Trang 3/7 ĐầuĐầu 12345 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    BỐC PHỆ VA LEN THAI...


    Sáng, như mọi ngày thôi, check mail rồi lên lịch làm việc. Người mệt mỏi, chân tay chả buồn nhấc. Thằng em an ủi, lấy vợ đẹp có khi khỏe ra. Mình xoa đầu, nhẽ thế nhưng lại mỏi gối và đau lưng lắm em ạ ...

    Cố lết chân sang nhà em hàng xóm bán thuốc Tây, nó đon đả:
    - anh Sơn nay mua gì: Bao Cao Su hay Thuốc Tránh Thai loại 1 phát chết ngay.
    - Ko, con dở hơi, bán cho tao 3 liều thuốc cảm. Ngay và luôn !


    Bao cao xu hay thuốc tránh Thai loại 1 phát chết ngay

    - Dạ...!
    - Mà sao mày lại hỏi anh thế hở cái con đở người ?
    - Hôm nay Va len tin mà anh!!!
    - ...

    Về nhà, uống thuốc chưa kịp ngấm, bạn nhắn đi đám cưới. Ừ nhỉ, nay đám cưới thằng Q, mà sao cưới gấp thế nhỉ !?. Bật facebook của nó, gớm chêt chết, cô dâu đẹp thế, lòng bảo lòng qủa này anh sẽ cướp dâu.


    Lòng bảo quả này anh sẽ cướp dâu !

    Hứng khởi sắm lợn cưới áo mới, đúng 19 giờ có lẻ xuất hành. Đầu óc bao ý đen tối đã thủ sẵn ở nhà. Vòng vo 1 hồi, hít bụi no bụng rồi cũng đến nơi. Nhìn cô dâu bụng to, ý nghĩ cướp dâu tụt hẳn xuống bẹn...

    Nhá thằng chú rể, sao cái bụng nó thế kia ?
    Nó ghé tai :
    - Báo cáo bạn, nhà nghỉ nhiều chuột qúa, tha mất toi viên thuốc.
    - !!!

    Minh_anh
    Sưu tầm trên facebook
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    ỄNH ƯƠNG DẠY HỌC – KIẾN BÀY TRẬN


    Khi còn bé có lần ta theo mẹ ra ngoài chợ Vườn Hoa (ngoài thị xã Thanh Hóa) thấy một người ăn mặc lếch thếch vai đeo cái túi vải đựng hai ống tre, cái lớn đựng chín con ễnh ương, ống nhỏ đựng hàng ngàn con kiến vừa đỏ vừa đen. Khi đến chỗ đông người, người đàn ông bèn giở túi đồ nghề bày ra một cái bàn nhỏ rồi mở ống tre, một con ễnh ương lớn bò ra nhảy tót lên ngồi trên, tám con còn lại cũng nhảy ra ngồi ngay ngắn phía dưới, im ắng không một tiếng động. Người kia nói “Dạy sách”. Con lớn ứng thanh “khèng khẹc”. Ngay lập tức cả bầy đồng thanh kêu “Khèng khẹc” nghe đến điếc cả tai. Chừng nửa phút, “dị nhân” xướng “Thôi”, lập tức cả bầy ễnh ương im lặng. Khi mọi người còn chưa hết xôn xao bàn tán thì người đàn mở ống tre sau đó dùng đũa đuổi lũ ếnh ương chạy vào. Ông gọi đó là trò “Ễnh ương dạy học”. Thiên hạ bu xem rất đông, rất nhiều người cho tiền.


    Dị nhân lấy ra hai cây cờ nhỏ, cây đỏ cây đen rồi mở nút ống tre nhỏ, đổ ra bàn cơ man là kiến, kiến đỏ kiến đen chạy loạn cả trên bàn. “Dị nhân” tay phải cầm cây cờ đỏ nói “về hàng”, đàn kiến đỏ ngay lập tức chạy về dồn lại thành hàng bên phải. Lại cầm cây cờ đen lệnh “về hàng”, đàn kiến đen ngay lập tức chạy về xếp hàng bên bàn trái. Được một lúc, người “dị nhân” cầm hai cây cờ đan nhau sau đó nó “xuyên trận” hai đàn kiến đỏ kiến đen đan vào nhau, đi từ trái qua phải, từ phải qua trái không hề rối loạn. Để chúng đi mấy vòng thì đưa cái ống ra cho kiến chui vào... Quan chúng xem xong ai cũng thán phục, vỗ tay dzần dzần.


    Kiến và ễnh ương là hai loại côn trùng cực kỳ ngu xuẩn, ta không sao hiểu nổi người đàn ông ấy dạy chúng bằng cách nào ?
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Thủy – Hỏa – Đạo – Tặc



    Cháu chào các bác, các cô, các chú. Cháu là Đào Mai Vũ đây ạ. Không phải Mai Cồ đâu ạ. Hôm qua, vì cháu mà chú Hùng cháu sít bị ăn tát của ông nội cháu đấy. Tối hôm qua cháu nhờ chú Hùng cháu giải thích cho cháu:

    - Thủy – Hỏa – Đạo – Tặc là gì?

    Chú Hùng cháu mắng cháu:

    -Thế ở trường, cô giáo Mai Vũ không dạy Mai Vũ cái chữ này à. Nếu đúng thế thì hỏng, thì hỏng hẳn rồi.

    Nói rồi chú Hùng cháu mí giải thích như thế này. Bốn cái này nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội lắm, này nhé:

    - Thủy là nước, ý là lụt lội. Hiểu chưa?

    - Hỏa là lửa, ý là cháy nhà, cháy rừng. Hiểu chưa?

    - Đạo là đạo, các loại đạo như đạo như là Đạo Phật, Đạo Thiên chúa, Đạo Hòa hảo…. mà đang có nhiều người đang theo ý. Hiểu chưa ?

    - Tặc là giặc, ý là giặc ngoại xâm. Hiểu chưa?

    Chú Hùng cháu vừa nói đến đấy bỗng nhiên cháu nghe đánh rầm một cái, rồi tiếng cốc chén vỡ kêu loảng xoảng. Bà cháu giật mình rơi cả củ Xu hào đang cầm trên tay. Giọng ông cháu vang lên ầm cả nhà :

    - Câm. Câm ngay đi không.

    Cháu sợ quá, chưa bao giờ cháu thấy ông cháu quát to như vậy và mặt ông cháu đỏ như thế.

    - Ba cái Thủy- Hỏa – Tặc mày nói đúng rồi, nhưng cái chữ Đạo mày nói với trẻ con như thế là mày ngu, mày ngu quá rồi Hùng ơi. Chữ Đạo có 4- 5 chữ Đạo kia con ơi. Đạo là đạo đức, là đường. Đạo là đạo diễn. Đạo là cây Lúa. Đạo là Đạo Chích. Bốn chữ này đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, viết cũng khác nhau đấy. Đạo ở câu này là Đạo Chích, đạo tặc, mày hiểu chưa. Đạo Chích, đạo tặc là thằng trộm cắp, là đục tường khoét vách nhà người ta hiểu chưa. Sao mày không biết mày cứ nói là không biết cho xong, mày lại nói thế là mày nói liều đấy con ơi.

    - May cho mày là thằng cán bộ đường lối giả, là lái xe đấy con ạ.

    - Biết thì thưa thốt – Không biết thì câm mồm, thì dựa cột mà nghe con ạ.

    Ông cháu nói xong rồi thì ông cháu cháu ngồi thở hắt ra. Cháu thấy thương ông cháu quá.

    Chú Hùng cháu thấy mình sai rồi, ngu rồi, sáng mắt ra rồi, chẳng cãi ông cháu được bèn bỏ đi ra cửa. Ra đến cửa cháu thấy chú Hùng cháu rút trong túi lấy ra cái điện thoại. Cháu thấy chú í nói.

    - Alô. Em chào Chủ tịch ạ, chủ tịch khỏe không ạ ? Em hỏi bố em rồi, Đạo là Đạo Chích ạ. Đạo Chích là tên lão chuyên ăn trộm ăn cắp ở bên Tàu anh ạ. Đạo Chích là điển tích đấy ạ.Thí dụ như mượn luận văn của người khác làm Luận văn của mình thì gọi là Đạo văn đấy ạ. Vâng, Đạo văn ạ.

    - ……………….

    mượn luận văn của người khác làm Luận văn của mình thì gọi là Đạo văn đấy ạ

    - Vâng ạ. Em chào anh ạ

    Nói xong chú Hùng cháu quay lại lườm cháu một cái rõ là dài rồi nói.

    - Mày chỉ được cái lắm chuyện.

    Backieuphong sưu tầm
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Đa Nghi ?!


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn khi còn trẻ


    Hôm trước có đứa hát thế này:

    Bi quan là tự sát,
    Giải thoát là tự do.
    Thuyền to thì sóng cả.
    Vô ngã thì vô ưu
    Đa mưu thì đa oán,
    Đông bạn thì lắm phiền.


    Gieo gió thì gặp bão,
    Gian xảo lắm thị phi
    Đa nghi thì tổn thọ…


    Sáng nay đi tập được con mẹ bán sữa đậu nành khen "Nhìn thầy đẹp trai, phong độ hớm ! Thầy mặc đồ nào cũng đẹp, Bộ Đội cũng đẹp mà đồ dạy võ cũng đẹp"... Mịa, nghe nó khen rầu không muốn nói.

    Ra đến lớp, ngồi cả đống. Mấy đứa thấy lạ, lại dò hỏi rồi động viên, nói:

    - Thầy phải mừng mới phải chứ ? Sao lại buồn.

    - Chúng mày không biết, chúng mày đã thấy nước da của người bị bỏng chưa ? Con mẹ bán sữa đậu nành có sắc mặt loang lổ của người bị bỏng lửa, bản mặt của nó lại tròn, và nom nó phèn phẹt như cái bánh tráng Tây Ninh gặp nước... cái loại người ấy thì đến thằng xe ôm nó cũng chê, thằng lại cái nó cũng chẳng thèm cặp. Nó chẳng rủ rê được ai, nay chuyển qua nó tán, nó nịnh, nó rủ dê mình ắt là mún làm cái chuyện chẳng mấy trong sáng.

    - Thầy chỉ được cái đa nghi.


    - Đa nghi gì ? Đậu nành hiện nay người ta bán giá năm ngàn một ly, mình mua nó tính có bốn ngàn, đã thế mắt lại cứ lúng la lúng liếng rồi còn bày đặt đá lông nheo... những thứ ấy chả phải là hành vi chuẩn bị "dê" hoặc sắp sửa "dê" thì là hành vi gì ? Nói xin lỗi mấy đứa chứ ở vào cái thời xuân sắc, đám gái nhà giàu, người mẫu chúng bu thầy đến độ đuổi chẳng thèm đi. Nay hết sắc… Gặp tình cảnh ấy, hỏi chúng mày, sao ta không buồn.

    - …

    Ở đâu đó trong công viên chợt có thằng hát...

    Một thời liệt liệt oanh oanh,
    Bây giờ rụng xuống như cành cây khô.


    Mịa, không hiểu sao đến cái thằng đi bộ trong công viên nó "cũng biết" mà hát sỏ mình./.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    600 củ chỉ đủ Nguyễn Thành Luân cầm hơi thôi !


    Nguyễn Thành Luân

    Sáng nào cũng phải lên gúc xem Ngọc Trinh hôm nay mặc gì, làm gì, nói năng ra sao. Bữa nay gặp được cái tin “độc quyền” quanh việc nàng mua SH cho ba: “Ba già “quỷ” lắm nha chị, em mua xe khác không chịu, phải SH mới chịu. Mà SH trước đây 7, 8 năm em mua chỉ 5.000 đô, giờ mua xe mới giá 245 triệu đồng…Trời ơi, ba hồi sinh dễ sợ luôn! Nhìn mắc cười lắm!”.

    Trời ơi. Yêu dễ sợ luôn...


    Em thích đọc tin về Nàng. Hơn là phải nghe chuyện Bộ trưởng Luận cãi nhau chuyện con đẻ con nuôi. Hơn là phải vắt óc nghĩ vì sao một người phụ nữ lại vào WC đồn công an để tự tử. Hơn là phải biết chuyện người ta vận động tiền mừng tuổi của trẻ con để… xây chùa. Hơn là phải tưởng tượng xem cụ rùa Hồ Gươm “chơi gái” ba ba ra sao. Và nhất là để khỏi phải nhìn thấy người anh hùng Nguyễn Thành Luân bày tỏ: “ngài đại gia nào mà giúp đỡ (cho ngôi nhà có hơn chục tỷ bọ) thì tôi sẽ quỳ xuống lạy luôn!”.

    Hảo tâm lên các thím. Bài đã ngửa rồi mà sao mới được 600 củ, chỉ đủ Nguyễn Thành Luân cầm hơi thôi.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    TAM ĐA XE - PHÁO - MÃ.

    Tôi định viết nốt thiên " bố vợ đi viện", cơ mà thôi. Bởi nếu hoàn thiện thì ông lại đâm ra nham nhở. Tôi biên một tý vĩ thanh của cái gọi là bộ tam đa cùng buồng. Tôi đặt tên bộ tam đa là Xe - Pháo - Mã.

    Trước tiên nói về cụ Xe. Cụ năm nay ngót bát tuần, đi viện có thâm niên bởi chứng hen mãn. Trước cụ làm cán bộ ty công nghiệp Hà nội, hiu sớm lắm nhưng không hiểu sao lại có cái bảo hiểm Việt Xô. Mà các anh chị biết, Việt Xô là chỗ cho các bô lão cán bộ trung - cao cấp. Khác với cái quân y viện 108 bên cạnh, chuyên trị tướng tá thậm chí cả cao ba nhá lông bông.


    Cụ Xe là người xông buồng đầu tiên cho cữ hen năm mới. Đầu giường cụ bên tả là cái bịch truyền nước, bên hĩu là cái máy xông, dưới gậm là cái ống nhổ hình hài như quả bí. Ho hen nên cụ gối đầu cao hơn người thường, kiểu đờ - mi nằm ngồi vô lối. Cụ ho có giờ. Thường cứ một canh một chập, kép dài quãng 3 phút và sau đó là với cái ống nhổ khạc rất đúng quy trình. Rồi cụ vớ cái phễu của máy xông cắm vào mũi, bật công tắc chạy ồn ĩ như máy bơm, hơn phút thì dừng. Rồi nằm thin thít để điều hòa tiếng lọc xọc lóc cóc của cái phổi hết khấu hao. Nói chung cụ ngoan, ý thức và chuẩn mực.

    Không như cụ Pháo, người nhập buồng thứ hai. Cụ người Vinh - Nghệ An, độ hơn thất thập một tí. Tôi không dám hỏi cụ làm nghề gì bởi cụ chỉ dành thời gian để rên. Mà cụ rên khéo lắm, cứ gừ gừ như chó đẻ, chốc chôc lại hộc lên như công nông đầu ngang lên dốc quên cài số. Cụ mắc chứng teo phổi, mà để dễ hình dung thì phổi cụ lép xẹp như cái véc - xi bóng chuyền hết hơi ấy, đâm ra dù cụ có cố hô hấp thì nó cũng cấm có động đậy. Hôm cụ nhập trạch có anh con giai dẫn đi nhưng tối lại bắt tàu về Vinh ngay vì còn phải đi làm. Cụ đơn côi với cá va-li to tổ bố dưới gậm giường. Ngoài cái nết hay rên là xấu còn mọi sự ho hắng giống y cụ Xe. Nói chung cụ cũng ngoan, ý thức và chuẩn mực.

    Còn cụ Mã là người nhập buồng sau rốt, sau ông già vợ tôi một ngày. Cụ ngót thất thập, nhà mạn Hà Đông. Tôi có hỏi han nghề ngỗng nhưng cụ lừ mắt, bảo anh không đọc nội quy à, chỗ này người ta nghiêm cấm việc khai thác thông tin để bảo mật trừ gian. Kể cũng phải, tuyền cán bộ trung - cao cấp vầu đây mà buôn chuyện như ngoài chợ thì đất nước này có ngày vỡ nợ. Cụ Mã cũng mắc chứng hen, nặng ngang ngửa với cụ Xe cơ mà mất nết lắm. Ngoài việc ho hắng khạc nhổ và rên thì cụ là chuyên gia lọ mọ. Đêm cũng như ngày, cấm thấy khi nào cụ ngơi nghỉ, tỷ như vào nhà vệ sinh són tí, rùi lại mở cửa ra hành lang vật vờ, rồi vào thở. Thở không được quát vợ be bác sĩ ầm lên. Bác sĩ người ta đo đạc thế nào đó bảo lượng oxi vưỡn ngon, còn lâu mới chết, chỉ việc nằm im và gối cao đầu. Thế thôi mà cụ chửi, rằng a quân giết người, sĩ a có mà sĩ điều. Hố hố...

    Khổ cho bà vợ có ông chồng hư, kém ý thức và không chuẩn mực. Ai đời cụ lại bắt vợ vửa đấm lưng khi lên cơn lại bắt cả xoa chym. Tôi không hiểm lắm mối quan hệ biện chứng giữa chym và phổi cơ mà cứ mỗi đận thế cụ có vẻ khoan khoái ra. Cụ bà thì hơi ngượng với đồng buồng đồng bệnh và những người chăm bẵm đi theo nên đã ý tứ phủ chăn mà vuốt ve nhè nhè. Nhưng trần đời nhà cụ Mã, là cứ phải tênh hênh ra mới chịu. Nhẽ chym nó cũng cần phải thoáng để thở như cái phổi của cụ chăng? Lằng nhằng phết!

    So với ba cụ tam đa thì ông già vợ tôi thuộc diện nhẹ. Chỉ bị viêm phổi thôi. Và nhờ có hai tháng nồm ẩm nên bệnh mới phát. Đời ông chửa từng nằm viện nên có hơi hoảng tý chút, nhất là lại chung buồng với bộ tam đa kia. Thành ra cũng phải mất 10 ngày mới xuất chuồng, à quên, xuất viện.

    Ở với nhau gần nửa tháng giời mà chả cụ nào chuyện mới cụ nào. Nhẽ phải, phàm cái việc ho hắng khạc nhổ đái ỉa cũng hết ngày. Mấy lại hình như cũng có quy định về bảo mật cá nhân rồi chuyện chung chuyện riêng thời phải. Cụ Xe thì ôm cái đài làm bạn. Cụ Pháo thi thoảng liếc qua mấy tờ báo cũ. Cụ Mã thời bận hành bác sĩ và vợ. Ông nhà tôi cũng chịu khó đọc cướp giết hiếp vào mỗi buổi sáng và tối cũng xỏ kính dán mắt vầu cái ti vi tí hỉn mang lên tự ở nhà, muỗi vắt nhiều vô kể. Bè lũ chăm bẵm thì hết cháo lao phục dịch vỗ ngực đấm lưng thì cũng tếch cả ra ngoài mà hong khí giời và tránh những cơn ho như xóc lọ. Nhọ phết!

    Ấy thế mà hôm ông bố vợ tôi về, cả buồng huyên náo hẳn. Bộ tam đa đỡ ho hắng và đồng loạt ngồi dậy bắt tay và nói những lời chúc mừng. Con vợ tôi mau mồm thở ra câu thối hoắc, cái đéo gì mà xin chào và hẹn gặp lại ấy. Tiên nhân con ngẫn. Tôi mong các cụ gặp lại nhau ở suối vàng hơn là ở cái Việt Xô này. Tuyền đèn dầu trước gió cả, có châu lại thì cũng chả sáng được năm canh. Thác sang thế giới bên kia con cháu nhang đèn quanh năm chả lại rực rỡ. Thế không phải là hân hạnh lắm hay sao?

    Tôi chào từng cụ và nói những lời động viên cho phải phép. Khi cánh cửa kéo lại thì ôi thôi bộ tam đa đồng loạt ho, có thể là chúc mừng và cũng có thể là tiễn biệt. Một cụ như xe tăng tuột xích. Một cụ như bần nông rít điếu cày. Một cụ lại theo lối điểm xạ AK tạch tạch đùng.

    Riêng tôi ho ra đằng đít. Địt con mẹ! Và tôi hiểu bộ tam đa còn khướt mới được về nhà.

    Nhan_voky sưu tầm từ bài đăng của Phọtphẹt

  7. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    SỐNG RỒI.

    Các bạn, bọn con bò. Thật là may mắn khi tôi hân hoan báo tin là đã sống đến giờ này. Chứ đéo phải hạnh phúc trong tang gia của nhà anh Ngựa Quý. Tôi đồ rằng giả tôi có chết đi thì khối đứa sụt sùi tiếc thương chứ làm đéo gì có cái hân hạnh mừng vui như anh Ngựa Quý. Nhưng tôi thích cái cách, cái thời điểm mà anh Ngựa Quý ra đi mà theo như bọn khốn nạn bổ báng là đúng quy hoạch. Làm đéo gì có cái chết đúng quy hoạch? Chả qua là số anh Ngựa Quý đến đây là hết, thần chết điểm danh là anh về với mẹ. Thế thôi.


    Tôi cũng vừa đào thoát khỏi một cuộc ra đi sau cơn say bí tỉ. Diệu ngon, nhạc hay bạn lại hiền, thêm cả cái lắt nhắt mưa xuân se sắt. Ngồi từ trưa cho đến khi thằng Bôm Bốp đưa về nhẽ phải một hai giờ sáng. Tôi không nhớ là đã uống với những ai và những thứ diệu bia gì nhưng về nhà thì khó thở lắm. Giáo khoa y học gọi là suy hô hấp. Tôi tự cấp cíu bằng cách móc họng nôn ra. Thế là cũng qua một đêm yên ả.


    Ngựa quí

    Nhưng đến sáng người như có kim châm lửa đốt. Da bắt đầu mọc những nốt sần đo đỏ, đụng vào thì ngứa điên dại, gãi bật máu vẫn không thôi. Lại tự cấp cíu bằng cách hỏi thằng Gúc. Vẫn chưa tin nên bật máy hỏi đồng chí Trịnh Hít bác sĩ nhi. Nó bảo coi chừng lên sởi, đang có dịch. Lại phải mất công gọi cho mẹ. Bà bảo tất tần tật những bịnh tình phải có để đảm bảo thọ 100 tôi đều đã kinh qua, tỉ như lên sởi, quai bị thậm chí... hắc lào. Hoang mang quá bởi thằng Gúc bảo nóng gan nhưng thằng bác sĩ xịn lại bẩu là lên sởi. Thế là thế đéo nào? Nhưng tôi giật mình nhận ra là tuy thằng Gúc không phải bác sĩ nhưng suy lý của nó viện dẫn vào thân tôi đúng 100%. Còn đồng chí Trịnh Hít là bác sĩ thật nhưng tôi lại quên bố nó đi là có cái đuôi nhi. Nó chỉ bốc bệnh được cho nhi đồng chứ tầm vóc đâu mà chẩn trị được cho trung niên bù bựa. Có phỏng?

    Vài người lâu không thấy tôi ngoi lên trò chuyện cũng đánh tiếng hỏi thăm. Tôi thật thà mà kể ra như thế. Nhất loạt đều phán tôi bị nóng gan. Hay nói chính xác ra là quá trình tích lũy diệu bia quá nhiều trong khi thằng gan lọc và đào thải độc tố không kịp. Thảo nào mà cứ thấy nóng rát và người thì phát ban. Y khoa gọi đó là hiện tượng đào thải qua đường đéo gì quên rồi nhưng hoàn toàn là không mong muốn. Định lên viện truyền chai nước giải độc mát gan nhưng nghĩ cảnh lưu trú đâm nản. Tôi bắt vợ đi mua thuốc ta ngoài tiệm uống hỗ trợ, nốc nhiều nước lọc, tích cực đi đái, chăm chỉ uống sữa tươi, quả là có thuyên giảm đi thật nhưng mẩn ngứa lại tăng lên đáng kể. Gãi bằng tay không thỏa, tôi phải dùng dao mà cạo. Bõ hờn nên súng sướng lắm nhưng xong rồi thì lại rát, máu rịn ra như cách người ta chọc kim xăm. Lại phải thấm nước vào khăn tắm mà lau chùi cho tủi phận.


    Một cái chết "đúng qui hoạch" (!?)

    Đâu như hôm qua nghe tin anh Ngựa Quý chết bởi bịnh K gan nên vận vào thân mà run vãi. Ảnh chết là vì đảng vì dân chứ tôi chết vì diệu thì quá nhục và vô tích sự. Lại được mấy thằng bạn đểu đến xóc lọ tinh thần đều nói là gan tổn thương thì khả năng K là rất sớm. Chúng hân hoan cầu chúc cho tôi đồng hành với anh chốn cam tuyền. Đời đang long lanh như cam lồ mà xuống cam tuyền thì hỡi ôi còn cái nước non mẹ gì.

    Người chết, bất luận vì lý do hay nguyên nhân gì cũng đáng được tụng ca và tha thứ. Anh Ngựa Quý tôi cũng không loại trừ. Hơn nữa chuyện của ảnh đã đâu vào với đâu. Ảnh có thể là tội đồ hoặc cũng có thể là nạn nhân của một thuyết âm miu, thậm chí là anh hùng lừng lẫy. Xứ này đầy rẫy những chuyện dưới mồ sâu. Khi mà ở đó trắng đen vẫn được những hồn ma che giấu chứ dứt khoát không chịu khai ra với Diêm Vương vạc dầu.

    Các anh nghe tôi, bớt diệu bia đi. Gia đình vinh danh, bạn bè đỡ tủi. Có điều các nhà máy bia và các hãng diệu sẽ có chút buồn lòng. Thậm chí nền kinh tế sẽ tăng trưởng âm bởi diệu bia nó kích thích các anh những chi sài vô tội vạ. Nhưng không sao cả, tôi chỉ nói bớt đi thôi chứ có phải tiệt nọc đâu mà lo lắng. Phần tôi khi gần với cái chết thì thấy sự sống đáng giá biết bao nhiêu. Tôi cũng sẽ bớt đi cho đến khi nào Giời không cho uống nữa. Chứ không phải ngại bịnh tình bởi bịnh tình chỉ là cái cớ để thần chết gạch tên trong cuốn sổ mang danh cuộc đời.

    Và như tôi đã nói, cái chết là khởi nguồn của sự sống. Nhất là với cái chết của đồng chí Ngựa Quý, anh tôi. Chứ tôi có sống hay chết thì nghĩa lý chó gì. Có phỏng?

    Bài của Phot_phet

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chuyện Của Tèo



    28/04/2014 08:29 (GMT + 7)

    TT - Giờ ra chơi, lớp trưởng Tèo đang mải mê nói chuyện với bạn trong lớp thì nghe cái rầm ngoài sân. Chạy ra thì thấy cảnh tượng hãi hùng: nhóm bạn trèo cây hái ổi thì cành gãy rớt xuống, một bạn gãy chân, một bạn gãy tay. Trong khi Tèo lúng túng không biết phải xử trí ra sao thì mọi người đã đưa hai bạn gãy chân, gãy tay vào phòng y tế băng bó.

    Hai bạn gãy chân, gãy tay tạm nghỉ học. Cả lớp trách Tèo không quản lý các bạn tốt, không xử trí kịp thời mới xảy ra tai họa. Cả lớp nhao nhao lên: “Lớp trưởng từ chức đi! Từ chức đi!”. Tèo bực lắm, chúng nó nghịch phá thì té chứ mắc mớ gì đến mình.

    Tèo về kể chuyện với tía, hỏi tía có nên từ chức không. Tía la: “Mày có biết là tao phải chiều cô giáo thế nào để mày được làm tổ trưởng, lớp phó rồi lớp trưởng không? Giờ mày nói chuyện từ chức để tao mất trắng à?”.

    Phòng hờ Tèo không nghe lời, tía còn gọi điện cho cô giáo. Hôm sau, trước lớp, cô nói: “Trò Tèo rất đau khổ, nhưng không được nghĩ đến chuyện từ chức lớp trưởng. Muốn từ chức thì lớp phải có quy định về từ chức. Đụng chuyện gì ai cũng từ chức thì lấy ai làm lớp trưởng?”.


    Nhưng đêm đó, Tèo lại nằm mơ: ... nghĩ đến cảnh hai bạn gãy chân, gãy tay, Tèo xót xa lắm. Tèo nghĩ mình phải từ chức để chịu trách nhiệm và để người khác làm tốt hơn. Tèo về nói với tía, tía nói: “Tùy con. Con làm lớp trưởng hay không làm không quan trọng, làm người phải biết tự trọng. Nếu con thấy từ chức mà lòng con thanh thản thì con cứ làm”.

    Tỉnh dậy, Tèo kể lại giấc mơ với tía. Tía nói: “Mơ chuyện bậy nha mày. Đừng có mơ!”.

    BÚT BI (ghi theo lời kể của Tèo)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    THƯ GỞI TRỘM CƯỚP !!!


    Hỡi các bạn trộm cướp !

    Các bạn trộm - tức những người có hành vi lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác, và cướp - tức những ai hoặc sử dụng vũ lực, hoặc đe dọa sử dụng ngay tức khắc vũ lực đối với người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của họ, thân mến!

    Chẳng hay các bạn có thường xuyên đọc báo chí và các Óeb/Blog (gọi chung là báo–lóc cho nó gọn) hay không, nhưng tôi cứ giả định là các bạn quá bận bịu với những toan tính trộm cướp, hưởng thụ thành quả trộm cướp được và … lẩn trốn pháp luật mà không có thời gian đọc, để xin báo lại cho các bạn một số thông tin tôi cóp nhặt được mà có thể các bạn chưa biết, ngõ hầu giúp các bạn tăng thêm sự tự tin trong quá trình hành nghề. Ấy là dưới miệng lưỡi của rất nhiều các báo-lóc thì :

    Thứ nhất, đằng sau các bạn dường như luôn là một hoàn cảnh đáng thương rất cần sự cảm thông, nó còn đáng thương, đáng được kể lể hơn hoàn cảnh của những người bị trộm hoặc cướp, cho dù đôi khi công tác trộm cướp đã đem lại cho các bạn cuộc sống sung túc hơn cả nạn nhân của các bạn. Nhờ thế các hành vi xấu xa, tùy tình huống mà có cả dã man, tàn bạo của các bạn sẽ trở nên nhẹ đi rất nhiều.

    Thứ hai, tình thương của người thân, nhất là của cha mẹ các bạn đối với các bạn cũng thường là rộng lớn bao la hơn tình thương của người thân, cha mẹ của các nạn nhân. Còn nếu các bạn đã là cha, mẹ thì các bạn sẽ cần cho con cái các bạn hơn là các nạn nhân cần cho con cái họ. Thế thì ai mà nỡ kết án nặng các bạn, cho dù tội ác các bạn gây ra có rất nặng.

    Thứ ba, khi các bạn chọn nghề trộm cướp, một ngành nghề bất hợp pháp thì cái lỗi dường như không hoàn toàn thuộc về các bạn. Lỗi ấy thuộc về hoàn cảnh, thường được nâng cấp lên thành thuộc về xã hội, lỗi ấy cũng thuộc về nhà trường, nâng cấp lên thành thuộc về nền giáo dục, và lỗi ấy nâng cấp đến mức cao nhất là thuộc về chế độ (các nhà rân trủ thích điều này), bất kể là xã hội ấy có vô vàn những người lương thiện, nền giáo dục ấy có cho ra lò nhiều người tài năng đức độ, kể cả những người tầm cỡ như Giáo sư Ngô Bảo Châu.... và đều ở trong chế độ ấy cả. Quả là một sự chia sẻ trách nhiệm rất đáng kể, đúng không?

    Thứ tư, khi không may sa lưới cơ quan bảo vệ trật tự trị an xã hội (aka công an) và gặp phải một số nhân viên công lực (aka công an viên) do bực tức vì nhiều ngày nằm gai nếm mật để theo dõi các bạn, bị các bạn tẩn cho nhừ tử, thậm chí bị các bạn đâm, chém, lao xe oto vào người đến sém chết hoặc đồng đội của họ đã chết tốt trong khi truy đuổi các bạn, cộng với sự lì lợm của các bạn gây khó khăn cho việc điều tra, mà lỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm các bạn bầm tím mình mẩy, hoặc chẳng may bị tèo vì không may đụng ngay chỗ hiểm, thì lập tức nhân tính sẽ được chuyển giao từ các công an viên sang các bạn, các bạn sẽ trở thành những . . . dân lành.

    Thứ năm, một thông tin đặc biệt hay ho mà thiết nghĩ các bạn rất nên biết là nếu như các bạn tác nghiệp trên các đối tượng là các nhà rân trủ (như A sẹo, Thụy ngẫn, Diện diêm dúa, Chênh dái lệch, San hô, Lập phò, Nấm nướu, Trang lùn, Thắng siêu nhân … nhiều phết, xin các bạn tự tìm hiểu thêm) thì các bạn không phải là trộm, cướp nữa, mà lại trở thành công an từ … cái mồm của họ đấy.


    Sơ bộ vài thông tin như vậy đủ để các bạn thấy hơn bao giờ hết, các bạn đang nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ các cơ quan truyền thông trong và ngoài luồng khi dưới sự dẫn dắt của truyền thông, đám đông quần chúng nhân dân, như thông lệ, sẽ cảm thông và có cái nhìn nhẹ nhàng về các bạn, trừ số ít những nạn nhân của các bạn, thậm chí có khi cả nạn nhân sau khi hoàn hồn còn quay trở lại thông cảm với các bạn nữa. Cái nhìn nặng nề, thậm chí phẫn uất của quần chúng sẽ dành cho … công an, đối thủ trực tiếp của các bạn đấy các bạn ạ. Các bạn thấy sức mạnh của truyền thông có ghê chưa?


    Và một khi quần chúng quay lưng lại với cơ quan bảo vệ trật tự trị an xã hội (aka công an) thì, hỡi các bạn trộm cướp, còn chần chừ gì nữa, cơ hội là đấy chứ đâu.

    Nguồn: Hoabinh Blog
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  10. #30
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    TỬU LUẬN
    Được đăng bởi phot_phet vào lúc 11:16





    An-nam ta là một quốc gia vô địch về uống diệu. Kinh hoàng đến nỗi tôi cứ nghĩ ngoài việc đánh giặc ra thì chỉ có diệu. Tôi cũng là một thành viên iu tú và tích cực trong công cuộc uống diệu của nước nhà. Nhưng mấy năm nay, trên đà suy thoái của sức khỏe và hầu bao nên sự nghiệp cũng có phần kém đi long trọng. Nhưng có hề gì, sự nghiệp lẫy lừng nào mà chả có khúc quanh co.

    Tử vi nhà người ta thì có cung quan lộc. Tôi mọi cung đều tệ, phát mỗi đường uống ăn nên khẩu lộc theo đó mà rực rỡ. Xưa ai hú cũng đi, bỏ cả việc để lên đường. Uống từ diệu cỏ cho đến Camus X.O hảo hạng mà tịnh chả băn khoăn về đẳng cấp hay độ thơm ngon. Cứ có tí cay tạo say và sau đó là la đà sa ngã. Cũng tầm lìu tìu thôi, tỉ như đá tí mát - xa, tẹo kara không có oke. Cùng lắm cũng chỉ ấp ôm chút bèo dạt mây trôi đôi khi là máu me và cũng có thể là be bét.

    Bi giờ đỡ nhiều rùi. Hú vẫn nghe nhưng bao giờ cũng chốt lại là với ai. Đại khái là diệu có tí chọn. Là chọn người đối ẩm hoặc quần ẩm ( liu ý quần ẩm không có nghĩa là quần chưa khô, hố hố ). Nói thế để thấy diệu bây giờ chỉ là thứ xúc tác đưa cay cho đầu mày rạng rỡ nói những chuyện hàn lâm và cũng có thể là giời ơi. Nó không còn là thứ cốt iếu để đến với nhau nữa, mà sự nồng nàn của bạn hữu tình đời mới là cái lý mơi mơi.

    Uống diệu cũng như lấy vợ và làm tình. Đầu tiên phải thích rồi làm bạn với nó. Rồi nhớ, rồi iêu và kết hôn cùng nó. Rồi cũng phải khởi động vuốt ve mơn trớn. Rồi cũng phải dồn dập nồng nàn. Và cuối cùng là cực khoái xuất ra. Tất nhiên với diệu thì ở đằng mồm. Chứ ở đằng chym thì có khi tiểu đường hay suy thận mãn. Có người càng già diệu càng hay. Có người rực rỡ quãng trung niên ngắn hạn. Còn những loại ngựa non hay trống choai mười tám đôi mươi thì chán hẳn. Bởi chúng không uống diệu, mà diệu uống chúng.

    Bây giờ mở mắt ra là diệu. Sang thì bát phở đôi trứng đề ly lấy khí. Hèn thì cũng mét lòng hay rổ cóc ổi xoài me. Họ uống theo triết lý diệu sáng - trà trưa - tối kính thưa. Kinh hãi nhất có lẽ là đội ngũ viên chức nhà nước. Vô tội vạ đến mức quốc gia phải sức thông tri ban bố cấm kị. Mà nào có ăn thua. Hay như bần nông quê tôi, uống diệu để tiễn biệt những ngày dài vô nghĩa. Họ gom thành hội để uống. Chả dụ như hội trung niên xa vợ ( vì có vợ đi osin Đài Loan hay Mã lai ), hội gà tập gáy ( mới nhớn ) hay hội cận địa viễn thiên ( sắp chết ). Chán đi thì giao liu, tỉ thí, ầm ĩ cả một miền nhếch nhác quê hương.

    Bạn tôi tuyền dạng thần tửu. Nghĩa là uống diệu thành thần, tuy cũng có vài anh đôi khi thành cẩu. Nghĩa là uống diệu như chó ấy, sủa nhiều và cuối cùng là cắn càn. Cứ sau một cơn say là ân hận, xót xa rồi mai lại lặp lại. Tôi có đi hỏi vài nhà tửu học về hiện tượng trên thì được giải thích là não xếp các nếp nhăn không tương thích với thể tích lọ chai. À hóa ra uống diệu có liên quan nhiều đến não cơ đấy. Đèo mẹ...




    Là một dân tộc lấy diệu làm niềm vui và lẽ sống nhưng giáo khoa thư về diệu lại không nhiều. Chủ iếu là qua đường truyền miệng và rỉ tai. Khác hẳn với Tây dương diệu có dòng có giống và lịch sử hẳn hoi. Diệu An-nam ta để nhận ra bản sắc là bất khả bởi chả theo giống theo dòng nào mà thiên về cái sự thủ công man mọi hay bắt chước kèm theo cái tên gọi rất bần nông là lá chuối hay cuốc lủi hoặc mấy cái tên Tây phương đọc gãy cả răng hàm. Vài anh tỏ vẻ tinh hoa cứ bảo diệu quê aka cuốc lủi hay lá chuối là bổ béo. Đéo phải đâu, bởi với phương thức nấu và pha phách đó thì độc tố an - đê - hít vưỡn còn đến 80%. Nốc nhiều thì nguy cơ lên cồn đổ giun chơi dế là lắm lắm. Uống vừa để say thì rất mệt và nặng đầu, chưa kể người ngợm hay mồm mép thối rưng rức như bể phốt. Có hạ thổ đi vài tháng hay ít năm thì còn tí hồn vía để ru đời. Khác với cái anh diệu Tây chính cống, đã say là sâu lắng dịu dàng, người cứ như đu trên tiên cảnh và đặc biệt mồm mép lại thơm tho. Trước tôi hay có cái bình thép mỏng đựng diệu kiểu cách của các tay chơi cao bồi nên thi thoảng vưỡn chắt diệu vào mà đi mèo mỡ. Cứ lâm trận là dốc nửa bình lấy sức và tiện thể xúc miệng luôn. Nhưng từ đận gặp một giai nhân mồm thối tôi cũng ít dùng bởi vệ sinh trong ái tình nó không nằm nghiêng sang một phía.



    Nhà tôi diệu có nòi. Nghe bố tôi kể thì từ đời ông cố nội. Nhưng khác với người ta là uống diệu đâm phương phi béo tốt và sống dai thì đằng này toàn tạch lúc vửa qua đốt 6 sọi. Và tất nhiên tuyền những xác ve bịnh trọng. Đến đời bọn tôi nhẽ thoát ly đi cả và ăn cơm thiên hạ nhiều nên sự diệu bơn bớt đi tí chút. Có mỗi tôi nặng đô nhất nhưng lại được cái béo tốt hồng hào tuy đôi lúc ấm ách lá gan hay phàn nàn tý Gút. Tôi cứ hay lo toan cái sự diệu ngày một vợi đi. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm dần sức kéo. Vợ tôi thì mừng lắm, bởi với thị uống ít đi là sức khỏe kiện toàn và quan trọng là hầu bao đảm bảo. Nhưng thị đâu biết, uống diệu nó như làm tình. Không còn iêu, mê, say nữa là chỉ dấu cho sự phấn đấu lên bàn thờ. Lúc đấy lại chả nức nở ra tưới diệu lên mộ phần mà kêu gào niềm hanh hao xưa cũ. Mẹ cái loại bú zù.

    Các bạn, cứ diệu và iêu. Nếu có thể!

    -------------------------------------------

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •