Đệ Nhất Chuyện

Nhập ngũ...!


Trong cái lành lạnh buổi sớm đầu xuân, anh quyết định đạp chăn dậy. Chăn màn cái đéo gì, chỉ làm giảm nhuệ khí nam nhi. Cái giá lạnh này đã thấm tháp gì, từ mai anh sẽ không còn đắp chăn nữa, chí trai anh sẽ vẫy vùng. Lên rừng, xuống biển nào có nề hà gì. Ngày mai của anh sẽ khác, vì hôm nay, anh sẽ chính thức tòng quân.

Nhảy xuống giường, như thường lệ anh vào nhà tắm nhe hàm răng vẫn còn vàng bựa của buổi tối hôm qua làm tí chó trên Anh Tú Nhật Tân. Hôm nay sẽ là hôm cuối anh oánh bằng kem oánh răng P/S, một thứ kem đánh răng xa xỉ làm nhũn chí trai. Từ mai, anh mày chỉ cần súc nước muối rồi làm điếu thuốc lào là mồm thơm mùi hoa cúc. Anh các chú sẽ không còn phải phân vân hàng giờ trước gương là nên để quả đầu mào gà hay con đầu quyển vở. Không phải tần ngần xem có nên đánh răng thêm lần nữa hay chỉ cần xúc miệng Lít-tơ-rin trước khi đi chơi với em yêu. Từ mai, tạm biệt cái giường thân yêu, từ mai, anh các chú sẽ ngủ giường đơn vị. Ôi, hai tiếng đơn vị sao nó thiêng liêng làm sao, dẫu rằng, anh vẫn chưa phân biệt được rõ lúc nào thì gọi là đơn vị, còn lúc nào thì gọi là gia vị?!?

Nhắc đến gia vị, anh lại nhớ đến em, người con gái đầu tiên mà anh yêu, người con gái đầu tiên rủ anh về nhà nấu cho anh bữa cơm trưa có món trứng chiên, một món ăn mà đến giờ anh vẫn nhớ vì lượng gia vị mà em cho vào món trứng chiên có lẽ tương đương với trọng lượng của quả trứng. Tất nhiên, anh ăn hết trứng, vừa ăn vừa tấm tắc khen và dẫu rằng, lúc ăn xong anh cũng tu mẹ hết sạch hai ấm nước nhà em và cuộc tình của chúng mình cũng ra đi từ đó. Mẹ anh bẩu: “lấy con vợ đoảng là hoảng một đời”, mà em biết, anh thì nghe mẹ.

Răng cũng đã đánh xong, anh nhảy chân sáo xuống tầng 1 để chuẩn bị quần áo nhập ngũ. Bố anh đã ngồi đấy, chắc ông cụ tự hào lắm, vì anh chính là người viết đơn bỏ học ĐH để xin tòng quân. Mẹ, đại học chính quy ra còn đóe xin được việc làm, đói vêu mồm ra, đại học dân lập, cầm chắc mẹ nó đói. Nên việc anh tự xin nghỉ học, có khi lại là sáng suốt . Lại nói đến hôm anh viết đơn xin nghỉ học tòng quân, đội xung kích trường là phấn khởi ra mặt, vì từ nay sẽ không phải đi trông xem anh có đốt ngăn bàn giảng đường, hay quay phim ông thày chửi bậy đưa lên facebook. Các bác bảo vệ ký túc xá cũng yên tâm không phải lo anh mang can rượu 5 lít vào uống với anh em trong ký túc xá rồi 5 thằng bọn anh vác dao phay đi hái dâu da xoan trong trường làm bạn bè được phen mặt xanh như đít nhái. Anh nghe đồn, sau khi anh nộp đơn, cả trường anh cho sinh viên nghỉ 2 ngày ăn mừng. Bây giờ học hành chỉ là chuyện phụ, học xong đại học, chắc đéo ra đã có việc làm, trong khi đấy, chỉ cần phấn đấu ngon, xuất ngũ có tí sao, tí vạch, vớ vẩn lại vào được quả cảm tình Đoảng thì thôi rồi! Đừng hỏi tại sao anh các chú được phân nhà ở Lý Nam Đế

Bà già anh, bịn rịn như thường lệ, hôm nay bà bô làm cho suất xôi xéo đúp-lê, hàng ngày chỉ mua 50 khìn là ăn lồi mẹ rốn, hôm nay bà bô xông xênh, quất hẳn 1 loét (100 khìn). Ăn hết chỗ xôi này chắc anh các chú no đến cuối tuần. Bà già anh cổ hủ bỏ mẹ, lúc nào cũng bảo vào quân đội là ăn kham khổ lắm. Anh đóe tin, hôm nọ anh xem trên facebook, mấy thằng ku lính nhập ngũ khóa trước anh ăn cả một con voọc đèo mẹ, món đấy anh chưa được ăn bao giờ, lên đơn vị, kiểu gì anh cũng phải ăn vài con lấy thảo. Rảnh rảnh, anh các chú lại xách súng đi làm ít đại bàng, đại bác, gấu chó với lạc đà bốt lên facebook thì đừng hỏi tại sao mồm các chú há đến tận sịp! Há há

Con em anh có lẽ là người thương anh nhất, nó nhét rõ lắm quần áo của anh vào ba lô, chắc nó lo anh lạnh. Anh bẩu nó, lên đơn vị người ta phát cho tao 3 bộ một mùa, mày ấn gì mà lắm thế, tao xách nặng. Để ở nhà, nếu không dùng được thì làm giẻ lau. Nó bẩu: Em dọn tủ luôn cho đỡ chật. Mấy cái quần bò anh rách, làm giẻ lau cũng không sạch nhà. Mẹ bố con này, quần anh mày xịn thế mày lại bẩu là giẻ rách.

Đang định mắng nó một phát thì chó sủa ầm. Ngó ra thấy bác tổ trưởng đến chơi. Sau khi làm bi thuốc lào khói mù nhà, bác nói: “Bà con xóm mình thấy thằng Vui nhập ngũ kỳ này, cả xóm mừng nên cử tôi sang đây động viên cháu yên tâm rèn luyện. Cháu đi cả xóm sẽ nhớ!”. Bác tổ trưởng dừng thật lâu, chắc bác nhớ lại vụ con chó nhà bác ý đang nằm giữa đường ngõ thì bị anh chẹt, hoặc nếu không phải vụ đấy thì là vụ hôm nọ anh say, anh phi xe làm đến rầm một cái vào cái cổng sắt nhà bác, hay những lần bà con lối xóm than phiền anh rú ga trong ngõ. Mẹ, xe ga thì phải rú ga chứ. Anh nói thật, anh đi xe số thì đóe ai nghe thấy anh rú ga một tiếng nào. Anh bảo: “Bố mẹ và bác yên tâm, con đi khoảng 1, 2 tháng con sẽ về thăm nhà!”. Cả bố mẹ anh và bác tổ trưởng xua tay lia lịa: “Thôi, mày đi là tốt rồi, về làm gì…tốn kém”.


Cháu đi cả xóm mừng...


Màn chào đón quân binh nhập ngũ diễn ra trong long trọng. Lúc anh bước lên xe vẫy tay lại thấy bà con chòm xóm vẫy tay cười rất vui. Bố anh còn phấn khởi nói vọng theo: “Ôi Vui ơi là Vui”. Đoạn sau ồn quá anh không nghe rõ nên không chắc ông già gọi tên anh dặn dò hay ông cụ nói câu cảm thán.

Ngồi yên vị trên xe ô tô, anh nhìn đường đi sao thấy hôm nay Hà Nội thật là thanh bình, người dân chen vai nhau đi làm đi học, anh huých tay bảo thằng ngồi bên cạnh: “Này ông thấy Hà Nội hôm nay thật bình yên và đẹp không?”, thằng bên cạnh bảo: “Địt mẹ nó tống được 80 thằng vào Hoa Thanh Quế rồi, đéo ai phá thành phố nữa mà chả bình với yên”!


Đéo ai cầm hoa ra vẫy chào?

Anh đéo tin thằng đồng đội phò ngồi bên cạnh. Anh vẫn tin anh đi vì sự bình yên của Thủ Đô chứ đéo phải anh bị tống đi như bọn nghiện. Vì nếu nghiện, đéo ai cầm hoa ra vẫy chào?!? Phỏng các bạn?!
@PP
1..
2...
Doancongtu
Nguồn: bất khả truy