Trung Quốc ???


Trung Quốc Nghiêm Trong Xâm Phạm Việt Nam

Tiếp theo...

* Thông thường có ba cách để giải quyết tình hình như hiện nay: một là thông qua đàm phán chính trị, hai là quân sự đối đầu và ba là đấu tranh pháp lý. Về đàm phán chính trị, đến nay Trung Quốc không bày tỏ thiện chí; quân sự thì chắc chắn là cả hai bên đều không muốn; vậy phải chăng chỉ còn cách thứ ba?

- Nói vậy là thiếu chính xác. Không thể vạch ra ba con đường và chỉ chọn một. Để bảo vệ chủ quyền thì chúng ta có nhiều biện pháp được sử dụng cùng lúc, đồng bộ.

Việc đầu tiên chúng ta phải làm là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng của toàn dân, cả nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ để tiếp tục phát triển.

Thứ hai là chúng ta phải có giải pháp tốt trên thực địa để khẳng định Việt Nam không bao giờ làm ngơ trước những sai phạm của Trung Quốc, mặc dù họ nhiều tàu hơn nhưng không vì thế mà chúng ta mất ý chí.

Thứ ba là chúng ta tăng cường tuyên truyền trên các diễn đàn quốc tế để nói lên sự thật và lẽ phải.
Thứ tư là chúng ta vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc, bởi đấu tranh gì thì cuối cùng hai bên vẫn phải ngồi lại với nhau, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở luật pháp quốc tế thì mới mong giải quyết được vấn đề.

Gần đây có nhiều người đề cập đến giải pháp kiện ra tòa án quốc tế. Tôi cho rằng đây cũng là một biện pháp đấu tranh hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nói cách khác đây thực chất cũng là một biện pháp đấu tranh chính trị dưới góc độ pháp lý. Chúng ta phải sử dụng đồng thời các biện pháp nêu trên để buộc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán và cùng đưa ra một giải pháp mà đôi bên cùng chấp nhận được. Còn đụng độ quân sự ư? Chúng ta sẽ làm mọi biện pháp để không xảy ra điều đó. Rõ nhất là vừa qua tàu chúng ta bị tàu Trung Quốc hung hăng đâm, va nhưng chúng ta đã không sử dụng phương pháp thô bạo mà họ đã thực hiện với chúng ta. Họ đâm chìm tàu ngư dân của ta nhưng ta không đâm chìm tàu ngư dân của họ. Tôi nghĩ đó là sức mạnh, là nhân đạo của Việt Nam chứ không phải là chúng ta sợ.

Còn nếu khi Trung Quốc hay bất kỳ một nước nào khác đem chiến tranh đến với chúng ta thì buộc lòng chúng ta phải bảo vệ đất nước mình.

Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc không lựa chọn phương án này, và nếu như họ lựa chọn thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong thế kỷ này, sai lầm mang tính chất chiến lược toàn cầu của họ.
Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc, một quốc gia đáng được tin cậy và tôn trọng nếu họ gây chiến với Việt Nam.

* Có người cho rằng một khi đã đem nhau ra tòa thì khác nào bát nước hắt đi, không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng cũng có người nghĩ rằng đó là giải pháp văn minh trong một thế giới văn minh, ông nghĩ sao?

- Kiện đâu phải để là cắt hết, đâu phải là tôi kiện để ông đi tù. Kiện là việc lựa chọn tòa án quốc tế để họ phân xử ai đúng ai sai.

Phán quyết của tòa sẽ khiến thế giới hiểu minh bạch, rõ ràng và cũng sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc có cơ sở pháp lý vững chắc để đàm phán xử lý các vấn đề trên biển. Nếu Trung Quốc khăng khăng rằng họ đúng thì hãy cùng với Việt Nam ra tòa án quốc tế. Nói rằng kiện sẽ mất hết quan hệ, tôi cho rằng nghĩ như vậy cũng không phải. Thực tế là trong năm nước thành viên cố định của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thì có bốn nước đã dính vào các vụ kiện quốc tế. Tất nhiên, kiện hay không là chuyện phải tính toán rất kỹ, trừ khi Trung Quốc buộc chúng ta phải kiện và điều này thời gian sẽ trả lời.

ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN thực hiện