Trang 6/7 ĐầuĐầu ... 4567 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 63

Chủ đề: Bách Gia Truyện —— 百家传 ——— Truyện Trăm Nhà

  1. #51
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Tạp Bút Tào Lao

    1. Mưa Thu !


    Lại mưa zoài, mưa hoài !

    Sài Gòn cả nửa tháng nay cứ chiều lại là mưa, mưa phát ớn. Mưa bốn năm ngày tưởng là hết nước rồi ai ngờ không phải, nước vẫn cứ vô tư lăn xuống đất ầm ầm. Hai tuần rồi mà chiều nay trời vẫn xậm xịt, vẫn có rất nhiều hạt mưa rơi. Nghĩ bậy, mưa Thu mà giống y như người đàn bà hàng xóm chửi chồng, cũng chửi miết không lúc nào ngớt tiếng, kể cả là vào giờ đọc chuyện đêm khuya.

    Tự dưng ghét mưa Thu Sài Gòn.

    2. Cú Yêu Đầu Đời !


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn hồi trẻ

    Hồi nhỏ, mình (tức ông Thiều Ngọc Sơn) tiếng là đẹp trai nhưng ngu và hồn nhiện cực. Bấy giờ, trí tưởng tượng còn nghèo nàn chứ không được phong phú như bây giờ, đã thế lại còn bày đặt nhiễm thêm cái tính thích nói thẳng, nói ví von... thế mới ác.

    Nghĩ lại, giờ vẫn thấy lợm.

    Nhớ một bận cùng đám trai làng xuống làng Miểu tán em Thúy Mão, cần nhớ Thúy Mão giờ trông già, đen chứ hồi đó trẻ, trắng và xinh cực. Tán gẫu mãi, lúc ra về, khi Thúy mão tiễn mình ra đầu ngõ, lúc tới bụi tre, mình tranh thủ ôm, thơm em một cái và nói:

    - Anh yêu em nhất !

    Thúy Mão nghe thấy thế, sướng quá nói:

    - Có thật không?

    - Thật... thật chứ !...

    - Hứ... Thúy Mão quay mặt nguýt - Ứ tin !.

    - Thật, mình khẳng định. Thật chứ lại chả chơi à !

    - Nói thương yêu người ta nhất... là... nhất,..

    - Đúng, thương nhất - mình cướp lời - thề có trời cao đất dày, có Thành hoàng, có Thổ Công, Thổ Địa, có ... anh yêu em nhất, yêu em suốt đời, yêu như...

    - Yêu, yêu như gì, nói em nghe nào... ?

    - Thì... yêu, yêu suốt đời không bao giờ thay lòng đổi dạ, yêu em như...

    - Như gì ? Thúy Mão khoái quá vặn lại.

    - Thì... "yêu" suốt đời, lúc nào cũng....

    - Cũng như gì nào - Thúy Mão gấp gáp thúc giục.

    - Cũng cong queo và xoăn tít như sợi lông.

    - Lông ! Thúy Mão ngạc nhiên - Lông gì ?


    Mình quýnh quáng nói:

    - L...ông... lông... đúng rồi, "lông chân" ! Lúc nào cũng cứ quăn và xoăn tít như sợi lông chân, dù em có đem bàn là (tiếng miền Nam gọi là ủi) ra là anh cũng không bao giờ ngay thẳng.

    Mới nói đến đó, dám chừng lời nói còn chưa lăn ra khỏi bờ môi, đã thấy Thúy Mão chạy tọt vào trong nhà.

    Mối tình đầu của mình với Thúy Mão coi như vứt. Sau này, khi bình tâm nghĩ lại, Vẫn biết lúc ấy tuy là ngu nhưng nếu Thúy mão cứ từ từ, từ từ... đừng vội vàng, gấp gáp, đừng giục... chắc gì mình đá phun ra cái "hình dung từ" khủng khiếp như thế.

    Nghĩ cứ giận Thúy mão.

    Đến giờ vẫn giận !

    Tp. HCM, ngày 06.10.2014 !22:30!
    Thiều Ngọc Sơn
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #52
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Nhân Phẩm ?!



    Bạn bè lâu ngày tụ bạ, thấy cũng mừng vì thằng nào cũng có việc làm, trên 10 chai/ tháng, có thằng đã tiến tới 2K obama/ tháng . ĐM, thế mà chúng nó vẫn than, rằng làm cả năm mà ko bằng 1 qủa nằm ngửa của mấy em hoa hậu mày ah .

    Rồi chúng nó chửi bọn báo chí, lên án mẹ gì, nó bán thứ của nó chứ có bán vàng bán ngãi của quốc gia xứ sở đóe đâu . Một cú dạng háng mà được nhà lầu, BMW... thì nên qúa chứ lị .


    Mà suy cho cùng, mất gì đâu nhỉ, hehe....

    Rồi chúng lại so sánh nhân phẩm các em ý với bọn báo chí và chức sắc aka tiên chỉ làng, rằng chắc mẹ gì bọn kia đã nhiều nhân phẩm hơn các em nó .

    Mà nhân phẩm, xứ này, giờ thành món qúa xa xỉ....

    Chém tơi bời, chúng nó hỏi mình :

    - Nếu là mày, mày có bán ko ?

    Mịa, hỏi khó thế !

    PS : nếu là các bạn, các bạn có bán ko ?

    Trần Hà Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #53
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Chuyện Cà Văn Dái Giấu Tiền !!!


    Sáng đang café ở taolaoquan thì thấy thằng Cà Văn Dái, Giám đốc Sở Nội y bước vào. Nhìn mặt y sám ngắt mình hỏi:
    - Chú làm cái đéo gì mà mặt xám ngắt, thâm thì như… đàn bà đến tháng thế hử?
    - Anh ví như lồn ý ! Đcm,…
    - Thì đúng đấy. Ý anh định ví mặt mày như thế đấy… hi hì.
    - Đcm… a… ưm…
    - Chú tục tĩu quá !
    - Tục cái lồn! Chết đến nơi rồi còn nghĩ ra từ đéo nào nữa đâu mà chẳng nói tục.
    - Chú sao thế !
    - Bác không thấy mặt hốc hác, mắt lõm, râu ria tua tủa ra đây à? Đcm, mấy đêm rồi có ngủ được đéo đâu?
    - Chú không ngủ được á ! Đêm Đông giá rét, chú không ngủ thì thức làm gì?
    - Giấu tiền! Nghĩ cách giấu tiền ! Đĩ con mẹ nó.
    - Chửi con mẹ đứa nào ?
    - Con mẹ cái ông Tập Cận Bình bên Tung Của ấy. Đang yên đang lành lại bày đặt “đả hổ diệt ruồi”, ruồi ! Ruồi cái lồn mẹ nó… , làm mấy hôm nay lo muốn chết.
    - À ! Tao hiểu rồi – tôi an ủi Dái rồi nói – dưng mà xưa giờ chú lúc đéo nào cũng than đéo có tiền, than nghèo, kêu khổ. Đéo bao giờ chung cho anh em bữa nhậu, bữa đéo nào cũng đòi se… nghèo thế thì lấy tiền đéo đâu ra mà giấu.


    Chứng minh thư của Cà Văn Dái

    Nói thì nói chơi thế chứ tôi biết Dái, Dái là thằng kín đáo, làm đến chức GĐ Sở Nội Y đâu phải chuyện đùa, tiền của thiên hạ cứ ùa vào nhà Dái như nước, Dái cũng "Phong chức trên giường" liên tục đấy chứ, thậm chí Dái còn phong cả chức cho mấy con mẹ vệ sinh, mấy cô quét rác trong cơ quan đấy thôi... có điều, tính chú Dái kín đáo, chú không muốn mang tiếng nọ kia, chú không muốn thiên hạ bới lông vạch Dái nên, ngồi đâu cũng cứ giả nghèo giả khổ. Chú tính vốn thế ?!.


    Dái nghe tôi nói, đỏ hết cả mặt, cúi gằm xuống chẳng nói năng gì. Nhìn bộ dạng thiểu não của Dái, chợt tôi nghĩ đến chuyện giấu tiền của các tù nhân người nước ngoài được mô tả trong tiểu thuyết “Papillon người tù khổ sai” mà tôi đã đọc được. Theo mô tả của tác giả, để giấu tiền an toàn, những phạm nhân này nghĩ ra cách bỏ tiền, vàng bạc, đá quý vào trong một cái ống co (ống nhựa hoặc kim loại được bịt kín hai đầu) sau đó đem nhét vào trong hậu môn, khi nào cần dùng đến, các phạm nhân chỉ mất 5 phút vào nhà vệ sinh lấy ra… và mặc sức tiêu dùng).
    Nghe tôi thầm thì cách giấu tiền của các phạm nhân trong tiểu thuyết, Dái đột nhiên ngỗng phắt đầu lên, mắt sáng rứng nói:
    - Em hiểu rồi ! Đúng, bác nói đúng.
    Nói xong, chẳng cần chờ tôi có ý kiến ý co gì, bỏ cả ly càfe còn chưa uống, Dái nhảy tót lên xe, chắc chạy về giấu tiền.


    Lên đến cơ quan, kể lại chuyện gặp Giám đốc Sở Nội y Cà Văn Dái, thằng cu trong cơ quan tôi nói:
    - Trời đất ! Bác tham mưu như cứt ấy. Tiền bây giờ mất giá, kể cả đô la… có mà “cửu đại thập tổ” nhà lão Dái sống lại cũng không nhét hết được tiền. Mỗi người có mỗi cái lỗ đít, trong khi tiền của lão nhiều thế, thế thì nhết vào đít hết thế chó nào được. Mà có nhét được đi chăng nữa, không khéo lại sinh ra bệnh thúi ruột thì bỏ mẹ. Bác xem thế nào gọi điện cho lão Dái nói lão ấy nói thà ngồi tù vài năm còn hơn cả dòng họ bị viêm loét, thúi ruột thì khổ lắm.

    - Ờ há !
    Nghe thằng bé trong cơ quan nói mình cũng giật bắn cả người, tưởng như thúi ruột đến nơi./.

    Tp.HCM, ngày 03.12.2014
    Nhan_voky

  4. #54
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    MỘT CÁI MỒM HẲN HOI


    Nhà tu hành Thích Trị Huê đến từ chân núi Vu Sắc, ngài là đệ tử chân truyền của nhà sư Lỗ Trí Thâm nổi tiếng và ngài để râu quai nón rất dài. Ngang qua chợ cá Xịt Bô, có người đi chợ tên là Toạn Phàm nhìn thấy mới bảo:
    - Ơ, ông sư không có mồm!

    Sư cụ Thích Trị Huê không nói gì, chỉ có hàm râu rung rinh từ tốn tiếp tục giảng đạo. Một con mụ bán cá tên Hằng Nga cũng nói:

    - Ơ, sư cụ không có mồm thật!

    Sư cụ Thích Trị Huê mắt đã long nên, nhưng nghĩ mình sắp thành chính quả đâu dễ dàng đổ bao nhiêu công sức xuống sông xuống biển đơn giản vậy, nên đành nín thinh định đứng dậy đi. Bỗng một thằng bé tên Nốm Han cũng đứng chỉ vào nhà tu hành rồi hét:

    - Ông sư không có mồm!


    Sư cụ Thích Trị Huê điên tiết lấy hai tay vén bộ râu sang hai bên và quát:

    - Không mồm thì LÌN mẹ chúng mày đây à?

    Dân chợ cá Xịt Bô khi đó mới biết sư Thích Trị Huê có mồm. Một cái mồm hẳn hoi.

    (NGUỒN NET)

  5. #55
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Xếp Cứt Khô, Đái Trôi… Vào Mồm !


    Mấy hôm nay không thấy anh em chi họ “Tham Như” trong xóm nhà tôi ra quán café đầu hẻm tán dzóc như mọi khi. Hỏi thì ông Hai bức xúc nói:
    - Dám ! Mấy hôm trước chém lung tung, huyênh hoang thì được, nay vác mặt ra đây cho dân người ta đập bể mồm à.
    Mình bảo sao nói thế. Ông hai giải thích:
    - Mẹ, anh em nhà chúng nó, hồi giờ ngồi đâu chém đó, ngồi đâu nổ đó. Chúng cho rằng chỉ chi họ Tham Như nhà nó là thành đạt, bác chúng ông Tham Như Tró là người thanh liêm, người Đảng viên kiểu mẫu (chúng khoe bác Tró nhà chúng năm nào cũng được bình bầu là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành suất sắc nhiệm vụ), người Cộng sản kiên trung… đại khái với bác chúng thì cái “lồn” gì cũng chuẩn. Chú tính, đùng một phát, mấy ngày nay báo chí đưa tin nói bác chúng chẳng ra gì, nói bác chúng ăn hối lộ, chiếm dụng nhà công, giả vờ kêu nghèo khổ... Nhìn chung là thối tha lắm, thối hơn cứt, thối hơn chúng tưởng nhiều… thành thử cả chi họ Tham Như nhà chúng nay không dám mò mặt ra đường.


    Bà Ba, là người già nhất xóm cũng nói chen vào: Đảng viên gì ngữ đó. Đấy là lũ tham quan, lũ mặt lồn khốn nạn – bà Ba có tính thế, mỗi lần giận dữ ai là bà cứ đem “lồn” ra gán cho hết người này với người kia. Tính bà vậy, cứ choang choác thế nhưng cũng chẳng giận lâu. Hôm nay chắc giận lắm nên bà mới ví von hay như thế - Theo bà, ngữ đó (tức ông Tham Như Tró) mà gặp Bao Chững thì thể nào ông ấy cũng dụng cẩu đầu trảm. Bà giải thích: Đảng viên là tổ chức bao gồm những người “vô sản” tức những người không có của nả, không có gia sản, tài vật đáng giá tức những người nghèo mà thường là những người nông dân, người thuộc giai cấp công nhân, những người phải đi làm thuê làm mướn cho giai cấp “hữu sản” tức bọn địa chủ, bọn chủ trang trại, đồn điền, chủ nhà máy xí nghiệp… Người ta gọi Đảng viên là người Cộng sản 共 产, vì đó là một tập hợp người tự nguyện xem của cải trong thiên hạ là của chung, của công của quốc gia,dân tộc bởi vậy Đảng viên còn được gọi là người (Vô sản - 无 产” (không có tài sản); Tư sản hay giai cấp “Tư sản” (资 产) là tập hợp những người giàu có, tức những người “Hữu sản – 有 产” (có tài sản). Người “Vô sản” khác với người "Hữu sản" là như vậy. Nay người cộng sản lại từ bỏ chí nguyện của mình, hoang tham vơ vét đem tài sản của thiên hạ về làm của riêng cho mình, cho dòng họ nhà mình. Những loại Đảng viên như thế không phải là lũ tham quan, biến chất, lũ mặt lồn thì còn là lũ gì.

    Thấy bà Ba hừng hực, cứ toang toác, oang oang khiến tôi cũng đâm ra phát hoảng. Nói:
    - Bà nói nhỏ nhỏ thôi chứ nói to thế, loắng quắng bị qui chụp chết mẹ bà giờ.
    Tưởng bà sợ, không ngờ như con gà cắt tiết, bà giãy nẫy:
    - Tao cứ nói như thế đấy, sợ lồn gì? Tao thề với cả xóm này, thằng Tham Như Tró mà vác mặt lên đây, tao không xếp cứt khô lên mồm sau đấy đái cho trôi xuống họng thì tao không phải là người. Tao thề luôn đấy !.


    Nghe bà Ba nói thế, tôi nổi hết da gà. Tôi tin là bà nói thật chứ không phải "chém gió" vì xưa nay cả xóm chưa ai thấy bà thất hứa hay nói xong bỏ đấy bao giờ.

    Mong sao, con cháu dòng họ Tham Như dưới Mỏ Quạ đừng bao giờ đem ông Tró lên thành phố “dưỡng già”, kẻo gặp bà Ba lại chết vì nghẹn... mất thôi.

    Tp. HCM, ngày 11.12.2014
    Quechoa Thanh Hóa

  6. #56
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    “Sếp” Quý !


    Chủ nhật rồi, khi đang lang thang trong chợ Bến Thành thì gặp con bé. Con bé này, trước kia vợ chồng nó và tôi cũng có tí quen biết. Chả là, trước vợ chồng nó thuê nhà ở cùng khu phố với tôi nhưng tối ngày đánh chửi nhau nên cả phố ai cũng biết, sau chúng dọn nhà đi đâu đã mấy năm tôi cũng không rõ. Nay gặp lại, nó kể lung tung, đủ thứ, sau cùng khoe:
    - Cháu trông thế nhưng được cái “Sếp” rất quý.
    Tôi bảo, sống mà đàng hoàng thì ai chẳng quý, cứ gì phải sếp. Vậy cần phải cố gắng phát huy. Nghe thế, nó nói:
    - Vơng ! Đương nhiên là cần phải cố gắng, cần phải phát huy hơn nữa rồi. Hì hì, hiện cả cơ quan ai cũng nể và sợ cháu.
    Tôi ngạc nhiên, con bé chỉ là nhân viên quèn và cũng chỉ mới vào làm việc cùng lắm được vài ba năm, vì sao cả cơ quan lại nể và sợ con bé ? Xét về ngoại hình, con bé có dáng eo thon, cũng có chiều cao đấy nhưng hơi nặng ký (trên 70kg), mặt mũi trông sáng sủa và xinh xắn như mặt diễn viên, ánh mắt hữu thần như hút hồn trai bao thiên hạ, lúc nào cũng lúng la lúng liếng, rất tình, nhưng chỉ mỗi tội đít to, đít nó to như đít con trâu mộng. Nói trộm vía, ngữ nó nếu là thời xưa chỉ làm lẻ cho các cụ (chiều cao của các cụ ta xưa chỉ 1m55, nặng giỏi lắm là 50 – 60kg) và các cụ cũng chỉ lấy về để đi giẫm rạ làm đồng, lấy về để dẫm đất đóng gạch hoặc nuôi cho ăn để lấy phân bón ruộng… chứ ngữ đó chẳng được tích sự gì.


    Nghe con bé nói cả cơ quan nể và sợ ?! Nghĩ lại, thấy xưa vợ chồng nó tối ngày đánh chửi nhau vì chuyện có chồng mà cứ lúng liếng, có khi nào nó lại…
    - Bây giờ vợ chồng mày ra sao, mày làm bên cơ quan nào?
    - Vợ chồng cháu bỏ nhau lâu rồi, giờ làm ở cơ quan…YKZ, bác biết cơ quan này không?
    - Nghe nói thằng sếp mày chưa có vợ hỉ ? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
    - Dạ vơng – nó kéo dài cái giọng – nói thế bác biết cơ quan cháu ạ.
    - Tao còn nghe nói thằng ý, cái thằng “sếp” của mày ý, nó không những chưa vợ mà còn mắc chứng “tạp dâm”, thích húp “tiết canh” và chơi cửa hậu nữa đấy.
    Con bé nghe tôi nói thế, hỏi dồn:
    - Mắc chứng “tạp dâm” là sao ? Thích húp tiết canh là sao và… sao thì gọi là chơi “cửa hậu” ạ.
    - Mày không biết thật à? “Tạp dâm” là loại đàn ông bạ đâu chơi đó, không cần biết sấp ngửa, già trẻ, trước sau… chỉ cốt thỏa mãn mình; thích húp tiết canh là cái đứa bệnh hoạn, mắc chứng nghiện thứ nước “đến tháng” của đám đàn bà. Còn… chơi cửa hậu là…


    - Là sao bác? Con bé có vẻ không được bình tĩnh.
    - Là… là không chơi theo lối truyền thống. Có khi nào mày cho nó húp “tiết canh” chăng ?
    Câu hỏi đột ngột khiến con bé không kịp trả lời, chỉ thấy mặt nó đỏ lừ, cúi gằm nhìn xuống đất rồi chẳng chào hỏi, không lời từ biệt, nó lách người, cứ thế cắm đầu, đi mất hút.

    Tp.HCM, ngày 15.12.2014
    Nhan_voky

    <><><>
    Nói cho rõ: Văn phong trên không ảnh hưởng gì đến fỉm chất của ác giả và câu chuyện trên không nhất thiết đúng với sự thực ngoài đời, không bắt buộc ai đọc cũng tin !.
    Lần sửa cuối bởi minh_anh; 15-12-2014 lúc 04:33 PM
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. #57
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Kinh !

    Kinh hơn cả truyện bên Tàu !

  8. #58
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    VĨ NHÂN CHƠI...FACEBOOK


    Nhân thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam, lại ngẫm các vĩ nhân xưa nếu vào Facebook sẽ nói gì?

    Khổng Tử hỏi: "Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?"

    - Tử Cống trả lời: "Người trí là người làm người khác share mình, người nhân là người làm người khác like mình"

    - Tử Lộ đáp: "Người trí là người share người khác, người nhân là người like người khác"

    - Nhan Hồi thưa: "Người trí là người tự share mình, người nhân là người tự like mình".

    Khổng Tử lại dạy: "Điều mình không like thì đừng mang câu like người khác" (Thị lai huyễn ngã vật thi ư nhân)


    Shakespear thì viết stt: "Likes Lie Like Night Light" (Những cái like dối trá giống như ánh sáng màn đêm, hơi ngọng l n)

    Marx viết trong Câu Like Luận: "Đối với bọn ngàn like thì để có like sẽ bỏ qua thuần phong mỹ tục, like tăng gấp đôi sẽ bất chấp cả luật pháp, còn tăng gấp ba thì bị treo cổ vẫn sẽ làm"


    Một thiền sư trên đường giác ngộ góp ý: "Lai Như Không Lai, Không Lai Như Lai"

    Đức Phật dạy: "Câu view câu like là nguồn gốc vô minh". Người còn răn: "Đừng cầu like vì nhiều like thì tâm sinh ngạo mạn"

    Còn Chúa Jesus lại phán rằng: "Phúc thay những kẻ không thích mà like"

    Haizz…

    Nguồn : FB Hoang To

  9. #59
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    "Sếp" Nhật !


    Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3 tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách “Tự học tiếng Nhật cấp tốc” về để nghiên cứu. “Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu giao tiếp tiếng Nhật chứ!”. Từ khi mua sách về, tôi nghiên cứu và tự học rất miệt mài, gần như không lúc nào tôi rời quyển sách (chỉ trừ lúc ăn cơm, lúc tắm, lúc ngủ, lúc xem tivi, lúc đi chơi và đi làm). Bởi thế, hôm gặp sếp Nhật tôi tự tin lắm, chủ động bắt tay rất thân thiện và chào hỏi cực kỳ trôi chảy bằng tiếng Nhật:

    – Mi đua ku ra, ta xoa ku mi!
    Có vẻ như tên Nhật đó không hiểu tôi nói gì thì phải, hắn lắc đầu ngơ ngác rồi hỏi lại:
    – Xoa ku ta chi? Ngu chi cho xoa, xa ku ta ra, xoa ku mi đi!


    Tất nhiên là tôi cũng không hiểu hắn nói gì, vậy nên cuối cùng cả hai quyết định sử dụng tiếng Anh, dù rằng trình độ tiếng Anh của tôi và hắn cũng bập bẹ ngang nhau, nhưng may là vẫn đủ để đoán được ý mà đối phương đang muốn diễn đạt.

    Một điều khá thú vị đó là tên sếp Nhật này lại nói được vài câu tiếng Việt, không phải “xin chào”, “cảm ơn” – như mấy ông ngoại quốc, mấy chị đại sứ nước ngoài nào đó hay nói bọ bẹ trên tivi đâu, mà là những câu dài hẳn hoi, kiểu như: “Cấm ăn cắp vặt, ăn cắp vặt là phạm tội!”, hoặc “Vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt tiền”, rồi cả “Không được dắt chó vào công viên này, nếu chó ị ra phải tự mang phân chó về”… Tôi nghe tên sếp Nhật ấy nói mấy câu đó thì ngạc nhiên và khen hắn giỏi quá! Nhưng hắn chỉ cười mỉm rồi cất giọng đầy khiêm tốn:

    – Giỏi gì đâu! Ở bên Nhật, mấy câu đó viết đầy trong siêu thị, nhà hàng, công viên, nhìn nhiều nên quen, nên nhớ thôi!

    Một cảm giác tự hào chợt dâng trào trong lòng tôi nghẹn ngào. Tự hào là phải, bởi lâu nay người ta luôn coi tiếng Anh, tiếng Trung là hai ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, nhưng bây giờ, tiếng Việt đang trỗi dậy và nhăm nhe lật đổ sự thống trị của hai thứ tiếng ấy. Giờ, đi ra nước ngoài, không chỉ ở Đông Nam Á, Châu Á, mà cả Phi, Mĩ, Úc, Âu, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những dòng chữ tiếng Việt thân thương, dù rằng chúng được viết nguệch ngoạc, sai chính tả, thiếu dấu, thiếu vần, trên những tấm ván, tấm bìa nham nhở, lấm lem, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng ta cảm thấy nao lòng.

    Ban đầu hào hứng bao nhiêu thì sau đó tôi chán nản bấy nhiêu. Người đời dạy rằng: “Thà có một kẻ thù giỏi còn hơn có một ông chủ dở hơi”, quả là không sai. Trước đây, khi lái cho các sếp cũ thì phải 8 rưỡi, 9 giờ sáng tôi mới phải đánh xe đến đón các sếp, rồi chở sếp qua quán phở ăn sáng, xong uống café, đến công ty cũng đã là gần 10 giờ. Sếp làm việc đến 11 giờ thì lại chở sếp đi ăn trưa, uống bia, 3 giờ chiều đưa sếp quay lại công ty rồi 4 rưỡi đón sếp về, thế là xong. Những lúc sếp ăn uống, nhậu nhẹt thì thường là sếp gọi tôi vào ngồi cùng. Nếu hôm nào sếp tiếp khách sang, không được gọi vào, thì tôi lại ra xe ngả ghế xuống ngủ rất thảnh thơi.

    Thế nhưng chỉ sau hai tuần làm lái xe cho thằng sếp Nhật dở hơi, tôi trở nên phờ phạc, bã bời. Đúng 6 rưỡi sáng tôi phải dậy chuẩn bị xe qua đón nó. Theo quy định của công ty thì 7 rưỡi mới là giờ làm việc nhưng chỉ khoảng 7 giờ 15 là nó đã có mặt và chui vào phòng làm việc luôn. Ngày trước đi với các sếp cũ tôi thường xuyên được các sếp cho ăn sáng, ăn trưa, uống bia, gái gú, hát hò, chứ từ ngày lái cho thằng Nhật này tôi toàn phải nhịn đói, vì sáng tôi đến đón nó thì nó đã ăn sáng xong rồi, trưa nó ăn qua quýt ngay tại phòng bằng đồ ăn nhanh rồi lại cắm đầu vào làm việc, tối nào nó cũng ngồi lại công ty đến 7, 8 giờ, vậy nên tôi cũng phải ngồi chờ nó với cái bụng đói meo và khuôn mặt bơ phờ.

    Chưa hết, nhiều lần đang đi, nó bắt tôi dừng xe lại, rồi nó mở cửa xe chạy vụt ra. Tôi tưởng nó đi tè nhưng không phải, hóa ra nó nhặt cái vỏ bao cám con cò về để may túi xách.

    Đặc biệt có lần tôi chở nó đi công chuyện, vừa đánh lái ra cổng thì tôi quệt ngay vào cái xe đạp cũ nát của ai đó dựng ở mé đường làm chiếc xe đạp đổ kềnh, cái yên xe gẫy gập và văng ra. Tôi đang định phóng đi thì thằng sếp Nhật bắt tôi dừng lại, rồi nó mở cửa phi ra. Nó dựng cái xe đạp lên ngay ngắn, móc ra tờ 500 nghìn rồi kẹp vào tờ giấy, để vào giỏ cái xe đạp, trên tờ giấy nó nhờ tôi viết hộ rằng: “Tôi vô tình làm gãy yên xe của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

    Hôm sau, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe đạp cũ nát đó. Lần này thì cái yên không văng ra nữa mà là cái bàn đạp. Thằng Nhật lại nhảy xuống, dựng xe lên, bỏ 500 nghìn vào giỏ xe rồi để lại mảnh giấy: “Tôi vô tình làm gãy bàn đạp của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

    Hôm sau nữa, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe đạp đó. Lần này thì cái yên và cái bàn đạp không văng ra nữa mà là cái chắn xích. Tuy nhiên, hôm đó không có thằng Nhật đi cùng mà chỉ có mình tôi trên xe, vậy nên tôi phóng thẳng. Đang định nhấn ga lao đi thì từ bên đường, một mụ già lao ra chặn ngay đầu xe tôi, mụ vừa dang hai tay, vừa gào thét:
    – Thằng chó! Dừng lại đền tiền sửa xe cho bà đi chứ! Tại sao hôm nay mày lại bỏ chạy?!
    Tôi nghe vậy thì mở cửa, thò đầu ra bảo:
    – Thôi biến đi bà ơi! Đcm, cái xe của bà bán cho đồng nát giỏi lắm được hai chục đồng! Hôm nay có mình tôi à, thằng Nhật không đi cùng đâu! Nghỉ sớm đi!

    Rồi một lần khác, đang vội nên tôi vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi. Theo bản năng, tôi nhấn ga vọt lên. Công an thấy tôi chạy thì cũng không đuổi theo nữa. Tưởng là xuôi, ai ngờ thằng Nhật ấy chửi tôi, nó nói rằng vượt đèn đỏ và bỏ chạy là phạm luật. Rồi nó bắt tôi quay xe lại chỗ công an nộp phạt đàng hoàng xong mới đi tiếp. Đúng là thằng dở hơi!

    Lái xe cho thằng Nhật hâm ấy một thời gian thì tôi đã hiểu được tính cách của nó. Đi đường thấy cái vỏ bao cám con cò nào vứt bên đường thì tôi tự giác dừng lại cho nó xuống nhặt; chẳng may có quệt vào xe cộ hay đồ đạc của ai gây hư hỏng thì tôi cũng tự giác dừng lại để nó xuống trả tiền bồi thường; có lỡ quen chân vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều thì cũng tự giác vòng xe ra chỗ mấy anh công an để nộp phạt.

    Hôm ấy, thằng sếp Nhật bảo tôi ra sân bay đón một thằng Nhật khác. Cái thằng Nhật này mặt cứ lầm lì, từ lúc lên xe nó không nói với tôi câu nào. Tôi cũng chả quan tâm mà chỉ tập trung vào lái xe. Tập trung là thế, ấy vậy mà qua ngã tư tôi lại quen chân vượt đèn đỏ, và lại bị công an tuýt còi. Tôi đang giảm tốc độc và cho xe chầm chậm táp vào lề bên phải theo hiệu lệnh của anh công an giao thông thì bất chợt thằng Nhật đó hét lên, và nó hét bằng tiếng Việt:
    – Đcm ! Mày dừng lại làm gì! Chạy luôn đi! Đường đông thế này công an không đuổi theo đâu!
    – Em tưởng anh là người Nhật? – Tôi hỏi hắn bằng giọng thảng thốt!
    – Đcm, tao đúng là người Nhật, nhưng tao sống ở Việt Nam mấy chục năm rồi! Chạy nhanh lên!

    @ khuân về từ otofun, không rõ tác giả.

  10. #60
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Chuyện rất hay ! Ý nghĩa.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •