Trang 4/7 ĐầuĐầu ... 23456 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #31
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    279
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chị Đồng Nát


    Ve chai - đồng nát...

    Hồi nhỏ tôi có máu mê gà chọi. Chú tôi mua cho tôi 1 ông gà chọi to to là, sác tía, hết sức hùng dũng, tôi hay bê nó quanh quanh làng gạ chọi vui.

    Thì có ngay lão Thẩm thẩm, lão khoảng hơn 60, trông vẫn phong độ phết, 10 bận tôi bê gà đến thì 6 bận lão đuổi tôi đi, thi thoảng lão mới cho chọi vần( vần, tức là đá tập) với gà của lão, lão dùng 1 băng giẻ quấn chân gà tôi thành cục to, để đá gà của lão không đau, tôi thích lắm, há hốc mồm xem chọi.

    Có lần đang chọi hăng thì có chị đồng nát vào, lão Thẩm thẩm dừng cuộc chọi, đuổi tôi về, tôi cáu lắm, chửi thầm địt lồn mẹ con đồng nát.
    Các chị đồng nát loanh-quanh làng tôi rất không ưng, vì ngoài nghề mua bán phế liệu là chính-ngạch, các chị kiêm luôn nghề ăn cắp vặt, cái nắp cống tự chế bằng nhựa, cái dây phơi bằng đồng, cái xô đựng rác, các chị ăn cắp rất nhanh. Các chị hay thó ở public land aka đất công, ai bắt đc thì các chị hay lói : "tưởng các bác vứt đi".

    Chính tôi thấy các chị xổ tung bao rác chỉ để lấy cái bao đựng rác bàng ni lông nhựa, rồi quẩy quang gánh đi mất hút, để lại đống rác thối ruồi bọ mù giời.

    Hóa ra lão Thẩm thẩm làng tôi chuyên gia giao cấu với các chị đồng nát, lão có đòn rất tinh vi, làng tôi gọi là đòn chưởng bộ, ( hồi đó mới có phim chưởng, chưởng bộ là những đòn tinh vi khi oánh lòe ra màu xanh đỏ , phim bộ dài chục tập, phân biệt với chưởng lẻ là đấm đá đạp thông thường 90 phút là hết mẹ phim).

    Đòn chưởng bộ của lão là gom 1 cơ số nhôm, đồng, sắt ở dười gậm gường, rồi bảo chị đồng nát vào xem, khi chị chổng mông ngó xuống gậm gường là lão tụt quần đóng luôn, mồm nói cho tao địt nhát tao cho mài hết đống nhôm đó, có vẻ như lão chưa từng thất bại trong đòn đó...

    Chị đồng nát phản đối lấy lệ, rồi cũng lặng ngắt cho lão đóng, suy cho cùng chị cũng chả mất gì, trong khi thằng già dê tuồn ra tuồn vào 10 giây là xuất mẹ.

    Thế là cả nhà cùng vui, lão Thẩm thẩm hễ có tý sung lực là lại thu gom đồng nhôm sắt vụn dồn đống gậm gường!!!

    Chị đồng nát cũng quen mùi, nhát 1 chị lại ghé qua nhà lão, cất tiếng rao lanh-lảnh.

    Có lần tôi vào gạ chọi gà đúng lúc chị đồng nát đang quẩy quang ghánh nặng trĩu hầm-bằ-lằng đi ra, tôi thấy chị tươi roi-rói, cõn lão đại bợm kia không nhấc nổi ông gà chọi ra khỏi cái bu.

    Thế rồi không biết lão đào đâu ra 1 cái tủ lạnh Sa ra tốp Nga xô hỏng, thành tủ đã bị gỉ, bong ra 1 mảng, lão thỏa thuận với chị đồng nát 3 nháy, tức thị chị vào, lão địt, đến nháy thứ 3 là cái tủ lạnh thuộc phần chị, cả 2 đều kí mồm vào bản ghi nhớ, lão đã đóng nhúc nhắc 2 nhát rồi.

    Thì đến nhát 3 khi chị đến thì gặp vấn đề gì đó, cái tủ đã biến mất.
    Đúng lúc tôi đang ôm gà chuẩn bị đá vài hồ, địt mẹ tôi biết sẽ bị đuổi về như thông lệ thì xô sát sảy ra.

    Giá như người ta thì lão ngọt nhạt hứa bồi thường hay gì đó thì xong, đằng này lão cãi cùn gì đó, thế là lời lói đi thì nhẹ, lời nói lại thì nặng, chị đồng nát đi ắng-ngắt đi ra cổng, và ở đó, chị nhẩy cẩng lên, chửi tưới hạt sen tay vỗ vào lồn hắt vào mặt lão, hóa ra lão cũng vét máng chị nữa, vì chị chửi " tổ sư bố thằng già toàn úp mặt vào lồn tao!!"
    Mọi chuyện vỡ lở hết cả!!! tôi ôm ông gà, thưởng thức vở tuồng độc nhất vô nhị.

    Thì tôi biết đéo đâu, tôi nghe chị chửi thì mới biết đầu đuôi, từ vụ 3 nhái đến vụ thò đầu gậm gường, chửi ở Ta thì anh chị lạ gì, kể lể con cà con kê chiện lớn chuyện nhỏ he he. Hóa ra hôm đó chị kéo theo xe cải tiến để chở tủ đi, chị đã sẵn sàng cho nháy thứ 3, thì tủ đã bị bán.

    Mọi chuyên vỡ lở hết, làng tôi đc 1 mẻ cười, thanh niên làng phục lão lắm, và nhớ lằm-lòng đòn chưởng bộ. Vợ lão chả bình luận gì, sau bọn làng tôi nói chính chị vợ đã lén bán cái tủ lạnh cho 1 chị đồng nát khác!!!

    Sau đó khi tôi bê gà đến chọi, lão quấn chân gà tôi cho chọi 1 giờ mới 1 con gà mầu xám, rồi sau khi nghỉ, lão bê 1 con gà khác ra, bỏ bớt quấn chân, chọi thêm 2h nữa, con gà của tôi về bị liệt, phải hầm, ăn như cao su, thế là từ đó tôi không gặp lão nữa.

    Tự nhiên tôi nhớ đến lão, và chị đồng nát có tiếng rao lanh-lảnh...

    Chuyện của ông Pín bựa, không phải của mình.

  2. #32
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    ZIỆN SỸ

    Mùa đông năm nay lạc lõng, tởm lợm. Cả tuần này lạnh đến kinh người, đường xá hanh nồng bụi bặm. Quần áo hôi xì, khó mà ngủ được. Khuya có thằng em tên Rắm (Mình gọi hắn là Rắm vì tên của hắn thối như rắm) đến chơi cùng băng ghi âm bí mật buổi nói chuyện với Ziện Sỹ, hắn cho mình nghe. Câu được câu chăng, đại loại thế này.

    Rắm: Này Ziện Sỹ, mày tiến sĩ Háng Nôm phải không?

    Ziện Sỹ: Riêng anh em nói thật, em làm viện Háng Nôm, chân phó thủ thư thôi. Trông nhà sách í, anh hiểu không? Chứ Nôm với Háng em biết chữ chó nào đâu. Nhưng em là tiến sĩ thật, nhưng mà là về...ca trù. Đúng ra người ta phải gọi em là Tiến sĩ ca trù mới phải. Chứ gọi Háng Nôm là sai. Nhưng thấy oai và sang nên em... kệ. Ấy thế mà em lừa được khối thằng đấy. Kê cả bọn văn sỹ hải ngoại đấy. Này chuyện này anh giữ kín cho em nhé. Đó là cần câu, là cơm áo gạo tiền cả đấy ạ.

    Rắm: Mày cũng láu cá gớm nhẩy?

    Ziện Sỹ: Không láu cá thì cạp đất mà ăn hở anh. Cơ mà sao anh lại bảo em thế?

    Rắm: Ô hô, mày cũng giống Ngọc Trinh vụ cởi truồng nhỉ. Thì mày tự nhận đấy thôi. Là tao còn chưa kể cái vụ nhà Vượn tít mạn Thuốc Lào xa xôi. Kiếm khá hả?

    Ziện Sỹ: Được dăm trăm nhưng em chuyển hết cho nó rồi. Thăn lại được ít. Đếch giây với bọn bần nông được đâu anh ạ. Lúc cần thì chúng nó ỉ ôi, lặn lội. Xong phát là giở mặt, đấm bòi vào sóng ngay. Em là em cạch.

    Rắm: Mày vừa được tiếng, lại được miếng, sao lại cạch?

    Ziện Sỹ: Nói anh bỏ quá, không bõ chua mép. Em màu mè tí thôi, kiếm chỗ khác?

    Rắm: Chỗ nào? Ấy đấy, nghe mày nói bậy tao lên mẹ cơn theo.

    Ziện Sỹ: Thì chỗ này chỗ nọ. Mỗi nơi tí. Dưng mà thôi, đếch kể anh đâu. Mất mối em làm ăn.

    Rắm: Tao cũng chả thèm biết. Nhưng tao lạ chó gì. Nghe nói mày có cái cờ lốc khủng lắm hả?

    Ziện: Em đóng mẹ nó rồi (Giờ có cái khác roài). Chúng ép quá. Tự tay em đóng đấy, nếu để thì lắm chuyện lắm.

    Rắm: Bọn nào mà ghê thế? Bịt mồm thì mày kêu và đớp bằng cái gì?

    Ziện Sỹ: Bọn thanh tra sở Pho Ti. Chúng vừa kêu em lên hôm nọ làm việc. Cũng vãi đái ra anh ạ. Rủ cả thằng bạn già Đực Hiến mới thằng bạn nhỡ Huy Xón mà vưỡn run.

    Rắm: Thảo nào tao thấy chúng ầm ĩ lên ở trên í. Lại bài cào ba ba ăn vạ hở? Bôi thuốc đỏ để điểm trang phải không?

    Ziện Sỹ: Đâu anh. Em làm việc, kí tá biên bản đàng hoàng mà. Hai thằng kia em kéo đi cho đỡ run thôi chứ thực ra bọn Pho Ti không mời chúng. Thằng Huy Xón đuổi cái cúp đuôi về ngay. Mỗi thằng Đực Hiến ở lại. Lúc đó em vào trong làm việc. Chả biết nó làm gì ở ngoải.

    Rắm: Hehe, ngoải cái mả bố mày. Giọng thì ngọng níu ngọng nô nại còn bày đặt...ở ngoải. Thằng bạn mày ở ngoài nó quậy. Mày biết không?

    Ziện Sỹ: Lúc xong việc ra em mới biết. Em sợ nên chuồn luôn. Kệ mẹ nó. Nó già mà ngu, cho nó chết.

    Rắm: Thằng í đàn ông mà lại giở trò cào ba ba ăn vạ cả đêm trên í. Khiếp, làm cho bọn Pho Ti mới lại Thổ Ti phát khổ. Vửa ăn vạ, đạp phá còn la làng. Như thằng Chí Phèo. Mày tiến sĩ đéo gì mà có bạn bè khiếp thế?


    Ziện Sỹ: Thì anh bảo em tuy to xác nhưng lại gan muỗi nên phải dựa chúng chứ. Cho chúng gánh vạ đỡ cho em cũng hay. Mấy lại thằng đó cũng lỳ đòn như chí phèo ấy. Em nghĩ bọn nào cũng không dám sờ vào nó nên mang nó theo. Kể cũng tội. Đêm về em nằm ở nhà, mà nó cứ gào ngoài đó. Mẹ, phải công nhận là nó già mà khỏe thật, gào cả ngày mà không biết mệt.

    Rắm: A, mày vừa láu cá mà còn khốn nạn phết nhẩy?

    Ziện Sỹ: Anh cứ đổ oan em. Thời buổi quan thì hư, dân thì hỏng này không thế có mà chết. vợ con em ăn gì?

    Rắm: Thế mày thuộc dạng đếch nào?

    Ziện Sỹ: Em đầu cơ tí chính trị và buôn bán tí tình người thôi anh.

    Rắm: Ngữ lợn như mày mà ăn nói khôn nhỉ. Nhưng tao nói thật, mày là loại tâm thần chính trị và ăn mày tình thương. Một dạng quái thai, chuối cả nải.

    Ziện Sỹ: Nặng lời với em thế. Ấy đấy, đài quốc tế lại gọi điện phỏng vấn em đây này.

    Rắm: Mày nghe đi.

    Ziện Sỹ: A lô, vâng, tôi đây. À, việc của Đực Hiến bạn tôi hả? Tôi không có bình luận gì đâu nhá. Các anh cứ hỏi thẳng nó ấy. Hỏi rồi hả? Nhưng bảo đau không nói được à? Đau chân chứ có đau mồm đâu. À vâng, bình thường nó nói khỏe lắm. Già tí thôi nhưng còn rất khỏe, thưa các anh. Thôi nhé, tôi đang bận. Lúc khác nhé.

    Rắm: Mọi khi mày giả nhời băm bổ lắm cơ mà?

    Ziện Sỹ: Em sai rồi anh ạ. Em còn vợ, còn con. Còn canh nhà sách mới tế ca trù. Em chả dại.

    Rắm: Khôn được ba bảy hăm mốt ngày không?

    Ziện Sỹ: Đứa nào ngu mặc mẹ nó. Em xong việc em rồi. Em thôi.

    Rắm: Mày cũng là loại qua cầu rút ván, đấm bòi vào sóng ghê nhỉ?

    Ziện Sỹ: Vì em thấy lo quá anh ạ. Bởi cây cầu và con sóng kia không biết đưa em về đâu?

    Rắm: Mày ngu hay giả vờ không biết. Vào nhà đá chứ về đếch đâu.

    Ziện Sỹ: Đến thế cơ ạ. Anh ơi, cíu em.

    Rắm: Tao không phải là thánh, nhá. Gọi bọn bần nông Văn Vượn, Văn Giang, Dương Nội nó cíu, nhá. Cả thằng Chí Phèo Đực Hiến nữa. Gọi nốt cả Tây Tầu vào cho đông. Hội Bờ Hồ nữa...Mày ghê lắm cơ mà.

    Ziện Sỹ: Oai ảo thôi anh ơi. Ối anh ơi...

    Rắm: Tao chết đếch đâu mà mày khóc to như đám ma đại cố thế. Nhưng thôi, nghĩ cũng thương mày, tao bày cho cách mà tự cíu mình.

    Ziện Sỹ: Anh nói mau đi. Em đội ơn anh.

    Rắm: Cách của tao là: chỉ tự mày mới cíu được mày thôi. Còn làm như thế nào mày tự biết.

    Ziện Sỹ: Anh nói như c em í. Mất công nãy giờ thành khẩn khóc lóc ỉ ôi. Cút mẹ anh đi. Tôi đi ăn vạ chỗ khác vậy.

    Rắm: Tiên sư bố thằng mất dậy.

    Ziện Sỹ: A, anh bảo em mất dạy à? Em là Tiến sỹ Háng Nôm đấy.

    Rắm: Mày nói đúng đấy, nhưng giờ mày mất dạy rồi em ạ.

    Thieugia theo Trelangblogspot.com
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #33
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Blog Bần Cố Nông Trảm Văn Sỹ...

    Nguyễn Xuân Diện - "Gia Cát" Thời Nay !?


    Hán Nôm Thiền Viện xưa nay tách biệt với cuộc sống bên ngoài, quy tắc bất di bất dịch ở đây là không bàn chính sự, không qua lại với võ lâm. Xuân Diện tự là Thiết Bì, về sau gọi là Ngọc Diện Chân Nhân sống ẩn dật ở đây.

    Diện là người có tài thao lược, văn võ đều phi phàm, thế nhưng tuyệt nhiên chân không bén gót danh lợi, chỉ ngày ngày lấy việc viết Blog làm vui.


    Diện - mặt dày

    Kẻ ác miệng đương thời dùng văn đả kích ông như sau: "Hắn vừa Type vừa Tuốt (*). Bao giờ cũng thế, cứ Online là hắn Tuốt. Bắt đầu hắn tuốt blog. Có hề gì? Blog là của riêng hắn. Rồi hắn Tuốt wiki. Thế cũng chẳng sao: Wiki là của chung mà cũng chẳng của ai cả."

    Có hôm những lời đó đến tai Diện, Diện cười khan rồi nói : "Ta như ngọa hổ, tàng long, kẻ trần mắt thịt sao hiểu nổi bụng ta".

    Lại nói chuyện võ lâm, lúc ấy nổi nên 3 hảo hán: Huệ Chi tự là Chibi ở xứ Bô Xít, Nguyễn Quang Lập tự là Bọ Lập ở xứ Quê Choa, Quang A tự là A Ha ở xứ No U. Ba vị ấy nhân buổi xuân nhàn gặp nhau lấy làm hợp ý nên kết bái huynh đệ. Chi làm cả, Lập làm thứ, A là út. Người đời sau gọi là kết nghĩa miệt vườn.

    Chi vốn lòng mang chí lớn, đem chuyện bá nghiệp bàn với 2 em, được Lập mách cho rằng muốn nên nghiệp bá phải mời được Diện về phò. Chi nghe đến danh của Diện lập tức cùng 2 em khăn gói lên Hán Nôm thiền Viện tìm gặp.

    Cả bọn Chi, Lập, A ruổi ngựa ngày đêm cứ cách 6 canh giờ thì nghỉ một lần, độ 10 lần như thế thì đến trấn Hán Nôm. Chi ra hiệu cho hai em xuống ngựa dắt bộ vừa đi vừa dặn dò:

    - Nhớ xưa Lưu công 3 lần đáo lều cỏ mới vời được Khổng Minh, nay chí ta không kém Bị, tài của Diện chẳng thua Gia Cát, lỡ có bị từ chối 2 em chớ lấy nản lòng.


    Chibi - Bô Xít

    - Mọi sự chúng đệ nghe theo đại huynh - Lập thưa - phía trước có quán thịt cầy, anh em ta ruổi ngựa ngày đêm nay ngươi mỏi ngựa mệt chi bằng ghé vào làm dĩa mận, tô măng, đôi quai đế rồi tiện hỏi thăm luôn.

    - Nhị ca nói phải lắm - A nói vào

    - Thôi thì ta ghé vào vậy.


    Bọ Lập - Quê choa

    Ba người vào quán, an tọa chổ ngồi đâu vào đấy, bỗng A nhìn qua bàn bên cạnh thảng thốt nói với 2 anh:

    - Hai huynh xem, người kia tướng mạo thật quái dị, đệ chưa thấy ai có da mặt dày như thế, đinh đóng 3 ngày cũng chưa tới mao mạch.

    - Quả có thế thật, kẻ này ra trận giặc có bắn tên vào mặt cũng vô ích - Lập tán thành.

    - Hai em chớ nói thế, mẹ người ta nghe thấy sẽ đau lòng, để huynh hỏi thăm xem sao.

    Nói đoạn, Chi tiến lại gần chắp tay bái rồi hỏi:

    - Này nhân huynh, cho phép tại hạ hỏi ...

    - Ông muốn hỏi Thiết Bì tiên sinh đúng không?

    - Quả đúng thế, tại hạ là ...

    - Ta chính là Thiết Bì đây, hẳn các vị tìm ta có điều muốn nói chăng ?

    - Có nhiều chuyện muốn thưa cùng ...

    - Vậy thì cùng ngồi một bàn nhé, thật may, hôm nay ta định ăn nợ không ngờ gặp 3 vị .

    - Mời, mời tiên sinh.

    Bốn người cùng nhau chén tạc chén thù như đã quen từ lâu. Thiên hạ có thơ bình rằng :

    Tam nhân ghé nghỉ quán thịt cầy
    An tọa dưới trên gọi chủ quầy
    Liếc mắt trông qua người dị tướng
    Chẳng ngờ Ngọc Diện cũng vào đây.



    A Ha - No U

    Đang lúc rượu ngon mồi ngọt, Chi mới đưa chuyện bá nghiệp ra nói với Diện :

    - Thiên hạ trời sinh là của chung, ta đây chẳng cam lòng làm bóng của người, bởi thế nên cùng các huynh đệ kết bái kim lang cùng mưu việc lớn, muốn học lấy Lưu công xưa chia thiên hạ làm ba. Nay dựng cờ khởi nghĩa, muốn mời tiên sinh về giúp sức, chăng hay ý tiên sinh thế nào?

    Diện nghe thế xua tay, nuốt vôi miếng thịt rồi phán:

    - Ông về hạ ngay cờ cho ta.

    Nghe đến đấy cả 3 anh em đều hốt hoảng vội vàng hỏi lại :

    - Ý tiên sinh là sao ? Sao lại hạ cờ ?

    - Ta nghe vị huynh đài đây nói chuyện bá nghiệp, nên dùng xương chó bấm một quẻ độn, quẻ nói rằng khí số nhà Cộng còn vượng lắm, việc dựng cờ khởi nghĩa há chẳng phải là tạo phản, lúc ấy công cũng chẳng thành mà danh cũng bại.

    - Thế tiên sinh nói xem, nên làm gì ?

    - Thay triều đổi đại lúc này còn khó hơn lên trời hái sao, ta không làm nổi, thiên hạ e cũng chẳng ai, nhưng nếu các vị muốn sống đời vương giả thì dễ như lấy đồ trong túi quần.

    - Chúng tôi, dựng cờ cũng chỉ mong được sống trong vinh hoa phú quý, nay chẳng cần phải làm chuyện cao xa cũng có thể được thì thì còn gì bằng, mong tiên sinh chỉ giáo thêm.

    - Chuyện này ta suy nghĩ mấy mươi năm nay, sở học cả đời chép hết vào cuốn Thiết Bì Bửu Điển này - nói đoạn Diện lấy trong tay áo ra một cuốn sách chép tay khá cũ .

    - Xin tiên sinh nói cụ thể thêm cho.

    - Chương thứ nhất Kết Giao Hoàng Kỳ, nhà Cộng xưa diệt Mỹ đánh Ngụy, quân nhà Ngụy tháo chạy lưu vong qua Mỹ, đến nay cũng ngót mấy chục năm nhưng thù xưa hãy còn chưa quên. Bọn này vẫn mưu chống Cộng, tiền có nhưng trí thì không, ta dùng trí của ta để lấy tiền của chúng là thượng sách vì vậy muốn thành công trước hết phải kết giao với Hoàng Kỳ (Cờ Vàng).

    Chương thứ 2 đến chương thứ 5 đều là tinh túy binh pháp mà ta nghĩ ra, gọi đó là Tứ Đại Thần Binh. Trong 4 kế lớn chia ra làm hàng trăm kế sách khác nhau.


    "Thiết Bì Bửu Điển" là đây...??


    Thánh Quân Đáo Phàm, xưa nay người thiên hạ chẳng tiếc tiền cúng cho thánh thần, ta chỉ việc tạo nên một đội quân thần thánh là có thể gom tiền thiên hạ đếm không hết.

    - Nhưng làm sao xây dựng thánh quân ?

    - Chuyện này không khó, có ta, cục diện thay đổi ngay, theo ta thấy Bùi Hằng, Phương Uyên, Nguyễn Kha, Đoàn Vươn ... và nhiều hảo hán khác trong thiên hạ đều có Thánh tướng.

    Kế thứ 2: Cáo Oan Thị Chúng, người đời vốn luôn tự cho mình là kẻ hảo nhân nên sau thánh nhân, tiền đổ cho dân oan là nhiều nhất, việc của chúng ta là tìm cho được dân oan, dân oan ở đâu chúng ta ở đó, nơi nào không có ta làm cho thành có.

    - Thế còn kế thứ 3 - Bọn Chi hỏi dồn.

    - Thứ 3 là: Ăn Vạ, Chí tiền bối xưa chẳng phải tay trắng làm nên nhờ Ăn Vạ Tâm Pháp đấy sao ? Nhưng thuật ăn vạ của ta có chổ khác với Chí lão tiền bối : Một là vạ phải là vạ của người ta hoặc do mình nghĩ ra, tuyệt đối không để mình chịu thiệt để nên nỗi phải ăn vạ. Hai là tuyệt đối không cào mặt, không tự làm mình đau. Ấy mới là đỉnh cao trong nghệ thuật ăn vạ vậy.

    - Lời tiên sinh nói quả thực vàng ngọc, kế thứ 4 hẳn còn cao minh và thâm sâu hơn nữa ?

    - Đương nhiên rồi, kế thứ tư Chém Gió Chí Tôn, xưa nay kẻ cầm bút viết nên kiệt phẩm kiếm tiền đã dễ, cầm bút chém gió kiếm tiền càng dễ hơn lại chẳng lao tâm nhọc lòng.

    Nghe đến đấy cả bọn Chi, Lập, A đứng ra thành hàng cùng bái Diện 3 bái rồi đồng thanh nói :

    - Anh em cũng tôi gặp được tiên sinh đây như năng hạn gặp mưa rào, như cào cào gặp tiết xuân sang, như lạc rang gặp rượu nếp Vòng, chẳng biết lời nào để nói hết sự kính phục, từ nay xin được cùng tiên sinh sớm hôm nghe lời chỉ huấn.

    Lại có thơ khen rằng:

    MẶT tuy dày nhưng tấm nòng bao la
    HÃM công danh nhưng chí nguyện viên thành
    PHỤ thiên hạ, ăn vạ nếu phụ ta
    KHOA đẩu, Hán Nôm long tàng hổ tọa.

    ☺☻☺

    Từ khi có Diện về giúp, quân của Chi chém đâu gió lên ở đấy, bạt cả mây sẻ cả núi, trẻ trâu khắp chốn ngưỡng vọng vô cùng, các tướng Huy Đức, Sàm, Huân, Cày, Nhất, Đào ... đều lần lượt về quy thuận.

    Còn nữa...
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #34
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.066
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Blog Bần Cố Nông Trảm Văn Sỹ...

    Nguyễn Xuân Diện - "Gia Cát" Thời Nay !?


    Tiếp theo...

    Khí thế quân Chi - Diện mạnh như chẻ tre xẻ nứa khiến cho quân triều đình lo ngại vô cùng, sau trận Tiên Lãng lại càng thêm bối rồi chưa biết làm sao, vừa đụng vào quân Chi - Diện nhất loạt đã ngã kềnh ra ăn vạ rồi online chém gió.

    Quan Khâm Sai đem chuyện khổ trong lòng tỏ bay với văn võ thuộc hạ, lúc bấy giờ mới có một mưu sỹ đứng ra thưa :

    - Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ thấy, quân Chi - Diện tuy mạnh, nhưng lại kém kết đoàn, tuy khí thế lên cao nhưng lại là phường nhút nhát nay ta nên dùng kế tách đũa khỏi bó mà trừng trị.

    - Lời ấy của ngươi, thực đã làm yên bụng ta, nay ta giao cho người trước bắt Nhất, sau bắt Đào để xem chúng phản ứng ra sao.

    Chuyện Nhất, Đào bị quan quân triều đình bắt giữ kinh động đến Chi, Chi đi một mạch đến phủ của Diện, thấy sắc mặt Diện vẫn lạnh tanh như thường thấy lạ bèn hỏi ngay

    - Chẳng hay tiên sinh đã biết chuyện Nhất đệ, Đào đệ bị bắt hay chưa ?

    - Tôi đã biết chuyện này từ trước, chuyện nhỏ thôi, tôi đã có cách đối phó xin Chúa Công chớ phiền lòng.

    Đoạn sai người tiễn Chi về, còn Diện trở vào đánh dây thép cho Dương Hà, không biết bàn chuyện gì nhưng bàn xong sắc mặt Diện vẫn không thay đổi (người đời sau cho rằng mặt Diện quá dày nên không có cảm xúc).

    Ngay ngày hôm sau, có tin nhà Cộng ngược đãi Thánh Cù, Diện đem tin ấy vào bẩm với Chi và nói:

    - Cù lúc xưa được lòng trẻ trâu lắm lắm, nay ta nên nhân dịp này mà giương cờ Phù Cù Đả Cộng.

    Chi lấy làm phải bèn lệnh cho quân tướng trên dưới họp mặt nhau cùng lên kế hoạch, theo đó cả bọn cùng nhất trí đánh một trận sach không kình ngạc, đánh 2 trận như khạc bãi đờm.


    Đêm hôm ấy nhất loạt quân các xứ cùng nhau onl lai chém gió, kẻ đưa tin, người viết bài, đứa tung hô còn trẻ trâu thì bấm like chia sẻ. Kế ấy thực cao thâm đã tạo nên tiếng vang lớn.

    Ở trong tù, Cù làm nội ứng tuyên bố tuyệt thực cơm tù chỉ tu sữa nhà. Lạ thường thay quan quân triều đình lại nhất loạt im lặng một cách đáng sợ, hoặc giả là họ đang sợ hãi trong im lặng.

    Quân Chi - Diện nhân cớ ấy xua quân khắp nơi trên internet, có kẻ còn tuyên bố tuyệt thực bên tủ lạnh để ủng hộ Cù, khí thế nuốt càn khôn chỉ toan nuốt chửng tất cả.

    Binh sỹ do thám của triều đình về báo tin ấy với quan khâm sai, ông này chỉ mỉm cười không nói. Dân chúng vì đó mà sinh lòng hoang mang không biết tin vào đâu.

    Ngày thứ 20, cầm đầu là An Ninh Tivi bỗng đâu xuất hiện phục kích quân Chi - Diện, quân tướng thất kinh vội vã rút lui, rút được độ 20 dặm thì lại gặp quân VTV1 túa ra đánh chém, quân Chi hoảng loạn vứt cả cờ xí mà chạy.

    Chi than với Diện, Diện thở dài nói : đến nước này chỉ còn cách vừa đánh vừa rút thôi .

    Nhưng quân Chi rút tới đâu đều bị quân triều đình phục kích tới đó, các đạo quân địa phương như Google Tiên Lãng, Đôi Mắt cũng nhất loạt kéo ra đánh.

    Đúng thật là:

    Quăng một mẻ đánh đầy lưới cá
    Quăng hai mẻ vó đầy tép tôm
    Bọn kình ngư đua nhau rút chạy
    Hiểm kế bao ngày phút chốc vụt bay.

    ☺☻☺

    Lại nói chuyện quân triều đình, lúc bấy giờ ở Khâm Sai phủ có mở buổi nghị thương, một viên tướng đứng ra bẩm:

    - Thưa Khâm Sai, lần này ta dùng kế Không Mà Có đã đánh cho giặc chỉ còn mảnh khố che thân, thuộc hạ nghĩ nên nhân lúc cơ hội này đuổi cùng bắt tận để trừ mối lo về sau.

    - Người biết một, mà lại chẳng biết hai, bắt chúng vốn dễ như trở bàn tay, chúng như chuột trong hang ta bắt lúc nào chẳng được, Diện tuy mặt dày, nhưng bên kia đại dương có bọn mặt còn dày hơn, ta bắt quân Diện không thể nói là làm ngay được. Chi bằng cứ đùa giỡn với chúng lại chẳng hay lắm sao ?

    - Vậy tiếp theo ta nên làm gì thưa đại nhân ?

    - Quân Chi - Diện miệng mưu việc lớn vì dân lợi nước, nhưng chỉ là phường chuộc lợi mua danh, thân mang báo hổ nhưng tim thỏ đế dạ hươu nai. Nay ta cho người tung tin sẽ tiếp tục bắt người ắt chúng phải da xanh như đít nhái, mặt tái như đít khỉ.

    Ngày hôm sau trên mạng xuất hiện bài sấm truyền rằng:

    Duy Nhất tiên phong danh đỉnh đỉnh
    Viết Đào nhị tướng đã xuất binh
    Ngọc Diện chân nhân chờ đến lượt
    Lân Thắng ruổi theo nổi sóng kình.


    Quân Chi Diên sau khi rút về cứ án binh bất động, ngày đêm đàn ca múa hát để xua đi sợ hãi, hôm đó lời sấm đến tai Lân Thắng, Thắng thất kinh đi liền một mạch tới phủ của Diện, tới nơi không kịp thi lễ vội nói ngay :

    - Lời Sấm truyền ấy, tiên sinh thấy thế nào ?

    Diện ngửa mặt lên trời cười lớn.

    - Người lo gì chứ, nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa lại há chẳng vui thêm sao, việc gì đến sẽ đến, việc gì chưa đến ta sẽ đợi.

    - Tiên sinh nói gì tôi không hiểu cái gì mà "nếu là họa lại há chẳng vui thêm sao" ?

    - Là người không biết đấy thôi, trong Thiết Bì Bửu Điển vốn thực có 6 phần chứ không phải 5, phần thứ 6 ấy là Xộ Khám Đắc Chánh Nhân, ta xưa nay chỉ tuốt lươn làm vui, coi khinh việc chung đụng với đàn bà ấy là vì chưa tìm được đức lang quân của đời mình đấy thôi.

    - Việc đó liên quan gì đến Xộ Khám ?

    - Ta liên lạc với Đào huynh, biết được huynh ấy được nhốt chung với một chàng trai người Congo, lấy làm thỏa mãn lắm, ta đây cũng ghen tỵ mấy phần. Xộ khám vốn là họa, nhưng nếu được nhốt chung với dẫu chỉ là Hàn Quốc thôi há chẳng phải vui lắm sao ? chẳng phải được là chính con người mình sao ?

    - Thì ra Xộ Khám Đắc Chánh Nhân là vậy. Lời tiên sinh nói khiến tại hạ từ chỗ lo sợ đi đến phấn khích, mong chờ lắm thay, mong chờ lắm thay.

    Thế mới biết:

    Mười năm lên núi giả ẩn cư
    Bày kế mượn quân để vào tù
    Thân còn tại ngoại mông đã chổng
    Song sắt phía trong sướng lắm ru.

    Số phận Diện, Thắng ra sao hồi sau sẽ rõ./.

    Thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2013.
    Đông Tuyền lão quái chi bút.
    ---------------------------------------
    [(*) Tuốt tức Tuốt Lươn lấy từ điển tích Chàng nông dân nghèo làm nghề bắt lươn, coi khinh việc chăn gối, chung đụng với đàn bà.]
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #35
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Thánh họ nhà cô !


    Quê, thằng điếu nào mà chả có quê, nhở?

    Với mình quê chỉ còn thấp thoáng dáng gái cởi truồng tắm sông, chị em có chồng nhổ lông nách bằng hạt lúa tạp giao nơi cuối bến. Thế cũng đủ để nhớ về rồi, cần điếu gì đến những thứ hay ho.

    Làng vẫn thế, bé như con ốc mút. Những hàng rào trà mạn có sợi cúc tần vương víu đựoc thay mẹ hết bằng gạch xây, ngoắt ngéo ngoằn nghèo như rắn ngâm thuốc bắc. Đường đất mát lịm chân giờ cũng thay bằng bê tông ngói vỡ. Nói bậy một chữ BỐ KhỈ, đúng là phú quý sinh…thụt lùi.

    Ông già dắt con chó lai béc ra đầu cổng đón ( từ ngày về hưu trưởng giả tợn), bà già ho sù sụ mé hiên: lại về đấy à con??? Thật, không biết hỏi thăm hay là trách móc nữa.

    Mình về chả có việc gì ngoài mỗi việc rước mấy đứa cháu anh em hàng tổng ra thủ đô có lăng bác Hồ đi thi. Chả hiểu ai loan tin, chưa vứt ba lô xuống phản đã thấy tiếng chân người rầm rập ngoài ngõ. Người nhà quê phải công nhận là…thính tai.

    Bà già cứ bắt chiều ở nhà ăn cơm để nói câu chuyện về hai cái chân của ông già. Không biết khớp hay cơ mà cứ tấy đỏ, sưng mọng, đau nhói. Nghe đâu khám sơ bộ mấy ông lang dưới tỉnh bảo bị Gút ( tiếng Phớp đọc là Gao, nhể?). Ấy thế mà cũng không ở đựoc, đám người kia mời mọc kinh quá, mồm năm miệng mười nhao lên, rồi còn chực lao vào phịch nhau vì can tội đến sau nhưng…mời trước.

    Cái sự ăn ở nhà quê giờ cũng bớt đi sự nhiêu khê, gà bắt ngoài vườn, cá vớt dưới ao. .. lại có cả bia hơi nữa nhé. Nhưng mình không thích bia, cứ về quê là nhớ đến chai sáu lăm nút lá chuối. Phải tội, thời mở cửa nên uống cũng chẳng còn như xưa, chỉ có nhà nào cất rượu thửa riêng uống thì còn ra hồn vía một tẹo.

    Tối về, hơi say. Bà già cứ lẩm bẩm: nốc cho lắm vào, thở hồng hộc như chó. Chán đi, lại tiếp: chúng nó không có chân hay sao mà phải về rước, bố mày đau chân có đứa nào lấp ló đến thăm đâu. Bố khỉ, mẹ mình xưa nay tính vẫn thế.

    Sáng đưa ông già đi ăn lòng lợn tiết canh, đời ông chỉ khoái khẩu mỗi thức này. Ông bảo dạo lợn bị dịch, hiếm tiết canh ông phải ăn tiết canh chó. Hỏi cái nào ngon hơn thì bảo: ngon như nhau. Mẹ khỉ, thế còn than cái nỗi gì???

    Nói chuyện chó lợn một hồi rồi nói sang chuyện hai cái chân. Xem ra mấy thày lang dưới tỉnh thăm bệnh đúng ra phết, đớp hít thế không ra bệnh mới là sự lạ.

    Ít hôm sau mình trở ra thủ đô với lũ cháu hàng tổng. Một sự lạ là chả thằng mẹ nào thấy đi giầy, tuyền dép bọt. Hỏi sao không đi, chúng nó đồng thanh: chân to quá, không có cớ giày nào vừa. Ừ, to thật, những đôi chân quen nhổ mạ, giẫm phân.

    Vợ mình nhìn mình rồi nhìn lũ cháu một hồi rồi tru lên: đông thế này thì ngủ vào đâu. Kệ mẹ chúng nó, ở nhà chúng nó vẫn ngủ bờ đê, đống rơm đấy thây.


    Vợ mình đi chợ lo bữa chiều cho cả nhà, vứt một đống thức ăn ở bếp rồi xị mặt bảo đi gội đầu. Mấy đứa cháu chả biết siêng năng hay ra chiều biết việc mà mỗi đứa một tay, thằng tút rau ngót, đứa cạo khoai tây. Cái sự lao động là hăng say cực.

    Đang nằm khểnh trym đọc báo trên gác thì nghe tiếng con vợ ré lên: miếng thịt của cô đâu rồi. Giọng một thằng lý nhí: cháu rửa nhưng cái chậu nhà cô nuốt mất rồi. Thế mày rửa ở đâu? Thằng kia lịch kịch mở của toa lét chỉ vào cái xí xổm: đây ạ!

    Vợ mình cười như mếu: anh xem, nó đem thịt vào bồn cầu rửa, nó bảo đó là chậu, thấy ít nước nó lại lấy thêm ở xô đổ vào, rồi giật van. Năm lạng thịt của em đấy!

    Ngu, ngu như chúng mày thì chỉ có nước ăn…c*'t. Thi thố cái đếch gì!

    Bữa chiều qua mau trong cơn giông đầu hạ. Hai vợ chồng mình leo lên gác 3 bật máy lạnh ôm nhau xem ti-vi nhường lại gác hai cho lũ cháu. Hôm nay ti-vi chiếu phim Chạy án, thời sự phết nhưng cứ thấy rơm rởm thế nào!

    Có tý rượu, người thấy phấn chấn tợn. Vật ngửa vợ ra định... thì lại lũ cháu khốn kiếp, tiếng một thằng nào đó ré lên dưới tầng một: cứu cháu, cháu bị bỏng rồi.

    Bận mỗi cái xịp Tàu phi xuống, thằng cháu trần như nhộng, người ngợm đỏ như tôm luộc lắp bắp: cháu tắm phải nước sôi.

    Trời ạ, trần đời nước Nam có chúng mày , nước sôi đếch đâu, nó mở vòi nóng lạnh rồi quay van sang mé trái, xục vào là thành tôm luộc ngay thôi.

    Phi trở lên, mình gắt vợ mình: sao em bật nóng lạnh mà lại không tắt đi. Vợ mình ráo hoảnh: lúc mưa hơi lạnh em bật lên tắm tý. Anh phải dạy chúng nó chứ. Mẹ kiếp!

    Sáng trở dậy, vợ mình đi làm rất sớm mà không nhét tiền ở đế chân thắp nến cho mình ăn sáng.

    Lũ cháu cũng lục tục trở dậy, ngáp thối um cả phòng. Mình thấy mền mệt nhưng hẳn là không phải vì công việc rồi.

    Đánh vật với mấy thằng cháu khốn kiếp cũng mất hơn tuần giời. Thi thố xong lũ chúng nó kéo nhau về quê cả. Vợ mình lại nhét tiền ăn sáng vào đáy chân nến cho mình như cũ.

    Ấy thế mà nào đã xong, gần hai tháng sau lại từng đấy thằng cháu dắt díu ra đem bao nhiêu là gà, đỗ, miến, măng... Vợ mình mặt tái như dái trâu già chết rét.

    Chúng cháu đỗ rồi!


    Chúng cháu đỗ rồi...

    Vui mừng là không tả xiết. Mặt vợ mình chuyển màu rất nhanh, chín đỏ như sắp lâm vào cuộc mất tân.

    Một hôm, vợ mình thẻ thọt: người nhà quê các anh giỏi nhỉ, ngu thế mà thi đâu đỗ đấy. Mẹ, chuyện!

    Thánh họ nhà cô chứ!

    Chuyện của ông phot_phet

  6. #36
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    279
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    ĐÁI ỈA....


    Thời xưa chưa lâu lắm, có một đồ án tốt nghiệp của bọn kiến, thiết kế nhà ở chung cư 5 tầng:

    Tầng 1: mẫu giáo

    Tầng 2: cho công nhân ở

    Tầng 3: cho cán bộ ở

    Tầng 4: cho văn nghệ sĩ

    Tầng 5: sinh viên.

    Một chú vẽ xong quên mẹ nó cái khu đái ỉa nhưng hết thời gian nên cứ xách lên bảo vệ. các thầy hỏi:

    - Tầng 1 sao không có toilet các cháu ị đâu?

    Trả lời:

    - Các cháu ị vào bô.

    - Cũng được !

    - Tầng 2 sao không có toilet công nhân đái ỉa đâu, chẳng lẽ lại bô ?

    Trả lời:

    - Bọn công nhân nó ỉa đái lung tung ấy mà.

    - Cũng được!

    - Tầng 3 sao không có toilet cán bô đái ỉa đâu, chẳng lẽ cán bộ cũng lung tung.

    Trả lời:

    - Cán bộ lên cơ quan.

    - Ờ thì thôi!

    - Tầng 4 văn nghệ sĩ thì sao, chẳng lẽ không ỉa đái?


    Chuyện Đái ỉa

    Trả lời:

    - Ôi dào! Tụi văn nghệ sĩ chúng nó ỉa vào mồm nhau í mà.

    - À há!

    - Tầng 5 sinh viên nhé?

    Trả lời:

    - Bọn sinh viên chúng nó ăn đéo gì đâu mà ỉa.

    Hố hố!

    Bach_djen (truyện ăn cắp trên mạng).

  7. #37
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Bác Lãm ?!
    Một vị giáo sư nọ thuê một người chèo đò chở ông xuôi dòng sông.



    Trên đường đi, để chứng tỏ mình thôn minh uyên bác hơn người, vị giáo sư tìm cách thách đố người lái đò. Nhặt 1 viên đá ven bờ, ông hỏi :" Anh có bao giờ học môn địa chất chưa?" Người lái đò nhìn ông ngượng ngùng :"Ơ...không"! Thậm chí anh còn không hiểu từ :"địa chất" nghĩa là gì. "Vậy tôi e rằng anh đã uổng phí 1 phần tư cuộc đời mình rồi" - Vị giáo sư nói giọng trịch thượng. Anh lái đò cảm thấy mình thật ngu dốt nhưng vẫn tiếp tục chèo đò...



    Càng đi xa, dòng nước càng chảy xiết. Một lúc sau, vị giáo sư thò tay vớt lên 1 chiếc lá và hỏi:"Này anh, thế anh có biết gì về bộ môn Thực Vật học không?" Anh chàng một lần nữa lại tỏ ra bối rối :" Thưa....Không".

    Vị giáo sự lắc đầu và chép miệng :" Chậc chậc, vậy là anh mất toi nửa đời còn gì!" Và ông ngoắc tay ra hiệu cho anh chèo tiếp, đoạn sông này khá gập ghềnh, sóng đập mạn thuyền làm cho con thuyền chao đảo.

    Nhưng con người uyên thâm kim cổ kia không nhận ra điều này, ông còn mải ngắm dãy núi trùng điệ phía xa. Chỉ tay về hướng đó, ông hỏi :" Thế anh có biết về Địa Lý không?". Cảm thấy mình thật thấp hèn và kém cỏi, anh lái đò nuốt nỗi nhục vào lòng và trả lời :"không".

    Giáo sư bèn phán :" tôi cũng nghĩ thế, anh đã phí 3 phần tư cuôc đời rồi"
    Lúc này dòng sông trở nên dữ dội. Những con sóng đã khiến nhười lái đò không giữ được con đò thăng bằng nữa. Một con sóng dữ hất tung 2 người này xuống dòng nươc lạnh giá.

    Ngoi ngóp trong dòng nước, anh lái đò hỏi vị giáo sư :"Ông có biết bơi không?" Vị giáo sư run rẩy đáp :" K...Không !". "Thế thì ông mất cả cuộc đời rồi!" người chèo đò nói rồi bơi thẳng vào bờ...

    ~~~~~ST~~~~~

  8. #38
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    464
    Thanks
    24
    Thanked 47 Times in 41 Posts
    Chuyện Tào Lao Ở Bến Xe Miền Đông
    Trần Hà Sơn

    5h30 sáng, anh lang thang bến xe miền Đông, mồm ngáp dài và sâu , phảng phất trong không khí đâu đó mùi hôi thối, chôt dạ phả hơi mồm ra tay, ko thấy !! Xe rác à ? Đóe phải . Ngó ngiêng chán thì ra là các anh giao thông đang "thu tô" thằng xe tải . Mà đóe mẹ, chúng nói nhỏ nhẹ mà sao mồm thối thế ....!!!

    Chưa kịp tẩy uế mắt, một đồng chí thuộc binh đoàn cắp nách chủ lực của thành phố mời mua báo .Nó oang oang nào là Bà già bắt cướp, Thiếu nữ bị hiếp...ĐCM, có câm mồm đi không, giữa thiên đường bình đẳng công minh, những thứ đó chỉ có ở thì phong kiến thôi chứ .Bán anh tờ Hoa học trò hay Toán học tuổi trẻ đi...Nó ngó mình từ đầu đến chân, chửi :

    - ĐCM, học trò giờ ai đọc thứ đó, anh âm lịch à, giờ đọc Cô giáo Thảo thôi...

    Lựa đại một tờ mua cho nó, nó gạ nhẹ xem có mua đĩa phim sex ko .Há há, trông mặt tao đói kém và khát khao đực cái thế cơ à. Lịch sự từ chối, bẩu anh mới lấy vợ, ko cần .



    Ngồi đợi kẻ thân quen thì may mắn ngồi cạnh 1 cụ U60, vui tính phết. Cụ bẩu trông tướng mày tiền vận vât vả, bố tổ, trông thân gày như mình, đứa chưa biết nói nó cũng phán thế. Cụ lại nói nhưng sau nay khá . Mịa, khá gì, tuổi trẻ thì cầm tinh con ngựa, chạy như chó điên. Lấy vợ rồi thì lại cầm tinh con "nhấp nhổm" , chả thế, tuần có khi 4 đêm nằm sấp , hehe.


    Rồi cụ than giờ buôn chả khác mẹ gì buôn cứt bán cho chó, nuôi đủ thằng từ tuần đến quản , rồi cụ so sánh bản thân với chị Dậu...

    Mình vội bịt mồm và quán triệt cụ ngay, như thế là triều đình và nhân dân cùng làm, lăn tăn đéo .

    Hết !!
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  9. #39
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Chiêu cao tay của bố

    Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn: "Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?".

    - Em có rồi anh ạ!

    - Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!

    Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:

    - Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?

    - Em chưa!


    Gọi cả thằng đó về cho tao!.

    - Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!

    - Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.

    - Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!.

    Sưu tầm.

  10. #40
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    464
    Thanks
    24
    Thanked 47 Times in 41 Posts
    Làm To !


    Làm to, làm ông nhớn nhiều lúc nghĩ cũng thích !

    Thật đấy. Mình thấy nhiều người tự hào lắm, cứ khoe con tài con giỏi, làm mẹ mình nhiều lúc ghen ơi là ghen. Khốn khổ cái, mỗi lần mẹ ghen là mẹ lại khen "Thằng Tú con nhà ông Tình, con Kiêm Trinh nhà bà Sướng chúng nó giỏi giỏi là". Khen chúng rồi mẹ lại quay sang mắng mỏ "Còn chúng mày đấy, toàn cái thứ hư, ăn với phá chả giúp mẹ được gì. Banh to cái mắt ra mà nhìn chúng, học chúng ấy chứ học ở đâu? Đấy, mới đi làm có mấy năm mà xây cho cha mẹ hẳn một cái nhà, lo cho em ăn học lại còn cho em nguyên cả cái SH... chúng mày thì được cái gì nào, không được một góc của chúng nó - mẹ ngoảnh mặt thờ dài rồi lầm bầm - nhà gười ta có phúc, đẻ con khôn thật mát cả mặt"... Dững lúc ý, thấy mình thật vô tích sự, chỉ biết zúi cặp mắt vào trong, không dám nhìn mẹ.


    Rồi một bận mình về, thấy mẹ nói "Thằng Tú bị công an bắt rồi! Bắt hôm trước. Nghe đâu là lạm dụng chức quyền, tham ô gì gì đấy. Thật rõ khổ, mấy hôm nay ông bà Tình như người chết trôi, chẳng thiết ăn uống, mẹ phải sang nhà lo cơm nước. Nghĩ ngần ấy tuổi, tưởng được an nhàn chỉ ngồi hưởng phúc chứ ai ngờ..., thật đến nhục với láng giềng ". Mình nghe mẹ nói, nhìn sang nhà ông bà Tình, chỉ thấy hàng rào bằng đá ống cao ngất, che kín tầm mắt của mình. Chắc bên trong ấy, các cụ đang mỗi người mỗi nơi.


    Làm to, làm nhớn, làm ông nọ bà kia...


    Ai ngờ toàn làm gái con ạ !

    Hôm trước, gọi điện về, mẹ thông báo: Con Kiêm Trinh bị bắt rồi ! Vữa hôm trước nó về còn sang nhà biếu mẹ những ký đường, mấy cái banh bida cơ đấy. Lại nói bà xơi lấy "thảo". Mẹ tưởng chúng làm diễn viên thì giàu ai ngờ toàn làm gái con ạ, nhục thế không biết.


    Kiêm Trinh con bà Sướng - Ảnh chỉ có tín minh họa (lấy từ Internet), không nhất thiết phải đúng như trong chuyện

    Chủ nhật tranh thủ chạy về, mẹ bảo: Thế mày không đem thằng cún về cho nó thăm bà à ? Mình bảo, cháu nó bận học mẹ ạ. Lại nghĩ, nói cho sang thế chứ tiền đếch đâu mà về. Kịp lúc xơi cơm, nhìn vào mâm chỉ thấy rặt rau là rau vậy mà mẹ cứ cười lả rả.


    Sáng nay, lại nghe tin công an bắt Phạm Công Danh, con bà Phúc ở làng mình. Chắc tí nữa thôi, cả cái làng quê kia lại xôn xao, rồi thể nào cũng có nhiều người chửi, nhiều người hết muốn tự hào và mình đoan chắc là mẹ cũng sẽ không vui.

    Sài Gòn, sáng sớm ngày 30.7.2014.
    Thiều Ngọc Sơn

    -----------------------------
    Tin bắt ông Danh bạn mình đây này:
    http://thaicucthieugia.com/forum/sho...6658#post16658
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •