Đời tròn hay méo (!?)
Chưa thấy con mèo nhà nào vừa dâm lại vừa đĩ như con mèo nhà mình. Thực đấy, đếch ngoa đâu.
Mười tháng tuổi, tức khi bà ấy vừa luyện thạo ngón nghề vồ được mấy con chuột nhắt ấy. Chẳng biết tin do đâu lan ra mà từ đầu con hẻm rộng bốn, nhân ba trăm mét (4m X 300m) dẫn vào nhà mình… hằng đêm, mèo nhà, mèo hoang tụ tập thành đàn, bàn tán, ngợi ca “bả” thâu đêm… suốt sáng. Chừng tháng sau, tức sang mười một tháng tuổi. Mắt “bả” đã lúng la lúng liếng, chốc chốc lại nằm ưỡn ruỗi hai chân ra rồi ngồi dậy, vươn vai, thở dài thườn thượt, dáng đi mỗi bước mỗi lắc mông. Vợ bảo mèo phát dục rồi đấy. Mình không tin, nói “Bằng cái téo ý thì phát vào đâu”.
Một bữa, khi vừa cơm tối xong. Mình đang bê ly trà, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa bỗng thấy dưới ánh đèn điện vàng có con mèo hoang mặt trắng xóa, bộ lông xám, vằn vện như hổ, tướng lẫm lẫm trông như Từ Hải của Nguyễn Du đứng thập thò bên cánh cửa sắt. Thấy con mèo hoang có dáng vẻ phong trần nên mình buông chén trà, vỗ bàn cái “rầm” rồi giở tay chỉ chỉ cảnh cáo. Những tưởng nó sợ, chạy chối chết… nào ngờ nó không những không chạy còn bấc cái mặt khôi ngô, kên kên lên… ngó mình. Vừa “xực” xong, đang nằm thư giãn dưới chân ghế vậy mà nghe tiếng đập bàn, “bà” ý (mèo nhà mình) ngỗng đầu lên ngó ra ngõ. Chẳng biết chúng nói gì, chỉ nghe thằng kia kêu “meo” một tiếng thế là… đếch thèm chào chủ, “bả” ý nhảy phọt luôn ra ngoài rồi đi tò te với thằng mèo hoang trong khu dân cư Ao Cá (thuộc phường 3, Gò Vấp).
Cũng phải cả năm sáu ngày sau mới thấy “bả” lông lá tả tơi, dáng điệu mệt mỏi, chậm chạp len lén bước vào nhà. Vợ nhìn bẩu:
– Mèo nhà mình bỏ nhà theo dzai, hình như bị đánh hội đồng sao ấy ba mày ạ ! Nhìn rõ tội !.
Mình bảo:
– Ngu dáng chịu, kêu than gì. Cái đám mèo hoang thì khác đếch gì cái lũ bụi đời ngoài đường phố, đám ngáo đá, xì ke… Chúng lấy vỉa hè, ghế đá công viên làm vui, sang lắm thì vô mấy nhà vắng chủ, nhà do chủ đi về quê, đi du lịch nằm nhờ một hai bữa chứ tiền đâu thuê phòng trọ.
Vợ nghe nói thế thì kêu nó lại, xuýt xoa, vò đầu kêu “Tội nghiệp”.
Nhớ bữa đó (khoảng 2005), do có lời mời nên mình lên nhà Ha Tien tiên sinh bú rượu. Khi ngà ngà, chợt nhìn thấy “ẻm” cứ thập thò ngoài cửa mắt giương lên ngó mình. Bấy giờ, thấy “ẻm” dáng vẻ tao nhã, toàn thân mướt mượt, mặt mũi khôi ngô, dĩnh tuệ, sáng láng bèn dùng tay vẫy vẫy. Thấy mình vời. Chả khách sáo đếch, hệt như đám gái ngoài mấy quán thanh lâu đứng ngoài dài cổ hóng, chợt có tin khách nhậu kêu “vô”… “Ẻm” như gió cuốn, chạy ào vào chỗ mình, rồi chẳng thèm để ý đến mấy người bạn nhậu chung quanh, em sà vào lòng dùng đầu ủi ủi vào chân tay mình. Lúc bấy giờ, thấy em như vậy mình đánh giá “ẻm” tự nhiên, dễ thương, gần gũi và thân thiện… Thế là, xin phép Tiến tiên sinh cho rước “ẻm” về nhà chăm sóc.
Những tưởng sau trận bị đám mèo hoang khu Ao Cá lừa, rủ đồng bọn đánh “hội đồng” thì “bả” phải nghiêm túc nhìn lại mình, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm… đằng này. Vửa đẻ xong 5 con (đẻ tự nhiên không mổ xẻ), còn đương cho con bú vậy mà nghe con mèo nhà ông Tư bên canh “meo” một tiếng, “bả” giật vú ra khỏi miệng con rồi vọt đi cả đêm, để mặc con khát sữa kêu loạn.
Trên chục năm sống với mình, mỗi năm 3 bận, mỗi bận mang nặng đẻ 5 con một lúc. Mười lăm nhân với mười (15 X 10), vị chi bà ý có ngót nghét trăm năm chục mặt con (một con số không nhỏ tí nào) và nếu tính vai vế kiểu như người, thì “bả” hiện phải được coi là “Tam thập đại tổ mẫu” (Mẫu của 30 đời) chứ nào còn nương nương với chả thái thái gì. Thế nhưng, dù thân phận cao quý, tuổi tác già nua (theo các nhà động vật học, mèo có tuổi thọ trung bình vào khoảng 14 năm), bả vẫn bỏ ngoài tai hết thảy. Ngay đến tận bây giờ, dù sắp xuống lỗ (12 năm rùi) nhưng hễ có “phi công trẻ” là “bả” lại mắt la mày liếm, rình chủ không để ý là lập tức phọt… đi ngay.
Đêm hôm qua vào lúc “Canh ba giờ tí”, khi mấy cha con mình vừa thiu thiu ngủ, “bả” ý (mặc dù thân đang mang bầu)… vẫn dắt trai về nhà, hai đứa léo tút lên trần nhà rồi vật lộn huỳnh huỵch cả đêm. Thằng út vừa thiu thiu giật mình chồm dậy, nó lay ba nói: “Ba ! Dậy, hình như có trộm chạy trên mái nhà”. Mình bẩu: “Ngủ đi con, cửa nẻo khóa kỹ cả rồi, kệ cha trộm !”.
Sáng dậy sớm đi tập thể dục, nhìn lên trần nhà thấy mấy tấm la phông gãy xập xuống. Ngó xuống gậm bàn, thấy “bả” dáng xiêu vẹo, mắt đờ đẫn…
Giận quá chửi:
– Tiên sư cha mày, sướng chưa con ?.
Nghe chửi, hỏi, “bả” quay lơ ngó chỗ khác, đếch trả lời.
– Mày cứ “yêu” miết thế mà không biết chán à – Mình gặng vấn, vẫn im lặng – Phàm cái gì cũng có giá của nó. Đời chẳng như mơ đâu… Mà tao hỏi, theo mày thì CUỘC ĐỜI TRÒN HAY MÉO ????
Chờ đếch thấy “bả” trả lời, sợ muộn giờ bèn bỏ đi. Khi vừa đề ba, nổ máy léo lên xe chuẩn bị chạy, chợt nghe tiếng “bả” từ trong nhà gào ra :
– Méo !
Tp.HCM, ngày 23.8.2016
Shao Lao Jia.
<><><><><>
* Từ Hải (chữ Hán: 徐海, ? – 1556), người huyện Hấp, phủ Huy Châu, tỉnh Nam Trực Lệ, thương nhân, thủ lãnh cướp biển đời Minh.
Từ Hải ban đầu làm tăng ở chùa Hổ Bào, hiệu là Minh Sơn. Về sau, ông theo chú là Từ Bích Khê (tức Từ Duy Học) gia nhập thương đoàn của Uông Trực, lấy kỹ nữ nổi tiếng ở Tần Hoài là Vương Thúy Kiều làm vợ.
Nguồn: Bài viết đã được đăng trên trang thơ của dòng họ Thiều VN, địa chỉ truy cập: http://www.thieugiathivantuyentapluc...-4-242x300.jpg