Trang 9/17 ĐầuĐầu ... 7891011 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 164

Chủ đề: Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

  1. #81
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ 2

    Người xa xứ dù ở đâu cũng thế
    Rượu thịt đầy mâm cũng chẳng thể quên quê
    Đêm nào cũng mớ cũng mê
    Về nhà với mẹ với quê hương nhà !

    Về với bữa cơm cà canh rau má !
    Về với dần sàng rổ rá cối xay !
    Ruộng quê thẳng tắp luống cày !
    Đêm đi tát nước gầu đầy ánh trăng.

    Mơ về với những bụi măng khóm trúc
    Những đêm hè trẻ đùa rúc cây rơm
    Nửa đêm bụng đói thèm cơm
    Muối thô trộn mỡ ngon hơn tiệc tùng.


    Lại mơ thấy trèo hái sung ăn vả *
    Bòn mót khoai mầm để cả vỏ thế… ăn !
    Đêm Đông quàng kín tấm chăn
    Ngồi bên đống lửa nghe văn thơ Bà.

    Quê nghèo khó chỉ cơm cà dưa khú
    Lắm khi quê chỉ chuối củ nấu om
    Chỉ là đậu hủ - mắm tôm
    Tép riêu kho khế mà thơm nức làng.

    Quê nghèo khó chỉ rau lang chấm tỏi
    Có khi quê là bánh “hỏi”* chấm tương
    Khoai khô nấu đậu thêm đường
    Đêm mùi cốm nếp tỏa hương ngát làng.


    Quê nghèo khó chẳng sang như phố thị
    Chẳng ai quên được hương vị đồng quê
    Đêm nào cũng mớ cũng mê
    Về nhà với mẹ với quê hương nhà !

    Tp.HCM, ngày 04.12.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><>
    * Ăn vả nghĩa là có sao ăn thế, ăn sống, ăn ngay không cần rửa ráy và cũng không nhất thiết phải chấm với muối tiêu chanh, với muối mỏ Tây Ninh như… bây giờ.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #82
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Đông & Con Trai


    Tặng con trai Thiều Minh Nhật

    Nghe đài báo Thủ đô trời trở rét
    Thương con trai bỗng đâm ghét mùa Đông
    Biết rằng như thế bất công
    Sự yêu ghét ấy là không đúng nào.

    Đông chẳng đến thì làm sao Xuân tới
    Hạ chẳng sang ve hát với ai đây
    Đông về hương sữa ngất ngây
    Đồng quê sực nức hương cay cải ngồng.


    Đông lạnh buốt nhưng quá Đông nắng ấm
    Hạt gạo nào chẳng lấm tấm mồ hôi
    Xót con nên ghét thế thôi
    Sang năm chớm Hạ lại ngồi nhớ Đông.


    Con nhớ nhé đêm chăn bông đắp kín
    Màn nhớ buông chớ phiến diện lạnh nghe !
    Đêm Đông buốt giá khác Hè
    Trùm chăn kín mít vẫn nghe gió đùa.

    Chớ cậy khỏe không dưng mua thuốc uống
    Nhiễm lạnh rồi thì cuống họng rát, đau
    Mẹ cha nào có đấy đâu
    Vài viên thuốc sủi còn lâu bệnh lành.


    Con nhớ nhá ! Chớ mong manh áo vải
    Muôn trượng hồn* rồi tê tái không nên
    Dưỡng sinh cốt ở sức bền
    Biết lùi để tiến chớ nên mơ hồ./.

    Tp.HCM, ngày 12.122.2015 |23:16|
    Ba Thiều Ngọc Sơn

    <><><><>

    Nguyên văn: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng” là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ khi nghe tin Bác mất (Bác ơi)
    .
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #83
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Nam Thương Bắc Nhớ

    Sài Gòn chẳng có mùa Đông
    Chợ không người bán chăn bông bao giờ.
    Nghe đài nói tuyết trắng phơ
    Phủ trên miền Bắc lòng cơ man buồn.


    Thương cha mẹ lạnh run đêm giá rét
    Nằm thương con không biết chúng mần răng
    Mẹ cha đâu có biết rằng
    Mình trần nằm khểnh ngắm giăng trên giời.


    Nghe đài báo mẹ già ơi ! Thương lắm !
    Mẹ lại thương con biết có tắm nước xôi
    Mẹ lo con suốt cuộc đời
    Con thương nhớ mẹ lúc trời... vào Đông ?!


    Sài Gòn có lạnh lắm không
    Mà sao chẳng thấy chăn bông bao giờ ?
    Nghe Đài báo tuyết trắng phơ
    Phủ toàn miền Bắc lòng cơ man buồn !.

    Tp. HCM, ngày 18.12.2015 |16:20|
    Thiều Ngọc Sơn​

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #84
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Kiếp nhân sinh !!!


    Nhà Bá Kiến ở làng Vũ Đại nổi tiếng một thời...

    Trên nhân thế mấy ai GIẦU được mãi
    Kiếp nhân sinh ai nào HÃI ai đâu ?
    Chẳng ai đời cứ mãi GIẤU
    Lý, không có chuyện người đâu mãi NGHÈO.


    Thế mà có lắm người đeo NGHÈO mãi
    Trong khi người đem tiền VÃI chẳng vơi
    Có thằng ăn THẬT làm CHƠI
    Có người chăm chỉ cuối đời… trắng tay.


    Đời là thế chẳng ai hay biết trước
    Chẳng mấy người hiểu được mai sau
    Thấy ông Tần Chính bên Tàu
    Nghĩ rằng “vạn thế” ngờ đâu tiệt nòi*.

    Sống tử tế chớ hẹp hòi ích kỷ
    Đừng lọc lừa rồi lại nghĩ người “ngu” ?!
    Chớ nên chuốc oán gây thù
    “Thanh tâm quả dục” năng tu mỗi ngày.


    Hôm nay sống nào ai hay mai chết
    Cuộc đời nào chẳng có "kết" giống nhau
    Chết đào ba tấc đất sâu
    Giàu nghèo cũng vậy có đâu khác nào ?!

    ...


    Tp.HCM, ngày 21.12.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><><>
    * Tần Chính tức Tần Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng bên Tàu. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ vào năm 221 tr.CN và ông tin tưởng rằng vương triều của mình sẽ mãi trường tồn nên tự đặt vương hiệu cho mình là Thủy Hoàng Đế (hòng đế đầu tiên) và di ngôn lại cho các con tiếp sau cứ theo vương hiệu Nhị Hoàng Đế, Tam Hoàng Đế… đến vạn Hoàng Đế. Nhưng thật không ngờ sau khi Tần Thủy Hoàng mất (Thủy Hoàng mất năm 210), chỉ 4 năm sau khi ông chết nhà Tần Diệt Vong.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #85
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Thơ thầy rất gần gũi, rất thật, đọc rất hay và khiến nhớ nhà.

  6. The Following User Says Thank You to trai_xu_doai For This Useful Post:

    minhnhat (25-12-2015)

  7. #86
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Bài Thơ

    Nhớ Giáng Sinh Xưa


    Giáng Sinh kể chuyện vui. Nhớ là vui nhá... cấm ném đá, cấm chửi thề... nhìn chung chỉ được đọc mà không phê bình  Giáng sinh mà, cấm chửi tục... sui sẻo.

    Nhớ ngày xưa cũng giáng sinh
    Mình đi chơi với một mình, người kia
    Vì bùn mình nói tía lia
    Trong khi người ấy, người kia lặng nhìn.

    Và rồi mình chẳng thể tin
    Người kia vít cổ cố vin mình vào
    Bảo mình làm chuyện tầm phào
    Mình đây chẳng biết thế nào... mần răng.

    Người kia nói với mình rằng
    Thế ông thích kiểu mần răng mình chìu ?!
    Cả nhà đừng nghĩ mình điêu
    Nói điêu xe cán đặt điều xe tông.


    Cả nhà có biết sao không?
    Ghé tai cô ấy bảo ông thích gì ?
    Bấy giờ, mình đã biết chi !
    Bây giờ thế á ! Kiểu gì chả chơi ?!
    ...

    Giáng sinh nay kể thế thôi
    Sang năm kể tiếp vậy tôi dứt lời./.

    Viết trước Giáng sinh, ngày 23.12.2015
    Thiều Ngọc Sơn

  8. #87
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    2016 “Cát Hung” dự đoán


    Shaojiazhuangzhu_Năm hết, tết đến, bắt trước cổ nhân nay ta cũng sắp nhúm cỏ thi làm bừa một quẻ. Tốt xấu tại giời chứ bản thân ta thì làm "ồn" thế nào được.

    Nói là gieo một quẻ, nhưng do có cái chỗ khuất tất bởi vậy không tin, gieo đi gieo lại, có đến ba lần và kết quả vẫn y chang.

    Hờ... hờ...



    Shaojiazhuangzhu

    Tạm biệt nhé, năm con dê, năm cũ
    Mình đón chào năm mới chủ… hồ tôn(猢 狲 = khỉ)
    Năm này đời khốn khó hơn
    Nhiều thằng chuyển giới cào *ồn vu oan ?!

    Năm mười sáu không còn Tân Hiệp Phát*
    Cũng chẳng người bị phạt giống ông Minh
    Tiêu dùng, doanh nghiệp đều kinh
    Mạnh ai nấy vái sông linh quê nhà.

    Năm mười sáu lịch ta thiên can BÍNH
    Giặc "Tàu Ô" toan tính cướp biển Đông
    Ngờ đâu sắc tức thị không
    Liên quân dọa đánh "hội đồng" bèn thôi.

    Năm mười sáu tiết trời nhiều thay đổi
    Chưa lập Đông tuyết đã nổi lềnh bềnh
    Miền Trung khô nứt dòng kênh
    Trong khi nước mặn rập dzềnh phương Nam.

    Năm con khỉ nạn “quan tham” có bớt
    Lũ Việt Tân, đám “dao thớt”**… phiền lòng
    Tưởng rằng mượn ngọn Tây phong ***
    Ngờ đâu cả nước đồng lòng tẩy chay.

    Năm mười sáu, năm này tư hữu hóa
    Nhiều quan tham nay rước họa vào thân
    Sự đời “Họa phúc - hữu phần”
    Lợi danh, danh lợi cũng cần phân minh.


    Năm mười sáu bệnh tình cao xếp lớp
    Nhìn thịt rau dân nơm nớp lo âu
    Thị thành hay bất cứ đâu
    Mở mồm ra nói câu đầu “ung thư” !?.

    Giặc chửa thấy, mình từ từ mà chết
    Chỉ vì tham mà tiệt hết giống nòi
    Lạc Hồng dòng dõi… hỡi ôi !
    Nếu không chỉnh sửa tới hồi… diệt vong !.

    Năm mười sáu nhớ đồng lòng canh cải
    Nghĩ “trước sau” - non nước mãi trường tồn.
    Chớ nên “khôn góp – dại dồn”
    Đừng vì những chuyện như… *ồn hại thân./.

    Tp.HCM, ngày 28.12.2015
    Thiều gia bốc phệ: Thiều Ngọc Sơn
    <><><><>
    Ghi chú:
    * Ý là giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp không còn kiểu hành xử như thời gian vừa rồi, tức kiện cáo nhau ra tòa. Doanh nghiệp thì bị tẩy chay hàng hóa dẫn đến thua lỗ, còn người tiêu dùng lại vào trong khám lớn đếm thời gian.
    ** Việt Tân, tên tổ chức phản động người Việt lưu vong; đám “dao thớt” tức thành phần bất mãn, lũ cơ hội chính trị trong nước.
    *** Tây phong chỉ bọn bám đít phương Tây, dựa phương Tây hòng làm chuyện thoán nghịch.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #88
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Liên khúc Xuân


    Sáng ra ngõ gặp Xuân cười chúm chím
    Gương mặt xinh mắt lúng liếng rõ duyên
    Chẳng giống Đông với mái tóc đen tuyền
    Xuân đỏng đảnh nhưng Xuân duyên đến lạ.


    Liên khúc Xuân II

    Xuân vẫn thế ngàn đời không đổi
    Vẫn y nguyên hơi cằn cỗi phong sương
    Mấy ngàn năm hẵng dễ thương
    Tao nhân mặc khách vẫn vương vấn lòng.


    Tp.HCM, ngày 05.1.2016
    Shaolaojia


    Liên khúc: Xuân III

    Xuân về khiến mẹ tôi thêm tuổi mới
    Cháu con “vui” lòng phơi phới chúc mừng
    Điện thăm, nhắn, gởi tưng bừng
    Biết đâu lòng mẹ chẳng mừng mà lo !

    Xuân về khiến bến đò thêm ấm áp
    Chuông vang hơn từ các tháp nhà chùa
    Đêm xuân chén rượu quay tua
    Con mừng tuổi mẹ mà chua chát lòng.


    Xuân về khiến dòng sông trôi êm ả
    Chuyến tàu xuân như mang cả tương lai
    Trên tàu xuân chở những ai ?
    Đi rồi để mẹ đêm dài ngóng xuân./.

    Tp.HCM, ngày 06.01.2016
    Shaolaojia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #89
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Liên khúc Xuân IV


    Xuân về khiến mẹ tôi thêm tuổi mới
    Ngày xa con như tiến tới gần hơn
    Đường làng càng lúc càng trơn
    Mẹ quê chới với tủi hờn bước chân.


    Xuân về khiến đường trần như ngắn lại
    Chén rượu xuân con ngại chẳng muốn dâng
    Cười hiền, mắt mẹ nhẹ tâng
    Các con “mặc sức” chứ đầng* nghĩ suy...


    Rượu quê nấu có chi mô** lo lắng ?
    Nước mẹ đun, phèn mẹ lặng, đầng lo !
    Mẹ quê rất giỏi “giả đò”
    Thương con giấu tuốt âu lo vô lòng.



    Xuân về khiến đường trần như ngắn lại
    Chén rượu xuân con ngại chẳng muốn dâng
    Chuông chùa ngày tết lâng lâng
    Nghe kinh sư tụng, bâng khuâng con… buồn !.


    Tp.HCM, ngày 06. 01.2016
    Thiều Ngọc Sơn


    <><><><><>

    * Đầng, địa phương ngữ, tương đương với từ đừng, chớ.
    ** Chi mô, tương đương từ gì đâu
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  11. #90
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Mưa phùn mà nhớ vẩn vơ !!!


    1.
    Sáng ra mấy sợi mưa phùn
    Làm như cái vẻ chia buồn cùng ta
    Cũng mơn chớn ướt làn da
    Cũng se se lạnh khiến ta mềm lòng.

    Cũng mang hơi thở mùa đông
    Cũng bay lả rả mà không ồn ào
    Không dùng áo khoác chẳng sao
    Chỉ se se lạnh mà nôn nao lòng.


    2.
    Mưa làm nhớ đến mùa đông miền Bắc
    Mưa nhắc con thương mẹ mặc mong manh
    Em thơ khuya sớm học hành
    Trời đông giá buốt phong phanh đến trường.


    Tuy chẳng ướt chỉ là vương trên áo
    Mưa nhắc ta nhớ cái đạo nhân luân
    Nhớ khi chưa biết mặc quần
    Cha bòng mẹ tắm gian truân thế nào.


    Mưa đâu biết vì sao ta khôn lớn
    Mưa đâu hay ai đau đớn lúc ta hư
    Mẹ cha nhất mực nhân từ
    Biết con hư đáng phạt tù... vẫn nhân*.

    Mưa nhắc nhớ ân cần của làng nước
    Cáng cha ta chạy trước bệnh hiểm nghèo
    Người xưa, nay khó vẫn đeo
    Cái nghèo vẫn bám vẫn theo đến giờ.


    Mưa làm nhớ đến mùa đông miền Bắc
    Mưa nhắc con thương mẹ mặc mong manh
    Em thơ khuya sớm học hành
    Thương cha thức trắng đêm canh nước đồng…

    Mưa phùn mà nhớ vẩn vơ !


    Tp.HCM, ngày 07.01.2016
    Nhan_Voky

    <><><><>

    * Câu thơ được viết bắt nguồn từ cảm xúc bài thơ của Đại tá Công an, người bị phạt 17 năm tù trong vụ án Dương Chí Dũng:

    “Chỉ có mẹ thôi!
    Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
    Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
    Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời”.

    Xin cảm ơn anh Dương Tự Trọng !

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •