Mẹ Già & Nỗi Cô Đơn
Mẹ tôi đẻ bảy người con,
Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Mẹ như lá úa trên cành,
Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.
<><><>
Mẹ tôi đẻ bảy người con
Mấy lần cưới hỏi cộng hơn mười người
Tưởng rằng đời mãi xanh tươi
Tưởng rằng mẹ sẽ an vui tuổi già
Tưởng đời tràn ngập tiếng ca
Tiếng con thưa dạ ! Tiếng bà ầu ơ !
Cháu ngoan học chữ y tờ,
Lúa Chiêm nghe sấm phất cờ đứng lên.
Mẹ tôi mười mấy người con,
<><><>
Nay lên chức cố héo hon một mình.
Tưởng rằng đời mãi tươi xinh,
Ngờ đâu già lại một mình cô đơn !
Âu lo mấy chục năm tròn,
Răng long tóc bạc mẹ còn dõi trông.
Ông giời trở mặt bão giông,
Vào ra nhấp nhổm giường không hơi người.
Trưa hè nước giếng mát tươi
Chừa riêng vài gáo mẹ cười… phần bay.
Một đời vất vả xưa nay
Già trên tám chục loay hoay mình bà.
Có ai như thể mẹ ta !
Con mười mấy đứa về già không con !?
<><><>
Mẹ tôi đẻ bảy người con,
Tám lần cưới hỏi cộng hơn mười người.
Tưởng rằng đời mãi vui tươi,
Ai ngờ tóc bạc tiễn người đầu xanh.
Mẹ như lá úa trên cành,
Vàng chưa kịp rụng lá xanh đã lìa.
Tp. HCM, ngày 27.10.2014
Thiều Ngọc Sơn