CỨT CHÓ
Hồi bé, vào độ ngoài Bắc đang vào xuân, trong sương hơi mờ , mình thích ra vườn săn chim bẫy bướm những lúc rảnh .Và câu cửa miệng mẹ hay la mình :
-Đi ngó mắt mà đi, kẻo giẫm vào cứt chó đấy .
Qủa vậy, lần nào mình cũng giẫm phải cứt chó, vì dù cẩn thận, nhưng ko sao nhìn ra được, vì cứt chó khi thấm sương, nó tự nhiên có màu trắng như bông, hòa màu sương xuân. Đẹp nhưng thối tha. Mọi nhẽ !
Thế cho nên, sau này, thi thoảng đi bẫy bướm- tức đ́i chăn gái, nô đùa hay dắt nhau trên bãi cỏ công viên, mình hay có 1 thói quen là đưa mắt dõi xuống chân .Gái hỏi :
-Sao đi với em, anh nắm tay lại ko nhìn em, mà cứ nhìn xuống chân. Trai võ như anh mà cũng e thẹn à !
Mình khẽ cười, hôn nhẹ lên má em, thay cho trả lời .Chả lẽ nói rằng :Anh sợ giẫm phải cứt chó, có mà nó tát cho vỡ mồm.
Mà cũng nên thế thật, vì trên con đường tình yêu và hạnh phúc, nó luôn bị che phủ bởi đám sương mù màu hồng. Nếu say sưa, ko tỉnh táo, ta rất dễ giẫm phải "CỨT CHÓ."
Trần Hà Sơn (tặng Lynx Mèo).