Chuyện ở Thạch Ngưu Sơn
Thạch Ngưu sơn
Ở ấp Rồng Lộn, xã Cồn Lào, tổng Mòng Cu có ngọn núi thiêng tên gọi Thạch Ngưu Sơn, hình thế như con trâu đang nằm thảnh thơi sau buổi cày đồng. Không lừng lững, cao to như những ngọn núi ở các vùng miền khác nhưng giữa mênh mang lúa nước bất chợt nhô lên một ngọn núi đá cũng đủ tôn cho vùng thôn quê một vẻ đẹp thuần phác. Nhìn Thạch Ngưu sơn ở Cồn Lào, đám Địa Lý Tả Ao bàn rằng thân ngọa trục Bắc Nam, mõm ngoảnh về chầu phương Bắc, tuy là thuận lý tự nhiên nhưng là điềm “Tiềm ngưu vật dụng” (trâu đang trong thế tiềm phục chớ có dùng), đại ý trâu bản tính hiền hòa hình thế tuy rằng phủ phục nhưng đầu ngóc về Bắc phương ấy là cái triệu vô cùng hóc hiểm, chớ dùng. Trái với đám Tả Ao, các nhà phong thủy theo trường phái Thiệu gia (tức Thiệu Khang Tiết bên Tàu) lại cho rằng địa thế ấy chính là thế “Kiến long tại điền” là điềm đại lợi, đại cát; lại bàn rằng giữa đồng lúa nổi lên ngọn núi, ấy là cái tượng “Thiết ngưu canh điền” (trâu sắt cày ruộng) vừa hợp cảnh nông trang lại đắc cách ấy là ứng với cái tượng thái bình thịnh trị, là điềm đại lợi của thuật Cát Hung… Một bên là “Ta”, một bên “Tàu” chẳng biết bên nào đúng, bên nào sai.
Toàn cảnh hòn Thạch Ngưu sơn
Theo người già kể: Đây không những là ngọn núi cực linh mà còn có mối có quan hệ mật thiết đến “hạ thể” của toàn bộ nữ giới trong vùng, nhất là khu vực hồ nước nằm phía cuối ngọn núi, ngay chỗ đít con trâu nơi có ghềnh đá nhô ra và có dòng nước từ trong chảy xuống trông chẳng khác con trâu mẹ đang tè… Cũng chính vì nhẽ ấy nên nơi đây mới được kêu với cái tên hết sức tục tỉu là “Zhàolon” đàm. Theo luật tục, hàng năm cứ đến đêm giao thừa thì các làng các tổng trong vùng chọn ra 10 cô gái trinh nguyên, túc trực hai bên đầm từ giờ Dậu đến hết giờ Dần không cho người lạ, kẻ khác giới đến gần Zhàolon đàm làm chuyện ô ế, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường; giờ hợi đảnh lễ dâng hương cung tiến Sơn thần; giao thừa ba khắc tiến hành làm lễ tẩy trần (trần truồng xuống hồ tắm gội) và cho rằng có như thế thì nữ giới trong vùng, quanh năm được khang ninh, sinh con quí hiển.
Giao thừa ba khắc tiến hành làm lễ "tẩy trần".
Thời thuộc Pháp, quan Công sứ người Pháp thấy dân chúng tụ tập bái vọng thì cho là chuyện nhảm nhí bèn sai quân lấy đá lấp ngang dòng nước. Kết quả, toàn bộ con gái trong vùng mắc chứng “bí tiểu”. Hằng đêm thức giấc cả chục lần, bụng căng cứng nhưng không sao tiểu tiện được (ngày nay y học gọi là chứng đái zắt).
Zhàolon đàm, nơi được cho có liên quan đến "hạ thể" của xử nữ trong vùng ?!
Thời Mỹ Ngụy, Trung tá tỉnh trưởng Kós Mỗ nghe đồn cũng cho rằng đây là chuyện huyễn hoặc, dị đoan bèn lệnh cho binh sĩ đem mìn, trái nổ tàn phá khu đầm, giựt mìn phá sập cả khu điện thờ. Hậu quả, bệnh đái zắt của các cô gái trong toàn vùng không những không thể trị liệu mà “hạ thể” ngày càng thêm lở loét, ngứa ngáy quanh năm.
Sau giải phóng, không hiểu do Sơn thần hết thiêng hay do cách mạng biết áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, hoặc giả do tiếp xúc với văn minh nhân loại nên “hạ thể” của nữ giới toàn vùng ngày càng được cải thiện, hết bí tiểu, ngứa ngáy, các thiếu nữ sinh ra ai cũng có nước da trắng hồng, xinh tươi mơn mởn.
Đêm giao thừa năm 2006 (năm An Nam gia nhập tổ chức WTO), có Nguyễn Trang, là Nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý di sản văn hóa (đang tu nghiệp tại một trường Đại học bên Mỹ) do tuổi trẻ bồng bột, thấy đám trinh nữ sau khi làm lễ “tẩy trần” xong lăn ra ngủ mê mệt, Trang bèn lén đem cây cọc tre xuống cắm ở giữa đầm. Hậu quả, từ bấy đến nay, xử nữ toàn vùng mắc phải bệnh “dâm bôn”, quanh năm đi làm đĩ điếm, Cave, gái gọi cho cả xứ An Nam. Không những vậy, đôi khi còn cung cấp cho cả khách hàng bên Taiwan, Hàn xẻng...
Tứ xứ "dâm bôn"
Để cứu các xử nữ, người dân trong vùng bèn họp nhau đề nghị nhà nước làm công hàm gởi qua Mỹ quốc đề nghị sớm tạo điều kiện cho Trang về nước để nhổ cái cọc tre nhưng lãnh sự quán An Nam thông báo, Nguyễn Trang đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Hiện người dân cả vùng đang xôn xao, không biết làm cách nào để tháo gỡ cái cọc tre, giải tai cho dân chúng.
Bach_djen