Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 567
Hiện kết quả từ 61 tới 63 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #61
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    317
    Thanks
    36
    Thanked 34 Times in 27 Posts
    QUÊ


    Quê, thằng đ_éo nào mà chả có quê, nhở ? Với mình quê chỉ còn thấp thoáng dáng gái cởi truồng tắm sông, chị em có chồng nhổ lông nách bằng hạt lúa tạp giao nơi cuối bến. Thế cũng đủ để nhớ về rồi, cần đếch gì đến những thứ hay ho.

    Làng vẫn thế, bé như con ốc mút. Những hàng rào trà mạn có sợi cúc tần vương víu đựoc thay mẹ hết bằng gạch xây, ngoắt ngéo ngoằn nghèo như rắn ngâm thuốc bắc. Đường đất mát lịm chân giờ cũng thay bằng bê tông ngói vỡ. Nói bậy một chữ BỐ KhỈ, đúng là phú quý sinh… thụt lùi.

    Ông già dắt con chó lai béc ra đầu cổng đón ( từ ngày về hưu trưởng giả tợn), bà già ho sù sụ mé hiên: lại về đấy à con??? Thật, không biết hỏi thăm hay là trách móc nữa.


    Mình về chả có việc gì ngoài mỗi việc rước mấy đứa cháu anh em hàng tổng ra thủ đô có lăng bác Hồ đi thi. Chả hiểu ai loan tin, chưa vứt ba lô xuống phản đã thấy tiếng chân người rầm rập ngoài ngõ. Người nhà quê phải công nhận là… thính tai. Bà già cứ bắt chiều ở nhà ăn cơm để nói câu chuyện về hai cái chân của ông già. Không biết khớp hay cơ mà cứ tấy đỏ, sưng mọng, đau nhói. Nghe đâu khám sơ bộ mấy ông lang dưới tỉnh bảo bị Gút ( tiếng Phớp đọc là Gao, nhể?). Ấy thế mà cũng không ở đựoc, đám người kia mời mọc kinh quá, mồm năm miệng mười nhao lên, rồi còn chực lao vào phịch nhau vì can tội đến sau nhưng… mời trước. Cái sự ăn ở nhà quê giờ cũng bớt đi sự nhiêu khê, gà bắt ngoài vườn, cá vớt dưới ao. .. lại có cả bia hơi nữa nhé. Nhưng mình không thích bia, cứ về quê là nhớ đến chai sáu lăm nút lá chuối. Phải tội, thời mở cửa nên uống cũng chẳng còn như xưa, chỉ có nhà nào cất rượu thửa riêng uống thì còn ra hồn vía một tẹo.


    Tối về, hơi say. Bà già cứ lẩm bẩm: nốc cho lắm vào, thở hồng hộc như chó. Chán đi, lại tiếp: chúng nó không có chân hay sao mà phải về rước, bố mày đau chân có đứa nào lấp ló đến thăm đâu. Bố khỉ, mẹ mình xưa nay tính vẫn thế.
    Sáng đưa ông già đi ăn lòng lợn tiết canh, đời ông chỉ khoái khẩu mỗi thức này. Ông bảo dạo lợn bị dịch, hiếm tiết canh ông phải ăn tiết canh chó. Hỏi cái nào ngon hơn thì bảo: ngon như nhau. Mẹ khỉ, thế còn than cái nỗi gì???
    Nói chuyện chó lợn một hồi rồi nói sang chuyện hai cái chân. Xem ra mấy thày lang dưới tỉnh thăm bệnh đúng ra phết, đớp hít thế không ra bệnh mới là sự lạ.
    Ít hôm sau mình trở ra thủ đô với lũ cháu hàng tổng. Một sự lạ là chả thằng mẹ nào thấy đi giầy, tuyền dép bọt. Hỏi sao không đi, chúng nó đồng thanh: chân to quá, không có cớ giày nào vừa. Ừ, to thật, những đôi chân quen nhổ mạ, giẫm phân. Vợ mình nhìn mình rồi nhìn lũ cháu một hồi rồi tru lên: đông thế này thì ngủ vào đâu. Kệ mẹ chúng nó, ở nhà chúng nó vẫn ngủ bờ đê, đống rơm đấy thây. Vợ mình đi chợ lo bữa chiều cho cả nhà, vứt một đống thức ăn ở bếp rồi xị mặt bảo đi gội đầu. Mấy đứa cháu chả biết siêng năng hay ra chiều biết việc mà mỗi đứa một tay, thằng tút rau ngót, đứa cạo khoai tây. Cái sự lao động là hăng say cực. Đang nằm khểnh chim đọc báo trên gác thì nghe tiếng con vợ ré lên: miếng thịt của cô đâu rồi. Giọng một thằng lý nhí: cháu rửa nhưng cái chậu nhà cô nuốt mất rồi.
    - Thế mày rửa ở đâu?
    Thằng kia lịch kịch mở của toa lét chỉ vào cái xí xổm:
    - Đây ạ!
    Vợ mình cười như mếu: anh xem, nó đem thịt vào bồn cầu rửa, nó bảo đó là chậu, thấy ít nước nó lại lấy thêm ở xô đổ vào, rồi giật van. Năm lạng thịt của em đấy!
    Ngu, ngu như chúng mày thì chỉ có nước ăn…cứt. Thi thố cái đếch gì!


    Bữa chiều qua mau trong cơn giông đầu hạ. Hai vợ chồng mình leo lên gác 3 bật máy lạnh ôm nhau xem ti-vi nhường lại gác hai cho lũ cháu. Hôm nay ti-vi chiếu phim Chạy án, thời sự phết nhưng cứ thấy rơm rởm thế nào! Có tý rượu, người thấy phấn chấn tợn. Vật ngửa vợ ra định làm” tý” thì lại lũ cháu khốn kiếp, tiếng một thằng nào đó ré lên dưới tầng một:
    - Cứu cháu, cháu bị bỏng rồi.

    Bận mỗi cái xịp Tàu phi xuống, thằng cháu trần như nhộng, người ngợm đỏ như tôm luộc lắp bắp: cháu tắm phải nước sôi.
    Trời ạ, trần đời nước Nam có chúng mày , nước sôi đếch đâu, nó mở vòi nóng lạnh rồi quay van sang mé trái, xục vào là thành tôm luộc ngay thôi. Phi trở lên, mình gắt vợ mình: sao em bật nóng lạnh mà lại không tắt đi. Vợ mình ráo hoảnh: lúc mưa hơi lạnh em bật lên tắm tý. Anh phải dạy chúng nó chứ. Mẹ kiếp!

    Sáng trở dậy, vợ mình đi làm rất sớm mà không nhét tiền ở đế chân thắp nến cho mình ăn sáng. Lũ cháu cũng lục tục trở dậy, ngáp thối um cả phòng. Mình thấy mền mệt nhưng hẳn là không’ phải vì công việc rồi. Đánh vật với mấy thằng cháu khốn kiếp cũng mất hơn tuần giời. Thi thố xong lũ chúng nó kéo nhau về quê cả. Vợ mình lại nhét tiền ăn sáng vào đáy chân nến cho mình như cũ.


    Ấy thế mà nào đã xong, gần hai tháng sau lại tưng đấy thằng cháu dắt díu ra đem bao nhiêu là gà, đỗ, miến, măng… Vợ mình mặt tái như dái trâu già chết rét.
    - Chúng cháu đỗ rồi!
    Vui mừng là không tả xiết. Mặt vợ mình chuyển màu rất nhanh, chín đỏ như sắp lâm vào cuộc mất tân. Một hôm, vợ mình thẻ thọt: người nhà quê các anh giỏi nhỉ, ngu thế mà thi đâu đỗ đấy. Mẹ, chuyện!

    Thánh họ nhà cô chứ!

    Truyện của Phọt Phẹt

  2. #62
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    242
    Thanks
    31
    Thanked 34 Times in 33 Posts
    313 – Mơ Thấy Hoằng Bướm



    Đêm qua, nhậu xong lên chùa. 12h30 rồi mà bãi giữ xe trước cửa chùa Mẹ Kiếp (chùa nằm trong xóm Tầm phào, quận Tào lao, thành Nhọ Đít) vẫn còn tràn ngập những xe là xe. Biết chùa hãn còn đông nên quyết định gửi xe, vô chùa bái phật.

    Vừa đến cửa nghe sư Bất Trị bẩu chú tiểu Vô Danh: “Chú ra túm cổ cái thằng mặc áo trắng và con mẹ mặc áo đen hở đít, con họ Hoằng tên Bướm ấy. Bẩu nó là thầy đuổi chúng về !”. Hỏi sao đuổi phật tử ? Bất Trị trả lời:

    – Thằng cha mặc áo trắng ấy, nó làm nghề mổ nhọt ở Trung tâm ung bứu còn cái con Bướm rộng…

    – Hoằng Bướm chứ ! Vừa thấy thầy gọi thế mà – mình chen vào.

    – À không, người nhà chùa chúng tôi vẫn cứ hay kêu nó là con “Bướm rộng” – mặt sư Bất Trị tỉnh queo – đúng là nó họ Hoằng tên Bướm thật nhưng trong tiếng Hán, chữ Hoằng (宏) có nghĩa là to, rộng, lớn… Bởi thế mới kêu nó là con Bướm to, Bướm lớn, Bướm rộng… hì… hì…

    Đang giải thích thì sư Bất Trị bụm mồm cười khùng khục làm mình khoái quá cũng rú lên. Chừng phút sau, sư tiếp:

    – Thằng áo trắng làm nghề bác sĩ lại đi với con Bướm Rộng bán vòng hoa tang ở chợ Bà Bầu, tôi hỏi thí chủ – Bất Trị đột ngột quay qua nghiêm mặt hỏi mình – Ngày thường hai đứa chúng nó liên doanh liên kết với nhau bá tánh đã chết rồi… Huống hồ nay chúng lại dắt tay nhau lên cửa Phật cầu tài cầu lộc, cầu cho ăn nên làm ra thì thiên hạ chỉ có nước chết chứ sống vào ĐÉO đâu ???

    Bất Trị mồm sùi bọt mép phọt ra mấy câu rất “người” làm mình nghe sướng phát điên lên. Chừng chợt nhớ ra, sư vội chấp tay :

    – A di đà phật, A di Đà Phật… Thiện tai ! Thiện tai !!!. Con nhỡ mồm, con nhỡ mồm…
    CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v70), quality = 85


    Nghe thủng thiện ý từ sư Bất Trị, mình vỗ lưng sư động viên:

    – Thôi ! Sư không cần phải tự trách mình nữa. Sư vì bá tánh mà trục phật tử ra khỏi chùa, ấy là thiện ý, Phật chẳng trách sư đâu.

    Nói xong, mình vào thắp nén nhang. Tối nằm mơ, toàn thấy “Hoằng Bướm”.

  3. #63
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.068
    Thanks
    152
    Thanked 325 Times in 271 Posts
    Chuyện Bỉ ngạn...


    Nghe nói bên Tàu, trộm cướp nhiều, côn đồ lắm nên mới có chuyện kẻ tu hành phải ra công luyện võ. Mặc dù chẳng hơn thua, tranh đấu nhưng trước thực trạng trộm cướp như rươi, người ngay ít kẻ gian nhiều nên buộc lòng các sư bên Tàu phải ra công luyện võ. Bên ta đếch thế, nhân dân vốn dĩ hiền lành, an ninh trật tự nên sư không phải luyện võ phòng trộm cắp mà chỉ lo tu hành, bồi dưỡng nhân tâm và làm tròn bổn phận phụng sự Phật pháp. So thế đủ biết, bên Ta hơn Tàu hẳn là... nhiều mặt.

    Qua sách báo, fim ảnh thấy các sư bên Tàu tập đủ loại kungfu đi dưới nước, chạy trên mái nhà, múa kiếm mưa không ướt người, gạch đá ném vào chẳng chạm thân... Nghĩ sư không vợ, tinh lực dồi dào tất sức mạnh hơn trâu... Bởi vậy, là người luyện võ, mình hâm mộ các nhà sư lắm lắm.


    Sáng nay có chú Tỳ kheo đá cầu ngoài sân, ngay chỗ mình tập thái cực. Thấy mọi người mặt tỉnh queo, người không ra tí nhớt trong khi Tỳ kheo lại mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đầm đìa làm mình "vô cùng quan ngại" Kịp lúc sư cứu cầu, ngã "oạch" phát, phao câu xuống trước lưng ướt xuống sau, cái sân gạch in nguyên cả dấu mông lưng sư ngay trước mặt hà...hà... Và do vô tình, mồ hôi sư văng cả lên mặt mình... Theo phản xạ mình đưa vội tay lên quẹt, chợt vô tình phát hiện mồ hôi sư chẳng mùi, chẳng vị. Thấy quái, đưa lưỡi nếm thử, đếch giống mồ hôi người thường, nhạt thếc, nhạt hơn nước suối... đóng chai.


    Vừa lúc nãy, đi ngang chùa Ngọc Hoàng, thằng ku trong cơ quan bảo:
    - Chú, vào chùa chơi tí ! Đây là chùa hóa duyên mà hôm trước tổng thống Mỹ vào thăm đấy.

    Nghe chùa thiêng, thiêng đến độ người đứng đầu nước Mỹ cũng biết tiếng mà đến cầu, thì mình cũng nên vào xem cho biết.
    Vào đến nơi, đang loay hoay nhang đèn chợt thằng ku lôi tuột mình đi về phía hậu tự. Nhìn theo tay nó chỉ, thấy trong các sư đang tụng kinh có một Tỳ kheo Ni, ôi thôi tuyệt sắc.


    Nhớ chuyện lúc sáng, mình bẩu:
    - Bỏ đi con ! Sư Tàu thì chú không biết chứ sư ta ăn chay, chả mùi vị gì đâu, đã thế lại yếu nhơ yếu nhít. Giống như hoa bỉ ngạn thôi (còn gọi U minh hoa, Vô nghĩa hoa), đẹp thế thôi chứ chẳng mùi vị gì đâu !

    Thằng nhỏ hỏi "Bỉ ngạn là hoa gì ?", mình nói đó là loài hoa dưới âm phủ, mọc hai bên đường dẫn hồn người chết xuống hoàng tuyền, loài hoa ấy rất sặc sỡ, rất đẹp nhưng lạnh tanh không mùi vị. Rồi mình kể cho nó nghe chuyện lúc sáng. Nó nghe xong bảo "Người nhà chùa ăn chay, đến mồ hôi cũng chẳng còn mùi vị, chắc có cắt tiết cũng không đầy bát máu chú nhỉ ? ". Mình chỉ cười, không nói.

    Khi ra về, chẳng hiểu nghĩ sao đi được nửa đường chợt thằng ku kéo áo mình bảo: "Dù không có mùi vị như chú nói nhưng cháu vẫn thích và thèm có được một bông hoa bỉ ngạn... Cháu muốn khám phá nó !". Biết thằng ku động lòng dâm, mình bẩu: "Thèm thì tối đến mà hái trộm chứ bây giờ phải về cơ quan nhưng nhắc trước, có gan làm thì có gan chịu, coi chừng... hoa ấy độc lắm đấy".

    Thằng ku nghe nói vậy thì cười tít. Nhìn điệu cười, nghi tối nay nó dám đến hái trộm hoa "bỉ ngạn" lắm á !

    Tp.HCM, ngày 27.5.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •