Trang 2/5 ĐầuĐầu 1234 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 43

Chủ đề: Văn Đểu_Văn Bựa... Nhưng mà: Hay !!!

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    QUANG THÀY GIÁO

    Là tôi gọi theo phép lịch sự thôi, chứ bọn mất dạy và đặc biệt là lũ học sinh học đồ khốn kiếp chuyên gọi Quang thày giáo là thằng.

    Năm nay Quang thày giáo chẵn 53, cái tuổi tuy chửa già nhưng cứ như đèn dầu trước bão. Là bởi cái định mệnh 49 chưa qua 53 đã tới thôi. Không biết đúng đến đâu nhưng tôi thấy rất nhiều người chết ở hai cái tuổi nghiệt súc đó. Qua được hai đốt này thì cứ phổng phao mà sống đến già khà khà...

    Quang thày giáo trước dạy cùng trường với ông già tôi, cùng luôn tổ bộ môn sinh - lý ( là hai môn học chứ không phải giao cấu đâu mà các anh há mồm ra). Ngoài ra còn cạ cứng với nhau về khoản bú diệu và tán láo. Tự độ ông già hiu, Quang thày giáo mất đi nửa hồn người. Thày chuyển sang thú vui khác là cờ bạc. Ông già tôi bảo về chuyên môn Quang thày giáo vô đối lắm. Chả những giỏi bộ môn giảng dạy mà toàn tài luôn những bộ môn tâm hồn như văn chương hoặc lìu tìu như đạo đức. Thày có cái nết dạy rất hay là lên lớp tuyền kể chuyện mất dạy, tỉ như ứng dụng nguyên tắc vật lý trong đêm tân hôn hay sự ra giàng của chim theo thuyết tiến hóa. Học trò toàn bọn nhơ nhỡ lông lống cứ há hốc mồm ra mà nghe rùi thụi lưng, bóp ngực nhau bòm bọp. Có vài đứa thắc mắc sao không dạy bài thì thày bảo về nhà mà đọc sách giáo khoa, chứ chả có nhẽ các giáo sư tiên sư biên ra cho bò nhá. Được cái may học trò phần đa là nhác học nên chúng khoái tỷ lắm. Giờ dạy của thày chả khác đếch gì buổi tấu hài, vãi hết dắm. Chỉ những khi có dự giờ thì thày mới dạy theo sách, hay đến độ học trò rên lên là dạy như thế thì bố mày giỏi lâu rồi, hố hố...

    Tự đận thày bỏ bê diệu chè và tán láo chuyển sang thú vui tao nhã là cờ bạc thì mọi sự suy thoái hẳn. Các tiết học hay dở phụ thuộc rất nhiều vào hôm thày thắng bạc hay thua. Mà cái món cờ bạc của thày cũng toàn tài, ngoài các môn truyền thống như ba cây, tổ tôm, xóc đĩa thì thày đá cả sang những môn hiện đại công nghệ cao tỷ như lô đề bóng bánh, on - off đủ cả. Những hôm thắng bạc thày dạy như bọn văn công lên đồng. Còn thua hehe thày ngồi chầu hẫu trên ghế bố, ôm gối tựa cằm găm chim vào mép bàn nhìn lũ học trò như chó canh trộm. Đứa nào nho nhe ho he là thày chửi rồi ném phấn vào mặt. Mà chửi rất ác, tuyền lôi phụ huynh ra với đủ nết na hay cố tật. Cờ bạc nó không thuận tay thày, hay nói khác ra là không có lộc mặc dù tuyền sự đỏ đen xanh chín chứ không phải úp sọt hay gài bẫy. Người ta cứ bảo đen bạc thì đỏ tình nhưng thày đen cả hai. Chị mái già vợ thày khuyên chả được nên bỏ tiệt cái danh anh giáo mà đi nối gáo với anh hàng xeo, để lại thày với thằng cu độc nhất trượt 3 năm đại học và đang mon men kế tục sự nghiệp vẻ vang. Thằng này học thì ngu nhưng món bài bạc lại xem ra xuất chúng. Bằng chứng là thi thoảng thày cứ hay phải đi giả nợ hoặc chuộc xe cho nó. Thì tuyền chỗ thân quen cả, không giả người ta đào mả lên, đèo mẹ. Không hiểu thày lấy đâu ra của nả mà nết cờ bạc rất phong liu, có tiếng là chơi đẹp, không chầy bửa nợ nần kiểu bạc vụn. Chứ với cái lương giáo mác kia, xóc phát chắc gì đã đủ hai tiếng bạc suông. Ông già tôi bảo thày có ông anh làm quan nhớn ngoài Hà nội, tính rộng rãi mà lại thương em nên hết lại xin, hết lại xin. Tôi thì cứ nghĩ xin mãi phải biết ngượng chứ, vả lại cũng chẳng ai mà cho mãi được. Cơ mà chả biết đâu được đấy, xứ sở này lắm chuyện ngộ nghĩnh bỏ mẹ ra.

    Những đận tôi về thày cũng hay ê a sang chơi. Là chỗ thân quen nên tôi hay đãi thày diệu, hứng chí còn đưa đi karaoke, bố trí riêng cho một tay vịn nõn nà cao vung vít. Nhưng xem ra thày chả mấy khoái nên ngồi tí ti là nhổm đít ra về. Tôi biết là có sới họ gọi. Phàm đã mê cờ bạc thì món diệu chè gái mú xem ra không thú. Trong tứ đổ tường kia hiếm người toàn năng lắm, chỉ một hoặc siêu phàm lắm thì mới có hai. Ông già tôi từ khi biết thày mê cờ bạc thì cũng ngãng ra, thấy tôi lê la với thày thì không thích mấy. Nhưng ông đâu biết tôi khôn rồi và chỉ mê lồn thôi. Nhưng chuyện gì cũng có hồi kết của nó. Sự bê trễ trong sự nghiệp gõ đầu trẻ và ngập ngụa trong công nghiệp đan quạt của thày cũng đến tai nhà trường. Tệ hơn còn có đơn từ thưa gửi lên bàn giấy các quan trên phòng, trên sở. Người ta họp hành liên miên đòi kỷ luật thày với hình thức...mất dạy. Nhẽ thày chả mấy thiết tha nên cũng khẩn khoản xin hiu luôn một cục. Cầm mấy trăm triệu trong tay thày chửi váng làng, theo lối ất ơ thôi chứ chả vào ai sất. Thế là từ một anh giáo lìu tìu, hiu nhát thày búp phát thành anh thợ bạc lừng danh. Chỉ mỗi tội vận đỏ đen nó ghen với thày nên cấm ăn may được canh nào khơ khớ. Hôm tôi về, đáo sang đường cái mua chai bia, thày nom thấy nên bắt sống vào nhà tâm sự. Tôi đểu giả, chào thày giáo. Thày ngơ ngáo bảo tao tháo giày rồi. Hố hố đúng là đcm thày giáo...tháo giày. Tiện mồm thày cất nhời luôn, rằng thày giáo đã tháo giày và chuẩn bị... nhá bàn. Tôi hiểu là thày sắp... bán nhà. Thôi thì đoạn kết đến đây là đẹp.

    Thế đéo nào tối qua thày lại gọi tôi gióng giả, là tao đang Hà nội đây, mầy ở đâu giao liu tí. Tôi hãi quá bảo đau chân và xin để nay mai. Thày không chịu, bắt đọc địa chỉ để thày đến. Tôi đành. Tưởng thày đi một mềnh, ai ngờ lại dắt theo một tiểu đồng giống cái xinh bai bải. Thày bảo là học trò. Rồi ý tứ vén màng loa tôi lên, thổi phù phù " cơ mà tao chưa thò chày đâu đấy". Tôi ngớ người. Thày thổi tiếp, " nó đang học đây, tao biếu mày".


    Tôi hiểu ngay ra vấn đề nên chốt chặt cửa phòng khách cảnh giác con mái già tọc mạch rồi kéo thày ra một góc, bồi hồi, " đổi lại?". Thày cởi luôn tấm lòng, " cho tao 5 triệu nhá!" - Để làm gì? Tôi ngây thơ. Thày cười khơ khớ, " tao đi cai bạc". Tôi khạc luôn, " xin lỗi, em cũng cai lồn rồi".

    Địt mẹ hehe...

    Được đăng bởi phot_phet vào lúc 16:17

  2. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    “Sếp” Quý !



    Chủ nhật rồi, khi đang lang thang trong chợ Bến Thành thì gặp con bé. Con bé này, trước kia vợ chồng nó và tôi cũng có tí quen biết. Chả là, trước vợ chồng nó thuê nhà ở cùng khu phố với tôi nhưng tối ngày đánh chửi nhau nên cả phố ai cũng biết, sau chúng dọn nhà đi đâu đã mấy năm tôi cũng không rõ. Nay gặp lại, nó kể lung tung, đủ thứ, sau cùng khoe:

    - Cháu trông thế nhưng được cái “Sếp” rất quý.
    Tôi bảo, sống mà đàng hoàng thì ai chẳng quý, cứ gì phải sếp. Vậy cần phải cố gắng phát huy. Nghe thế, nó nói:
    - Vơng ! Đương nhiên là cần phải cố gắng, cần phải phát huy hơn nữa rồi. Hì hì, hiện cả cơ quan ai cũng nể và sợ cháu.
    Tôi ngạc nhiên, con bé chỉ là nhân viên quèn và cũng chỉ mới vào làm việc cùng lắm được vài ba năm, vì sao cả cơ quan lại nể và sợ con bé ? Xét về ngoại hình, con bé có dáng eo thon, cũng có chiều cao đấy nhưng hơi nặng ký (trên 70kg), mặt mũi trông sáng sủa và xinh xắn như mặt diễn viên, ánh mắt hữu thần như hút hồn trai bao thiên hạ, lúc nào cũng lúng la lúng liếng, rất tình, nhưng chỉ mỗi tội đít to, đít nó to như đít con trâu mộng. Nói trộm vía, ngữ nó nếu là thời xưa chỉ làm lẻ cho các cụ (chiều cao của các cụ ta xưa chỉ 1m55, nặng giỏi lắm là 50 – 60kg) và các cụ cũng chỉ lấy về để đi giẫm rạ làm đồng, lấy về để dẫm đất đóng gạch hoặc nuôi cho ăn để lấy phân bón ruộng… chứ ngữ đó chẳng được tích sự gì.



    Nghe con bé nói cả cơ quan nể và sợ ?! Nghĩ lại, thấy xưa vợ chồng nó tối ngày đánh chửi nhau vì chuyện có chồng mà cứ lúng liếng, có khi nào nó lại…
    - Bây giờ vợ chồng mày ra sao, mày làm bên cơ quan nào?
    - Vợ chồng cháu bỏ nhau lâu rồi, giờ làm ở cơ quan…YKZ, bác biết cơ quan này không?
    - Nghe nói thằng sếp mày chưa có vợ hỉ ? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
    - Dạ vơng – nó kéo dài cái giọng – nói thế bác biết cơ quan cháu ạ.
    - Tao còn nghe nói thằng ý, cái thằng “sếp” của mày ý, nó không những chưa vợ mà còn mắc chứng “tạp dâm”, thích húp “tiết canh” và chơi cửa hậu nữa đấy.
    Con bé nghe tôi nói thế, hỏi dồn:
    - Mắc chứng “tạp dâm” là sao ? Thích húp tiết canh là sao và… sao thì gọi là chơi “cửa hậu” ạ.
    - Mày không biết thật à? “Tạp dâm” là loại đàn ông bạ đâu chơi đó, không cần biết sấp ngửa, già trẻ, trước sau… chỉ cốt thỏa mãn mình; thích húp tiết canh là cái đứa bệnh hoạn, mắc chứng nghiện thứ nước “đến tháng” của đám đàn bà. Còn… chơi cửa hậu là…



    - Là sao bác? Con bé có vẻ không được bình tĩnh.
    - Là… là không chơi theo lối truyền thống. Có khi nào mày cho nó húp “tiết canh” chăng ?
    Câu hỏi đột ngột khiến con bé không kịp trả lời, chỉ thấy mặt nó đỏ lừ, cúi gằm nhìn xuống đất rồi chẳng chào hỏi, không lời từ biệt, nó lách người, cứ thế cắm đầu, đi mất hút.

    Tp.HCM, ngày 15.12.2014
    Nhan_voky

    <><><>
    Nói cho rõ: Văn phong trên không ảnh hưởng gì đến fỉm chất của ác giả và câu chuyện trên không nhất thiết đúng với sự thực ngoài đời, không bắt buộc ai đọc cũng tin !.

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Khen Ở Đâu ?


    Tính mình xưa nay hay nói đểu, nói xỏ xiên, hay chửi. Nhiều đứa biết thế. Chúng vẫn biết hễ mình mở mồm thể nào cũng có tục tĩu văng ra, vậy mà nhiều lúc chúng vẫn.. quên.
    - Đcm, chúng mày quên tính anh mày hay chửi à ?
    - Có đâu ! Zéo có quên cơ mà tại anh đẹp dzai quá nên nhiều lúc quên bố nó là anh thối mồm, thối hơn cứt.
    - Đcm chúng mày, toàn lói xấu anh.
    - Không, thực đấy, thở thôi đã thấy thối rồi...

    Đại khái thế, nhiều đứa nhìn nhận thẳng thắn với mình như thế. Chúng biết cả nhưng cơ mà có lẽ mình đẹp dzai quá thực (?) Vì đẹp dzai quá nên nhiều đứa thích và hay đến để "tư sự" (nói chuyện riêng) chăng

    Trưa nay, khi phi xe trên đường Bà Huyện có đứa chạy xe theo khoe:
    - Năm nay, riêng 6 tháng cuối năm em được 2 phát khen đấy bác ạ.
    Mình bẩu:
    - Thế à ! Hai cái cơ à! Khen ở đâu ?
    - Vâng, 2 phát, một phát là giấy khen cấp phòng, 1 cái là Bằng khen cấp Vụ - nó trả lời có vẻ hãnh diện lắm - mà bác bảo khen ở đâu là sao?
    - À, vì tao nghe người trong thiên hạ đồn cái thằng xếp của mày hồi này dở chứng chuyên ký giấy với ký quyết định trên... giường. Bởi vậy nên mới...
    ...


    Con bé mặt đỏ tía tai, lẫu bẫu:
    - Đcm, đúng là thở thôi đã thấy thối.

    Rồi chẳng nói thêm nhời nào, nó bỏ đi luôn.

    Tp.HCM, ngày 31.12.2014
    Nhan_voky

  4. The Following User Says Thank You to nhan_voky For This Useful Post:

    doancongtu (03-01-2015)

  5. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Quote Nguyên văn bởi admin Xem bài viết
    “Sếp” Quý !



    Chủ nhật rồi, khi đang lang thang trong chợ Bến Thành thì gặp con bé. Con bé này, trước kia vợ chồng nó và tôi cũng có tí quen biết. Chả là, trước vợ chồng nó thuê nhà ở cùng khu phố với tôi nhưng tối ngày đánh chửi nhau nên cả phố ai cũng biết, sau chúng dọn nhà đi đâu đã mấy năm tôi cũng không rõ. Nay gặp lại, nó kể lung tung, đủ thứ, sau cùng khoe:

    - Cháu trông thế nhưng được cái “Sếp” rất quý.
    Tôi bảo, sống mà đàng hoàng thì ai chẳng quý, cứ gì phải sếp. Vậy cần phải cố gắng phát huy. Nghe thế, nó nói:
    - Vơng ! Đương nhiên là cần phải cố gắng, cần phải phát huy hơn nữa rồi. Hì hì, hiện cả cơ quan ai cũng nể và sợ cháu.
    Tôi ngạc nhiên, con bé chỉ là nhân viên quèn và cũng chỉ mới vào làm việc cùng lắm được vài ba năm, vì sao cả cơ quan lại nể và sợ con bé ? Xét về ngoại hình, con bé có dáng eo thon, cũng có chiều cao đấy nhưng hơi nặng ký (trên 70kg), mặt mũi trông sáng sủa và xinh xắn như mặt diễn viên, ánh mắt hữu thần như hút hồn trai bao thiên hạ, lúc nào cũng lúng la lúng liếng, rất tình, nhưng chỉ mỗi tội đít to, đít nó to như đít con trâu mộng. Nói trộm vía, ngữ nó nếu là thời xưa chỉ làm lẻ cho các cụ (chiều cao của các cụ ta xưa chỉ 1m55, nặng giỏi lắm là 50 – 60kg) và các cụ cũng chỉ lấy về để đi giẫm rạ làm đồng, lấy về để dẫm đất đóng gạch hoặc nuôi cho ăn để lấy phân bón ruộng… chứ ngữ đó chẳng được tích sự gì.



    Nghe con bé nói cả cơ quan nể và sợ ?! Nghĩ lại, thấy xưa vợ chồng nó tối ngày đánh chửi nhau vì chuyện có chồng mà cứ lúng liếng, có khi nào nó lại…
    - Bây giờ vợ chồng mày ra sao, mày làm bên cơ quan nào?
    - Vợ chồng cháu bỏ nhau lâu rồi, giờ làm ở cơ quan…YKZ, bác biết cơ quan này không?
    - Nghe nói thằng sếp mày chưa có vợ hỉ ? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
    - Dạ vơng – nó kéo dài cái giọng – nói thế bác biết cơ quan cháu ạ.
    - Tao còn nghe nói thằng ý, cái thằng “sếp” của mày ý, nó không những chưa vợ mà còn mắc chứng “tạp dâm”, thích húp “tiết canh” và chơi cửa hậu nữa đấy.
    Con bé nghe tôi nói thế, hỏi dồn:
    - Mắc chứng “tạp dâm” là sao ? Thích húp tiết canh là sao và… sao thì gọi là chơi “cửa hậu” ạ.
    - Mày không biết thật à? “Tạp dâm” là loại đàn ông bạ đâu chơi đó, không cần biết sấp ngửa, già trẻ, trước sau… chỉ cốt thỏa mãn mình; thích húp tiết canh là cái đứa bệnh hoạn, mắc chứng nghiện thứ nước “đến tháng” của đám đàn bà. Còn… chơi cửa hậu là…



    - Là sao bác? Con bé có vẻ không được bình tĩnh.
    - Là… là không chơi theo lối truyền thống. Có khi nào mày cho nó húp “tiết canh” chăng ?
    Câu hỏi đột ngột khiến con bé không kịp trả lời, chỉ thấy mặt nó đỏ lừ, cúi gằm nhìn xuống đất rồi chẳng chào hỏi, không lời từ biệt, nó lách người, cứ thế cắm đầu, đi mất hút.

    Tp.HCM, ngày 15.12.2014
    Nhan_voky

    <><><>
    Nói cho rõ: Văn phong trên không ảnh hưởng gì đến fỉm chất của ác giả và câu chuyện trên không nhất thiết đúng với sự thực ngoài đời, không bắt buộc ai đọc cũng tin !.
    Có khi nào mày cho nó húp “tiết canh” chăng ?

    Hơi bị kinh nhở !

  6. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    LEO CỘT LUẬN



    Phàm là người, ai cũng mưu cầu hạnh phúc.

    Thiên hạ thái bình thì chẳng nói làm gì, bây giờ là thời loạn, đại loạn.

    Loạn không có nghĩa là phải đánh nhau, loạn có nghĩa là không có điểm tựa, không thu về một mối. Ví như thời chiến tranh lạnh, cũng chưa phải thời loạn, vì thiên hạ chia hai, ai thờ chủ nấy

    Giờ là thời loạn, vì thiên hạ không biết dựa vào đâu. Phương Tây trở thành cực duy nhất sau chiến tranh lạnh, không phải vì họ giỏi hơn đả thắng đối thủ, mà vì phe Liên Xô phạm sai lầm nghiêm trọng. Tương tự như một cuộc chạy 100m, một người trượt chân ngã, nên người kia về đích an toàn. Với một chiến thắng dễ dàng và có phần may mắn, trên đinh vinh quang, người phương Tây đã không có cơ hội nhìn lại chính mình, để rồi mới hơn 20 năm, từ vị thế lãnh đạo độc tôn trở thành con nợ.

    Thử tưởng tượng xem, nếu không phải là Gorbachev mà là Tập Cận Bình cải cách Liên Xô, thì sẽ ra sao? Nhưng may mắn cho chúng ta, Gorbachev không phải là Tập Cận Bình, nếu không thì làm gì có internet với smartphone và computer.

    Điều đó cho thấy vận mệnh cả thế giới hàng tỉ người có khi chỉ phụ thuộc trong tay một vài cá nhân. Đời vốn là như vậy, một ngàn năm trước và một ngàn năm sau cũng thế.

    Có cần dẫn chứng thêm? Cả một dân tộc Do Thái nổi tiếng thông minh nằm như cá trên thớt dưới tay một kẻ giết người hàng loạt.

    Thời loạn, dân chúng chạy quanh, như vậy là sai phương pháp. Không phải là chạy quanh, mà cần phải leo lên cao, đó nội dung bài giảng là leo cột diễn nghĩa 101.

    Mở bài:

    Tại sao có kẻ thì làm vua, có kẻ thì làm ăn mày, kẻ thì công hầu khanh tướng, người thì ngửa mặt than sinh bất phùng thời? Đó chính là vì không hiểu nghệ thuật leo cột.

    Phàm đời người, ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Một điều kiện để mưu cầu hạnh phúc, đó là mọi việc diễn ra theo ý mình. Điều kiện thường có là tiền và quyền lực, hai cái này có thể trao đổi lẫn nhau, tiền dùng để mua quyền lực, và quyền lực dùng để kiếm tiền. Nghệ thuật leo cột là nghệ thuật trèo lên cao, bất kể đó là tiền hay quyền lực.

    Phàm nghệ thuật leo cột, có nhiều thức.

    Bạ cột nào cũng leo, cột điện, cột đèn hay cứ thấy cái cây nào cao cao là trèo lên, đó gọi là leo cột theo bản năng. Leo cột như vậy khá nguy hiểm bởi vì may thì leo được cây khế, cây vàng, không may leo phải cột điện hay cây đa thần vật cho hộc máu.


    Hoặc một kiểu leo cột khác rất phổ biến như cho con học ngoại ngữ tin học chơi game sáng tạo từ nhỏ. Nếu leo cột như vầy sẽ gặp một kết cục là leo hết cột này lại thấy cột khác, càng leo càng thấy cao, cả đời có khi không leo được đến đỉnh. Chính vì vậy gọi nó là leo cột kiểu bình dân, nghĩa là có leo thế chứ trèo mãi cũng vẫn chỉ là dân đen, hoặc còn gọi là leo cột giả khoa học. Bởi xét ra thì cũng có vẻ có phương pháp, có nghiên cứu, nhưng lại không phải là khoa học thực sự.

    Thấy đám đông leo cột mà thương, xét ra nhiều kẻ có tài, nhưng lại không biết lối, để rồi phải chịu luồn cúi những thằng ngu hơn mình.

    Leo cột đỉnh cao, trở thành một nghệ thuật, còn được gọi là múa cột. Khoa học múa cột ít được đề cập, bởi vì nó là một trong những loại khoa học cao cấp nhất, thường chỉ được truyền dạy bí mật từ thầy sang trò, đến nỗi nhiều lúc người ta không còn biết nó có phải huyền thuật hay không nữa. Cũng đôi khi nó được che đậy dưới dạng huyền thuật, chủ yếu để tránh những cặp mắt tò mò, khiến việc nghiên cứu múa cột gặp rất nhiều trở ngại.

    Đại khái múa cột bắt đầu với việc chọn cột, không phải bạ cột nào cũng lên. Phải chọn cột nào vững chắc, không nên chọn cây mục ruỗng vì khi đang leo có thể đổ bất ngờ. Leo cây mục cũng là một nghệ thuật khá khó, đòi hỏỉ phải nắm vững cơ bản, không nên luyện tập với người mới vào nghề.

    Việc chọn cột nói thì dễ nhưng làm rất khó, vì cái cột tốt chắc khoẻ bao nhiêu đứa đang tranh nhau leo, lại được canh gác rào chắn cẩn thận, trong khi cái cây mục ở gần tuy có gai góc nhưng cũng đành phải leo, mấy ai mà đủ sức vượt qua cám dỗ. Như vậy nghệ thuật múa cột đòi hỏi bình tĩnh lựa chọn cột vững chắc trước khi bắt đầu. Lựa chọn cột phải biết 2 điều cốt yếu, biết thiên hạ, và biết chính mình. Nếu chỉ biết một trong hai cũng không đủ, khoa học múa cột đòi hỏi cả hai. Ví như cái cột kia, thiên hạ leo nhiều, nhưng không hợp với bản thân, thì cũng không nên leo.


    Cần lưu ý, nghệ thuật múa cột là một nghệ thuật loại trừ, diễn nôm là được làm vua thua mất sạch. Ví dụ một anh leo cây 3m, thiên hạ trầm trồ tán thưởng, nhưng nếu bên cạnh có anh leo cột điện cao thế cả chục mét, thì thiên hạ kéo hết sang xem anh này, mà anh kia mất sạch thị phần. Điều đó cho thấy nếu anh chọn sai cột, có thể lúc đầu không vấn đề gì, cho đến khi có kẻ tìm ra chỗ khác múa hay hơn, anh sẽ mất hết thân bại danh liệt mạng sống không được đảm bảo. Ai da, leo cột là vậy, nguy hiểm lắm đó.

    Như vậy phẩm chất thứ hai của múa cột, không phải là được học ngoại ngữ hay tin học từ nhỏ, phẩm chất quan trọng là lòng dũng cảm. Có thể giáo dục lòng dũng cảm bằng cách đánh đập con cái tàn tệ từ nhỏ, đứa nào lớn lên được chắc sẽ có dũng khí. Đây là một nghệ thuật vốn đã thất truyền từ lâu trong truyện kiếm hiệp rẻ tiền. Tỉ lệ sản phẩm lỗi khá cao nên phải bù lại bằng cách đẻ nhiều. Chẳng hạn đẻ chục đứa mà một đứa thành ông nọ bà kia có thể coi là thành công rồi.

    Tuy nhiên khoa học hiện đại đã chứng minh phương pháp này không có cơ sở. Phương pháp mới hơn khá phổ biến là mổ đẻ chọn giờ sinh và dâng sao giải hạn đúng kì. Đẻ nhiều chẳng qua là tăng xác suất có con sinh nhầm vào giờ đẹp, khoa học có thể chứng minh điều đó dễ dàng.

    Tạm thế đã.

    Bài tập về nhà:

    Anh (chị) hãy sưu tầm những tấm gương mà mình biết về múa cột và nhận xét xem những người xung quanh mình múa cột như thế nào. Liên hệ bản thân, anh (chị) múa cột có giỏi không, có muốn học múa cột không? Bài làm viết ra giấy A4, viết xong phơi nắng cho khô rồi đốt bằng cồn, pha với nước uống hết.

    @ bài luận của một con nở trên tnxm.net
    Bài viết liên quan:

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  7. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Thu Gom Cứt !!!


    Thể loại: Truyện ngắn
    Tiểu phẩm dành cho loại người nhưng không muốn làm người
    <><>

    Sáng nay có ông bạn ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia gọi điện phàn nàn, nói: Không biết thế chó nào mấy hôm nay từ xã Quảng Trung có cái mùi gì khẳm lắm, cực thối cứ theo gió thổi tạt về phía huyện Tĩnh Gia làm cho dân rất khó chịu, hiện cả xã cứ loạn hết cả lên. Nghe mình cười khùng khục thằng bạn bẩu cười gì, mình bẩu thằng Cường bên xã Trường Giang tối cũng gọi điện thoại cho mình phàn nàn về việc này (thuộc huyện Nông Cống, nằm về phía Tây xã Quảng Trung). Nghe thế, thằng bạn bẩu:

    - Thế rốt cục bên ý xảy ra chuyện gì, mùi gì mà kinh khủng thế, lợn hay chó chết tập thể à ???

    Mình trả lời cũng không biết, có hỏi thằng Hưng còi bên Quảng Trung nhưng nó nói là cứt chứ không thấy nó đề cập gì đến việc chó lợn chết tập thể. Theo Hưng còi cho biết thì ngay dân Quảng Trung cũng không biết, chỉ biết sáng ngủ dậy thấy không biết cứt ở đâu cứ đóng thành bao để suốt dọc đường dẫn đến thôn Ngọc Trà. Nghe vậy thằng bạn cướp lời nói:

    - Thôi chết mịa rồi, hèn gì mới sáng sớm có người đến nhà hỏi có cứt bán không?

    Đến lượt mình ngạc nhiên hỏi:

    - Có chuyện ấy thực à ? Mà có hỏi họ mua làm gì không?


    Thằng bạn bẩu nó có hỏi thì được bà đi mua cứt cho biết chính bà cũng không biết. Bà nói rằng bà là người ở thượng nguồn sông Yên, dân trên đây hiện cũng đang đổ xô đi thu gom cứt về bán cho giang hồ. Bà còn nói giá cứt lúc sáng qua còn năm mươi ngàn một gánh thế mà cuối giờ chiều, tăng trăm ngàn một gánh cũng không có mà mua, thiên hạ ỉa không kịp chú ạ. Nghỉ một hơi bà lắc đầu ngao ngán nói: “kiểu này chị phải sang bên Trung Quốc buôn cứt về bán cho giang hồ thôi chú ạ”.

    - Ái chà chà… Thì ra là thế !

    - Thế là thế nào? Thằng bạn nghe thế vội hỏi – rốt cuộc là chuyện gì?


    Gương mặt của phản đồ Lê Đình Nghĩa

    Giọng bạn gấp gáp cật vấn.

    Tôi biết, nó không biết vì sao cả nửa tháng nay người khắp nơi đổ về quê đón tết rất đông, ăn uống đình đám suốt ngày thế mà cứt vẫn đột ngột tăng giá. Tôi cũng biết nguyên do vì sao dân bên xã nó cũng như nhân dân mấy xã quanh xã Quảng Trung mấy ngày nay phải chịu ngửi mùi hôi thối. Và tôi còn nghe đồn “Giang hồ - Võ lâm” cho người thu gom cứt trong thiên hạ cũng chỉ cốt để đổ vô mồm thằng phản đồ Lê Đình Nghĩa đấy thôi (chính là cái thằng mấy ngày nay đang nổi đình đám trên mạng facebook đấy, thằng thân cán bộ khoa học, là kỹ sư, là học trò mà kêu người từng dạy dỗ, cưu mang mình bằng “thằng”… nó chính là Lê Đình Nghĩa, cựu sinh viên ĐH Bách khoa lớp Hóa dâu 2K47). Nói thực, tôi cũng đồng tình với cách “Xử” mà “giang hồ - Võ lâm” dành cho Lê Đình Nghĩa và bản thân thằng Nghĩa cũng xứng đáng được đối xử như vậy... Có điều, cách làm của giang hồ võ lâm là hơi quá, nó khiến cho xã hội náo loạn hết cả lên ?! Vả lại, không khéo lại nhân việc làm của họ mà một số người bỗng trở nên giàu có nhờ buôn bán cứt chứ chẳng chơi (!). Lại nghĩ, thằng Nghĩa quả là lợi hại (?!).

    Giáp tết Ất Mùi (2015)
    Nhan_voky

  8. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Mơ Thấy "Sếp" !

    Sách "Cồn Lào Dư Chí", mục "Quan Trường Bi Ký" chép:

    Thời Bắc Thuộc, có Hạ Vô Duyên làm “lệ” trong phủ Cồn Lào.

    Vô Duyên vốn bị sếp “đì” nên sĩ đồ trắc trở, chật vật bao năm. Hạ Vô Duyên tức lắm nhưng biết phận thấp bé nói chẳng ai nghe đành ngậm mồm im thin thít, cố gắng hoàn thành chức phận.


    Một bữa Hạ Vô Duyên lên công sở kể mơ giấc mơ lạ, mơ thấy "sếp". Đám lính lệ bu lại đòi nghe. Có đứa nói mơ thấy “sếp” là chuyện bình thường có gì đâu lạ ? Hạ Vô Duyên cãi, nói mặt “sếp” thường ngày vẫn đẫy đà, tròn chỉnh, phúng phính nhưng trong giấc mơ họ Hạ thấy mặt sếp vàng vọt, xanh xao, có hình dạng như chiếc lá đa bị ma ăn lỗ chỗ; mắt ti hí, nhìn không biết là ngủ hay thức; mũi chỗ đỏ chỗ thâm như quả cà chua chín ép; môi đen xì, dài thể lể xệ xuống đến cằm…

    Lý Xỏ Xiên bảo Vô Duyên thù gì “sếp” mà tả kinh vậy ? Hạ Vô Duyên không trả lời mà nói hai bên má của “sếp” còn lởm chởm toàn lông quăn, rậm rịt, dãi nhớt cứ rỉ ra, bốc mùi khăm khẳm…. Còn chưa nói xong đã nghe Trần Vô Hễnh (Vô Hễnh tuy là lính quèn nhưng do tổ tông từng giữ chức Bốc phệ tiên sư nên cũng biết chút ít về tử vi đẩu số, khán tướng, xem chỉ tay) phán:

    - Đcm ! Nghe Huynh đài tả, theo suy đoán của Tại hạ thì đấy là cái “mặt lồn” chứ có phải mặt người đéo đâu. Mơ bậy mơ bạ…

    Nghe Trần Vô Hễnh nói, cả đám lính lệ cười ồ, rồi đồng thanh “Đúng thế ! Đúng thế, đấy là cái mặt lồn chứ có phải mặt người đâu”. Vô Duyên vội bẩu: Ấy là tại Đệ mơ ! Mơ thế nào thì Đệ phản ảnh lại thế ấy chứ có phải Đệ cố tình mơ đéo đâu ? “Đúng, Huynh đài không cố tình mơ – giọng Hễnh gay gắt – nhưng mặt thì thiếu giống gì, ví như mặt trâu, mặt ngựa chẳng hạn sao Huynh đài không mơ mà lại đi mơ cái mặt của “sếp”, mặt của “lãnh đạo” xấu như cái mặt lồn thế hử ?” Nghe Hễnh cật vấn, Hạ Vô Duyên sợ, mặt xám ngắt, lúc sau họ Hạ giải thích “Lúc Tại hạ mới mơ cũng sợ lắm, Tại hạ đã phải cố tỉnh và nằm mơ lại nhưng hễ cứ nhắm mắt lại, lại thấy mặt “sếp” vẫn y như cái khuôn mặt vừa rồi (!).

    Lý Xỏ Xiên chen vào: “Thế ngoài mặt sếp ra Huynh đài còn thấy ai bị như thế không?” Hạ Vô Duyên bảo: Người khác bình thường, không sao cả, kể cả mặt lãnh đạo các Tổng, Phủ đệ khác… đại loại ai cũng bình thường chỉ riêng mặt của Dinh ta bị như vậy mà thôi.

    Chuyện “mơ” của Hạ Vô Duyên lan ra, dân chúng khắp thành ai cũng cho là giấc mơ Lạ !

    Có kẻ nói Hạ Vô Duyên bị sếp “đì” quá, uất chí thành thử mới có giấc mơ như vậy. Lại đem thắc mắc hỏi nhỏ Vô Duyên, Vô Duyên trả lời dứt khoát “Không ! Tiểu đệ đâu có tâm địa hiểm ố, thù dzai đến thế” (?!).

    Kẻ thức giả lại cho rằng, loại người có khuôn mặt méo mó như “sếp” của Hạ Vô Duyên họ vẫn thường thấy trong mơ, chỉ có điều không kể ra mà thôi !

    Nghĩ cũng lạ !

    Nhan_Voky theo "Cồn Lào Dư Chí" mục "Quan Trường Bi Ký".

  9. #18
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    TÊN TÂY

    Thi thoảng anh để ý thấy show biz Việt có những tên rất tây, ấn tượng và nổi tiếng. Nổi đến mức khi nhắc đến tên đó anh thấy nó lềnh phềnh... như kứt.

    Bởi tên tây gắn mẹ tên Việt, không họ hàng gì sất. Anh ngó lại biết ngay mới lên đời từ giai cấp công nông. Việt kiều nổi danh ví như Trí, Dustin, Jenifer...đều lấy họ đằng đuôi. Bởi quy ước tên/họ phải vạy. Còn Việt Lừa bất quy tắc. Đkm.
    Một Heniken Chảnh, một An Phò Còn Trinh. Một Tito Cảm, một Xinvay Tiền... lồng mẹ cả tên Tây lẫn tên Việt thành một mớ dài nhoằng vớ vỉn. Hội nhập, tên Tây anh đéo phản đối nhưng đặt tên tây vậy anh nghe quê mùa và tự hạ thấp bản thân bỏ con mịa.


    Nó chẳng khác có em tên Cu. Vì muốn nổi đặt cái tên rõ tây: Cu Cock. Hoặc em tên Phưn, đặt tên Phưn Shit cho giống nửa Lào nửa Anh.

    Tên, nghệ danh, nó không khác một thương hiệu. Định dạng thương hiệu như thế nào tùy thuộc vào bản thân mỗi nghệ. Đặt tên kiểu vầy, theo anh, rõ nhaque và kém tiếng. Tiên sư bố bọn dởm đời đéo bằng miếng tóp mỡ.

    Nguồn : Hàng trôi nổi trên Internet
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    THÀY GIÁO THÁO GIÀY.



    Phọt_Phẹt: A, thày giáo - tháo giày đi đâu đấy?

    Thày giáo: Anh lại xỏ xiên rồi, không thấy đang xỏ giày đi liên hoan à?

    Phọt_Phẹt: Tân gia, thôi nôi hay lên lương?

    Thày giáo: Anh không biết hôm nay ngày gì à? 20-11, ngày hiến chương của bọn tôi. Nhà trường tổ chức bữa tươi gọi là chào mừng.

    Phọt_Phẹt: Hehe, chúc mừng thày nhé.

    Thày giáo: Mừng cái mẹ gì. Tôi đang tính có nên đi hay không đây. Ở nhà thì tủi thân mà đi thì...tủi phận.

    Phọt_Phẹt: Ơ hay. Ngày vui sao thày lại nản thế?

    Thày giáo: Vui cái mẹ gì. Ăn uống thời cũng thích đấy nhưng cứ hễ đang vui một tý là bọn học sinh già - trẻ lại kéo đến phá đám chúc mừng. Chúng tặng hoa tặng quà tặng cả phong bì.

    Phọt_Phẹt: Thế càng vui chứ sao?

    Thày giáo: Đã bảo là vui cái mẹ gì mà lị. Vì tôi không có phần và nhiều đứa cũng chẳng biết tôi là ai. Chúng toàn tặng ông hiệu trưởng, bà hiệu phó, cô chủ nhiệm, thày các bộ môn toán lý hóa sinh thôi.

    Phọt_Phẹt: Ơ thế thày dạy môn gì?

    Thày giáo: Thể dục. Anh xem thế có đen không. Mà môn thể chất này bọn học sinh ghét nhất trần đời đâm ra chúng ghét lây sang cả tôi.

    Phọt_Phẹt: Ơ, cứ tưởng là môn lịch sử chứ?

    Thày giáo: Môn ấy rõ ràng là xúc cứt đổ đi. Nhưng vì đưa vào thi thố nên hố hố lại hay. Tôi cứ ước môn thể dục được đưa vào thi tốt nghiệp.

    Phọt_Phẹt: Ý thày là có lộc?

    Thày giáo: Lộc lá mẹ gì. Tôi cần bọn học sinh có thể chất khỏe mạnh để làm người hữu ích thôi. Giỏi mấy giỏi nhưng yếu như sên thì sến lắm. Cái nước mình trọng cái não hoạt nhưng khinh cái thân cường. Chửa kể là chê văn chương và nhạc nhẽo.

    Phọt_Phẹt: Đéo mẹ, chả có nhẽ tôi đưa thày lên làm nhà quy hoạch giáo dục. Bởi bọn làm chính sách chúng đều kém cỏi về cả thể chất lẫn tâm thần. Yêu mấy thời yêu mà không giao cấu được thì có phải hỏng không? Ông nào đó còn lý tưởng, rằng vửa giao cấu, vửa đấu tranh. Là nghĩa lý mẹ gì?

    Thày giáo: Ừ thì cái lý luận nước ta nó thế. Họ hay nói gọn, nói chữ, nói số và cuối cùng là...nói hồ đồ. Âm hộ lắm!

    Phọt_Phẹt: Gớm, thày phải dạy môn triết học mới phải.

    Thày giáo: Cái nước ta không ưa lý luận. Họ ưa sự bát nháo tào lao. Tôi toan đưa thần học và thiên văn vào giảng nhưng họ lại cho là phản động mới lại tâm thần. Người ta thích dạy những thứ vô bổ nhưng cao siêu, nói điêu nhưng luôn là... chân lý.

    Phọt_Phẹt: Sao thày không nghỉ đi?

    Thày giáo: Anh bảo tôi nghỉ thì biết làm gì? Nhẽ dạy lợn nhảy xa, dạy gà đạp mái?

    Phọt_Phẹt: Ít ra thì thày dạy con thày thành vận động viên điền kinh hay bóng chuyền chả hạn?

    Thày giáo: Nếu tôi dạy điền kinh thì chúng sẽ đi...chạy việc. Và bóng chuyền hehe chúng sẽ... đánh bùn sang ao.

    Phọt_Phẹt: Thày lại chơi mấy cái môn cổ truyền rồi. Định ngậm máu phun người rồi tát nước theo mưa chăng?

    Thày giáo: Tôi không giỏi chơi mấy trò ấy. Tôi vốn thày giáo nên chỉ giỏi món... tháo giày. Thi thoảng xưng tí thày trò rồi...thò chày cho hợp nhẽ. Mà anh làm nghề gì mà thông tuệ thế?

    Phọt_Phẹt: Tôi diễn viên xiếc.

    Thày giáo: Diễn trò gì?

    Phọt_Phẹt: Lộn gằm, hehehe...

    Thày giáo: Đéo mẹ, hé hé hé...Tôi đi ăn cỗ đơi. Rồi tháo giày.

    Phọt_Phẹt: Sao lại thế?

    Thày giáo: Thì để làm thày giáo, chứ sao!

    Phọt_Phẹt: Tôi cũng đi lộn gằm đơi.

    Thày giáo: hehehe...

    Phọt_Phẹt: hé hé hé...

    Bọn con bò: đỵt mẹ, bebebe...

    Bach_ho
    theo photphet.info

  11. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    TIẾN SĨ VÀ MẸ CỦA TIẾN SĨ



    Mình quen một bà chị, mới lên Tiến sĩ văn hóa gì đó. Từ ngày gắn cái mác tiến sĩ, đi đứng chả bao giờ nhìn xuống làm nhiều lúc mình gặp cứ phải vái vọng lên như vái Thánh trên điện. Cam phận thôi, vì dù gì mình cũng chỉ giắt lưng đc có nửa cái bằng kĩ sư CS, hehe.


    Dù biết mịa chị tiến sĩ văn hóa nhưng cũng éo phân biệt đc canh mí khắc sao cho chuẩn như mình. Nhiều lúc thân tình muốn khuyên, rằng bà làm ơn bớt tinh tướng với nhà chồng đi tí, tiến sĩ như bà....giờ nhiều như lông lươn. Cứ cãi mí dạy khôn mẹ chồng là có ngày xéo ra đường đới. Éo nghe !


    Cho đến một ngày ra đường thật, sau câu chửi đầy cảm xúc của mẹ chồng :

    - Mày tưởng Tiến sĩ mà to hả, tao còn đẻ ra 2 thằng tiến sĩ và phó giáo sư cơ. Đừng có láo !

    Bài học rút ra:

    Chớ dại mang bằng cấp ra tinh tướng mí mẹ chồng, vì ko có chứng chỉ tiến sĩ vợ hay nàng dâu đâu. Ngoan, khắc có qùa !

    Trần Hà Sơn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •