LỜI NHẮC NHỞ CẢNH BÁO TỪ THIỀU GIA:
Câu chuyện thứ nhất:
Những câu chuyện dưới đây hoặc là do Thiều gia sưu tầm, biên soạn lại, hoặc là do tập thể các cây viết của Thiều gia sáng tác. Tất cả đều thuộc bản quyền của Thiều gia. Thiều gia chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung , tính xác thực của thông tin trước cơ quan pháp luật. Chính vì thế, Thiều gia chúng tôi yêu cầu:
- Nghiêm cấm người vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi đọc.
- Mọi sự sao chép, tán phát dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý, cho phép của Thiều gia đều được coi là hành vi sai trái, vi phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả, tác phẩm của Thiều gia.
- Mọi sự tác động làm méo mó, sai lệch hay thay đổi cơ bản về nội dung của các bài viết đều là hành vi vi phạm pháp luật.
- Nội dung trong các bài viết không nhằm đả kích vào bất kỳ một cá nhân, đơn vị cụ thể nào và cũng chỉ mang tính trào lộng, giải khuây… Chính vì thế, nếu nội dung bài viết có thể làm cho một vài người nào đó khó chịu, phật lòng thì xin quí vị hãy thoát ra khỏi “chuyên mục” này và nhanh chóng tìm thú vui ở các chuyên mục khác.
Nghiêm cấm người vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi đọc.
Thiều gia xin trân trọng cảnh báo trước với tất cả các quí vị !
SƯ PHỤ
Có một tay rất giàu, nhà ở thủ đô Hà Nội. Trong nhà hắn có nuôi một cặp chim két trông rất dễ thương, suốt ngày chúng quấn quýt bên nhau, có những cử chỉ thương yêu và hót, nói như giọng nói của người.
Một hôm, có một nhà sư trong khi đi khất thực, do có quen biết nên đã ghé vào thăm, trò chuyện cùng lão nhà giàu. Vừa ló đầu vô cửa, nhà sư bỗng giật mình khi nghe tiếng người nói:
- Có khách ! Có khách !
- Thầy anh đến kìa, thầy anh đến kìa ! Tiếng người khác nói.
Nhà sư dzáo dzác ngó xung quanh, rồi ông quay qua tính hỏi vị thí chủ. Nhưng chợt nghe:
- Sư phụ ! Con chào sư phụ !
Nhà sư quay lại và chợt nhận ra, tiếng người nói với nhau lúc nãy và tiếng chào mình chính là do đôi chim két. Ông rất thú vị và không ngớt bội phục vị chủ nhà đã dày công huấn luyện cặp chim két biết làm vui lòng khách, nhưng có điều ông cứ thắc mắc, làm sao đôi chim két lại biết ông là kẻ tu hành, là người nhà chùa mà gọi là... ?.
Gã nhà giàu nọ, đỏ lừng mặt sau khi nghe vị chân sư nói ra những điểm còn thắc mắc của mình. Ấm ứ mãi, về sau lão giải thích:
- Chả giấu gì thầy, con vốn chúa ghét cái khoản ba lăng nhăng. Chính vì thế, thầy xem - vừa nói lão nhà giàu vừa lấy tay chỉ chỉ vào con chim két - trên đầu con chim đực kia chỉ còn vài ba cái lông mao là vì..., hễ mỗi lần thấy nó "ba lăng nhăng" là con vặt một sợi lông trên đầu của nó. Chính vì thế, khi vừa nhìn thấy thầy, lại thấy đầu thầy trọc lốc (do đầu nhà sư không được phép để tóc), nên nó mới nghĩ bậy, kêu thầy là... "sư phụ" đấy ạ !.
Nhà sư:
- !!!!!!!!!!!