rẻ về quê. Ngồi cạnh là một lão già và một con bé xinh chẳng khác mịa gì cái đám tiếp viên. Mặt khả ái, ngực đang nuôi con nên trông đồ sộ và hoành, đại khái nhìn nó đến mình cũng thích chứ đừng nói chi đến đám thanh niên trai sắc.

    Quan hệ giữa hai người như thế nầu thì mình không biết nhưng qua cách đối xử, mình nghĩ họ là người dưng. Thích thì thích (thích con bé) nhưng ghét cái nó có đứa con độ một tuổi đi kèm. Mịa, không hiểu nó bị cái gì mà khóc như chó dzách. Chả phải riêng mình mà cả đoàn bay ai nghe tiếng cái tiếng khóc của thằng bé cũng lấy làm khó chịu. Nó gào, khóc suốt từ khi lên máy bay.

    Khi cô tiếp viên đến phục vụ xuất ăn, nó thấy bánh thì đòi nhưng khi mẹ mua xong, vẫn chứng nào tật ấy, khóc như cha chết.


    Con bé mẹ dỗ kiểu gì cũng không thấy nín, chợt nghe giọng của lão già bên cạnh quát:
    - Nín ! Cấm khóc ! Khóc ông ăn mất bánh bây giờ.

    Không hiểu thằng bé hiểu ý lão già hay sợ mất bánh mà nó im thiệt. Tưởng thế là xong nhưng chỉ được một téo, lại nghe tiếng thằng ku khóc rống. Chợt lão già ngồi bên nói:
    - Sao con không cho thằng bé bú.

    Con bé như hiểu "chuyện" vội vạch áo...

    Thấy vú, thằng bé lặng im như kẻ sắp chết vớ được đám bèo tây, nó tu ừng ực. Tưởng thế là im nào ngờ tuy mồm ngậm vú nhưng nó vẫn không thôi lách nhách. Không khí thật căng, có người dụ, cũng có người nịnh bợ thằng bé nhưng vẫn thấy gió chẳng đổi chiều. Trong lúc bối rối, chợt nghe mẹ đứa bé nói:
    - Ông ! Ông bẩu cháu nó là Mày không bú ông bú bây giờ đi ông !
    - Mịa ! Tiên sư nhà cô.
    Nghe lão giầ hét, cả nhà xe, ai cũng cảm thấy buồn cười.


    Mày không bú ông bú bây giờ !!!

    Đến Vnh, không biết lão già đi đâu, chỉ thấy mẹ con thằng bé cũng đứng chờ lấy hành lý với mình. Tiện thể mình bẩu nhỏ:
    - Cháu làm nghề gì ?
    - Dạ, cháu làm fò ạ.
    ...
    Rồi cũng chẳng cần mình hiểu như thế nầu là fò, nó bẩu"
    - Ông bế con cho con một chút, con đi vệ sinh tí con lại.
    Mình nói:
    - Ừ, mà đi lẹ chứ nó mà khóc là ông không có cái gì để dụ nó đâu nhá.
    - Hic híc... nó cười rồi bẩu - Dạ, con biết ạ.

    Shaolaojia
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 12-12-2013 lúc 08:08 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.046
    Thanks
    152
    Thanked 324 Times in 270 Posts

    NGÔN NGỮ TEEN

    OX : ông xã
    BX :bà xã

    Không biết thằng nào ,con nào nghĩ ra từ này, nhưng nếu là gái nghĩ ra, thì mình rất phục gái này.

    Ngẫm mà xem, OX : diễn nôm An Nam là ông xã, nó cũng là từ chỉ con đực trong sinh học. Còn trong ngôn ngữ tiếng Anh của tư bản đang giãy chết, thì OX là con bò đực .

    Hóa ra mấy thằng chúng ta là con bò đang bị chăn à .

    Dù kịch liệt phản đối, nhưng đó là sự thật cay đắng ko thể chổi cãi .

    Kết luận : Đừng khinh gái với tầm nhìn xuyên háng ,đái không qua ngọn cỏ .Họ cũng thâm sâu ra phết đấy, họ làm bọn đàn ông ăn bả rồi mà vẫn cười hơ hớ. Thế mà tài !!

    Trần Hà Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.046
    Thanks
    152
    Thanked 324 Times in 270 Posts
    CẬU BÉ BÁN BAO CAO SU DẠO !!!



    Hà Nội, những ngày cuối Đông sương rơi trắng phố. Một đứa bé tên Thồn cùng với giỏ bao cao su trong tay lê đôi chân đi khắp các ngõ hẻm mời chào. Em phải bán, phải bán hết giỏ bao cao su này, nếu không chính nó sẽ trở thành bữa tối của em. Mọi người đang hối hả về bên gia đình cho đêm noel, chẳng ai để ý đến cậu bé. Em dựa lưng vào tường một ngôi nhà và nhìn qua ô cửa kính. Kìa cây thông với đủ các loại sextoy treo lên, kìa mâm cỗ với những chiếc phao câu gà béo múp, Thồn vội quay lại để lau đi hàng nước dãi của mình. Rồi em cầm một chiếc bao cao su lên mân mê, tay kia cầm cái tăm xỉa răng ngậm cả buổi chiều, em chọc. Chiếc bao cao su thứ nhất thủng, hiện ra trước mắt Thồn là chiếc tivi màn hình phẳng với đủ loại chương trình hấp dẫn, em liền chọn kênh thể thao để xem, đội tuyển Việt Nam đang ăn hành trước một Singapore yếu đuối. Đội bạn sút vào lưới 1-0, chiếc TV biến mất. Thồn cầm chiếc thứ hai lên và chọc, một mâm cỗ với đầy đủ các món hiện ra. Em với tay lấy một ổ bánh mỳ nóng thơm ngon trước mắt, thì bỗng ở đâu xuất hiện một lão dân phòng lao ra:

    - Bánh mỳ là của tao, cút .

    Rồi mâm cỗ cũng biến mất theo. Thồn tự nhủ sẽ chỉ chọc một phát nữa thôi! Vừa đâm vào thì có ánh sáng ở phía xa, trong ánh sáng có dáng người rất quen thuộc. Ánh mắt Thồn trở nên mừng rỡ : anh Choixongdong ! Đúng là anh Choixongdong. Chàng trai Hàn Quốc vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhếch mép ra lệnh cho thằng bé :

    -Cởi quần áo ra và chổng mông lên !"


    Gặp Choixongdong. Chàng trai Hàn Quốc


    Khuôn mặt lạnh lùng, nhếch mép ra lệnh.


    -Cởi quần áo ra và chổng mông lên !


    " Cái đuỵt..."

    " Cái đuỵt..." -Thồn tự nhủ, nhưng rồi em cũng không thể chống lại anh chàng to cao. Sáng hôm sau, người ta thấy một cậu bé nằm chết trên đường, không ai lý giải được tại sao trời lạnh vậy mà chú bé lại nằm đây trần truồng. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm, người ta lao vào hôi chiếc giỏ đựng đầy bao cao su của em rồi bỏ đi. Chú bé vẫn nằm ở đó, bên cạnh chiếc giỏ không, nhưng đâu ai để ý trên môi em vẫn nở nụ cười. Em sẽ ra đi, nhưng 9 tháng sau sẽ có 3 thiên thần chào đời từ những chiếc bao cao su em chọc, bọn hôi của nào có biết thế...

    Và em vẫn cười ...


    cậu bé nằm chết trên đường...


    Trần Hà Sơn phỏng theo chuyện Em Bé Bán Diêm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Mất chim

    Ông bị trộm thó mất con yểng. Ông tiếc lắm, từ ngày về hưu ông chỉ có nó là bạn. Ông đạp xe lùng sục khắp các chọ chim hà nội. Cuối cùng ông tìm thấy nó ở cửa hàng chim chợ mơ. Dựng cái xe đạp ông bước vào cửa hàng. Con chim nhận ra ông chủ thì nhảy tung tóe trong lồng đập cánh phành phạch. Ông giả tảng xem xét mấy con họa mi nhưng mắt vẫn liếc về phía con Yểng thân yêu. Ông ngó nghiêng một hồi rồi hắng giọng hỏi tay chủ quán. Anh ơi nhà mình có yểng non bán không? Tay chủ quán lầu bầu: Bố già hỏi hay nhỉ, mùa này lấy điếu đâu ra Yểng non. Có con yểng già kia bố có lấy thì lấy. Nó biết nói rồi đấy,Bao nhiêu tiền hả anh?Hai trẹo cả lồng không mặc cả.Ông không nói câu gì dắt xe ra về. Vừa đạp xe ông vừa nghĩ: Hai triệu có mà điên. Con yểng ấy mình nuôi gần chục năm rồi….không bị bắt trộm chắc cũng sắp chết già….điên mà bỏ ra hai tháng lương hưu…

    Sáng hôm sau ông pha ấm trà ra sân ngồi uống. Tự nhiên ông thấy trống vắng. Ông nhớ tiếng con yểng lảnh lót gọi Ông Ninh Ớooi. Chén trà tự nhiên đắng ngắt. Vớ cái mũ ông dắt xe ra cổng.Đạp xe gần chợ ông rẽ vào mua mẩu thịt vụn. ông vào hàng chim hôm qua, tay chủ quán liếc nhìn ông rồi mặc kệ. Ông cho con chim ăn hết mẩu thịt rồi thủ thỉ. Mày rao đi nào.ai chai chè đồng nát bán điiiiiiii. Con yểng ngúc ngoắc cái đầu rồi cất giọng lanh lảnh: Aiiiiiiii chai chè đồng nát bán diidddiiiiiiiii.Tay chủ hàng chim ngồi bật dậy. Hắn nhìn ông rồi hỏi: Ông là chủ cũ con chim này à?Vâng anh ạ. Tôi nuôi con này gần chục năm nay, tuần trước thì bị ăn trộm mất.Nể ông là chủ cũ tôi cho ông chuộc với giá là trẹo rưỡi. thế là hữu nghị lắm rồi. Ông tần ngần… ông xót ruột quá.. ông bảo tay chủ quán: Tôi có năm trăm anh cho tôi chuộc. Giống yểng này sang tay chủ mới là nó nhịn ăn đến chết. Không bán cho tôi thì anh cũng chả bán được cho ai đâu. Anh bán chim còn lạ gì loài yểng. Anh để cho tôi năm trăm nhé? Thôi bố già biến đi cho tôi nhờ… sáng ngày ra đã lắm chuyện. Tôi mua vào đã trẹo tư mà bố giả năm trăm bọ… thôi ông biến đi. Ông thở dài rồi đạp xe ra về. Con đường bỗng xa hun hút…..

    Rồi mấy ngày sau đó, ngày nào ông cũng đạp xe lên chợ mơ. Ông cho con chim ăn, ông chơi với nó cả sáng. Cứ ai đến mua chim là ông giật mình thon thót. Ông sợ người ta mua mất con yểng yêu quí của ông…… Ông chờ đến kỳ lương hưu… Sáng nay ông vui lắm, Đút túi triệu rưỡi lương hưu ông gò lưng đạp như bay lên chợ mơ. Ông mò vào hàng chim…nhìn quanh…không thấy con yểng đâu. Ông quay sang tay chủ quán. Hắn không nhìn ông chỉ nói cụt lủn. Bán rồi! Ông thẫn thờ dắt xe ra về, đi ngang qua đống rác ông thấy con yểng của mình nằm đó. Ông nhặt nó lên vuốt nhẹ lên người nó ông thì thào : Tao xin lỗi mày yểng ơi ba ngày hôm qua tao không lên với mày được....tao phải trông bà lão... bà ấy ốm.

    Fangzi (theo Internet)
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    307
    Thanks
    19
    Thanked 35 Times in 32 Posts
    Chuyện Điếm Chuyển Ngành !?!?!?.



    Giật thót mình khi nhìn thấy cô giúp việc có khuôn mặt rất quen.

    Mấy hôm trước (12/2013) ta lên thăm thằng bạn trước cùng cơ quan trên Bình Thạnh, đang chuyện gẫu cùng chủ nhà bỗng ta giật thót mình khi nhìn thấy cô giúp việc có khuôn mặt rất quen. Lần lại ký ức, ta chợt nhớ ra đấy chính là Lan fò, một con “điếm” rất có danh trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ba, Tp.HTM) mà ta đã từng gặp cách nay trên dưới mười năm. Chính ta có lần say sỉn nên được Lan fò hầu hạ rất chỉn chu. Nhớ cái đêm hôm ấy, khi ta tỉnh dậy thấy thị tay vẫn còn mơn trớn da thịt ta, miệng tuôn ra tuyền lời nịnh bợ. Thị bẩu rằng ta có cái nốt ruồi son rõ xinh lại nằm trấn ngay nơi “tuyền đồn hạnh phúc”…trong khi ta còn ngượng chín cả mặt thì thị lại hục mặt vào ta, làm ta không sao… rứt ra được. Vẫn biết thị nịnh nhưng riêng việc thị thích hôn cái nốt ruồi “son” cũng đủ làm một kẻ trai tơ tha hương như ta lâng lâng hãnh diện. Hôm đó, tính ra ta đã nghỉ ở phòng trọ có đến 13 tiếng đồng hồ, tận trưa hôm sau mới mò được đến cơ quan, mệt muốn chết.


    Tính ra ta đã nghỉ ở phòng trọ có đến 13 tiếng đồng hồ

    Như nhận ra người quen, Lan fò bỗng dưng đâm ra bẽn lẽn. Phải gạn mãi, Lan mới thổ lộ, nói:
    - Em chuyển ngành rồi, không làm đĩ nữa anh ạ !
    - Trời đất ! Đĩ cũng chuyển ngành nữa hả ?
    Mình ngạc nhiên hỏi vặn. Lan bảo có gì đâu mà lạ, ở ta không coi đĩ là một ngành chứ bên nước ngoài người ta cấp phép cho chị em đi làm cái nghề này nhiều lắm. Rằng ở ta coi ngành nghề này là ti tiện chứ bên ngoại quốc người ta cho đấy mới là hot, là VIP, là ngành nghề thượng lưu... Cũng như mẹ, Lan không có cha nên cũng chẳng nhớ mình làm đĩ tự hồi nào và năm bao nhiêu tuổi. Lan thành thật rằng mình làm đĩ là do nghiệp tổ truyền và tính từ bà ngoại đến Lan, nhà đã ba đời làm đĩ.


    Lan fò thời vang bóng tại Bà Huyện Thanh Quan (hình chỉ có giá trị minh họa)

    Lan kể, trước giải phóng cái nghề làm đĩ điếm của các cụ cũng ăn nên làm gia lắm lắm ! Sau giải phóng, do cuộc sống khó khăn và phần vì bị cách mạng tận diệt nên đĩ điếm có một thời gần như vắng bặt tăm hơi, không còn hoạt động, hoặc có cũng chỉ là lén lút, cầm chừng… thành ra mẹ con vất vưởng mãi. Phải đến thời mở cửa, khi văn hóa suy thoái, kinh tế đi lên thì cái nghề làm “đĩ gia truyền” của nhà Lan cũng mới được phục hồi trở lại, cũng tạm gọi là có miếng ăn miếng để. Những tưởng cuộc sống ngày càng khá hơn nhưng không ngờ, càng ngày càng thêm ảm đạm. Đặc biệt là trong năm Quí Tỵ, vật giá không ngừng leo thang khiến khách làng chơi cũng đâm ra thưa thớt, đã thế lại nảy thói keo kiệt, cò cưa ngả giá với gái từng đồng.


    Vật giá leo tháng khiến khách làng chơi cũng đâm ra thưa thớt...

    Lan là lao động chính lại đã bước qua cái ngưỡng “Thập Tam” nên càng ngày càng ít khách chào mời, sự sinh hoạt trong gia đình cũng nhân đó mà lao đao, càng đâm vào thế bế tắc. Xét thấy tuổi tác càng lúc càng cao, ngành nghề ngày càng vất vả, làm thì cật lực mà thu nhập chẳng bao nhiêu trong khi đó thường xuyên bị đám chăn dắt bắt chẹt, ăn chặn; nguy cơ lây nhiễm, mắc các chứng bệnh tật là rất cao... chính vì thế, vừa bước vào giai đoạn 6 tháng cuối năm, Lan đã quyết định xin chuyển ngành. Lan bảo Lan thà đi làm người giúp việc, thà bị "tổ trác" chứ nhất quyết không chịu theo cái nghiệp gia truyền. Lại nói nghiêm túc rằng cô phải xin, phải nằn nì, phải nói khéo với thằng Đức chó (thằng Ma Cô chuyên chăn dắt gái), phải hối lộ bằng ba đêm đến hầu hạ và ngủ không công với nó, nó vần cô cả đêm, hành cô tơi tả, nó đã không trả tiền mà cô còn phải trẹo cả lưỡi, nói mãi nó mới duyệt cho cô được phép chuyển nghề.

    Còn nữa…
    -------------------------------------
    Tp. HCM, kể lại trước giờ giao thừa tết dương lịch 2013.
    Nhan_VoKy
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 31-12-2013 lúc 05:55 PM

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Sao không đăng tiếp huynh ơi !

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Thằng Chó !



    Tôi là tài xế taxi, hôm qua vào lúc 2h sáng, đường phố không còn phương tiện nào thì tôi gặp 1 cô gái vẫy xe ... Cô gái:
    - Cho tôi đi về nghĩa trang Văn Điển !

    Mặc dù hơi sợ nhưng tôi tin trên đời này làm đ' gì có ma và tôi vẫn cho cô ấy lên xe ...
    Xe chạy được 1 đoạn, tôi nhìn qua gương chiếu hậu không thấy cô gái đâu ... tôi vội phanh gấp, quay đầu lại thì cô gái nhìn tôi trừng trừng ...


    Đcm ! tao làm gì mày...

    Đoán mình bị hoa mắt nên tôi nhấn ga chạy tiếp, lần này chạy nhanh hơn cho đỡ sợ ... Liếc vào gương chiếu hậu, lại không thấy cô gái đâu, hoảng quá tôi phanh xe lết bánh cháy đường, quay đầu lại thấy cô gái dí sát vào mặt tôi mồm đầy máu và nói :

    - Cái đmm, tao làm gì mày mà mỗi lần tao cúi xuống buộc dây giày mày lại phanh gấp làm tao dập cmn mũi rồi. Thằng chó ... =))

    Nguồn: Internet

  8. #18
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.046
    Thanks
    152
    Thanked 324 Times in 270 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nha_que Xem bài viết
    Thằng Chó !



    Tôi là tài xế taxi, hôm qua vào lúc 2h sáng, đường phố không còn phương tiện nào thì tôi gặp 1 cô gái vẫy xe ... Cô gái:
    - Cho tôi đi về nghĩa trang Văn Điển !

    Mặc dù hơi sợ nhưng tôi tin trên đời này làm đ' gì có ma và tôi vẫn cho cô ấy lên xe ...
    Xe chạy được 1 đoạn, tôi nhìn qua gương chiếu hậu không thấy cô gái đâu ... tôi vội phanh gấp, quay đầu lại thì cô gái nhìn tôi trừng trừng ...


    Đcm ! tao làm gì mày...

    Đoán mình bị hoa mắt nên tôi nhấn ga chạy tiếp, lần này chạy nhanh hơn cho đỡ sợ ... Liếc vào gương chiếu hậu, lại không thấy cô gái đâu, hoảng quá tôi phanh xe lết bánh cháy đường, quay đầu lại thấy cô gái dí sát vào mặt tôi mồm đầy máu và nói :

    - Cái đmm, tao làm gì mày mà mỗi lần tao cúi xuống buộc dây giày mày lại phanh gấp làm tao dập cmn mũi rồi. Thằng chó ... =))

    Nguồn: Internet
    Câu chuyện hay ! Tình tiết gay cấn, bật ngờ. Đúng là ma
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.046
    Thanks
    152
    Thanked 324 Times in 270 Posts
    Lan Man Ngày Tết


    Hết têt rùi nhỉ, tính tuổi mụ, lại thêm 1 tuổi, 25 tuổi rồi, vẫn đc lì xì kể chứng tỏ chưa lớn...

    Lật facebook, nhìn các bạn học cùng trang lứa ,bụng ấm ức phết. Nhiều đứa đã lập gia đình, kinh hãi hơn khi có đứa đã 2 mặt con .Có đứa còn hí hửng khoe con gái, tay chỉ bím hỏi ất ơ có muốn làm con rể tao ko, hơ hơ...

    Bọn theo nghiệp học hành thì cũng đã xếp nghiên bút, phấn đấu lên ông này bà nọ ....

    Ngó lại còn có mình ta, đang bắt đầu từ vạch xuất phát, vẫn còn giữ danh anh tú bậc thành chung, ngày ăn cơm cha mẹ, tối vác sách đến nhà ông đồ (chả đc như ông Tú Xương có vợ nuôi).

    Nhìn gái nhà lành, lòng ham muốn yêu đương trào lên như sóng thần Nhật Bản, nhưng nén lại vì sự nghiệp đang dở dang , túi rỗng , thẻ ATM mốc meo...Tay vả bôm bốp vào mặt rằng ai mà yêu thằng trò nghèo hèn !

    Lòng ấm ách tự cho mình mang tội bất hiếu . Mẹ an ủi, mỗi người đều có số phận riêng, trời ko lấy đi hết của ai cái gì cả, cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác mở.....

    Nhẽ vậy, ....!

    Trần Hà Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.046
    Thanks
    152
    Thanked 324 Times in 270 Posts
    LẠ !

    Shao Lao Jia


    Có việc rất lạ, bình thường thấy nhiều thằng hễ mở mồm ra là đòi đánh bom tự sát nhưng mình để ý rất kỹ nếu có đứa nào trong bọn cô hồn các đảng, lũ khốn nạn cầm mai, cuốc xẻng đào mả cụ thủy tổ nhà chúng lên thì chúng lại vui mừng, thậm chí có vài thằng lại hóng hớt xem trong ấy chôn những thứ gì.

    Lạ !

    Thế mà bảo có học, học cao ?!
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •